A Ly, ta...”
Đường Mẫn chột dạ không thôi, hắn tức giận, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng dọa người như vậy. Bàn tay nắm thật chặt, nhưng mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
“Vì sao lại gạt ta?” Giọng nói lạnh như băng, mang theo chút thất bại. Hắn phải làm sao mới được nàng tin tưởng, phải làm sao mới để lúc nàng bị thương sẽ nói hắn biết đầu tiên, mà không phải là giấu diếm hắn.
Bước chân nặng nề đi từng chút một đến chỗ Đường Mẫn, nhẹ nhàng kéo áo ra, một vết sẹo rất sâu trước ngực lộ ra trước mặt hắn. Thân thể nàng lùi lại một bước, đây là cái giá phải trả cho bí thuốc sao! Một đao trước ngực, nếu như Mẫn nhi không nắm chắc, hậu quả sẽ...
Hắn không dám tưởng tượng, ban ngày, nàng ở trong phòng, thở không nổi, đau không thể nào chịu đựng được.
Hắn lấy thuốc tuyết lan hoa, nhẹ nhàng rắc lên vết thương, dùng nội lực truyền vào để vết thương nhanh khép lại.
“Mẫn nhi, nói cho ta biết, quá trình giải bí dược...” Hắn muốn biết, nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ, hắn phải nhớ kỹ, tất cả điều này đều là sự bất lực của hắn, hắn không thể giúp nàng giảm bớt sự đau khổ.
Hốc mắt Đường Mẫn nóng lên, suýt nữa thì nàng khóc lên, khi miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nàng cài vạt so. Quân Mạc Ly trầm mặc ôm Đường Mẫn ngồi ở đầu giường, ôm chặt lấy nàng. Trong căn phòng nghiêng nghiêng ánh vàng, nàng từ từ kể cho hắn biết chuyện ban ngày.
Nàng giảng lại cực kỳ đơn giản, thậm chí không muốn nhắc tới quá trình đau đớn của mình, nhưng chỉ đơn giản những thứ như thế thôi, người bên cạnh đã vô cùng u ám. Nhất là tròng mắt kia, tam tình được che giấu dưới mí mắt.
Nàng lẳng lặng ghé vào ngực hắn, cảm nhận trái tim đập không có quy luật. Rất lâu sau, trên đầu nàng vang lên tiếng: “Xin lỗi.” Quân Mạc Ly trầm mặc hồi lâu, chỉ có vô cùng áy náy và đau lòng. Thê tử của hắn, lại phải chịu đau khổ như vậy. Hắn biết rõ nàng chỉ muốn thoát khỏi bí dược kia, không vì cái gì, chỉ vì câu nói lúc trước, người ăn bí dược không thể thụ thai. Mỗi lần gặp đứa trẻ nào đó, ánh mắt nàng luôn nhìn thoáng qua, lúc đó hắn biết được nàng muốn gì.
Nhưng mà, hắn bất lực.
“A Ly, chàng phải nghĩ thế này. Ta còn sống rất khóe, hơn nữa, bây giờ ta không khác những người thường, chúng ta có thể có những đứa con.” Nói xong, gò má Đường Mẫn đỏ bừng, nàng vừa nói với hắn, đó có coi như ám hiệu không? Lúc đó hắn mới giật mình hiểu ra, bọn họ biết rõ cho nên đều không chung phòng.
“Thân thể của nàng còn chưa được, đợi vết thương tốt hẳn rồi nói. Chúng ta có cả đời.”
Quân Mạc Ly dỗ Đường Mẫn ngủ, trong lòng lại có chút hi vọng. Một đứa con, con của bọn họ, thật sự có thể sao? Mẫn nhi hi vọng như vậy, nhưng thân thể của hắn... Gần đây, dường như độc tố càng lúc càng nhạt, nhưng điều này cũng chứng minh mức độ xâm nhập của nó vào tâm mạch ngày càng sâu. Nếu có một đứa con, đến lúc hắn đi, ít nhất nàng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhưng mà trong lòng hắn vẫn tham lam muốn ở lâu hơn với nàng.
Ngày hôm sau, Quân Mạc Ly và Đường Mẫn ra khỏi phòng thì thấy Thiên Mị vẻ mặt chán chường, cùng với Bách Lý Hàn Thiên đang chỉ vào Thiên Mị mắng lên mắng xuống.
Bách Lý Hàn Thiên chống nạnh mắng người, không hề nhìn cái tên đó. Dám xông vào phòng Hành Ngọc lúc buổi đêm, bức hắn đi, tốt rồi, thật sự là hay rồi. Rốt cuộc hắn có hiểu Hành Ngọc không? Làm thế thì chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Tâm tư Hành Ngọc tinh tế, vô cùng coi trọng tình cảm, cho dù là tình thân hay tình yêu thì với hắn, đó đều là chuyện cả đời.
Nửa năm này, vốn ông không biết nhắc tới chuyện khó xử, thằng nhóc này biết rõ còn phạm phải. Nhìn sắc trời, suốt cả đêm, Hành Ngọc đi đâu rồi.
“Gia gia, làm sao thế?” Đường Mẫn đến gần hai người, đại khái nghe được một chút, hiểu được một chút. Bách Lý Hàn Thiên quay đầu lại, nói với Đường Mẫn, sau đó chỉ vào Thiên Mị: “Cháu nói xem, hắn ta có đáng bị mắng hay không.”
“Nên mắng.” Trong lòng Đường Mẫn buồn bực, Thiên Mị không hiểu chuyện trao đổi tình cảm, biểu đạt tình cảm mà lại dùng cách bá đạo để tuyên bố quyền sở hữu. Hành Ngọc là nam tử có tâm tư tinh tế như thế, làm sao có thể chịu được những điều này. Lúc này nàng có thể tin chắc rằng, vì sao Thiên Mị ở chung với Hành Ngọc nửa năm mà không tích lũy được chút tình cảm nào. Hoàn toàn tự quyết định, không biết Hành Ngọc muốn gì, có thích hay không. Tình yêu như vậy quá mạnh mẽ, cũng vô cùng cố chấp.
“Thời gian không còn sớm, chắc là Hành Ngọc đã trở lại.” Hắn tìm suốt cả đêm, tìm mấy lần ở những nơi có thể, nhưng đều không thấy bóng dáng hắn đâu.
“Hừm... điều này có vẻ kỳ lạ.” Bách Lý Hàn Thiên cũng suy nghĩ, bình thường Hành Ngọc sẽ không đi ra ngoài, cho dù không hài lòng thì bây giờ cũng nên trở lại. Hơn nữa, Mẫn nha đầu còn đang ở đây, hắn sẽ không rời đi.
Ngày dần dẫn rõ hơn, rốt cuộc Thiên Mị ngồi không yên nữa, lúc này hắn chỉ hận không thể đánh cho mình vài cái. Nếu như Hành Ngọc chịu trở về, cho dù không nói lời nào với hắn, hắn cũng cam lòng.
“Không đúng, chuyện này có chút không đúng.” Đường Mẫn thốt lên, vẻ mặt lo lắng.” “Nếu như không phải rời khỏi u cảnh thì nhất định đã xảy ra chuyện.” Nàng có một dự cảm không tốt, Hành Ngọc, ngươi đừng xảy ra chuyện gì. Ca ca...
“Đi.” Bách Lý Hàn Thiên hét lớn một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng, Thiên Mị theo sát phía sau.
“A Ly, chúng ta cũng đi. Ta lo lắng cho Hành Ngọc.” Đường Mẫn nói năng lộn xộn, kéo Quân Mạc Ly ra ngoài, lại bị hắn cưỡng chế dừng lại: “Ta đi, nàng ở lại. Trên người nàng còn có vết thương.” Trấn an một hồi, Quân Mạc Ly rời khỏi phòng.
Một mình Đường Mẫn trong phòng, bất đắc dĩ ngồi xuống, tâm loạn như ma. Suy nghĩ không ngừng trào lên, từng hình ảnh về tình cảm của Hành Ngọc hiện lên. Lần đầu tiên nàng gặp hắn ở phủ thái tử, Thiên Mị đưa hắn theo vào bàn như nam sủng, thế nhưng hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt đều sáng trong. Cho tới giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn qua nàng trước khi đi.
Lúc đó nàng đã nghĩ, vì sao hắn lại nhìn nàng như vậy. Thì ra bởi vì quan hệ của bọn họ. Khi đó hắn vừa mừng rỡ, lại không dám xác định.
Lần thứ hai ở đại sảnh Bách Lý sơn trang, Thủy Tư Tĩnh chất vấn hắn như vậy nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn kiên trì. Cũng khi Thủy Tư Tĩnh thừa nhận, hắn gần như rơi lệ, trái tim mềm mại như thế làm cho người ta thương yêu. Lúc rời đi, ánh mắt sâu sắc nhin cô, dường như bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Lúc đó, gần như bọn họ không bao giờ được gặp nhau nữa, ha ha, vậy mà hắn lại nhịn được. Cứ như vậy bỏ qua cho cơ hội để quen biết nàng.
Cho đến từng câu nói với nàng, từng nụ cười đó. Nụ cười này, chân thành, bao dung. Dường như nói cho nàng biết, cho dù nàng cần cả thiên hạ, chỉ cần nàng thích thì hắn đều nguyện ý. Ca ca, rốt cuộc ngươi sao lại vì người khác như thế.
Trong lòng Đường Mẫn tức giân, Thiên Mị làm tổn thương hắn như vậy, chỉ hận không thể bắt lấy hắn mà đánh một trận cho hả dạ.
“Thiên Mị chết tiết.” Đường Mẫn giậm chân một cái, khẽ nguyền rủa.
*****
“Mẫn nhi, nàng nhớ hắn thế sao? Trong căn phòng trống rỗng không ngừng vang lên lời nói như vậy, Đường Mẫn lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, không có ai.
Một giây say, một vạt áo dài đỏ thẫm xuất hiện trước mặt nàng, Bách Lý Triệt tà mị nhìn Đường Mẫn.
“Mẫn nhi, thế này mới là ngươi.” Bách Lý Triệu có chút mê mẩn nhìn Đường Mẫn, guownt mặt đó đã xuất hiện vô số lần trong mộng của hắn. Ngày nay, rốt cuộc cũng để hắn nhìn thấy lần nữa.
Đường Mẫn kinh hãi, Bách Lý Triệt xuất hiện ở đây, lời nói vừa rồi là có ý gì. Mấy người A Ly đã đi mất, nàng nên làm thế nào. Ánh mắt nhìn nàng quỷ dị như thế, khiến nàng cảm thấy không an tâm.
Bách Lý Triệt thu hồi ánh mắt, lập tức lấy một vật ra, đưa tới tước mặt Đường Mẫn.
Cài tóc của Hành Ngọc! Sắc mặt Đường Mẫn thay đổi trong nháy mắt, Hành Ngọc đang trong tay Bách Lý Triệt!
“Hành Ngọc ở đâu, ngươi làm gì hắn rồi?” Đường Mẫn tiến lên giữ chặt Bách Lý Triệt, hỏi liên tiếp.
Ánh mứt Bách Lý Triệt thay đổi, gần như hắn nắm lấy cổ Đường Mẫn: “Ngươi muốn gặp hắn như vậy? Quan tâm hắn như vậy? Mẫn nhi, thân phận hắn là gì!”
“Không, đừng tổn thương hắn. Hành Ngọc, không được!” Hô hấp như bị rút mất, Đường Mẫn nhìn Bách Lý Triệt, trong lòng ngày càng lo lắng. Bách Lý Triệt lúc này, hoàn toàn đã thay đổi thành người khác. Gần như là phát điên, trở nên ma quỷ. Khí tức lạ lẫm, thậm chí mang theo sự sợ hãi.
“Mẫn nhi, nàng không nên nhớ hắn. Như vậy chỉ khiến ta tra tấn hắn thêm mà thôi.” Bách Lý Triệt tới gần Đường Mẫn, cười càn rỡ, trong lòng càng không được bình tĩnh. Vì sao một đứa con riêng có thể được nàng nhớ và tưởng niệm, hắn thì sao, hắn không có gì cả! Mẫn nhi là của hắn, tiểu cô cô, ngươi cướp đi, hôm nay phải trả lại hết!
Gió lạnh thôi qua, cửa phòng rộng mở, bên trong vắng vẻ. Chỉ trong nháy mắt, Đường Mẫn và Bách Lý Triệt biến mất không thấy đâu nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...