Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Mọi chuyện gần như đã kết thúc từ 2 ngày trước, tất cả lại về lại với trạng thái ban đầu - bình yên và an lành. Trải qua 3 ngày vất vả trong thi cử, hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi và đặt toàn bộ tâm huyết vào số phận, dù gì cũng đã cố gắng hết sức rồi? Chiều hôm đó, nó cùng Thảo Vy cùng nhau đi chợ để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bầu không khí vẫn ảm đạm, nhạt nhòa và ngột ngạt như vậy, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Rốt cuộc thì tình bạn đẹp đẽ kia còn có thể lấy lại được không? Rốt cuộc thì nụ cười vui vẻ trước đó còn có thể trở về trên khuôn mặt mỗi người?
- Thảo Vy? Hình như có người đang đi theo chúng ta? - Y Nguyệt lo lắng
Cô không nói gì, chỉ ngoảnh đầu quay lại, bất giác nhìn thấy hai người đàn ông to lớn, mặc vest đen chỉnh tề, bên tai còn gắng thiết bị tai nghe chuyên dụng dành cho vệ sĩ, nhìn dáng vẻ có chút len lút. Thảo Vy nhận thất có điều gì đó bất ổn, liền kéo tay nó chạy đi. Ngay tức khắc, hai người đàn ông ấy cũng chạy theo sau, miệng còn lẩm nhẩm:
- Cô chủ, bọn họ đã phát hiện!
- Lập tức khống chế hai người đó lại! Tuyệt đối không được đánh họ! - giọng nữ đầu dây tai nghe thét lên
- Tuân lệnh!
Hai người đàn ông hung hăng đuổi theo, mạnh bạo rút súng bắn thẳng lên trời giống như một lời cảnh cáo. Y nguyệt sững người, đảo mắt nhìn Thảo Vy.
- Nếu không dừng lại, bia đạn đỡ súng của tôi sẽ là mấy cô. - Một tên đưa ra lời đe dọa

Hai người dần dần tiến lại phía bọn nó, chĩa thẳng súng vào đầu, áp giải bọn nó đi.
- Làm ơn có ai không cứu tôi với! Cứu với!!! - Nó hét
- Câm miệng! - Tên kia bịp miệng nó lại
Trói tay chân bọn nó lại bằng dây thừng dày, chúng đánh vào sau gáy cho hai người ngất lịm đi rồi mới bắt đầu mở khóa xe, chạy sâu vào một khu rừng.
* 6 giờ tối *
- Dậy ngay!!!! - Một người thiếu nữ dội thẳng gáo nước lạnh lên mặt bọn nó, giọng thảo mai
Thảo Vy và nó cố lấy lại ý thức, lạnh lẽo mà mở mắt, trông thấy người thiếu nữ trước mặt, không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
- Thiên Di?
- Là tôi!
- Mau, mau tới cởi trói cho chúng tôi, làm ơn hãy cứu mạng. - Nó khẩn cầu
- Cô tưởng tôi cùng thuyền bè một phe với hai người à? NGU NGỐC!!! - Thiên Di cười nham hiểm
- Tại sao phải làm như vậy? Nhục nhã lắm, cô có biết không? - Thảo Vy buồn bã nhìn
- Nhục một lần mà trả được cái hận ngàn đời thì có đáng không?! - Thiên Di cười
- Thả chúng tôi ra đi! Quay đầu là bờ, đừng làm cho sự việc trở nên khó khăn và bế tắc nữa. Xin cô đấy! - Y Nguyệt lưng tròng nhìn cô

- Thả ra? Quay đầu? Đã từ lâu tôi không còn có bờ nào để quay về nữa rồi! Mất hết tất cả rồi thì có lẽ tôi cũng chẳng muốn tiếc chuyện gì nữa!!!! Nhưng hai người yên tâm, Thiên Di đây chưa có ác tâm đến nỗi muốn lấy mạng của các cậu. Chỉ là muốn tìm bạn cũ để trò chuyện một chút thôi mà...
"Hận thù được nảy sinh từ sự tổn thương quá lớn chẳng thể tháo gỡ. Mà còn nỗi đau nào hơn việc phải hận một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình. Nhưng nhớ rằng hận thù chỉ mang lại nỗi day dứt hơn trong tâm hồn, nó khiến bạn mãi mãi không thể hạnh phúc trọn vẹn. Hãy học cách tha thứ và lãng quên."
- Tôi muốn hỏi các cậu một vài thứ, nếu trung thực thì tấm thân ngọc ngà còn được giữ sạch sẽ, bằng không thì............các cậu tự hiểu rồi mà.
- Hỏi đi! - Nó bực tức
- Vương Tuấn Khải...............................Anh ấy sống tốt chứ?
- Không có gì liên quan đến loại người như cô, đương nhiên sống phải tốt!
- Trả lời hay đấy! Không biết rằng nếu một ngày Lâm Y nguyệt phải rời xa khỏi căn nhà ấy, rời xa khỏi Vương Tuấn Khải thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Không bao giờ có chuyện đó, cô hiểu chưa?! - Thảo Vy kiên quyết.
- Lâm Y Nguyệt, chút nữa chúng ta gặp nhau trao đổi một chút chuyện nhé? Tôi dám cá là cô sẽ cảm thấy rất thú vị với những chuyện tôi sắp nói đấy!
- Đừng hòng! - Nó quay đầu

- Mẹ của cô? Không biết bà ấy có sống tốt không nhỉ? Còn cả người cha giàu có của cô nữa?
- Cô có ý gì?! - Y Nguyệt nhăn mặt, tức giận
- Tý nữa gặp nhau riêng tư, tôi sẽ nói.
Thiên Di ngạo kiều bước ra khỏi phòng.
"- Đàn ông khó lòng bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài."
Nỗi oán hận là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ có liên quan đến một sự kiện nào đó thuộc về quá khứ; nhưng lòng oán hận này được làm sống lại qua lối suy nghĩ đầy tính ám ảnh như thể chuyện ấy là một điều gì vẫn còn đang xảy ra. Thiên Di vì lòng thù hận mà dám hy sinh tất cả. Làm những con người kia đau khổ thì bản thân có vui lên chút nào không? Khiến mọi người cầu xin mình tha thứ thì bản thân cũng có hạnh phúc lên được điều gì không? Trả thù họ có tốt đẹp không khi mà trong dòng đời xô đẩy, Thiên Di vẫn cứ chỉ là một con rốt bị tình yêu chi phối?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận