Tướng Phủ Ngốc Thê

Lúc Đường Mẫn đi đến chỗ Quân Mạc Ly, cả người hắn vẫn là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đường Mẫn đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt. Mỗi lần muốn nhắm mắt lại, là hắn không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng, hắn mỗi một câu nói lần lượt lặp lại, nhiều lần nhắc nhở nàng, sống tiếp, không thể ngủ.

"A Ly."

Quân Mạc Ly nhìn cô gái trước mắt, mỹ đến kinh người, mỹ đến khiến người ta hầu như quên hô hấp. Đây chính là dáng vẻ thật sự của Mẫn Nhi sao, Mẫn Nhi, để hắn làm sao cam lòng. Trên đời nữ tử trăm nghìn bộ dạng, chỉ có Mẫn nhi, làm cho hắn khắc cốt khó quên.

"Mẫn Nhi."

Quân Mạc Ly đột nhiên đưa tay ra, bàn tay lớn vừa vươn ra, kéo cả người của nàng về phía của mình, hai người gắt gao ôm nhau. Giờ phút này, chỉ có trong lòng của hắn mới rõ ràng nhất, trong lòng vui sướng xen lẫn phức tạp.

Người xung quanh không biết đã rời đi dần từ lúc nào, đến cuối cùng chỉ còn dư lại còn ôm nhau hai người. Đường Mẫn nỗ lực cảm thụ hơi thở của Quân Mạc Ly, tham lam mà hít vào. Ở trong phòng mỗi một giây nàng đều là nhớ nhung hắn như vậy.

"Hít——" Hít vào một ngụm khí lạnh, Đường Mẫn cảm thấy ngực hơi đau đớn. Chết tiệt, lại đã quên mất vết thương này.

Được rồi không nhớ tới vết thương này, lời này nói không sai.

"Sao vậy?" Quân Mạc Ly lập tức buông Đường Mẫn ra, thân thiết hỏi dò. Nhìn sắc mặt của Đường mẫn không đúng, giải bí dược, chẳng lẽ còn có di chứng gì về sau sao?

Đường mẫn lôi kéo Quân Mạc Ly, ngăn cản động tác của hắn. Vết thương cũng còn tốt, trước tiên phải nhịn một chút đã.

"A Ly, chúng ta đi xem Hành Ngọc bọn họ trước đu, ta không có chuyện gì." Đường Mẫn lôi kéo Quân Mạc Ly làm nũng, trong mắt tràn đầy chân thành. Quân Mạc Ly ngờ vực nhìn Đường mẫn, đi theo nàng, dẫn Đường mẫn đi tới một gian phòng khác.

Cũng không có người nào chú ý tới, một bóng đen chợt lóe qua.

Bách Lý Hàn Thiên tỉ mỉ kiểm tra mạch tượng của Đường mẫn, rất ổn định, thân thể trưởng thành, dáng vẻ đã được khôi phục. Cuối cùng bí dược cũng được giải: "Bí dược xem như là đã được giải, chỉ là thân thể này "

Đường Mẫn nháy mắt,      

Chương 68 Sau khi hóa giải bí dược

Editor: White Silk-Hazye


Lúc Đường mẫn đi đến chỗ Quân Mạc Ly, cả người hắn vẫn là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đường Mẫn đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt. Mỗi lần muốn nhắm mắt lại, là hắn không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng, hắn mỗi một câu nói lần lượt lặp lại, nhiều lần nhắc nhở nàng, sống tiếp, không thể ngủ.

"A Ly."

Quân Mạc Ly nhìn cô gái trước mắt, mỹ đến kinh người, mỹ đến khiến người ta hầu như quên hô hấp. Đây chính là dáng vẻ thật sự của Mẫn Nhi sao, Mẫn Nhi, để hắn làm sao cam lòng. Trên đời nữ tử trăm nghìn bộ dạng, chỉ có Mẫn nhi, làm cho hắn khắc cốt khó quên.

"Mẫn nhi."

Quân Mạc Ly đột nhiên đưa tay ra, bàn tay lớn vừa xem, đưa nàng toàn bộ thân thể kéo hướng mình, hai người chăm chú ôm nhau. Thời khắc này, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, nội tâm vui sướng cùng phức tạp.

Người không biết lúc nào dần dần rời đi, đến cuối cùng chỉ còn dư lại còn ôm nhau hai người. Đường mẫn nỗ lực cảm thụ quân Mạc Ly khí tức, tham lam địa hô hấp. Ở bên trong mỗi một giây đều là như vậy nhớ nhung.

"Tê --" hít vào một ngụm khí lạnh, Đường mẫn cảm giác được ngực hơi đau đớn. Chết tiệt, lại đã quên vết thương này.

Được rồi vết sẹo đã quên đau, lời này nói không giả.

"Làm sao?" Quân Mạc Ly lập tức thả ra Đường mẫn, thân thiết hỏi dò. Nhìn sắc mặt không đúng Đường mẫn, bí dược mở ra, chẳng lẽ còn có cái gì di chứng về sau?

Đường mẫn lôi kéo quân Mạc Ly, ngăn cản động tác của hắn. Vết thương nên cũng còn tốt, trước tiên nhịn một chút đi.

"A ly, chúng ta trước tiên đi xem xem hành ngọc bọn họ, ta không có chuyện gì." Đường mẫn lôi kéo quân Mạc Ly làm nũng, đáy mắt tràn đầy chân thành. Quân Mạc Ly ngờ vực ngắm nhìn Đường mẫn, theo nàng đi, nắm Đường mẫn hướng về mặt khác một gian phòng đi tới.

Ai cũng không có chú ý tới, chợt lóe lên bóng đen.

Trăm dặm hàn thiên tinh tế kiểm tra Đường mẫn mạch tượng, rất vững vàng, thân thể trưởng thành, hình dạng khôi phục. Bí dược rốt cục mở ra."Bí dược xem như là giải, chỉ là thân thể này "

Đường mẫn nháy mắt, Bách Lý Hàn Thiên lập tức ngừng lại, nếu như không muốn nói, vậy thì không nói.

"Thân thể làm sao?"


"Thân thể làm sao?"

Hành Ngọc vàq Quân Mạc Ly nhìn nhau, tiếp theo nhìn về phía Bách Lý Hàn Thiên, bọn họ đều quan tâm đến Đường Mẫn, hai người nhất trí mà ngầm hiểu, dò hỏi. Bách Lý Hàn Thiên đột nhiên không nói tiếp, lúc này hai tiểu tử kia thế nào cũng ngầm hiểu: "Không có chuyện gì, chỉ là thân thể này còn cần điều dưỡng cho thật tốt, dù sao dùng bí dược một thời gian dài."

Quân Mạc Ly gật đầu, đây là tự nhiên, thân thể của Mẫn nhi hắn sẽ chăm sóc.

Bách Lý Hàn Thiên lo lắng, một dao kia, đâm vào ngực, một mình xử lý như vậy có ổn không đây? Chí ít phải để tiểu tử Quân Mạc Ly này giúp đỡ, xem tình hình của vết thương. Mẫn nha đầu tội gì phải gạt hắn, chuyện này đối với phu thê thực sự là.

Màn đêm buông xuống, Đường Mẫn và Quân Mạc Ly cũng không có rời khỏi u cảnh, mà là theo Hành Ngọc sắp xếp, ngủ ở trong một gian phòng. Đương nhiên, Thiên Mị lại càng không thể rời đi, lúc biết được quan hệ của Đường mẫn và Hành Ngọc. Hắn từ từ bắt đầu trở nên lung lay, chắc là hắn vẫn còn cơ hội.

Trong phòng của Hành Ngọc, Thiên Mị lười biếng đứng trước cửa sổ, nghiêng mắt nhìn một thân y phục màu trắng của Hành Ngọc. Hắn đột nhiên xông vào, vừa vặn đánh gãy động tác của Hành Ngọc, y phục giống như là mới vừa cởi ra, nhìn thấy là Thiên Mị, Hành Ngọc cầm y phục mặc lại. Sắc mặt không tốt: "Ngươi tới làm cái gì?"

Thiên Mị nhảy vào từ cửa sổ, rồi đóng cửa sổ đóng lại, sau đó đến gần một chút, cách Hành Ngọc ba bước thì dừng lại. Ánh nến mờ ảo chập chờn không ngừng, cuốn lấy thân hình uốn lượn của hai người với nhau, Thiên Mị nhìn bóng của hai người hòa vào nhau ở trên vách tường, hài hòa như vậy.

"Ngươi xem." Thiên Mị chỉ vào vách tường nói rằng: "Hình ảnh này không phải rất tốt sao."

Hành Ngọc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bóng của hai người hòa vào nhau như vậy, trong lòng run lên, nhưng nỗ lực bình ổn lại. Bọn họ không phải ở phủ Nhị vương gia, hắn không cần thiết phải đối mặt với Thiên Mị.

"Đi ra ngoài, đây là phòng của ta."

"Ta biết." Thiên Mị gật đầu, chính là vì đây là phòng Hành Ngọc, nên hắn mới qua đây.

"Còn không đi ra."

"Đi đâu?" Thiên Mị đến gần một bước, hơi nghi hoặc mà cười khẽ: "Ta đi đâu đây, hình như, ngươi quên sắp xếp chỗ ở cho ta." Thiên Mị mặt không đỏ tim không đập, trả phòng mà Bách Lý Hàn Thiên an bài cho hắn lại. Đêm nay chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến vào phòng của Hành Ngọc, hay là, ngủ ở bên ngoài.

Hắn có lòng tin, đêm nay có giường ngủ!

"Thiên Mị, ngươi đừng quá đáng quá. Ta và ngươi, đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Hành Ngọc thở dài một tiếng, hắn không thích Thiên Mị, hắn đối với chuyện của bọn họ không có suy nghĩ gì, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Mẫn Nhi nhận hắn, hắn không muốn muội ấy phải suy nghĩ đến những thứ này, những chuyện này rất kinh khủng.


Đột nhiên tay truyền đến đau đớn, Thiên Mị nắm lấy tay trái của Hành Ngọc, áp sát hắn, tức giận ở trong mắt mơ hồ muốn bộc phát. Cái gì gọi là không liên quan, liền như vậy một câu không liên quan là có thể rũ sạch quan hệ của bọn họ sao? Đừng hòng, Thiên Mị hắn nói không được, Hành Ngọc, ngươi có gì lý do cũng không thể.

Ngàn dặm xa xôi, một đường theo tới, một câu không liên quan mà muốn hắn quay trở về sao. Hành Ngọc, đối với ngươi mà nói, thật sự có cũng được mà không có cũng được, không có quan hệ gì sao? Dù cho là một chút căm ghét cũng không có sao?

Hắn muốn lòng của Hành ngọc, cho dù Hành ngọc có hận hắn, hắn cũng đồng ý. Hắn chỉ muốn từ trên người Hành Ngọc nhìn thấy một tia sinh khí, liên quan với người nam nhân này, hắn trước đây chỉ muốn chinh phục giờ trong lòng lại trở nên hèn mọn, chỉ muốn chờ đợi một chút. Dù cho là nói nhiều thêm một câu, một vẻ mặt, nhưng là, không có.

Đối với Đường Mẫn, hắn (Hành Ngọc) cười. Đối với Quân Mạc Ly, hắn (HNgọc) tự nhiên. Đối với Bách Lý Hàn Thiên, hắn (HNgọc) tôn kính.

Chỉ có đối với hắn (TMị), là không có một tia cảm xúc nào.

Không cam lòng!

"Hành Ngọc, ngươi đã quên thời gian nửa năm, chúng ta mỗi đêm làm sao có thể qua rồi sao? Hay là, ta nên để ngươi nhớ lại, nhớ lại một lần nữa:" Thiên Mị tàn nhẫn nói, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hành Ngọc tối lại, trong lòng đau khổ không nguôi.

Đáng chết, tại sao lại nhắc tói những cái này! Rõ ràng không có nghĩ như vậy. Biết rõ ràng Hành Ngọc đối với chuyện này rất bài xích, làm sao hắn (TMị) có thể nói đến.

"Thật không!" Hành Ngọc cười khẽ nói: "Hóa ra ngươi vẫn nghĩ như vậy."

Trong lòng dần dần lướt qua nỗi mất mát, Hành Ngọc không biết là vì sao. Chỉ là nhìn nam nhân trước mắt, giờ khắc này, hắn chỉ muốn chạy trốn, nhắm mắt làm ngơ. Lời nói mới rồi rõ ràng nói đều là sự thực, nhưng hắn lại cảm thấy một sự nhục nhã, giống như bị người ta lột sạch quần áo để mà thưởng thức vậy. Mà người đó, chính là Thiên Mị.

Hành Ngọc gạt tay của Thiên Mị ra, mặc áo ngoài vào, ra khỏi phòng, biến mất trong màn đêm mịt mùng.

Thiên Mị ngơ ngác nhìn tay mình, giống như vẫn còn lại một chút độ ấm của Hành Ngọc. Vừa nãy hắn nói cái gì, Hành Ngọc, nhìn thấy gương mặt đó thay đổi. Hắn làm sai, rõ ràng là muốn tới gần, nhưng lại tổn thương hắn (HNgọc) càng sâu, rõ ràng muốn bảo vệ cho hắn (HNgọc), lại làm cho hắn (HNgọc) càng thêm xa cách mình.

Nhìn gian phòng trống rỗng, ánh nến vẫn sáng như cũ, nhưng người đã không còn ở đây. Cười khổ, đột nhiên Thiên Mị cất tiếng cười to lên.

Đúng là có giường ngủ, chỉ là đây là do hắn cướp được, mà kết quả, chính là Hành Ngọc rời đi. Hắn tình nguyện ở bên ngoài ngủ một đêm, cũng không muốn nhìn thấy kết quả như thế này.

Mở cửa ra, làn gió se lạnh, từng trận thổi tới. Thiên Mị lập tức tỉnh lại, xoay ngược lại lao nhanh ra ngoaù, Hành Ngọc, phải tìm hắn (HNgọc)!

Mà lúc này, trong phòng của Đường mẫn trong phòng, ánh nến ấm áp. Quân Mạc Ly ôm Đường mẫn, hai người lẳng lặng cảm thụ sự yên tĩnh hiếm thấy.

"Mẫn Nhi, một khắc đó, ta thật sợ mất đi nàng." Trong lòng của Quân Mạc Ly vẫn còn sợ hãi, nếu như Mẫn Nhi không có vượt qua được, như vậy, giờ phút này  có phải là hắn phải hối hận suốt đời hay không.


Đường Mẫn che miêng của Quân Mạc Ly lại, dựa gần vào người của hắn hơn: "Không phải là không sao rồi sao, chàng đáp ứng ta, phải bồi ta cho đến già, làm sao ta dám đi trước."

"Sống chết không rời, vĩnh viễn không bao giờ cách xa."

"Được."

Quân Mạc Ly nhẹ nhàng ở hôn lên trán Đường mẫn một cái, sịu dàng nói: "Ngủ đi, hôm nay nàng mệt rồi."

Đường Mẫn cười rời khỏi Quân Mạc Ly, xoay người cởi quần áo, nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra, cuối cùng chỉ còn lại một cái áo trong. Đột nhiên, Đường Mẫn thấp giọng mắng một câu, có chút lúng túng muốn mặc y phục vào. Lúc sáng ngực đau đớn, không nghĩ tới lại chảy máu, nhìn thấy một mảng đỏ tươi ở trước ngực mình, nàng thật sự muốn chết.

Dáng vẻ như vậy, A Ly nhìn thấy thì sẽ làm sao đây.

"Sao vậy?"

"Không, không có gì." Đường Mẫn nhanh chóng mặc y phục lại, xoay người hướng về phía Quân Mạc Ly cười một cái: "Chàng ngủ trước đi, ta đi tắm."

Nói xong liền muốn rời đi.

Quân Mạc Ly kéo lại, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Đường Mẫn, trong lúc nhất thời trong lòng trầm xuống.

"Cởi y phục ra."

"Chi, chi vậy?" Hai tay của Đường Mẫn bị chặn lại, sắc mặt kinh ngạc, nhìn Quân Mạc Ly.

"Mẫn Nhi, cởi y phục ra. Đừng để cho ta nói lần thứ ba."

"Không muốn. Chúng ta còn chưa có cái kia đó!" Đường Mẫn tiếp tục kiếm cớ.

Sắc mặt của Quân Mạc Ly thương tiếc, ôm lấy Đường mẫn, nhẹ giọng dụ dỗ. Mà tay ở dưới chẳng biết lúc nào đã mở vạt áo của nàng ra, nhanh chóng bỏ áo ngoài đi, Đường Mẫn còn chưa kịp phản ứng. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy sắc mặt của Quân Mạc Ly trở nên trắng xanh.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui