Lưỡi dao sắc nhọn của con dao găm này cứa đứt cả lòng bàn tay của Quan Quan, máu chảy từng giọt từng giọt lên người của Lâm Quốc Đống, cũng nhuốm cả lên người của Triệu Ngôn Từ, Triệu Ngôn Từ chợt bừng tỉnh ra ngay lập tức, không đâm dao xuống nữa, quay đầu nhìn sang đôi mắt sáng của Quan Quan, thở mạnh ra từng hơi, từng hơi, cầm dao, chầm chậm đứng dậy.
“Anh Ngôn Từ, anh đưa chị Vịnh Thanh đi trước đi, em đưa ông ta quay về, em biết phải làm như thế nào, chắc chắn sẽ không bị người ta hoài nghi đâu.” Quan Quan chịu đựng cơn đau trong lòng bàn tay, lấy ra cây gậy điện ở trong túi xách của Long Vịnh Thanh, dí vào người của Lâm Quốc Đống cho ông ta ngất đi, sau đó kéo ông ta đi về phía con đường lớn.
Triệu Ngôn Từ bước qua nắm lấy tay của Long Vịnh Thanh, nhỏ nhẹ an ủi cô, “Vịnh Thanh, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”
Long Vịnh Thanh vốn đã lên sẵn kế hoạch, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay chảy máu của Quan Quan, nhìn thấy con dao găm nhỏ cong cong trong tay Triệu Ngôn Từ dính đầy máu của Quan Quan, con dao găm đó là quà sinh nhật cô tặng cho Triệu Ngôn Từ, bây giờ nghĩ lại, cũng là để chuẩn bị cho ngày hôm nay cả. Nhưng bây giờ cô bỗng dưng đâm ra sợ hãi, cảm thấy có chút may mắn vì Triệu Ngôn Từ không đâm con dao đó xuống, cô nghĩ đến câu nói lúc nãy của Quan Quan, gia đình nhà họ Triệu đã mất đi một người con trai rồi, không được mất đi người còn lại nữa, Ngôn Thuyết vì muốn cứu cô mà bị Lâm Quốc Đống kéo xuống vách núi, cô không thể nào làm hại Triệu Ngôn Từ nữa.
Nghĩ đến đây, cô co rúm người lại, đột nhiên bật khóc, cảm thấy bản thân mình xấu xa quá đỗi, cô còn mặt mũi nào mà gặp Triệu Ngôn Từ được nữa. Triệu Ngôn Từ cứ nghĩ cô bị dọa cho khiếp sợ, tiếp tục an ủi cô, “Vịnh Thanh, đừng sợ, có anh đây không ai dám làm gì em đâu. Anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này.”
Sau chuyện ngày hôm đó, cô tìm Quan Quan nói hết những suy nghĩ của mình, thực ra nếu cô không nói thì Quan Quan cũng đã hiểu hết rồi. Nói cho cùng anh cũng là bác sĩ tâm lý của cô, luôn hiểu rõ trạng thái tâm lý của cô, anh biết trong viết thương của cô còn có những hạt sạn, cần phải được làm sạch, nhất định sẽ rất đau, nhưng mà cho dù đau đến mức nào đi chăng nữa, cũng cần phải làm sạch cho bằng được, nếu không vết thương chắc chắn chẳng bao giờ lành miệng lại được.
“Thế chị phải làm như thế nào đây? Chị sai rồi, chị biết chị sai rồi, chị không thể nào tiếp tục lừa anh Ngôn Từ được nữa.” Long Vịnh Thanh co người trong chăn, cả người run lên, “Chị đã từng thử đề nghị chia tay với anh ấy, thậm chí nói rằng mình đã yêu người con trai khác, chị đã nói về mình cực kỳ tệ hại, cực kỳ hư hỏng, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu tin.”
“Hai anh chị lớn lên với nhau từ bé, làm sao mà anh ấy tin chị là một người con gái hư hỏng được?” Quan Quan ngồi trước giường cô, ngẩn người ngồi nhìn bóng cây chốc sáng chốc tối ngoài cửa sổ, “Trừ phi tận mắt anh ấy chứng kiến chị sa ngã, nếu không, anh ấy sẽ không tin đâu, anh ấy tin tưởng chị thế cơ mà.”
“Thế thì chị phải làm thế nào bây giờ? Quan Quan, phải làm thế nào đây? Nghe mẹ Long nói, mẹ Triệu nghe tin anh ấy qua lại với chị, đã không nhận người con trai này nữa rồi, anh ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà... Khi còn sống, người mà Ngôn Thuyết lo lắng nhất chính là Ngôn Từ, anh ấy sẽ không tha thứ cho chị, anh ấy sẽ ghét chị. Quan Quan, chị phải làm sao đây?” Long Vịnh Thanh thò tay từ trong chăn ra, túm lấy vạt áo của Quan Quan, giống như túm lấy một cọng rơm rạ có thể cứu mạng mình vậy.
“Cách giải quyết thì có, nhưng mà chị Vịnh Thanh, chị có dám làm hay không?” Quan Quan quay đầu nhìn cô, nhướn môi lên khẽ cười.
“Cách gì?”
“Lên giường với em.”
Long Vịnh Thanh ngay lập tức mở to mắt ra, mãi một lúc sau mới ra sức gật gật đầu như đã hạ quyết tâm, “Được, nếu như là em, chị đồng ý.”
Kế hoạch ban đầu là như vậy, Long Vịnh Thanh và Quan Quan đến khách sạn thuê phòng, nhử Vịnh Lục đi tìm họ. Người Vịnh Lục quan tâm nhất chính là Triệu Ngôn Từ, chắc chắn ngay lập tức sẽ thông báo cho Triệu Ngôn Từ biết, đến lúc đó, cô chỉ cần nửa đùa nửa thật nói ra những câu đã soạn sẵn là được rồi.
Nhưng trong quá trình thực hiện kế hoạch, luôn có hiện tượng đi lệch ra khỏi kế hoạch đã định. Long Vịnh Thanh tin tưởng Quan Quan sẽ không làm gì cô, nhưng mà cô quên mất Quan Quan cũng là một chàng trai, hơn nữa lại là người yêu thầm cô bao nhiêu năm, người biết kiềm chế bộc lộ tình cảm với cô nhất. Quan Quan cũng đánh giá quá cao lý trí của mình, khi nửa cơ thể trần truồng của cô áp sát lại gần, ôm lấy anh ngã xuống giường, anh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đang sục sôi, máu trên đầu cũng dồn lên, dây thần kinh tự khống chế mà bấy lâu nay anh vẫn rất tự hào bỗng chốc đứt phựt. Những việc tiếp theo xảy ra đều nằm ngoài sự kiềm chế của bản thân, anh đè cô xuống dưới thân mình, hai người cứ quấn quýt trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp trong khách sạn mini, đến cuối cùng, Long Vịnh Thanh buống xuôi, vừa khóc vừa bám vào vai anh, phối hợp với mỗi động tác của anh, không ngừng lẩm bẩm bên tai lên án anh, “Quan Quan, em không được đối xử với chị như vậy, không được... không được... Từ nhỏ đến lớn, chị đều xem em như con đường lùi cuối cùng của chị. Chị không thể mất em được, cũng không dám tiếp xúc quá gần gũi với em, bởi vì khi chị chính thức toàn tâm toàn ý gần gũi với em, là đồng nghĩa với việc cuộc sống của chị đã không còn đường lùi nữa, Quan Quan... Quan Quan... Quan Quan.
Lúc trời tối, Vịnh Lục quả nhiên tìm đến tận đây, đẩy cửa khách sạn ra, nhìn thấy quần áo xộc xệch của hai người thì phẫn nộ lao vào, tát cho Long Vịnh Thanh một cái ngay tại trận, “Long Vịnh Thanh, tại sao chị đê tiện như vậy hả? Ai chị cũng không tha là sao, chị làm như vậy chẳng phải rất có lỗi với anh Ngôn Từ sao? Anh ấy vì chị nên đã bị gia đình đuổi ra khỏi cửa.”
“Chẳng có gì có lỗi với xin lỗi ở đây cả, chị không hề yêu anh ấy, người mà chị yêu là anh Ngôn Thuyết. Anh Ngôn Thuyết đi rồi, anh ấy chỉ là người thay thế cho anh Ngôn Thuyết mà thôi. Ngoại hình ấy giống anh Ngôn Thuyết, nhưng mà tâm hồn thì không hề giống chút nào, xét về tâm hồn thì Quan Quan có vẻ giống hơn một chút. Mọi người chắc không ai biết rồi, chị và anh Ngôn Thuyết bắt đầu yêu nhau từ năm mười lăm tuổi...”
Những lời nói này của Long Vịnh Thanh thực ra cũng được xem là những lời nói thật lòng, cho nên, khi cô nói không hề mất tự nhiên hoặc do dự một chút nào cả. Điều quan trọng hơn cả là, cô đã liếc nhìn về phía cửa ra vào, Triệu Ngôn Từ đang trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô chằm chằm.
Còn có một việc nữa, cô hoàn toàn không thể nào ngờ tới, Triệu Ngôn Từ phẫn nộ quay về nơi ở tạm thời, đêm hôm đó uống rượu say xỉn ở trong quán bar, tâm trạng chán nản rồi đánh nhau với người ta, làm người ta bị thương nặng, gia đình người ta kiện lên tòa án, bị kết vào tội cố ý gây thương tích, xử ngồi tù ba năm.
Khi Long Vịnh Thanh biết được thông tin này là lúc cô đang viết luận văn tốt nghiệp. Kỳ nghỉ hè của Quan Quan cũng kết thúc, phải về Nhật Bản, trước khi đi, cô ra sân bay tiễn Quan Quan, trả lại cho Quan Quan bùa hộ mệnh hoa anh đào hồi nhỏ cậu từng tặng cho cô, và cái bùa hộ mệnh mà Quan Quan đã âm thầm nhét vào túi xách cô khi ở Nhật Bản, lặng lẽ nhìn Quan Quan, nói, “Tạm thời đừng quay về được không? Chị cần có thời gian yên tĩnh một mình...”
Quan Quan trầm mặc gật đầu. Đợt chia tay này, kéo dài đến tận ba năm
4.
Những hồi ức đau khổ đó làm Long Vịnh Thanh không cách nào đứng dậy được, túi xách rơi trên mặt đất, con dao gọt trái cây cũng rớt ra ngoài, vang lên một tiếng khô khốc. Cô nằm bò trên nền nhà khóc đau khổ, Quan Vi Trần không kìm được ôm lấy cô, giọng nói cũng dịu dàng lại, khuyên cô: “Đừng tự giày vò chính mình nữa, Vịnh Thanh, buông tay đi.”
“Em buông tay không được, Quan Quan, em không có cách nào để quên được anh Ngôn Thuyết, không quên được hình ảnh trước khi chết còn giơ tay ra vẫy vẫy với em, anh ấy nói với em gì đó, nhưng đến tận bây giờ, em cũng không biết được, lúc đó anh ấy nói gì? Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ nói cái gì nhỉ? Quan Quan... anh nói cho em” Long Vịnh Thanh rúc vào lòng Quan Vi Trần, khóc sướt mướt.
Đây chính là vướng mắc trong lòng cô, cũng là hạt sạn cuối cùng trong vết thương của cô, Quan Vi Trần rất rõ điều này. Nhưng mà làm cách nào để loại bỏ được hạt cát này đây, đến anh cũng còn không biết phải làm thế nào nữa.
Anh vỗ vỗ vào vai cô, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, “Vịnh Thanh, nếu như em thực sự không buông tay được, thì cứ đi hỏi ông ta xem, anh đưa em đi hỏi ông ta, đi hỏi người duy nhất nghe thấy câu nói đó lúc ấy.”
Người duy nhất nghe được câu nói của Triệu Ngôn Thuyết lúc ấy, trừ Lâm Quốc Đống ra không còn người nào khác.
Những năm gần đây, vấn đề về thần kinh của Lâm Quốc Đống đã hồi phục, nhưng mà tâm lý vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, ông bị bệnh trầm cảm rất nặng, luôn nói với Quan Vi Trần, là bác sĩ tâm lý của mình rằng, “Bác sĩ Quan, tôi luôn cảm thấy có một người thanh niên đi theo tôi, cứ nói với tôi rằng muốn tôi xuống dưới đó chơi với cậu ấy, cậu ấy bị ngã rất đau, bác sĩ Quan, tôi làm cách nào cũng không trốn được người thanh niên đó, tôi phải làm thế nào đây?”
Mỗi lần như vậy, Quan Vi Trần đều luôn mỉm cười khuyên giải ông: “Ông Lâm, ông hãy mở rộng tâm hồn mình ra, ông không làm gì trái với lương tâm, thì không phải sợ chuyện ma quỉ đến quấy rầy mình.”
Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc gặp Quan Nhã Dương đang đi tìm anh khắp nơi, nhìn thấy áo quần của hai người xộc xệch, Long Vịnh Thanh nước mắt đầy mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, rõ ràng đã hiểu lầm việc lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, có chút tức giận trách móc Quan Vi Trần, “Vi Trần, làm việc gì cũng phải có chừng mực, hôm nay chúng ta đến đây có rất nhiều việc quan trọng phải làm.”
“Anh trai, có lúc nào anh thấy em làm việc không có chừng mực không?” Quan Vi Trần nhướn môi lên cười với Quan Nhã Dương, “Bây giờ em đang có việc nghiêm chỉnh cần phải làm đây, anh trai, giúp em gọi Lâm tổng ra ban công bên này, nhờ anh cả đấy.”
Quan Vi Trần làm việc gì cũng không ai biết trước được cả, nhưng anh luôn rất tỉnh táo và lý trí, Quan Nhã Dương hiểu rõ điều này, cho nên khi nghe nói câu “Nhờ anh cả đấy”, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp, nhíu nhíu mày, quay người đi vào bên trong tiệc rượu.
Quan Vi Trần dẫn Long Vịnh Thanh ra ngoài ban công ở ngoài phòng tiệc, Long Vịnh Thanh ôm chặt lấy cánh tay Quan Vi Trần từ đầu tới cuối, giống như một đứa bé đã mất đi cảm giác an toàn, vừa kinh hoàng vừa có cảm giác mất đi chỗ dựa, chờ đợi sự việc tiếp theo xảy ra.
Lâm Quốc Đống cầm ly rượu đi ra ban công, trước tiên nhìn thấy Quan Vi Trần, liền nở nụ người chào hỏi anh, “Bác sĩ Quan, không ngờ cậu lại là em trai của Quan Tổng, nhị thiếu gia của tập đoàn Phong Hoa, trước đây quả là thất lễ, thất lễ.”
“Lâm tổng hài hước quá rồi, tôi vốn không có ý định kinh doanh, cho dù là trước đây, hiện tại hay tương lai cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý mà thôi, không có một chút liên quan nào đến tập đoàn Phong Hoa cả.” Quan Vi Trần cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại ông ta, sau đó, kéo Long Vịnh Thanh đang đứng phía sau mình ra, “Hôm nay đến đây, tôi muốn giới thiệu cho Lâm tổng một người. Cô ấy nói, cô ấy có quen biết với Lâm tổng, có một vài vấn đề muốn hỏi Lâm tổng?”
Lâm Quốc Đống trước đó vẫn còn cười, đợi cho đến khi Long Vịnh Thanh ngẩng đầu lên, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Ly rượu trong tay rớt xuống đất, tạo ra tiếng vỡ giòn tan, tiếp đó tay bắt đầu run lên, liên tục lùi về phía sau hai bước.
Trước khi gặp mặt ông ta, mặc dù Long Vịnh Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi gặp ông ta, mặt đối mặt, Long Vịnh Thanh vẫn có chút không kìm chế được, vẫn muốn xông lên, đâm cho ông ta một nhát. Quan Vi Trần đúng lúc này nắm chặt lấy tay cô, bảo cô thả lỏng tinh thần một chút, cô mới hít thở thật sâu, hỏi: “Thực ra tôi vẫn còn rất hận ông, hận đến nỗi muốn chém cho ông một nhát dao cho ông chết luôn đi. Nếu như ông không xuất hiện, cuộc sống của tôi đã không như thế này rồi, tôi hận ông ông, nhưng mà tôi biết, giết ông sẽ phải vào tù, nên tôi sẽ không vì ông mà làm lỡ cả cuộc đời của tôi nữa. Hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi ông, anh Ngôn Thuyết... Giây phút khi ông kéo anh Ngôn Thuyết rơi xuống vách núi, anh Ngôn Thuyết có nói gì vậy? Anh ấy đã nói cái gì với tôi?”
Lâm Quốc Đống nhìn Long Vịnh Thanh, có lẽ là nhớ đến việc làm trái với lương tâm của chính mình, kinh hoàng lùi về phía sau liên tục. Long Vịnh Thanh hất tay của Quan Vi Trần ra, đuổi sát theo từng bước, “Anh ấy đã nói cái gì, ông nói cho tôi mau... Nói cho tôi mau lên...”
Tầng mười tám là tầng hào nhoáng nhất khách sạn Tinh Hoa, ban công Lộ Thiên đã chiếm tới hai ba chục mét vuông, trên đó bố trí rất nhiều ghế ngồi màu trắng, cho nên ở đây rất thích hợp với việc vừa ngồi vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đêm, nhưng vào giờ phút này, hiển nhiên chẳng ai có tâm trạng đó. Lâm Quốc Đống cứ đi thụt lùi về phía sau, từ góc này của ban công chuyển sang góc khác của ban công, kinh hoàng lắc đầu quầy quậy, “Đừng qua đây, cô đừng ép tôi, lúc đó tôi cũng nhảy xuống cùng mà, là tại số phận của cậu ấy không tốt... Cô đừng qua đây...”
“Số phận của anh ấy không tốt... Ông nói số phận của anh ấy không tốt, anh ấy chết là do số phận của anh ấy không tốt...”
Long Vịnh Thanh phẫn lộ đến cực điểm, lý trí lại bắt đầu rời bỏ cô đi mất, cô quay người lại, tìm kiếm con dao gọt trái cây trên người của Quan Vi Trần. Quan Vi Trần nắm lấy cổ tay cô, bảo cô bình tĩnh lại, lúc này, điều làm người ta bất ngờ cũng xảy ra, Triệu Ngôn Từ đột nhiên từ ngoài ban công chạy vào, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đang phát điên lên, còn Lâm Quốc Đống thì như một tên điên đang đứng dựa vào lan can của ban công lắc đầu liên tục, phẫn nộ nhảy đến chất vấn Quan Quan, “Cậu gọi anh đến làm gì? Cái gì mà cô ấy xảy ra chuyện? Không phải cô ấy đang đứng sờ sờ đằng kia sao?”
Lâm Quốc Đống từ nãy giờ bị hoảng loạn vì kinh sợ, nay đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Ngôn Từ, hoảng hồn đễn nỗi ôm đầu hét ầm lên, “Cậu lên đây để bắt tôi theo à... Cứu với... Cứu với... Để tôi nói cho cô, cậu ấy nói, cậu ấy nói, Vịnh Thanh, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh... Á á á...”
Trong bữa tiệc rượu này có rất nhiều khách khứa, đều bị tiếng kêu của Lâm Quốc Đống làm cho giật mình, kéo nhau chạy ra xem, nhìn thấy Lâm Quốc Đống đang phát điên lên, đột nhiên trèo qua lan can, trước mặt tất cả mọi người, gieo mình từ tầng mười tám xuống.
“Ông đừng chết, nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh Ngôn Thuyết đã nói gì?... Rốt cuộc là anh ấy đã nói gì... Long Vịnh Thanh chạy bổ qua, muốn chụp lấy cánh tay của Lâm Quốc Đống, chỉ tiếc rằng đã muộn rồi, giống như sự việc của lần trước vậy, bóng dáng Lâm Quốc Đống rơi xuống trước mắt cô, chỉ để lại một tiếng kêu thất thanh, tuyệt vọng, sau đó tất cả lại trở nên yên tĩnh.
“Ông ấy đã nói rồi.” Quan Vi Trần bước qua, kéo Long Vịnh Thanh ở bên lan can quay trở lại, “Ông ấy nói rồi, ông ấy nói anh Ngôn Thuyết đã nói với em rằng, Vịnh Thanh, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh. Anh Ngôn Thuyết không muốn để lại ký ức không tốt cho em, cho dù là giây phút ngay trước khi kết thúc cuộc sống của mình, cũng chỉ muốn em sống tốt hơn, anh ấy là người tốt nhất thế giới này, Vịnh Thanh, em không cần phải cố quên anh ấy.”
Sự việc trước mắt xảy ra quá bất ngờ, trong phòng bày tiệc rượu dấy lên những tiếng xì xào bất ngờ, có nữ khách mời nhát gan còn hét lên thất thanh. Bảo vệ hoảng hốt chạy xuống dưới lầu, thông báo cho cảnh sát, đồng thời gọi luôn xe cấp cứu, nhưng mà mọi người đều biết rằng, xe cấp cứu có đến cũng không tác dụng gì nữa, nhảy từ lầu mười tám xuống, tuyệt đối không còn khả năng sống sót.
Triệu Ngôn Từ có vẻ vẫn chưa nắm bắt được tình hình trước mắt, đứng nguyên tại chỗ ngẩn người ra một lúc lâu, mới mở to mắt ra nhìn Quan Vi Trần, rồi lại nhìn qua Long Vịnh Thanh, có chút không chắc chắn, hỏi lại: “Lâm Quốc Đống tự sát rồi à?”
“Ông ta tự sát rồi.” Quan Vi Trần nghiêng đầu qua nhìn về phía lúc nãy Lâm Quốc Đống nhảy xuống, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ âm u không ai hiểu được, “Cuối cùng ông ấy cũng thua anh Ngôn Thuyết, cho nên người ta đã nói, đã là con người thì đừng làm việc gì trái với lương tâm.”
Long Vịnh Thanh nắm lấy vạt áo của Quan Vi Trần, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất. Lần này cô không khóc, chỉ là liên tục ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời tối hôm nay rất ảm đạm, rõ ràng không có một ngôi sao nào, nhưng cô lại thấy được cả bầu trời sao nhấp nháy trên đó. Có lẽ những vì sao này tồn tại trong ký ức của cô, giống như một buổi tối nào đó, ở trên cây ngân hạnh trước cửa nhà cô, có một chàng thiếu niên cười rạng rỡ nói với cô rằng, “Vịnh Thanh, đẹp quá, từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ được ngắm một bầu trời sao đẹp đến vậy.”
Chỉ có điều, bây giờ hồi tưởng lại, những ký ức đó bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa, trong bầu trời đầy sao đó, cô nhìn thấy tiểu quản gia của cô đang nhìn cô, nói với cô rằng, Vịnh Thanh, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh nữa, đừng nhớ đến anh nữa.
Sau đó, anh mỉm cười, đôi mắt còn sáng hơn cả những ngôi sao ở trên kia dần dần khép lại, biến mất cùng với bầu trời đầy sao, mãi mãi biến mất trong ký ức của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...