“Hihi, lần đầu gặp muội, ta đã hoài nghi rồi.”
“Thật khó qua được ánh mắt của Kiều tỷ tỷ! À, đệ đệ của tỷ sao lại đến đây? Hắn không sao chứ?” Lúc trưa nàng thấy người đến cứu mình, nhưng không ngờ đó không phải là Kiều Tam Nương mà lại là một vị công tử mặc áo trắng. Nguyễn Thanh nghe bọn họ đối đáp mà kinh ngạc vô cùng, không ngờ vị công tử đó lại là Bạch Vân, vị tiểu đệ mà Kiều Tam Nương hay nhắc đến. Nàng càng kinh ngạc hơn khi nghe Bạch Vân xưng huynh gọi đệ với Bạch Không Tự.
“Hihi, tiểu tử đó mạng lớn lắm, không chết được đâu. Hắn bị người của Hắc Mộc trại truy đuổi đến nới này.”
“Bị truy đuổi? Chẳng phải hắn có quan hệ với Bạch Không Tự sao?”
“Hihi, chuyện dài lắm, đợi khi Thanh muội khỏe hẳn, ta sẽ kể đầu đuôi câu chuyện uội nghe. Được rồi, muội nghỉ ngơi trước đi.”
“A Tình cô nương đâu? Nàng không sao chứ?”
“Hihi, nàng hình như có việc gấp, tối qua đã không từ mà biệt.” Kiều Tam Nương nói mà che miệng cười khúc khích. Nguyễn Thanh thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm, loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, nàng nhắm mắt đánh một giấc thật sâu.
…
Cốc, cốc.
“Vào đi.” Kiều Tam Nương nhẹ giọng nói. Trừ lúc tắm rửa và ăn cơm, nàng luôn trốn trong phòng Bạch Vân. Mấy hôm nay, cái tên rắc rối kia cứ theo nàng líu lo suốt cả ngày, còn nói là có nghe phong thanh về tấm bản đồ của Nam Yên vương, chèo kéo nàng cùng hắn đi truy tầm. Nàng nghe mà cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng: đến cùng thì đã có bao nhiêu người biết được tin tức này? Kho báu của Nam Yên vương kia là có thật sao? Không biết là tài bảo nhiều đến cỡ nào mà có không biết bao nhiêu kẻ bỏ phí công sức ra tranh giành thế nhỉ?
“Tỷ tỷ rất quan tâm đến Bạch công tử thì phải?” Nguyễn Thanh đẩy cửa bước vào, nàng nhìn thấy sắc mặt của Kiều Tam Nương liền cười nói.
“Ta chỉ không muốn tên Đỗ Hoàng bám riết lấy ta thôi.” Nhìn thấy Nguyễn Thanh mặt mày hồng thuận, tươi tắn đi vào, nàng liền biết Nguyễn Thanh đã hoàn toàn bình phục.
“Mấy hôm nay thật phiền Kiều tỷ tỷ quá.”
“Ta chỉ thấy bọn Thiên Ưng bang là phiền thôi.” Đỗ Hoàng đi vào sau mà đến trước, hắn chen vào ngồi giữa Kiều Tam Nương và Nguyễn Thanh rồi rót một ly trà uống.
“Thiên Ưng bang lại đến sao?” Nguyễn Thanh không nhìn thấy Kiều Tam Nương đang cau mày vì sự xuất hiện của Đỗ Hoàng, nàng đang ngạc nhiên vì sự hẹp hòi của bọn Thiên Ưng bang.
“Haha, Chu Vạn – bang chủ của Thiên Ưng bang muốn thay con của hắn đòi lại chút công đạo, bất quá chỉ mười chiêu đã thảm bại dưới tay của ta.”
Đỗ Hoàng nói ra lời này thì Nguyễn Thanh cũng biến sắc, nàng tuy mới ra giang hồ nhưng thông tin về những nhân vật trên giang hồ nằm đều nắm rõ. “Chẳng lẽ cao thủ trên Hắc bảng, võ công lại cách xa các nhân vật khác như vậy sao? Chỉ mười chiêu?” Nguyễn Thanh càng suy nghĩ càng thấy kinh hãi về thực lực của cao thủ trên Hắc Bảng.
Kiều Tam Nương bĩu môi:
“Chẳng qua chỉ là một Chu Vạn mà thôi, có gì phải kiêu ngạo chứ? Ngươi đánh thắng năm người đứng đầu Hắc bảng rồi hãy nói.”
Đỗ Hoàng không giận mà lại cuời khà khà:
“Muội thì ta không thắng nổi, những tên còn lại thì chưa gặp qua. Nếu có gặp, ta cũng chưa chắc thua bọn chúng.”
Kiều Tam Nương lại nói:
“Ngươi tự tin như vậy?”
Đỗ Hoàng sắc mặt nghiêm chỉnh đáp:
“Cao thủ trên Hắc bảng ta chưa từng nghĩ sẽ thua một ai.”
Kiều Tam Nương lắc đầu nói:
“Lúc trước ta cũng như ngươi, nghĩ rằng Hắc bảng không đáng tin. Nhưng thực tế thì ngược lại. Ta nghĩ kẻ đứng đầu nên là Hàn Phi mới đúng.”
Nguyễn Thanh chen vào:
“Người đứng thứ hai trên Hắc bảng – Hàn Phi, muội nghe nói người này kiếm ra khỏi vỏ là thấy máu, sử kiếm rất lạnh lùng như con người của hắn vậy.”
Đỗ Hoàng ngạc nhiên nói:
“Muội đã giao thủ với hắn?”
Kiều Tam Nương như đang hồi tưởng lại nói:
“Ta nhớ lúc đó có rất đông người, Hàn Phi bị bao vây ở Thủy Hồ. Nhưng khi hắn rút kiếm ra thì không ai có thể sống sót mà rời khỏi. Từ khi lăn lộn giang hồ đến nay ta chưa từng thấy qua kiếm pháp nào nhanh mà chuẩn đến vậy.”
Đỗ Hoàng chau mày:
“Nhanh hơn cả muội ư?”
Kiều Tam Nương tự giễu:
“Nói về nhanh ta thua xa hắn, nói về chuẩn lại càng như rùa và thỏ.”
Đỗ Hoàng không tin:
“Muội đang đề cao hắn mà tự hạ thấp bản thân mình đấy thôi.”
Kiều Tam Nương không muốn tranh luận vấn đề này, nàng lắc đầu đáp:
“Ngươi nếu có dịp giao thủ với hắn sẽ biết lời ta có thật hay là không.”
Nguyễn Thanh nghe hai người đối thoại thì lại ra chiều suy nghĩ. Nàng hiểu ai cũng có cái tự tôn của mình, huống chi là cao thủ trên Hắc bảng – những kẻ mà ngay cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiêng kỵ. Kiều tỷ tỷ nào phải kẻ tầm thường, kẻ chết dưới song kiếm của nàng cũng không ít kẻ có tiếng tăm trong giang hồ. Nàng e dè như thế thì hẳn là kiếm pháp của Hàn Phi kia phải cao hơn nàng một bậc.
Kiều Tam Nương đổi đề tài:
“Thanh muội, ta nghĩ muội đừng cải nam trang nữa.” Thấy Nguyễn Thanh vẫn ăn mặc như nam tử, Kiều Tam Nương nhắc nhở.
Đỗ Hoàng trả lời thay, hắn nói:
“Có vấn đề gì sao?” Nguyễn Thanh cũng như Đỗ Hoàng, nàng nhìn Kiều Tam Nương với ánh mắt kinh ngạc: “tại sao không cải nam trang được, ta thích thế mà.”
“Muội cải trang có vài phần giống Bạch Vân, mà những kẻ có chủ ý với Bạch Vân đều không phải hạng tầm thường.”
Thấy Nguyễn Thanh trầm tư, Đỗ Hoàng tò mò:
“Mấy hôm nay ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao tiểu tử kia được Hắc Mộc trại “để tâm” đến vậy.”
Kiều Tam Nương đã suy nghĩ vấn đề này từ trước, biết rõ hai người trước sau gì cũng sẽ hỏi đến. Thấy hai người ánh mắt dò hỏi nhìn mình thì nàng cũng không giấu diếm:
“Bản đồ Nam Yên vương nằm trong tay hắn.”
Gian phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Ba người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Kiều Tam Nương không biết lời mình nói ra là đang giúp hay đang tạo thêm mối nguy hiểm cho Bạch Vân. Đỗ Hoàng thì không ngờ bảo vật lại nằm trong tay tiểu tử kia, nhưng như vậy thì muốn đoạt vào tay là điều không thể. Hắn từng nói là sẽ chiếu cố Bạch Vân, bây giờ làm sao mà đoạt bảo vật từ tay Bạch Vân được. Kẻ trong hắc đạo cũng có qui tắc của mình, mà hắn lại càng là người giữ chữ tín. Huống hồ Kiều Tam Nương cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Mà Nguyễn Thanh là người kinh hãi nhất, nàng có nghe Kiều Tam Nương kể qua về Bạch Vân. Hắn chỉ mới bước chân ra giang hồ như nàng, thế mà lại có được tao ngộ như thế. Phải biết, người giữ tấm bản đồ sẽ luôn bị kẻ khác truy sát, ám toán… để đoạt được bản đồ. Vì cái truyền thuyết không biết có thật hay không, mà có không biết bao nhiêu người đã chết vì nó.
Tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên trong bầu không khí yên tĩnh làm cả ba người đều giật mình. Cả ba người cùng bước nhanh đến giường Bạch Vân đang nằm. Mặt gã bây giờ nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, lúc xanh lúc đỏ trông rất dọa người. Đỗ Hoàng thấy cảnh này liền biết không ổn, hắn liền nhanh tay phóng chỉ điểm huyệt cho Bạch Vân an tĩnh trở lại. Bất quá tay hắn vừa chạm vào người Bạch Vân lại liền rút trở về. Hắn chau mày thốt: “nội lực tiểu tử này rất kì quái.” Lúc nãy hắn điểm vào huyệt đạo của Bạch Vân thì cảm thấy như điểm vào một tấm sắt, cứng chắc vô cùng, lại có phản lực đánh trở lại tay của hắn. Nếu hắn không kịp thời thu tay chỉ sợ phải nếm đau khổ.
Kiều Tam Nương cũng hiểu ra là Bạch Vân đang bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng: hắn đã hôn mê mấy ngày, tại sao vừa tỉnh lại liền luyện công chứ?
Nguyễn Thanh lo lắng nói:
“Làm sao bây giờ?”
Đỗ Hoàng trầm ngâm nói:
“Phải tự bản thân hắn khống chế nội lực trong người lại, nếu không chân chí sẽ chấn vỡ kỳ kinh bát mạch của hắn, không chết cũng tàn phế.”
Kiều Tam Nương ngồi bên Bạch Vân nhẹ nhàng nói: “mọt sách à, đệ nên tĩnh tâm lại, không nên suy nghĩ lung tung, mọi việc sẽ ổn cả thôi.”
Đỗ Hoàng thở dài, hắn lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Nguyễn Thanh vẫn ở lại, nàng rất lo lắng cho Bạch Vân, dù gì thì gã cũng từng cứu nàng một lần. Nàng không muốn nhìn gã còn trẻ thế kia mà chết đi được, tàn phế lại càng thống thổ hơn việc gã bị chết gấp trăm ngàn lần.
Bạch Vân mơ mơ màng màng đang bị chân khí trong người hành hạ, nghe loáng thoáng có người an ủi, lo lắng ình thì cố gắng trấn tĩnh lại. Bạch Vân từ hôm bị ngất xỉu thì hôn mê đến tận hôm nay, nếu không phải có luyện qua nội công, chân khí trong người không ngừng lưu chuyển thì gã đã sớm chết đi rồi. Hôm nay cảm thấy đã khá hơn rất nhiều, cả người như muốn thức tỉnh nhưng từng dòng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu gã. Ký ức về kiếp trước có bao nhiêu phiền não, u buồn đều tuôn ra. Nào là bà trưởng phòng cứ ngày ngày kiếm chuyện này chuyện nọ để gây khó dễ, nào là bà phó phòng cứ đùn đẩy trách nhiệm cho đám công nhân, những người chỉ thi hành việc cấp trên ra lệnh thì có lỗi gì cơ chứ? Làm người có thể không cần nghĩ đến cảm xúc của người khác hay sao? Đám người làm chung lại càng bần tiện không thể tả, có việc kiếm thêm tiền thì giành giựt nhau làm, không giành được thì lời to tiếng nhỏ với mấy bà tám đồn ầm cả lên. Chuyện làm không công thì lại tránh né, kiếm cớ này nọ không làm, mấy bà trưởng phó phòng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì cớ gì chứ? Những người mặt dày không biết sĩ diện là gì như thế sao mà đi đâu cũng thấy? Thế nhưng bọn họ luôn tươi cười, cuộc sống có vẻ rất là thoải mái. Bạch Vân đã nhiều lúc muốn bỏ hết, ra đường vá xe sống qua ngày hoặc đi quét rác ban đêm… còn thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, không cần phải gặp những cảnh như thế nữa. Bất quá làm người là phải phấn đấu, nếu ai cũng an phận thủ thường thì xã hội này làm gì phát triển được như ngày hôm nay.
Bạch Vân nhớ lại những phiền não kia thì không khỏi ngán ngẩm, gã càng cố không nghĩ đến thì lại chúng lại càng ào ạt tuôn ra. Gã liền nhanh trí nhớ lại mấy câu khẩu quyết trong Bách luyện thần công một lượt thì những suy nghĩ mông lung kia mới vơi đi phần nào. Bất quá khẩu quyết này, gã đã và đang tu luyện qua, khi nhớ lại tới tầng bốn thì như là gã đang luyện công vậy, chân khí trong người không ngừng tăng lên. Mà khi tu luyện tâm thần phải an tĩnh, loại bỏ tạm niệm đi, những suy nghĩ kia vẫn còn trong đầu gã mà gã lại đọc khẩu quyết, hệt như đang tu luyện nội công vậy. Kết quả tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...