Editor: Anne
Sau khi người phụ nữ nghe ông nói xong, bà lộ ra vẻ mặt đã lường trước được.
"Anh rất dễ bị lừa, nếu thầy bói kia đoán chuẩn như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người đến tìm ông ta xem bói.
Làm sao có chuyện ông ta nghèo rớt mồng tơi đứng ở ngã tư kéo người lại xem bói cơ chứ.
Ông chồng nghe xong không dám hé răng nửa lời.
Người phụ nữ vừa xoa huyệt Thái Dương vừa lẩm bẩm: "Mong nhãi con có thể thông minh hơn nhưng đừng không có mắt nhìn người giống anh."
Lời nói của hai vợ chồng bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa.
Con trai lớn nhà họ đã về.
Biển lớn bên kia.
Trong căn phòng đá nghèo nàn tồi tàn, Ngư Đa Đa đang chuẩn bị hành lý.
"Đại ca."
Mấy tên đàn em lắp bắp gọi cậu: "Anh muốn lên bờ thiệt hả?"
"Muốn."
Ngư Đa Đa phồng má, khuôn mặt tròn trịa vẫn còn chút phính sữa khi tức giận trông chẳng dữ tợn gì cả, ngược lại càng đáng yêu hơn.
"Tui lấy lại hạt châu, với cả nếu trên bờ còn có con người đẹp hơn thì tui sẽ kéo người khác trở lại!"
Ngư Đa Đa là một bé người cá thù dai.
Không chỉ thù dai mà cậu còn rất nhỏ nhen, nếu ai đắc tội với cậu, cậu sẽ trả thù ngay tại chỗ hoặc trả thù gấp đôi sau này!
Nói tóm lại, ngay cả con cá mập hư hỏng nổi tiếng dưới đáy biển cũng phải trốn đi khi thấy cậu.
Không phải là không đánh được mà là người cá nhỏ rất có nhiều âm mưu, cậu hay sử dụng mấy trò ngáng chân làm cho cá mập bị choáng váng.
Cá nhỏ thù dai phải chịu tổn thất lớn từ "Bạn đời" của mình như vậy, cậu không ngốc đến nỗi không thay đổi đối tượng của mình sau khi thua thiệt.
"Chờ đi, tui sẽ mang nàng dâu mới trở lại."
Ngư Đa Đa ném lại lời tuyên bố hùng hồn rồi cuộn lại gia sản ít đến đáng thương trong phòng cho vào một cái bao tải hỏng, cỏ nước mới thu hoạch cũng bó thành nhiều bó.
Sau khi làm xong hết, Ngư Đa Đa đeo túi của mình, ôm những cây thủy sinh và bắt đầu bơi lên bờ với chiếc đuôi của mình.
Phía sau cậu, các đàn em fans cuồng Ngư Đa Đa khóc cạn nước mắt.
"Đại ca, bọn em chờ anh trở về."
Huhu, không có đại ca, sau này bọn họ bị đánh sẽ không còn ai bảo kê.
Ngư Đa Đa không quan tâm các đàn em tan nát cõi lòng, cậu cố gắng bơi.
Không biết đã bơi bao lâu, có thể là mấy ngày, cũng có thể là nửa tháng.
Trong biển không biết năm tháng dài.
Khi Ngư Đa Đa ăn gần hết cỏ nước từ sâu dưới đáy biển còn thừa lại mấy cọng, cuối cùng cậu cũng gặp được loài người.
"Ôi, quá nhiều con người!"
Đây là lần đầu tiên Ngư Đa Đa nhìn thấy nhiều người như vậy.
Cậu cúi đầu, vỗ vỗ cái đuôi, bắt đầu thay đổi!
Đuôi người cá có thể biến thành đôi chân.
Chỉ là người cá dưới đáy biển sâu không quan tâm đến hai chân, trong mắt tộc người cá, đuôi là tồn tại đẹp nhất thế giới, còn đẹp hơn chân loài người rất nhiều.
Vì vậy, bọn họ không biến thành chân, cũng không lên bờ.
Mặc dù Ngư Đa Đa bị cả tộc xua đuổi nhưng cậu rốt cuộc vẫn sống ở nơi nhiều người cá nên không có kế hoạch lên bờ.
Lần này, cậu bị bắt buộc nên mới phải lên bờ.
Một ánh sách trắng chói mắt hiện lên.
Ngư Đa Đa nhìn đuôi cá biến mất trong chùm sáng, khuôn mặt nhỏ tròn nhăn lại.
"Không bằng đuôi của tui."
Cậu nhìn đôi chân mới của mình, rất trắng, vừa thon vừa thẳng dài.
Còn bàn chân mũm mĩm dưới chân thì trơn láng đáng yêu.
Nhưng trong mắt của Ngư Đa Đa, cậu không thích mà bĩu môi: "Thật xấu xí."
Hai chân đều mới đổi, Ngư Đa Đa muốn đi bộ nhưng khi bước đi mới phát hiện cậu đi không vững.
"Ùm-"
Ngư Đa Đa mất cảnh giác rơi xuống vũng nước cạn.
"Ui."
Khi ngã xuống, cá nhỏ xui xẻo ngã úp mặt xuống một tảng đá sắc nhọn bị nước cuốn đi.
Cậu nhanh chóng né ra nhưng vành tai bị cứa ra một đường máu.
Ngay lúc Ngư Đa Đa vươn tay mau vết máu, cách đó không xa có một tiếng hô ngạc nhiên.
"Mau nhìn, đứa nhỏ kia có phải không đứng dậy được nữa không?"
"Cậu ta vẫn chưa ngóc đầu lên! Nhanh, đi xem!"
Người đang nhàn nhã uống nước dừa trên bãi biển nghe thấy tiếng rơi xuống nước nên vội vã gọi bạn bè chạy đến.
Ngư Đa Đa là cá, cá không bao giờ chết đuối.
Sau khi rơi xuống nước, cậu rất cố gắng nhưng khi thấy mình không thể gượng dậy được, cậu cứ thế nằm luôn dưới nước moi đá trong bùn.
Bé người cá thù dai muốn đào cục đá này ném xuống biển sâu.
"Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, tôi thấy đứa nhỏ kia một lúc không dậy được."
Còn chưa cạy được cục đá, bên tai cậu vang lên tiếng bước chân từ ca chạy đến, là tiếng chạy dưới nước.
Ngư Đa Đa sững sờ ngẩng đầu.
Giây tiếp theo.
Cậu bị mấy người vội vàng kéo lên bờ, kéo thẳng lên bãi biển.
Ngư Đa Đa:???
Con người to gan, dám hại cá!
Bé người cá cảnh giác bị kéo một mạch lên bờ cát, cậu mạnh mẽ thoát khỏi tay của mấy người.
Mấy người lôi cậu lên nhìn thiếu niên xinh đẹp đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
"À ờm.....!hình như chúng ta nhầm rồi?" Có một giọng nói yếu ớt hỏi.
Cậu thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần này trông không giống như đang chết đuối chút nào.
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bị sắc đẹp dụ dỗ chủ động bước tới, nhẹ giọng nói với cậu: "Bạn nhỏ đừng sợ, vừa rồi chúng tôi tưởng cháu chết đuối nên mới cứu cháu."
Người đẹp trung tuổi nhìn quần áo trên người cậu rất kỳ lạ, còn rách tả tơi.
Bà bảo người đem quần đùi áo phông đơn giản thanh lịch tới.
"Cái này cho cháu, cháu đi thay bộ mới đi."
Ngư Đa Đa không lấy quần áo.
Cậu căng khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy cảnh giác trước những người xa lạ này.
Người đẹp đặt quần áo đến bên cậu rồi lùi lại.
"Trạng thái của đứa nhỏ này không ổn lắm."
Sau khi lùi lại mấy bước, người đẹp hạ giọng nói với người bên cạnh.
Không cần bà nhắc nhở, mọi người ở đây cũng đều nhận ra cậu rất kì lạ.
"Báo cảnh sát đi."
Có người nói: "Nếu không đứa nhỏ này gặp vấn đề gì thì chúng ta không thể xử lý."
Có chuyện gì khó thì cứ tìm cảnh sát.
Mọi người đều đồng ý với đề xuất này.
Vì vậy.
Chưa đầy nửa giờ sau khi lên bờ, bé người cá đã ngồi xe lăn vào Cục Cảnh Sát.
Về lý do tại sao cậu ngồi xa lăn, tất nhiên là do cậu đi chưa vững.
Bé người cá vừa có chân, bước hai bước lại ngã, bước thêm hai bước lại ngã,...
Cậu bị ngã mà không thèm để ý, trên đôi chân trắng nõn tràn đầy vết xước và bụi bẩn cũng không quan tâm.
Nhưng người đẹp trung niên nhìn đau lòng quá nên đã lấy xe lăn cho cậu.
Ngay sau đó, tại đồn cảnh sát.
"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhà cậu ở đâu?"
Đối mặt với những câu hỏi kiên nhẫn của cảnh sát, Ngư Đa Đa nắm chặt áo phông mới thay, chỉ lặp lại hai câu: "Ngư Đa Đa, 18 tuổi."
"Tui tới đây tìm vợ nhà tui."
Cậu muốn tìm hạt châu.
Nhưng không thể nói đến hạt châu của người cá, chỉ có thể nói về vợ nhỏ cuỗm hạt châu đi mất kia!
Cảnh sát nhìn cậu mà lắc đầu.
Không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, không bố mẹ,...
Bạn nhỏ này không có hộ khẩu luôn.
"Đừng đi vội, chờ chúng tôi ở đây, chúng tôi muốn thảo luận về tình huống của cậu chút, nên làm giấy tờ thế nào cho cậu."
Cảnh sát đưa Ngư Đa Đa đi nghỉ ngơi, mấy người còn lại trong phòng thảo luận phải làm gì với bạn nhỏ ba thứ đều không có này.
Ngư Đa Đa không chờ đợi.
Cậu đẩy xe lăn chạy trong khi mấy cảnh sát nhân dân không để ý.
Những câu hỏi mà cảnh sát đưa ra khiến cậu cảm thấy bất an.
Đêm khuya.
Trên con đường cạnh ngõ tối om, một ngọn đèn đường lẻ loi lập lòe.
Ánh sáng đèn đường mờ mờ.
Ngư Đa Đa rời khỏi xe lăn, đang loạng choạng tập đi.
"Haizz."
Sau khi tập đi được lúc, Ngư Đa Đa mới có thể đi vững vàng một đoạn, tay ôm cột điện, mệt đến nỗi trán đẫm mồ hôi.
"Làm người thật mệt mỏi."
Cậu thở phì phò, chỉ muốn quay về biển và không bao giờ lên bờ nữa.
Nhưng không có hạt châu của người cá, cậu không về được.
Cột điện cứng quá.
Sau khi Ngư Đa Đa ôm một hồi, cậu mới miễn cưỡng buông hai tay thách thức giới hạn đi đường của bản thân.
Mọi người đều biết con người hiện nay rất thích cuộc sống về đêm.
Dù trời đã tối nhưng hai bên đường vẫn có những quầy hàng nối tiếp nhau.
Ngư Đa Đa ngửi mùi BBQ nướng, loạng choạng bước trên đường.
"Hải sản nướng, hải sản nướng tươi sống, đến ăn thử nào."
Những chiếc loa phóng thanh của các quầy hàng làm nổi bật sự tồn tại, thu hút khách hàng.
Ngư Đa Đa đứng trước quầy thịt nướng.
Ông chủ mập mạp đeo tạp dề cười nói với cậu: "Em đẹp trai, cậu muốn ăn gì?"
Ngư Đa Đa nhìn những món ăn đủ sắc màu, chẳng hạn như cua hấp với hàu và tôm, trong lòng rối bời.
"Món bán chạy nhất của cửa hàng chú là món cá nướng, cậu có muốn một món không?"
Ông chủ nhiệt tình giới thiệu: "Cậu có thể gọi nguyên một con cá! Đầu cá chú sẽ cầm cho cậu, còn thân cá cậu có thể tự nướng!"
Ngư Đa Đa: "......."
Ngư Đa Đa nhìn con cá bị vớt lên rồi chặt trên thớt, còn có một cái đuôi cá bị chặt đứt thu hút ánh nhìn.
Cậu lui về sau hai bước: "Không, không đâu, tui không muốn ăn cá."
Cùng là cá mà sao chết nhanh quá.
Trong biển không có sự lựa chọn nào khác nên cậu phải bắt những con cá nhỏ để ăn.
Giờ đã lên bờ rồi, cậu phải xóa bỏ món cá ra khỏi thực đơn của bản thân!
"Không ăn cá cũng không sao, vẫn còn những món khác."
Ông chủ giới thiệu cho cậu rất lâu nhưng cuối cùng mấy đồng tiền biển mà Ngư Đa Đa móc ra khiến cho ông chủ chết lặng.
"Tiền này không thể trả."
Ông chủ nhìn đống vỏ sò rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cuối cùng chỉ thở dài.
Một đứa nhỏ ưa nhìn như vậy mà hình như não có vấn đề.
"Thịt nướng cho cậu ăn miễn phí, để chú cho cậu thêm chai nước."
Ông chủ rất tốt bụng, ông gói một túi đầy đồ ăn đưa cho cậu bé ngồi trước quầy hàng.
Ngư Đa Đa được dúi nhiều đồ ăn như vậy, đối phương lại không lấy tiền.
Cậu đứng đó, đỏ mặt lí nhí nói: "Cảm ơn chú."
Thì ra loài người vẫn có rất nhiều người rốt như vậy.
Người cho cậu áo và xe lăn, cho cậu thịt nướng....
Họ đều là những người tốt!
Bé người cá trong lòng ấm áp ôm túi thịt nướng đẩy xe lăn của mình đi.
Cậu phải ăn thật no bụng rồi nghĩ cách để sinh hoạt tạm thời ở thế giới này!
Thịt nướng BBQ quá là ngon.
Bé người cá được ăn no, ngồi trên xe lăn tìm nơi ngủ qua đêm.
Cậu vừa đi đến ngã tư thì đã đối đầu với một chiếc xe thể thao ngầu lòi.
Ngư Đa Đa: "!"
Ngư Đa Đa trợn tròn mắt, quá muộn để chạy rồi!
"Rầm---"
Chiếc xe thể thao ngầu lòi nhận ra có người, mạnh mẽ đánh bánh lái nhưng vẫn muộn.
Xe lăn của Ngư Đa Đa....
Bị đâm nát.
Ngư Đa Đa thật ra có khả năng chống ngã khá tốt, ngoại trừ một số vết thương nhỏ ngoài da thì cậu không gặp việc gì khác.
Thiếu gia gây tai nạn trên chiếc xe thể thao vừa chạy xuống vừa khóc hu hu.
Đầu thiếu gia còn bị vỡ, đang chảy máu ròng ròng,
Cậu ta khóc hết nước mắt nước mũi, xét từ đôi mắt sưng húp của cậu ta, hình như cậu ta vừa khóc vừa lái xe.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không thấy người."
Cả người thiếu gia diện toàn hàng hiệu nổi tiếng, nhuộm quả đầu vàng, nhìn qua tuổi tác không lớn hơn Ngư Đa Đa là bao.
Cậu ta đỡ Ngư Đa Đa, cũng không quên gọi 120.
Gọi 120 rồi lại gọi cho quản gia.
"Chú Lý, con đâm vào người ta!"
Thiếu gia đâm vào cậu vẫn đang không ngừng xin lỗi trong lúc chờ xe.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu."
"Hu hu hu, thật sự xin lỗi."
Thiếu gia khóc rất đáng thương, Ngư Đa Đa nhìn nước mắt cậu ta tràn trề, chỉ hỏi một câu---
"Cậu ôm tui khóc như thế, tui sắp chết rồi hả?"
Thiếu gia lắc đầu nghẹn ngào: "Cậu sẽ không chết, tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho cậu."
Ngư Đa Đa vỗ vỗ tay cậu ta: "Nếu tui không chết thì sao cậu còn ôm tui khóc?"
"Cậu sẽ không chết nhưng anh tôi sắp chết rồi."
Thiếu gia đau lòng: "Giờ anh ấy bắt đầu nói mê sảng, rõ ràng ổng là chó FA lại còn khăng khăng nói rằng mình có vợ.
Lại còn muốn đưa cả bác sĩ nhảy xuống biển cùng, hu hu hu, tôi không muốn có anh trai như vậy."
Ngư Đa Đa vượt qua khó chịu, cố gắng lùi lại hai bước.
Cậu cảm thấy vị thiếu gia này với anh trai cậu ta hình như đều có bệnh.
Cậu tránh rất xa, sợ sau này cũng sẽ bị lây bệnh thiểu năng trí tuệ như vậy.
- ----------------------------
#Anne
#04/07/2022.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...