Trên lầu hai của quán rượu, tiểu nhị bưng bình rượu theo lời dặn của Tiết Tu đi về hướng cửa phòng của Kiếm Thập Lục.
Cánh cửa chợt mở ra một khe nhỏ, lộ ra nửa gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc gì của Kiếm Thập Lục: "Chuyện gì?"
"Tiết đại hiệp dưới lầu bảo tiểu nhân đưa một bình rượu ngon lên cho ngài, đây chính là loại rượu xuân cất ngon nhất của bổn quán ạ." Tiểu nhị ân cần bưng một bình rượu cười hì hì.
Kiếm Thập Lục đang định từ chối, bên trong phòng bất chợt vang lên một thanh âm lười biếng: "Người ta cũng có lòng tốt mà thôi, mang vào đi."
Vừa mới trải qua trận ẩu đả kia, tiểu nhị cũng sợ đến vỡ mật không dám nhìn thêm gì.
Sau khi Kiếm Thập Lục vừa nhận xong, hắn cũng vội vàng xoay người chạy đi, trong lòng luôn sợ lỡ mình nhìn thấy thứ gì không nên thấy bị diệt khẩu thì nguy.
"Hắn quả là biết điều." Người trong phòng nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của đối phương bèn lên tiếng trêu đùa.
Kiếm Thập Lục cầm lấy bình rượu, sau khi quan sát hai phía không còn ai mới đóng cửa, xoay người dâng rượu: "Trang chủ."
"Ngươi uống không?" Mai Thiều nhận lấy bình rượu đẩy qua phía bên cạnh.
"Đây là rượu người ta mời ngươi, đâu có mời ta." Lý An cười "Với lại ta đâu chán sống tới mức lại đi giành rượu với tên sâu rượu như ngươi."
Mai Thiều cũng không tiếp tục rủ rê, y đảo mắt nhìn quanh phòng không thấy cái chung nào, bèn dưt khoát bưng cả bình hớp một ngụm: "Tiểu nhị này nói rất đúng, rượu này không tệ."
"Bàn chuyện chính sự đi, ngươi và bệ hạ đã nói gì rồi?" Gương mặt Lý An trở nên nghiêm túc: "Ta đã dốc hết sức cầu xin cho ngươi, ngươi hớ có mà để ta mất hết cả vốn liếng."
"Nếu bệ hạ muốn cánh binh quyền mới an lòng, thì ta sẽ đưa hắn một cánh." Mai Thiều lên tiếng: "Buổi luận võ chọn rể của trưởng công chúa Cảnh Hòa chính là một màn dạo đầu hay."
Thứ Triệu Trinh muốn tuyệt đối không phải chút ân huệ binh thường, hắn muốn nắm quyền một cánh quân, nhất định sẽ chiếm được chỗ tốt từ trong tay tứ đại quân hậu.
Lý An dựa vào lời y nói nghĩ lại, bên trong tứ đại quân hậu, Nam dương hầu có nhiều binh lính nhất, Bình đông hầu thì toàn là lũ binh nhát cấy, Trấn bắc hầu say mê vơ vét của cải, thì Tấn tây hầu thì say mê sắc đẹp.
Mặc kệ ra tay từ nơi này, bọn họ vốn đã nắm trong tay điều khiển quân quyền suốt bao năm qua, cũng không dễ dàng sẽ nhường một miếng thịt ngon của mình, chớ nói chi việc Triệu Trinh muốn là thu về quyền lực quân hậu cả một phương.
"Thật à? Trấn bắc, Bình đông, Nam dương, Tấn tây, vậy trong bốn cánh quân hậu này, ngươi định đưa đầu ai cho bệ hạ?" Lý An nhìn hắn, chờ xem đối phương có kế hay gì có thể cướp đồ ăn từ trong miệng hổ.
"Thế lực của bốn cánh quân hầu này lộn xộn phức tạp, với tình hình hiện tại của ta không có cách nào trực tiếp đoạt được thế lực một phương.
Bốn cái đầu của bốn tên quân hầu, ai ta cũng lấy không được." Mai Thiều thẳng thắn phủ nhận.
Không ngờ rằng y không chưa cho mình đường lui nào, đã vội đáp ứng yêu cầu Triệu Trinh, khiến cho Lý An có chút bất ngờ:"Hiện tại chúng ta đóng gói hành lý chạy trốn còn kịp không?"
"Ai nói nhất định phải dao động binh lính châm ngòi tranh chấp? Suy cho cùng chuyện quân quyền chinh là vấn đề về lập trường, giết quân hầu, Triệu Trinh cũng không thể tự mình điều khiển binh lính ra chiến trường, cái hắn muốn ở đây chính là muốn thay tướng lĩnh nghe theo lệnh của mình mà thôi." Mai Thiều không thèm để ý đến mấy trò trêu chọc của Lý An: "Nếu không vì thế ngươi cho là Triệu Trinh thu xếp việc kết hôn của Cảnh Hòa chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Tấn tây hầu bớt quản quân vụ, quyền lực trong quân không phải sẽ mau chóng sa sút, sau đó rơi vào tay vị thống soái trong quân hay sao."
"Ý của ngươi là muốn lôi kéo Lăng Triệt?" Lý An hơi kinh ngạc: "Đây là khúc xương khó gặm đó, năm đó hắn giúp bệ hạ dẹp tan vụ việc Cảnh vương mưu phản, bệ hạ công khai sủng ái hắn như vậy, thế nhưng hắn lại không có ý định ở lại Bình Đô.
Lão quan Tấn tây quân kia già mà háo sắc, ít nhúng tay việc trong quân, nhưng cũng không hồ đồ tới mức giao quân quyền cho một kẻ sẽ phản bội mình.
Ta còn nghe nói, Ngô Sách còn có ý đính gả con gái cho Lăng Triệt, việc hôn nhân đã định xong, có lẽ hắn cũng chạy không thoát."
Mai Thiều nhíu mày: "Vậy ngươi có từng nghe đến một lời đồn mấu chốt giữa quan hệ của hắn và trưởng công chúa Cảnh Hòa trong buổi luận võ ngày hôm đó chưa?"
"Dù sao Lăng Triệt từng tự tay chém chết Cảnh vương Triệu Giác, Cảnh Hòa ghi hận trong lòng là chuyện thường, phò mã của nàng chắc chắn không thể nào là Lăng Triệt." Lý An chắc như đinh đóng cột.
"Cảnh Hòa hận hắn, thế nhưng Lăng Triệt hắn lại có ý với nàng.
Tình hình Tấn tây hầu bệnh nặng đến vậy, hắn không ở Tấn tây mà chạy tới Bình Đô luận võ chọn rể, không lẽ ngươi nghĩ hắn rảnh rỗi lắm hay sao?" Mai Thiều cười liếc Lý An một chút, y thích nhất uống đến say mèm, giờ đây đôi mắt như ngập trong làn nước, trông cực kỳ mê người.
"Tâm tư Lăng Triệu che giấu này, người khác không biết, thế nhưng ta biết rất rõ." Mai Thiều nằm nhoài nửa người ra ghế ngoắc ngoắc Lý An ra hiệu đối phương ghé sát lỗ tai lại đây: "Nhớ năm đó chính là ta giật dây bảo hắn viết thư cho Cảnh Hòa, tính ra cũng đã qua bảy năm rồi."
Nghe xong chuyện bí ẩn khi xưa này, lòng Lý An có chút dao động: "Nếu Lăng Triệt trở thành phò mã, thì trên danh nghĩa sẽ về phe bệ hạ, nhưng suy đi nghĩ lại, mối quan hệ Cảnh Hòa và bệ hạ cũng có chút căng thẳng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Lăng Triệt tốn nhiều tâm tư vì Cảnh Hòa như vậy, e là sẽ không thể nào ra tay giúp đỡ bệ hạ."
"Bệ hạ có thể thu một cánh quân, thế nhưng không thể thu về cánh quân hoàn toàn nghe lệnh mình, vậy ta còn tác dụng gì? Ta đến Bình Đô không phải là vì thu dọn hỗn loạn triều đình cho Triệu Trinh."
Lý An yên lặng vài giây, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Bên cạnh Triệu Trinh còn có một Bạch Bỉnh Thần, chút tâm tư này của ngươi hắn không hẳn sẽ không nhìn ra được."
"Hắn chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì kiếm ở trong tay ta." Mai Thiều khẽ cười, Kiếm Thập Lục đứng bên cạnh yên lặng từ nãy giờ cung kính dâng thanh Thanh Sương kiếm lên.
"Thiên hạ to lớn, giang hồ xa(*).
Lăng Triệt có thể thắng được đệ tử Huyền Thiên minh, những kiếm pháp kỳ quái phức tạp biến hóa của đối phương có thể dễ dàng gục dưới chân hắn.
Triệu Trinh cần ta san bằng con đường này cho hắn, mặc cho ta có tâm tư gì, hắn hiện tại cũng không quan tâm." Mai Thiều vuốt ve thân Thanh Sương kiếm quay sang nhìn Kiếm Thập Lục: "Ngươi cứ tiếp tục dùng thanh kiếm này.
Mấy hôm nữa đến trận chung kết, ngươi nhớ phải nhường để hắn ôm mỹ nhân về.
Chỉ có điều, đừng để hắn thắng một cách dễ dàng."
— Thiên hệ to lớn, đế vương chẳng thể cai trị hoàn toàn được.
Lý An cũng dần yên lòng, cười trả lời: "Nếu muốn hắn thắng, thì chi bằng cứ thuận nước dong thuyền, cần gì phải gây khó dễ."
Vốn tưởng rằng Mai Thiều sẽ không đáp trả câu hỏi đã biết đáp án này, ai ngờ hắn chống tay lên đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chắc là vì ta không muốn hắn có thể dễ dàng đạt được mong muốn."
Bản tính của y dường như đã bị thời gian mài giữa đến khó mà lường được, y càng ngày cảm thấy không ưa khi nhìn người khác hạnh phúc, dù cho chỉ là hạnh phúc giả tạo ở bên ngoài cũng không được, tựa như đang nhắc nhở bản thân mình đã từng ở trong tình cảnh thảm thương đến không thể nào tả được.
Lý An cũng coi như nắm được chút tính tình của cái người này, thấy thế vội vàng đổi đề tài: "Táng Kiếm sơn trang của ngươi quen biết đúng là rộng rãi, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không biết Tấn tây hầu bệnh nặng, Ngô Sách giấu chuyện này quá kỹ rồi.
Nghĩ kỹ lại, được lợi nhất vẫn là cái tên Lăng Triệt kia, chẳng bao lâu nữa, mỹ nhân cùng quân quyền đều lần lượt vào túi hắn rồi."
"Này có gì hay mà ước, có người uy hiếp bên cạnh, cho hắn thiên quân vạn mã cũng không lật được trời." Mai Thiều cười lạnh lùng: "Ta có thể trở thành tất cả của hắn, cũng có thể phá huỷ hắn."
"Vậy Bạch Bỉnh Thần thì sao? Vị trí của hắn ngồi cũng không dễ mà đụng đến, xem như ngươi tính hết đường đi nước bước, cũng khó định tội hắn." Lý An biết Bạch Bỉnh Thần chính là hướng ngại vật khó khăn khó vượt qua nhất trong con đường báo thù của y.
"Hữu tướng đương triều, quả thức khó có thể khiến hắn bị lung lay.
Người quyền cao chức lớn như vậy, thì so với việc giết hắn, để hắn mất đi quyền lực ngã từ trên cao xuống e mới là khiến hắn khuất nhục."' Mai Thiều phát hiện chỉ cần bàn đến kết cục người này, cũng có thể khiến hắn có chút khoái chí: "Nhưng mà ta cũng không vội đụng đến hắn, nhiều năm không gặp, ta vẫn còn muốn thân thiết ôn lại chút chuyện năm xưa cùng hắn nữa."
Lý An nhỏ giọng: "Thứ ta đề cập không phải chút chức quan của hắn trong triều, mà chính là bất ngờ lớn ẩn sau lưng hắn.
Từ khi Lê quốc thành lập đến nay, danh tiếng phụ đế nội các trong triều đã sớm xây dựng vững chắc, khắc sâu vào trong lòng dân, chỉ cần hút biến động nhỏ, sẽ khiến lòng dân sôi trào."
Người ngoài nghe xong liền ro, Lý An nhìn rất thấu tình thế hiện tại của Lê quốc.
Nếu nói bái phật luận đạo chính là tín ngưỡng cũng cầu nguyện vào một thứ mơ hồ không rõ của bá tính nhân dân, thì phụ đế nội các chính là một tượng thần hiên ngang không ngã trong lòng họ.
Quyền thần mỗi đời Lê quốc đều là do phụ đế nội các chọn lựa, quyền lực đế vương chính là phụ đế nội các ban cho, thậm chí Lê quốc này cũng là do một tay phụ đế nội các mà có.
Tất cả những thứ này đều phải uay ngược về thời dựng nước mà nói.
Theo sử ghi chép, Mục Đức đế Triệu Hòa Dụ khai sinh ra Lê quốc ban đầu vốn chỉ là một tham tướng nho nhỏ trong quân lính thời loạn.
Một ngày nọ, ông hành quân cắm trại ở một khe núi, trong mơ ông thấy một con rồng ất ngờ từ trong khe núi sâu xuất hiện đi về phía đông nam rồi biến mất cách đó trăm dặm, sau đó có một vị tiên bay đến nói: "Nơi cách trăm dặm đông nam chôn sâu long mạch, nếu có thể lập nước có thể yên lòng lập nên cơ nghiệp trăm năm."
Triệu Hòa Dụ tỉnh khỏi giấc mộng, thấy trong doanh hiện tại đã sáng như ban ngoài, bên ngoài thanh âm ồn ào của các tướng sĩ không ngừng vang vọng.
Ông vội vã ra khỏi lều, đúng lúc đó một con rồng vàng to lớn xông thẳng từ khe núi ra, bay lên bầu trời xoay chuyển ba vòng rồi bay thẳng về phía đông nam.
Tiếng động này chấn kinh đên mức hoàng hôn bị xé toạc, luồn g sáng rọi khắp phía.
Tiếng rồng cứ gào thét bay đi vang vọng kéo dài, Triệu Hòa dụ kinh ngạc không thôi, chợt nhớ tới lời vị tiên này, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Vào thời điểm đó nơi nơi đều ngập trong khói lửa chiến tranh, Triệu Hòa Dụ quyết định nói với các tướng lĩnh khác bản thân có thể gặp thần linh, nói thần linh báo mộng, cứ như vây mà khởi hành.
Ông làm y như lời chỉ dặn trong mộng,đóng đô ở nơi thần rồng biến mất, đặt tên là Bình Đô.
Vào ngay đêm đóng đô, vị tiên nhân kia lại về báo mộng, người bảo rằng Thương Sơn ngoài thành Bình Đô có một ẩn sĩ, có thể giúp ông đạt được thành tựu đại nghiệp.
Triệu Hòa Dụ theo lời chỉ dẫn của tiên nhân, thắp hương tắm gội, ăn chay ba ngày, sau đó cùng hai tùy tùng đi bộ lên núi.
Suốt đoạn đương đi, xung quanh rừng cây tươi tốt, một màu xanh uống lượn vòng quanh, chim muông hát ca chơi đùa, tiếng hót líu lo hòa vào tầng tầng xanh um xum xuê tươi mới.
Đi tới giữa sườn núi, tiếng chim hót cũng xa dần, bốn phía trở nên yên tĩnh.
Một màn sương dày đặc bắt đầu bao phủ, các ngọn núi xa gần cũng dần dần nhạt nhòa mơ hồ.
Hai người tùy tùng đi the cũng hoảng sợ khuyên can, bọn họ cho rằng trong núi yêu ma quỷ quại làm hại mình.
Triệu Hòa Dụ vẫn một mực đi lên, sau khi đi được trăm bước, một tiếng chuông bất ngờ vang lên, tiếng chim xáo động cùng lúc nổi dậy.
Triệu Hòa Dụ quyết định đi thêm vài bước này, sương mù dần tản, cả dãy núi như trở về như cũ, thoạt như vừa mới được gột rửa qua.
Trước mắt là một tòa tháp Thông Thiên cắm sâu từ mắt đất nối thẳng lên trời cao, trước tháp là mấy con bạch hạc, còn đang rỉa lông, con thì đi dạo, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.
Chờ tiếng chuông ngưng lại, có một đồng tử ra ngoài đón khách, lúc này Triệu Hòa Dụ tiến lên hành lễ nói rõ ý đồ mình đến đây.
Đồng tử nghe xong chắp tay: "Tiên sinh ở hậu đường đã chờ ngài rất lâu."
Triệu Hòa Dụ được đồng tử dẫn đường vào tháp, cầu xin tiên sinh xuất quan hiến mưu.
Tiên sinh vô cùng thân thiết bày mưu, sau đó cùng tộc trưởng giúp Triệu Hòa Du lập đại nghiệp, sau sáu năm chinh chiến, bốn bề bình định, khắp nơi ăn mừng, khai sinh Lê quốc.
Sau khi Mục Đức đế đăng cơ, vị tiên sinh kia xin lui về sau, mặc cho ông có níu kéo ra sao cũng không có kết quả.
Trước khi đi, ông có cầu xin tiên sinh cách trị quốc, người liền nói rằng: "Muốn Lê quốc bình định giữ căn cơ ngàn năm, quan trọng ở việc chọn thần.
Mỗi đời đế vương đăng cơ, trên Thương Sơn tự sẽ có người xuống núi chọn ra một lương thần cho tiên đế, phụ giúp cơ nghiệp Lê quốc."
Từ đó, tháp chọc trời ở Thương Sơn liền lấy tên là Phụ đế các.
Đến nay, Lê quốc đã tồn tại hơn ba trăm năm.
Ba năm trước, Mục Văn đế Triệu Trinh đăng cơ, Phụ đế các chọn Bạch Bỉnh Thần trở thành vị lương thần đảm nhiệm trọng trách này.
Suốt ba trăm năm qua, dân gian vẫn lưu truyền, có một hộ săn bắn lạc đường đi vào Thương Sơn, bất ngờ gặp lại vị tiên sinh năm đó đã có công lập nước, dung mạo của người vẫn hệt như trong bức họa chẳng có chút thay đổi già nua nào.
Phụ đế các ở núi Thương Sơnhệt như ảo ảnh vậy, người bình thường chẳng bao giờ có cơ hội dòm được diện mạo thật, chỉ có khi một tân quân đăng cơ, thần tử được chọn mới có may mắn nhìn qua.
Với đất nước, Phụ đế các chính là có công giúp đỡ bình định nước, với dân, Phụ đế là vị thần linh tượng trưng mưa thuận gió hòa.
Mấy trăm năm qua, suy nghĩ đó dường như bén sâu gốc rễ vào Lê quốc, chưa bao giờ dao động..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...