Tướng Phủ Ngốc Thê

Bách Lý Sơn trang, bước vào đêm, không khí yên tĩnh đáng sợ.

Hoành Ngọc cùng với Thiên Mị đi xuyên vào bên trong, vòng qua kính Thái Cực, đi qua rừng Vô Hình, mãi cho đến khi trăng treo cành liễu, bọn họ mới xem như chân chính tiến vào Bách Lý Sơn trang.

Biệt trang trước mắt, mênh mông như biển, mái ngói trùng điệp nhấp nhô. Giống như từng đợt sóng biển xô mãi không dứt, một tầng lại chồng lên một tầng. Cũng may là Thiên Mị đã từng nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của hoàng thất, nhưng khung cảnh Bách Lý Sơn trang trong màn đêm vẫn khiến hắn khiếp sợ không thôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì khí chất uy nghiêm và yên tĩnh tản ra từ bên trong sơn trang.

Bách Lý Sơn trang, quả nhiên bất đồng!

“Cẩn thận chút, bên trong sơn trang có vô số bẫy rập, không thể khinh thường!“. Hoành Ngọc dặn dò, Thiên Mị cứ cho rằng vào được sơn trang liền có thể bình yên vô sự, vậy thì sai lầm rồi. Bách Lý Sơn trang này, trải dài cả trăm dặm, không chỉ bởi vì dòng họ mà nó sở hữu mà còn có một nguyên nhân trọng yếu. Trong vòng trăm dặm quanh đây đều là bẫy rập trùng trùng, người ngoài xông vào, chỉ có một con đường chết!

“Hoành Ngọc, rốt cuộc ngươi là ai?“. Gió đêm se se lạnh, giọng nói của Thiên Mị loáng thoáng rót vào tai Hoành Ngọc. Là ai sao? Hoành Ngọc khẽ cười, ở Bách Lý Sơn trang này, Hoành Ngọc hắn được xem là ai chứ!

“Không liên quan đến ngươi!”, Hoành Ngọc nhàn nhạt tiếp lời, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Nhìn đường cho tốt đi!“.

Thiên Mị dừng lại, lập tức nuốt xuống lời muốn nói, nhìn vẻ mặt không vui kia của Hoành Ngọc, chắc chắn thân phận này vô cùng nhạy cảm, theo thế bản thân càng thêm kích thích. Thân phận của Hoành Ngọc ở Bách Lý Sơn trang, tuyệt đối không bình thường, có lẽ là không thể tưởng tượng được.

Thiên Mị theo theo sát đằng sau, vừa thưởng thức cảnh đêm ở Bách Lý Sơn trang, vừa quan sát người trước mắt. Toàn thân Hoành Ngọc nhuốm đầy thê lương cùng nặng nề, kể từ khi tiến vào sơn trang, hơi thở của hắn dường như biến hóa rõ rệt. Một Hoành Ngọc ôn tồn nho nhã không còn nữa, thay vào đó là một người lạnh lùng vô tình, đây mới chính là hắn.


Tâm Thiên Mị chợt đau nhói, cuộc sống trước đây của Hoành Ngọc như thế nào. . . . .

Cuộc sống đại biến ra sao, mới khiến cho một người ấm áp dịu dàng như ngọc trở nên lạnh lùng cao ngạo như vậy?

Mà trong lúc này Hoành Ngọc càng chạy càng kinh ngạc, bố cục của Bách Lý Sơn trang đã thay đổi rất nhiều, ngoài tưởng tượng của hắn. Mới có nửa năm, mà Bách Lý Triệt, đã làm được đến mức này. Thay đổi bố cục bên trong sơn trang, dời đổi trận pháp, càng làm cho nó biển ảo khó lường.

Bách Lý Triệt đích thực là một nhân tài.

“Không cần đi nữa, phía trước không có đường!“. Hoành Ngọc đột nhiên dừng lại, lạnh lùng mở miệng. Đột nhiên dừng lại, Thiên Mị liền đâm sầm vào người Hoành Ngọc.

“Hoành Ngọc!”, Thiên Mị đau đớn thốt lên.

“Cứ làm quá!”, Hoành Ngọc lạnh nhạt nhìn Thiên Mị đang nhăn nhó trước mắt nói. Thiên Mị lập tức sững sờ, ngay sau đó cười rộ lên: “Hoành Ngọc, ngươi quá nghiêm túc. Chỉ là đùa một chút mà thôi!“. Lần va chạm này, quả thật không đau, tuy nhiên hắn không muốn người này căng cứng như thế mãi, bộ dáng kia, hắn vừa nhìn liền khó chịu.

“Không thú vị!”


“Ha ha, quả thật không thú vị!”

Thiêm Mị lẩm bẩm, nhanh chóng đưa Hoành Ngọc ra phía sau mình, trầm giọng nói: “Người phương nào, mau ra đây!“.

Trước mắt nhìn như không có đường đột nhiên lại xuất hiện một quang ảnh, áo bào màu bạc lóe ra ánh sáng khác thường, Bách Lý Triệt không nhanh không chậm từ quanh ảnh đi ra. Sau khi cả người hiện rõ, cả vòng sáng đột nhiên biến mất, hậu viện Bách Lý Sơn bất ngờ hiện ra trước mắt bọn họ.

“Nhị vương gia Thiên Mị, thế nhưng lại mang theo nam sủng đêm hôm khuya khoắt xông vào Bách Lý Sơn trang, thật là hiếm có!“. Bách Lý Triệt nhìn hai người nam nhân trước mặt, tuy Hoành Ngọc được bảo hộ ở phía sau, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng hắn vẫn nhớ, giọng nói kia, chính là nam sủng của Thiên Mị.

Thiên Mị ẩn ở trong bóng tối lập tức bộc phát lửa giận, người phía sau hơi run rẩy làm cho hắn kinh hãi. Hoành Ngọc nắm lấy lưng áo Thiên Mị, cố cắn chặt răng, khiến cho bản thân không phát ra âm thanh. Lời của Bách Lý Triệt làm cho hắn không dám ngẩng cao đầu.

Toàn thân bốc lên lửa giận, Thiên Mị lập tức quay sang nói với Bách Lý Triệt: “Người của Bổn vương, khi nào đến phiên ngươi đánh giá. Bách Lý Sơn trang không có gì hơn sao!“. Mặc dù nói như vậy nhưng Thiên Mị vẫn không dám coi thường Bách Lý Triệt. Chỉ một câu đơn giản của người này mà đã ảnh hưởng lớn đến Hoành Ngọc như thế thật khiến hắn kinh hãi. Bách Lý Triệt, Trang chủ của Bách Lý Sơn trang , vì sao ở trước mặt hắn Hoành Ngọc lại có thái độ này?

Còn nữa, hình như, Bách Lý Triệt lại không biết Hoành Ngọc. . . . . .

Chuyện gì đang xảy ra?


Bách Lý Triệt đột nhiên bật cười một tiếng, đối với lời kia của Thiên Mị không phản bác cũng không tán thành, bọn họ đã phá giải được trận pháp bên ngoài Bách Lý Sơn trang mà đi vào đến tận đây, không thể không nói, hai người này quả nhiên lợi hại.

Thiên Mị, nam tử này rốt cuộc thế nào?

“Tiến vào Sơn Trang, không phá hư từng cọng cây ngọn cỏ, không kinh động đến bất cứ người nào ở đây, thậm chí còn lừa gạt được cả ta!“. Bách Lý Triệt dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Thiên Mị, ngươi quả thật không tệ!“.

“Buồn cười, ta mà lại không đi vào được địa phương tồi tàn này của ngươi sao?”, Thiên Mị lập tức chế giễu, có quỷ mới hứng thú nghiên cứu trận pháp của Bách Lý Sơn trang, nếu là hắn, trực tiếp phá hư trận pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều.

“Không phải ngươi?”, Bách Lý Triệt kinh ngạc, không phải là tên này, vậy thi là ai? Chẳng lẽ….!

Ánh mắt chuyển sang nam tử ở sau lưng Thiên Mị, chẳng lẽ là hắn ta? Không thể nào, làm sao hắn lại hiểu rõ được trận pháp của Bách Lý Sơn trang mà giải trừ triệt để như thế, thủ pháp này hoàn toàn như nắm chắc tất cả trong tay.

“Không thể nào. . . . . .”, Bách Lý Triệt giật mình lên tiếng, nhìn chằm chằm Hoành Ngọc.

“Sao lại không thể nào, Bách Lý Triệt, tự đại tất bại, ngươi quá tự tin rồi!“. Thiên Mị dời Hoành Ngọc phía sau mình ra xa hơn, không vui nhìn người nào đó, ánh mắt của tên này nhìn Hoành Ngọc khiến hắn rất khó chịu, càng thêm tức giận.

Bách Lý Triệt lập tức hồi thần, đáp: “Ha ha, thì ra là như vậy. Nam sủng của Nhị vương gia hiểu biết không ít!“. Bách Lý Triệt cười nói, ánh mắt cũng không dời khỏi người Hoành Ngọc.


Mà Hoành Ngọc đứng sau lưng Thiên Mị, nội tâm khổ sở không chịu nổi. Bách Lý Triệt nói như thế, thật tốt, thật quá tốt! Hoành Ngọc hắn chính là nam sủng, kinh khủng không chịu nổi, ha ha. . . . . .

Bách Lý Triệt còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên sau lưng lại có tiếng nói làm cho cả ba người họ hoảng sợ.

“Triệt nhi, trễ như thế còn ở nơi này làm gì?”, Thủy Tư Tĩnh từ một góc vắng vẻ đi ra, người dìu bên cạnh là Bách Lí Duyệt.

“Triệt ca ca, còn làm gì vậy chứ, đã trễ lắm rồi, còn chưa ngủ sao?”, Bách Lí Duyệt đỡ Thủy Tư Tĩnh trở về hậu viện, vừa đi qua nơi này, tổ mẫu đột nhiên dừng lại. Lúc đầu nàng ta còn nghi ngờ, thế nào mà đêm hôm khuya khoắt Tổ mẫu còn muốn đi tản bộ, thì ra là Triệt ca ca ở chỗ này. Nhìn thấy Bách Lý Triệt, trong lòng Bách Lí Duyệt lại càng thêm vui mừng. Thật tốt quá, lại được gặp Triệt ca ca rồi.

“Triệt nhi, có khách viếng thăm sao?”, Thủy Tư Tĩnh nhìn hai người đột ngột xuất hiện, bình tĩnh hỏi, ở trong mắt bà Thiên Mị và Hoành Ngọc chỉ là hai vị khách vãng lai. Dáng vẻ trấn định này, không phải người nào cũng có được.

“Dạ, quả thật là có khách đến thăm!”, Bách Lý Triệt trả lời, nhìn Thiên Mị và Hoành Ngọc, đột nhiên cười nói.

“Vậy thì hãy an bài họ ở sương phòng đi, ngày mai lại nói!“.

“Vâng!”, Bách Lý Triệt cung kính trả lời, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thủy Tư Tĩnh rời đi. Bách Lí Duyệt quay đầu làm mặt quỷ với Bách Lý Triệt, sau đó cũng rời khỏi đó. Bước nhạc đệm xảy ra bất thình lình này, khiến cho Thiên Mị hoang mang không rõ chân tướng. Bà lão mới vừa rồi. . .

“Đi sương phòng, gian thứ nhất bên phải. Đêm khuya không nên đi lung tung, nếu bị thương hoặc là chết đột ngột, Bách Lý Sơn trang cũng sẽ không phụ trách!“. Nói xong Bách Lý Triệt liền xoay người rời đi.

Hắn tin tưởng, bọn họ sẽ tự giác đến đó, về phần ngày mai...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui