Tướng Công Yêu Nghiệt Đừng Dụ Dỗ Ta
-" Mị Mị mau cùng ta đi"
Nàng khó chịu nhìn Bạch đang hăng hái đứng trước giường của mình trong khi nàng và hắn đang còn ôm ấp nói thẳng ra y phục chưa có mặc môi đang chạm môi hơn hết hắn đang thượng nàng!
-" Ngươi.... nữ nhân không biết lễ giáo! Đây là hành động một công chúa nơi khuê phòng sao? "
-" Ách Thất vương ngài đang nói về Mị sao? "
-"Ngươi.... "
-" Haha"
-"Hừ đồ nữ nhân không biết liêm xỉ"
Hắn giận đỏ mặt, chuyện tốt của hắn mới bắt đầu đã bị phá hư lại còn bị bóc mẽ nhưng công chúa này nói cũng có chỗ đúng nên giờ hắn cũng chỉ biết nói như vậy thôi bởi tính cách nương tử hắn cũng cách khá khá giống với công chúa này nếu như hắn nói tiếp như vậy không lẽ hắn tự bêu xấu nương tử của mình hắn yêu nàng còn chưa đủ sủng nàng chưa đủ sao hắn nói xấu nàng được. Mà thật lòng hắn cũng muốn nương tử của mình như vậy.
-" Thôi hai người các người gây chuyện chưa đủ sao ta còn rất mệt nếu muốn gây chuyện thì ở bên ngoài mà gây chuyện"
Mặc dù nàng miệng nói thế nhưng cũng nhanh tay che thân thể tướng công nàng lại.
-" Thôi mà Mị, đi cùng ta "
-" Ngươi không thấy nàng nói mệt sao? cút ra ngoài! "
" Cút ra ngoài để hắn tiếp tục hành sự " lời này hắn chỉ nói trong lòng chứ không nói ra tránh cô công chúa này gây sự hắn
-" Hừ. Không, ta đi ra để hai người các ngươi ân ái với nhau sao? "
-" Ngươi chê mình sống quá lâu sao? "
Khí lạnh lan tràn toàn phòng chưa được 5 giây bỗng dưng bị dập tắt hoàn toàn.
-" Thôi! Bạch có gì ngươi nói nhanh đi! Phong chàng có ý gì sao? "
-" Ân, không không"
Hắn nhanh chóng trả lời nở nụ cười yêu nghiệt khí lạnh trong phòng biến mất dường như không xuất hiện .
-" Rồi Bạch ngươi muốn gì?
-" Mị ngươi cũng biết ta mới đến nơi này thôi nha, ta muốn đi dạo kinh thành "
-" Muốn thì tự mình đi! Ta không liên quan "
Nàng gằn từng chữ nói
-" Mị Mị"
......
-" Mị Mị"
... ....
-" Mị Mị"
......
-" Mị Mị"
-" Rồi, ta đi cùng ngươi "
-" Hì yêu ngươi ghê nhưng mà ngươi tính tình vẫn như ngày nào khó chịu quá "
-" Rồi rồi đi ra trước đi"
-" Ra làm gì? "
Bạch nhìn nàng tỏ vẻ vô tội
-" Không lẽ ngươi muốn nhìn thân thể phu quân ta? "
-" Ôi được như vậy sao? "
-" Phong chàng giết nàng cứ giết ta không ngăn"
-" Vi phu đáp ứng"
-" Nha, hai người các ngươi bắt nạt ta. Ta đi"
Nàng nhìn Bạch khóc không ra nước mắt vừa nói lại vừa đi thụt lùi ra đóng cửa mà không khỏi phì cười.
-" Phong thôi chàng mau bỏ ta ra! "
-" Ta còn rất mệt nha! "
-" Thôi nào, đưa nàng ấy dạo kinh thành nhưng sẵn tiện ta cũng phải vào viện dò thám tình hình các chứ? "
-" Còn sớm"
-"Phong chàng cũng nên về Ám Tinh các đi! Có người rục rịch rồi nha! "
-" Ân, ta biết rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...