Tục Trú


Hai tiếng trước.

Thẩm Yến Lẫm tắt đèn nằm xuống, nhìn hình dáng mảnh mai yên tĩnh bên cạnh trong tối tăm, lặng im rối rắm.
Anh biết mấy ngày nay cô rất áp lực.

Tự dưng bị cuốn vào vụ án mạng, bị ép bóc lên vết sẹo cũ.

Cho dù cô có tỏ ra nhẹ như mây gió, nhưng không có nghĩa là cô thật sự đã buông bỏ chuyện này.
Cô không phải người yếu đuối như bề ngoài.

Ít nhất trong sáu năm nay, cô rất ít lộ ra vẻ mềm yếu hay đau lòng trước mặt anh.

Ngoại trừ cơn ác mộng lần trước ra, anh chưa bao giờ thấy cô khóc lúc tỉnh táo.

Đây là lần đầu tiên.
Người trong vòng tay anh dần dần lắng lại cảm xúc, nằm sấp trên người anh, nghẹt giọng nói: "Vậy thì anh phải quen biết em từ rất sớm mới được."
Thẩm Yến Lẫm cúi đầu hôn tai cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Phải sớm bao lâu?"
Cô khịt mũi một cái, hơi thở nhè nhẹ quanh quẩn ở cổ anh: "Từ khi mẹ em không quan tâm em."
Cánh tay ôm lưng cô chậm rãi siết chặt, suy nghĩ xuôi theo tưởng tượng của cô: "Anh cũng muốn, như vậy thì hai chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã, đôi trẻ hồn nhiên.

Anh chứng kiến em trưởng thành, đưa đón em đi học, xách cặp cho em, dạy bảo nam sinh túm bím tóc em, dạy dỗ tên nhóc thối tặng thư tình cho em, sau đó chờ em lớn đến tuổi hợp pháp thì sẽ gióng trống khua chiêng cưới về nhà đầu tiên."
Người trong lòng bị anh chọc cười, nói bằng giọng mũi: "Vậy thì có lẽ anh sẽ không thích em đâu."
"Tại sao?" Anh hỏi.
Cô ngẩn ngơ im lặng một lát, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao anh lại thích em?"
Người đằng trước không đáp lại một hồi lâu, dường như bị câu hỏi này làm khó, hiếm khi trả lời một cách mơ hồ: "Anh cũng không nói rõ được."
Trên đời này có rất nhiều thứ xảy ra mà không có lý do và nguyên nhân.

Chẳng hạn như anh gặp được cô trong một hoàn cảnh chẳng nên thơ trữ tình chút nào, không phải lần đầu yêu nhưng lại rung động hơn cả tuổi mười tám.

Anh đã từng tự nhận là lý trí, coi thường chuyện hoang đường vừa gặp đã yêu, nhưng cuối cùng anh lại lún sâu nhất vào thứ hoang đường này.
Thẩm Yến Lẫm trầm tư suy nghĩ, từ tốn nói khẽ: "Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, cơ thể anh phản ứng nhanh hơn đầu óc.


Anh nhớ ngày đó em mặc một chiếc váy dài vàng nhạt, mép váy thêu hoa.

Em đi ra từ trong nhà, hai bên sân toàn là tường vi.

Anh nghiêng người nhường đường cho em, đợi khi em đi qua đến tận khi khuất bóng, nhịp tim của anh mới dần chậm lại."
Cảm giác nhìn lại cùng một quãng hồi ức bằng một góc nhìn khác sau nhiều năm rất kỳ diệu.

Bùi Y yên lặng nằm trên vai anh, ngón tay vô thức quấn lấy vạt áo anh, trước mắt cũng hiện ra khung cảnh lần đầu gặp năm đó.
"Về sau anh mượn cớ công việc để tìm mọi cơ hội nói chuyện với em.

Mỗi lần gặp mặt, anh đều giả vờ rất đứng đắn nghiêm túc, thực ra chỉ cần em đứng gần anh thêm một chút là sẽ phát hiện nhịp tim của anh hoàn toàn không bình thường."
Bùi Y khẽ cười một tiếng, bị anh nắm cổ tay đưa lên môi hôn: "Ban đầu anh cảm thấy điểm nào trên người em cũng là kiểu mà anh thích, từ mặt, giọng nói, dáng người, ngữ điệu đến tính cách.

Đương nhiên khi đó hiểu biết của anh về em vẫn còn ở bề ngoài, sau này thật sự ở bên nhau anh mới nhận ra, anh không chỉ thích em về mặt chủ quan, mà xét về mặt khách quan, hai chúng ta cũng rất phù hợp."
"Trước kia lúc không có em, cuộc sống của anh chỉ có công việc, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tụ tập.

Sau mỗi lần uống rượu rồi trở về nhà, chỉ có sự trống trải không nói nên lời.

Nhưng từ khi em đến bên cạnh anh, anh cảm thấy cuộc sống như chậm lại.

Cả buổi chiều cùng em uống trà, đọc sách, xem phim...!Thực ra hồi trước anh cảm thấy những chuyện này rất nhàm chán, nhưng vì là cùng với em nên anh chỉ cảm thấy yên bình và tĩnh tại."
Anh chậm rãi ôm chặt cô, cằm chống lên đầu cô, hạ thấp giọng: "Y Y, anh thấy mình vô cùng may mắn."
Người trong ngực dựa vào anh, im lặng một lát mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh: "Anh có từng nghĩ nếu như chúng ta không đi đến cuối cùng thì sao không?"
Anh thẳng thắn nói: "Lúc mới ở bên nhau, anh thường xuyên nghĩ vậy.

Anh biết em có điều không thích ở tính cách của anh, rất sợ một ngày nào đó em không nhịn được anh nữa, lại chặn anh, sau đó trốn đi, cắt đứt liên lạc."
Bùi Y bất đắc dĩ cong khóe môi: "Vậy anh không muốn thay đổi à?"
"Việc này...!bản tính rất khó thay đổi, anh chỉ có thể nói là đã kiềm chế giữ ý hết mức rồi, nhưng nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau cả đời thì anh không thể cam đoan có thể kiềm chế cả đời." Anh cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Cho nên ban đầu mới hòa nhịp với em là nghĩ đến nhiều nhất, sau này thì càng ngày càng ít, gần như không có nữa rồi.

Nếu như bây giờ bảo anh tưởng tượng sẽ chia tay với em...!Trừ khi vì tình cảm rạn nứt, nếu không thì anh rất khó chấp nhận."
Trong không gian mờ tối, không khí tĩnh mịch và ướt át.

Sau yên tĩnh rất lâu, người trong lòng khẽ giọng đáp lại: "Em cũng vậy."

Đầu tiên là Thẩm Yến Lẫm thoáng giật mình, ngay sau đó im lặng bật cười trong bóng đêm.
Câu nói đó đối với anh không khác gì em yêu anh.

Nhưng bản chất của con người là tham lam, càng mở cờ trong bụng thì lại càng được đà lấn tới: "Vì sao vậy?"
Con thỏ vùi mặt vào vai anh không lên tiếng nữa, chỉ có cái mũi nhỏ phập phồng thở ra hơi nóng.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Yến Lẫm thỏa hiệp, giơ tay vân vê tai cô một cách thâm ý.

Sau khi nhận thấy nó nóng lên mới nhếch khóe môi, tốt bụng buông tha cô: "Được, vậy chúng ta không nói thích nữa, nói không thích đi.

Vì sao hồi đó em lại không thích anh như vậy?"
Cô khàn giọng phủ nhận: "Không phải em không thích anh.

Em chỉ không thích thân phận của anh thôi."
"Ngay từ đầu em đã nói không thích nghề nghiệp của anh rồi, lúc ấy anh còn tưởng em đang lừa anh." Thẩm Yến Lẫm hồi tưởng lại những năm tháng gian khổ đã từng, không nhịn được ngậm ngùi thở dài: "Em chặn anh dứt khoát như vậy, không cho anh một tia hi vọng.

Ngày em nói em muốn đến Vạn Châu, anh cho rằng chúng ta thật sự không có khả năng nữa."
Chú thỏ con lặng lẽ ngẩng đầu: "Vậy tại sao về sau anh lại gọi điện cho em?"
Nếu nói là vì một giấc mơ thì quá ảo diệu, bản thân Thẩm Yến Lẫm cũng ngại nói ra, mím môi, cố ra vẻ thần bí nói: "Trực giác, trực giác mách bảo em cần anh."
Hiển nhiên đối phương không tin.
Anh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ: "Thật đấy.

Anh là cảnh sát, trực giác chuẩn hơn người bình thường."
Bùi Y im lặng cười, lại nhỏ giọng nói: "Lúc anh hỏi em ở bệnh viện nào, em bị anh làm sợ đấy."
"Chỉ sợ thôi sao? Không phải làm cảm động à?" Anh vẫn bắt bẻ.
Cô bất đắc dĩ: "Lúc đó em sốt đến mơ màng, nào còn biết cảm động nữa."
Thẩm Yến Lẫm khẽ cười, nhớ tới dáng vẻ yếu ớt và đáng thương của cô ngày đó, bây giờ vẫn còn sợ hãi: "Hôm đó anh cũng bị em làm sợ đấy, thật sự sợ sau khi anh đi rồi, lúc em chỉ có một mình lại tái phát."
Cô dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng nói: "Sau này không bị nữa, có lẽ là có kháng thể rồi."
Anh "hừ" một tiếng, bàn tay vỗ lên đùi cô: "Virus còn ngoan hơn em, còn biết không khiến anh lo lắng."
"Sao em lại khiến anh lo lắng rồi?" Cô lầm bầm bằng giọng mũi, hiển nhiên là không phục.
Cảnh sát Thẩm giả vờ giáo huấn: "Lúc em mới đi làm, ba ngày hai bữa lại bị đồng nghiệp nam đeo bám ở cổng công ty, chẳng phải cuối cùng vẫn là anh giải quyết cho em sao? Em quên rồi à? Hả?"

Bùi Y bĩu môi.

Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc việc này.
"Đeo bám cái gì, người ta là theo đuổi.

Chẳng phải hồi trước anh đến trường học đeo bám em cũng thế sao?"
"À." Tay ôm eo cô chợt mạnh hơn, âm cuối đè thấp và kéo dài: "Anh là đeo bám, còn người đàn ông khác là theo đuổi đúng không?"
Bùi Y bất đắc dĩ đẩy anh: "Anh là càn quấy."
"Đúng vậy, giờ em mới biết à?" Người đàn ông dõng dạc nói: "Em khó theo đuổi như vậy, không hợp một câu là chặn, vẽ tranh để đuổi người ta, mình thì chạy mất, còn chạy xa như thế, anh không càn quấy thì có thể thành công được sao?"
Người bị tố cáo im lặng há miệng, tự biết đuối lý, im lặng không nói hồi lâu, lí nhí lợi dụng lỗ hổng: "Em chỉ từng vẽ một bức đó thôi."
Thẩm Yến Lẫm miệng cười mà tâm lạnh: "À, vậy anh cảm thấy cực kỳ vinh hạnh được làm vị "người tốt" duy nhất này."
Bùi Y nghiêm túc suy nghĩ lời nói của anh, đầu óc nhất thời lơ đãng, chết máy: "Cũng không phải là duy nhất."
Thẩm Người Tốt – Hóa ra tôi thậm chí không phải duy nhất: "..."
Bùi Y nhận thấy nguy hiểm sắp ập tới, vội vàng vắt óc chữa cháy: "...!Ý em là...!anh...!Em không coi anh là người tốt...!Không phải...!Không phải em nói anh có ý đồ xấu với em...!Ý em là anh rất ưu tú, không giống họ...!Họ..."
Giây tiếp theo, trước mắt bỗng quay cuồng, cô bị người ta nâng đầu lật người đè xuống giường, không đợi cô kịp phản ứng, bờ môi đã bị người ta giận dỗi phát tiết một trận.
"Họ họ họ..." Thẩm Yến Lẫm oán giận bóp eo cô, đè lên môi cô, chất vấn: "Rốt cuộc em có bao nhiêu người theo đuổi? Bây giờ còn nữa không? Còn có người mặt dày mày dạn bám lấy em nữa không? Hả?"
Eo Bùi Y vốn nhạy cảm, bị anh cố tình nhéo mạnh làm nhột kinh khủng, không ngừng vặn người trốn tránh, vừa muốn khóc vừa muốn cười: "Không...!Không có nữa...!Thật đấy..."
Có thể mặt dày mày dạn kiên trì lâu như vậy ngoài anh ra thì còn ai nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, người trên thân dần dần thả lỏng lực tay, chống trên người cô im lặng nhìn cô hồi lâu, nghe tiếng hô hấp của cô dần dần bình ổn lại trong bóng tối, mới đưa tay vén tóc ở thái dương cô, trầm giọng hỏi: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"
Bùi Y im lặng giây lát, khẽ gật đầu: "Ừm."
Đối phương khẽ hôn cô, không nói nhiều thêm về chủ đề ban tối: "Đều đã qua rồi."
Cô nhắm mắt lại: "Ừ."
Thẩm Yến Lẫm cụp mắt nhìn cô, một lát sau, chợt hỏi: "Có muốn đổi việc không?"
Bùi Y mở mắt.

Hai người im lặng nhìn hình dáng của đối phương.
"Bây giờ công việc của em tăng ca quá nhiều, quá vất vả.

Anh cũng không nỡ để em phải ra ngoài xã giao với người ta." Anh cúi đầu hôn cằm cô, không hề đề cập đến dự tính thực sự của đề nghị này.
"Em ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đi, sau này rồi quyết định đi làm gì tiếp, được không?"
Người bên dưới lặng im chốc lát, nhẹ giọng trả lời anh: "Em suy nghĩ đã."
Thẩm Yến Lẫm vốn lo cô lại mắc bệnh cố chấp, nghe cô trả lời như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cưng chiều xoa mặt cô: "Được."
Cuối cùng anh ôm lấy cô, quyến luyến hôn một lúc, bịn rịn đứng dậy: "Được rồi, ngủ đi.

Muộn..."
Người dưới thân bỗng nhiên ôm lấy cô anh, áp lên môi anh.
Cơ thể Thẩm Yến Lẫm vô thức sững lại, không đợi anh kịp phản ứng, đối phương áp sát một lần nữa, dịu dàng chen vào môi anh.
Cô luôn rất ít khi chủ động, thỉnh thoảng mới có một lần cũng là để đối phó với sự ngang ngược của anh.


Khoảnh khắc sự mềm mại ập đến, trong đầu Thẩm Yến Lẫm nhanh chóng phân tích tất cả động cơ có khả năng của đối phương.

Nhưng từ khi gặp cô đến nay, lý trí của anh không thể nào kiên trì quá lâu.

Mấy giây sau, anh ôm lưng cô, đè xuống đảo khách thành chủ.
Bầu không khí dần dần ám muội, lập lờ giao thoa giữa ướt át, ấm áp, mềm mại, mạnh mẽ, đan xen phức tạp nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt được.
Họ quấn quýt lấy nhau, hành động kiều diễm yêu thương.

Khi triền miên sắp đến nơi sâu, Thẩm Yễn Lẫm đột nhiên dừng lại.
Bùi Y mơ màng mở mắt, nghe thấy giọng khàn khàn của anh trong cơn ngẩn ngơ: "Trong nhà hết rồi."
Cô khẽ thở gấp, mất mấy giây mới tỉnh táo lại từ cơn trầm mê: "Không sao."
Anh kiềm chế hôn khóe môi cô: "Uống thuốc không tốt."
"Em không uống thuốc."
Giọng mũi cố chấp lại hồn nhiên, Thẩm Yến Lẫm nghe mà không nhịn được cười thành tiếng.
Nhưng Bùi Y không bực, hơi thở không ổn định, nhỏ giọng nói tiếp: "Một lần cũng chưa chắc...!Nếu quả thật may mắn như thế...!Anh không muốn sao?"
Thẩm Yến Lẫm bất ngờ thôi cười, kinh ngạc nhiều hơn là bằng lòng.
Cho dù đã từng nói đến việc kết hôn nhiều lần, nhưng con cái vẫn là đề tài khá cấm kị giữa họ.

Trong lòng anh biết rõ tuổi thơ và trải nghiệm gia đình của cô không vui vẻ, cho nên thái độ cô vẫn luôn mập mờ không rõ.

Còn đối với anh mà nói, một đứa con không có ý nghĩa quan trọng bằng việc cô mong muốn có một đứa con.

Điều này có nghĩa rằng cô thật sự quyết định sẽ đi cùng nhau trong cuộc đời đằng đẵng về sau, quyết định có một sự ràng buộc cả đời không thể xóa bỏ cùng anh, quyết định xây dựng một gia đình nhỏ cùng anh.

Đối với cô mà nói, đó cũng là gia đình duy nhất trên đời này.
"Đương nhiên anh muốn.

Nhưng chuyện này nghe em." Anh cúi đầu chống lên trán cô, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, im lặng một lát, giọng nói mềm mại mà trịnh trọng: "Em cũng muốn."
Thẩm Yến Lẫm cười, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay cô: "Được."
Cổ chân nhỏ nhắn bị nắm chặt nâng lên, đung đưa trượt xuống vắt trên khuỷu tay, tựa như một chiếc lông vũ bay bổng không nơi nương tựa, đắm chìm trong vuốt ve lưu luyến.

Ngón chân trắng bóc mềm mại duỗi căng trên không trung, run rẩy, rung động cho đến khoảnh khắc cuối cùng mới chậm rãi thả lỏng ra.
"Y Y, anh rất yêu em."
Lông mi cô ướt át run run, cô ôm chặt người trước mặt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui