Vì từ lúc mới quen biết sư phụ, ông già này lúc nào miệng cũng toàn nói dóc, lúc thì nói mình là cao nhân ẩn sĩ gì đó, lúc lại nói mình là đương kim thủ khoa võ lâm chưởng môn kiếm phái Thiên Hải. Mới đầu Phá Lỗ còn bị ông lừa, lâu ngày, y không bao giờ tin bất kỳ lời nào nói về bản thân của sư phụ nữa, ai biết người này có nói mình là người ngoài hành tinh tới hay không.
Nhưng khi nhìn bộ dạng sư phụ bây giờ hai mắt rưng rưng, cả người run rẩy, Phá Lỗ cảm thấy có thể sư phụ nói thật.
Nếu sư phụ nói là sự thật vậy thì có nghĩa, ông ngoại nhà mình năm đó thật sự làm ra chuyện giết chết người cả một nhà?!
Phá Lỗ quay đầu nhìn về phía Cơ Ẩn, “Trường Bình, đệ nói….”
Cơ Ẩn cười khổ gật đầu, nhẹ giọng trả lời y: “Kiếm này thật sự là của hoàng gia, hơn nữa rất có khả năng chính là ông nội.” Trên chuôi kiếm này còn khắc hai chữ Thiên Khu, theo ghi chép để lại, lúc Thái tổ từng Nam chinh Bắc chiến, cầm trong tay một thanh kiếm cao nhân tặng, thanh kiếm tên Thiên Khu, Thái tổ rất yêu thích ngày đêm không rời. Sau khi đăng cơ, Thái tổ nói kiếm này giết quá nhiều người rồi nên khóa sâu vào trong kho, không còn xuất hiện trước mặt người khác nữa.
Lần này Phá Lỗ thật sự không biết nên làm gì. Một bên là sư phụ mình tôn kính kính yêu, một bên là đệ đệ mình cưng chiều che chở, sư phụ lưng đeo nợ máu một nhà hơn ngàn mạng người, bây giờ muốn đòi lại chút lợi tức, đúng là chuyện nên làm, nhưng Trường Bình hắn lại vô tội, năm đó lúc xảy ra chuyện, hắn ngay cả trứng thụ tinh còn chưa phải.
Phá Lỗ biết, nếu hôm nay không để sư phụ phát tiết cơn giận trong lòng ra, chỉ sợ mấy chục vạn dân chúng trong thành Dương Châu sợ là phải lần lượt chờ chết. Y cắn răng, giọng điệu gấp gáp nói: “Năm đó sát hại người nhà sư phụ chính là ông ngoại con, mặc dù con không phải họ Cơ, nhưng cũng là huyết mạch. Nếu sư phụ muốn báo thù, con đây là cháu ngoại cũng có thể gánh một vài phần.” Nói xong đưa tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay Cơ Ẩn, trực tiếp đâm xuyên xuống vai mình.
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, ngay cả Cơ Ẩn là người hiểu rõ Phá Lỗ nhất cũng không nghĩ tới, tên ngốc này lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Theo tiếng Phá Lỗ kêu lên đau đớn, rút ra đoạn kiếm trên vai, lúc muốn đâm thêm một nhát, Văn Hàm lúc này mới bị máu tươi bắn ra kích thích lấy lại tinh thần. Ông xông lên đưa tay nắm tay Phá Lỗ, nhìn đầu vai rịn máu tươi chảy ra, nước mắt lập tức rơi xuống, “Con…. Con cái đứa nhỏ này, quả thật là muốn chọc vi sư giận chết sao?”
Cơ Ẩn càng bị sự dũng cảm của Phá Lỗ làm tê liệt, hắn ôm chặt Phá Lỗ, một tay che vết thương trên đầu vai y, luôn miệng hét to: “Hứa công công Hứa công công mau đi mời đại phu! Mau đi mời đại phu đi!” Sau khi hét lên, cổ họng cũng bị phá âm, gần như muốn chảy cả máu.
Giờ phút này Văn Hàm đâu còn bộ dạng phẫn nộ hận thù quái đản vừa rồi, ông bị tiếng thét mời đại phu nhắc nhở, vội vàng vươn tay điểm mấy chỗ huyệt vị trên vai Phá Lỗ, lúc này máu tươi phun bắn tung tóe ra ngoài mới ngừng lại được.
“Chết tiệt, anh là muốn chấm hết à? Sao tôi mới ngủ một giấc, vừa tỉnh lại anh lại tự làm mình bị thương thế?” Owl hét to vang dội khắp lãnh thổ tinh thần lực của Phá Lỗ.
Phá Lỗ cũng cảm thấy như chết lặng, y chỉ nghĩ trước cứ đâm mình hai cái, với tình yêu thương của sư phụ đối với y, chuyện này chắc chắn miễn cưỡng cho qua, cho Trường Bình có thời gian suy nghĩ biện pháp. Không ngờ mình đâm một kiếm lại đâm phải động mạch trên vai. Y không đủ lực đối phó với Owl vẫn đang gào thét, vội vàng quay đầu sờ đầu Cơ Ẩn, “Đừng sợ đừng sợ, Trường Bình đừng sợ, chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi.”
“Vết thương nhỏ nhà em gái anh ý, vết thương của anh chạm tới động mạch rồi, động mạch, anh hiểu không? Anh đặc biệt cho rằng mình là chiến sĩ thiết huyết sao, còn chơi trò ba đao sáu lỗ gì đó nữa cơ đấy! Chết tiệt chết tiệt, trên kiếm này còn có gỉ sắt, nếu không phải tôi tỉnh lại kịp thời, thì dù anh không chết vì mất máu quá nhiều, thì anh cũng sẽ chết vì bị uốn ván biết không?” Owl vừa giẫm chân vừa khởi động chương trình khẩn cấp, bắt đầu tiến hành phương pháp sát trùng miễn dịch toàn bộ cho Phá Lỗ.
Nhìn Phá Lỗ như vậy, sắc mặt Cơ Ẩn trắng bợt, hắn vốn không nghe rốt cuộc Phá Lỗ nói gì, chỉ theo bản năng bịt chặt miệng vết thương của Phá Lỗ, hai mắt đăm đăm, miệng vẫn đang gào thét mời đại phu mời đại phu.
