Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi


Chu Gia Dã dùng thông tin của cậu ấy, tùy tiện đăng ký một cái tên vì hướng dẫn cho tôi từng bước.

Tuy nhiên cậu ấy tùy tiện điền cái tên kia, tôi lại lặng lẽ ghi nhớ.
Chu Gia Dã dạy xong bảo tôi tự mình làm, thế nhưng thao tác của tôi không thuần thục, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, mỗi click mở một cái trang web đều sợ mình nhấn sai.
Chu Gia Dã chỉ dựa người vào ghế ở bên cạnh, lười biếng cười nhìn tôi: "Cậu cứ thoải mái dùng, máy tính không hư được, hư rồi cũng không cần cậu bồi thường đâu."
Lời nói là nói như vậy nhưng tôi vẫn rất cẩn thận.
Chu Gia Dã nhìn một lát rồi tránh ra, tôi không biết đi đâu, đợi một lúc cũng chưa trở về, thế nhưng một mình tôi ngược lại lá gan lớn một chút, không biết làm sao lại nhấn vào một cái trang web trò chơi nhỏ, chơi đến có chút ngốc nhưng lại rất vui.
Chu Gia Dã trở về liền vừa lúc nhìn thấy tôi ở chỗ này ngốc ngốc chơi, tôi dùng con chuột không thuần thục, nắm kéo qua nửa ngày mới có thể nhấn đến chỗ tôi muốn nhấn, cửa thứ nhất còn không qua được.
Tôi nghe được âm thanh chén sứ va chạm ở trên mặt bàn.
Quay đầu thấy một chén mì nóng hổi, mặt trên còn có một cái trứng chiên.

Canh rất thanh đạm, không có nhiều ớt cay, tôi mới đến Nam Đài hơn nửa năm, ăn không được cay, lần trước ở phố Văn Hà cậu ấy cũng đã biết.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Gia Dã.
Chu Gia Dã cũng đã đang nhìn màn hình máy tính tôi chơi đến nát nhừ, ánh sáng ánh vào mắt cậu ấy, cười đến xán lạn xinh đẹp: "Cửa thứ nhất mà cậu chơi tận mười phút?"
Tôi: "..

Ừ."
"Xem kỹ nè."
"Ừ."
Chu Gia Dã vươn tay nắm lấy con chuột, tôi theo bản năng rút tay lại, một giây kia vẫn đụng tới tay cậu ấy, rất nhỏ xúc động mà cậu ấy không hề phát hiện.
Chỉ nghe được con chuột vang lên tiếng nhấp, vài giây sau, trên màn hình đã nhảy ra chữ qua cửa.
Chu Gia Dã buông con chuột ra, lại lười biếng dựa vào ghế dựa, ánh mắt chỉ về hướng chén mì kia: "Viết một buổi trưa, không đói bụng sao?"

Tôi cầm lại đây: "Cảm ơn."
Tôi thật sự không kén ăn, cũng không chú ý ăn cái gì, khó được cậu ấy còn nhớ thương sắp đến cơm chiều, đi nấu cho tôi chén mì.
Tôi chỉ cho là mì bình thường nhưng giây tiếp theo nghe được cậu ấy nói: "Người nơi này ăn sinh nhật đều sẽ ăn mì, ý nghĩ trường thọ, cho nên cũng gọi là mì trường thọ.

Tuy rằng hiện giờ bổ sung có chút trễ nhưng cũng có thể nhận lấy may mắn."
Hơi nóng bay khắp nơi, làm ngưng lại lông mi của tôi đang rũ xuống, bịt kín một tầng sương mù.
Tôi không rên một tiếng trầm mặc ăn xong chén mì, sắc trời bên ngoài dần dần tối, mà cậu ấy ở một bên chuẩn bị xong cặp sách cho tôi.
Tôi ăn xong một ngụm cuối cùng, buông chén xuống, cảm ơn cậu ấy rất nghiêm túc: "Ăn rất ngon."
Vẻ mày Chu Gia Dã đầy ý cười, không hề có ý muốn khiêm tốn, cậu ấy ôm cặp sách của tôi rồi đứng lên: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Mà dọc theo đường đi tôi chỉ ngoan ngoãn đi theo Chu Gia Dã.
Gió đêm thổi lên, ngọn tóc của Chu Gia Dã tùy tiện bay bay, lây dính muôn vàn ánh đèn.
Tay Chu Gia Dã tùy tiện đặt bên người, đốt ngón tay thon dài có lực, một cái tay khác đang cầm cặp sách trên vai.
Dáng người Chu Gia Dã rất cao, tôi phải ngửa đầu mới có thể trông thấy đôi mắt cậu ấy.
Đèn đường bên cạnh xẹt qua người, phác họa bóng dáng cậu ấy như là thần minh xuống nhân gian độ tôi một chút.
Tôi hy vọng con đường này có thể sẽ đi mãi, sẽ luôn đi về phía trước.
Cho dù chỉ là dư quang nhìn Chu Gia Dã nhưng tôi mãi mãi có thể ở bên cạnh cậu ấy.
Tới trạm xe buýt Chu Gia Dã liền dừng lại, cậu ấy vẫn như cũ đưa tôi tới nhà ga, nhìn tôi lên xe, kêu tôi về đến nhà gọi điện thoại báo an toàn cho cậu ấy.
Trước khi đi, cậu ấy đứng ở ánh chiều tà, gió đêm dịu dàng, Chu Gia Dã cười nói: "Có cái gì không biết thì hỏi tớ, sớm một chút trở thành tác giả nổi tiếng, đến lúc đó phải ký tên cho tớ, nghe rõ chưa?"
"Nếu tớ không trở thành tác giả nổi tiếng được thì sao.."
Chu Gia Dã cười thật xinh đẹp, đầu óc tôi chỉ nghĩ ra được một câu này.
Tuy nhiên Chu Gia Dã không hề có ý muốn cổ vũ tôi, vươn tay kéo mũ áo khoác của tôi lên đầu, giọng điệu ra vẻ hung ác: "Mơ mộng một chút cho tớ, nói cái gì toàn không có dũng khí."
Tôi che mũ lên xe, tránh ở trong đám người, dựa vào ánh đèn trong bóng đêm nhìn cậu ấy.

Cặp sách ôm ở trước ngực rất nặng, ngực nhảy lên lại rất khó kiềm chế.
Về đến nhà, tôi mở máy tính ra.
Thật sự tôi không biết thao tác máy tính, trên cơ bản đều dựa vào kiến thức học ở trường, số lượng máy tính không nhiều lắm lại luôn bị giáo viên dùng đến, hơn nữa tôi không thích chơi máy tính, dùng cũng rất ít, học cái này thật sự mới lạ.
Thừa dịp vẫn còn nhớ chút ít, tôi nhanh tay mở trang web tiểu thuyết, đăng ký, điền, xin trở thành tác giả.
Nhìn bút danh đưa vào khung, tôi lại lần nữa thấy khó khăn.
Tôi không nghĩ tới sẽ đăng lên mạng cho nên chưa từng nghĩ tới bút danh.

Tôi chỉ là thích viết, không nghĩ tới đăng lên, cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện bút danh.
Ngày hôm sau là khai giảng, một đêm này tôi lại rất trễ mới ngủ.

