Tướng Quân Đích Thê Xuyên Không


Tần Minh Thuỵ cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Đau chết hắn ta rồi!

Nhưng những gì Tiết Đường nói rất có lí.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Tiết Đường, dù vẫn giận, nhưng không còn ghét nàng như trước.

Tiết Đường buông tay, ngồi xuống, không nhanh không chậm chỉnh trang lại y phục.

“Tẩu, tha ta rồi à?”

Tần Minh Thuỵ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái nhưng tâm tình lại hơi phức tạp, lời nói ra còn mang chút giọng như làm nũng.

Nói xong, Tần Minh Thuỵ muốn cắn đứt lưỡi mình.

Tiết Đường thì chẳng để ý đến tâm trạng thay đổi xoành xoạch của hắn ta, bảo hắn ta đứng dậy rồi nói chuyện.

“Đánh người, phải khiến hắn trở tay không kịp, lúc ra tay phải dứt khoát, phải có lực thì mới khiến người ta đầu hàng, không giống với việc dạy dỗ người nhà.”

Tần Minh Thuỵ ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu cười toe toét: “Thủ pháp giống nhau, nhưng lại đau như vậy, khác ở đâu chứ?”

Tiết Đường đáp: “Đánh đệ, ta chỉ dùng ba phần lực, nhưng đánh Đoàn Cảnh Sơ, ta dùng bảy phần.”


Tần Minh Thuỵ sửng sốt, tâm tình mờ mịt lại càng thêm rối rắm.

Vì hắn ta, mà Tiết Đường đã dùng chút thủ đoạn sao?
  
Hắn ta có nên tin không?
Tiết Đường nói tiếp: “Bây giờ, đệ đã biết đệ kém Đoàn Cảnh Sơ thế nào chưa? Hắn ta tài giỏi hơn đệ, còn biết nhẫn nhịn, hắn ta làm bộ làm tịch ở nhà chúng ta là vì hắn ta có thể về gọi viện binh.

Hắn ta giỏi phán đoán tình thế hơn đệ, cũng biết co biết duỗi, vì thế hắn không hề giết hại ai.

Lần đầu tiên, hắn ta có thể bị doạ sợ, nhưng một lần, rồi hai lần, sau ngày hôm nay, hắn ta được khai thông, lần sau ra tay sẽ tàn nhẫn hơn.”
  
Tần Minh Thuỵ trợn tròn mắt: “Thế không phải là tẩu khiến ta gặp rắc rối lớn sao?”

Tiết Đường đáp: “Không sai, đệ biết rồi đấy, sau này ra ngoài mà muốn sống sót trở về, thì tốt nhất là chăm chỉ khổ luyện.

Còn nữa, đầu óc đệ không thông minh lắm, sau này vừa luyện võ vừa đọc sách đi, Tần gia không cần kẻ mãng phu tay nhanh hơn não.”

Tần Minh Thuỵ: “...”

“Được rồi, về gọi đại phu đến kiểm tra vết thương của đệ nào.”

Tiết Đường đứng dậy, bước ra khỏi từ đường.

Tần Minh Thuỵ: “???”

Không phải bảo nhốt hắn ta trong từ đường, nhịn đói ba ngày sao?
  
Đi qua thuỳ hoa môn*, Tiết Đường nói với đại phu và Vương ma ma đang đứng chờ bên ngoài: “Cho Tam công tử dùng thuốc và các đồ bổ cao cấp nhất, đảm bảo năm ngày sau phải bình phục.”

*Thuỳ hoa môn: là kiểu kiến trúc độc đáo trong Tứ hợp viện.

Các cột trụ lơ lửng chứ không chạm đất.

Phía trên được khắc chạm hoa văn tinh xảo chủ yếu là các họa tiết hoa sen, đài hoa, chuỗi hạt,… thể hiện mong ước về cuộc sống tốt đẹp của gia chủ.

“Vâng.”
Khi mặt trời lặn về đằng Tây, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người Tiết Đường.

Vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm, nhưng ánh nắng sau lưng lại mang đến cảm giác ấm áp mà người khác không thể lí giải nổi.


Tần Minh Thuỵ đuổi theo, nghe thấy nàng dặn dò hạ nhân thì dừng lại, đứng bên trong thuỳ hoa môn, nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác chua chát, lại có chút ấm áp.

Trong phòng Tần Minh Thuỵ, đại phu kiểm tra lại vết thương cho hắn ta, cẩn thận bôi thuốc và thay băng gạc mới.

Tần Minh Thuỵ không dám tin: “Lý đại phu, vết thương của ta không sao chứ?”

Lý đại phu cười đáp: “Không sao đâu.

Trước đó, vai của công tử bị thương, ấn vào sẽ có cảm giác đau, nhưng thực ra lại đả thông kinh mạch, tiêu tan ứ huyết, thúc đẩy quá trình trị thương.

Có vẻ phu nhân hiểu rõ việc chữa trị, nàng nói năm ngày là khỏi thì chắc chắn không phải nói suông.

Tần Minh Thuỵ không muốn cũng phải tin Tiết Đường thiên vị mình.

Tiễn đại phu đi, lại uống hết bát thuốc mà Vương ma ma mang tới, hắn ta mới hỏi: “Vi Sinh Miểu tới đây làm gì thế?”

Vương ma ma đáp: “Nói là mang thai con của tướng quân.

Đại phu chẩn mạch cho nàng ta rồi, đã được ba tháng.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tần Minh Thuỵ tối sầm lại: “Đúng là ba tháng trước đại ca có đến đoàn kịch Nam Khúc nhưng huynh ấy đến để bắt Tần Lão Nhị về nhà.

Lúc đó vô tình va phải Vi Sinh Miểu, hình như nàng ta còn bị bong gân, đại ca ta mới gọi đại phu đến.

Sau này, người ngoài lại đồn rằng đại ca thích nàng ta, nhưng thực ra họ chẳng có gì cả.

Ai bảo đại ca ta quanh năm tránh xa nữ nhân lại tự nhiên gửi đồ bổ cho nàng ta chứ? Sao giờ lại thành đại ca ta gian díu với nàng ta rồi?”

Vương ma ma nhỏ giọng: “Lỡ như, lỡ như là thật thì sao?”


Tần Minh Thuỵ lạnh lùng nói: “Đại ca ta là ai chứ? Loại người như nàng ta không bao giờ lọt vào mắt xanh của huynh ấy.”

Vương ma ma thầm nghĩ: “Chẳng phải người như Tiết Đường còn thành chính thê sao?”

Nhưng bà ta cũng chỉ dám nghĩ thôi, không dám nói.

Hơn nữa Tiết Đường bây giờ, bà ta càng không dám bàn tán về lỗi lầm của chủ tử.

Tần Minh Thuỵ cau mày, đứng dậy: “Không được, ta phải đi cảnh cáo Vi Sinh Miểu, bảo nàng ta không được đến Tần gia gây chuyện nữa.”

Vương ma ma chặn Tần Minh Thuỵ lại: “Ôi, Tam công tử, không được đâu.

Phu nhân bảo ngài ở nhà tĩnh dưỡng, nếu không nghe theo sắp xếp của nàng ấy thì nàng ấy sẽ ném ngài đến Đoàn gia, để giải quyết mâu thuẫn của hai nhà.”

Hừ!

Nữ nhân này thật biết cách lợi dụng điểm yếu của hắn ta.

Tần Minh Thuỵ tức giận ngồi xuống, nắm đấm siết chặt, âm thầm nghiến răng.

Chờ hắn ta mạnh lên nhất định sẽ từ từ trả thù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui