Cậu vẫn luôn không thay đổi, vậy còn anh thì sao?
Kiều Vũ Tụng nhớ lại trước đây anh đã từ chối sự theo đuổi của cậu, chẳng phải vì anh sợ hai người tiếp xúc quá sâu, sẽ thấy Tống Vũ Tiều không còn giống như trước đây nữa sao? Bây giờ Tống Vũ Tiều nói vẫn luôn không thay đổi, ngược lại anh thấy tức cười cái ý nghĩ ban đầu.
Anh thích Tống Vũ Tiều của năm xưa, nhưng bây giờ đối với Tống Vũ Tiều vẫn luôn không thay đổi, anh lại bắt đầu bới lông tìm vết.
Cuối cùng đã sai ở đâu? Tống Vũ Tiều có điều kiện tốt như vậy, nguyện ý yêu thích anh, đúng là hiếm thấy, dù thái độ của cậu như thế nào, anh cũng nên sẵn sàng tiếp nhận.
Nếu Tống Vũ Tiều không đủ hạnh phúc để thể hiện rõ ràng, vậy đó phải là vấn đề của anh, không phải của Tống Vũ Tiều.
Kiều Vũ Tụng bắt đầu sử dụng những "lý do" này để kiểm điểm bản thân, anh nhớ đến các cuộc họp phân tích khiếu nại của công ty.
Từng có một vị tiền bối đã nói: "Đừng nghĩ rằng trước mặt cậu, hành khách không có phàn nàn, sau lưng họ liền trách cứ cậu.
Người Trung Quốc rất hàm súc.
Nếu muốn hiểu nghệ thuật ăn nói, tương đối hài lòng - chính là không hài lòng, cơ bản bạn là người có năng lực - chính là bạn không đủ năng lực.
Người ta không biểu hiện cao hứng, cậu phải cẩn thận.
Khiếu nại cũng vô ích, miễn là mọi thứ không trở nên tồi tệ, người có lỗi luôn là cậu.
Khách hàng không bao giờ sai – Đây chính là đạo lý nghành dịch vụ.
Nhớ đến đây, anh dừng lại "Fuck."
Lúc này đạo lý cũng vô dụng, anh nghe xong cũng chỉ muốn mắng một câu thô tục.
Những năm này tuy rằng khổ cực, mà Kiều Vũ Tụng bị mặt khác của cuộc sống chiều hư.
Hầu như ngày nào cũng được khen ngợi vẻ bề ngoài, anh luôn được khen là cẩn thận, chu đáo và hiền lành; bạn trai cũ của anh rất tốt, sau chia tay cũng không ghét anh, bên cạnh anh cũng không thiếu người theo đuổi...
Cho nên, dù anh biết rằng Tống Vũ Tiều là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, với trình độ học vấn cao, công tác vô cùng quan trọng, anh không còn cách nào khác nghĩ rằng cậu làm gì cũng đúng.
"Có đúng không?" Kiều Vũ Tụng hoàn toàn không có khẩu vị, anh đặt đũa xuống, "Vậy hẳn là anh đã thay đổi."
Tống Vũ Tiều cau mày, nói: "Em không thấy như vậy."
Kiều Vũ Tụng nghe xong không thấy buồn cười, thậm chí cảm thấy cậu có một chút đáng thương, nói: "Chúng ta trước đây không tiếp xúc nhiều, sau đó gặp lại, thời gian nói chuyện cũng qua loa? dựa vào cái gì em cảm thấy được không có?"
Cậu hơi giật mình nói: "Bởi vì..."
"Ấn tượng của em về anh trước đây là gì?" Kiều Vũ Tụng ngắt lời cậu "Hiền lành, nhân cách tốt, thành tích kém, thích xem truyện tranh, thường bị mẹ mắng mỏ và ghét bỏ vì không tương lai, còn gì nữa?"
Nghe lời anh nói, sắc mặt Tống Vũ Tiều cứng nhắc lại từng chút một.
"Em nghĩ anh không có, có lẽ vì bây giờ cá tính anh cũng còn khá.
Anh vẫn chưa hung ác, vì đã quen với việc chăm sóc mọi người – phí lời, công việc của anh là phục vụ mọi người.
Hiệu suất công việc ở mức trung bình, bay 6 năm vẫn chưa được thăng chức tiếp viên trưởng."
"Truyện tranh thì không có, nhưng vẫn nghe nhạc, nghỉ ngơi chủ yếu theo dõi các bộ phim truyền hình.
Nói chung là không có gì khác biệt so với những năm trước, không có tiến bộ, không nghĩ tới việc tiến bộ."
Kiều Vũ Tụng nhìn vào mắt cậu "Nhưng cha mẹ không còn chán ghét anh nữa.
Họ vẫn đang nhờ quan hệ của anh để mua vé máy bay giảm giá.
Địa vị xã hội của em cao hơn anh rất nhiều, anh biết khoảng cách giữa chúng ta, nhưng anh không ghen tị với em, huống chi là tự hạ thấp bản thân."
"Có thể trong mắt người ngoài, chúng ta không xứng, nhưng anh không cho là anh không xứng với em, mà chúng ta vốn không hợp nhau.
Đúng là, anh muốn kiểu tình yêu trong truyện tranh, có vấn đề gì không? Nói yêu thích anh, muốn theo đuổi anh là em, không lý do gì chúng ta bắt đầu hẹn hò, em trở thành người thờ ơ như vậy.
"
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Vũ Tụng giải thích lý do tại sao họ không thích hợp, nhưng lần này còn gay gắt hơn lần trước.
Cậu vô tình bỏ đũa xuống, nghe Kiều Vũ Tụng nói xong, nhất thời không phản bác được.
"Anh nóixong rồi." Nhà hàng Tứ Xuyên thực sự không phải là nơi thích hợp cho những cuộc cãi vã và tranh luận.
Kiều Vũ Tụng liếc mắt nhìn chén của cậu, hỏi, "Em còn ăn không? Không ăn anh tính tiền."
Tống Vũ Tiều sửng sốt.
Kiều Vũ Tụng lạnh lùng nói: "Dù sao lúc đầu cũng là anh muốn ăn, em sao cũng được, đúng không?"
Tống Vũ Tiều lại cau mày.
Cho đến khi rời khỏi nhà hàng, Tống Vũ Tiều vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Kiều Vũ Tụng một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.
Cậu hoảng hốt, bị sốc và thậm chí còn cho là mình bị ảo giác.
Tống Vũ Tiều không thích có những cuộc trò chuyện không có kết quả với người khác.
Ngoài giờ học ở trường, họp ở đơn vị, cần phải nghe những bài phát biểu dài dòng của các thầy cô và các đồng chí lãnh đạo, hiếm khi cậu nghe ai nói nhiều như vậy.
Nếu có, thì đã lâu - Tống Vũ Tiều rất không đúng lúc mà nhớ Chu Mỹ Kỳ.
Cậu sớm phát hiện cú sốc của mình, cuối cùng là do Kiều Vũ Tụng khiến cậu nhớ đến Chu Mỹ Kỳ.
Tống Vũ Tiều cảm thấy vô cùng bất an.
Đứng ở ven đường, Tống Vũ Tiều hỏi: "3 giờ vở kịch bắt đầu sao?"
"Em vẫn muốn xem kịch à?" Kiều Vũ Tụng nghi ngờ hỏi.
Cậu hơi giật mình hỏi: "Anh không xem sao?"
Nếu là người khác, Kiều Vũ Tụng nghĩ rằng cùng nhau đi xem kịch trong tình huống tẻ nhạt như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng đây là Tống Vũ Tiều, anh không khỏi kinh ngạc.
Đây không giống quyết định mà Tống Vũ Tiều sẽ đưa ra.
Kiều Vũ Tụng hỏi, "Chúng ta đã như thế này, em nghĩ đi xem hài kịch có thú vị không?"
Tống Vũ Tiều biến sắc.
Từ từ, Kiều Vũ Tụng nhìn thấy vẻ mặt của Tống Vũ Tiều càng ngày càng lạnh.
Trái tim anh run lên yếu ớt, gần như rụt rè, nhưng anh cố chịu đựng và cắn chặt răng.
"Được, vậy em sẽ quay lại lấy hành lý và đến thẳng sân bay." Tống Vũ Tiều nói.
Đáy lòng Kiều Vũ Tụng rơi xuống đáy.
Anh cố gắng hết sức để nặn một nụ cười hài lòng giả tạo từ khóe miệng, và nói, "Được rồi.
Vừa vặn anh đã gọi xe."
Tống Vũ Tiều mở to mắt.
Kiều Vũ Tụng nhìn thấy đồng tử của cậu co lại, đóng khung hình bóng của anh vào trong.
Trên đường trở về căn hộ độc thân, hai người họ ngồi ở hai đầu đối diện của hàng ghế sau, cả hai đều không nói một lời nào.
Buổi sáng trước khi ra ngoài, Tống Vũ Tiều đã thu dọn xong vali của mình.
Vì vậy, ngay khi về đến căn hộ, Tống Vũ Tiều xách va li bước ra ngoài, không nói một lời, không quay đầu lại.
Nhìn thấy Tống Vũ Tiều đi ngang qua, trái tim của Kiều Vũ Tụng khẽ run lên.
Anh suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Anh vừa bước ra ngoài cửa thì đã thấy Tống Vũ Tiều quay lại.
Tống Vũ Tiều lạnh lùng nhìn anh nói: "Không cần tiễn, em tự xuống lầu gọi xe."
Kiều Vũ Tụng nuốt một ngụm nước bọt và nói: "Được."
Nghe vậy, Tống Vũ Tiều nghiến răng nghiến lợi.
Cậu quay người lại muốn rời đi, nhưng không cam lòng nên quay lại và nói, "Kiều Vũ Tụng, em không hiểu tại sao anh lại khắc nghiệt như vậy.
Tuy rằng quá khứ hay hiện tại, thời gian chúng ta chung đụng rất ngắn,mà em không thích cười vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, việc này anh đã biết rồi."
"Buổi trưa ăn món cay Tứ Xuyên, buổi chiều xem kịch nói, đây đều là chuyện anh muốn làm, anh đưa ra kiến nghị,em đồng ý, này có vấn đề gì không? Em không biết bạn trai cũ của anh như thế nào, em không hiểu mức độ chủ động mà anh nói.Nhưng nếu anh nhất quyết muốn em giống như vậy, em không thể làm được.
Em không phải loại người như vậy.
"
"Anh biết em không phải loại người như vậy." Kiều Vũ Tụng đỏ mắt nói.
"Vậy chính xác thì ý anh là gì?" Tống Vũ Tiều thực sự không nghĩ ra, tức giận hét lên.
Ngay sau đó, cậu đè nén xuống cơn giận của chính mình, cố gắng bình tĩnh và nói: "Vì anh biết em không phải loại người như vậy, mà anh vẫn thích em, vậy tại sao anh lại chỉ trích em như vậy? Anh không nghĩ chuyện này quá đạo đức giả sao?"
Từ lúc Tống Vũ Tiều bắt đầu nói, trái tim Kiều Vũ Tụng từ từ nguội lạnh.
Nghe xong, anh nhếch miệng, cười như không cười nói: "Anh cảm thấy được."
Tống Vũ Tiều sững sờ.
Kể từ khi họ gặp lại nhau, Tống Vũ Tiều đã làm nhiều chuyện khiến Kiều Vũ Tụng cảm động.
Thoạt nhìn rất khoa trương, đội mưa đến gặp anh vào một ngày bão, đường xa vạn dặm 6 giờ đồng hồ đưa anh về nhà, cùng anh bay...! Quá lãng mạn, bất cứ ai cũng sẽ cảm động.
Kiều Vũ Tụng cũng cảm động, nhưng chân chính nói chuyện yêu đương, chính là ăn cơm, đi dạo phố, ở chung đơn giản như vậy.
Bởi vì Kiều Vũ Tụng là đạo đức giả, những cao trào cảm động đó không đủ để bù đắp cho tẻ nhạt - vô vị - nhạt nhẽo.
Ít nhất, anh không cần đối mặt với lời lặp đi lặp lại của Tống Vũ Tiều "sao cũng được, không ý kiến",nghĩ đến những việc kinh thiên động địa mà Tống Vũ Tiều đã làm, anh nên thấy đủ.
"Tống Vũ Tiều, anh thích em từ rất lâu rồi.
Anh cũng biết giữa chúng ta là không thể, anh đã từng trải vài mối tình.
Gặp lại em, anh không hề hối hận vì những trải nghiệm tình yêu đó.
Anh có thể không thẹn với lương tâm mà nói, anh cùng họ - thật sự yêu nhau.Chỉ là - như em đã nói, chúng tôi không muốn chịu đựng những khuyết điểm của nhau nữa.
"
Anh hít một hơi thật sâu," Anh đoán, khả năng em cũng yêu thích anh từ rất lâu đi? Nếu chúng ta thích nhau từ lâu, tại sao chúng ta lại không ở bên nhau? Anh cảm thấy không thể, em cũng nghĩ vậy, đúng không? Thừa nhận đi, chúng ta xác thực yêu thích đối phương, vì vậy đôi khi có vẻ lãng mạn, bởi vì đối phương mà làm một số điều phóng đại và vô lý.
Nhưng chúng ta chỉ thích ưu điểm của đối phương, mà không thể chấp nhận khuyết điểm của nhau.
Cuối cùng, tất cả các mối quan hệ tình yêu duy trì phụ thuộc vào việc chịu đựng những khuyết điểm của nhau."
Nghe xong, trái tim Tống Vũ Tiều như rơi xuống hố băng.
Cậu ngờ rằng bởi vì trái tim cứng rắn nên rơi vào đó, vang một tiếng ầm, cơn đau rõ ràng.
Cậu chưa từng có cảm giác này, lần đầu tiên từng trải, đau đớn đến mức không biết phải phản ứng thế nào, dường như đầy thất vọng xen lẫn bất lực.
Cậu không nghĩ ra bất cứ điều gì để bác bỏ, và trải qua sự ngu dốt mà cậu ghét nhất.
"Đây là anh chính thức từ chối em sao?" Tống Vũ Tiều cảm thấy trái tim mình bị một lực mạnh mẽ kéo xuống, giống như cảm giác bị đè nén khi máy bay cất cánh.
Kiều Vũ Tụng nắm chặt tay, nhưng anh biết tay anh không nắm giữ bất cứ thứ gì, cuối cùng là khoảng không.
Anh gật đầu nói: "Đúng."
Viền mắt Tống Vũ Tiều chợt nóng lên.
Điều này vượt xa dự liệu của cậu, cậu mở to mắt.
Một lúc sau, mới bình tĩnh lại và hỏi: "Em muốn biết, anh cảm thấy chúng ta không thể, nênanh đã không hề làm gì?".
Phút chốc, Kiều Vũ Tụng cảm thấy mình sắp khóc.
Anh bình tĩnh lại, nhưng cảm giác xóc nảy khi xuyên mây không bao giờ thoát ra khỏi tâm trí anh.
Giống như một cái cưa gỉ kéo một mảnh gỗ ẩm ướt, anh giật mạnh dây thanh âm để phát ra tiếng nói: "Anh không làm gì cả sao?"
"Mười ba năm trước, anh đã làm cái gì?" Tống Vũ Tiều hỏi.
Nghe vậy, quỷ thần xui khiến, Kiều Vũ Tụng cười cười.
Anh có thể cảm nhận được nụ cười của anh kỳ quái như thế nào, xảo quyệt, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm.
Anh nói, "Không có.
Anh không hề làm gì cả."
Tống Vũ Tiều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh xin lỗi, bởi vì năm đó anh không hề làm gì cả, nên chúng ta mới không cùng nhau, đến bây giờ cũng không thể hòa hợp được.
Vậy em hài lòng chưa?" Kiều Vũ Tụng nhìn cậu chằm chằm, gay gắt nói "Tất cả là anh sai.
Em chỉ mất chưa đầy 30 năm để đạt đượccuộc sống mà người khác cả đời không thể đạt được, làm sao em có thể sai được, đúng không? Như vậy có thể sao? "
Có vẻ như máy bay đã ổn định sau khi lao lên bầu trời, rất không thực tế.
Tống Vũ Tiều hít sâu một hơi nói:"Có thể."
"Được rồi.
Anh cảm thấy rất may mắn khi được gặp lại em.
Bởi vì đây là Thượng Đế cho anh một cơ hội, cho anh xác định chúng ta quả thật là người của hai thế giới." Kiều Vũ Tụng nghĩ rằng từ nay về sau, chắc không bao giờ anh mơ thấy Tống Vũ Tiều nữa.
Anh quay người lại và đóng cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...