Đường đi eo hẹp mờ mờ, vài chiếc đèn cầy chiếu sáng bởi vì không khí lưu chuyển mà lấp lóe. Đường Mẫn cẩn thận đi theo bên cạnh Quân Mạc Ly, tay không tự giác cầm tay hắn. Ngón tay Quân Mạc Ly khẽ xúc động, trong lòng nóng lên, ngay sau đó nắm thật chặt. Đường Mẫn cười một tiếng, tinh tế xoa xoa lòng bàn tay của hắn.
Một nhóm bốn người đi không tới một khắc, liền thấy ánh sáng ở cửa ra. Chờ lúc bọn hắn đi ra liền nhìn thấy một tòa thành y hệt nhau, đứng thẳng cô đơn cao vút. Ngắm nhìn bốn phía, căn bản không xem thấy đường ra, chợ đen xuất hiện tựa như trong vô không.
“Đến.” Bách Lý Dạ Hành dừng lại, ngửa đầu nhìn cửa thành cách đó không xa.
Lục tục có người không biết tên từ cửa vào ra, hướng cửa thành tiến vào. Nàng cẩn thận quan sát, vô luận quần áo hay là nói năng, đều không phải là dân chúng tầm thường. Thỉnh thoảng có người chán nản, tất cả đều là một bộ cao ngạo, ăn mặc chỉnh tề.
“Bọn họ là ra ngoài nơi nào?” Đường Mẫn đối với đường chung quanh chợ đen rất là tò mò.
Bách Lý Dạ Hành đi trước ở phía trước, vẫn không quên quay đầu lại giải thích.”Chợ đen ở các nơi đều có vào, hơn nữa cũng có ra. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cửa ra vào, chỉ có chủ nhân tòa thành này biết. Ở Phong Chiêu, Hồng Quán tức là của vào chợ đen.”
Thì ra là như vậy, Đường Mẫn theo bước chân Bách Lý Dạ Hành đi vào cửa thành. Thị vệ cửa thành tra xét đơn giản mấy người bọn họ, liền cho đi qua.
Đẩy cửa ra, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Đường Mẫn trợn to hai mắt, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Quả thật, người nào cũng không có!
“Ách, dường như?”
“Mẫn nhi, lên lầu hai xem một chút.” Quân Mạc Ly liền dắt Đường Mẫn đi lên lầu hai, một bộ tự tại nhàn nhã. Cầu thang rất dài, chờ bọn hắn lúc đi lên lại đúng lúc đụng phải một người ngoài ý muốn.
“Tiểu tử, chết ở đâu rồi!” Bách Lý Dạ Hành thét lên, âm thanh này không lớn, lại đủ để cho khách bên trong lầu hai chú ý. Vốn là náo nhiệt mua bán đột nhiên dừng lại, rối rít quay đầu nhìn về phía nơi cửa.
Bị gọi lại chính là một nam tử trẻ tuổi, lúc này Đường Mẫn nhìn thấy chính là Bách Lý Dạ Hành níu lấy lỗ tai hắn quát lớn, mà thân thể nam tử ở dưới người Bách Lý Dạ Hành khẽ co rút, một bộ lấy lòng.
“Tiền bối, ngài tới rồi. Ha ha, ha ha ~~”
“A cái gì a, lão già bị người ngăn ở cửa thanh lâu, tiểu tử ngươi quản là thế nào!” Vừa nghĩ ma ma tới trước ngăn trở, hắn liền nổi giận trong bụng.
“Ngài báo ta tên là tốt rồi, là tốt rồi.” Nam tử tiếp tục đánh liếc mắt đại khái.
Bách Lý Dạ Hành dừng lại, nhìn nam tử trước mặt mình, “Tiểu tử, còn tốt chứ, cư nhiên cho đến bây giờ không có nói tên cho ta, Tử Xá Yên Hồng, quỷ mới tin ngươi!”
“Ngài tự mình không hỏi sao ~” nam tử thừa dịp Bách Lý Dạ Hành ngẩn người, xẹt một cái xuất hiện ở một bên, vê lỗ tai liền oán trách, “Hệ Phong, ngài nhớ cho kĩ.”
Nói xong, Hệ Phong mới chú ý tới ba người còn đứng bên cạnh. Có chút hiếu kỳ nhìn sang, nhất nhất dò xét ba người một phen. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người Đường Mẫn, “Ngươi không phải là người Thương Lan, ở đâu?”
Vấn đề đột ngột trực tiếp như thế khiến ba người họ chấn động, Đường Mẫn đầu tiên bừng tỉnh. Nhìn nam tử trước mắt, ánh mắt sạch sẽ, hình như không thấy được một tia tạp chất, đáy mắt rõ ràng để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái.
“Phượng Lăng.” Nàng thích hắn trực tiếp, trả lời cũng chính l dứt khoát.
Phượng Lăng? Hệ Phong nhướng mày, nhìn chăm chú vào Đường Mẫn, tầm mắt từ từ dời sang trên người Quân Mạc Ly, tầm mắt hai người chống lại. nhãn thần Hệ Phong lóe lên hạ xuống, nhanh chóng liếc nhìn Quân Mạc Ly, ngay sau đó bỏ qua một bên. Nhưng mà trong nội tâm lại là nhớ người nam nhân này.
“Các ngươi đều tiến vào cùng tiền bối?”
Đường Mẫn gật đầu, “Chúng ta muốn mua bán một số thứ.”
Hệ Phong sáng tỏ, không nói hai lời, mang mọi người theo hướng lầu hai đi tới. Một đường trải qua các gian hàng lầu hai, nhiều loại vật phẩm thật thỏa mãn mắt của nàng. Đột nhiên, một cái vật nhỏ màu tím hấp dẫn nàng, Đường Mẫn đứng lại ở trước gian hàng, nhìn chằm chằm món vật nhỏ đó ngẩn người.
“Hả?” Hệ Phong tò mò quay đầu lại, nhìn thấy món vật nhỏ đó, thì ra là cái này, lúc hắn cho là thứ gì tốt.”Cái vật nhỏ này bày ở chổ này đã hơn một năm, đến nay không người nào đến mua. Chủ quầy rất cổ quái, mỗi lần ra giá đều không giống nhau. Cố tình lại không nhìn ra nó có tác dụng gì.”
“Cái này bán thế nào?” Đường Mẫn cầm vật lên, hỏi lão nhân bày sạp. Lão nhân vẫn cúi đầu, đối với vấn đề Đường Mẫn bỏ mặc. Đoàn người đợi đã lâu, hắn mới trầm thấp toát ra hai chữ, “Vô giá.”
“Ngươi xem, Quái lão đầu.” Hệ Phong toét miệng lầm bầm, chính hắn cũng thử qua mấy lần, lão già kia căn bản không để ý đến hắn. Hiện tại chịu phun mấy chữ đã rất cho mặt mũi.
“Vô giá?” Đường Mẫn vuốt vuốt trong tay vật kia, càng xem càng thích, không bỏ được buông tay.”Nhưng là, ta rất thích đây, làm thế nào?”
Lão nhân vẫn như cũ cúi đầu, ngón tay thoáng động một cái, “Cầm vật trao đổi.”
“Ai ai, lão đầu, lần trước ngươi cũng không phải là nói như vậy!” Hệ Phong hướng về phía lão nhân thẳng kêu la, mỗi lần hắn tới đều là ăn một bụng bụi, tại sao nữ nhân này một cái nhìn trúng, hắn liền chịu.
Đường Mẫn toàn thân tìm tìm, hình như cũng không có thứ gì đáng tiền. Vì vậy nhìn về phía Quân Mạc Ly, ý kia rất rõ ràng, ngươi xem đó mà làm!
Quân Mạc Ly xoa xoa tóc Đường Mẫn, từ trong lòng móc ra một xấp ngân phiếu đưa lên trước.
Lão nhân nhìn một xấp ngân phiếu trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng một nhóm người trước mắt.”Tức là vô giá, những ngân lượng này mua nó như thế nào.”
“Lão đầu ngươi đừng phách lối!”
Đường Mẫn còn chưa nổi giận, một bên Hệ Phong bắt đầu giơ chân. Một ít ngân phiếu, nói ít cũng có mấy vạn lượng, nói không chừng còn không ngừng ! Lão đầu này, lòng dạ đen tối rồi. . . . . .
Lão nhân mặt không chút thay đổi, lên trước chợt lóe, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi.”Không cần, thôi.”
Năm ngón tay Đường Mẫn nắm chặt, trong tay đã không còn. Ban đầu vật nhỏ ở trong tay nàng giờ phút này đang giữ trong tay của lão nhân. Mà nàng căn bản không biết hắn cầm đi như thế nào. . . . . .
Cử động này làm cho tất cả mỗi người ở đây giật mình, thật là nhanh, nhanh đến không thấy rõ. Tại chỗ đó, trừ Bách Lý Dạ Hành còn là mặt thản nhiên, có một chút kinh ngạc bên ngoài, những người khác trong nháy mắt đổi sắc mặt.
Lúc này, bọn họ mới nhìn thẳng người trước mắt, thâm tàng bất lộ, bọn họ gặp được cao thủ rồi !
“Thua thiệt! Thua thiệt lớn!” Hệ Phong nhìn lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt xen lẫn hối tiếc, “Tiền bối, ngươi có thể có ý thu đồ đệ?” Bộ dáng kia, giống bộ dáng chân chó.
Đối với cử động của Hệ Phong không có ai đáp lại, tâm tình Quân Mạc Ly lúc này hết sức phức tạp. Nhìn ánh mắt của lão nhân không hề giống như trước nữa như vậy không sao cả. Trừ khiếp sợ, hơn nữa là không dám tin.
Loại tốc độ này, mới vừa một cái chớp mắt, sư phụ. . . . . .
Nhìn lão nhân, ánh mắt Quân Mạc Ly thay đổi trong nháy mắt. Công phu tương tự như của sư phụ vậy!
“Tiền bối, món đồ này đổi cho ngươi như thế nào?” Đường Mẫn cởi xuống vòng Lưu Ly đưa tới, mặt nghiêm nghị. Mới vừa lộ tay, nàng cũng hiểu. Người trước mắt, không phải chủ quán nhỏ tùy tiện, mua vật trong tay hắn, sẽ không dễ dàng.
Lão nhân liếc nhìn đồ Đường Mẫn đưa tới, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mẫn.”vòng lưu ly, ngươi chịu?”
Đường Mẫn cười một tiếng, thuận thế nhét vòng lưu ly vào trên tay lão nhân.”Không có có bỏ được hay không, chỉ có có thích hay không. Ta thích vật nhỏ, lấy nó đổi lấy chính là đáng giá.”
“Như thế.” Lão nhân cân nhắc, đưa vật kia tới.”Lấy được.”
“Cám ơn, “ Đường Mẫn giắt vật nhỏ bên hông, nhìn chung quanh, càng xem càng thích. Vòng lưu ly đổi nó, quả thật đáng giá.
Cám ơn lão nhân, Đường Mẫn rời đi gian hàng, nhân tiện kéo Quân Mạc Ly. Hệ Phong ngây ngốc nhìn một cuộc trao đổi, vòng lưu ly đổi một vật không biết tên, nàng không có phát sốt?
“A Ly, ngươi làm sao vậy?” Đường Mẫn để xuống, ân cần nhìn Quân Mạc Ly. Sau khi lão nhân ra tay, thì hắn trở nên không giống. Mới vừa rồi nàng kéo hắn đi, ánh mắt của hắn còn dừng ở trên người lão nhân kia.
“Mẫn nhi, mới vừa động tác của người kia, thật giống như sư phụ ta.” Quân Mạc Ly hoảng thần nói.
Đường Mẫn cả kinh, Sư Phụ A Ly? Cái lão già thần bí mất tăm? Đột nhiên quay đầu lại, muốn nhìn lại lão nhân kia. Ngay sau đó, sắc mặt nàng một mảnh trắng, cái này, cái này không thể nào. . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...