A Ly và A Ly ( A Ly đầu tiên có nghĩa là con hồ ly, còn cái thứ 2 là tên của Quân Mạc Ly)
Editor: Maria Nyoko
Nhị công tử Tả Tướng! Đường Mẫn trực tiếp nắm bắt tin tức, đêm đó công công nàng cùng Quân Vô Ưu nói phải lật Tả Tướng, không nghĩ đến ở nơi này lại đụng phải con trai của Tả Tướng.
Viên Lộc Khanh, thì ra là còn có một tầng thân phận như vậy!
“Viên Tướng quân.” Đường Mẫn mỉm cười, không biến sắc.
“Đường cô nương không cần khách khí như thế, gia phụ cùng Đường tướng quân là cố giao, nếu không chê gọi ta một tiếng Viên đại ca.”
“Viên đại ca.” Đường Mẫn thuận miệng kêu lên, thì ra là quan hệ phụ thân cùng Tả Tướng rất tốt. Công công muốn lật Tả Tướng, chẳng phải là phụ thân cũng trong sự tính kế của hắn, quan hệ này phức tạp đấy. Phụ thân nàng cùng công công nàng đánh nhau, ách, nàng có chút không nói nên lời.
“Hầu Gia.” giọng nói Quân Mạc Ly trong trẻo đánh vỡ tâm tư mọi người, ba nam một nữ đồng loạt nhìn về Quân Mạc Ly.
“Mạc Ly “ Đường Ứng Nghiêu nhàn nhạt đáp lại, vốn cũng không thích Quân Hách Thiên, hiện tại Quân Mạc Ly lại ở tình trạng này, liếc thấy bụng nhô ra, lông mày càng thêm thâm trầm.
“Đây chính là phu quân Mẫn nhi, hôn sự Mẫn nhi Dư thúc thúc còn chưa có tham dự!” Dư Thanh chen vào nói, theo tính khí Đường Ứng Nghiêu, hắn không thích người vẫn nghiêm mặt là chuyện thường xảy ra. Chỉ là hiện nay, Mẫn nhi đã lập gia đình, tính khí hắn nên thu lại chút.
“Dư thúc thúc, phu quân Mẫn nhi.” Đường Mẫn kéo Quân Mạc Ly, nở nụ cười.
Viên Lộc Khanh trầm mặc không nói, nụ cười Đường Mẫn như tẩm gió xuân chậm rãi chảy vào trong lòng hắn, nhưng lại đó là đối với phu quân nàng. Đường Mẫn, Đường Mẫn, hắn tỉ mỉ nhớ tên này, sáu năm trước rõ ràng hắn quen biết nàng, sáu năm sau nàng lại hoàn toàn quên hắn.
Vẻ khổ sở không khỏi tràn ra khóe miệng.
Đám người Đường Ứng Nghiêu rời đi, Đường Mẫn nhìn quanh hồi lâu, xác định người đi xa mới trở về. Quay người lại liền nhìn đến mặt Quân Mạc Ly thối, âm tình bất định.
“Làm gì?”
“Viên đại ca, hình như ngươi vô cùng thân thiết.” Quân Mạc Ly quan sát Viên Lộc Khanh hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn Mẫn nhi mang theo mong đợi cùng vui mừng, lúc nghe âm thanh Viên đại ca kia trong mắt hắn lóe lên ánh sáng như thế, hoài niệm trong ánh mắt giống như hắn đã biết Mẫn nhi lâu rồi.
Không thích, ánh mắt nam nhân kia nhìn quá chăm chú .
Đường Mẫn buồn cười ngồi xuống, muốn siết chặt gương mặt tuấn tú, gặm nhắm, nàng đã sớm muốn làm rồi.”Phu quân, ngươi lại ghen tị.”
“Không có.” Quân Mạc Ly chết cũng không chịu nhận, thê tử của hắn thuộc về hắn, danh chánh ngôn thuận. Chỉ là ——
“Mẫn nhi, hình như ngươi không kêu tên ta.” Quân Mạc Ly đột nhiên phát hiện, từ lúc bọn họ ở cùng nhau Mẫn nhi chỉ gọi hắn là phu quân, phu quân, bình thường thiên hạ nhiều phu quân, ai biết Mẫn nhi là đang gọi hắn.
Quân Mạc Ly nhỏ mọn xúc động, có một tên đặc biệt hình như không tệ. Hắn kiên quyết không thừa nhận là ghen tỵ âm thanh kia “Viên đại ca” .
Đường Mẫn ngẹo đầu nghĩ, có không, nàng kêu Quân Mạc Ly, hắn thích nàng gọi hắn cả tên cả họ ?
“Quân Mạc Ly.” Đường Mẫn thử ra tiếng, lại chọc cho Quân Mạc Ly càng thêm vẻ ấm ức. Lúc này Mẫn nhi cứ không thông suốt như vậy, xưng hô đặc biệt, nàng có hiểu hay không, giống như hắn kêu nàng Mẫn nhi .
“Không thích?” Đường Mẫn buồn bực, không phải chính hắn nói kêu tên sao? Nam nhân kỳ quặc.
“Mẫn nhi ——” Quân Mạc Ly thở dài bất đắc dĩ, “Không phải như thế, giống như ta kêu ngươi Mẫn nhi .”
Đường Mẫn sáng tỏ, gò mà ửng hồng thanh tú, kiểu xưng hô này, thật ra thì nàng sớm nghĩ xong. Chỉ là kêu thẳng ra miệng, nếu hắn chủ động nhắc tới, ngược lại nàng rất vui lòng nguyện ý.
“A Ly, liền kêu A Ly.” Đầu tiên Đường Mẫn nhìn thấy Quân Mạc Ly đã cảm thấy hắn là con hồ ly, giảo hoạt có thừa. Nhớ tới con hồ ly ở hiện đại, quả thật nét mặt kia vô cùng dễ thương. Mặc dù Quân Mạc Ly không đáng yêu như hồ ly, nhưng là vẫn có hi vọng bồi dưỡng chứ sao.
A Ly, Quân Mạc Ly thưởng thức hai chữ này, hài lòng vô cùng. Mẫn nhi A Ly, chỉ là hắn. Rất tốt, chính là như thế. Ôm Đường Mẫn, cằm dán nơi vai của nàng, mang theo chút cưng chiều.”Liền kêu A Ly, chỉ để Mẫn nhi gọi.”
“Ừ, A Ly.” Đường Mẫn vui sướng, không ngờ Quân Mạc Ly tiếp nhận nhanh như vậy. Trước còn lo lắng hắn sẽ mất hứng chất vấn, hắn nơi nào giống như hồ ly rồi !
Quân mỗ đang bất tri giác dưới tình huống không giải thích được thành hồ ly, A Ly A Ly, mỗi lần Đường Mẫn kêu đều mừng rỡ, cho đến bao nhiêu năm sau hắn mới biết được, A Ly không phải là A Ly, nhất thời vạch đen gắn đầy. Khó trách ban đầu nàng vui sướng gọi tên đó, khó trách đám người kia luôn là mặt nén cười, khó trách. . . . . .
Chuyện Đường Mẫn là nữ nhi Đường Ứng Nghiêu sáng tỏ, trên dưới Viên phủ không khỏi khiếp sợ. Ngốc tiểu thư Hầu phủ lại không ngốc, còn tới Đồng Uyển, còn có cái gì làm cho người ta giật mình hơn sao!
Đường Mẫn từ chỗ Đường Ứng Nghiêu trở lại, trong lòng mặc niệm, Đường Mẫn a Đường Mẫn, ngươi ngốc có thể rất có danh tiếng rồi hay không, tại đồng uyển người người đều biết ngươi.
Đường Mẫn không biết, danh tiếng Đường Ứng Nghiêu ở Phượng lăng, lúc trước hắn sủng ái Thượng Quan Lâm, sau sủng ái Đường Mẫn, mặc dù nàng ngốc, nhưng chuyện này cũng xôn xao loan truyền ở Phượng lăng, không ai không biết.
“Tiểu thư, chúng ta vẫn đợi tại Đồng Uyển sao?”
“Chỉ sợ là.” Mới vừa rồi phụ thân nói rõ tình huống với nàng, ngày mai Hiên Viên sẽ khai chiến với Đồng Uyển, chiến sự bắt đầu, bọn họ muốn đi cũng không đi được, phụ thân cũng sẽ không để bọn họ rời đi vào lúc này.
Lần này bọn họ đi ra ngoài là vì tiến về phía Thương Lan, Đồng Uyển không qua được, con đường của bọn họ trực tiếp bị cản trở. Dưới mắt chuyện chính là bình định chiến sự Đồng Uyển cùng Hiên Viên, Đường Mẫn vắt hết óc, mặt buồn bực.
Chuyện đánh giặc nàng không hiểu, cái gì nữ chủ chuyển kiếp tới vạn năng toàn tài, trên thương trường cường thủ, trên chiến trường cũng tốt, không có việc gì lấy mấy bài thơ Lý Bạch Đỗ Phủ bồi dưỡng tình cảm. Loại cuộc sống này sao không tới trên người nàng!
Lục Trúc Hồng Mai nhìn nhau, yên lặng lắc đầu. Tiểu thư quá lo lắng cho Hầu Gia rồi, cho nên mới phiền não lo lắng như vậy?
“Dựa vào người không bằng dựa vào mình, không có đạo lý gì ta cũng không sao!” Đường Mẫn la to một tiếng, thẳng tắp xông về trong viện, chiến tranh hiện đại nhìn đến mức quá nhiều rồi, thế nào cũng sẽ có cái để biết. Dầu gì, không phải còn có con hồ ly kia ở đây.
Kể từ khi có xưng hô A Ly này, Đường Mẫn trực tiếp xếp Quân Mạc Ly ngang bằng cùng hồ ly.
“A Ly, ta đã trở về.” Đường Mẫn hô về phía bên trong phòng, một người trạch nam, hắn không có việc gì cũng không hoảng loạn, tìm hắn quá dễ dàng. Quả nhiên, Quân Mạc Ly toàn thân áo trắng từ trong nhà đi ra, ống tay áo đến chỗ nào cũng bay mùi thơm ngát, thật là dễ ngửi.
“A Ly, ngươi bôi cái gì, thơm như vậy?” Đường Mẫn tò mò, không phải là mùi thơm cơ thể, nam nhân trang điểm, không thể nào. Chỉ là bụng A Ly cũng có thể bự, có mùi thơm cơ thể cũng không đủ là lạ.
Quân Mạc Ly nhất thời rơi xuống ba đường vạch đen, vẻ mặt Đường Mẫn quá phong phú, hắn không cần đoán nghĩ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Nữ nhân này, trong đầu cũng không nghĩ bình thường một chút sao? Từ bên hông móc ra một túi thơm tinh xảo, đưa cho Đường Mẫn.
Trong nháy mắt ánh mắt Đường Mẫn sáng lê, vui mừng nhìn về Quân Mạc Ly. Hắn biết! Quân Mạc Ly chỉ cười không nói, hắn biết ngày đó nàng xem trọng là túi thơm này, Viên Lộc Khanh đưa mộc trâm hắn không có ngăn trở là bởi vì hắn biết Mẫn nhi không coi trọng mộc trâm, mà là túi thơm.
Tuy là nhàn nhạt thoáng nhìn, lại tránh không khỏi mắt của hắn.
“ Mua khi nào?” Đường Mẫn mừng rỡ vuốt vuốt túi thơm, vật nhỏ này làm khéo léo đẹp đẽ, nàng quá thích thú.
“Ngày đó mua, ngươi thích, ta sẽ cho ngươi.” Quân Mạc Ly ôn nhu nói xong, Mẫn nhi thích gì, hắn Quân Mạc Ly liền cho nàng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...