Ban ngày thì đồng nghiệp dò hỏi, buổi tối thì bạn trai nhắn tin rủ đi xem cùng một bộ phim.
Nhìn điện thoại hồi lâu, Kiều Vũ Tụng dở khóc dở cười, Tống Vũ Tiều nhìn đâu mà thấy anh muốn đi xem phim này, bởi vì anh là tiếp viên hàng không sao?
Trước đây, Kiều Vũ Tụng khi xem phim điện ảnh và truyền hình, nhân vật tiếp viên hàng không xuất hiện trong phim đều thanh lịch cùng xinh đẹp, biểu thị bất mãn.
Xem phim ảnh có chủ đề về hàng không anh còn chịu không nổi, chứ đừng nói đến một bộ phim tuyên truyền trực tiếp kể về câu chuyện của ngành hàng không dân dụng.
Kiều Vũ Tụng trầm mặc trong lòng, đi ngang qua cửa hàng miễn thuế, nghĩ ngợi rồi tạm biệt đồng nghiệp, kéo vali đi vào cửa hàng đầy khách.
Thời tiết se lạnh, dùng loại nước hoa trước đây sẽ không thích hợp.
Kiều Vũ Tụng muốn đổi nước hoa mới, cũng muốn đổi cho Tống Vũ Tiều.
Tuy nhiên, chưa đến quầy nước hoa, anh đã nhìn thấy quầy hàng son môi đầu tiên.
Nhớ tới Tống Vũ Tiều vẫn chưa đưa son môi, Kiều Vũ Tụng cảm khái: Nếu bạn tin vào một người đàn ông, thì bạn thực sự tin vào ma.
Anh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh kệ trưng bày son môi, gửi cho Tống Vũ Tiều, nhưng không có trả lời tin nhắn rủ xem phim của cậu.
Tống Vũ Tiều quả nhiên thông minh, lập tức hiểu Kiều Vũ Tụng ám chỉ, nhưng câu trả lời của cậu khiến Kiều Vũ Tụng tức giận đến bật cười.
Tống Vũ Tiều: Đừng trách em, tại anh chưa gửi link cho em.
Cái gì? Kiều Vũ Tụng vừa bực mình vừa buồn cười, trả lời: Nếu vậy thì miễn cónước hoa đi.
Tống Vũ Tiều: Này anh, kịch bản này em theo không kịp?
Kiều Vũ Tụng hừ lạnh, cất điện thoại vào túi, tìm một mẫu son môi trên kệ, rồi thử màu lên cánh tay.
Trước khi anh lau sạch màu thử, điện thoại đổ chuông.
Anh lấy ra xem quả nhiên là Tống Vũ Tiều gọi, anh bĩu môi trả lời điện thoại: "Alo?"
"Alo? Sao anh không về nhà mà đi mua sắm?" Tống Vũ Tiều lười biếng hỏi.
Nghe thấy cậu không hề có ý xin lỗi, Kiều Vũ Tụng yên lặng, hồi lâu nói: "Bây giờ anh chưa về đâu."
Tống Vũ Tiều im lặng vài giây, sau đó cười bất lực: "Đã như vậy, em chỉ có thể đứng đợi ở đây."
Kiều Vũ Tụng lúc đầu không để ý lắm, nhưng là đang yên lặng, phát hiện bên kia Tống Vũ Tiều đang ồn ào, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Không nói cho anh biết." Tống Vũ Tiều khẽ hừ một tiếng.
Kiều Vũ Tụng bật cười, rồi dỗ dành: "Này, Tiểu Tiều ngoan nhất, nói cho anh Tiểu Tụng biết có được hay không?"
"Cái quỷ gì vậy!" Tống Vũ Tiều trầm giọng nói: "Em đang ở ngoài cổng đến."
Mặc dù đã đoán được, Kiều Vũ Tụng vẫn che miệng lại vì kinh ngạc.
Một lúc sau, anh khẽ hỏi: "Hôm nay em không tăng ca à?"
"Ồ, vậy em đi về làm việc vậy." Tống Vũ Tiều nói.
"Ê, đừng!" Kiều Vũ Tụng vừa đưa tay ra ngăn cản, biết Tống Vũ Tiều đến đón máy bay, những bất mãn oán giận trước đây tự nhiên quăng ra sau đầu, anh cười rộ lên.
Tống Vũ Tiều trêu chọc "Ôi, anh trai ngốc nghếch của em, cười thật là ngốc."
Nghe vậy, Kiều Vũ Tụng ngẩng mặt lên và tặc lưỡi.
"Là muốn mua cho em nước hoa sao?" Tống Vũ Tiều hỏi.
Căn bản không có bỏ qua bất kỳ nội dung của vở kịch.
Kiều Vũ Tụng nghĩ thầm.
Anh trả lời "Ừm,trời đang lạnh mà.
Mùa đông em hay dùng nước hoa nào? Hương gỗ sao?"
"Ở nhà còn,chỉ không có đem ra." Tống Vũ Tiều nói, "Anh chọn son đi, cứ việc chọn em sẽ trả tiền.
Nếu là mua cho anh, mua nhiều thêm một ít.".
Tuy nói thân là đàn ông, yêu cầu bạn trai trả tiền mua đồ cũng rất tổn thương lòng tự trọng, nhưng Kiều Vũ Tụng đôi khi không có cốt khí, nghĩ có tiện nghi làm gì không chiếm, vui vẻ mà đồng ý.
"Em nói đó nha." Kiều Vũ Tụng vẫn hỏi "Còn chưa nói, mùa đông em dùng nước hoa nào?"
"Byredo Velet Haze, anh đã từng ngửi qua chưa?" Tống Vũ Tiều hỏi.
Anh nói không có.
Tống Vũ Tiều cười nói: "Chờ một lát anh có thể nghe thấy được, ngày hôm nay em dùng chính là cái này.
Đó là ...!mùi vị sẽ khiến anh muốn ăn."
Mặt Kiều Vũ Tụng trở nên nóng bừng, anh lẩm bẩm, "Anh vẫn đang ở trong cửa hàng miễn thuế."
Cậu cười xấu xa "Em tùy tiện nói một chút, anh sẽ không lộ nguyên hình đi?"
"Anh mới không có!" Kiều Vũ Tụng lớn tiếng phủ nhận, mặt càng đỏ hơn khi thấy xung quanh có người đang nhìn anh.
Anh đè giọng nói: "Anh cũng lười đánh đu với em, cúp máy đây."
Nhưng sau khi cúp điện thoại, tâm trí của Kiều Vũ Tụng vẫn còn tò mò về mùi nước hoa.
Dần dần, anh không còn hiếu kỳ đó là cái mùi vị gì, chỉ muốn ăn Tống Vũ Tiều.
Nghĩ rằng tiếp theo cũng bay tuyến quốc tế, còn nhiều cơ hội ghé thăm cửa hàng miễn thuế, Kiều Vũ Tụng bỏ qua việc chọn mua son môi.
Tuy nhiên, anh rời khỏi cửa hàng miễn thuế trong vòng hai bước, suy nghĩ một chút, anh quay trở lại cửa hàng và đi thẳng đến quầy nước hoa.
Một rừng các loại nước hoa rực rỡ muôn màu, dành cho người sành điệu, nước hoa, hương hoa ...!Thật khó để phân biệt tất cả, ánh mắt của Kiều Vũ Tụng hướng về bà chủ trên quầy thắc mắc "Ừm, cô có đề nghị nào cho hương gỗ với hạnh nhân và tuyết tùng không?"
"Hạnh nhân và tuyết tùng?" Người phụ nữ nhìn anh ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Anh có để ý mùi thơm của son phấn không? Mùi arfuur bois fare này là một loại hương thơm từ gỗ được người thợ làm nước hoa phát hiện ra khi anh ta đi nghỉ ở đảo Reunion - Ấn Độ Dương.
Nó rất nhẹ nhàng, cũng rất ngọt ngào, hương thơm trung tính với một chút cấm dục ở hương cuối, thích hợp cho mùa thu đông.
"
Kiều Vũ Tụng cầm mẫu thử mà cô đưa, xịt lên cổ tay anh để ngửi, anh sửng sốt vì mùi son phấn quá nồng, anh bật cười, "Mùi son phấn này quá nồng."
"Đúng vậy, hương đầu có vị son phấn và hạnh nhân tương đối nặng, hương giữa và hương sau sẽ trở nên dày và rất ấm.
Đặc biệt là lớp hương sau, chúng ổn định và thậm chí có một chút lão luyện Vì vậy, như 2 ngườitrước sau cảm giác khác nhau, vừa ngọt ngào vừa cấm dục, rất tuyệt không phải sao?" cô chủ động đề nghị, đột nhiên dừng lại, thận trọng hỏi:"Anh dùng cho mình, hay cho ...!bạn gái?"
Nghe ra cô chần chờ, Kiều Vũ Tụng lúng túng nói: "Tôi mua cho mình."
"Ồ ..." Cô nhìn quầy hàng rồi nhìn anh, như đang lưỡng lự không biết nên rút lại đề nghị vừa rồi, hay tiếp tục đề cử.
Tống Vũ Tiều vẫn đang đợi ở bên ngoài, Kiều Vũ Tụng không có tâm tình tiếp tục lựa chọn.
Hương thơm trên cổ tay dần trở nên dịu nhẹ sau lớp hương phấn thơm phức, Kiều Vũ Tụng quyết định mua một chai 50ml về dùng thử.
Mua xong nước hoa, Kiều Vũ Tụng sải bước nhanh về phía cổng đến.
Không biết tại sao, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, anh sợ rằng mình sẽ không nhìn thấy Tống Vũ Tiều.
Nhưng mà anh đã lo sợ vô căn cứ.
Tống Vũ Tiều đứng ngoài cổng, nơi hầu như không có ai, trên tay cầm ly cà phê, từ xa mỉm cười nhìn anh.
Kiều Vũ Tụng bước nhanh đến trước mặt cậu, ôm lấy cậu không nói lời nào, áp vào cổ cậu, hít hà hương vị sau tai cậu.
"Đừng có quá đáng như vậy! Em đâu phải bánh mì mới ra lò" Tống Vũ Tiều nghe thấy tiếng thở của anh, cười vỗ vỗ đầu anh.
"Thật ngọt." Kiều Vũ Tụng không nỡ buông ra, nói.
Tống Vũ Tiều hỏi: "Muốn ăn không?"
Nghe vậy, Kiều Vũ Tụng há miệng, cắn vào cổ cậu.
Tống Vũ Tiều không ngờ anh "ăn thật", bị đau há miệng ra.
Khi Kiều Vũ Tụng buông ra, cậu không nhịn được xoa xoa cổ nói: "Anh là đi Hàn Quốc hay đi Romania? Vừa quay lại đã cắn người."
"Anh đây không phải là muốn ăn em mà." Kiều Vũ Tụng bĩu môi.
Tống Vũ Tiều ngạc nhiên, kéo tay anh, ngửi một cái, kinh ngạc nói: "Thơm quá."
Kiều Vũ Tụng rút tay về, làm bộ như không nghe thấy, hỏi: "Tối nay em không có tăng ca sao?"
"Đã bắt kịp tiến độ, có thể hoàn thành vào thứ Bảy." Tống Vũ Tiều kéo vali ra ngoài, hỏi: "Anh muốn uống cà phê không?"
Sau khi nhận lấy, anh phát hiện còn lại một nửa, nhìn vết cà phê trên miệng ly, cúi đầu uống cạn.
Đi đến đường tự động dành cho người đi bộ, Kiều Vũ Tụng giẫm lên nó, cuối cùng cũng uống hết cà phê.
"Nhân tiện, cái này cho anh." Tống Vũ Tiều bỗng nhiên nói.
Anh quay đầu lại nhìn, thấy Tống Vũ Tiều tay cầm một thỏi son môi đưa anh.
"Không phải nói để anh tự chọn sao?" Kiều Vũ Tụng lấy thỏi son, mở ra và thử màu lên cánh tay.
Đó là một màu bí ngô rất nhạt, ở nơi có đủ ánh sáng phải nhìn gần mới có thể nhìn thấy được.
Tống Vũ Tiều trả lời: "Trước tiên đưa anh một cái em tự chọn, sau lại đưa một cái chính anh tự chọn."
Kiều Vũ Tụng vỡ òa: "Thật sao?"
Cậu gật đầu đương nhiên, thấy Kiều Vũ Tụng hận không thể lập tức có một chiếc gương có thể tô son lên môi, trêu chọc: "Lúc này đừng nói đến lòng tự trọng, đừng nói chúng ta là hai thế giới khác nhau!"
Tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ của Kiều Vũ Tụng bỗng giảm đi một nửa, không nhịn được nghĩ: Tại sao cậu lại nói những điều như vậy vào thời điểm như vậy? có cần phải hơn thua như vậy không?
Kiều Vũ Tụng trong lòng thở dài nói: "Ờ.
Bởi vì chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, tiền tệ của anh không lưu hành trong thế giới của em, cho nên chỉ có thể trông cậy em mua đồ cho anh."
Nghe vậy, Tống Vũ Tiều giật mình, sau đó nhận ra cậu đã nhắc lại vấn đề trước đây, không nghĩ Kiều Vũ Tụng nên trả lời làm sao.
Vẻ mặt bất đắc dĩ của Kiều Vũ Tụng làm cậu không khỏi cảm thấy có lỗi, và vui mừng vì Kiều Vũ Tụng đã chu đáo tìm cho cậu một bậc thang.
Bây giờ Tống Vũ Tiều nói xin lỗi cũng không phải, không nói cũng không phải, chỉ có thể mỉm cười hối lỗi: "Được, vậy sau này em nuôi anh."
Kiều Vũ Tụng tức giận lườm cậu một cái, lầu bầu nói: " Em ở đây với anh, thiếu tranh một hơi sẽ chết đúng hay không?"
Tống Vũ Tiều nhanh chóng vòng tay qua vai anh, cọ vào cổ anh, nói: "Em sai rồi, em sai rồi, anh trai Tiểu Tụng đối với em là tốt nhất."
"A!" Kiều Vũ Tụng không chịu được kêu to, khiến Tống Vũ Tiều sợ hãi buông tay.
Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cậu, Kiều Vũ Tụng giận không chỗ phát tiết, nhéo mạnh vào mặt cậu rồi nói: "Em về nấu cơm cho anh đi."
"Được rồi!" Cậu đồng ý mà không nói hai lời.
Nhớ đến nhà khoa học cư xử ôn hòa trong buổi phỏng vấn trên TV, vị giáo sư lạnh lùng thờ ơ cách xa hàng nghìn dặm, mà lại trung khuyển như vậy.
Kiều Vũ Tụng muốn giận cũng không được, anh chỉ thấy buồn cười, nhân cơ hội này nói: "Anh không xem phim bầu trời xanh gì đó đâu.
Em muốn tự mình đi xem".
"Em cũng không muốn xem, là do tổ chức sắp xếp." Tống Vũ Tiều nhún vai "Đến đó, còn phải chụp ảnh trước rạp chiếu phim để chứng minh đã đến."
Thật bất ngờ, đây lại là nhiệm vụ.
Kiều Vũ Tụng lắng nghe, vừa hiểu, vừa không hiểu.
Hiểu là tại sao Tống Vũ Tiều lại chọn xem phim tuyên truyền - này hoàn toàn không phải là lựa chọn, nhưng anh không hiểu tại sao Tống Vũ Tiều vẫn muốn anh đi cùng.
"Nếu đã như vậy, tại sao em còn hẹn anh?" Kiều Vũ Tụng không đoán ra được.
Tống Vũ Tiều không hiểu nói: "Cái này còn không rõ ràng sao?"
Anh lắc đầu.
"Tuy rằng Thứ bảy, chủ nhật anh được nghỉ, nhưng chủ nhật em mới có thời gian.
Bây giờ chủ nhật em bịsắp xếp đi xem phim rồi.
Nếu không hẹn với anh thực sự, em nghĩ tuần này làm gì còn thời gian mà hẹn." Tống Vũ Tiều nói rõ.
Đạo lý này, Kiều Vũ Tụng rõ ràng, nhưng vẫn không thể thuyết phục anh xem một bộ phim mà anh thực sự không muốn xem.
Sợ Tống Vũ Tiều thất vọng, anh ngập ngừng nói: "Hai ta đều đã sống chung với nhau, nên không cần hẹn trước.
Cho dù không hẹn, chúng ta vẫn có thể gặp mặt.
- Cần gì phải vậy?"
Tống Vũ Tiều buồn cười nói: "Em cảm thấy được anh nói cái này có vẻ chột dạ."
Anh yên lặng không nói.
Thật vậy, trước khi biết Tống Vũ Tiều hẹn anh xem bộ phim này, anh vẫn muốn hẹn hò với Tống Vũ Tiều, âm thầm oán giận Tống Vũ Tiều tăng ca không có thời gian.
Tống Vũ Tiều nói tới anh càng thêm chột dạ, đành phải ngượng ngùng cười cười, thỏa hiệp "Nếu như vậy, anh sẽ mua vé đi xem với em."
"Ai nói anh phải bỏ tiền?" Tống Vũ Tiều liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "3 phút trước mới nói sau này em nuôi anh."
Kiều Vũ Tụng không thể nhịn được cười, gật đầu liên tục.
Anh nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt Tống Vũ Tiều khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Anh thực sự không nghĩ tới, cùng em đi xem phim,với anh có lợi ích gì sao?" Tống Vũ Tiều không thể tin được đầu óc của anh thực sự không linh hoạt.
Ánh mắt của cậu khiến Kiều Vũ Tụng nhớ đến những giáo viên thực sự bất lực không thể dạy anh khi còn đi học.
Anh cẩn thận lắc đầu.
Tống Vũ Tiều bất đắc dĩ, trả lời: "Em muốn họ nhìn xem ai mới là bạn trai của em."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...