Mấy ngày sau, mẫu đơn thành Lạc Dương chỉ trong một đếm đều toàn bộ nở rộ, trắng, vàng, hồng, tím...... Bảy màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trong Thiên Hương Uyển, mẫu đơn rất đa dạng, bông hoa rất lớn mà còn rất đẹp, cả một biển hoa mẫu đơn quả nhiên là hoa mỹ đến cực điểm. Trong một ngày liền hấp dẫn đông đảo văn nhân nhã sĩ đến thưởng thức, cảnh tượng người ta tấp nập quả nhiên là người so với hoa còn nhiều hơn.
Không ngoại lệ, Mộ Dung Tinh cũng hứng thú cùng Tề Nghiên đến ngắm hoa, cả một ngày chỉ thấy Tề Nghiên hưng phấn ở bụi hoa chui tới chui lui, ngẫu nhiên còn có thể thấy hắn ngồi xổm xuống đối với đóa hoa diễm lệ thì thào tự nói, làm cho người ta thấy không khỏi lắc đầu bật cười.
Ở Thiên Hương Uyển đi dạo cả ngày, tinh thần mọi người dù cho không mệt mỏi thì sắc trời cũng tối, Tề Nghiên lưu luyến không rời bị Tiểu Cửu kéo về Tề phủ, mà Mộ Dung Tinh cùng Hồng Đậu thì quay lại nhà trọ, sau khi rửa mặt chải đầu xong, tựa vào giường sát bên cửa sổ nằm úp sấp thưởng thức bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ trong tay, lười biếng hưởng thụ cơn gió mát lạnh trong đêm thổi đến.
Chỉ chốc lát sau, làm xong việc vặt, Hồng Đậu cũng đi theo lên giường, học chủ tử nhà mình nằm úp sấp tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng sang trên bầu trời đêm, bỗng dưng chần chờ gọi khẽ ──
“Tiểu thư......” Nếu là không có người ngoài, nàng vẫn theo thói quen kêu “Tiểu thư”.
“Ân?” Nheo mắt lại, một bộ dạng buồn ngủ.
“Trăng tròn rồi!”
“Ân.”
“Chúng ta rời nhà đã lâu, còn định ở chỗ này bao lâu a?” Hơi giật mình nhìn trăng tròn trên cao, đột nhiên cảm thấy có chút nhớ nhà.
“Muội nhớ nhà?” Mộ Dung Tinh trợn mắt cười dò xét, bộ dáng lười biếng thường khác xa bộ dáng tiêu sái khi mặc nam trang, toát ra vô hạn phong tình.
Thấy thế, dù thân là nữ tử Hồng Đậu cũng không khỏi cảm thấy giật mình, lập tức bĩu môi oán giận, “Tiểu thư, nếu người không có lòng kết nhân duyên cùng với Tề gia thì sao mấy ngày nay làm gì cũng đi cùng Tề gia thiếu gia? Những nơi có thể chơi ở thành Lạc Dương chúng ta đều đã đến, có phải hay không cũng nên về Tô Châu? Lão gia cùng phu nhân nhất định rất lo lắng người.” Ai, thực không hiểu tiểu thư suy nghĩ cái gì?
Nghe vậy, Mộ Dung Tinh hơi ngẩn người, lặng lẽ bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ cầm trong tay liền ôm vào lòng, không khỏi cười khổ......
Lúc trước đến Lạc Dương, cố ý tiếp cận Tề Nghiên, hơn nữa thừa cơ làm cho hắn nợ mình một yêu cầu, vốn muốn cùng lắm làm bạn tốt xong, hợp thời muốn hắn hướng hai vị Tề gia nói không cưới nữ nhi Mộ Dung gia ở Tô Châu, làm cho hai vị Tề gia vì con không muốn mà không hề nhắc tới hôn ước miệng năm đó. Kể từ đó, cha nương mình mới không lo lắng, hai nhà cũng sẽ không vì thế sự mà mất đi giao tình, đồng thời cũng thuận ý chính mình.
Nhưng nay...... Ai! Trong khoảng thời gian này cùng Tề Nghiên chung sau, nàng ngược lại nói không nên lời, cảm thấy chính mình đang lừa gạt đứa nhỏ! Nếu là đứa nhỏ khiến người chán ghét tử còn chưa tính, lừa sẽ không cảm thấy áy náy gì, nhưng đứa nhỏ này lại hồn nhiên, đáng yêu lại tin tưởng người, muốn lừa gạt hắn thật sự là...... Rất có cảm giác tội lỗi!
Tệ nhất là, nàng thế nhưng cảm thấy cùng cái ngốc tử khờ ngốc kia ở chung, không có việc gì lấy quạt gõ hắn, khi dễ hắn cảm thấy rất vui!
Thảm! Đối của hắn tình cảm càng ngày càng tăng, lại càng không muốn tính kế hắn, vậy như thế nào mới là tốt......
“Tiểu thư?” Xem nàng tựa hồ tim đập mạnh và loạn nhịp xuất thần, Hồng Đậu nghi hoặc kêu to, “Người suy nghĩ cái gì?”
“Không, không có gì!” Đột nhiên hoàn hồn, Mộ Dung Tinh mỉm cười lắc đầu.
“Tiểu thư, kia...... Chúng ta khi nào mới về Tô Châu?” Lần nữa nhắc lại, là thật nhớ nhà.
Về Tô Châu a...... Đến Lạc Dương nhiều ngày, thật là cần phải trở về rồi! Bất quá sau này không thấy được tên ngốc tử Tề Nghiên kia, thật đúng là có chút...... Có chút luyến tiếc.
Chậm đã! Luyến tiếc? Nàng, nàng làm sao luyến tiếc a?
Bị tâm tư không sao nói rõ của chính mình dọa, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên ẩn ẩn đỏ lên, Mộ Dung Tinh có chút tâm hoảng ý loạn, không biết chính mình đến tột cùng làm sao vậy?
“Tiểu thư?” Nhìn nàng nhanh chóng đắp chăn nằm thẳng, Hồng Đậu vẻ mặt buồn bực, không hiểu nàng vừa một khắc trước còn đang yên lành, tại sao ngay sau đó liền lui vào trong chăn chứ?
“Ta, ta mệt mỏi.” Rất sợ bị nhìn ra khác thường, đem hơn phân nửa khuôn mặt giấu dưới chăn, Mộ Dung Tinh nhắm chặt mắt, tùy ý tìm lấy cái cớ.
“Nga!” Không nghĩ nhiều, Hồng Đậu thổi tắt ánh nến, bò lên giường nằm xuống, mới nhắm mắt định đánh một giấc, chợt nghe chủ tử bên cạnh nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng ──
“Hồng Đậu, chúng ta hai ngày sau khởi hành về Tô Châu!”
“Nha? Thực sự sẽ về nhà?”
“Ân.” Trong bóng đêm, tiếng nói thanh nhã thản nhiên đáp nhẹ, giống như thở dài.
Ai..... Lại như thế nào có tội ác cảm, nên lừa gạt vẫn là lừa gạt, phải mau chóng chấm dứt mới được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...