Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Bên trong một tiệm cà phê tại trung tâm thành phố New York nước Mỹ, mọi người tóc vàng mắt xanh bên trong ai cũng như có như không nhìn vào bàn sát cửa sổ kia.

Hai người phụ nữ phương Đông tóc Đen mắt đen ngồi đối diện nhau, một người dày dặn kinh nghiệm một người ôn văn nho nhã, nhìn nhau nhàn nhạt trò chuyện, khóe miệng hiện lên nụ cười yếu ớt.

Mặc dù ở New York nhìn thấy người Hoa cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng hiếm thấy người Hoa nào xuất chúng như vậy.

Hai người vào quán cà phê đã gần nửa giờ, mỗi người gọi một ly cà phê thư giãn ngồi, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không nói nhiều nhưng bầu không khí vẫn ôn hòa.

"Tiểu Mặc Mặc ~" Đột nhiên bước vào một cô gái người Hoa mái tóc đỏ tươi mi mắt hoa đào, tay dắt một cô bé chừng sáu bảy tuổi, mái tóc đen dài, mi mắt ôn hòa.

"Uyên, an tĩnh chút, đây là quán cà phê." Cô gái ôn nhã ngồi ở bên cửa sổ quay đầu đi nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh mình, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.

"Ai nha ai nha, không cần câu nệ như vậy mà, chúng ta là đến để cho Tiểu Tần ăn tết mà, thế nào lại tới đây ~" Lâm Uyên ôm cô bé ngồi ở trên chân mình, cúi đầu cười nhéo nhéo khuôn mặt cô bé một cái, cô bé bất đắc dĩ liếc người mẹ không đứng đắn của mình, mặc nàng nắm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình.

"A Uyên, cậu làm sao lại muốn đến New York cho Tiểu Tần ăn tết? Trung Quốc không được sao." Cổ Dĩ Mạt nhấp nhẹ cà phê, chút ác liệt bền bỉ chân mày mang khó mà tiêu trừ mệt mỏi.

Mệt mỏi lâu ngày tích tụ.

"Dĩ Mạt, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thay đổi quốc gia thay đổi hoàn cảnh, công việc gì cũng đừng để ý, liền cứ việc chơi một ngày." Lâm Uyên hiếm thấy đứng đắn, nhìn đôi mắt ngòm đen của Cổ Dĩ Mạt lũy hai năm nhớ nhung cùng bi ai, nội tâm cảm giác vô lực không biết như thế nào.

Từ lúc Thẩm Mặc đột nhiên rời đi, Cổ Dĩ Mạt giống như điên loạn tìm kiếm cả thế giới vậy.

Tìm hai tháng, bay đến khắp mọi nơi.

Nhưng vẫn không biết gì cả.


Tuyệt vọng nghe theo lời ông ngoại về lại tổng công ty, sau đó ở công ty một lần chính là hai năm.

Tần Mi cùng Lâm Uyên không có biện pháp gì hơn.

"Không cần lo lắng như vậy, mình gần đây đã tốt hơn rất nhiều." Cổ Dĩ Mạt dưới lời khuyên của hai người khuê mật bắt đầu điều chỉnh công việc của mình, lấy đó làm hơi thở.

Nàng không phải là yêu thích công việc, nàng chỉ là không muốn mình có thời gian rảnh rỗi để đắm chìm trong nỗi nhớ nhung.

"Tiểu Tần muốn đi nơi nào chơi nha?" Lâm Uyên không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm này nữa, liền dời đi đề tài.

"Mẹ nói đi nơi nào, Tiểu Tần liền đi nơi đó."

"Ngoan như vậy nhiều lúc cũng không tốt đâu nha, hôm nay con muốn gì chúng ta đều có thể đáp ứng."

"Vậy thì đến khu vui chơi đi. Rồi đến tiệm sách dạo một chút."

"... Này rõ ràng là có kế hoạch mà còn giả bộ dè dặt." Lâm Uyên có chút dở khóc dở cười, hướng về tiểu quỷ nhà mình đang trịnh trọng trang nghiêm buồn cười mà á khẩu không trả lời được.

Đây rốt cuộc theo ai đây?

"Vậy thì đi thôi." Cổ Dĩ Mạt xách túi bên người đứng lên nói.

Chân mày mệt mỏi đang cực lực giấu đi, nhưng không che giấu được nội tâm tịch mịch.

Nàng một mực đang đợi người kia trở lại, mỗi đêm đều cảm thấy đêm tối cho dù chỉ có một giờ nhưng mà luôn dài đến như vậy.


Cả đêm đều ngủ không yên, chỉ là nhớ nhung hơi ấm cùng ôn nhu của người kia.

Thật giống như một tiểu hồ ly mất tích vậy.

"Ân." Tần Mi cũng đứng dậy, một tay khắc dắt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tần, mấy người trước sau ra khỏi quán cà phê.

Mà ở một nơi khác.

Thẩm Mặc ở trên đường lái xe chạy như băng, mi tâm có chút uể oải, trong hai tròng mắt màu hổ phách hiện lên áy náy.

Hội nghị sáng sớm diễn ra lâu quá, cùng Tiểu Hòa ước định theo nàng đi khu vui chơi, bây giờ lại đến muộn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, dừng xe xong liền gọi điện thoại về, điện thoại vang lên một tiếng liền được tiếp, áy náy trong mắt Thẩm Mặc lại nhiều hơn.

"Mẹ." Thẩm Hòa vẫn luôn canh điện thoại, chờ Thẩm Mặc.

"Tiểu Hòa, xin lỗi mẹ đến muộn, con bây giờ xuống đây đi, mẹ cùng con đi khu vui chơi."

"Không có sao mẹ, con lập tức đi xuống."

"Ân, cẩn thận chút không ngã."

"Sẽ không, mẹ lát nữa gặp."


Thẩm Mặc cúp điện thoại, như là hoàn thành xong một loại sứ mệnh, thở phào nhẹ nhõm dựa vào lưng ghế dựa.

Trong hai năm, một bên chiếu cố Thẩm Hòa một bên không ngừng làm việc, nàng chỉ là muốn nhanh chóng trưởng thành đủ để cùng người sóng vai, đủ để trưởng thành có thể về nhà.

"Mẹ ~" Thẩm Hòa mặc một bộ áo váy màu sắc đơn giản, mái tóc hơi vàng buộc ở phía sau, một đôi mắt màu xanh lam đầy chờ mong của đứa trẻ nhỏ.

"Đi thôi, mẹ dẫn con đi khu vui chơi chơi." Thẩm Mặc thay con gái nhà mình mở cửa ghế phụ lái, mặt mày nhu hòa.

"Vâng!"

"Ôi chao ôi chao, ôi chao bảo bối a ngươi đừng chạy đừng chạy!" Lâm Uyên một tay cầm một cây kem, đuổi theo Lâm Tiểu Tần vừa cầm gấu bông xong liền tung tăng chạy, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Con thỏ nhỏ chết bầm này bình thường rụt rè muốn chết, lúc này chạy lại giống như tiểu ngựa hoang được thả dây cương ra, không biết là hướng về ai.

Tần Mi nhìn Lâm Uyên hai người bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Dĩ Mạt cười một cái nói "Tiểu Tần có khí chất của cậu, nhưng tính tình có vẻ giống A Uyên nhiều hơn."

"Nghịch ngợm có vẻ di truyền rất tốt." Tần Mi cười cười, trong giọng nói bất đắc dĩ tràn đầy ra hạnh phúc.

Hai nàng tìm một cái băng ghế dài ngồi chờ hai người kia về, Cổ Dĩ Mạt nhàm chán đánh giá bốn phía, xa xa chứng kiến một tiểu cô nương tóc vàng mắt xanh giống như đang nhìn về phía mình.

"Dĩ Mạt, cậu đang nhìn gì vậy?" Tần Mi hồi lâu không nghe thấy Cổ Dĩ Mạt nói, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn xem Cổ Dĩ Mạt giống như đang ngẩn người, hỏi.

"Không có gì." Cổ Dĩ Mạt quay đầu đi, ngẫm lại chính mình thực sự là quá mệt mỏi a! Tự nhiên lại nhìn đôi mắt một cô bé mà xem là người kia.

Rõ ràng ánh sáng đều không giống.

"Ôi chao, có sao không." Tần Mi bên người bỗng nhiên đứng dậy hướng phía trước chạy mấy bước, đỡ dậy một cô bé đang ngã xuống, đợi Tần Mi dịch ra thân thể, Cổ Dĩ Mạt mới phát hiện đó là cô bé mình vừa nhìn xem.


"Không có việc gì, đa tạ tỷ tỷ."

"Di, tiểu cô nương biết nói tiếng Trung sao." Tần Mi nhìn một tiểu cô nương tóc vàng mắt xanh vừa nói tiếng phổ thông chính thống, có chút kinh ngạc nhíu mày.

"Bởi vì mẹ là người Trung Quốc." Thẩm Hòa khéo léo cười, khóe mắt lại vẫn nhìn Cổ Dĩ Mạt.

Người này là người trong ảnh mẹ vẫn thường hay xem.

Mỗi lần mẹ xem nàng, tuy là trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng đôi mắt kia lại giống như muốn khóc, tự xem rồi khóe mắt tràn đầy bi thương.

"Đại tỷ tỷ các ngươi thật xinh đẹp." Thẩm Hòa chớp chớp hai tròng mắt xanh thẳm, môi câu lên, hai cái lúm đồng tiền khả ái nơi khóe miệng.

"Con cũng rất xinh đẹp a tiểu bằng hữu. Con là cùng mẹ thất lạc sao?" Tần Mi ngồi xổm người xuống, nhìn xem Thẩm Hòa, trong con ngươi mang theo vẻ nghi hoặc. Tiểu cô nương này trên người có khí tức quen thuộc đến khó hiểu.

Mặt mày khí tức, cực kỳ giống Thẩm Mặc.

"Không có, là mẹ đi mua đồ." Thẩm Hòa nhìn Cổ Dĩ Mạt ngồi yên trên băng ghế không nhúc nhích, nội tâm nghi hoặc.

Người này là ai đây?

Vì sao mẹ luôn xem hình của nàng rồi khóc, mặc dù cũng không có ứa nước mắt.

"Tiểu bằng hữu có thể hỏi tên của con không?" Cổ Dĩ Mạt chợt đứng dậy, nhìn Thẩm Hòa, xanh đen trong con ngươi nổi lên từng đợt sóng khó có thể che giấu.

Tựa như biển cả vậy, cuồn cuộn.

- ---------------------------------

Hè đến rồi chắc sẽ có nhiều thời gian up truyện hơn. Mọi người vẫn ủng hộ mình nha!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui