“Kéttttt…” một chiếc BMW hai cửa thắng gấp đậu trước cửa một quán bar sang trọng.
Bây giờ đã hơn 12h đêm vậy mà người ra vào vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Có người thì chạy từ trong ra nghe điện thoại, có người thì cặp kè mấy em chân dài bước ra xe, không khí thật là thu hút người khác.
Khi mà chiếc BMW dừng lại, ai cũng nhìn một cái, tuy xe cũng phải loại hàng hiếm nhưng chạy cái kiểu đó thì bị bọn bảo vệ sẽ không cho vào. Người vào bar này phải lịch sự, sành điệu, không phải ai cũng có thể vào, có tiền nhưng ăn mặc tào lao là bị bọn bảo vệ đuổi ra ngay, không mang giày là cấm vào.
Thế nhưng mà khi người trên xe bước xuống thì mấy tên bảo vệ lại nhiệt tình chạy đến hỏi thăm, ân cần dẫn vào trong bar.
Hắn vừa đi vừa nhìn quanh, rất là hài lòng với không khí này. Móc gói Marlboro ra lấy một điếu đưa lên môi, thì nghe keng một tiếng đã có một tên bảo vệ bật cái zippo của mình đưa sang mồi thuốc cho hắn.
Kéo một hơi thật sâu, khi đi gần tới cửa vào thấy có một em đang dựa cột nghe điện thoại, nhưng đang chăm chú nhìn hắn. Hắn thấy ăn mặc rất khiêu gợi nên cũng đá lông nheo một cái.
Vào trong âm thanh thật lớn vang vào trong tai hắn, ánh sáng chớp tắt của các đèn màu, đèn led làm cả người hắn sảng khoái, sôi động lên. Đưa điếu thuốc mới hút một nửa cho tên bảo vệ, hắn lắc lắc người theo điệu nhạc, hai tay cũng giơ lên múa như tạo những cơn sóng.
“Hê, hê, hê…” mọi người cùng hô theo nhịp bass, giơ tay lên nhảy trong rất là sôi nổi. Rồi đám đông như rẽ ra tạo một lối đi, có một người đi lui kiểu Moonwalk về hướng DJ đang chơi nhạc, rồi xoay người nhảy kiểu C-walk, mọi người ai cũng hứng thú nhìn hắn, vỗ tay cổ vũ, hò hét…
Rồi hắn giơ tay ra hiệu cho DJ tắt nhạc đi, như rất hợp rơ với hắn, nhóc DJ chít chít chét chét bàn bay trên cái đĩa mấy cái rồi cầm mic nói với mọi người trong vũ trường: “anh Phi có vài lời muốn nói với mọi người, nhạc sẽ quay lại trong vài phút.”
“Tối nay sàn bốc quá, mọi người ai cũng “bay” cả, tui cũng vậy! Từ bây giờ tiền rượu tui đãi, mọi người chơi đi” rồi hắn để tay lên bàn dj kéo kéo cái đĩa nhạc mấy cái rồi chơi bài “Set me free” ưa thích của hắn.
Mọi người cùng hò hét, huýt sáo lên sau khi nghe hắn tuyên bố,sau đó lại lắc lư theo điệu nhạc.
Hắn vừa chơi nhạc vừa uống rượu lâu lâu lại kéo mấy hơi thuốc lá. Bên cạnh hắn bây giờ có một em tiếp viên chân dài đứng kế bên phục vụ. Vừa uống một hớp là được cô gái đút trái cây cho ăn, thuốc lá cô ta cũng cầm cho hắn lun.
Hắn chẳng những là khách VIP mà còn là khách rất rộng rãi, boa tiền cho tất cả mọi người làm việc trong bar này rất mạnh tay, vì vậy mỗi khi hắn đến chơi thì mọi người đều rất nhiệt tình với hắn.
Chơi một hồi hắn để cho nhóc DJ chơi tiếp, rồi hắn đi toilet. Vừa ngậm điếu thuốc, vừa tiểu thì nghe cánh cửa phòng toilet đóng lại và tiếng khóa trái vang lên.
Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy đó là cô gái lúc nãy gặp ngoài cửa.
Cô gái đi đến gần hắn, hắn vừa quay người lại thì cô ta ép người sát với người hắn, ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta làm máu trong người hắn sôi lên, tim cũng đập nhanh hơn.
“Thấy anh chơi dj rất sành điệu, nhảy nhót cũng khá, không biết “lực” thì như thế nào.” Cô ta nhìn hắn nói, rồi từ từ khom người xuống giữa hai chân hắn.
“A,a,a…” Bạch Vân giật mình tỉnh giấc, bây giờ cả người gã đang nằm cong như con tôm, hai tay ôm vào nhau toàn thân run cầm cập.
Gã ngồi dậy dựa vào vách đá trong hang động, hai hàm răng vẫn đang đánh vào nhau. Gã nhớ lại giấc mơ vừa rồi thì cười bản thân mình cũng thật biết cách mơ mộng.
Trong hang động này toàn là đá, bên ngoài thì gió hay lùa vào nên ban đêm lạnh tới thấu xương. Buổi tối đêm đầu tiên trong hang thì gã thức trắng cả đêm, đêm sau gã cũng ráng ngủ nhưng lạnh tới nỗi không ngủ được.
Tối nay thì khá hơn một chút, do hôm nay gã bắt đầu luyện tập những chỗ còn thiếu trong hai chiêu đầu của Vi cước độc bộ hành, nên cả người mệt mỏi cộng thêm hai hôm trước không ngủ được nên giờ vừa nằm xuống là lập tức “thăng”. Hoàn cảnh bây giờ làm cho gã có giấc mơ sung sướng kia.
Hai hôm đầu thì Bạch Vân dành thời gian để đọc hết quyển Vi cước độc bộ hành.
Một là để hiểu rõ về nó, có chỗ nào không hiểu thì nghiền ngẫm suy nghĩ, gã không muốn cứ lao vào đầu luyện mà không biết mình đang luyện có đúng hay không, nếu tìm hiểu trước thì khi luyện tập sẽ mau chóng hơn.
Hai là tay phải của gã chưa khỏi, nội thương cũng chưa hết thì sao mà luyện tập cho được.
Bất quá chuyện gã đau đầu bây giờ không phải là cái lạnh ban đêm nữa mà là cái Vi cước kia. Gã đã luyện hai chiêu đầu, bây giờ lại được bổ sung mấy chỗ thiếu sót, tại sao chẳng thấy tiến bộ gì cả.
Cứ theo phương pháp trên sách thì gã làm đúng tất cả, không sai chổ nào hết, nhưng khi thi triển thì thấy vẫn như lúc xưa, cảm giác như còn thiếu cái gì đó, bản thân như bị gò bó không phát huy hết được sự tinh diệu của hai chiêu kia.
Bạch Vân hai mắt thâm quần ngồi chòm hỏm trước miệng hang, tối qua lăn qua lăn lại, vẫn không thẳng giấc được. Gã đang ăn trái cây mà lòng nặng trĩu: “Nếu cứ như thế này ta sẽ thành bộ xương kia mất thôi”. Bất quá gã là người lạc quan, không suy nghĩ về chuyện có ngủ được hay không nữa.
Nhìn trên bầu trời có con chim bay lượn giữa không trung, Bạch Vân lại thấy bình thản hơn rất nhiều.
Nếu bây giờ còn ở kiếp trước chắc gã cũng sẽ thức trắng đêm không ngủ được mà thôi. Ngày nào ai cũng phải đau đầu vì bốn chữ: cơm áo gạo tiền, sống hôm nay mà cứ lo sợ ngày mai. Chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ ấy cả. Cái gì cũng tăng giá, cũng may gã không có xe máy, chứ nếu không lại bị thu phí nữa rồi. Đồng lương thì ít ỏi, mà cái gì cũng tăng, mọi người lại bon chen giành giật nhau từng đồng, từng đồng.
Kiếm tiền đã khó, kiếm được việc làm ổn định lại càng khó hơn, nên bây giờ cướp giật tràn lan. Kiếm tiền cách này không được thì kiếm bằng cách khác: trộm cướp, rãi đinh kiếm chút “cháo”; đâm thuê chém mướn, qua casino đánh bài kiếm chút “cơm”; nếu muốn ăn “phở” thì buôn lậu, bán hàng trắng, hàng cấm…
“Haizz, cái bọn sắm xe mấy tỷ được báo chí đưa tin ầm ầm thế mà lại hay. Không phải lo chuyện tiền bạc, chỉ lo sợ bị đụng hàng, bị người không biết đến mình mà thôi”, Bạch Vân lắc lắc đầu thầm nghĩ. Gã cũng muốn giống bọn người giàu có đó, không phải lo nghĩ nhiều, muốn gì làm nấy. Chứ sống mà cứ hễ suy nghĩ tới lại thấy chữ tiền xuất hiện thì cuộc đời này còn cái ý nghĩa gì nữa.
Bạch Vân quyết tâm, gã sẽ kiếm chút tiền, sống thật thoải mái ở Đại Nam này, nếu có cơ hội thì trở thành “Đỗ Thánh”, gã muốn hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chào đón, bợ đít như trong giấc mơ tối qua vậy.
“Con bà nó, không luyện được khinh công thì sao leo trở lên đây chứ, học võ công thật là khó khăn”, suy nghĩ đến việc leo ngược trở lên làm gã tức giận không thôi.
Ba hôm rồi, chính xác là ba ngày ba đêm gã ở trong hang động này. Bạch Vân kiếm không ra chút nước, gã tự hứa với lòng sẽ uống một hơi hai bình to nếu ra được cái hang động này. Ở Đại Nam, khi có tiền là gã không bao giờ bạc đãi bản thân mình cả.
Giờ kẹt ở đây, ăn trái cây làm sao đủ chứ, gã sống ở kiếp trước nên hiểu rất rõ về việc con người có nhu cầu dinh dưỡng ra sao, hiện giờ gã cảm giác được mình bị sụt vài cân rồi.
Nửa nằm nửa ngồi bên cửa hang động, gã suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi thức dậy thì đã gần xế chiều, Bạch Vân đứng dậy vươn dai, mấy đêm không ngủ được, sáng giờ đánh một giấc làm cả người tỉnh táo ra không ít.
Bạch Vân lấy trái cây vừa ăn vừa lật quyển sách ra xem, mới xem gã lại thấy chán, mấy hôm qua xem gần như hiểu hết rồi còn gì. Gã bỏ quyển Vi cước độc bộ hành sang một bên, lại lật quyển Bách luyện thần công xem thử.
Bạch Vân xem hơn một nửa thì thấy kinh ngạc, thích thú, làm gã càng mê say mà không biết gì đến chuyện khác nữa.
Bất tri bất giác đã không còn ánh sáng để đọc nữa, Bạch Vân nhìn sắc trời thì thấy đã tối đen từ lúc nào. Gã cất hai quyền sách đi, rồi lại lấy một quả trái cây ăn.
“Thì ra cái thần công này chỉ dạy tu luyện nội công, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nếu có nội công thì có thể phát huy hết tiềm lực trong cơ thể con người”, gã vừa nhai chóp chép, nhớ lại những lời trong sách thầm nghĩ.
Gã móc mấy lượng bạc trong người ra tung hứng từ tay nay qua tay kia, rồi cười thật tươi: “nếu luyện thành môn nội công này thì so với một chưởng kia của Bạch Không Tự không biết cao thấp thế nào nhỉ?”
Sáng giờ ngủ một giấc sâu nên bây giờ cả người tươi tỉnh, Bạch Vân quyết định luyện tập Bách luyện thần công.
Bạch Vân ngồi xếp bằng, hai tay để lên đầu gối như ngồi thiền vậy. Gã ngồi như trong sách miêu tả, rồi nhớ lại những câu trong tầng thứ nhất của Bách luyện thần công mà luyện tập.
Sau gần hai canh giờ Bạch Vân đã luyện xong tầng thứ nhất, tầng này hướng dẫn tập trung dưỡng thần, cách tụ khí, cách vận khí nên gã luyện thành rất nhanh chẳng lấy chi làm lạ cả.
Lại sang tầng thứ hai, Bạch Vân loại bỏ tạp niệm, vận khí theo những lời trong sách rồi vận chuyển chân khí lưu thông khắp cơ thể. Lúc bấy giờ gã tập trung luyện công không để ý đến bên ngoài nữa nên cả người gã cũng không có run lên cầm cập như mấy hôm trước.
Đến giữa trưa hôm sau thì đã luyện thành tầng thứ hai, Bạch Vân đứng dậy thì cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, toàn thân chân khí lưu chuyển, tràn trề sức lực.
Bạch Vân thử một chiêu trong Vi cước độc bộ hành thì cả người gã như một mũi tên phóng ra cửa hang động. Gã ngước nhìn lên phía trên vách vực, miệng nở một nụ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...