Chiều thứ hai, đối tác dự án mới đến Úy Lam họp.
Giám đốc maketing tới là một người đàn ông họ Thường hơn ba mươi tuổi.
Lúc bắt tay lịch sự nho nhã, sau khi ngồi xuống, đôi mắt sau tròng kính sáng loáng không ngừng đảo qua giữa màn chiếu và người bàn đối diện.
Bùi Y bị nhìn chằm chằm hơi xấu hổ, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã.
Cũng may chẳng mấy chốc cuộc họp bước vào chủ đề chính.
Trên màn chiếu bắt đầu phát video sản phẩm, trong phòng yên tĩnh lại.
Sản phầm cần thảo luận lần này là một thiết bị cấp cứu khẩn cấp dưới nước.
Đoạn video mở ra một số cảnh bao gồm bể bơi, tàu thủy, khu vui chơi, lặn.
Ống kính dần dần chìm xuống biển sâu theo một người lặn xuống nước.
Hình ảnh đã được xử lý nghệ thuật hóa chuyển dần từ đẹp đẽ sang méo mó và gò bó, miêu tả cảnh chết đuối, nhưng cảm giác ngạt thở ập tới trong giây phút nguy hiểm ấy vẫn nặng nề và chân thực.
Bùi Y nhìn màn chiếu trước mặt, chợt suy nghĩ miên man.
Cảnh tượng trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc khiến trong thoáng chốc cô nhớ tới trước kia có rất nhiều ngày đêm cô đều tưởng tượng ra khung cảnh này đến gần như điên dại.
Khi một người bị cùm chân dưới biển sâu áp suất cao, mở to mắt chờ đợi cái chết sẽ là cảm giác gì?
Ngạt thở, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, tuyệt vọng, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh...
Thật tốt.
Bùi Y nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn chiếu, khuôn mặt giấu trong ánh sáng mờ tối có vẻ bình tĩnh đến kỳ dị.
Tất cả điên cuồng không thể để người ta biết giấu kín dưới tấm mặt nạ ôn hòa kia, lộ ra rõ ràng qua đôi mắt thanh mảnh, rồi đột ngột biến mất, đứt gãy.
"Ấy tổ trưởng Bùi, nhìn người dịu dàng thùy mị mà lực tay mạnh gớm."
Người đàn ông bên kia bàn lên tiếng trêu đùa, đám người nghe tiếng đưa mắt nhìn sang.
Bùi Y hồi thần, đôi mắt đen từ từ lấy lại tiêu cự, cụp mắt nhìn đầu bút chì gãy mất một đoạn, cười hòa nhã xin lỗi: "Không bắn vào anh chứ?"
Đối phương vê lên một thứ trên sổ ném xuống đất, cười nói: "Bắn vào rồi.
Lát nữa bồi thường cho tôi chứ?"
"Điều đó là đương nhiên." Bùi Y và Diệp Minh Thanh nhìn nhau, cô tiếp tục điềm đạm nói: "Buổi tối đã đặt nhà hàng ở khu khách sạn.
Giờ giấc không còn sớm, sếp Thường, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện."
***
Vì là bữa tối nên không thể tránh phải uống rượu.
Sau mấy chén, không khí trên bàn nóng lên.
Giọng mấy người đàn ông oang oang ầm ĩ, từ cách bố trí nhà vệ sinh công cộng trong thành phố đến cuộc đàm phán song phương Trung Mỹ, hăng hái chỉ điểm giang sơn.
Bùi Y ở bên cạnh không chen lời vào, ăn vài miếng thức ăn rồi yên lặng mở điện thoại ra.
Thẩm Yến Lẫm về đến nhà rồi, hỏi cô: "Hôm nay lại tăng ca?"
"Ừ, đang ăn cơm với khách hàng, tối anh tự ăn gì nhé."
"Sắp xong thì nói trước một tiếng, anh đi đón em."
"Được, nhà hàng ngay bên khu..."
Đột nhiên trên đầu gối dán lên luồng nhiệt nóng khiến nửa câu sau của Bùi Y dừng ở đầu ngón tay.
Cô giật mình nửa giây, khóa màn hình.
Người đàn ông bên cạnh ngà ngà say, giọng điệu ngả ngớn: "Sao tổ trưởng Bùi không nói câu gì? Đang tán tỉnh với bạn trai sao?"
Bàn tay kia còn chậm rãi hướng lên men theo đầu gối, ung dung làm càn nhờ góc độ che chắn.
Những người khác cười càn rỡ lố bịch phụ họa.
Bùi Y bình tĩnh ngẩng đầu lên, rót cho mình chén rượu, vừa lặng lẽ dịch chân sang bên cạnh, quay người lại đối mặt, mỉm cười nâng ly: "Tôi tự phạt một chén."
Diệp Minh Thanh ở bên cạnh nói đỡ: "Sếp Thường sẽ không để con gái tự uống chứ, đúng không sếp Thường?"
Đối phương vẫn chưa thỏa mãn rút tay về, đầu ngón tay vân vê cảm giác cũ: "Ấy, tổ trưởng Bùi đã nói là tự phạt mà.
Đêm còn dài, đợi cô ấy uống ly này rồi tôi không say không về với cô ấy cũng không muộn!"
"Vậy tôi chỉ e lực bất tòng tâm, không có tửu lượng tốt như anh." Bùi Y cười nhạt đặt ly xuống, đứng dậy: "Tôi đến phòng rửa tay, nhanh thôi, mọi người nói chuyện trước đi."
Từ phòng riêng đi ra, nụ cười trên mặt Bùi Y tức khắc biến mất.
Cô vô cảm vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ trong hành lang.
Đối phương đến gần, lễ phép hỏi: "Cô cần giúp gì?"
Trên tường bên cạnh tai cô là biểu tượng cấm hút thuốc: "Xin chào, xin hỏi ở đâu có thể hút thuốc?"
Nhân viên phục vụ chỉ đường xong rồi rời đi.
Bùi Y đi qua hành lang phong cảnh, đến phòng hút thuốc cuối cùng.
Bên ngoài là kính màu phong cách châu Âu thế kỷ trước, trong phòng cũng bố trí theo phong cách Thượng Hải xưa.
Ánh sáng mờ nhạt, trang trí phục cổ, thậm chí trong góc còn có một chiếc máy quay đĩa đời cũ, âm nhạc thứ thiệt vào thế kỷ trước.
Vừa khéo hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh sẫm, sinh ra mấy phần hài hòa với cô gái mặc sườn xám đỏ dán trên tường.
Lúc cúi đầu châm thuốc lá, khuôn mặt mộc mạc bị tóc dài che khuất một nửa, trong phút ngẩn ngơ khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người trong tranh.
Bùi Y nhả ra một ngụm khói dài.
Ghế sô pha màu nâu sẫm hơi lún xuống theo trọng lượng của cô.
Cô vắt chéo chân dựa vào ghế, khuôn mặt thanh tú nửa u ám nửa thờ ơ.
Thờ ơ là hiện tại, u ám là quá khứ.
Dĩ nhiên cô không phải người thích hồi tưởng chuyện cũ, nhưng lúc tức cảnh sinh tình vẫn khó tránh ngoại lệ.
Thực ra tình huống tối hôm nay cũng từng xảy ra một lần rất lâu về trước.
Đó là chuyện hồi cấp ba.
Đối phương là giáo viên Hóa của bọn họ, ngoài ba mươi, thích mặc áo sơ mi trắng.
Ngày thường hòa nhã hiền hậu, phong độ nhẹ nhàng.
Có tin đồn rằng vợ chưa cưới cũng làm việc tại trường này.
Nữ sinh trong lớp xem xét một lượt những cô giáo vừa độ tuổi chưa lập gia đình trong trường nhưng vẫn không điều tra ra được người khả nghi.
Sau đó có mấy người hợp mưu kẹp tờ giấy trong sách bài tập, cử một người to gan đưa đến văn phòng, quyết tâm điều tra ra vợ chưa cưới, không ngờ lại phát hiện một mối quan hệ "trái luân thường".
Sự việc xảy ra sau tiết Hóa học một ngày nào đó.
Trong chuyện học hành, Bùi Y không phải học sinh có tư chất, nhất là mấy môn khoa học tự nhiên.
Cô muốn giành được điểm số tạm ổn thì cực kỳ vất vả, phải tốn thời gian gấp mấy lần người khác.
Các giáo viên không ai không thích học sinh chăm chỉ, mỗi lần thấy cô đến văn phòng đều vui vẻ hòa nhã.
Lâu dần cô quen với thiện chí nêu gương người thầy này, bởi vậy khi bàn tay kia chạm vào đùi cô, phản ứng đầu tiên của cô không phải tránh ra, mà là ngây ngốc.
Chính mấy giây đó, bàn tay kia luồn vào dưới váy ngắn đồng phục của cô.
Cũng chính mấy giây đó, nữ sinh trên hành lang bắt quả tang qua khe cửa.
Sau đó sự việc dần dần xôn xao.
Mặc dù từ nhỏ Bùi Y nhận không ít lời bịa đặt và đàm tiếu sau lưng nhưng vẫn là lần đầu tiên thực sự đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu xử phạt đạo đức công khai.
Thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi gần đến tiêu chuẩn thành niên theo pháp luật quy định tự xưng là trưởng thành, lực sát thương và sức tưởng tượng đều kinh người.
Bọn họ dùng phán đoán to gan để khôi phục sự thật, dùng logic chặt chẽ kết tội người trong cuộc: Không tự nguyện thì tại sao lúc ấy không đẩy hắn ta ra? Không cố ý thì tại sao không có việc gì lại chạy đến văn phòng? Không phải quyến rũ thì tại sao mặc váy ngắn đi tìm thầy giáo? Không phải chột dạ thì tại sao không dám để phụ huynh đến can thiệp, để hắn ta mất danh dự, cút khỏi trường học?
Từ đầu đến cuối Bùi Y chỉ giữ im lặng, đổi lấy kết quả là những hành vi ngày một táo tợn hơn.
Lúc học bài bị tắt đèn, trước ngực áo sơ mi bị bôi vẽ ác ý, chất lỏng đục ngầu không rõ nguyên nhân trong cốc nước, bài thi thức làm cả đêm bị ngấm mực một mảng lớn.
Tất cả mọi người say mê trong khoái cảm phê phán đạo đức, không ai chú ý tới nữ sinh vốn rất yên tĩnh này ngày càng sa sút tinh thần, tư thế ngày càng co mình lại, trong mắt ngày càng u ám, cơ thể ngày càng gầy gò.
Từ hôm đó trở đi, cô quấn mình cực kỳ kín kẽ, cả người trốn trong đồng phục học sinh rộng thùng thình, nhỏ bé đến đáng thương, lao đao chực ngã.
Người đầu tiên cảm thấy trạng thái cô bất thường là tài xế của nhà họ Dịch.
Ông ấy ở nhà họ Dịch nhiều năm, coi như là nhìn cô trưởng thành.
Cuối tuần tháng đó ông ấy đến trường đón cô về nhà ăn cơm như thường lệ, lúc nhìn thấy vẻ mặt vô thức không kịp giấu đi của cô, vẻ kinh ngạc và chấn động trên mặt mãi không tan, nhưng không biết thực ra khuôn mặt đó đã được cô trang điểm nhạt để giấu đi rồi.
Cô lên xe, ngồi ổn định, trong lòng càng mệt mỏi vì phải ứng đối cục diện sắp tới, ngoài mặt vẫn yếu ớt cong khóe môi: "Chú Lưu, chúng ta đi thôi."
Song, là cô quá nhạy cảm.
Sau khi cô ngồi xuống, ba người khác liếc nhìn cô một cái rồi đều hờ hững dời mắt đi, chỉ có Dịch Đình Khiêm lạnh nhạt nói một câu: "Lại thức đêm? Cố gắng học hành cũng đừng để ảnh hưởng sức khỏe."
Cô lễ phép gật đầu, vẻ mặt không gợn sóng: "Con biết rồi bố."
Bữa cơm gia đình yên tĩnh bình lặng trước sau như một, ngoài tiếng dao nĩa thì chỉ còn lại tiếng nói chuyện công việc lời ít ý nhiều của hai nam chủ nhà, nói vài câu lại bị nữ chủ nhà nghiêm mặt trách móc: "Lúc ăn cơm ở nhà có thể không bàn công việc được không?"
Hai người đàn ông đồng thời im lặng.
Bùi Y vốn không đói, kể từ đó tốc độ nhai nuốt càng cẩn thận, dường như như vậy là cô có thể hoàn toàn tàng hình, không cần xen vào mối quan hệ nguy cơ tứ phía của nhà bọn họ.
Người ngồi đối diện âm thầm liếc mắt nhìn cô, một lúc sau lên tiếng: "Mẹ, tối thứ sáu mẹ để trống lịch đi, con tới đón mẹ đi nhạc hội."
Thái độ của bà Dịch rõ ràng ôn hòa hơn khi đối mặt với con trai: "Ừ.
Con không bận sao?"
Biểu cảm trên mặt hắn rất lãnh đạm, dường như không có cảm xúc quan tâm, nhưng có năng lực khiến người ta tin tưởng vô cớ: "Bận nữa cũng có thời gian dành cho mẹ."
Bùi Y lẳng lặng đặt thìa xuống, yên lặng chờ bữa cơm này kết thúc.
Lúc này, người đối diện tao nhã lau miệng, hờ hững nói: "Công ty con còn có cuộc họp, đi trước đây...!Có phải A Y muốn về trường không?"
Bùi Y đang thất thần, ngơ ngác ngẩng đầu trả lời: "Vâng."
"Anh đưa em."
Không đợi cô kiếm cớ từ chối, hắn đã đứng dậy mặc áo khoác.
Bùi Y ngập ngừng chào người lớn trên bàn, đành phải đi theo, cho đến khi mở cửa xe vẫn còn đang đấu tranh do dự, bị hắn lạnh lùng liếc mắc: "Lát nữa chú Lưu phải đưa ông ấy ra sân bay.
Em có muốn về trường không?"
Bùi Y mím môi, ngồi lên xe, cúi đầu thắt dây an toàn.
Dường như người bên cạnh chờ đến mất kiên nhẫn, không đợi cô thắt xong đã đạp mạnh chân ga, Bentley màu đen lao vút đi.
Bùi Y kinh hồn bạt vía nhìn khung cảnh lao vùn vụt về phía sau, muốn nói chậm thôi nhưng không dám mở miệng.
Cô và anh trai lớn hơn cô tám tuổi này không hề thân cận.
Dù sao cũng khác mẹ, từ nhỏ không sống cùng nhau, tuổi tác lại chênh lệch nhiều như vậy.
Lần đầu tiên cô đến nhà họ Dịch, hắn đã học cấp ba rồi.
Thái độ của hắn đối với cô luôn luôn không nóng không lạnh, sau này cô ở lại trường thì càng ít cơ hội gặp mặt, ngay cả lúc ở riêng với nhau như thế này lại càng hiếm.
Cho nên có thể hiểu được, cô rất né tránh và cẩn trọng khi ở chung với hắn, trái lại hắn rất tự nhiên phơi bày hai bộ mặt ra với cô.
Một mặt nhã nhặn lịch sự, mặt khác thất thường khó dò.
Chẳng hạn như đoạn đường này, trong xe yên tĩnh trầm mặc, đường cằm hắn hơi căng ra, nhìn kiểu gì cũng thấy đang trong trạng thái nguy hiểm áp suất thấp, khiến cô căng thẳng bất an suốt cả đường, nhưng lúc đến nơi hắn vẫn có thể quay sang bình tĩnh đặt câu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Một tay cô tháo dây an toàn, một tay khác đã chạm lên cửa xe, tư thế vội vàng trốn chạy, bất ngờ bị hắn gọi lại, giật mình cứng ngắc: "Sắp thi, dạo này ngủ không được ngon."
Khuôn mặt hắn vô cảm nhìn chằm chằm cô soi xét hồi lâu, tính khí thất thường ra lệnh: "Xuống xe."
Cô không hiểu ra sao, cũng không có lòng thăm dò tâm tư hắn, đẩy cửa xe, vội vàng bỏ lại một câu "Đi đường cẩn thận".
Người trên xe còn mất kiên nhẫn hơn, cô chưa đóng chặt cửa xe đã giẫm chân ga đi mất.
Lúc đó Bùi Y cảm thấy sự quan tâm bất thình lình chắc là do sắc mặt mình quá xấu, đã đến độ người thần đều phẫn nộ, ngay cả anh trai cùng cha khác mẹ cũng không nhịn được khách sáo hỏi thăm một câu.
Cô lấy nước lạnh rửa mặt, chết lặng nhìn người tiều tụy trong gương.
Cho đến mấy ngày sau cô mới muộn màng nhận ra, không phải là hắn đang khách sáo với cô.
Cũng phải, cô làm sao đáng để hắn khách sáo.
Tiết học Hóa đầu tiên sau tuần đó kết thúc, người đi vào là giáo viên lớp bên cạnh.
Cô ấy không giải thích về sự thay đổi này, chỉ thông báo chương trình học từ nay về sau do cô ấy phụ trách.
Các học sinh quay mặt nhìn nhau, nhìn Bùi Y bằng ánh mắt sửng sốt kinh ngạc.
Tất cả mọi người vò đầu bứt tai hiếu kì đầu đuôi sự việc.
Cho đến giờ giải lao sáng hôm sau, giáo viên Hóa cũ nhảy xuống từ văn phòng tầng năm, trong giáo án trên bàn kẹp một tờ giấy kiểm điểm, người tử vong tại chỗ.
Bùi Y nhả một ngụm khói, lấy lại tinh thần, sắc mặt dưới khói mù lượn lờ ảm đạm tối tăm.
Cô chợt cảm thấy sống mãi cũng không tiến bộ.
Ví dụ như chuyện lúc trước nén giận bây giờ xảy ra lần nữa, cô vẫn chỉ có thể nén giận, thậm chí không dám trốn tránh quá lâu.
Cô dập tắt đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy, cầm nắm cửa bằng đồng khắc hoa, hơi dùng sức vặn: "Két..."
Cửa không nhúc nhích.
Bùi Y cụp mắt nhìn chỗ đó, vẻ mặt bình tĩnh dần cứng lại.
Cửa bị khóa từ bên ngoài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...