Tướng Quân Của Trẫm Chạy Rồi

Ánh nến mờ ảo chập chờn chiếu lên mặt Cơ Ẩn, khiến giờ phút này hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ phảng phất như ác quỷ địa ngục. Lwuydon

Hắn rũ mắt, nghịch bình sứ nhỏ trong tay, “Hứa công công, đừng ấp a ấp úng, có việc cứ nói đi.”

Hứa Hà nuốt nhổ nước miếng, liếc mắt nhìn ra ngoài phòng, đè ép cổ họng, “Chủ tử, chính là…”

“Yên tâm đi, từ khi Chung Thừa Chí truyền lời tới nói rõ ngày muốn đón y về nhà mừng năm mới, hôm nay y nhảy lên nhảy xuống mệt muốn chết rồi, bây giờ đã ngủ bất tỉnh nhân sự.” Dù không ngủ say, thì hạnh hương túy trong trà cũng sẽ làm y một đêm không mộng mị tới tận bình minh.

Lúc này Hứa Hà mới đưa lên một túi gấm được thêu tinh xảo tuyệt đẹp, “Chủ tử, vị kia bảo ta đưa vật này cho ngài, còn hỏi có thể ra tay sớm không?”

Cơ Ẩn vuốt đường thêu lồi lõm, đứng dậy, híp mắt nhìn ánh nến lay động hồi lâu, “Nói cho nàng ta biết, bây giờ Hoàng hậu còn chưa thể chết được.” Đương nhiên hiện giờ Hoàng hậu không thể chết, bà ta mà chết thì mình đi đâu tìm chọn được người kéo chân Thái tử về phía sau tốt như vậy. Đối với Hoàng tử khác mà nói, có mẫu thân xoa dịu bên phía Hoàng đế, dù thế nào cũng mạnh hơn là không có. Nhưng đối với Thái tử mà nói, Hoàng hậu sớm bị Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, đừng nói giúp Thái tử xoa dịu, mỗi lần nhìn thấy Hoàng hậu, Hoàng đế sẽ nhớ tới năm đó nhà họ Dư thúc ép, sẽ càng ghét Thái tử thêm một phần.

Nếu như bây giờ Hoàng hậu chết đi, chẳng những thiếu người kéo chân Thái tử, mà còn Thái tử không tiếp tục cản tay trong hậu cung nữa, chuyện này đối với mình mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì. Cơ Ẩn thừa nhận, kiếp trước mình và Cơ Hạo đấu nhau mười năm, nếu không có một đám người luôn cản trở chứ không giúp gì hắn ta, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thái tử.

Vẻ mặt Hứa Hà khó xử, “Nhưng, xem ra vị kia đã không kịp đợi.” Nhớ tới hôm nay lúc nhận được thư, bộ dạng vị kia sát khí đằng đằng lúc lau kiếm, khiến Hứa Hà thật vất vả lắm mới kiềm chế được cơn mắc tiểu vừa dâng lên.

Cơ Ẩn chậm rãi uống trà, nói khẽ; “Ngươi đi nói với vị kia, tuy nhiều người muốn tính mạng của Hoàng hậu chúng ta, nhưng thánh nhân giữ bà ta lại nhất định là có dụng ý, nàng ta không muốn khiến Đế vương tức giận đấy chứ? Nhà các nàng hôm nay cũng không dễ trôi qua, vẫn phải tiếp tục ngủ đông, ở ẩn. Ít thì ba năm, nhiều thì năm năm, ta nhất định sẽ đưa Hoàng hậu đến tận tay nàng, để nàng chính tay đâm kẻ thù.”


Nếu như hắn tính toán không sai thì, Hoàng đế nhất định sẽ đối xử với hắn giống như Thái tử, sớm thì mười ba tuổi, muộn thì mười lăm tuổi đảm nhiệm chức vụ thực. Đến lúc đó, là hắn có thể giơ đuốc cầm gậy đối mặt với Thái tử. Còn đời này, hắn tuyệt đối không cho phép Hoàng đế sống lâu như vậy, lại còn suốt ngày giảng hòa làm cân bằng giữa hắn và Thái tử. Đến lúc ấy, Hoàng hậu đưa cho vị kia giết thì đã sao, có thể đổi lấy người nhà này ủng hộ, cũng là có lời.

Sau khi cho phép Hứa Hà rời đi, Cơ Ẩn xoay người đi ra ngoài phòng, thấy Phá Lỗ ngủ chảy nước miếng giàn giụa, nằm ngửa lộ một đoạn bụng trắng phau thì nở nụ cười. Người này tựa như trong lòng không lo lắng, từ trước tới giờ đều sống bình thản vô tư phóng khoáng, đôi mắt trong trẻo kia tựa như có thể soi sáng lòng dạ bẩn thỉu của tất cả mọi người.

Giờ phút này đêm dài vắng người, nương theo tiếng gió lạnh gào rít ngoài cửa sổ, Cơ Ẩn đột nhiên có chút sợ hãi.

Hắn sợ có một ngày nếu mình lộ bộ mặt thật trước mặt Phá Lỗ, bị y nhìn thấu tất cả âm mưu nham hiểm, vậy người này còn có thể đối xử với hắn như hiện tại không? Lúc ban đầu hắn còn nghĩ, đơn giản chỉ là một quân cờ thôi, nếu người này không làm theo ý của hắn thì dứt khoát giết chết là được. Nhưng mới ở chung ngắn ngủi hơn một tháng, hắn đã coi trọng Phá Lỗ như vậy, thậm chí vì tránh y nhìn thấy mình gặp mặt do thám, mà lúc trưa đã chọn ít thuốc mê, còn chọn loại thuốc mê có dược hiệu nhẹ nhất không tổn thương tới thân thể.

Cơ Ẩn vuốt ve mặt Phá Lỗ, cũng không cần khăn, cứ như vậy trực tiếp dùng ngón tay lau nước miếng nơi khóe miệng y, cười khổ lẩm bẩm nói: “Chung Phá Lỗ ơi là Chung Phá Lỗ, ngươi chắc là hồ ly thành tinh có bản lĩnh mê hoặc lòng người, nếu không sao kiếp trước Cơ Khang đối với ngươi nhớ mãi không quên, vì ngươi mà không cưới phi không giữ nô tỳ. Nếu không, sao ta có thể bắt đầu vì một cái nhăn mày hoặc một nụ cười của ngươi mà trong lòng dao động, thậm chí đến cuối cùng không thể lên nổi ý nghĩ giết ngươi?”

Nhìn hồi lâu, Cơ Ẩn cười tự giễu, cẩn thận đắp kín mền cho Phá Lỗ, rồi trở về phòng.

Bị Owl lảm nhảm nên sáng sớm Phá Lỗ không đợi xe ngựa dừng hẳn đã nhanh chân nhảy xuống đất, vừa xuống xe đã nhìn thấy người hầu trông cửa kích động lớn tiếng hét lên không thôi, “Tam công tử đã về rồi! Tam công tử đã về rồi!”

Vẻ mặt Phá Lỗ không hiểu ra sao đi về nhà, mình về nhà thôi mà, làm gì mà lớn tiếng hò hét thành như vậy, cũng đâu phải kẻ thù bên ngoài xâm lược cần cảnh báo, các ngươi có thể đừng khoa trương như vậy được không?


Owl tiếp tục âm thầm lẩm bẩm: “Anh, tôi điều chỉnh sức khỏe trở lại một lần, từ nay về sau anh đừng làm tôi hôn mê trước khi sắp ngủ nữa, chẳng lẽ anh không sợ nửa đêm có người mò đến bên giường anh, một đao chém đứt cổ anh sao?”

“Yên tâm đi, tôi ở trong nhà nên không nguy hiểm nhiều như vậy đâu. Hơn nữa, thời gian trước cậu tiêu hao không ít năng lượng vì điều trị cho tôi, ở đây lại không có hạt photon bổ sung năng lượng, nguồn năng lượng mặt trời cậu tích góp từng tí một trong những năm này vẫn nên dùng tiết kiệm chút đi.”

(Trong vật lý, photon là một hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác. Nó cũng là hạt tải lực của lực điện từ - Theo Wikipedia)

Owl quả thật muốn phát điên với chủ nhân của mình, “A a a a a…. Nhưng tối hôm qua là trong hoàng cung, anh có biết đó là chỗ giết người không thấy máu không hả!”

“Xin cậu, bỏ những lời kịch trong thư phòng của nhị ca tôi được không? Cậu đường đường là một người sống trong cơ giáp chiến đấu mà lại trầm mê loại tiểu thuyết này thì có thích hợp không?”

Phá Lỗ đi tới cửa chính, phát hiện hai người hầu vừa rồi đang cùng Vương quản gia đi nhanh quả thật còn hơn cả đi gặp sư phụ, chỉ thấy ông già rau tóc hoa râm kéo lê nửa chân phải, chân cao chân thấp lao đến, thực sự nước mắt giàn giụa, nước mắt kia còn theo nếp nếp nhăn chảy xuống!

“Trời ơi, tiểu gia của ta sao lại gầy như vậy? Trong cung chịu khổ hả? Có phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm không? Chẳng phải nói hàng ngày về nhà sao, sao con vẫn ở lại trong cung? Nhìn xem chịu khổ này, đi mau đi mau, đại công tử nói hôm nay con về, lão nô đã sớm phân phó nhà bếp làm rất nhiều món con thích, nhìn xem gầy như vậy, phải tẩm bổ nhiều một chút.”

Phá Lỗ bị giọng điệu kiểu này của Vương quản gia khiến toàn thân nổi da gà, y dở khóc dở cười duỗi tay vịn chặt quản gia, “Bác Vương, cao hơn nên nhìn có vẻ gầy, bác đột nhiên kích động như vậy, không biết còn tưởng rằng con đi Tây Bắc khai hoang đó.”


Owl lập tức xen vào, “Trải qua quét, bây giờ người anh cao là 153,4cm, cân nặng là 42 ký, tỷ lệ cơ bắp là 18%, tỷ lệ mỡ là 3,92%. So với tháng trước anh cao thêm 0,3cm, tăng không mấy rõ ràng, cân nặng giảm 3 ký, trong đó phần lớn là mỡ. Cho nên, ông cụ này nói anh gầy đi nhiều cũng không nói quá sự thật đâu.”

Phá Lỗ lập tức giơ tay đầu hàng, “Được được được, cậu có máy quét cậu lợi hại!”

Sau khi trải qua mấy việc ví dụ như chị dâu và Viên Phương Phỉ hai mắt đẫm nước mắt làm lễ rửa tội và nói nhớ nhung, rốt cuộc Phá Lỗ cũng có thể yên tĩnh ăn cơm, vừa kẹp một miếng thịt còn chưa kịp bỏ vào miệng thì đã nghe một tiếng kêu rõ to từ ngoài cửa truyền vào. reup là chó cả lò nhé truyenfful

“Phá Lỗ! Phá Lỗ! Tiểu tử thối nhà ngươi xuất cung cũng không chào hỏi ta một tiếng, nếu không phải ta nhìn thấy bác Vương nhà ngươi vui vẻ tán bánh ở cửa ra vào, thì thật sự không biết ngươi đã về.”

Vừa nghe giọng nói này, Viên Phương Phỉ vừa rồi còn cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Phá Lỗ bỗng run tay, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Phá Lỗ thở dài, để đũa xuống, nhìn tiểu cô nương sôi nổi chạy vào, cười khổ nói: “Tú Nhi, ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không, hù ta sợ thiếu chút nữa đâm đũa vào trong lỗ mũi đấy.”

Sở Tú Nhi là tiểu cô nương chừng mười tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tròn như cục bột tràn đầy sức sống, nàng mặc một thân áo choàng lông viền bằng gấm đỏ chót, như một đoàn lửa chạy vọt vào.

Nàng nhanh chân lao tới, nhà lên lưng Phá Lỗ, quệt mồm gắt giọng: “Hừ, trước khi vào cung thì nói hay lắm, ngày nào cũng sẽ về chơi với ta, kết quả thì sao, đi hơn một tháng không thèm về nhà! Người nuốt lời phải nuốt ngàn cây kim châm!”

Viên Phương Phỉ nhìn bộ dạng chán ngán của hai người, kéo khăn một hồi mới lại mỉm cười dịu dàng, làm Tây Thi ôm ngực, “Cung đình là nơi quy củ nghiêm ngặt, nếu Phá Lỗ không ra được đó cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, y không chơi với muội, chẳng phải những ngày này có ta chơi với muội sao? Tú Nhi, muội đây thật sự là làm trái tim tỷ tỷ tổn thương mà!”

Sở Tú Nhi vừa nghe Viên Phương Phỉ nói như vậy, lập tức nhào qua ôm eo nàng ta lắc tới lắc lui làm nũng, “Nào có nào có, Phương Phỉ tỷ tốt nhất. Người ta chính là đã lâu không gặp Phá Lỗ, có chút kích động thôi mà.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tẹn thùng đỏ lên, “Hơn nữa, tương lai Phá Lỗ phải lấy ta, bây giờ mà đã bắt đầu nói không giữ lời, chẳng phải sau này sẽ ngày càng thậm tệ hơn sao? Mẹ ta nói rồi, nam nhân phải quản nghiêm một chút, nếu không bọn họ tâm địa gian xảo nhiều lắm.”


Nói xong lại nhéo cánh tay Phá Lỗ: “Trong hoàng cung nhiều cung nữ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ai biết y có tâm tư không tốt nào không.”

Phá Lỗ vội vàng phủi sạch, “Không có không có, mấy hôm nay toàn ở với Thất hoàng tử đấy, đừng nói cung nữ tỷ tỷ, ta ngay cả cung nữ cô cô cũng chẳng thấy.”

Owl cười lạnh: “A, thời phong kiến có một điều đặc biệt, ép duyên.”

“Cậu im miệng ngay! Cậu một người nhân tạo độc thân mấy trăm năm muốn chịu trách nhiệm cũng chẳng có người để cho cậu chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa, hôn ước gì đó đều là cha ta và Sở thúc uống rượu cao hứng quyết định, người ta một tiểu cô nương như vậy, giống như trò chơi gia đình, cậu có thể suy nghĩ đơn thuần một chút được không? Phá Lỗ vừa ứng phó với Owl trong phạm vi tinh thần vừa phải bớt chút thời gian cam đoan với tiểu nha đầu là sau này nhất định sẽ thường xuyên về chơi với nàng.

Owl tiếp tục cười lạnh: “Vị tiểu cô nương này lúc gặp anh, dopamine tiết ra sắp tràn ra cả bên ngoài, còn như gia đình? Anh, tôi nhắc nhở anh lần nữa, tuổi sinh lý cô bé mới 9 tuổi, dù thay đổi thời không thì anh cũng phải giữ vững điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể làm ra chuyện vi phạm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần được, cám ơn hợp tác!”

(Nhiều người gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng.)

“Cút! Cút mau cho ta!”

Viên Phương Phỉ nhìn hai người cười nói, trước mắt hiện ra cảnh năm năm trước lúc mình đốt giấy để tang bước vào phủ Chung, đứa nhỏ đáng yêu kia chạy tới nắm tay nàng ta, nói nàng ta biết nàng không phải sợ, đây sẽ là nhà của nàng ta; ba năm trước đây người trong gia tộc họ Viên muốn mang nàng ta đi, đưa nàng ta vào hoàng cung vùng vẫy giành sự sống để đổi lấy vinh quang cho nhà họ Viên, đứa nhỏ kia đã dần dần lớn lên trở thành thiếu niên tuấn tú lãng tử không sợ đứng trước mặt nàng ta, thay nàng ta đuổi đám họ hàng giai như đĩa kia đi.

Năm năm nay, hoa xuất hiện trên bệ cửa sổ mình mỗi lần sinh nhật, thỉnh thoảng có nha hoàn đưa đồ trang sức tinh xảo tới, mỗi khi tới ngày giỗ của cha nương mình giúp nàng ta chuẩn bị hương nến đầy đủ, tất cả những chuyện này là dịu dàng che chở, nàng ta thầm muốn chiếm một mình tuyệt đối không muốn chia sẻ cho người khác, dù người kia mới là người thật sự có tư cách hưởng thụ tất cả những thứ đó.

Viên Phương Phỉ liếc thật sâu nhìn trên đầu ngón tay Sở Tú Nhi có rất nhiều lỗ kim khi đang khoa chân múa tay nói mình học thêu thùa không dễ dàng với Phá Lỗ, khóe miệng cười vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui