Đêm đó, Tiết Đường có một giấc mơ rất lạ lùng.
Trong mộng, Tần Minh Nguyên trong bức chân dung đang là tướng quân ở phương Bắc xa xôi, hắn gửi về nhà một bức thư, là thư bỏ Tiết Đường.
Trong bức thư viết rõ ràng lí do hoà ly: chiếm đoạt tài sản Tần gia, bạo ngược, hống hách.
Vẫn trong mộng, sau khi Tần Minh Nguyên mất tích đã gặp một cô nương đơn thuần, đáng yêu tên Lăng Vũ Vi.
Dung mạo của Lăng Vũ Vi khá bình thường, cũng không quá thông minh, nhưng mọi hành động và cử chỉ của nàng ta trong mắt Tần Minh Nguyên và những người khác đều thành cảnh đẹp ý vui.
Ban đầu Tần Minh Nguyên cũng không chú ý đến Lăng Vũ Vi, nhưng dần dần lại bị nàng ta làm lay động.
Sau đó khi Tần Minh Nguyên chiến thắng trở về đã đưa cả Lăng Vũ Vi về, còn thành thân với nàng ta.
Đại hôn được tổ chức rất hoành tráng, chấn động cả Đại Kinh.
Trong mộng, Tiết Đường không cam tâm bị bỏ, liên tục gây rắc rối cho Lăng Vũ Vi, khiến người người khinh thường, Tần Minh Nguyên không thể nhịn được nữa, liền sai Tần Lục giết nàng.
Tiết Đường tỉnh lại từ trong mộng, nhìn chằm chằm tấm màn giường hồi lâu.
Nàng không mấy ngạc nhiên với giấc mơ của mình vì đó là dị năng nàng có được từ kiếp trước.
Nàng không chỉ có thể bói toán mà còn có thể dự đoán tương lai thông qua những giấc mơ, có điều, mỗi lần sử dụng dị năng, cơ thể nàng lại bị tổn hại rất nhiều.
Nàng thấy rất khó hiểu, sao dị năng của nàng lại dùng cho những người và việc tầm thường như thế, còn không nghe theo khống chế của nàng.
Tần Minh Nguyên có ly hôn hay không, lấy người nào làm vợ, đều không liên quan đến nàng.
Nàng không muốn trở thành tấm bia đỡ đạn trong hành trình yêu đương của người khác.
Nàng tính toán rằng tuổi thọ của mình sẽ bị lãng phí nếu cứ không thể kiểm soát dị năng như thế này.
May là lần này nàng tỉnh lại kịp thời, nghỉ ngơi ba ngày là có thể hồi phục.
Nàng cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu.
Mấy ngày tiếp theo, Tiết Đường luôn ở trong phòng, hết ngủ lại đọc sách, nếu trong phòng có nhà vệ sinh thì chắc nàng sẽ chẳng bước chân ra khỏi cửa.
Hai nha hoàn thiếp thân, Lục Nhuỵ và Thu Điệp, hết lòng phục vụ nàng, bưng trà, rót nước, mang cơm, dọn phòng, ngày nào cũng tận tâm, tận lực.
Hải Đường Cư của Tiết Đường mấy ngày nay yên tĩnh lạ thường, khiến Vương ma ma hơi giật mình.
Nếu không phải ngày nào bà ta cũng thấy bóng người ngồi bên cửa sổ, bà ta còn cho rằng vị trong phòng đó lại say khướt rồi bất tỉnh trong phòng.
Tần Minh Thuỵ đứng ngoài cửa Hải Đường Cư, nhìn mặt trời mọc.
Năm ngày trôi qua, vết thương của hắn ta cũng đã khỏi, sao Tiết Đường vẫn mãi nhốt mình trong phòng?
Lúc này, Thu Điệp ôm y phục mới đi ngang qua.
Tần Minh Thuỵ giơ tay cản nàng ấy lại, hỏi: “Tiết, Tiết Đường vẫn chưa ra à?”
Sau khi hành lễ, Thu Điệp cẩn thận trả lời: “Phu nhân nói người muốn bế quan.
”
Tần Minh Thuỵ cau mày.
Bế quan? Chẳng lẽ nàng định xuất gia tu tập sao?
Không phải vì gặp Vi Sinh Miểu mà bị đả kích đấy chứ?
Nhưng Tần Minh Thuỵ không thể liên tưởng nổi ba từ “bị đả kích” với tính cách của Tiết Đường.
Trước đây Tiết Đường đập phá nhà để trút giận.
Bây giờ càng không thể nào nín nhịn được.
Nếu Vi Sinh Miểu thực sự khiến nàng không thoải mái, thì chắc chắn nàng xé tìm đến tận cửa mà xé xác nàng ta ra, chứ không ở lì trong nhà thế này.
Mấy kiểu tu thân dưỡng tính, tự mình soi xét không phải thứ Tiết Đường sẽ làm.
Lúc này, Vương ma ma chạy tới trước mặt Tần Minh Thuỵ, vội vàng nói: “Đoàn Lão thái thái tới rồi, muốn gặp phu nhân.
”
Ôi cái thân thể mập mạp của bà ta, chạy một đoạn mà thở không ra hơi.
Đoàn Lão thái thái? Mẫu thân của Đoàn Cảnh Sơ?
Phản ứng đầu tiên của Tần Minh Thuỵ là: cái tên khốn Đoàn Cảnh Sơ này, lại thêm mắm dặm muối đi cáo trạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...