Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Bị thần chết gọi tên, lưu manh ngoài đường gặp phải cảnh sát… khoảnh khắc đó Việt đã thực sự có cảm giác như vậy. Cậu giật mình, vội quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ở sát bồn hoa. Đầu óc Vy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy bố vẫn cười toe toét, vẫy chào nhiệt tình:

- Bố!

- Con gái con đứa… - Ông tức giận đến nghiến răng khi nhận ra cô đang say. – Say xỉn chẳng ra thể thống gì cả.

- Cháu… bạn ấy…

- Tôi chưa hỏi đến cậu. – Ông quát lên, dứt khoát đỡ lấy Vy. – Cả hai đi về nhà cho tôi.

Trên đường về, thấy bố Vy vất vả đỡ cô, mấy lần cậu định lên tiếng muốn giúp đỡ nhưng đều bị ánh mắt đầy sự tức giận của ông dọa cho im bặt. Lần này hỏng bét rồi, chưa kịp tạo dựng hình tượng trong mắt phụ huynh thì đã tự tay đạp cho đổ hết, dù có thế nào, Việt cũng chỉ là một cậu con trai mới hai mươi tuổi, chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với tình huống oái oăm thế này. Cậu tự động viên bản thân không cần lo lắng, cùng lắm thì… nghe bố mẹ cô mắng một lúc là xong nhỉ?

- Ơ, sao thế này? – Mẹ Vy vừa nhìn thấy hai bố con trở về liền lo lắng hỏi thăm.

- Đỡ con gái của bà lên đi này. Chẳng biết đi chơi đi bời gì mà ra nông nỗi này đây!

- Ông cứ từ từ. Đợi con bé tỉnh rồi nói sau.

- Đỡ nó lên phòng đi, với cái bộ dạng này của nó, đừng để ngứa mắt tôi. – Nói rồi, ông quay ra nhìn cậu vẫn đứng ngoài cửa. – Còn cậu về nhà ngay, có cần tôi phải mời bố mẹ cậu đến nói chuyện nữa không?

- Cháu… cháu xin lỗi ạ. Cháu thật sự… không cố ý. – Việt cố gắng giải thích. – Hôm nay lớp cũ của bọn cháu liên hoan nên bạn ấy có uống một chút. Bác… đừng trách bạn ấy. Là lỗi của cháu.

- Cậu cút ngay cho tôi. Con gái tôi, tôi tự biết dạy không cần cậu can thiệp.

Bố Vy tức giận đóng sập cổng trước mặt Việt. Bị lệnh cưỡng chế đuổi khách, cậu chỉ biết lo lắng đứng ngoài, cố ngóng vào trong xem có thể làm gì hơn được nữa không. Sau khi đỡ con gái vào phòng, mẹ Vy ra ngoài ban công đóng cửa, chợt nhìn thấy cậu vẫn nán lại chờ đợi. Bà lắc đầu, tốt bụng ra hiệu cho cậu yên tâm. Cậu cúi gập người chào bà rồi mới xoay người quay về nhà. Cử chỉ đó thành công cứu vãn được hình tượng của Việt, ít nhất là trong lòng của mẹ Vy.

.

.

.


Chuông báo tin nhắn khiến Vy nằm trên giường giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, không biết cô ngủ đã bao lâu rồi. Đầu đau như búa bổ, miệng khát khô, lần sau cô xin chừa, không bao giờ động đến bia rượu nữa. Vy úp gối lên mặt để giảm cơn đau đang bám lấy cô, bất chợt, một chuỗi hình ảnh kì lạ hiện trong đầu cô. Lúc cô chủ động hôn Việt, sau đó… sau đó… bị bố cô bắt gặp… nhớ đến đó, cô sợ điếng người. Thật sự là đã bị bố cô nhìn thấy sao? Vy lo lắng ngồi dậy, đi đi lại lại rong phòng. Cô nên làm cái gì bây giờ? Đã bị bố cô nhìn thấy hết rồi, làm sao bây giờ? Trốn ở trong phòng mãi cũng không phải là cách, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, lén lút đi xuống cầu thang. Nhìn thấy bố đang cầm báo đọc trong phòng khách, cô vụng vụng trộm trộm vào trong bếp tìm mẹ. Bố Vy thoáng thấy bóng cô chạy biến chỉ lắc đầu đầy bất lực, con gái lớn rồi thì thế đấy!

- Mẹ ơi! – Cô nhỏ giọng gọi.

- Cái gì? – Mẹ cô giật mình. – Làm cái gì mà lấm lét thế? Còn biết đường mà dậy rồi à?

- Dạ… - Cô cười nịnh nọt.

- Hừ, giỏi lắm, hết uống bia rồi đi làm bậy với bạn trai. Có bạn trai từ lúc nào?

- Hì hì… cũng mới mới ạ. Nhưng có làm bậy đâu, chỉ hơi thân mật tí xíu.

- Thế mà không gọi làm bậy à? Làm bố con tức điên rồi kia kìa.

- Lúc bố mẹ hẹn hò chẳng lẽ không thân mật tí nào. – Vy ôm cánh tay mẹ. – Bố… tức lắm ạ?

- Lại không đi? Chỉ khổ thân cái cậu trai kia.

- Á… - Vy suýt nữa hét to lên nhưng chợt nhớ bố còn đang ngoài kia, vội bịt miệng mình lại. – Bố… bố đã nói gì với cậu ấy?

- Thì bị mắng cho một trận chứ sao. Giờ còn lo cho người ta, lo cái thân cô đi kìa, trốn mãi làm cái gì? Ra ngoài mà xin lỗi bố đi.

Vy cọ cọ nịnh nọt mẹ không có tác dụng, cô chậm chạp lết ra phòng khách. Đứng tần ngần trước mặt bố mãi, ông vẫn không có phản ứng, cứ tiếp tục mà chăm chú đọc báo xem cô như người vô hình. Cô lấy hết cam đảm, ngồi xuống cạnh ông. Từ phía sau tờ bào, bố Vy liếc nhìn cô, đằng hắng một cái và lật sang trang khác, không có bất kì dấu hiệu nào sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Đúng lúc cô đang lâm vào tình trạng bế tắc, mẹ Vy từ bên trong phòng bếp gọi ra:

- Hai bố con rửa tay vào ăn cơm đi.

Trên bàn cơm, không khí yên lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng lách cách bát đũa chạm vào nhau. Vy vụng trộm nhìn bố mấy chục lần, sắc mặt ông vô cùng nghiêm túc, thậm chí một chút gợi ý cho thời cơ để cô mở miệng cũng không có. Cô cúi mặt, chọc đũa vào bát cơm, trong lòng càng sợ hơn, có lẽ lần này bố cô giận ghê gớm lắm, làm thế nào bây giờ?

Cạch!


Bát cơm bị đặt mạnh lên bàn tạo tiếng động chói tai. Vy giật mình, hoảng hốt nhìn bố sau đó lại phát hiện ra bố cô đang ngạc nhiên nhìn mẹ.

- Bố con nhà này, có thôi ngay đi không thì bảo. Trời đánh cũng phải tránh miếng ăn chứ! Nhìn xem, còn biết ngon là gì nữa không. Mất công tôi nấu rồi để hai người như thế đấy hả? Lần sau thì dẹp! Ra ngoài ăn!

- Thì tôi đang ăn đây. Bà cứ bình tĩnh.

- Con xin lỗi. – Vy nhỏ giọng lí nhí.

Thường ngày bố cô vô cùng nghiêm khắc, mẹ cô lại tâm lí nên Vy thường quấn quýt lấy mẹ hơn. Vậy mà một khi mẹ cô đã giận lên thì đến bố cũng phải nhún nhường hai phần. Vừa rồi, cũng chính nhờ mẹ, bầu không khí ngột ngạt mới bị phá vỡ, thái độ của bố cô đã có dấu hiệu “tan băng”. Lấy hết cam đảm, cô thỏ thẻ:

- Bố ơi…

- … - Ông vẫn không thèm trả lời cô.

- Con xin lỗi. Con biết lỗi rồi, lần sau con không dám nữa đâu.

- Xin cho hỏi, cô đã phạm lỗi gì mà xin?

- Con… con đã uống đến say khướt… sau đó… sau đó còn… bố ơi, con trót dại một lần thôi, lần sau con không dám nữa đâu ạ.

- Còn có lần sau? – Bố Vy lườm cô.