Tôi đánh chữ rất chậm, máy tính vốn dùng không thuần thục, thậm chí một số dấu chấm câu cũng không biết nên đánh như thế nào.
Không biết có phải bởi vì Chu Gia Dã cho tôi niềm tin quá nóng bỏng hay không mà tôi vẫn luôn ở trong trạng thái tim đập sôi trào, xưa nay chưa từng có chuyện gấp không chờ nổi muốn làm một việc.
Tuy nhiên một bên Baidu làm sao đánh ra những dấu chấm câu đó, một bên đánh chương 1 từ trên vở vào máy tính, quá trình thật sự dài lâu, cuối cùng lòng bàn tay tôi vẫn còn run rẩy, như đang khởi động một cái nghi thức, nghiêm túc đăng bài lên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng hôm sau tôi thiếu chút nữa ngủ quên, dì giúp việc thấy tôi không ra tới rửa mặt, mới phát hiện tôi còn chưa dậy, vội vàng đánh thức tôi.
Tôi vội vàng rửa mặt, tóc không kịp cột lên, chỉ nhanh chóng cầm sợi dây cột tóc, mang theo cơm sáng đi nhanh ra cửa.
Hôm nay khai giảng nên xe buýt đặc biệt đông, tôi kẹp ở trong đám người thở không nổi.

Xuống xe, vừa nhanh chân đi đến hướng cổng trường vừa vươn tay cột tóc.

Không có gương nên tôi không thể xác định mình cột tóc thành cái dạng gì, cho nên chỉ cột một cái đuôi ngựa thật thấp.
Đi vào phòng học, đa số mọi người trong lớp học đều tới đủ.
Tôi lén đi vào từ cửa sau, hạ thấp cảm giác tồn tại, mới vừa kéo ghế ngồi ra.


Bên cạnh bỗng nhiên có người gọi tên của tôi: "Lâm Ý, sao lại thế này, đến muộn nha!"
Nếu không phải xung quanh đều là bạn học, tôi đã phải tiến tới che miệng Chu Gia Dã.
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phòng học, còn may, giáo viên còn chưa có tới.

Tôi làm một cái động tác suỵt, vội la lên: "Tớ không có đến trễ, cậu nhỏ giọng chút."
"À.." Chu Gia Dã cà lơ phất phơ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt cười không giống người tốt, chậm rì rì hỏi tôi: "Sao lại thế này, tới trễ như vậy."
Tôi giải thích: "Tối hôm qua ngủ hơi trễ."
Chu Gia Dã nâng mi: "Trễ cỡ nào?"
"Hai giờ.."
Chu Gia Dã cười một tiếng nhưng cũng không ngoài ý muốn: "Trễ như vậy sao? Tên là gì, tớ trở về tìm kiếm xem."
"..."
Xung quanh đều là bạn học, tôi sợ người khác nghe thấy, tôi thật sự rất muốn đi che miệng cậu ấy.

Ngay lúc này giáo viên tới.
Theo sau là sắp xếp các đại biểu môn học thu bài tập kiểm tra bài tập, sau đó bắt đầu khen ngợi thành tích thi cuối học kỳ 1, Chu Gia Dã tiến bộ rất lớn, lúc vào học thành tích gần cuối bảng, hiện giờ giáo viên vô cùng vừa lòng với cậu ấy.

Chu Gia Dã nhân duyên tốt, tính cách cũng tốt, lúc nói đến cậu ấy, lớp học đều ồn ào vỗ tay, kêu quá trâu bò.
Chu Gia Dã đáp lại cảm ơn vừa tự tin vừa xấu xa trong tiếng vỗ tay náo nhiệt, giọng điệu hoàn toàn không có chút khiêm tốn.

Vốn dĩ giáo viên rất nghiêm túc đều bị cậu ấy chọc cười, giả vờ nghiêm túc kêu cậu ấy học kỳ này tiếp tục phát huy.
Khai giảng cứ như vậy kết thúc trong náo nhiệt, sau khi giải tán, bạn học trong lớp nhanh chóng lại đây kề vai sát cánh tới tìm Chu Gia Dã, họ có rất nhiều đề tài, cãi nhau ầm ĩ ra phòng học.
Tôi lẳng lặng ngồi ở phòng học, chỉ nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn vài câu nghỉ đông.
Về chuyện tiểu thuyết tôi phát lên trên mạng tên là gì, lúc ấy bị gián đoạn, Chu Gia Dã không có hỏi lại.

Có lẽ cậu ấy hỏi tôi cũng chỉ là tùy tiện tìm một cái đề tài, tính cách cậu ấy cái gì cũng có thể nói hai câu.

Chỉ là một giây kia Chu Gia Dã hỏi đến, tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết.

Sau đó cậu ấy không có hỏi lại thế nhưng tôi cảm thấy mất mát.
Một cái tin tức tốt là về đến nhà tôi dự tính đánh chương 2 lên, sau khi đăng nhập vào tài khoản lại nhìn đến có người đọc bình luận, hai chữ rất ngắn hay quá.

Nhưng bình luận ngắn như vậy lại làm tôi vô cùng bất ngờ, được người ủng hộ, xưa nay tôi chưa từng có nhiệt huyết sôi trào như vậy.
Tôi cảm giác được có người cùng chung sở thích, từ nhỏ tôi không biết cảm giác có người trên thế giới đồng cảm tôi, cách màn hình ở trên mạng, cảm nhận được có người cùng sở thích là tâm trạng gì.

Lời nói của tôi thì ra có người đồng ý nghe.
Tâm trạng như vậy tôi lại không tìm thấy người nào có thể chia sẻ, người duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Chu Gia Dã.
Chu Gia Dã đang làm cái gì?
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại bàn trong nhà phát ngốc, lại trước sau không có gọi đi.

Bạn bè cậu ấy nhiều như vậy, cậu ấy đối xử với tôi cũng đủ tốt nhưng trước sau tôi chỉ là được ánh mặt trời chiếu sáng lên người, này đã là khoảng cách tôi và cậu ấy gần nhất, tôi không thể luôn làm phiền.
Chu Gia Dã không có hỏi lại chuyện tôi viết tiểu thuyết bởi vì thầy giáo thực hiện lời hứa, cậu ấy lại bắt đầu chơi bóng rổ, tôi và cậu ấy có thể nói chuyện với nhau lại trở nên rất ít, học kỳ 1 thời gian học tập cùng cậu ấy chỉ cách một cái lối đi nhỏ ở phòng học như là một giấc mơ.
Trong mơ tôi bắt được ánh mặt trời, sau khi tỉnh lại trong tay của tôi chỉ là một giọt nước trong hồ, ánh mặt trời vẫn cứ xán lạn treo ở trên bầu trời cao.
Nhưng tôi tìm được động lực mới, bình luận kia chỉ xuất hiện một lần lại cho tôi động lực to lớn, buổi tối mỗi ngày tôi về nhà đều đang đánh chữ, đánh dấu chấm câu cũng càng ngày càng thuận tay, tốc độ đánh chữ cũng ngày càng tăng nhanh.

Mỗi ngày chuyện tôi chờ mong nhất là buổi tối tan học về nhà, tôi tươi cười cũng dần nhiều hơn bởi vì tưởng tượng đến sau khi về nhà có thể viết câu chuyện của mình yêu thích liền sẽ vui vẻ.
Nhìn càng ngày càng nhiều lượt xem, còn có bình luận chậm rãi tăng lên, đều đang nói cho tôi biết rằng trên thế giới này thật sự có người tự nguyện nghe âm thanh của tôi, tôi không phải một cô đảo hoang vu.
Đoạn thời gian đó làm tôi vui vẻ nhất.
Là vui vẻ thấy được sinh mệnh còn có ánh sáng.
Lúc ấy chỉ là vì bản thân viết đồ vật có người thích mà vui vẻ, vào mỗi đêm tối làm không biết mệt, tôi không biết là mấy năm sau đó tôi và Chu Gia Dã thật lâu không gặp nhau, việc này thế nhưng trở thành cầu nối giữa tôi và Chu Gia Dã lại lần nữa có liên quan đến nhau.
Vì Chu Gia Dã nên tôi mới bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, có lẽ từ khi đó liền chú định, con đường này bắt đầu và kết thúc đều là Chu Gia Dã..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui