Anh Đông, tụi em mang người đến rồi,” mấy học sinh mặc đồng phục xô đẩy một người vào nhà vệ sinh nam, người đó bị đẩy lảo đảo một chút rồi rất nhanh ổn định thân hình, nhanh chóng quét mắt một vòng qua đám người, tầm mắt chuẩn xác tập trung vào tên thủ lĩnh được bọn kia gọi là ‘anh Đông’.
Kỳ Đông tùy ý tựa vào cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng nâng mí mắt ngắm nhìn kẻ đứng chính giữa đám người, dù bị rất nhiều thiếu niên bất lương cao to vây quanh, vẫn đứng thẳng tắp, không hề sợ hãi nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, tựa hồ người giờ phút này đang trong tình thế bất lợi căn bản không phải cậu ta.
Kỳ Đông hơi hất cằm sang bên, người bên cạnh lập tức hiểu ý, hướng về phía Lăng Đạo Hi quát hỏi, "Lớp một, lần trước có phải là mày méc thầy không?”
“Tôi cũng không phải học sinh tiểu học, méc cái gì chứ,” Lăng Đạo Hi lạnh lùng nói.
"Còn không thừa nhận? Cuối tuần trước mấy anh em ở trong toilet hút thuốc, lúc đó trừ mày ra không có ai vào, hôm sau lão Tưởng lớp tao liền biết, còn nói không phải mày?”
“Mấy cậu hút hay không hút thuốc, đâu có liên quan gì tới tôi, tôi cũng không phải lớp mười, tố cáo mấy cậu có lợi lộc gì cho tôi đâu chứ.”
"Kháo, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không?" Đứa vừa hỏi liếc mắt ra hiệu với đám xung quanh, “Cho nó biết tay coi.”
Đối phương lời còn chưa dứt, Lăng Đạo Hi liền cảm thấy bên hông đau nhói, ngay sau đó một bóng đen ập đến trước mặt, cậu theo bản năng nâng tay cản, tay kia huých khuỷu tay ra sau, đánh trúng bụng một người.
“Mẹ nó mày còn dám đánh trả?” Thằng bị đánh tức giận hổn hển quát, “Đập mạnh vào cho tao!”
Lăng Đạo Hi cũng không phải cái loại mọt sách chỉ biết có học, nếu một chọi một cậu còn có thể liều mạng một trận, nhưng khó mà chống nổi một đám đối diện đều là tuyển thủ đội bóng rổ của trường, hai ba đòn liền chế trụ hai tay cậu, ngay sau đó trên người liền thùm thụp trúng mấy đấm, Lăng Đạo Hi cắn chặt răng, không rên một tiếng.
"Có nói không!" Đứa hỏi lúc trước hô lên.
"Không phải tôi,” từ thanh âm kiềm nén đã nghe ra người này đang cắn răng cố chịu.
"Còn mẹ nó cãi bướng, đánh tiếp!" Trong nhà vệ sinh nam lập tức vang lên tiếng đánh đập vô tình, xen lẫn còn có tiếng mắng chửi, “Nói cho mày biết, tụi tao đã ngứa mắt mày lâu rồi, lớp một thì giỏi lắm hả? Coi thường tụi tao lớp mười phải không? Hôm nay bất kể có phải mày cáo trạng không, ông mày cứ đánh mày đấy!”
Bụng lại trúng một đấm, Lăng Đạo Hi rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, vô lực gập người. Lực lượng hay tay đang giữ chặt cậu phía sau chợt rút đi, Lăng Đạo Hi mất đi điểm tựa, cả người nặng nề quỵ xuống, sàn nhà truyền đến xúc cảm của gạch men lạnh như băng.
Đám người còn chưa thấy hả giận, lại tiến lên tay đấm chân đá, Kỳ Đông luôn thờ ơ đứng nhìn đột nhiên kêu ngừng, hắn bảo người mang Lăng Đạo Hi lại đây chỉ là muốn cho cậu ta một chút giáo huấn, người này còn chưa đáng để hắn phải dây vào phiền phức.
Kỳ Đông chậm rì rì đứng thẳng người lại, đi từng bước một về phía người trên mặt đất, những người khác tự giác nhường ra một con đường cho hắn.
Đấm vừa rồi trúng vào chỗ hiểm, Lăng Đạo Hi giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng toàn thân lại không còn hơi sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi giày chơi bóng rổ của Kỳ Đông dần dần phóng đại trước mắt, cuối cùng dừng lại trước mặt mình.
Kỳ Đông phun đầu lọc đang ngậm trong miệng xuống đất, thình lình nhấc chân, giẫm mạnh đầu Lăng Đạo Hi xuống, thân thể Lăng Đạo Hi chấn động, sau đó như cứng lại, không chút động đậy.
Kỳ Đông chậm rãi cúi người, nhếch miệng, "Lần này tạm tha cho mày, sau này phải thông minh một chút, lời không nên nói thì đừng nói lung tung, nếu không,” hắn dùng sức nghiền chân, “đừng có trách tao không khách khí."
Khi âm tiết cuối cùng hạ xuống, Lăng Đạo Hi bị hắn giẫm dưới chân đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đó nói là mang theo thù hận cũng không phải, nói sợ hãi cũng không đúng, có một loại quỷ dị mà Kỳ Đông không hình dung được.
Kỳ Đông không có tâm tư tìm hiểu suy nghĩ của đối phương, hắn thẳng người lên, bước ngang qua người nằm trên sàn ra ngoài, những người khác theo sát phía sau, không ai để ý tới Lăng Đạo Hi trên đất, như thể nằm sấp nơi đó chỉ là một miếng giẻ rách.
Đợi khi tất cả rời khỏi, Lăng Đạo Hi mới giãy giụa đứng lên, từng bước một lảo đảo vào phòng vệ sinh.
******
Trường cao trung (tương đương trường cấp 3 aka THPT bên mình) Lăng Thành mỗi khối có mười lớp, lớp một là lớp trọng điểm, sau đó là tám lớp thường, lớp cuối cùng là lớp năng khiếu, chuyên dùng để bố trí những học sinh có sở trường văn thể mỹ hoặc những học sinh thi vào cao trung không đậu phải nhờ vào quan hệ để vào trường, bầu không khí học tập trong lớp trọng điểm tập trung bao nhiêu, thì hệ thống kỷ luật của lớp năng khiếu kém bấy nhiêu.
Kỳ Đông là học sinh được cao trung Lăng Thành tuyển chọn đặc cách, từ lúc sơ trung (THCS) đã bộc lộ tài năng, hai năm liền suất lĩnh đội bóng giành quán quân trong giải đấu vòng giữa các trường trung học cơ sở tại địa phương, liên tục hai mùa đạt danh hiệu MVP (Most Valuable Player – Tuyển thủ sáng giá nhất), vừa vào cao trung liền trở thành chủ lực trong đội bóng rổ của trường, vào năm hai (lớp 11) phá lệ trúng cử đội trưởng, đánh vỡ truyền thống những đội trưởng nhiệm kỳ trước đều là học trưởng năm ba.
Trong đội bóng Kỳ Đông đảm nhiệm vị trí hậu vệ, bóng rổ là một hoạt động thể thao mạnh mẽ mãnh liệt, hậu vệ lại cần lãnh tĩnh tuyệt đối, hai loại phẩm chất hoàn toàn bất đồng đều tập trung trên người một mình Kỳ Đông, khiến cho hắn trời sinh đã có tố chất của thủ lĩnh, vào trường không lâu, trong trường đã hình thành một đoàn thể nhỏ lấy hắn làm tâm điểm.
Kỳ Đông mỗi lúc nghỉ giữa giờ đều ra sân chơi bóng, fan vây quanh sân xem hắn chơi thuần nhất một phái nữ, trong đó cũng bao gồm bạn gái đương nhiệm của hắn —— Hoa khôi học đường của trung học Lăng Thành, Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh thấy Kỳ Đông ra sân, liền đưa nước trong tay cho hắn, Kỳ Đông vặn mở nắp bình liền trút từ trên đầu xuống, hắn lắc lắc đầu, một động tác không chút để tâm như thế cũng đưa tới một tràng tiếng la hét của những cô nàng mê trai bên sân.
Trên đường về lại phòng học, người đi theo Kỳ Đông đột nhiên ra vẻ thần bí nói, "Anh Đông, thằng đó lại đang nhìn lén chị dâu."
Kỳ Đông ngẩng đầu, tầm mắt liền vừa vặn chạm phải Lăng Đạo Hi trên lầu ba, bốn mắt giao nhau, đối phương nhanh chóng quay đầu đi, tựa hồ cái nhìn thoáng vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên.
Kỳ Đông cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Trần Tĩnh, “Nè, người ngưỡng mộ em kìa.”
Trần Tĩnh mặc dù chưa từng có nửa điểm tiếp xúc với Lăng Đạo Hi, nhưng đại danh đối phương ở Lăng cao (cao trung Lăng Thành) không ai không biết, không người không hay, độ nổi tiếng cùng Kỳ Đông có thể nói là cân tài cân sức, phàm là trường hợp cần học sinh xuất sắc xuất đầu lộ diện, đều không thể thiếu thân ảnh cậu ta.