- Dạ không, nhất định không có lần sau đâu!

- Được rồi! Chuyện quen bạn trai thì tôi không cấm, lớn rồi, tôi không cần phải nhắc nhở nhiều nữa, do tính tự giác cả. Nhưng làm gì thì phải nghĩ đến mặt mũi của bố mẹ, cô ngại nhà này có nhiều mặt mũi quá hay sao mà đứng ở đầu ngõ làm cái trò không ra thể thống đó. Thế đã đành, con gái con đứa uống ra đến thế nhỡ nó lợi dụng thì chỉ có cô thiệt thòi mà thôi!

Những lời bố nói làm cô cúi thấp đầu hơn, hổ thẹn đến nước mắt sắp chực rơi xuống. Mắt thấy hai bố con lại sắp sửa căng thẳng, mẹ Vy vội xen vào:

- Thôi được rồi, đừng nói nữa, để ăn cơm cho ngon nào. Ông đấy, nói con thì giỏi lắm nhưng nhìn lại ông xem, ngày trước có như thế không? Ngày xưa tôi nhớ không nhầm, lúc ông quen cô nào đấy tên là Liễu ở lớp bên cạnh có lần tôi còn thấy ông đứng ôm ôm ấp ấp người ta ở sân sau của trường học. Đấy, nếu nó có gì thì cũng là học ông cả thôi. Nếu giả dụ bây giờ ông trẻ lại hai mươi tôi có khi còn manh động hơn chúng nó ấy chứ!


- E hèm! Cái bà này…

- Sao? Tôi nói sai chỗ nào à?

Biết không thể nào thắng nổi được bà xã đại nhân, bố cô im lặng không nói gì nữa. Vy vô cùng cảm kích sự bao che khuyết điểm của mẹ cô, kích động đến mức muốn tặng mẹ ngón tay cái đầy thán phục. Chuyện của bố cô cứ như cơn dông của mùa hè, lúc đến thì mạnh mẽ cuốn bay cây cối nhưng cũng tan đi thật nhanh chóng. Dễ dàng vượt qua ải của bố nhanh đến không ngờ, điều duy nhất khiến cô lăn tăn vào lúc này là về cuộc nói chuyện giữa bố và Việt. Cô không có hi vọng khai thác được gì từ bố, bên cạnh đó lại ngại ngùng nhắc đến với cậu, rốt cuộc vấn đề phức tạp này bị gác sang một bên, chờ thời cơ để điều tra thêm.

Mới vào đầu hè mà thời tiết đã đầy khó chịu, nắng bao phủ khắp mặt đất, vàng ươm như ướp mật. Vy ngồi trong hiệu sách, dưới máy điều hòa công suất lớn mà mồ hôi vẫn chảy khắp trán. Vừa ra đến cửa nhà sách, Duyên, cô em họ của Vy nói rằng còn phải mua thêm một số thứ nữa nên bỏ lại Vy đứng một mình ở ngoài, hai tay cầm những chiếc túi lỉnh kỉnh, “chiến tích” đi cả buổi sáng của hai đứa. Cô nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, ông mặt trời vẫn ra sức ban phát nhiệt độ xuống nhân gian. Trời nắng nóng khiến cho đường phố Hà Nội vốn dĩ đông đúc cũng trở nên thưa thớt, chẳng ai muốn ra đường để “tận hưởng” cái nóng đến cháy da của thời tiết này. Vy nheo mắt nhìn sang bên kia đường, ánh mắt của cô bị thu hút bởi một dáng người rất quen thuộc. Nhận ra đó là Tuấn, cô chạy ra sát vỉa hè, đặt một chiếc túi sang bên cạnh để vẫy tay chào cậu. Hình như cảm nhận được có ai đó đang nhiệt tình vẫy mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng Vy đứng nhảy nhót như một con ngốc. Cậu tươi cười đáp lại, đúng lúc đó, Duyên đến bên cạnh Vy, đập mạnh vai cô một cái.

- Chị đang làm cái gì đấy? – Nhìn theo tầm mắt của Vy, Duyên nhìn thấy Tuấn. – Á à, anh nào đấy, bạn chị hả?

- Ừ… - Bị cô em họ bắt gặp bộ dáng nhiệt tình thái quá, cô tự nhiên cảm thấy xấu hổ, vui mừng cũng đâu có cần như con ngốc như thế đâu!

- Ồ, trông tướng tá được hen…

- Thôi thôi, đi đi, chuẩn bị đến giờ rồi đấy!

Né tránh sự trêu chọc của Duyên, sau khi vẫy chào tạm biệt Tuấn, Vy liền kéo Duyên rời khỏi. Đi được vài bước, chợt cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình thật to. Cô quay lại, Tuấn đang ở bên kia đường, làm điệu bộ ngốc nghếch y hệt cô lúc nãy.

- Chuyện gì vậy?

- Đợi một chút, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Đặt chiếc túi đang xách trên tay lên xe máy, cậu nhìn hai bên đường, vội vàng sang phía Vy. Mặc dù trưa hè ít phương tiện qua lại nhưng cũng vì thế mà tốc độ xe máy lao nhanh trên đường tăng lên. Cậu vừa bước xuống đường, một chiếc xe máy xẹt ngang qua người, chỉ vài tích tắc nữa là đâm sầm vào cậu. Vy nhìn cảnh đó mà tim muốn ngừng đập, cô hoảng hốt la lớn:

- Cẩn thận!

May mắn không có gì xảy ra, hình như Tuấn cũng có chút hoảng sợ, tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh an toàn đến trước mặt Vy.

- Cậu không làm sao chứ?

- Không sao, cái xe đó chưa va vào người mình.

- Cậu… có chuyện gì muốn nói hả?


- Ừ, ngày mai cậu có thời gian không?

- Chắc là có.

- Nếu cậu rỗi thì mình sẽ dẫn cậu đến chỗ anh Cường, ngày mai anh ấy có mặt ở cửa hàng đó đấy.

- Thật sao? Nhưng mà… - Vy liếc mắt nhìn Duyên đang dỏng tai nghe ở bên cạnh. Bị Vy phát hiện mình đang hóng hớt, Duyên giả vờ ngước mắt nhìn trời.

- À nếu cậu bận việc gì thì để khi khác vậy.

- Không, không bận gì cả. Vậy mai cậu dẫn mình đi nhé!

- Còn nữa… cho mình số điện thoại của cậu được không?

Dường như cậu có phần mất tự nhiên, ngượng ngùng chìa điện thoại ra cho Vy. Cô nhận lấy, bấm dãy số gọi đến máy mình, trong lòng cảm thấy rất kì lạ. Kể ra cô và cậu quen nhau đã rất lâu rồi, cô còn từng đem lòng thích cậu trong một quãng thời gian khá dài, vậy mà đến số điện thoại cũng không biết. Cậu vui vẻ lưu dãy số vào, chẳng biết vì lí do gì, cậu luôn e dè đối với việc xin số điện thoại của người khác, rất khác người, đúng không? Lần này, hai người thật sự chào tạm biệt nhau. Trên đường, Duyên cứ cười tủm tỉm không thôi. Dù đã cố lờ đi nhưng nụ cười của ám của con bé làm Vy rùng mình, cô quát nhẹ nó:

- Cười cái gì mà cười mãi thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Em cười thôi cũng không được à? Bộ chị muốn em khóc hả? Hay là thẹn quá hóa giận rồi?

- Này!

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh trai đó rất được nha, không những ưa nhìn mà còn rất là dễ thương nữa. Nếu chị không thích thì giới thiệu cho em đi!

- Lo mà học đi cô! Sắp thi đại học đến nơi rồi còn tơ tưởng linh tinh nữa.

- Em biết rồi. – Duyên chu môi. – Biết là chị không muốn giới thiệu cho em rồi. Mà anh đó theo mắt em nhìn là cũng thích chị đó!

- Não em bị vào nước rồi hả? Đọc ít truyện lại đi.

- Hừ, chị đừng có khinh em. Em đọc nhiều truyện nên có kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Này nhá, lúc nãy vì bịn rịn không muốn chia tay mà bất chấp xe cộ chạy qua đường đuổi theo chị, nghe lãng mạn làm sao!

- Ơ thì có chuyện nên mới thế thì phạm pháp à? Vả lại là anh ấy muốn giúp chị thôi.

- Thế mới càng có vấn đề. Thôi tùy chị, nghĩ thế nào thì nghĩ, em nói không sai đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui