Editor: tieunhung97
Beta: Puck
Thôn Độ Giả rất lớn, kế núi gần sông. Có điều bây giờ là mùa đông, mặt hồ cũng kết băng, núi xa mờ mờ, thỉnh thoảng lại có một nhánh tùng xanh biếc. Vì vậy, khách du lịch mùa này đến thôn, hình như là đến để tắm suối nước nóng. Nhưng vận động viên bơi lội gần như ngày nào cũng ngâm mình dưới nước, không có hứng thú lớn với việc ngâm nước nóng.
Bờ hồ trắng xóa, chỉ có một nhóm người bọn họ ngồi đó nướng thịt.
A... còn có một ông già đang ngồi câu cá. Lúc này nếu phối hợp với chút tuyết, đó chính là 'Cô chu thôi lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết'(*), đặc biệt có tính nghệ thuật.
(*) Là thơ của Liễu Tông Nguyên, một trong hai bài hay nhất 'Giang Tuyết'
Phiên âm Hán -Việt:
Cô chu thôi lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết
Dịch nghĩa:
Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi,
Một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh.)
Vân Đóa nghĩ như vậy, lại không nghĩ đến, như ảo thuật vậy, trời âm u đột nhiên có tuyết rơi.
Tuyết rơi, lại không thể nướng thịt ngoài trời, thật may trong quán trọ của thôn Độ Giả có thiết bị, có thể cung cấp cho bọn họ dù bãi biển. Trừ dù, dụng cụ nướng tất nhiên cũng mượn trong quán, còn có than. Thật ra thì quán trọ cũng cung cấp nguyên liệu nấu ăn, có xiên thịt dê ướp gì đó, có điều bọn người Kỳ Duệ Phong cân nhắc đến độ an toàn thực phẩm, vẫn tự mình mang theo nguyên liệu nấu ăn.
Vân Đóa nhìn bọn họ lấy đồ từ trong cốp xe ra, dù là thịt dê hay là rau cải, cũng xiên ướp vô cùng chỉnh tề, phân biệt rất trật tự, còn dùng túi nilon hai tầng chuyên dụng để đựng thực phẩm. Còn có hộp gia vị, bên trong có đầy đủ gia vị.
Vân Đóa hơi kinh ngạc. "Đây là do mọi người chuẩn bị?" Thật không đơn giản mà!
Hướng Dương Dương lắc đầu. "Không phải. Là em trai phòng nấu ăn chuẩn bị giúp."
Vân Đóa lẩm bẩm. "Vì sao lại cảm thấy tần suất của em trai phòng nấu ăn xuất hiện hơi cao vậy? Sao có cảm giác cậu ta mới là boss ẩn núp…"
Đường Nhất Bạch cười dùng ngón tay gõ nhẹ gáy cô một cái.
Mấy người mở dù, mở lò nướng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bông tuyết lớn như móng tay vậy, bay lả tả, giống như có tiên nữ ở trên trời rắc xuống nhưng bông hoa trắng nhỏ bé.
Hình như ông lão ngồi câu cá không quen việc trong cảnh 'Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi' có một đám ăn uống náo loạn, ông đứng dậy, chỉnh sửa đồ một chút, chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua lò nướng khói dày đặc ông lão nhíu chặt mày hỏi. "Mấy người mua cá không?"
"Cá gì" Kỳ Duệ Phong nhìn vào giỏ cá của ông, chỉ thấy bên trong có mười mấy con cá bạc trắng nhỏ, kích thước rất nhỏ, còn không lớn bằng ngón út của anh, khóe miệng anh cong lên một chút. "Nhỏ như vậy."
Ông lão giải thích. "Đây là cá ốt vảy *, chưa trưởng thành."
(*) cá ốt vảy: còn gọi là cá trứng, là một loài cá có nguồn gốc từ Na Uy, có hình dạng nhỏ như con cá kèo, xương nhỏ, mềm, da cá mỏng và đặc biệt bụng cá (con cái) luôn chứa đầy trứng dù không phải mùa sinh sản. Đây là loại cá thường được tìm thấy ở vùng tây bắc Đại Tây Dương, và Bắc Băng Dương, những vùng nước lạnh tinh khiết, đặc biệt là vùng Bắc Âu như Na Uy, Green Land, hoặc Canada.
Minh Thiên: "Cái tên thật dâm đãng!"
Ông lão: "..."
Vân Đóa nói: "Cá ốt vảy rất ngon, hơn nữa không cần phải xử lý ruột, hệ tiêu hóa của nó rất nhỏ, trong bụng đều là trứng cá."
Ông lão gật đầu, tán thưởng nhìn Vân Đóa một cái, như tìm được một tri âm.
Hướng Dương Dương nghe Vân Đóa nói vậy, liền bưng chậu sạch qua. "Vậy được, bán cái này cho bọn tôi đi!"
Vân Đóa có chút 囧. "Chị Dương Dương, đừng vội, chúng ta còn chưa bàn xong giá cả..."
Ông lão đưa ra một cái giá. "Những con cá này, năm mươi đồng."
Sáu người, có năm người kỹ năng trả giá đều là con số không, Vân Đóa lại không nỡ trả giá, dù sao cũng là do ông lão này khổ cực câu lên trong ngày lạnh thế này.
Ông lão thấy bọn họ do dự, liền nói. "Trừ cái đó ra, tôi còn có thể giúp mấy cô cậu châm lửa."
Điều kiện này quá thuyết phục, mọi người liền lập tức gật đầu, vội vàng lui ra. Chỉ thấy ông lão móc một cái bình màu xanh lá cây từ trong ngực ra, bên trong là rượu trắng nồng độ cao. Ông uống một hớp lớn, phun vào than trong lò nướng một cái.
Hô... ngọn lửa sống dậy rồi.
Vân Đóa: == Thật sự đơn giản đến không ngờ.
Ông lão đưa chai rượu còn lại một nửa cho bọn họ. Kỳ Duệ Phong lại cảm thấy hứng thú với bộ đồ câu của ông, bỏ ra 300 đồng để mua.
Lửa nổi lên, Vân Đóa ngồi cạnh lò nướng thức ăn, Đường Nhất Bạch dùng một cây quạt quạt lửa, những người khác phụ trách chảy nước miếng. Một lát sau, Kỳ Duệ Phong có chút không nhịn được, cùng lại bờ sông câu cá với Hướng Dương Dương. Minh Thiên và Trịnh Lăng Diệp mỗi người cầm hai lọ gia vị, chờ bỏ gia vị.
Sau khi nướng kỹ lượt đầu tiên, Đường Nhất Bạch cầm một xiên thịt đến bên miệng Vân Đóa. "Nếm thử một chút?"
Vân Đóa căn hai miếng, nhai nhai, hai mắt sáng lên. "Ăn ngon! Em thật sự là một thần bếp!"
Đường Nhất Bạch cũng cười, xoa xoa đầu cô, sau đó anh liền ăn hết phần thịt còn lại. Sau khi ăn xong lại đưa cho cô một xiên nướng. Anh đẩy cô qua một bên. "Em nghỉ ngơi một chút, để anh."
Minh Thiên tay trái một xiên thịt dê tay phải một miếng sườn, vừa ăn vừa hâm mộ nói. "Chị, chị thật lợi hại! Em muốn gả cho chị!"
Đường Nhất Bạch thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái.
Minh Thiên ế một tiếng, vội vàng bổ sung. "Không phải, ý em là, em muốn gả anh Nhất Bạch cho chị!"
Đường Nhất Bạch nhếch mép, liếc mắt nhìn Vân Đóa.
Vân Đóa đỏ mặt không để ý đến bọn họ, cô gọi hai người ngồi bên bờ. "Chị Dương Dương, Kỳ Duệ Phong, mau đến ăn đi!"
Hướng Dương Dương xách giỏ cá hùng hổ chạy lại, vừa đổ cá ốt vảy vào chậu lớn. Một lúc như vậy cô và Kỳ Duệ Phong lại câu được năm sáu con, cảm giác tạo nên thành tựu. Cô bắt lấy xiên nướng, xoay người lại. Từ đầu đến cuối ngay cả đầu Kỳ Duệ Phong cũng không quay lại, có thể thấy chuyên tâm bao nhiêu. Vân Đóa thấy tuyết rơi từng tầng lên người anh, đoán một lát nữa có lẽ không nhìn ra anh là người. Hiển nhiên Hướng Dương Dương phát hiện ra điều này, cô đi lại, dùng khăn quàng phủi sạch tuyết trên người anh. Kỳ Duệ Phong bị bất ngờ đánh một cái, cần câu rơi khỏi tay.
Vân Đóa: Đột nhiên có chút thương Kỳ Duệ Phong...
Minh Thiên và Trịnh Lặng Diệp vào quán trọ lấy rượu đến. Hai người bọn họ cũng thật có tâm, trở lại mang theo đủ loại rượu, có rượu Bồ Đào, có rượu mơ, có bia, còn có một bình Ngũ Lương Dịch *. Ngoài ra cũng không quên dặn dò của anh Nhất Bạch, lấy cho Vân Đóa một chai nước trái cây.
(*) Ngũ Lương Dịch Tửu : Được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại này được ca tụng là “ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương”. Có lịch sử 600 năm bắt đầu từ thời nhà Minh. Loại ngũ lương dịch tửu thượng hạng được sản xuất và ủ trong các bình đất sét 10 năm.
Vân Đóa lại muốn uống chút rượu.
Cuối cùng Kỳ Duệ Phong cũng quay lại, mấy người đứng quanh lò xiên nướng ăn, sung sướng vô cùng. Tuyết dần thưa đi, lúc này đã tạo thành một tầng trên mặt hồ, ở phía xa, trời đất một mảnh trắng xóa, không khí vô cùng mát mẻ.
Vân Đóa lấy muối và rượu ướp đơn giản qua cá ốt vảy một chút, liền đặt lên lò nướng. Thịt loại cá này rất mềm, trứng cá nhiều, gần như không cần xử lý phức tạp, liền có thể ăn được món ngon nguyên thủy nhất. Vì vậy vừa mới nướng kỹ, hơn hai mươi con cá đáng thương liền bị cướp hết rồi.
Ăn xong, mọi người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Có điều thật sự no rồi, hôm nay khẩu vị của họ rất tốt, nguyên liệu mang theo cũng ăn sạch, còn ăn hết cá nhỏ. Mấy người vuốt bụng, thu dọn hiện đường bừa bãi.
Có thể là vì uống ít rượu, Vân Đóa cảm thấy tim mình đập thật lợi hại, thình thịch, giống như con thỏ nhỏ bị tiêm thuốc.
Đường Nhất Bạch thấy cô đỏ mặt vỗ ngực, lo lắng cô không thoải mái, hỏi. "Em sao vậy?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy... ưm, có chút kích động."
Anh sờ trán của cô một cái. "Vì uống rượu sao?"
"Ừ, chắc vậy."
"Vậy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Thật ra thì trong mấy người ở đây, Vân Đóa coi như là uống ít rượu nhất, Hướng Dương Dương cũng say rồi, trên đường về khách sạn luôn ca hát, Kỳ Duệ Phong đi cạnh cô còn vỗ tay đánh nhịp cho cô.
Bọn họ quyết định nghỉ một tiếng, sau đó tập hợp đi trượt băng.
Nhưng Vân Đóa nằm trên giường dù thế nào cũng không ngủ được. Cô không thấy mệt mỏi, nhịp tim hơi nhanh, nhưng cũng không hỗn loạn, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí cảm thấy toàn thân mình vô cùng khỏe mạnh, cảm giác như Tiểu vũ trụ đang yên lặng thiêu đốt.
Thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt cùng lắm cũng chỉ vậy thôi...
A a a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao rượu mơ đó lại có tác dụng như vậy, chẳng lẽ thật ra nó là rượu tráng dương?
Hu hu hu...
Cô đành đứng dậy, dùng điện thoại di động nghe nhạc. Nhìn sắp hết một tiếng, Đường Nhất Bạch gõ cửa đến tìm cô, hỏi cô tỉnh chưa.
Bọn họ phải đi trượt băng.
Sân trượt của thôn Độ Giả là sân trượt ngoài trời, sau khi kiểm tra lớp băng, độ dày đạt tiêu chuẩn mới có thể trượt. vì là ngoại ô, người trượt băng không nhiều lắm, ít hơn sân Thập Sát Hải.
Thân thể của vận động viên bơi lội cũng không tệ, dù trước kia chưa từng trượt băng, lần này đi trên giày trượt tìm chút cảm giác, cũng chỉ học được một chút, rất nhanh có thể di chuyện qua lại như thoi đưa.
Chỉ có Vân Đóa, liên tục ngã ra đất.
Vân Đóa: ...
Rõ ràng cũng là tráng dương! Sao vẫn yếu ớt như vậy!
Đường Nhất Bạch không nhìn nổi, đưa tay cho cô. "Anh dạy em."
"Em không cần." Vân Đóa cố chấp bò dậy, lảo đảo nghiêng ngả, trượt chưa được mấy bước, lạch cạch! Lại ngã.
Đường Nhất bạch nín cười đến đỡ cô. "Có đau không?"
"Không đau."
Vân Đóa muốn đẩy anh ra, Đường Nhất Bạch lại nắm chặt tay cô không buông. "Đi theo anh, đừng động."
Cô thật nghe lời, cứ như con rối gỗ bị anh lôi đi. Cô hoạt động ít, ít quấy phá đến anh, hai người vững vàng tiến về phía trước, không ngã tiếp.
Vân Đóa nhìn anh. Hôm nay anh mặc một cái áo nhung mỏng, ngắn một chút, bên hông thu lại, lộ ra cái eo nhỏ; đi giầy trượt băng, lộ ra đôi chân dài đến không tưởng tượng nổi.
Cho dù mùa đông phải mặc áo dày, cũng không che giấu được dáng người ma quỷ của anh.
Sức hấp dẫn của bạn trai quá lớn...
Đường Nhất Bạch chậm rãi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Vân Đóa một cái, thấy ánh mắt cô sáng lên, như một ngọn lửa vậy, anh cười. "Ánh mắt đó của em là gì, như muốn lột hết quần áo của anh ngay lập tức."
"Cái gì chứ!" Vân Đóa nghiêng mặt không nhìn anh, cô đẩy tay anh ra, một mình đi về phía trước.
Lạch cạch.
Được ròi, tuyệt vọng.
Đường Nhất bạch lại đỡ cô dậy. Lúc này anh đỡ lấy hông cô từ sau lưng, đẩy cô đi về phía trước, càng đi càng nhanh. Dần cách xa đám người.
Cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa, cô không có làm bất kỳ động tác nào đã bị đẩy nhanh về phía trước, vì vậy bị dọa sợ thét chói tai. "A a a! Ngừng!"
Đường Nhất Bạch cũng không ngừng lại. Anh cúi đầu, cọ cọ vào mái tóc mềm mại lạnh như băng của cô, tìm đến viền tai trắng nõn, khẽ hôn lên rái dái tai xinh xắn một cái.
Bên tai đột nhiên xuất hiện xúc cảm mềm mại khiến Vân Đóa thật sự sợ hết hồn, thân thể không nhịn được run lên. Lúc này tâm hồn Đường Nhất Bạch xao động, cũng không chú ý giữ thăng bằng, bị Vân Đóa giãy một cái, hai người cứ như vậy ngã xuống.
Lạch cạch lạch cạch.
Hai người họ nghiêng ngả, Vân Đóa ngã vào người Đường Nhất Bạch. Cô vừa muốn bò dậy, Đường Nhất Bạch lại xoay người đè cô lên mặt băng.
Cô không còn đường phản kháng, liền bị anh giữ chặt lại, hôn xuống.
Mặt Vân Đóa rất nóng, đầu óc rối loạn, muốn nhắc nhở anh đây là nơi công cộng, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi mềm mại của anh liền trượt vào miệng cô. Lúc đầu có chút mơ hồ, nhưng anh rất nhanh tìm được tiết tấu, đầu lưỡi quét qua miệng cô, chơi đùa cái lưỡi thơm tho của cô. Hôn một lúc, đầu lưỡi anh thoáng lui ra, sau đó lại hung hăng chen vào, cảm nhận môi cô, răng anh nhẹ cọ lên, nhiều lần như vậy. Đây gần như là bản năng, dù lúc này có lẽ anh cũng không biết có ám hiệu đặc biệt.
Vân Đóa bị anh hôn đến linh hồn nhỏ bé cũng bay hết. Anh mút lấy đầu lưỡi của cô, cô liền cảm thấy sức mạnh của mình đều mất đi, đều bị anh hút hết, anh giống như một con yêu quái chuyên đi hút tinh khí người khác. Nhưng cô lại cam tâm tình nguyện, nâng cánh tay lên, cô nhắm mắt chịu đựng nụ hôn ngày càng gấp rút của anh. Nhịp tim đập nhanh hơn, sức mạnh mênh mông trong cơ thể cũng bị anh rút hết, cô bị hôn đến mềm nhũn, lại có thoải mái không nói nên lời.
Hô hấp hai người lộn xộn, Đường Nhất Bạch không buông cô ra, hận không thể mãi gắn một chỗ với cô như vậy, hóa thành một vũng nước xuân. Vân Đóa dần không chống cự nổi, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cô đẩy anh ra.
Cô thở hổn hển, con ngươi mở to nhìn anh chằm chằm. Cô nghĩ thầm: Chẳng lẽ chỉ có mình chưa thỏa mãn dục vọng sao... thật xấu hổ! QAQ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...