Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
Kỳ Minh trở lại trường thi, tất cả mọi người đang tự học, hắn lấy ra một bản nháp, lúc trước cũng chưa từng viết thư tình, cuối cùng có linh cảm.
Hắn trịnh trọng tính toán viết thư tình nháp —–
Gửi Miễu Miễu:
Thích
Ngòi bút dừng lại ở chữ này, nhịn không được cào cào tóc, hắn như vậy quá lãng mạn hay không? Nhưng mà không có từ gì có thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của hắn.
Lúc định hạ bút xuống viết tiếp, điện thoại Kỳ Minh vang lên.
Kỳ Minh vừa thấy là lão gia tử gọi, lấy sách chặn bản nháp, ra hành lang nghe.
“Uy, ngài nói gì?……. Mẹ đột nhiên té xỉu? Được, tôi lập tức trở về.” Kỳ Minh biến sắc, không lấy đồ vật gì, lập tức trèo tường bắt taxi về nhà, hắn đời này chưa từng nghe qua thanh âm cấp bách như vậy của cha mình.
Ở trên xe mới nhớ tới phải nói một tiếng với Đường Miễu, bằng không tiểu tử kia sẽ lo lắng.
Kỳ Minh chỉnh sửa giản lược bớt, cuối cùng viết ——
“Miễu Miễu, mẹ anh phát sốt, trong nhà không có ai, anh muốn trở về, sáng mai trực tiếp tới trường thi. Em yên tâm ôn tập. Thư tình ngày mai nhất định viết cho em.”
Tiểu tử kia nhìn thấy hai chữ Miễu Miễu nhất định sẽ thẹn thùng đi, đường xa hắn không thể dỗ người được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...