Cả người Đường Mẫn cuộn thành một vòng tròn, cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp, gió lạnh buổi đêm rót vào trong áo nàng, luồn qua lỗ chân lông.
Nàng lạnh run lên, tự cuộn mình chặt hơn, lại bất ngờ nhìn thấy trước mắt có một đôi giày, nàng đầu lên thì thấy Quân Mạc Ly, vẻ mặt khó có thể tả được.
“A Ly, chàng về rồi.”
“Hắt xì ——”
Đường Mẫn xoa xoa cái mũi, cười ngây ngô, lần đầu tiên nàng không biết phải nói gì. Nàng sợ vừa nói ra thì hắn sẽ rời đi.
Khiếp sợ, chua xót, khổ sở, trong lòng Quân Mạc Ly không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Trong lòng hắn cảm thấy hốt hoảng, muốn tức giận người trước mặt nhưng lại không có lời nào để nói.
Hắn ôm chầm lấy Đường Mẫn, sải bước đi về phòng bọn họ. Đường Mẫn vội vàng víu lấy cổ Quân Mạc Ly, suýt nữa thì kêu thành tiếng, lần đầu tiên hắn thẳng thắn như vậy.
Cho đến khi hai người biến mật, mấy người xem cuộc vui mới từ từ đi chơi, vẻ mặt không giống nhau. Nhất là Vô Âm, cái miệng há to có thể nuốt trọn một cái trứng gà.
“Chậc chậc, cung chủ như vậy, có phải quá mãnh liệt rồi không?” Nói xong, vẻ mặt mập mờ không có ý tốt. Xem tư thế vừa rồi, chắc là Cung chủ muốn chủ động…
“Phì, Vô Âm, ngươi bị t*ng trùng lên não à, ngươi không phát hiện vừa Cung chủ nhìn phu nhân rất đau lòng sao?”
Vô Âm sửng sốt một chút, ngẫm lại, hình như đúng thế.
“Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ.” Thanh Phong cười, tất cả suy đoán thì có nghĩa gì, sáng mai là có thể biết kết quả.
Đám người tốp năm tốp ba tản đi, chỉ có Lộng Nguyệt, sững sờ nhìn gian phòng lóe lên ánh sáng ở phía xa, cho nên đi ánh sáng trong phòng bị tắt đi mới xoay người rời đi.
Trong phòng, Quân Mạc Ly thổi tắt ánh nến, nhìn trong bóng tối, người trên giường không nói được lời nào.
Đường Mẫn có chút không biết phải làm sao, hắn vừa vào phòng đã đặt nàng lên giường, không nói lời nào.
Bây giờ là như thế nào, đứng xa xa nhìn nàng, cứ như vậy cả đêm sao?
“Chàng đi đâu?”
Đường Mẫn gọi người định rời đi, trong lòng cuống lên: “A Ly, chàng định trốn tránh như vậy sao! Né đêm nay, vậy đêm mai thì sao, chàng định trốn tới khi nào.
Nắm chặt hai tay, sau đó thả ra. Hít một hơi thật lâu, sau đó hăn mới hơi suy nghĩ.
“Xin lỗi nàng.”
Hắn không biết nên đối mặt thế nào với nàng, quay lưng về phía một nữ tử không nên hy sinh vì hắn, mà trong lon hắn lại hận không thể tự mình rời khỏi nàng, sự bất lực của hắn làm cho nàng luống cuống.
“Chàng nói, nếu như chàng chết đi thì ta nên sống một mình thế nào đến già, chàng nói cho ta cả một đời nhưng mà ngay cả một cơ hội chàng cũng không nguyện thử. Được rồi, chàng có thể rời đi, một mình ta vẫn có thể sống được, cho dù là một mình!”
Mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi nói. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng thật sự có thể tự hạ quyết tâm, một người sống cả đời. Nhưng mà nàng sẽ hận hắn.
“Chàng nghĩ đi, bây giờ đi ra, như thế ta sẽ một mình.”
Đừng đi, đừng đi!
Đường Mẫn mặc niệm trong lòng, khi đuôi lông mày dần nhíu lại, hắn quay người.
Quân Mạc Ly thở dài, đến gần Đường Mẫn, ôm chặt nàng. Dịu dàng dưa nàng vào gần mình, cảm nhận sự ấm áp trên người nàng: “Mẫn nhi, sao ta có thể cam lòng được.”
“Đã thế thì thử xem, có được không?”
Đường Mẫn vươn tay, ôm lấy hắn. Sống lưng duỗi thẳng, ghé vào tai Quân Mạc Ly nói. Từng tiếng đều mang theo tình cảm ấm áp vô tận, và cả sự chờ đợi, làm cho lòng hắn mềm xuống.
“A Ly, ta sẽ không sao cả, chàng hãy tin ta.”
Đêm tối, trời càng mù mịt hơn trước.
Không để hắn suy nghĩ, Đường Mẫn đã kéo hắn vào, tay bắt đầu có động tác.
Nàng cũng không vội, từ từ cởi bỏ quần áo hai người, đợi đến còn một cái cuối cùng thì Quân Mạc Ly đè tay nàng xuống.
“Mẫn nhi, nàng xác định sao? Ta không muốn nàng hối hận. Cho dù không gặp nguy hiểm, nhưng mà sau này ta không muốn nàng phải hối hận.”
Mặc dù tạm thời khống chế được độc nhưng rốt cuộc hắn còn có thể sống được bao lâu thì không biết, hắn không muốn nàng vì xúc động nhất thời mà sẽ hối hận cả đời.
“Nếu là ta thì chàng sẽ làm thế nào?
Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Làm việc nghĩ không được chùn bước.”
“Đây chính là đáp án của ta.”
Nàng không nói nữa mà hôn lên môi hắn, cảm giác ấm áp ướt át làm hai người run lên. Chẳng biết lớp quần áo cuối được cởi ra lúc nào, Đường Mẫn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng ngã xuống giường.
Ban đầu là nàng chủ động, từ từ kéo Quân Mạc Ly theo.
Hai người không nói câu nào, Tuyết lan Thương Lan ngậm trong miệng của nàng, bởi vì thân thể tiến dần vào động luật mà từ từ hòa tan, tan vào toàn thân.
Trong lúc mê mang, đột nhiên nóng rực và đau nhức làm nàng thanh tỉnh. Không thể kìm nén mà kêu lên.
“Ưm ~.”
Quân Mạc Ly lập tức dừng tất cả động tác, đau lòng ôm nàng : “Mẫn nhi.”
Đường Mẫn lau mồ lôi lạnh trên trán, cười : “Ta không sao, tiếp tục.” Nàng không ngờ, tuyết lan Thương Lan dung nhập vào cơ thể lại giống như bị nham thạch thiêu đốt, gần như muốn thiêu hủy cả xương cốt của nàng. Nhưng tất cả vừa mới bắt đầu, bọn họ còn phải tiếp tục nữa.
Chủ động ôm Quân Mạc Ly, dâng lên đôi môi mỏng, bao lấy lời hắn còn chưa nói hết.
Trên giường, là lửa nóng vui thích, xen lẫn hạnh phúc đau đớn…
***
Đường Mẫn mở to mắt, gần như không thể khép được. Cả người nàng nép trong ngực Quân Mạc Ly, không động đậy.
Cả người như bị xe nghiền qua, đau không chịu được. Nhưng mà quan trọng nhất, là nhiệt độ toàn thân nàng rất cao, tuyết lan ở trong cơ thể vẫn làm nàng nóng lên.
Cảm giác không ngờ này làm nàng không thể chợp mắt được.
Nhìn dây leo trên nóc giường, từng mảng lớn rủ xuống, chính giữa những vệt điêu khác đón ánh trăng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhẹ nhàng vươn tay, muốn lại gần hơn một chút.
“Mẫn nhi.” Cổ nóng lên, Quân Mạc Ly đã ôm lấy nàng, vùi đầu trong cổ nàng nói.
“Thân thể có khá hơn chút nào không ?” Sau đó, Quân Mạc Ly đặt tay lên, dừng lại trên lưng nàng, liên tục truyền nội lực sang cho nàng, nhiệt độ ấm áp mang theo mát mẻ thoải mái, vừa vặn tiêu tan độ nóng của tuyết lan.
“A Ly, đừng thế, cơ thể chàng vừa mới ổn định.”
Đường Mẫn nóng nảy, nếu như tiêu hao nội lực như thế, chỉ để giảm bớt nhiệt độ cho nàng, nhỡ đâu độc lại phát tác, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.
“Không sao, ta sẽ khống chế cẩn thận.”
Tay kia bắt lấy nàng, đắp chăn lại. Một khắc sau, cuối cùng cũng dừng lại, Đường Mẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể không còn nóng như vừa rồi nữa, nhiệt lượng thừa đã dần dần biến mật.
Nhớ tới việc lúc nãy của bọn họ, tróng bóng tối mà nàng vẫn không nhịn được, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Lần đầu liên của bọn họ, buổi tối đầu tiên, trải qua như vậy !
“Mẫn nhi ?”
“Hả?” Đường Mẫn bối rối hoàn hồn, vội vàng đáp lời, muốn che đậy chột dạ trong lòng. Nhưng giọng nàng như thế, âm điệu như thế, sao có thể giấu được chứ, Quân Mạc Ly cười khẽ một tiếng, ôm chặt người bên cạnh.
“Mẫn nhi, chúng ta sẽ tốt thôi.”
“Ừ, sẽ tốt thôi.” Đường Mẫn lặng lẽ cười, hỏi tiếp: “A Ly, chàng nói xem, chúng ta có thể có con không ?”
“A Ly?” Người bên cạnh không đáp lại, Đường Mẫn tò mò quay sang, trong bóng đêm, nàng nhìn vào một đôi mắt, rạng rỡ ánh sáng, sáng tới chói mắt. Nhưng mà, trong đôi mắt đó lóe lên đau đớn, đó là sao chứ?
“Mẫn nhi——” Quân Mạc Ly khàn giọng, dường như dừng lại thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Xin lỗi nàng, chúng ta không thể.”
Không thể, là sao?
Vì sao nàng lại có cảm giác hốt hoàng, không thể, rốt cuộc vì sao lại không thể?
“Chàng nói cho ta biết, nghĩa là sao?” Cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, Đường Mẫn cầm chặt lấy tay Quân Mạc Ly, không chịu buông.
“Đứa con, không thể.” Quân Mạc Ly xoay mặt, không muốn lại nhìn người bên cạnh, nói tiếp: “Trước khi độc được giải hết, chúng ta không thể có con.”
Trầm mặc, Đường Mẫn cảm thấy mất mạc, thế sao?
“Ừm.” Nàng nhàn nhạt đáp tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Quân Mạc Ly nghe thấy nàng thở nhẹ hơn, trong lòng như cuộn sóng, hắn chưa từng nghĩ nàng lại muốn có một đứa con như vậy. Mẫn nhi, trong lòng nàng rất mong chờ tương lai của bọn họ…
Hôm sau, hai người rời giường như trước, nhưng lại có một chút tình cảm không thể kể ra giữa bopnj họ.
Đường Mẫn nhìn Quân Mạc Ly, trong lòng ấm áp, hơi cười.
“Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về rồi.” Bọn họ ở Huyết Lan cung đã lâu, nhất định mấy người Hành Ngọc sẽ không biết làm sao, nhất là Thiên Mị, hắn sẽ vô cùng lo lắng.
“Két”, cửa được mở ra, một vật thể tròn lẳn lông mềm như nhung chạy tới, ngay sau đó, là gương mặt của Vô Âm. Nhìn Đường Mẫn, cười ha ha.
“Phu nhân, ngài dậy sớm ghê. Đúng lúc, Vô Âm đã dẫn hồ ly tới.”
Một câu mà Vô Âm sửng sốt không nói thành một lời hoàn chỉnh, hắn nhìn Quân Mạc Ly ở bên cạnh, hắn rất muốn khóc được không. Mấy người kia chẳng biết suy nghĩ gì cả, vì sao lại cử hắn tới tìm hiểu tình huống chứ.
Sáng sớm, chờ ở cửa rất nhàm chán, ôm hỏa diễm hồ ngồi xổm vẽ vòng tròn. Không ngờ cái con hồ ly này vừa tỉnh ngủ đã chạy biến mất, đúng lúc cửa phòng mở ra.
Nhìn thế nào cũng giống như hắn đang nghe lén vậy!
Tại sao hắn lại xui xẻo như vậy, Vô Âm cúi đầu xuống, nghiến răng nhìn Hỏa diễm hồ. Hỏa diễm hồ mở mắt ra, khó hiểu nhìn Vô Âm. Mãi sau, nó nhảy vào trong ngực Đường Mẫn, tiếp tục ngủ.
Đường Mẫn buồn cười, khuôn mặt Quân Mạc Ly đã đen xì, Vô Âm không thể trốn xử phạt được rồi.
“Vô Âm, đứng ở cửa làm gì?” Đường Mẫn hỏi trước, nháy mắt mấy cái với Vô Âm, Vô Âm lập tức hiểu ra, nói với Quân Mạc Ly.
“Sáng sớm thuộc hạ đến để thông báo, tối qua Hỏa diễm hồ ngủ rất ngon.”
Đường Mẫn vỗ trán, cảm thấy đầu đầy vạch đen. Nàng ôm Hỏa Diễm hồ, đồng tình nhìn Vô Âm, yên lặng bỏ đi.
Sau lưng còn có thể nghe thấy Quân Mạc Ly hỏi: “A, ngủ rất ngon hả, ngủ ngon như thế nào?”
Đường Mẫn hứng thú đảo mắt nhìn quanh một vòng, thì ra không chỉ một người. Cách đó không xa, mấy người Hoa Ảnh, Lộng Nguyệt vây thành một vòng, cúi đầu thì thầm.
Mặc dù cách xa, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng thỉnh thoảng bọn họ lại quay đầu nhìn Vô Âm, nàng có thể biết được, nhất định lúc này chủ đề không gì khác ngoài nàng và Quân Mạc Ly.
Tối hôm qua, nàng và hắn không ngủ. Mà mấy người họ, cũng là một đêm không gnur.
Hồ ly ngủ rất ngon hả?
Cúi đầu nhìn Hỏa diễm hồ, ngáp liên tục, mí mắt cũng không mở ra được, hồ ly lợi hại bình thường đổi tính rồi.
Vô Âm cũng có bản lĩnh đấy, để con hồ ly này cả đêm không ngủ được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...