Văn Hàm nhấc tay Cơ Ẩn lên, sau khi móc thuốc bột trong ngực ra cẩn thận băng bó cho Phá Lỗ, mới tát lên mặt Phá Lỗ một cái, “Vi sư dạy con nhiều năm, có dạy con tự sát à?” Ông rất đau lòng, tuổi mình đã hơn sáu mươi, cả đời không vợ không con không nhà cửa, năm đó đã sớm đã muốn người hóa thành nấm đất vàng canh giữ ở Bắc cương, còn Phá Lỗ có thể nói là an ủi lớn nhất nửa đời sau của ông, là tim gan máu thịt của ông, là nơi duy nhất ông có thể hoài niệm người nọ.
Phá Lỗ bị xáng một bạt tai cũng không tức giận, y cười cười lấy lòng Văn Hàm, đôi môi run rẩy tái nhợt nói: “Sư phụ, một kiếm này con đâm hơi mạnh, ngài chờ con nghỉ ngơi một chút, con nghỉ mấy ngày lại đâm tiếp 15 nhát còn lại, được không?
Đâm 15 nhát còn thiếu?
Văn Hàm quả thật bị tinh thần mặt dày mày dạn này của Phá Lỗ chọc cười, ông nhìn Phá Lỗ nói xong còn dùng cánh tay vẫn cử động được vòng qua người bên cạnh, bộ dạng nhẹ nhàng hạ thấp giọng an ủi đối phương, suy nghĩ không khỏi trở về bốn mươi năm trước.
Khi đó, ông bất quá chỉ là một thiếu niên chưa qua 20 tuổi, vốn người một nhà hòa thuận, ông mơ ước lớn lên sẽ theo chân tổ tiên học y, cầu mong sau này có thễ đạt tới trình độ của lão tổ, cứu tế thế nhân ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nhưng, một lần đi ra ngoài hái thuốc về nhà, thì phát hiện thôn Văn Gia thây phơi khắp đồng, máu chảy thành sông, nương ông ôm ấu đệ ấu muội bị người ta đâm giống như một con nhím nằm gục nơi góc tường, còn cha ông chết không nhắm mắt, tim ông vẫn đang cắm thanh đoản kiếm Thiên Khu này.
Thiên Khu? Đó chẳng phải là bội kiếm năm đó ông nội tặng Thái tổ lúc mới khởi nghĩa sao?
Văn Hàm còn chưa kịp đau lòng vì người nhà chết thảm thì bọn thị vệ chuẩn bị trừ diệt tận gốc rễ vây quét tới. Ông chỉ có thể dựa vào mình quen thuộc rừng núi xung quanh, ẩn núp xung quanh giống như chó nhà có tang. Cũng chính khi đó, ông mới gặp được quân Phá Lỗ vừa đánh lui cướp biển, từ Giang Nam trở về kinh, gặp được đại tướng quân hào sảng phóng khoáng.
Ông cứu Văn Hàm hôn mê bất tỉnh, biết rõ Hoàng đế hạ lệnh phải diệt trừ tất cả người nhà họ Văn, nhưng vẫn vô cùng phiêu lưu mạo hiểm chứa chấp ông, cho ông ăn mặc thành gã sai vặt giấu bên cạnh mình, tránh thoát bọn thị vệ lục soát. Khi đó Văn Hàm đứng trước ai cũng ôm trạng thái ác ý, đối với sự che chở của người này đó là một vạn bài xích.
Lúc ấy ông nói gì nhỉ, à đúng rồi, ông vừa cào mặt người ta đầy máu, vừa đạp đổ chén thuốc đối phương bưng tới, co rúm dưới chân giường giống như một chú nhím, “Ngươi là cẩu tặc tay sai của Hoàng đế, muốn bắt ta đi tranh công, hứ, ngươi ở đó mà xuân thu đại mộng đi.” Khi đó Văn Hàm vẫn còn là một đứa trẻ đọc sách thánh hiền, ngâm trong mùi thuốc lớn lên, những lời này có thể nói là lời thô tục nhất từ lúc ông sinh ra, cũng là lời thô tục độc ác nhất ông có thể nghĩ ra.
Người nọ vuốt vuốt bộ râu quai nón, cười mặt đầy nếp nhăn nhỏ, trong mắt dập dờn ý cười bao dung, “Tiểu tử ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Trên người ngươi có vết thương, ngươi phải uống thuốc chữa bệnh, chờ vết thương của ngươi lành rồi ta sẽ cho ngươi đi.” Hắn thở dài, chậm rãi đưa tay đầu Văn Hàm, “Mặc dù ta không rõ rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng ta tuyệt đối không tin người nhà họ Văn có thể làm ra chuyện hành thích vua, trong chuyện này nhất định có điều gì đó không rõ ràng. Chờ vết thương của ngươi lành, ta đưa ngươi tới một nơi vắng vẻ, ngươi tránh mấy năm, chờ lớn tuổi hơn, khuôn mặt thay đổi, cuộc sống sau này trôi qua sẽ dễ dàng hơn.”
“Ngươi… Tại sao muốn cứu ta? Chẳng phải ngươi là tâm phúc của Hoàng đế sao?”
“Haizzz, ngươi nhà họ Chung ta chẳng qua là trung thành với thiên hạ giang sơn này, với muôn dân trăm họ! Bây giờ bệ hạ lớn tuổi rồi, tính tình đúng là ngày càng…” Nói xong lại xoay người đi bưng một chén thuốc qua, “Uống đi, ngươi là tiểu thần y nhà họ Văn, chắc biết thuốc của ta không có vấn đề gì đúng không? Ta có con trai, không nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, bình sinh sợ nhất uống thuốc đắng, ngươi có sợ không?”
Ngày đó Văn Hàm cũng chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, sao chống lại một nam nhân tràn đầy sức quyến rũ nam tính như vậy khích tướng, nhận lấy chén thuốc, ngửi một cái không thấy vấn đề gì, sau khi uống một hơi cạn sạch thì căm hận trừng mắt nhìn hán tử lỗ mãng trước mắt.
“Đúng rồi, ta tên Chung Việt, ngươi có thể gọi là là Việt thúc.” Chung Việt cười vỗ vỗ đầu Văn Hàm, xoay người đi ra ngoài.
Văn Hàm mới không thèm gọi Việt thúc gì đó, cậu dúi đầu vào đầu gối, nức nở nói, “Nói thật dễ nghe, trung thành với muôn dân trăm họ khắp thiên hạ, nhà họ Văn ta cũng là một phần của muôn dân trăm họ, nếu ngươi biết nhà ta bị oan, vì sao không quay lưng giết chết tên cẩu Hoàng đế kia dương trương chính nghĩa giúp họ Văn ta? À, Chung cẩu, Chung cẩu! Một con chó trung thành với cẩu Hoàng đế!”
Từ sau ngày đó, Chung Việt thật sự làm được chuyện hắn cam kết, vừa chậm rãi về kinh để Văn Hàm dưỡng thương, vừa nghĩ biện pháp an ủi Văn Hàm nóng nảy đau khổ. Khi cậu liên tục mơ thấy ác mộng không thể nào ngủ thì người này ôm cậu dỗ cậu ngủ; khi biết cậu không biết cưỡi ngựa, lại không đi được đường dài, người này chặt đẽo không ít cây cối, giày vò chừng mấy ngày, bất ngờ đưa cho cậu một chiếc xe ngựa chắc chắn.
Khi cuối cùng vết thương của Văn Hàm khỏi hẳn, cũng đến ngày chia ly.
Ngày đó thời tiết rất đẹp, trời xanh như gột rửa, vạn dặm không mây.
Chung Việt lấy một phong thư còn thơm mùi mực đưa cho Văn Hàm đang cúi đầu không nói gì, “Cầm lấy, đây là giấy thông hành ta chuẩn bị cho ngươi, có cái này, ngươi đi tới mấy thôn nhỏ gần Thông Châu tùy tiện tìm một một thôn ở tạm.” Lại lấy một túi vải nhét vào trong ngực Văn Hàm, “Ở đây có lương khô ba ngày, còn có một trăm lượng bạc vụn ngân phiếu, đừng hà tiện, nên dùng cứ dùng. Lần này hành quân ta không mang nhiều tiện mặt, chờ sau khi ta về kinh, nhất định sẽ tìm cách sai người đưa bạc qua cho ngươi.”
Văn Hàm dùng chân đào một hố trên mặt đất, im lặng một hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng nói: “Ngươi phải trở về bên cạnh cẩu Hoàng đế?” Cậu muốn hỏi xem người này có thể đi cùng cậu hay không, mấy ngày nay ở chung với nhau cậu nhìn cũng hiểu, hiểu mỗi khi có ý chỉ xuống, vì sao người này ban đêm gió lạnh lại uống rượu.” Ngươi cũng đâu thích kinh thành, đâu thích ở bên cạnh cẩu Hoàng đế kia, đúng không?”
Chung Việt thở dài, cười cười gõ đầu Văn Hàm một cái, “Thê tử của ta, con trai của ta, nhà của ta đều ở kinh thành, ta không về kinh thì có thể đi đâu?” Nhìn bộ dạng Văn Hàm đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, Chung Việt đưa tay vỗ vai cậu, “Đi đi, tiểu tử. Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, sau này chúng ta có cơ hội gặp lại.”
(Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu nghĩa là núi xanh còn mãi nước biếc chảy hoài: mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, sẽ còn gặp lại, đây là câu chào tạm biệt phổ biến của Trung Quốc).
Lần từ biệt này, núi xanh không đổi nước biếc vẫn như cũ, nhưng hai người lại không có cơ hội gặp lại nữa.
Đợi tới lúc Văn Hàm đợi mãi vẫn không đợi được Chung Viết đưa bạc tới hàng tháng, là cậu biết đã xảy ra chuyện. Đợi tới lúc cậu ăn mặc thành tên ăn mày lẫn vào kinh thành thì nghe nói hai tháng trước Chung đại tướng quân chết trận nơi biên quan, để lại kiều thế ấu tử rất đáng thương. Sau khi biết được tin tức này, Văn Hàm phun ra một ngụm máu, linh hồn cả người bị vỡ mất một nửa, từ sau ngày đó, cậu thật sự biến thành một tên ăn mày điên điên khùng khùng.
Ai cũng nói Phá Lỗ cực kỳ giống nương y, nhưng tới bây giờ Văn Hàm không cho là vậy, ông muốn nói, đó là vì ngươi chưa gặp một người đàn ông tên là Chung Việt đó thôi, Phá Lỗ và người nọ mới giống như như đúc.
“Cẩu Nhi, bài thuốc trị dịch bệnh ở đây, chai thuốc này một ngày uống ba viên, uống hết vết thương kia cũng sẽ lành.” Vừa nghĩ tới người kia hài cốt không còn thì Văn Hàm không đợi nổi nữa, ông ném lại một chai thuốc và một trang giấy, xoay người từ trong cửa sổ vọt ra ngoài, “Sau này đừng để ta gặp người nhà họ Cơ các nữa, nếu không, ta gặp một lần giết một lần!”
“Sư phụ? Sư phụ?” Kêu lên hai tiếng, phát hiện Văn Hàm đã đi xa, Phá Lỗ đưa tay cầm bài thuốc lên đưa tới trước mặt Cơ Ẩn, “Trường Bình, đệ xem, đệ xem, bài thuốc trị dịch bệnh đấy! Ha ha, một kiếm này đâm đúng là đáng giá mà.” Trong lòng Phá Lỗ trước tiên là nói xin lỗi với sư phụ, thật sự là mạng sống quan trọng, mặc dù y vào thành chưa lâu, nhưng dịch bệnh mỗi ngày tước đi bao nhiêu mạng người y cũng biết một hai phần. Vừa không để Trường Bình chết, vừa không muốn để dân chúng chết, Phá Lỗ chỉ có thể vô lại một lần, trước bắt nạt ức hiếp sư phụ, sau này khá hơn sẽ bù đắp cho ông.
Cơ Ẩn vừa rồi được Phá Lỗ an ủi đã yên tĩnh lại, vừa nghe y nói như vậy, vừa tức vừa sốt ruột, giơ tay lên muốn tát y một cái, nhưng khi nhìn sắc mặt trắng bợt của Phá Lỗ, hắn quay tay tát cho mình một cái.
Đôi môi hắn run rẩy, hét lên nói với Phá Lỗ: “Ca…. Ca có biết không, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu….” Hắn không khỏi nhớ tới mẫu thân luôn mắng hắn là sao chổi, từ nhỏ đã khắc chết từng người thân cận bên cạnh. Đối với chuyện này, từ trước tới giờ hắn đều cười nhạt, nhưng phải nghĩ, từ sau khi Phá Lỗ đến bên cạnh hắn, chịu bao nhiêu đau thương, trải qua bao nhiêu đau khổ, hắn cảm thấy có thể lời mẫu thân nói là thật.
Phá Lỗ sững sờ đặt tay sang bên cạnh, không biết nên làm gì đành dùng khẩu hình bảo Hứa Hà đun ấm nước nóng, sau khi bảo hắn ta đi ra ngoài mới đưa tay ôm Cơ Ẩn, hôn một cái lên gương mặt sưng to của hắn, “Dù đệ có tức giận cũng không thể tự đánh mình chứ? Hơn nữa, hôm nay ta cũng coi là tốt rồi, lúc đầu chỉ nghĩ đâm bị thương chút xíu khiến sư phụ mềm lòng, tranh thủ thời gian để đệ suy nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới, niềm vui ngoài ý muốn, chỉ đâm một nhát mà sư phụ đã đưa bài thuốc cho ta rồi.”
“Ha ha… Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu không phải tôi tỉnh lại, anh bây giờ đã sớm chết lềnh bà lềnh bềnh vì mất máu quá nhiều rồi, cám ơn!”
Phá Lỗ không để ý tới Owl châm chọc, y đưa bài thuốc tới tay Cơ Ẩn, “Đệ xem đi, bây giờ chúng ta có bài thuốc rồi, đệ có thể cứu sống dân chúng cả thành này rồi.”
Cơ Ẩn mím môi, hắn muốn nói, ta muốn cứu dân chúng cả thành này, có liên quan gì tới ca? Tại sao ca phải trả giá cho những chuyện này? Nhưng cuối cùng hắn không nói câu nào, hắn cầm bài thuốc lên xoay người rời đi, “Hứa công công, ngươi ở lại trông chừng Chung tam công tử, nếu y có bất trắc gì thì ngươi cứ đưa đầu tới gặp ta!”
Hắn cần phải suy nghĩ cẩn thận, mình vẫn giống như điên khùng, không nên vây Phá Lỗ bên cạnh mình, đúng không.
Đợi đến lúc Phá Lỗ rốt cuộc uống thuốc xong nằm xuống giường, lúc này mới rảnh rỗi chào hỏi Owl, “Hi Owl, đã lâu không gặp.”
“Ha ha ha ha…. Gặp cái đầu anh ý! Lúc đầu anh đã đồng ý với tôi thế nào, hả? Không phải đã nói là ưu tiên đảm bảo an toàn của mình ư, anh thế mà có thể làm ra chuyện dùng dao đâm xuống động mạch của mình! Tôi cần quét hết toàn bộ đầu óc của anh một lần để xem, tôi nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề!”
“À…. Chuyện này, tôi giải thích trước một chút, hôm nay đúng là hành động sai lầm, không ngờ kiếm nhìn gỉ vậy mà sử dụng sắc lắm! Tôi vừa không cẩn thận tý là đâm lệch.” Phá Lỗ chìm vào trong lãnh thổ tinh thần lực của mình, chỉ thấy Owl núp thành cây nấm ở một góc, y vội chạy tới ôm Owl vào trong ngực, “Đồng nghiệp tốt, đừng nóng giận, được không? Cậu có thể tỉnh lại, tôi thật sự rất vui.”
Owl mặt đầy nước mắt, xoay người liếc Phá Lỗ một cái, “Anh cũng biết trên thân kiếm có gỉ sắt, vậy anh có biết thứ này sẽ tạo thành bệnh uốn ván hay không hả? Anh biết bệnh uốn ván người sẽ chết thảm cỡ nào không? Xin anh, có đầu óc chút được không, thân thể anh bây giờ coi như đã được tôi cải tạo, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với người bình thường thôi, trong thân thể anh không có nhiều kháng thể hiếm lạ đâu, bệnh uốn ván đối với anh bây giờ mà nói thì là có thể chết người đó, anh hiểu không!”
Bệnh uốn ván?
Phá Lỗ gật đầu, “Đây là thứ gì?”
“Tôi…. Tôi lười nói với anh.” Owl vỗ lên đầu Phá Lỗ một cái, “Nếu không có tôi ở bên cạnh anh, anh có thể thay đổi biện pháp rồi tự mình tìm đường chết không hả? Tôi đã nói rồi, Cơ Ẩn người này có hào quang lời nguyền, anh đừng đứng gần hắn, anh xem đi, anh xem đi, tôi nói đúng không? Lần này anh có thể vì hắn đâm dao xuống người mình, lần sau có phải có thể sẽ vì hắn mà nhảy vào hố lửa không hả?”
“Khụ khụ, chuyện đó quả chính xác. Không có cậu ở bên cạnh tôi giúp một tay, tôi thật sự từng vô cùng thê thảm. Cậu nhất định không được vứt bỏ tôi.” Phá Lỗ vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, bây giờ cậu bổ sung năng lượng thế nào rồi?”
“Tắt máy ngủ say năm năm làm tôi tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Năm năm này, năng lượng khí tập hợp cũng tích được không ít, ừm cũng đủ để tôi dẫn anh tiến hành xuyên qua không gian thêm lần nữa.” Owl nhắc lại chuyện cũ.
Phá Lỗ lại chuyển đề tài, “Vậy thì tốt, tôi đang tính toán một chuyện, chắc phải đi biên quan, có đại sát khí như cậu ở bên cạnh, tôi nhất định có thể đủ sức tái hiện huy hoàng của kiếp trước, thành chiến thần thời đại này!”
“Chiến thần cái đồ quỷ ấy! Nhưng anh có suy nghĩ rời khỏi sao chổi kia thì tôi rất vui. Nói thật, dù ra chiến trường, có tôi giúp một tay, nhất định anh không có chuyện gì, tuyệt đối an toàn hơn so với ở bên cạnh sao chổi kia rất nhiều. Anh tính chừng nào thì đi?” Owl càng nhìn Cơ Ẩn càng không vừa mắt, vừa nghe thấy rốt cuộc Phá Lỗ cũng muốn rời khỏi người này, cả người phấn khởi không chịu được, đã sớm quên chuyện trách mắng Phá Lỗ, quay đầu hăng hái bừng bừng suy nghĩ ra biên quan nên đánh trận thế nào, đồng thời thu thập những dữ liệu cần thiết.
Phá Lỗ ôm Owl ngồi xuống ngay tại chỗ, y suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ chuyện của Giang Nam xong, sau khi tôi hộ tống Trường Bình trở lại kinh thành sẽ xin ý chỉ của cậu tiến về Bắc Cương.”
“À, dứt khoát như vậy ư?”
“Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có thể luôn ở bên cạnh Trường Bình khiến hắn có tâm lý lệ thuộc vào tôi quá mức. Như vậy không tốt, tôi nghe cha nói, cậu đã tính trong vòng một hai năm tới sẽ tứ hôn cho Trường Bình, hắn cũng đã đến tuổi có thể lấy vợ rồi, tôi không thể để hắn dính chết lấy tôi như vậy nữa, vậy chẳng phải phi của hắn sẽ hận chết tôi sao?”
“Ha ha ha…. Nói thật nhé, nếu không phải điện não đồ và hormone của Cơ Ẩn người này phân bố chả theo quy luật nào, thì theo điệu bộ hắn dính anh như vậy, tôi thật sự cho rằng hắn yêu anh đấy.” Owl nhớ tới lúc nào Cơ Ẩn cũng như cái đuôi nhỏ theo sát sau lưng Phá Lỗ, ánh mắt long lanh như nước lúc nào cũng dính trên người Phá Lỗ, cả người cười đến run rẩy.
“Quả thật anh nên đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy nữa, chờ tới lúc Cơ Ẩn kết hôn, vợ người ta thấy hai người như vậy, còn không ăn tươi nuốt sống anh à?”
Phá Lỗ đưa tay cốc trán Owl một cái, “Bớt xem mấy tiểu thuyết vớ vẩn kia đi. Còn nữa, những lời như thế này không nên nói, thời đại này cậu cũng thấy đấy, có một quy tắc ngầm thừa nhận trên toàn bộ thế giới, chính là đàn ông chỉ có thể yêu và kết hôn với phụ nữ thôi.” Phá Lỗ nhớ tới Cơ Ẩn như vậy cũng bật cười: “Hi, cậu đừng nói thế, với độ dính của hai chúng tôi mấy năm nay, nếu hắn là một cô gái, tôi đoán chắc cậu sẽ ban hôn cho hai chúng tôi.”
“Ôi, mặc dù thời đại tinh tế không tốt đẹp nhưng chỉ cần không chạm đến ranh giới của người nhân tạo và công dân, thì gì mà đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích phụ nữ ai mà quản anh, cho dù anh đi yêu một cơ giáp, muốn xin kết hôn với một cơ giáp, đó cũng là chuyện rất bình thường.” Owl có chút oán giận nói lảm nhảm: “Sớm biết sẽ đi tới nơi này thì lúc đầu tôi cũng không nên quá căng thẳng, lúc Cambiel theo đuổi tôi, tôi nên đồng ý thử chung đụng với cô ấy trước xem thế nào.”
“Hả? Cambiel! Đó chẳng phải là nữ thần cơ giáp à? Sao cô ấy theo đuổi ngược cậu? Tôi không tin đâu.”
Owl nóng nảy, cậu nhảy dựng lên khoa chân múa tay nói: “Anh nhìn tôi đi, nhìn tôi chút đi, đồng nghiệp, anh nói thật tôi không tốt chỗ nào? Đúng rồi, Cambiel là nữ thần cơ giáp, tôi thừa nhận, ai bảo cô ấy là sản phẩm mới nhất, bất kể là ngoại hình hay là [AI] (Trí tuệ nhân tạo) chắc chắn đều là tiên tiến nhất. Nhưng tôi cũng đâu kém, nên biết tôi đã từng cùng với Sâm Thụy bắt cơ giáp danh hiệu chiến thần đấy! Hơn nữa tôi còn là cơ giáp có một không hai do thần đại sư Thode Gus chế tạo ra, phẩm cách tương đối cao, đúng không?”
“Tuyệt tuyệt tuyệt, cậu rất tuyệt rất tuyệt, Cambiel theo đuổi ngược cậu chứng tỏ cô ấy vô cùng tinh mắt!” Vừa thấy Owl nóng tính lên, Phá Lỗ vội vàng giơ tay đầu hàng, “Đồng nghiệp, lần này thật sự vẫn làm phiền cậu, cha tôi tới Nam Man, vậy chắc chắn tôi phải đi Bắc Cương. Tôi hi vọng cậu có thể tới Bắc Cương trước, để có thể ghi chép hết toàn bộ thông tin tất các các bộ lạc Bắc Hồ, nhất là bên kia bản đồ, có thể ghi chép được bao nhiêu thì cứ ghi chép.”
Y suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Về tư liệu Bắc Cương, chắc bên nhà tôi cũng có ghi chép lại rồi. Sau khi về kinh tìm cậu hỏi thử, xem thử có thể tìm được chút tài liệu bí mật nào không. Bên kia khí hậu hay thay đổi, không phải sa mạc thì chính là thảo nguyên, bất kể tìm kiếm nguồn nước hay xác định phương hướng cũng đều là chuyện vô cùng quan trọng. Lần này thật sự phải xin nhờ cậu, hệ thống lực từ trường của cậu đã chữa trị khỏi chưa?”
Owl vỗ ngực, “Anh cho rằng mấy năm nay tôi ngủ vô ích à? Đã sớm chữa trị hết, chẳng những chữa trị hệ thống lực từ trường, mà tôi còn chữ trị được cả hệ thống chụp X-quang từ xa, mặc dù rất phí năng lượng, nhưng lúc cần thiết thứ đồ chơi này có thể cứu được mạng đó nhé.”
Hai người nói dông dài về chuyện đi Bắc Cương phải làm thế nào cả nửa buổi, Owl cẩn thận chọc chọc Phá Lỗ, “Anh tính đi thật à?”
Phá Lỗ hiểu ý cậu, cười khổ nói: “Haizzz, tôi không đi thì Trường Bình mãi chẳng trưởng thành được. Hơn nữa, cậu có biết mấy năm nay hắn thay tôi cản lại những đả kích ngấm ngầm hay âm mưu hãm hại công khai tốn bao nhiêu tâm huyết không? Tại sao ư, còn chẳng phải là vì ai cũng nhìn ra tôi là xương sườn mềm duy nhất của hắn à? Thái tử có thể nhìn ra, Cơ Huyên có thể nhìn ra, Cơ Diệp có thể nhìn ra, những người còn lại càng có thể nhìn ra.”
“Tôi…. Tôi đã nói rồi mà, hoàng cung chẳng phải là nơi tốt đẹp gì.” Điểm này Owl không tìm được điểm đen của Cơ Ẩn, đành phải lấy hoàng cung bôi đen đề tài này.
“Trường Bình không muốn tôi biết vậy thì tôi sẽ giả vờ không biết. Nhưng bây giờ không chờ được nữa rồi, không tới nửa năm nữa, Thái tử sẽ phải cưới Tú Nhi, chuyện như vậy chẳng ai thay đổi được. Nhà họ Sở là quân công lập nghiệp, bây giờ Sở Tiếu lại còn chưởng quản một phần quyền lực phòng bị trong kinh thành, một khi nhà họ Sở hoàn toàn đứng lên thuyền Thái tử, vậy tất nhiên thực lực của Thái tử tăng lên nhiều, chống lại cậu e là cũng không thấy sợ, hơn nữa Trường Bình là một tiểu Hoàng tử thế đơn lực bạc, Thái tử vừa duỗi đầu ngón tay ra là đã có thể nghiền chết hắn như nghiền chết một con kiến.”
Phá Lỗ vỗ lưng Owl, “Tôi phải đi Bắc Cương, tôi muốn đánh lui Bắc Hồ, lập được nhiều công trạng, trở thành một cây súng trường sắc bén nhất sau lưng Trường Bình thì đám người Thái tử mới không dám tùy tiện ra tay.”
Owl bất mãn nhướng mí mắt, nhếch mép nói: “Nói đi nói lại cũng là vì tên Cơ Ẩn này. Tình yên của anh lan tràn tới chừng nào mới có thể kết thúc hả? Anh không thể suy nghĩ một chút cho bản thân mình ư? Ban đầu là ai nói với tôi, mình muốn bước chân vào giang hồ, muốn áo trắng kiếm dài, để người trong giang hồ gặp anh là miệng chào một tiếng Chung thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao nhỉ?”
Nói xong, khoa chân múa tay đứng thẳng như cây kiếm dài, “Ban đầu sống chết không muốn đi đánh giặc, nói gì mà thấy chém giết nhiều rồi, đời này không muốn gặp lại, cha anh cũng đã ầm ĩ với anh như vậy, đánh anh bao nhiêu cũng không thấy anh đổi ý? Sao Cơ Ẩn này có độc hả, hay là thuốc mê hồn, mọi thứ anh đều suy nghĩ cho hắn, ngay cả đánh giặc cũng bằng lòng đi? Nếu cha anh biết anh vì Cơ Ẩn mới đổi chủ ý, chẳng phải ông ấy sẽ đánh anh nhừ đòn ư!”
Phá Lỗ thấy Owl bĩu môi, không nhịn được bật cười nói: “Cậu thân ba đầu nên đừng tạo hình đại hiệp ra sân gì đó được không, thật sự rất…..”
“Cút!”
“Tôi ấy à, không đơn thuần vì Trường Bình. Trước kia lúc mới tới đây, có thể anh tôi cha tôi cậu tôi dì tôi ở bên cạnh tôi ai cũng cưng chiều tôi, bảo vệ tôi khiến tôi sinh ra ảo giác, chính là ảo giác thời đại này cũng tốt đẹp.”
“Tuyệt đối là ảo giác! Thời đại này cay độc, phong kiến, không có nhân quyền, chẳng tốt đẹp chút nào!”
“Nhưng, theo tôi dần lớn lên, những thứ hung ác xấu xa trồi lên mặt nước, tôi mới biết năm đó mình tùy hứng cỡ nào. Tại sao cha tôi nhất định phải cho con nhà mình thừa kế quân Phá Lỗ? Vì quân Phá Lỗ là mạch sống của người nhà họ Chung tôi, là nơi người nhà họ Chung sống yên phận. Nếu người thừa kế quân Phá Lỗ không phải là người nhà họ Chung, vậy nhà họ Chung sẽ mất tác dụng với Hoàng đế, một nơi không còn tác dụng gì nhưng lại nắm giữ không ít tin tức nội bộ hoàng gia, thậm chí còn biết hết tất cả sự xấu xa kinh khủng của Hoàng đế và gia tộc, vậy chờ đợi bọn tôi chỉ có tiêu vong.”
Nói đến đây Phá Lỗ không nhịn được thở dài một tiếng, “Đây là một kiểu kế nghiệp, một loại trách nhiệm, chứ không phải tư tưởng cặn bã của vương triều phong kiến mà lúc đầu hai chúng ta đã nói. Tính tình cậu tôi như vậy, mấy năm nay càng giống ông ngoại, cậu xem những chuyện ông ấy làm đi, biết rõ người của phe Thái tử tổn hại tới sống chết của dân chúng bên ngoài, điên cuồng vơ vét của cải, coi mạng người như cỏ rác, nhưng vẫn không có bất cứ động tác gì. Tôi không tin ông ấy không biết những chuyện này, tại sao lại mặc kệ, vì thế cân bằng! Ông ấy sợ phá vỡ sự cân bằng này, không có Thái tử sẽ có con trai khác của ông ấy bắt đầu ngấp nghé ngôi vị Hoàng đế, cho nên ông ấy thà tạm thời nuôi con sói Thái tử này, dù sao đi nữa hắn ta cũng ở xa triều đình. Hàng ngày lo lắng những đứa con trai có dã tâm còn không xong, nào để ý được tới sống chết của dân chúng?”
“Cho nên, anh chọn Cơ Ẩn? Anh không sợ sau này hắn cũng sẽ trở nên giống lão Hoàng đế như bây giờ? Phải biết rằng, bây giờ vị lão Hoàng đế này ho mắt ù tai thôi, chứ lúc còn trẻ trung khỏe mạnh, cũng là một vị vua rất anh minh quân chủ đấy.”
Phá Lỗ cười không trả lời. Ít nhất bây giờ xem ra, trong lòng Trường Bình có nỗi khổ của dân chúng, về phần sau này, ai nói chính xác được đây?
Phủ Thái thú.
Thái thú Dương Châu nhìn thiếu niên lưng đeo bảo kiếm ngồi trên vị trí thượng thủ, bưng trà rót từng chén một, lại nhìn mấy thị vệ cao lớn vạm vỡ cường tráng vây xung quanh hắn, mồ hôi lạnh trên người ông ta bốc lên từng tầng từng tầng.
Cơ Ẩn giơ chén trà nhỏ lên khẽ hớp một ngụm, nhắm mắt ngồi im một hồi lâu, lúc này mới híp mắt cười nói với Thái thú Dương Châu, “Chậc, Bạch Thái thú thật biết hưởng thụ nhỉ, loại trà xuân Long Tĩnh thượng hạng này, ta ở trong cung nhiều năm mà chưa có cơ hội nếm thử một ngụm, cuộc sống hàng ngày của ngài, có thể tự do thoải mái hơn Hoàng đế nhiều.”
Lời này vừa nói ra, hai chân Bạch Thái thú run rẩy, bộp một tiếng quỳ xuống: “Điện… Vì sao điện hạ nói lời ấy, đây…. Đây….” Ông ta có thể nói gì, nói điện hạ nếm sai, đây không phải là trà xuân Long Tĩnh, chỉ là lá trà bình thường? Hay là nói, hiện giờ đã sắp vào mùa hè rồi, trà cống năm nay còn chưa kịp đưa vào kinh thành?
Cơ Ẩn để chén trà xuống, đứng dậy bắt đầu quan sát đại sảnh hậu viện trong phủ Thái thú, “Chậc chậc, là một nơi tráng lệ nguy nga, đều nói trong thành Dương Châu giàu chảy mỡ mà ta không tin. Nghĩ tới ta cai quản Hộ bộ lâu như vậy, Dương Châu hàng năm nộp tiền thuế lúc nào cũng lề mà lề mề, hôm nay dâng tấu chương nói vừa bị nạn lụt, mai dâng tấu chương nói vừa bị hạn, lụt lụt hạn hạn như vậy, chắc chắn tiền thuế chưa giao nộp đủ. Một nơi chưa giao nộp đủ tiền thuế mà nơi đó có thể giàu chảy mỡ, đây chẳng phải là nói bậy sao?”
Cơ Ẩn bước tới trước mặt Thái thú, rút bảo kiếm bên hông cọ tới cọ lui trên cổ ông ta, “Ngài nói đúng không, Bạch Thái thú?”
Bây giờ Bạch Thái thú cảm thấy thiếu niên trước mắt nào còn xinh đẹp đến kinh ngạc khiến trái tim ngứa ngáy như lúc vừa gặp, nói hắn là ác quỷ đến từ địa ngục cũng không quá đáng!
Ông ta nhìn lưỡi kiếm sáng choang nơi cần cổ mình, cảm thấy đáy quần nóng lên, nước mắt nước mũi đều sắp tuôn ra, “Cầu xin Điện hạ tha mạng, cầu xin Điện hạ tha mạng. Thần muôn lần đáng chết, chỉ cần Điện ha tha một nhà già trẻ của cho thần, họ….”
Cơ Ẩn liếc mắt nhìn nhà chính bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc ấp úng bên trong truyền tới, thật giống như nghe được bản tiên nhạc, tinh thần cả người cũng sảng khoái hẳn. Hắn giơ ngón tay lắc lắc, “Ôi ôi, nói gì vậy, tôi dã làm gì với già trẻ một nhà của ngươi, đơn giản là mời bọn họ vào bên trong thưởng thức trà mà thôi, ngươi nói như vậy, là đang trách móc ta vận dụng tư hình? Chậc, ngươi nói như vậy thật đúng là oan uổng chết ta.”
Lời cầu xin lượng thứ của Bạch Thái thú còn chưa ra khỏi miệng cứ như vậy bị nghẹn ngang cổ họng, ông ta thật sự hối hận. Sớm biết vị này chẳng phải là người hiền lành gì, ngay từ lúc sau khi nhà họ Hồ gặp chuyện không may, ông ta vội rời nhà lên kinh cầu xin Thái tử cứu giúp là không tốt. Thật sự là nhất thời mỡ heo bít đầu, vì chút tài sản này của nhà họ Hồ, lại nghĩ có thể động chút tay chân dưới mí mắt Thất hoàng tử, chuyện này bị người ta bắt được nhược điểm, bây giờ một nhà già trẻ đều bị vây hãm trong tay người ta.
Cơ Ẩn liếc sổ sách trong tay, bộ dạng không yên lòng, “Tháng bảy năm Ất mùi thu tiền thiên tai mười vạn lạng, giữ lại cho mình hai vạn hai, đưa phủ Thái tử tám vạn hai. Tháng tư năm Đinh dậu, lấy mười bảy vạn lượng bạc của công trình trị thủy, giữ lại cho mình bảy vạn lượng, đưa tới phủ Thái tử mười vạn lượng. Tháng mười một năm Kỷ hợi, Tiết Nam Dương công ba mươi tư vạn lượng, giữ lại cho mình mười vạn lượng, đưa tới phủ Thái tử hai mươi vạn lượng. Canh tý năm….”
Đi theo giọng khàn khàn của Cơ Ẩn, sắc mặt Bạch Thái thú càng lúc càng trắng xám, ông ta thật sự không nghĩ tới, rốt cuộc người này có lai lịch gì, quyển sổ sách riêng tư này của mình giấu ở một nơi bí ẩn, thê tử con gái vẫn không hề hay biết, thế mà hắn vừa vào trong phủ đã trực tiếp tìm được.
Cơ Ẩn càng xem, lửa giận trong lòng càng lớn, những con sâu mọt này thật đúng là loạn đao phân thây cũng không hết hận.
Kể từ sau ngày đó, trong tim hắn như có một ngọn lửa, trong đầu hết sức hỗn loạn, một khắc trước còn muốn dứt khoát để Phá Lỗ tự do, để y vui vẻ sống cuộc sống của mình; một khắc sau lại vô cùng giận dữ, hận không thể xây một căn hầm nhỏ không ai biết đến, nhốt Phá Lỗ bên trong đó, chỉ có mình mới có thể thấy y, y cũng chỉ có thể thấy mình, không có bất kỳ ai khác, chỉ có mình, chỉ thuộc về mình.
Hai luồng suy nghĩ chống lại nhau trong đầu hắn, khiến hắn mấy ngày này đêm không thể say giấc, ăn nuốt không trôi.
Bạch Thái thú này thật đúng là chạm phải họng súng của hắn, vốn chỉ muốn đe dọa một trận, giành lại tài sản là được. Dù sao Hoàng đế muốn cũng chỉ là tiền bạc mà thôi, hắn đã động vào nhà họ Hồ, động vào Bạch Thái thú nữa là hành động rất không sáng suốt. Nhưng dù sớm biết người này tham lam độc ác cỡ nào, sau khi nhìn sổ sách xong, cơn tức trong đáy lòng Cơ Ẩn vẫn không thể đè nén xuống.
“Điều tra, Thái thú Dương Châu Bạch Học Viễn ngồi không ăn bám, xem mạng người như cỏ rác, tham ô hối lộ vô số bạc công, đủ để giáng chức giải vào đại lao, đợi sau khi về kinh thành sẽ xin thánh nhân điều tra! Còn người nhà ông ta, nhốt bên trong phủ, cũng chờ thánh nhân xử lý!” Cơ Ẩn nói xong đi luôn, nhìn tiếp người này sẽ phát chán lên mất.
Kể từ sau khi lấy được bài thuốc kia, mất ngày qua Cơ Ẩn bận rộn đi khắp thành xác định địa điểm đặt thuốc cứu người, bận bịu hơn mười ngày, đợt bệnh dịch này mới xem như hoàn toàn khống chế được. Không đợi hắn nghỉ xả hơi, việc tấu chương hắn dâng xin thêm thị vệ đã có hồi âm, Hoàng đế chỉ cho hắn thêm năm mươi kim thương vệ, còn đề cập tới chuyện quốc khố.
Thật sao, đây chính là ý tứ muốn hắn mau chóng tịch thu tài sản mấy quan không tham ô. Cơ Ẩn ngồi trong xe ngựa, nhìn tấu chương trong tay, mi tâm nhăn một đoàn.
Muốn hắn tới lật đổ nhà họ Hồ, đắc tội Thái tử, hắn làm. Muốn hắn mượn lần lũ lụt này, tịch thu tài sản phần lớn quan không tham ô ở Giang Nam, đắc tội quan viên không tính, chuyện như vậy hắn cũng làm. Nhưng hắn thật sự không rõ rốt cuộc Hoàng đế nghĩ thế nào mà cuối cùng chỉ cấp cho hắn thêm năm mươi kim thương vệ.
Kim thương vệ, nói thật dễ nghe, nhìn qua thì cũng vạm vỡ hùng tráng, nhưng trên thực tế chính là tốt mã giẻ cùi, trông khá mà không dùng được. Ban đầu chính vì để tăng thể diện cho Hoàng đế, hàng năm chọn thanh niên nam tử ngoại hình tuấn lãng, thân thể tráng kiện, việc thường làm hằng ngày là đeo dao tinh xảo múa cờ phướn, cờ rồng vân vân. Người như vậy, đừng nói là gặp tinh binh Thái tử phái tới, mà chỉ gặp đám côn đồ quen thói đánh nhau ngoài đường, bọn họ cũng không chống đỡ được!
Là mình tính toán sai lầm, hay là cách diễn tả trên tấu chương không ổn, thế cho nên khiến Hoàng đế có dã tâm diệt trừ hắn?
Không thể nào, Hoàng đế người nọ sớm mất hùng tâm tráng chí, nếu diệt trừ hắn thì ai sẽ chiến đấu trước cho Hoàng đế, cứng rắn mặt đối mặt với Thái tử?
Trông cậy vào Cơ Huyên? Chưa nói nương thân Cơ Huyên là người của nhà họ Dư, trong lòng Hoàng đế không tin gã ta, mà hãy nói về đầu óc của Cơ Huyên, đối mặt với Thái tử, chưa tới năm ba hiệp chắc chắn đã chết.
Cơ Quân? Người này thì cũng thầm hận không thể trực tiếp xuất gia trong hoàng cung.
Cơ Diệp? Người này ngược lại có tâm kế, gia thế cũng được, nhưng làm gì được khi người ta có mẫu thân đầu óc minh mẫn, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại bắt Cơ Diệp biểu đạt sự hiếu thuận của mình với Hoàng đế và vô dục vô cầu, rõ ràng tạm thời không muốn dính vào, Hoàng đế muốn dùng cũng không dùng được.
Về phần Cơ Khang thân thể không khỏe và Cơ Khoáng mới bốn tuổi thì càng đừng nói tới.
Tính tới tính lui, Cơ Ẩn chỉ đành phải rút ra một kết luận, Hoàng đế đây là sợ hắn trải qua chuyện này có dã tâm lớn, thoát khỏi khống chế của ông ta, lúc này mới muốn mượn tay Thái tử, phải cho hắn chịu đau khổ một trận, cho hắn biết rốt cuộc nên dựa vào ai, phải thuận theo ngoan ngoãn nghe lời.
Tất nhiên, cũng có thể là do mình nghĩ nhiều, Hoàng đế làm như vậy chính là điềm báo đầu óc sắp hỏng. Nghĩ tới điều này, Cơ Ẩn không khỏi cười khổ, nếu thật sự như thế, đó chính là cái hố hắn tự đào chôn mình. Kiếp trước hắn chưa cho người ta dùng loại thuốc này, chỉ biết thuốc này có thể khiến người ta phơi phới tinh thần tạm thời, ngày tháng lâu dài, thì sẽ khiến não người ta bị hỏng, tính tình nóng nảy, hồ đồ mau quên, nhưng không biết rốt cuộc dùng bao lâu mới có thể thấy hiệu quả.
Thôi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Cơ Ẩn móc một tờ giấy trong hốc tối ra, xem liên tục mấy lần, trong lòng hơi có tính toán.
Nếu như thật sự theo như lời đưa tin, Thái tử chỉ phái hai trăm tư binh chặn đường đánh hắn ở nửa đường phía trước, vậy nếu hắn nghĩ ra cách, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình chỉ có 100 thị vệ, trong số đó một nửa đều là đồ trang trí bổ sung cho đủ quân số bề ngoài, Cơ Ẩn chỉ có thể thở dài một tiếng, khó khăn quá.
Bây giờ may mắn duy nhất của hắn chính là, Thái tử có Hoàng đế theo dõi sát sao, sẽ không đích thân dẫn người chặn đường đánh hắn phía trước, nếu không mặc dù hắn trí tuệ mưu kế tới đâu, Thái tử cũng không kém nửa phần, người ta còn có tinh binh cường tướng ở bên cạnh, mình hoặc chấp nhận chịu chết, hoặc là dứt khoát co đầu rụt cổ không ra khỏi Giang Nam, đợi đến lúc Hoàng đế thật sự hết cách, sẽ phái người đón hắn về kinh.
Cơ Ẩn xé nát tờ giấy trong tay ném vào trong chung trà, lật người nằm xuống, nếu hắn có thể có một đội quân riêng của mình, thật sự là tiết kiệm được biết bao nhiêu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...