Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Khi bình mình vừa ló rạng, ánh sáng ấm áp của mặt trời vô tình lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm để lộ ra hàng lông mi cong vút cùng làn da trắng mịn. Đôi môi chúm chím, hồng hồng tự nhiên. Không gian đang rất tĩnh lặng bất chợt tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm phá tan sự yên bình của một buổi sáng. Nó khó chịu, ngồi dậy, đôi bàn tay lần mò ấn tắt chuông báo đồng hồ. Nó đang định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Nguyệt Nguyệt! Mau dậy đi! Giám đốc đang gọi chúng ta kìa!
- Ai vậy ạ?
- Là anh, Tiểu Khải đây! Giám đốc bảo có chuyện rất quan trọng đó! Em mau nhanh lên! Anh đợi!
- Dạ được!
Nó luống cuống bật dậy, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồ tươm tất, nó bước ra khỏi phòng:
- Chào buổi sáng Tiểu Khải! Chúng ta mau đi thôi!
- Chào buổi sáng! - anh vui vẻ
- Hai người còn lại đâu ạ?
- Họ đang ngồi ở dưới chờ em! Để anh gọi hai tên nhóc đó cho! Nhị Nguyên!!!! Thiên Thiên!!!! Mau lên đây! Nguyệt Nguyệt đã xong rồi! - anh gọi lớn
- Dạ được đại ca! - hai người vừa chạy lên vừa đáp lại
- Hello é ve ry bò đy (everybody)!!! - Nhị Nguyên mỉm cười
- Bày đặt chém tiếng anh! Đi lên mau! - Thiên Tỉ chỉ
- Âu kây (Ok)!!! - cả lũ đồng thanh
*Đến phòng giám đốc*
Bọn nó gõ cửa lễ phép
- Vào đi!
- Giám đốc gọi bọn cháu lên đây có việc ạ? - Vương Nguyên lễ phép
- Ngồi xuống đi nào!
- Vâng ạ
- Ta muốn TFBOYS dừng hoạt động trong vòng 2 năm được không?
- Dừng hoạt động?! Tại sao vậy ạ? - Tuấn Khải hoảng hốt
- Bây giờ các cháu đã là những thanh thiếu niên 19, 20 tuổi rồi! Ta không muốn các cháu cứ mãi hoạt động như vậy! Người ta nói: ''Khi chúng ta còn trẻ, cùng với nhiệt huyết là cả nông nổi và bồng bột. Thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt ấy, chúng ta dễ dàng trao đi tình yêu của tuổi thanh xuân. Để rồi cuối cùng, khi sang đến dốc bên kia của cuộc đời, chúng ta mới biết rằng, tình yêu thời trẻ dại ấy, cả đời sẽ chẳng gặp lại.'' Chính vì thế mà ta muốn các cháu vừa có thể tìm hiểu và cảm nhận từng nét một về khoảng thời gian tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, vừa có thể làm sâu sắc hơn kho kiến thức về âm nhạc để những năm sau có thể đi lưu diễn, sáng vai với ca sĩ nước ngoài. Điều đó đã thôi thúc ta một ý định
- Ý định đó là gì vậy ạ? - nó nhẹ nhàng hỏi
- Đó chính là ta sẽ đăng kí cho các cháu nhập học tại một ngôi trường âm nhạc lớn nhất Bắc Kinh
- Đi học sao ạ? Chúng cháu sẽ học ở đó bao nhiêu lâu? - Thiên Tỉ lên tiếng
- Khoảng 2 năm. Ngôi trường ấy lấy bằng theo thành tích. Thành tích đạt càng cao thì bằng càng tăng cấp bậc. Hãy về chuẩn bị luôn đi nhé! Chiều nay sẽ xuất phát và sáng mai sẽ bắt đầu vào học luôn.
- Giám đốc làm tụi cháu bất ngờ quá! TFBOYS sẽ ngưng hoạt động trong 2 năm vậy có sao không ạ? - Tuấn Khải lo lắng
- Yên tâm đi, đội trưởng! Ta sẽ mở một cuộc họp báo ngay khi các cháu đi! Học hành thật chăm chỉ, lấy tấm bằng thành tích thật cao nhé! - giám đốc cười
- Dạ được! Cảm ơn giám đốc! - bọn nó đồng thanh
- Không có gì đâu!
Ra khỏi phòng, ai ai cũng vôi vàng chạy về phòng chuẩn bi. Va-li chất thành đống. Cả bọn xuống ăn một bữa cơm cuối tại công ty rồi lên phòng thay đố. Hôm nay nó mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng kết hợp với quần skinny đen lửng và một đôi giày sneaker, trông rất thoải mái cũng không kém phần trendy tuyệt đối. Nó cùng TFBOYS ra sân bay. Nó đi cửa chính còn TFBOYS đi cửa phụ để tránh fan và gánh nhà báo phiền phức. Khoảng 2 tiếng 40 phút, bọn nó đã có mặt tại Bắc Kinh rộng lớn, quê nhà của Thiên Tỉ. Nó có một cô bạn thân ở Bắc Kinh nên rút điện thoại ra gọi:
- Alo! Thảo Vy à! Tôi đến nơi rồi nhưng chưa biết nhà bà ở đâu cả!
- Tôi đang trên đường đến sân bay! Đợi tôi chút!
Sau vài phút đơi chờ, Thảo Vy cũng xuất hiện. Cô khoác trên mình một chiếc váy màu kem sữa trông thật nữ tính. Mái tóc suôn dài, thẳng mượt mà, đươc thả thự nhiên. Đôi mắt to, pha chút xanh biếc, đơn giản vì Thảo Vy là con lai người Trung và Anh mà.
- Nguyệt Nguyệt!!!!
- A! Thảo Vy - nó chạy lại ôm
- Nhớ bà quá à!!!! Mau mau cùng tôi về nhà!
- Nhưng còn có 3 người này nữa! - nó chỉ
- TFBOYS?!!! - Thảo Vy bất ngờ hét lớn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...