Đám người đông như nêm cối, trong lúc Đường Mẫn vẫn còn chen chúc ở đó thì Thiên Hàng đã chiễm chệ ngồi ngay giữa đại sảnh.
Thiên Hàng đưa mắt, nhìn chung quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Mị đâu liền không khỏi cau mày. Hắn thế mà lại không tới?
“Giờ lành đã đến!”, ngoài cửa có người hô to, theo đó là đám người ủng hộ Thiên Hành lũ lượt đi ra. Đường Mẫn nấp sau lưng Quân Mạc Ly, dõi mắt nhìn sang, khuôn mặt tươi cười vạn năm không đổi của người này khiến cho nàng thấy sợ hãi. Bề ngoài giả vờ hiền lanh nhưng nội tâm lại rất gian trá!
“Hôm nay là ngày khánh thành phủ Thái tử, các vị đến chúc mừng, Bổn cung thực cảm kích!”, lời này của Thiên Hành tuy không quá khách sáo, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ, trong mắt hắn, những người này chỉ hòn đá lót đường, không cần dụng tâm đối đãi, nhưng cũng không thể lạnh nhạt.
Quản gia ho nhẹ một tiếng, theo câu này của Thiên Hành lập tức quay về phía mọi người cảm tạ, lui tới hàn huyên một phen. Sau đó, liền mời tất cả nhập tọa, Thiên Hành nhìn sang quản gia khẽ gật đầu ra hiệu, còn mình thì xoay người đi ra phía sau.
“Tam đệ, thật có khí phách, quả nhiên là thái tử có khác!“. Người nào đó trong đám đông đột nhiên lên tiếng, thành công ngăn lại bước chân của Thiên Hành. Hắn lập tức xoay người, liền nhìn thấy người mình vừa nghĩ đến đang đứng ở cửa chính, áo bào đỏ sậm phiêu dật trong gió mà trong ngực của hắn lại đang ôm một nam nhân vô cùng tuấn dật.
Thị vệ đi theo bên cạnh đi theo lập tức đứng ra dẹp đường cho hắn, Thiên Mị cười lạnh một tiếng, ôm nam nhân kia tiến vào đại sảnh. Tư thái kia, phảng phất như hôm nay hắn mới chính là nhân vật chính, đối mặt với nam tử đang đứng yên ở kia đoạt lại vị trí vốn có của mình.
Đường Mẫn vừa nhìn liền nhận ra, tên nam nhân phách lối này chính là người đụng độ với bọn họ tại Nguyệt Lâu ngày đó, mà trong ngực hắn, nếu như nàng đoán không sai, thì chỉ là nam sủng của hắn ta mà thôi.
Gọi Thiên Hàng là Tam đệ, vậy hắn chính là con cháu Hoàng thất rồi. Ái chà, trước mặt mọi người còn ôm nam sủng đến chúc mừng, chẳng phải là đang muốn thị uy hay sao!
“Hắn chính là Thiên Mị thái tử tiền nhiệm, bây giờ là Vĩnh gia vương!”, Quân Mạc Ly lên tiếng giải thích, nhìn về phía nam tử trong ngực Thiên Mị, thế mà lại ngang nhiên mang theo bệnh nhân ra ngoài, có lẽ hắn rất quan tâm đến bệnh tình của người kia.
“Nhị ca, quả thật vô cùng hăng hái!”, Thiên Hành giễu cợt nhìn về phía Thiên Mị, ánh mắt chỉ hờ hững liếc qua nam nhân trong ngực người kia, tỏ vẻ coi thường .
“Thật sao? Bổn vương lại không cảm thấy như thế. Tam đệ thăng quan, Bổn vương cố ý đến đây để chúc mừng một tiếng!“. Nói xong liền mang người đi sang một bên ngồi xuống. Phía dưới nhất thời im phăng phắc, vị trí kia, là chỗ ngồi của đương kim Thánh Thượng, Vĩnh gia vương quá ư là…
“Càn rỡ! Cho dù ngươi là nhị ca của ta, cũng không thể ngồi vào vị trí đó được, chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu rõ!“. Thiên Hành sắc mặt đầy giận dữ quát lớn một tiếng. Dám ở trước mặt hắn ngang nhiên ngồi vào chỗ đó!
“Chỉ là một vật chết mà thôi, Tam đệ cần gì phải nổi nóng, ai ngồi vào đây mà chẳng như nhau!“. Dứt lời, liền thản nhiên kéo nam sủng của mình ngồi vào chỗ.
“Buông tay!”, Hành Ngọc mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi rít lên với Thiên Mị. Tên này có nhất thiết phải rêu rao khắp nơi để người trong thiên hạ đều biết mình là nam sủng của hắn hay sao?
“Hành Ngọc, vị trí này ngươi ngồi rất tốt!“. Thiên Mị cúi đầu cắn vào vành tai Hành Ngọc, chậm rãi nói, khí tức phái nam nồng đậm mang theo hơi thở mập mờ, khiến cho toàn thân người bên cạnh cứng đờ.
“Đủ rồi!”, Thiên Mị coi như không có ai ở đây, mặc nhiên tán tỉnh nam sủng của mình, hắn đường đường là một Thái tử lại phải trơ mắt ra nhìn Thiên Mị đừng có khinh người quá đáng!
“Lập tức đi ra. Nếu không, đừng trách Bổn cung không niệm tình huynh đệ.”
“Nếu không ra thì sao?”, Thiên Mị ngẩng đầu, trong mắt đều là khiêu khích nhìn thẳng vào Thiên Hành nói. Hắn không thèm để ý đến ngôi vị hoàng đế, nhưng tuyệt đối không cho phép có người dưới mình huênh hoang. Dám vươn bàn tay đến tận phủ đệ của hắn thật sự đã vượt quá giới! Nhớ tới trước khi ra cửa, tên hạ nhân trong phòng run rẩy cầu xin: “Vương gia tha mạng, là Thái tử, Thái tử. . . . . .”
Tức giận, cơn tức này lập tức tràn khắp tứ chi, xung quanh Thái tử Thiên Hành trừ quản gia, tất cả mọi người lập tức lui sang một bên. Quan viên phú quý bên đươi, ai nấy cũng đều lấy cớ trốn tránh, Thái tử và Vĩnh Gia vương đối lập, chỉ sơ ý một chút bọn họ liền trở thành vật hy sinh cho hai người này. Cho dù có lý cũng không có chỗ kể khổ, trừ Hoàng Thượng, còn có ai có thể cưỡng chế được họ mà Hoàng thượng dường như lại ngầm cho phép hai phái đối địch này tồn tại.
Hai bên cường ngạnh giằng co, Đường Mẫn đứng rất xa, tìm tòi quan sát, khuôn mặt tươi cười lóe lên ý xấu xa, hả hê mong đợi hai người đàn ông kia bùng nổ.
Đánh đi, sao lại không đánh chứ?
Đường Mẫn bẻ ngón tay yên lặng nhớ đến lời A Ly nói hôm nay sẽ có kịch hay, thì ra là muốn chỉ cái này, tên kia sẽ tặng lễ vật gì cho Thái tử?
Ngón tay dưới ống tay áo Thiên Hành khẽ động, mượn cơ hội nghịch chuyển thế cờ. Tuy nhiên một phần đại lễ lại thình lình xuất hiện làm phá vỡ hết tất cả, khói súng trong cuộc tranh đấu giữa Thái tử tiền nhiệm cùng với Thái tử đương nhiệm còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng tản đi.
“Lễ vật tới!”
Một gã sai vặt đứng ở trước cửa cao giọng gào thét, ngay sau đó là một bóng dáng đỏ thẫm, nhắm mắt bước theo, chậm rãi đập vào mắt.
Đại lễ, đại lễ cho Thái tử?
Đám người đang dạt sang một bên không hiểu, sững sờ nhìn cô nương thanh tú đang đi vào, cho dù có dâng nữ nhân lên cũng nên chọn một quốc sắc thiên hương mới đúng, người thế này không khỏi quá nhạt rồi.
Cô nương kia mắt nhìn thẳng, không quy luật đi về phía trước, mặt đầy kiên định chỉ có chính nàng mới thấu được, đó chính là phải lấy bằng được sự tin tưởng lẫn sủng ái của Thái tử!
Đường Mẫn rúc vào trong ngực Quân Mạc Ly, mắt nhìn nữ tử vừa tiến vào, đang đứng trước mắt Thiên Hành. Diêu Cầm, nàng ta chẳng phải là người của Xuân Phong lâu, sao bỗng nhiên lại tới Phủ thái tử, hơn thế nữa còn một mình xông vào. . . . . .
Thiên Mị nhìn khuôn mặt khẽ biến sắc của đệ đệ mình, dần dần cũng trở nên bình tĩnh. Nhưng khóe mắt kia lại đang bán đứng tâm tình nóng nảy của hắn lúc này. Hóa ra hắn ta cũng có hôm nay!
Thiên Hành cố đè nén nội tâm đang cuộn trào, trầm giọng hỏi: “Ngươi là?”
Diêu Cầm cười nhạt, tiếp theo đó còn vươn tay, trước mặt mọi người đặt tay hắn lên trước ngực mình: “Trong tim này, người vẫn ở đây!“.
Oanh ——
Đầu óc Thiên Hành bỗng thực hỗn loạn, những mảnh kí ức không ngừng tái hiện, hắn sao có thể quên những thứ kia. Trong tim này, người vẫn ở đây.”Thanh nhi. . . . . .”
Khẽ gọi thầm, dường như vẫn không dám xác định.
“Thiên Hành!”, Diêu Cầm khẽ đáp lại, hai tiếng kia chất chứa biết bao thâm tình. Nội tâm vui vẻ hiện rõ trên mặt, nhẹ nhàng ửng hồng như nụ hồng chớm nở. Hoa ma ma nói không sai, quả nhiên chỉ cần nói câu này liền có thể thu hút được sự chú ý của Thái tử. Mặc kệ trong lòng Thái tử có nữ nhân nào, hiện tại nàng vẫn muốn cầm chắc cơ hội lần này.
Thất bại, cũng có nghĩa là chết.
“Thanh nhi!”, Thiên Hành kêu lên một tiếng, tiến lên đỡ lấy nữ tử đang mềm oặt người phía trước. Bất chấp tất cả mọi ánh mắt khác thường, lập tức đi về phía sau viện, vừa đi vừa ra lệnh: “Mau mời đại phu!”
Cả đại sảnh, chìm trong xôn xao náo động. Mà chủ nhân của nó đã. . . .
Thiên Mị tùy ý cười một tiếng, ôm lấy Hành Ngọc rời khỏi phủ Thái tử. Những gì chứng kiến hôm nay khiến cho tâm tình của hắn chuyển biến thật tốt, vốn cho là không thể làm cho tên kia khó chịu, nhưng chỉ cần hành động hôm nay truyền tới tai Phụ hoàng là đủ rồi. Vì nữ nhân sao. . . . . .
Đường Mẫn mở mắt thật to, nở nụ cười gượng gạo, nói: “A Ly, điều này hình như có chút…” kịch tính, Thái tử Thương Lan, hay vị Thái tử tiền nhiệm đều không bình thường. Một người tay ôm nam sủng, một người tay ôm nữ nhân. . . . . .
Quân Mạc Ly nhìn theo bóng dáng phía xa xa, tên nam nhân dường như vô ý liếc về phía bọn họ, ánh mắt nhìn Mẫn nhi có gì đó thật kỳ lạ. Hắn cùng với Mẫn nhi có vấn đề gì sao?
“A Ly, đại lễ có lẽ không đưa lên đâu, chúng ta đi thôi. Chắc hẳn lúc này Thái tử đang ôm mỹ nhân trong ngực rồi!“.
Đường Mẫn tiếc nuối buông tiếng thở dài, một tuồng kịch hay như thế lại bị Diêu Cầm phá hỏng. Nhớ tới cô nương kia, trong lòng nàng lại thấy tò mò, nàng ta và Thái tử chắc hẳn đã biết nhau từ trước rồi?
Bên trong buồng xe ngựa hoa lệ, là một mảnh yên lặng.
“Ngươi biết nữ nhân kia?”, Thiên Mị không vui lên tiếng, trước khi ra cửa người trong ngực đột nhiên nghiêng đầu, theo tầm mắt đó nhìn sang liền thấy được Quân Mạc Ly. Đầu tiên còn thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia, nhất thời lại tràn ngập lửa giận.
Hành Ngọc, nhìn chằm chằm nữ nhân kia rất lâu.
“Không biết!”, Hành Ngọc nhàn nhạt đáp, đối mặt với Thiên Mị, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, nhưng không thể nói rõ đó là gì. Cảm xúc hiện tại đã không thể nào dùng một chữ hận để biểu đạt hết.
Hành Ngọc vừa khinh thường vừa lạnh lùng giống như ngòi nổ, mà đầu dẫn chính là Thiên Mị. Lúc này, bên trong xe ngập tràn hơi thở của lửa giận cùng bá đạo.
“Không biết?”, Thiên Mị kìm chặt cổ Hành Ngọc, bức bách hắn ta nhìn thẳng vào mình: “Từng hành động nhỏ của ngươi đã khi nào lừa gạt được ta chứ? Rõ ràng là tràn ngập thâm tình, lại còn giả vờ như không biết. Hừ!“.
Thiên Mị thả tay, buông Hành Ngọc ra, nói tiếp: “Ta cũng không ngại bắt nàng ta trở lại, mặt đối mặt đối chất, đến lúc đó, xem ngươi có còn nói không biết nữa hay không!“.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...