Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ

"Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu Vigrit tăng lên 1. Tổng điểm hiện tại là 100! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

Hệ thống: "Nhiệm vụ lần này cậu thể hiện vô cùng tốt! Đánh giá cuối cùng vẫn là S! Chúng ta nhận được 6000 điểm kinh nghiệm lận đó! Vốn dĩ còn lại 1495 điểm, sau khi thêm vào là 7495 á! (≧ω≦)/"

Cánh môi được buông ra, trong đầu Tô Đoạn bỗng truyền đến âm thanh điện tử nhắc nhở đã lâu chưa nghe.

Điểm chữa bệnh cuối cùng rốt cuộc cũng tăng lên rồi ư?

Từ sau khi Vig Chít phát bệnh trong phòng sách của ngài Alberta, dù cậu có cung cấp máu thường xuyên thì điểm chữa bệnh vẫn ngày càng chậm tăng, từ 98 lên 99 đã là chuyện của nửa năm trước.

Trong khoảng thời gian này Tô Đoạn vẫn luôn lo lắng đề phòng nhờ hệ thống theo dõi chỉ số thân thể của bạn đời, sợ hắn đột nhiên phát bệnh, nhưng không biết có phải may mắn hay không mà đến bâu giờ Lotta trưởng thành không hề mất kiểm soát nữa.

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Tảng đá không lồ treo trong lòng rơi xuống, Tô Đoạn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Niềm vui từ từ tràn đầy trong lòng khiến cậu có chút hưng phấn đến lạ, kiềm lòng không đặng hôn lại người bạn đời sắp hoàn toàn dứt ra, mở miệng cắn cánh môi của hắn.

Thân thể người trước mặt bỗng chốc cứng đờ, bàn tay đặt trên eo chợt siết lại.

Khát vọng tiến sâu hơn mà hắn đã kìm nén lại lần nữa bùng lên giữa tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười của các quan khách có mặt, Tô Đoạn lại mất đi nhịp thở.

Lần này mãi cho đến khi môi dưới sưng lên mới được buông ra, Tô Đoạn chẳng những không hề buồn bực xấu hổ mà còn không kiềm được cong khóe môi, đôi mắt ướt át như được rửa sạch tỏa ra thứ ánh sáng như ngôi sao rơi xuống nhìn người thương mới cưới của mình, lại quàng cổ nhón chân ghé đến bên tai đối phương, nhẹ nhàng nói: "Tối nay anh có quà tặng cho em."

Là món quá rất ý nghĩa, đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

Nhẫn nhịn ham muốn hôn cậu lần tha ba trong hôn lễ xuống, Lotta thành niên đỡ lấy bờ vai cậu, rũ mắt, khàn giọng đáp được rồi nhẹ nhàng buông cậu ra.

♫♫♫

Sau khi xếp hạng nhiệm vụ hiện ra, Tô Đoạn bấm vào thanh đạo cụ đặc biệt theo lời nhắc của hệ thống.

Chiếc hộp da lần trước suýt làm mất sạch tiền của cậu đã để lại ký ức sâu sắc cho cậu, lần này không biết là gì đây.

Keng một tiếng, icon màu vàng lại nổ tung thành pháo hoa nhỏ, sau khi tia sáng nhỏ tan đi, một thứ quen mắt xuất hiện trước mặt Tô Đoạn.

Một thứ màu đen, tròn xoe như củ khoai tây đen, phía trên có hai chiếc lá nhỏ xanh xanh.

Nhìn lom lom đạo cụ hệ thống mới đổi ra chừng nửa phút, Tô Đoạn nghệt mặt xác định nó giống hệt bản thể của mình.

Dầu gì nấm Phục Linh bình thường không có lá, nhưng cậu lại có lá mới là chuyện lạ.

Trung tâm mua sắm của hệ thống đổi ra chính cậu?

Tô Đoạn mờ mịt nhìn phần giới thiệu vật phẩm bật lên.

[Tui là thuốc]: Phục Linh, còn được gọi là Vân Linh. Có vị ngọt và tính ôn hòa, là loại thuốc bắc thường thấy. Có tác dụng lợi thủy thẩm thấp (1), kiện tỳ (2), định tâm, thường dùng để điều trị chứng tỳ vị (3) yếu, các triệu chứng như bồn chồn, hồi hộp mất ngủ rất tốt, vô cùng đa tài đa nghệ (xạo đó). Uống một viên phục linh nhỏ, ngài sẽ trở thành một viên thuốc ngon miệng hình người, thơm ngào ngạt từ da đến xương, dùng cơ thể ♂ để chữa bệnh cho người bệnh cũng là một lựa chọn tốt đó nhoa~

(1) Lợi thủy thẩm thấp: Giúp mình đi vệ sinh tốt hơn. (đã lượt bớt những từ khá tế nhị)

(2) Kiện tỳ: Giúp bổ tỳ, kiện vị, tiêu thực. Kích thích tiêu hoá, giúp ăn ngon, cải thiện hấp thu dinh dưỡng.


(3) Tỳ vị: Cơ quan có tác dụng vận chuyển, tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng.

Tô Đoạn: "..."

Câu cuối cùng là cái mà cậu đang nghĩ đó phải không?

Hệ thống nói: "Đúng vậy ký chủ! Nếu sử dụng đạo cụ này, bất kể mục tiêu tiếp theo mắc chứng bệnh gì thì đều không cần sầu lo nữa! Hệ thống kiến nghị ký chủ lấy mau lấy đi!"

Vậy ở những thế giới sau, cậu đều có thể dùng máu để chữa bệnh cho người thương như lần này hả?

Tô Đoạn hỏi hệ thống xác nhận, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu không kiềm lòng được động lòng.

Như bệnh gen lần này của Vigrit, Tô Đoạn cảm thấy có thể chữa khỏi hoàn toàn là nhờ may mắn đánh thức được huyết thống tổ tiên của tộc Plant, nếu lần sau không may như vậy thì cậu bó tay.

Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không lấy được điểm kinh nghiệm tiếp theo, quan trọng hơn là cậu không muốn nhìn thấy người thương đau khổ hay thậm chí qua đời vì bệnh tật.

Nhưng nếu có đạo cụ này thì không cần lo lắng nữa, nếu thật sự không được nữa thì cậu có thể dùng máu.

Hệ thống: "Không cần phiền phức vậy đâu ký chủ! Vì sau khi sử dụng mỗi bộ phận trên cơ thể đều bị thuốc tác động, vì vậy hôn nhau hay ôm cũng có hiệu quả tương tự!"

Tốt hơn hẳn cả tưởng tượng của cậu!

Nghe hệ thống giải thích, ánh mắt Tô Đoạn sáng lên, rũ mắt nhìn lướt qua bảng giá cả.

Vừa nhìn cái là mắt sáng hơn hẳn!

- Thế mà chỉ cần một trăm điểm kinh nghiệm thôi!

Tô Đoạn vốn đã chuẩn bị chảy nhiều máu nhìn lại, xác nhận trên bảng đúng là có hai số không theo sau bèn không chút do dự mua, còn chọn sử dụng.

"Ting-! Khấu trừ thành công 100 điểm kinh nghiệm, điểm kinh còn lại của ký chủ hiện tại là 7395."

"Sử dụng đạo cụ thành công, thời gian có hiệu lực là giây đầu tiên sau khi nhiệm vụ mới bắt đầu, không có hiệu lực ở thế giới này. Cảm ơn đã mua hàng, chúc ngài sống ♂ hạnh phúc nha-"

♥♥♥

Lễ kế vị và hôn lễ kết thúc nhanh chóng.

Có lẽ tiệc đính hôn sẽ sôi động hơn, nhưng khi thực sự đến lễ kết hôn, trình tự kết hôn của người thú thường rất ngắn gọn, dẫu buổi kết hôn này làm long trọng hơn vì thể diện hoàng thất thì khách mời đều ra về khi mặt trời lặn.

Vigrit mục tiêu rõ ràng trở về phòng ngủ với con mồi nhỏ của mình.

Dù đã thâm nhập đánh dấu vô vàn lần trước lễ đính hôn, nhưng đêm tân hôn vẫn khác hơn hẳn những ngày khác.

Sau khi tắm rửa với nhau rồi ra ngoài, gò má và cổ Tô Đoạn đã ửng hồng, bỗng ra hiệu Lotta trưởng thành buông mình ra, sau đó mở một cái tủ giấu kín cạnh tường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Tô Đoạn cẩn thận lấy hộp ra đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời nói: "Quà đây."

Ánh mắt Vigrit rơi vào chiếc hộp có phong cách hơn cổ điển, không hiểu sao hắn cảm thấy kiểu dáng mở chốt bảo mật ở thời kỳ Trái Đất cổ đại hơi quen quen, nhưng nghĩ kỹ lại thì không hề có ấn tượng xác thực nào cả.

Có điều những điều này không quan trọng.


Vigrit được bạn đời tặng quà không chút do dự nhận lấy cái hộp đen thoạt trông hơi xấu này, sau đó cẩn thận bật công tắc trên đó.

Cùm cụp một tiếng, nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, thứ bên trong hiện ra trước mắt Vigrit-

Một cuốn sổ nhỏ bìa đỏ và một vài quả bóng ảnh tròn.

- Cuốn sổ bìa đỏ trông vô cùng quen.

Lotta giờ đã trưởng thành thành thục không khỏi nhớ lại lúc mình còn nhỏ, con mồi nhỏ đang vùi đầu nghiêm túc viết viết vẽ vẽ trên đó.

Con non vốn không nhạy cảm với chữ viết nên khi đó không hiểu trên đó viết gì, hơn nữa sau khi trưởng thành rất hiếm khi thấy cậu lấy ra, vì không biết nội dung bên trong nên theo bản năng ngỡ là quyển nhật ký của cậu.

Chẳng lẽ muốn đưa nhật ký cho hắn?

Gò má Lotta trưởng thành không nhịn được lén nóng lên, đồ riêng tư như thế...

Nhắc mới nhớ, hắn chưa bao giờ ghi nhật ký, cũng không biết nên đáp lại thế nào, đưa nhúm lông bị rụng mà mình đã tích cóp cho con mồi nhỏ ư?

Lotta thành niên không khỏi thấy căng thẳng.

Tưởng tượng bên trong có lẽ là tình yêu con mồi nhỏ dành cho mình lúc là con non, Chít thành thục hiếm khi trở nên thẹn thùng, chuyện này, chuyện này có tính là con mồi nhỏ tỏ tình với mình hông ta...?

Nhưng sau khi phấn khích xen lẫn chút thấp thỏm lật trang đầu tiên ra, lông của Lotta thành niên cứng đờ từ đầu đến đuôi.

Chữ viết gọn gàng trên đó viết:

Ngày x tháng x năm x, nhổ hết lông xinh đẹp đầu tiên của chim nhỏ lông xám trong căng tin cô nhi viện;

Ngày y tháng x năm x, vì tham ăn cắn ống thủy tinh đựng thức ăn;

Ngày y tháng y năm x, trước cửa nhà vệ sinh, dọa con non muốn đi vệ sinh đến rụng lông;

...

Vigrit: "..."

Đôi mắt lướt qua vô số lịch sử đen tối được ghi trong cuốn sổ hầu như hắn đã lãng quên, Lotta trưởng thành như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.

Khi hắn khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, mở quả cầu ảnh còn lại, cả người cứng đờ.

Đoạn video không thể cử động bị thú cùng tộc lông vàng ngậm đi hơn nửa hoàng cung, dáng vẻ ngu ngốc khi lần đầu tiên và vô số lần bị cọ lông...

Con mồi bé nhỏ của hắn có được những đoạn video khủng khiếp này từ khi nào vậy?

Chẳng lẽ con mồi nhỏ của hắn có giao dịch ngầm với tên Alberta xấu xa đó?

Không xem đến quả cầu ảnh cuối cùng, cả người Vigrit dại ra.


Trong đêm tân hôn bị bạn đời tiết lộ toàn bộ lịch sử đen tối từ nhỏ đến lớn... Thật sự là điều mà Chít vô tội phải trải qua ư?

"Ký ức." Khi Vigrit đang rơi vào trạng thái trống rỗng bí ẩn nào đó, giọng nói trong trẻo của con mồi nhỏ kéo hắn về thực tại.

Ký ức...?

Vigrit hoàn hồn lại ngẩn ra một lúc, run lên rồi vội vàng ném quả cầu ảnh trong tay về lại hộp, đóng sầm rồi khóa lạch cạch chiếc hộp đen đựng đầy tội ác lại, sau đó nhìn vào đôi mắt đen nhánh tinh khiết của con mồi nhỏ.

"Hồi bé Vig Chít dễ thương lắm." Con mồi nhỏ của hắn dừng một chốc, trong mắt lóe ý cười, mềm giọng nói: "Tuy rằng nghịch ngợm, nhưng anh thích bé Vig Chít lắm."

Cầm chiếc hộp chứa đầy lịch sử đen tối của mình, lần này Vigrit không biết cố gắng mà đỏ mặt: "..."

Được con mồi nhỏ thích kìa.

Dù rằng hai người đã làm chuyện thân mật nhất vô số lần, nhưng có lẽ quá trình bên nhau quá đỗi tự nhiên, nên so với những cặp đôi bình thường thì kyd thật còn thiếu màn tỏ tình.

"... Đoạn Đoạn cũng dễ thương lắm, em thích Đoạn Đoạn." Mãi hồi lâu, Vigrit vốn không có kinh nghiệm nói lời âu yếm cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu khô khan như thế.

Sau đó khóe môi được chạm nhẹ như phần thưởng.

Nhân cơ hội nhét củ khoai nóng phỏng tay vào tủ đựng đồ đầu giường, Vigtri vươn tay ôm lấy con mồi bé nhỏ, làm nụ hôn thêm sâu.

Hôn xong, Vigrit vẫn mang thù thì thầm vào tai con mồi nhỏ: "Em cũng muốn cùng anh hồi tưởng lại..."

Tô Đoạn bị hôn khẽ thở phì phò: "Hả?"

Lotta trưởng thành khàn giọng ghé vào tai cậu nói: "Lần đầu tiên em đánh dấu anh hoàn toàn."

"..." Vành tai bị hơi thở nóng bỏng phả vào cũng nóng theo, Tô Đoạn đẩy vai hắn, nhỏ giọng: "Bỏ cuộc đi, nửa tháng lận đó."

Lần đầu tiên Lotta trưởng thành động dục nên tinh lực tràn trề khiến người ta không chịu nổi. Nếu không nhờ y học hiện đại tiên tiến, chắc lúc đó cậu không chịu được lâu vậy đâu.

Tuy rằng nhớ lại cũng rất thoải mái, nhưng cái kiểu bị đánh dấu đến mức hoàn toàn mất kiểm soát vẫn khiến cậu có hơi sợ sệt.

"Tuần trăng mật kéo dài hai tháng, thế là đủ rồi. Chúng ta từ từ thôi."

"Ưm ư..."

Vì vậy Lotta trưởng thành có lòng trả thù cực mạnh cứ thế có qua có lại đưa bạn đời mới cưới của mình hồi tưởng lại quá khứ.

Họ không hề bị ai hay bất cứ điều gì làm phiền trong suốt quá trình, ký ức hết sức trọn vẹn.

Để chuẩn bị cho một tuần trăng mật hoàn hảo, Lotta trưởng thành giờ đã là thượng tá sử dụng tư quyền phê duyệt cho mình và bạn đời nghỉ phép hai tháng, vấn đề công việc sẽ do phụ tá của hắn phụ trách, chỉ những việc đặc biệt khẩn cấp và nghiêm trọng mới được gửi đến email.

Sau lễ kế vị, Alberta sẽ không giao lại tất cả quyền lợi cho hắn ngay lập tức mà sẽ tiếp quản trong hai tháng nữa, việc bàn giao sẽ bắt đầu khi hắn trở về sau tuần trăng mật.

Vì vậy từ lúc hôn lễ kết thúc cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ sau hai tháng, bệ hạ Vigrit là một Chít tự do.

Sau khi Chít tự do hồi tưởng lại nửa tháng trong hoàng cung với bạn đời thì dẫn bạn đời đi hưởng tuần trăng mật ở khắp nơi.

Vì chỉ còn lại một tháng rưỡi nên không đi nhiều nơi lắm, nhưng mỗi một nơi đều được chọn kỹ càng, khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu thích hợp, lại có nhiều khách sạn lãng mạn đa dạng, hết sức phù hợp cho các cặp đôi mới cưới vui vẻ.

Cứ thế ở bên ngoài dạo chơi một tháng rưỡi, cuối cùng cả hai cũng ngồi tinh hạm quay về.

Tinh hạm đáp xuống Thủ Đô Tinh, vừa lúc đến cuối mùa xuân ở đây.

Mùa xuân và mùa thu ở Thủ Đô Tinh vô cùng dài, khí hậu rất thích hợp để sinh sống. Tuy là trung tâm của các đế quốc, nhưng cũng là một hành tinh nổi tiếng đáng sinh sống.

Với dư âm của mùa xuân còn có sự nảy mầm của sự sống.


"Chào mừng về nhà." Alberta có mái tóc vàng nhạt ưu nhã lần lượt ôm hai cậu nhóc vừa hưởng tuần trăng mật về, vẫn tràn đầy bầu không khí ái muội như có thể hóa thực thể, hắn ta cười ôn hòa, thông báo một tin tức khiến lòng người phấn chấn với họ.

"Các ngươi về khéo thật, đêm nay dự tính có hai trong số tám quả trứng trong phòng ấp sẽ nở, muốn cùng nhau đến xem không?"

Vigrit chợt nhớ ra sau khi kế vị phải nuôi mười hai con non: "..."

Xong đời.

♠♠♠

Sau khi hai con non đầu tiên nở, sáu con còn lại cũng lần lượt nở trong vài ngày sau.

Những con non này mới nở cũng giống Vigrit khi đó, lông trên người đính đầy chất nhầy trong vỏ trứng, giống như mấy con chuột nhỏ tội nghiệp.

Nhưng khi lông của chúng nó được lau sạch, chúng ngay lập tức nở ra thành những cục bánh trôi nhỏ mềm mại.

Lúc ăn, con non được lấy ra khỏi hộp chăm sóc nằm úp trên tấm vải nhung đã chuẩn bị sẵn như những cục lông tròn vo, chỉ có chóp tai nhỏ và chiếc đuôi hơi rậm xòe ra để chứng minh chúng không phải là bánh trôi.

"Chíp... Chíp chíp..." Tiếng kêu thanh thúy đặc trưng của con non cất lên.

Dù biết nuôi mười hai cục bánh trôi nhỏ là chuyện vô cùng đau đầu, nhưng Tô Đoạn không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy tám cục bánh trôi nhỏ mới sinh ra vẫn chưa mở mắt nằm bên nhau, kêu chíp chíp và gặm vỏ trứng.

Cậu thận trọng dùng đầu ngón tay chạm vào bộ lông mềm mại của con non, lông tơ mềm mại của con non vừa chạm vào sẽ xẹp xuống như kẹo bông gòn, sợ làm những con non này không thoải mái nên Tô Đoạn không dám dùng sức, chạm nhẹ vào bèn định rút tay về.

- Ai ngờ bị con non gần nhất lanh tay dùng móng vuốt nhỏ xíu bằng móng tay cái ôm lấy cậu.

Con non này vốn đang gặm vỏ trứng, được Tô Đoạn chạm nhẹ vào bèn dứt khoát bỏ vỏ trứng ngon lành trong móng vuốt, ôm lấy đầu ngón tay đang chuẩn bị rút về của Tô Đoạn.

Lông của nó trắng thuần khiết, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy Tô Đoạn thì hồng hào, mềm mềm kề lên đầu ngón tay Tô Đoạn, tuy không có sức gì nhưng vẫn "ép" Tô Đoạn đưa ngón tay lại.

Con non lông trắng kêu chíp một tiếng, giần giật hai chân trước ôm chặt ngón tay Tô Đoạn hơn nữa, còn nâng cái ngực nhỏ hơi căng lên, cố gắng giấu tay cậu dưới thân mình - Nhưng vì thân thể vẫn chưa lớn bằng bàn tay Tô Đoạn nên kế hoạch này nhanh chóng thất bại.

Nhưng con non này chỉ là bước khởi đầu, khi Tô Đoạn đưa tay ra, bảy con non vốn đang gặm vỏ trứng như nhận ra điều gì đó, lần lượt ném vỏ trứng lại rồi tiến lại gần tầm tay cậu.

Những con non này tuy nhỏ nhưng hơn ở số lượng, đứa đặt chân chỗ này đứa đặt chân chỗ kia, cuối cùng đồng tâm hiệp lực ngăn chặn một bàn tay của Tô Đoạn.

Tô Đoạn bị mấy cục bánh trôi chiếm giữ hơi lúng túng.

Những nhóc con này quá mềm, cậu sợ rút tay về sẽ khiến một số con non bị té, nhất thời không dám làm gì.

Bốn con non khác đã mười mấy tuổi, về cơ bản đã trở thành những cục bánh trôi bự chẳng biết đã tụ tập sang đây từ bao giờ, thỉnh thoảng dùng chóp mũi và móng vuốt chạm vào mấy nhóc con mới sinh này, cổ họng kêu chíp trầm thấp, cái đuôi ở sau lưng lắc lư lia lịa.

Tô Đoạn nghiêng đầu nhìn mấy cục bánh trôi nhỏ này lợi dụng ưu thế quần thể để chiếm một tay của cậu, nhóm bánh trôi lớn cũng nhanh chóng làm theo, lợi dụng kích thước của chúng để chiếm... Nửa người của Tô Đoạn.

Những con non Lotta mười tuổi đã trải qua hơn một nửa kỳ trưởng thành, còn nào cũng dài cỡ cánh tay Tô Đoạn, hai con ôm cánh tay, hai con ôm chân nên rất nặng, hơn nữa tám con non khác hãy còn quá nhỏ cậu không dám làm gì mấy cục bánh trôi nhỏ, Tô Đoạn cứ vậy bị mười hai con non đè sắp chết.

Cạch một tiếng, sau vài phút im lặng, cửa phòng nuôi dưỡng bỗng mở ra.

Hoàng đế bệ hạ vừa họp xong, định đến phòng nuôi dưỡng đề tuyên bố chủ quyền với con non thì bất ngờ đến bật ngửa trông thấy trên người bạn đời của mình phủ đầy nhúm lông: "..."

___

26/4/2024.

12:36:29.

___

Tui thấy với ai phấn chấn chứ với ông Vig sang chấn thì có.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận