Edit: Ngân Đường
Beta: Sally
Trong phòng cổ kính trưng bày cái bàn tròn, đèn lưu ly treo thật cao ở trên mái hiên, trầm hương tràn ngập căn phòng. Tri Nhã ngồi ở trên ghế, lắc lư chân nhỏ, nhàn nhã. Tách trà cầm trên tay không ngừng bốc lên mùi thơm mê người, khóe miệng nàng cong cong, cổ đại vẫn tốt hơn, trà ở hiện đại chẳng được thơm thế này.
Thế nhưng…, “Đứng lên!” Tri Nhã bất đắc dĩ run run lông mi, một đám người quỳ gối trước mặt, nhìn nàng như thành Bồ tát.
Hiên Viên Uyên nghiêng đầu cười trộm, nha đầu kia thật là hung ác, khoát tay áo: “Các ngươi đều đứng lên đi.”
Một đám người kia mới lập tức đứng lên, trên mặt khó che giấu kích động, thanh âm thậm chí có chút run rẩy: “Ngươi, thật sự có biện pháp cứu cha ta sao?” Dù người trước mắt chỉ là một nữ hài, nàng lại tình nguyện tin tưởng, bởi vì mỗi lần độc phát cha lại vô cùng đau đớn.
Tri Nhã xoắn xoắn tóc tóc, vẻ mặt lười biếng. “Cứu người có thể, điều kiện thế nào?” Nàng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì, lãng phí thời gian đối với mình không hề có ích.
“Phốc ——” một đạo hơi nước từ trong miệng Hiên Viên Uyên phun ra, hắn chưa từng thấy kẻ lường gạt nào lớn mật vậy. Nhưng tiểu nha đầu kia cặp mắt lóe sáng, tựa hồ tuyên cáo mình vô tội.
Lạc Gia Thành hiển nhiên là ngừng lại một chút. Tri Nhã giương mắt lên, hỏi ngược lại: “Thế nào, không vui?” Khẩu khí nói chuyện rất tự nhiên, nói xong dường như muốn nâng mông đứng lên.
“Không phải, dĩ nhiên không phải.” Lạc Gia Thành vội vàng đáp lại, độc này là di truyền từ trong bụng mẹ, hàng năm sẽ phát tác một lần. Thế nhưng vô luận xài bao nhiêu tiền, bái phỏng bao nhiêu người, lại không một ai có thể bảo đảm trị tận gốc.
“Chỉ là tại hạ kỳ quái, cô nương làm sao biết được tại hạ trúng độc.” Lạc Gia Thành quan sát Tri Nhã từ trên xuống dưới, càng thêm vững tin ông cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua cô gái này, càng không thể nào phát độc trước mặt nàng.
“Sắc mặt của ông thảm đạm, phân nửa bên trái mặt hiện rám hồng sắc, phân nửa bên phải mặt hiện ra ám sắc, chẳng phải chứng minh ông trúng Ẩn tộc huyễn ảnh độc à, đây chính là di truyền từ trong bụng mẹ, ông có thể sống lâu như vậy đã không dễ dàng.” Tri Nhã miễn cưỡng giải thích ngọn nguồn, cả người tựa vào lưng ghế ngồi, dáng dấp nhàn nhã tự đắc.
Hiên Viên Uyên chuyển động ngón tay, trong mắt khó có thể che lấp kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Tri Nhã chỉ nhìn thấu trên người Lạc Gia Thành có độc, nhưng không nghĩ lại hiểu rõ độc đến như vậy.
Tri Nhã nhận thấy được Hiên Viên Uyên kinh ngạc, bất đắc dĩ cong khóe miệng, hắn cho rằng mình là tiểu cô nương mười mấy tuổi à, bản tiểu thư ta đây trước khi chết thế nhưng là một kim bài đặc công, loại độc này, bất quá gãi ngứa nàng thôi, nhưng…
Trong tròng mắt đầy tiếu ý, nghe đồn Ẩn tộc là bang phái thần bí nhất, vậy có phải trong lúc đó Lạc gia và Ẩn tộc có quan hệ gì? Nàng rất cảm thấy hứng thú.
“Ngươi đã hiểu rõ mọi thứ, thỉnh giúp cha ta, Lạc gia chúng ta trên dưới nhất định vô cùng cảm kích.” Lạc Ngưng thành khẩn.
“Không thành vấn đề, chỉ là thù lao. . .” Tri Nhã từ trên ghế nhảy xuống. “Kỳ thực chất độc này không phiền phức, bất quá ta có hai yêu cầu, thứ nhất ta muốn sợi tơ tằm, thứ hai ta mong muốn do ta hiệp trợ quản lý Lạc gia các ngươi, nếu nói ta quản lý hiệu quả đại, như vậy lợi nhuận các ngươi bảy ta ba.” Nói xong ngẩng đầu một cái nhìn Hiên Viên Uyên.
Hiên Viên Uyên ngón tay thon dài ưu nhã để lên mặt bàn, bên môi cười tà mị, đây coi như là đang cầu xin hắn sao?
Tri Nhã liếc mắt, hắn đây không phải biết rõ còn hỏi sao? Biết mình ở triều Hiên Viên hoàng không chút thế lực, làm sao đơn giản đáp ứng người khác. Nàng cũng không muốn bại lộ thân phận nữ nhi tướng quân. Lập tức ném ánh mắt ngươi có giúp không thì bảo.
“Cái này…” Lạc Ngưng và Lạc Gia Thành không ra được quyết định, tơ tằm ngưng máu không thành vấn đề, thế nhưng ba phần của Lạc gia không hề nhỏ.
“Bản vương có thể đảm bảo!” Hiên Viên Uyên lấy tay che khuất môi mỉm cười, nha đầu này thật đúng là khả ái. Tay buông trong nháy mắt, trên mặt đã nghiêm trang lại. “Nếu không tin được Phượng cô nương, vậy cũng nên tin bản vương. Nếu như quyết sách của Phượng cô nương đối với sản nghiệp Lạc gia các ngươi có ảnh hưởng…”
“Thì cứ tùy ý đến Ly vương phủ đòi bồi tổn hại ngân lượng.” Tri Nhã nhanh mồm nhanh miệng bổ sung xong câu nói của Hiên Viên Uên, hai tay khoanh lại, ra vẻ đương nhiên.
Hiên Viên Uyên nâng hai hàng lông mày, khóe miệng co quắp, nha đầu kia, rốt cuộc xảo trá hắn sao, tuỳ tiện lấy ngân lượng Ly vương phủ, nàng nói thật à.
Lạc Gia Thành không còn do dự, lập tức gật đầu, có ly vương đảm bảo, tất nhiên không cần lo lắng. “Được.”
“Bất quá bản vương thật tò mò, ngươi sao lại hiểu huyễn ảnh độc?” Hiên Viên Thành khẽ nhấp một miếng trà, hỏi.
Tri Nhã không trả lời, chỉ là đi tới phía Lạc Gia Thành, trên mặt biểu tình lạnh nhạt làm người khác không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt Lạc Gia Thành. Tri Nhã bỗng nhiên vươn tay, mười ngón ngân châm chuẩn xác tấn mãnh bắn vào ngực Lạc Gia Thành, chớp nhoáng ngân châm đã quay về.
Lạc Gia Thành chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau đớn sắp bạo tạc. Sắc mặt bởi vì đau nhức mà tím bầm, cả người lạnh run. Đột nhiên một tiểu trùng màu bạc trong máu độc từ miệng của ông phun ra.
Tri Nhã cấp tốc cầm lấy một cái bình, thu sâu vào trong bình. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Gia Thành đã khôi phục bình thường.
“Được rồi, ta lần sau trở lại.” Tri Nhã lạnh nhạt xoay người, thân ảnh nho nhỏ từ cửa đi ra, người trong phòng mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, cái này có xem như là giải độc không? Bẫy người à? Khóe miệng mọi người đồng thời co giật, thoáng một cái thân ảnh màu lam cấp tốc đi theo ra ngoài.
Tri Nhã chân trước bước ra cửa, Hiên Viên Uyên liền theo sát phía sau.
Bình tĩnh cước bộ bất chợt dừng lại, Tri Nhã hai tay chống nạnh, xoay người căm tức người phía sau. “Hồ ly, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Theo ta làm cái gì?”
“Ngươi đoán?” Gương mặt Hiên Viên Uyên đẹp đẻ lộ ra tiếu ý, tay lại cấp tốc ôm thân thể nho nhỏ vào lòng. “Ngươi lấy bản vương ra làm buôn bán, bản vương chẳng phải là người của ngươi rồi sao?“
Thanh âm khiêu khích của nam tử từ bên tai nhẹ xẹt qua, “Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ đánh không lại ta… Không bằng làm Vương phi của bản vương đi.”
Tri Nhã xoay người lại, nhìn thẳng Hiên Viên Uyên, cong môi phản vấn: “Vậy à?”
Dứt lời trong nháy mắt đó, vung cái chai trong tay, bên trong bình màu bạc tiểu trùng mãnh bay ra, Hiên Viên Uyên đầu xảo diệu nghiêng, thuận lợi tránh thoát tập kích.
Động tác thậm chí so với trước nhanh hơn, Tri Nhã nhếch hàng lông mi, nam tử này rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thực lực?
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm tuyệt của nha hoàn: “Tiểu thư… Nhị, Nhị phu nhân, phái người đập gian nhà của ngươi…” Trên lỗ mũi bị ngân trùng cắn một cái, vừa tìm được tiểu thư Nhu Mễ nghiêng đầu một cái, cả người xụi lơ ở trên mặt đất, ách! Tiểu thư hạ thủ thật là độc ác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...