Lăng Đạo Hi là lớp trưởng lớp trọng điểm của năm ba (lớp 12), mấy cuộc thi lớn lớn nhỏ nhỏ vĩnh viễn hạng nhất, được một người như vậy thầm mến, tuyệt đối là một chuyện khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo.
Huống chi Lăng Đạo Hi tuấn tú lịch sự, Kỳ Đông diện mạo bất phàm, nghĩ đến hai người như thế sẽ vì mình tranh đoạt tình nhân, tâm tình Trần Tĩnh cũng tung bay tựa như tà váy của cô, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì tư thái thục nữ vân đạm phong khinh.
“Anh nói gì thế,” cô mấp máy môi, “Em ngược lại cảm thấy cậu ta đang nhìn anh đó, nói không chừng là người ngưỡng mộ anh.” (nói phát trúng luôn =)))
Kỳ Đông nghe vậy khinh miệt cười cười, không nói gì, lại liếc nhìn trên lầu một cái, loáng tháng thấy bóng dáng sườn mặt Lăng Đạo Hi. Không biết từ khi nào, hắn thường xuyên có thể bắt gặp tầm mắt đối phương, mới đầu hắn không để tâm, sau đó vẫn là bạn bè đánh thức hắn, Lăng Đạo Hi đây là nhìn trúng Trần Tĩnh rồi.
Học kỳ trước cả đám chặn Lăng Đạo Hi trong nhà vệ sinh chỉnh cho một trận, sau đó thằng đó quả nhiên ngoan ngoãn đến rắm cũng không thả một cái. Lần này tuy rằng dòm ngó bạn gái hắn, nhưng cũng chỉ dám lén lút nhìn trộm, điệu bộ mười phần giống một nguỵ quân tử.
Kỳ Đông vừa lên tới lầu ba đã bị thầy chủ nhiệm lớp mình, lão Tưởng gọi lại, bình thường loại tình huống này đại biểu hắn phải tiếp thu phê bình giáo dục nhàm chán, nhưng hôm nay lão Tưởng hớn hở như gió xuân, đầy mặt tươi cười y như vừa trúng số.
Kỳ Đông đi theo lão Tưởng một đường vào văn phòng giáo viên, vừa vào cửa, mấy thầy cô có mặt đều mang vẻ mặt ôn hoà nhìn hắn, một giáo viên trẻ trong đó thậm chí còn tiến lên vỗ vỗ vai hắn, “Thằng nhóc này được a."
Kỳ Đông bị làm cho kinh ngạc, loại đãi ngộ long trọng hoàn toàn bất đồng cùng ngày thường này khiến hắn cảm thấy rất không quen.
Lão Tưởng đưa Kỳ Đông đến bàn công tác của mình, cư nhiên còn phá lệ kéo cái ghế lại ý bảo hắn ngồi, Kỳ Đông trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn không khách khí ngồi xuống, chờ xem trong hồ lô ông thầy bán thuốc gì.
“Là vầy,” lão Tưởng hắng giọng, cố ý bày ra sắc mặt nghiêm nghị, “Chuyện em ghi danh tuyển vào ngành bóng rổ trường năng khiếu Yên Đại ấy, rớt rồi.”
Kỳ Đông thầm nghĩ mợ nó, ông đây không trúng tuyển thầy cao hứng như vậy?
Lão Tưởng rất nhanh liền không vờ nghiêm túc nổi, cười híp mắt nói tiếp, “Nhưng em được đội thuyền kayak* của họ tuyển chọn."
*Kayak là một chiếc thuyền tương đối nhỏ và hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người, thiết kế chủ yếu để được tự đẩy bằng mái chèo tay. Kayak truyền thống có một boong và một hoặc nhiều buồng lái, mỗi chỗ ngồi một tay chèo.
“Thuyền kayak?” Kỳ Đông cảm thấy ù ù cạc cạc, hắn căn bản không có thấy cái hạng mục này trên bảng chiêu sinh của Yên Đại, thậm chí cái thuyền đó trông như thế nào hắn cũng không biết, kết quả này cũng quá là không tưởng đi.
Lão Tưởng tất nhiên nhìn ra nghi ngờ của hắn, bèn giải thích, "Đây là đội ngũ Yên Đại mới thành lập năm nay, còn chưa kịp đưa vào hạng mục tuyển sinh, thuộc loại đặc tuyển ngoài danh ngạch.”
“Em ngay cả cái mái chèo cũng chưa cầm qua, làm sao biết xài?”
"Học sinh trung học có mấy ai từng luyện qua đâu? Đều là chọn từ sinh viên ngành bóng rổ, năng lực vận động của em xuất sắc như vậy, có hạng mục nào làm khó được em?” Trong quan niệm của lão Tưởng, thiên hạ thể dục đại đồng, học sinh chỉ cần có thể vào được một trường tốt thêm tí công trạng cho bản thân, thì dù sau này có chèo cái thuyền hay đá trái bóng thì với cậu ta cũng có khác biệt gì đâu?
Lão Tưởng cảm thấy có thể giải thích của mình còn chưa đủ chưa đúng chỗ, lại tha thiết tận tình khuyên nhủ tiếp, "Thầy biết em rất thích chơi bóng rổ, nhưng em có thể đánh bóng rổ cả đời sao? Có thể vào đội tuyển quốc gia sao? Có thể đấu NBA* sao? Em nói đi nếu em vào đội bóng của một trường hạng hai hạng ba, bán mạng cho người ta bốn năm, sau khi tốt nghiệp em có thể làm cái gì? Có thể tìm được công việc sao?”
*NBA: National Basketball Association – Hiệp hội bóng rổ quốc gia, là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ ưu việt ở Bắc Mỹ, và được nhiều người coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp những cầu thủ hàng đầu của thế giới.
Lão Tưởng dù không giỏi giang gì nhưng cũng là một người làm công tác giáo dục, phân tích lợi hại rất rõ ràng rành mạch, câu cú hợp lý, “Nhưng vào Yên Đại thì không giống thế, đại học Yên Sơn là cái gì? Trường già trăm năm a, thanh danh tại ngoại, dù bốn năm đại học em toàn ăn với chơi, chỉ cần em thi đấu ra thành tích, là người ta có thể cho em tốt nghiệp, có chứng nhận tốt nghiệp Yên Đại trong tay, em còn phải lo chuyện nghề nghiệp sao?”
"Huống chi lần này thân phận của em không phải sinh viên năng khiếu thể dục mà là sinh viên được tuyển chọn đặc cách, đừng thấy chỉ khác biệt vài chữ, nhưng đãi ngộ thì cao hơn nhiều. Theo thầy hiểu, đại học Yên Sơn và đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam mấy năm nay ở các hạng mục thi đấu thể thao đều tranh giành rất lợi hại, năm nay hai bên đồng thời thành lập đội thuyền, mục đích chỉ có một, chính là để đánh giải đấu liên trường.”
"Trước mắt hai trường đều đang cướp người mới, phúc lợi dĩ nhiên cũng tốt, chuyên ngành của sinh viên năng khiếu quy định rất nghiêm ngặt, nhưng sinh viên được tuyển chọn đặc cách chỉ cần điểm thi văn hóa đủ cao, thì muốn học chuyên ngành gì đều không thành vấn đề."
Kỳ Đông cân nhắc, hắn không quan trọng việc vào đại học theo chuyên ngành gì, nhưng đối với học sinh, sức quyến rũ của cái mác đại học nổi tiếng vẫn rất lớn, bằng không lúc trước hắn cũng chẳng đi ghi danh tuyển vào đội bóng rổ Yên Đại làm gì.
Không thể vào đội tuyển bóng rổ của trường tất nhiên thật đáng tiếc, nhưng chủ tu (học chính) chèo thuyền không có nghĩa là thời gian nghiệp dư không thể chơi bóng rổ, huống chi lão Tưởng mặc dù xuất phát từ lợi ích của trường, nhưng lời ổng nói đều là sự thật. Vận động viên ăn cơm thanh xuân, ngoại trừ vài tuyển thủ cực kỳ ưu tú, tuyệt đại bộ phận chỉ cần nghỉ thi đấu sẽ gặp phải vận mệnh bị đào thải, có một giấy chứng nhận tốt nghiệp trường danh tiếng sẽ là bảo hiểm tốt nhất.
Lão Tưởng quan sát biểu tình Kỳ Đông liền biết ngay lần động viên này của mình đã nắm chắc chín phần, đắc ý không phải chỉ một chút, “Từ đầu thầy đã coi trọng thằng nhóc em rồi, thầy quả nhiên không nhìn lầm, tương lai em nhất định rất có tiền đồ."
Kỳ Đông trong lòng mắng thầm đồ vuốt mông ngựa, lại nghe lão Tưởng nói, "Em là người thứ hai trong khóa này được chọn trước đó, lớp chúng ta lần này có thể một chút cũng không thua lớp một rồi.” Nói đến rất buồn cười, tuy lớp một và lớp mười là hai thái cực, nhưng mỗi năm có thể vào trường danh tiếng nhất cũng đều là học sinh của hai lớp này, có điều phương thức vào bất đồng mà thôi.
"Người kia là ai?" Kỳ Đông kỳ thật căn bản không muốn biết, hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi.
“Lớp một Lăng Đạo Hi, em ấy được cử vào Sâm Lam khoa toán học… Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."
Kỳ Đông vừa quay đầu, chỉ thấy Lăng Đạo Hi ôm một xấp bài vở đi đến, đối với việc cậu ta tới đây, Kỳ Đông một chút cũng không lấy làm lạ, loại học sinh giỏi kiểu này đứa nào cũng hận không thể suốt ngày ở trong văn phòng giáo viên, ngược lại Lăng Đạo Hi đối với việc Kỳ Đông xuất hiện tại đây cảm thấy thật bất ngờ, huống hồ cậu ta còn danh chính ngôn thuận ngồi đó, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng làm sai bị phê bình.
Lão Tưởng mới vừa rồi còn phân cao thấp với lớp một, vừa thấy Lăng Đạo Hi lập tức lại thay đổi sắc mặt, cao hứng giương giọng nói, "Ai nha, hai sinh viên tương lai của trường nổi tiếng đã đến đông đủ, một văn một võ, các em thật sự là kiêu ngạo của Lăng cao a."
Lăng Đạo Hi được lão Tưởng khích lệ thì ngẩn ra, giáo viên một bên thấy thế cười giải thích nghi hoặc cho cậu, "Kỳ Đông được Yên Đại chọn, sau này hai người các em sẽ học hành cách nhau một con đường rồi.”*
*Trong truyện “Cám ơn em vẫn cười” có nói, “từ cửa Tây đại học Sâm Lam băng qua đường cái, đi bộ ba phút thì tới cửa Đông đại học Yên Sơn.”
Nghe nói như thế, Lăng Đạo Hi lập tức quay đầu nhìn phía Kỳ Đông, trong mắt không giấu được kinh ngạc, Kỳ Đông dùng dư quang ánh mắt bắt được biểu hiện của cậu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
Lúc Kỳ Đông ra ngoài đi ngang qua Lăng Đạo Hi, hai người tầm mắt lại không hẹn mà gặp, tâm tình Kỳ Đông không tồi, cư nhiên còn hướng đối phương cười cười, chẳng qua nụ cười kia ba phần trêu chọc, bảy phần khiêu khích, ý tứ đùa cợt mười phần.
Lăng Đạo Hi ngốc ra một chút liền nhanh chóng dời mắt đi, Kỳ Đông thầm nghĩ dời cái gì mà dời, mày xem thường ông, ông đây cũng chả thèm nhìn mày, học sinh giỏi thì sao, còn không phải bị ông giẫm dưới lòng bàn chân. Mày được cử đi học Sâm Lam, ông đây cũng có thể tuyển thẳng Yên Đại, ai đây so với ai đó có kém bao nhiêu đâu?
Tin tức Kỳ Đông được Yên Đại tuyển chọn trước nhanh chóng truyền khắp vườn trường, vốn đã là danh nhân Lăng cao giờ Kỳ Đông lại nóng sốt một phen, ánh mắt mấy tiểu học muội nhìn hắn đều mang theo chút không bình thường, ngay cả Trần Tĩnh luôn tự cho mình là hay là giỏi cũng có cảm giác nguy cơ.
Có điều chẳng được bao lâu, tin tức này lại nhanh chóng bị một tin khác mang tính bùng nổ vượt mặt, Kỳ Đông không phải người nhiều chuyện, nhưng cũng tránh né không được cái tên Lăng Đạo Hi với tần suất xuất hiện đột phá mọi kỷ lục, ngay cả Trần Tĩnh vào giờ ăn cơm chiều ở căng-tin cũng cùng khuê mật (bạn cùng phòng + thân thiết) bàn luận về cậu ta.
“Các cô cứ nhắc thằng đó cả đêm, nó rốt cuộc làm sao?” Khi cái tên này lần thứ năm lọt vào tai, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự ngon miệng, Kỳ Đông rốt cục nhịn không nổi hỏi ra.
“Cậu không biết sao?" Khuê mật lanh mồm lanh miệng thay Trần Tĩnh đáp, “Lăng Đạo Hi bên lớp một vứt bỏ tư cách được cử đi học ở Sâm Lam, muốn ghi danh dự thi lại đó.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...