Tuấn Long Bách Mỹ Duyên


Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Tác giả: Bão Bão Nhi

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 98: Sinh nhật của Tiểu mẫn.
Dịch: Nhóm MinhMinh
Nguồn: metruye


Mặt cô lập tức đỏ bừng, tối qua nghĩ có lẽ một thời gian sẽ không được gặp Trần Tuấn Long nên hai người đã yêu đến trời đất điên đảo. Giờ mới sáng sớm, lẽ nào Trần Tuấn Long lại muốn nữa rồi? Kim Ngọc Châu lo lắng nghĩ, tối qua quả thật Trần Tuấn Long quá mạnh mẽ. Chả trách mà hắn có Dương Hân rồi vẫn muốn Quách Uyển Tây, mà giờ lại có cả Kim Ngọc Châu nữa. Hắn, thật sự là quá xấu xa!

Nhưng tiếc là lần này Kim Ngọc Châu đã nhầm. Trần Tuấn Long âu yếm một lúc là thả cô ra rồi ngồi thẳng dậy. Được giải phóng nhưng Kim Ngọc Châu lại cảm thấy cô cùng hụt hẫng, nếu được sao lại không làm thêm một lần chứ? Kim Ngọc Châu đầy mong chờ nghĩ. Trần Tuấn Long đứng dậy rồi quay lại nói:
- A Châu, lát nữa chúng ta đi đâu chơi đây?

Thì ra Trần Tuấn Long nghĩ tối nay là Kim Ngọc Châu phải đi rồi nên muốn ở bên cô nhiều hơn một chút. Nhưng Kim Ngọc Châu lại kéo chăn lên che người, mãi mới lên tiếng:
- Thế… A Long, hôm nay anh không phải lên lớp à?

Trần Tuấn Long nhéo nhéo mũi Kim Ngọc Châu, cười nói:
- Nếu ngày nào cũng được ở cùng tiểu mĩ nhân Châu Châu thì ngày nào anh cũng không đi học là được rồi, ha ha…

Kim Ngọc Châu đỏ mặt nhưng vẫn cảm thấy vui vì lời nói đùa đó của Trần Tuấn Long. Ít nhất thì cô biết Trần Tuấn Long thật sự yêu mình.

Đợi Kim Ngọc Châu rửa mặt chải đầu xong xuôi thì Trần Tuấn Long đã về Hiên Đào Viên lái chiếc Veyron tới đưa cô đến một nhà hàng phong cách Quảng Đông để uống trà sáng.

Kim Ngọc Châu biết Trần Tuấn Long là người Quảng Đông, mà quê hương Giang Tây của cô cũng rất gần Quảng Đông, ở đó cũng có rất nhiều nhà hàng khách sạn mang phong vị Quảng Đông, nhưng cô chưa bao giờ thưởng thức cái gọi là trà sáng. Nhà hàng mà Trần Tuấn Long đưa cô đến rất sang trọng, hao người ở đây ăn uống nói chuyện hết cả buổi sáng, qua đó cũng hiểu được nhiều điều về nhau hơn.

Kim Ngọc Châu nhờ vậy biết được Trần Tuấn Long là cô nhi, nhưng hắn chỉ cười cho qua câu hỏi vì sao hắn lại nhiều tiền như vậy. Khi biết nhà Kim Ngọc Châu còn có cha mẹ thì Trần Tuấn Long nói muốn đưa Kim Ngọc Châu đi mua quà để cô về hiếu kính với các cụ. Kim Ngọc Châu vốn không đồng ý nhưng cô không lay chuyển được Trần Tuấn Long. Cô biết Trần Tuấn Long mà đã rat ay thì lại tiêu pha phung phí, trước đó cô đã được chứng kiến rồi.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kim Ngọc Châu và Dương Hân chính là Kim Ngọc Châu khá dễ hài lòng. Có được tình yêu của Trần Tuấn Long là cô đã rất vui rồi. Cô biết Trần Tuấn Long có Dương Hân và Quách Uyển Tây, cô chỉ là người đến sau nhưng cô cũng có mối quan hệ tốt với họ. Dương Hân và Quách Uyển Tây không nói gì việc cô chen chân vào thì đương nhiên cô cũng chẳng thể có ý kiến gì với sự đa tình của Trần Tuấn Long.

Điều mà Kim Ngọc Châu quan tâm nhất hiện giờ chính là sau này liệu cô có được ở bên cạnh Trần Tuấn Long nữa không? Dù sao thì Trần Tuấn Long cũng đã nói hắn sẽ tận dụng các mối quan hệ để chuyển cô từ Đại học Triết Giang về Đại học Bắc Kinh. Kim Ngọc Châu tin Trần Tuấn Long có khả năng làm việc đó, điều cô lo lắng là không biết phải giải thích thế nào với cha mẹ. Chuyện này kể ra cũng khó tin, cô chỉ tham gia một cuộc thi hát quy mô lớn mà giành được quán quân, còn có cả bạn trai.

Ăn xong điểm tâm sáng, Trần Tuấn Long đưa Kim Ngọc Châu đi dạo chơi khắp nơi, nói là muốn mua quà cho cha mẹ cô. Quả thực Trần Tuấn Long cũng rất có lòng, vì Dương Hân và Quách Uyển Tây đã ở bên hắn lâu như vậy rồi nhưng cũng ít khi kể chuyện về gia đình. Vì thế khi Kim Ngọc Châu nói cha mẹ rất ủng hộ cô tham dự cuộc thi lần này, Trần Tuấn Long cảm thấy đây là duyên phận. Kim Ngọc Châu từng nói, khi cô được đến Bắc Kinh thi chung kết, nghĩ đến tiền đi đường và một số chi phí liên quan khác nữa, cô vốn đã định từ bỏ nhưng nhờ mẹ cô ủng hộ hết mình, dùng một nửa số tiền chi tiêu của gia đình trong một tháng để cho Kim Ngọc Châu, rồi còn hỏi vay người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa. Với hoàn cảnh không mấy khá giả, mẹ thì nghỉ làm, công ty của cha làm ăn không được tốt lắm, có được sự ủng hộ lớn như vậy đã là rất đáng quý.

Vì thế Trần Tuấn Long nói thế nào cũng muốn tặng các cụ một chút đồ. Biết sứ khỏe họ không được tốt, Trần Tuấn Long mua rất nhiều đồ tẩm bồ như nhân sâm, nhung hươu, khiến Kim Ngọc Châu vô cùng lo lắng. Cô nói vẫn chưa muốn để cha mẹ biết chuyện giữa cô và Trần Tuấn Long. Hắn mua nhiều đồ đắt thế này, hai cụ hỏi thì biết làm sao.

Trần Tuấn Long hơi khựng lại rồi cười nói:
- Không phải em được 5 vạn tiền thưởng sao? Cứ nói là em mua bằng số tiền đó là được mà.

Kim Ngọc Châu đo mặt, ngập ngừng nói:
- Số tiền đó…số tiền đó em còn đưa mẹ giữ nữa.

Trần Tuấn Long nghe thế liền bật cười ha ha. Kim Ngọc Châu thẹn thùng:
- Sao chứ, đó là số tiền đầu tiên em tự kiếm được, đương nhiên phải đưa cho mẹ rồi.
Đoạn sau cô nói còn có phần tự hào. Với cô năm vạn là một con số không hề nhỏ chút nào.

Trần Tuấn Long gật đầu liên hồi, nhướn mày rồi mỉm cười nói:
- Đương nhiên rồi, nhưng A Châu à, em có ông chồng tốt như anh đây mà còn sợ sau này không có tiền tiêu sao, ha ha…

Kim Ngọc Châu đánh liên tục vào người Trần Tuấn Long, rồi hừ một tiếng rồi nói:

- Em không thè tiêu tiền của anh. Của anh là của anh, của em là của em. Sau này em tiêu tiền mà mình kiếm được, chúng ta phải cái gì cái gì đó sòng phẳng.

Trần Tuấn Long nghe rồi rất cảm động, hắn cười:
- Là “tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng”. A Châu à, em đúng là người phụ nữ mẫu mực của thời đại mới đấy. Xem ra Dương Hân bọn họ phải học tập em rồi. Anh thật khâm phục em.

Kim Ngọc Châu bị lời của Trần Tuấn Long làm cho đỏ mặt, xem ra miệng lưỡi Kim Ngọc Châu không thể đấu lại được với Trần Tuấn Long. Có điều bị Kim Ngọc Châu nói như thế, về sau Trần Tuấn Long cũng không vung tay tiêu tiền nữa. Mỗi khi thích một món đồ nào là hắn hỏi ý kiến Kim Ngọc Châu trước, cô đồng ý thì mới mua. Nhưng dù vậy, sau một buổi chiều họ đã mua lượng đồ nhét đầy cả xe, bao gồm cả quần áo trang sức Trần Tuấn Long mua cho Kim Ngọc Châu và quà cho cha mẹ cô.

Coi như là Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu đã Happy cả một ngày, còn cô cảnh sát Thái Thiệu Dung thì lại bận rộn cả một ngày. Tối hôm qua, trong khu vực lại xảy ra một vụ bắt cóc trong trường học, đối tượng bị bắt là bốn sinh viên. Họ bị bắt, bị đánh một trận rồi bị lột sạch quần áo vứt ở gần trường. Mấy người này bị đánh trọng thương thì nên phối hợp điều tra mới đúng, nhưng họ lại kiên quyết không chịu báo án. Nội tình liên quan đến ba lưu học sinh Nhật Bản, khổ chủ đều không báo án thì cảnh sát đương nhiên vui vẻ vì bớt được việc, có điều tối qua lại gặp phải Thái Thiệu Dung trực ban, một người khá cứng rắn, cô kiên quyết muốn tiến hành điều tra.

Cái chính là Thái Thiệu Dung nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Trần Tuấn Long. Vì bị đánh hôm qua chính là mấy người đã có xung đột với Trần Tuấn Long trước đó, rõ ràng là họ bị Trần Tuấn Long báo thù. Thái Thiệu Dung không cho rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức đó.

Sau khi trình bày lại sự việc với đội trưởng Trình Bách Duy thì anh ta lại chẳng để tâm. Đầu tiên, người bị đánh là lưu học sinh Nhật Bản, cái này liên quan đến vấn đề ngoại giao, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Thứ hai đương sự không muốn báo án, có ai lại muốn làm việc chẳng có lợi lộc gì? Giống như vụ bắt cóc lần trước, đằng sau còn có một ông chủ lắm tiền, bắt được hung thủ còn được bồi dưỡng chút đỉnh. Thái Thiệu Dung đúng là cứng đầu, những người mới tốt nghiệp phần lớn đều như vậy, không biết hòa nhập gì cả. Xem ra không được cho cô ta vào đội cảnh sát hình sự để tránh có ngày cô ta gây chuyện. Không đợi Thái Thiệu Dung báo cáo hết Trình Bách Duy đã thầm có quyết định.

Kết quả là sự việc tối hôm qua đã bị đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trình Bách Duy giải quyết như thế, Thái Thiệu Dung chỉ còn cách bực bội một mình.

Đương nhiên là Trần Tuấn Long không biết chuyện đó. Giờ hắn đang vội đến tòa nhà Hán Vinh, vừa rồi sau khi đưa Kim Ngọc Châu về Hiên Đào Viên là hắn lấy lí do có việc phải đi, Dương Hân và Quách Uyển Tây sắp tan học về rồi. Trần Tuấn Long tính thời gian, Kim Ngọc Châu đi chuyến tàu lúc 8 giờ tối. Giờ hắn vẫn có thể đến chứng khoán Dương Quang tìm Liễu Y Y để tìm hiểu về cuộc đàm phán của cô, rồi quay lại cùng ba cô gái hộ Kim Ngọc Châu ăn cơm, có lẽ cũng đủ thời gian.

Trần Tuấn Long nghĩ tối nay phải tiễn Kim Ngọc Châu nên hắn lái chiếc Veyron về công viên Minh Châu rồi lên nhà lấy chìa khóa chiếc Mercedes. Vừa mở cửa ra thì hắn giật nảy mình. Thì ra cả căn phòng đang được trang trí bởi rất nhiều sợi dây đầy màu sắc, một mình Tiểu Mẫn đang cặm cụi làm gì đó. Thấy Trần Tuấn Long về cô lập tức giấu hết các thứ đang làm ra sau lưng, không hiểu là cô đang làm việc gì.

- Long ca, anh…anh về rồi à?
Tiểu Mẫn đổ mặt, dường như cô đang muốn che giấu chuyện gì đó. Trần Tuấn Long gật đầu thấy hơi lạ, hắn tiến lại nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Tiểu Mẫn nhưng cô cười xoay người che đi không cho hắn thấy.

Thật ra Trần Tuấn Long chỉ cảm thấy hơi tò mò, thấy cô như vậy thì hắn càng thấy lạ. Nhưng lúc này hắn không có thời gian chơi trò đoán câu đó với Tiểu Mẫn. Cô đã không muốn cho hắn biết thì hắn cũng bỏ qua. Thế là hắn đi lấy chìa khóa rồi nói với Tiểu Mẫn:






- Sao, em làm gì mà cứ thần thần bí bí thế? Giờ anh phải đi luôn, em không có chuyện gì chứ?

Tiểu Mẫn lắc đầu:
- Không…không có.
Trần Tuấn Long lắc lắc chùm chìa khóa, khẽ nhíu mày rồi tiến về phía cửa. Tiểu Mẫn rón rén đi theo sau, thấy hắn định đi thật thì vội nói:
- Long ca…Long ca…

Trần Tuấn Long biết là cô sẽ lên tiếng giữ hắn lại, Tiểu Mẫn này đúng là lắm chuyện, thế là hắn quay lại đanh mặt hỏi:
- Em có việc gì à?

- Tối…tối nay anh có về nữa không?
Tiểu Mẫn hiện giờ không biết đã thông minh đáng yêu đến mức nào, cô hiểu chuyện hơn trước nhiều rồi, xem ra Tiểu Mẫn thật sự đã trưởng thành. Trần Tuấn Long mỉm cười, sắc mặt dịu hơn:
- Vẫn chưa biết, có lẽ anh phải đến công ty.

- Ồ…
Tiểu Mẫn thấy sắc mặt Trần Tuấn Long không phải vô tình nên cũng thở phào, rồi cầu xin:
- Thế…Long ca, tối nay anh về sớm một chút được không?

- Tại sao lại về sớm?
Trần Tuấn Long biết chắc chắn Tiểu Mẫn có chuyện gì đó giấu mình, dù sao cũng không vội nên hắn cứ từ từ hỏi.

- Ừm…

Lưỡng lự mãi rồi Tiểu Mẫn mới đỏ mặt nói:
- Hôm nay…hôm nay là sinh nhật của người ta. Người ta muốn tối nay Long ca…có thể cùng người ta.
Nói rồi cô đỏ bừng mặt quay người chạy mất. Lúc đó Trần Tuấn Long mới thấy tay cô đang cầm dây màu trang trí dưới đất. Thì ra là thế, Trần Tuấn Long nhớ là nếu đến sinh nhật thì Tiểu Mẫn tròn 18 tuổi, cô ấy đã là một người phụ nữ rồi.

Thấy cô gái nhanh nhẹn hoạt bát nhưng rất dựa dẫm vào hắn mong chờ buổi sinh nhật như vậy, Trần Tuấn Long gật đầu, xem ra lát nữa phải mua gì đó làm quà cho cô ấy mới được. Trần Tuấn Long cười cười, rồi lại quay chùm chìa khóa theo thói quen và rời khỏi Tinh Long Cư.

Đến Tả Tự Lầu của chứng khoán Dương Quang ở tòa nhà Hán Vinh thì lúc này đã có người làm việc rồi. Quầy lễ tân có một cô gái trẻ đang ngồi, nhìn qua là biết cô chưa đi làm được bao lâu, còn thiếu kinh nghiệm. Thấy Trần Tuấn Long đi thẳng vào trong cô vội đứng dậy ngăn lại:
- Xin lỗi, anh hỏi ai?

Trần Tuấn Long nghe thế chỉ cảm thấy buồn cười, hắn là ông chủ mà giờ vào công ty lại bị nhân viên của mình kiểm tra. Nhưng cũng không thể trách được, người ta mới đến đương nhiên là không biết hắn. Làm như vậy cũng là quy định của công ty, thế là Trần Tuấn Long tiến lại quầy lễ tân, đặt tay lên bàn mỉm cười nói:
- Tôi đến tìm tổng giám đốc Liễu, phiền cô thông báo.

Mới hai ngày không đến mà xem ra ở đây đã thay đổi rồi. Tòa nhà văn phòng lớn thế này đã bắt đầu có chút nhân khí rồi, đây là chuyện tốt, Trần Tuấn Long vừa nhìn vừa gật đầu nghĩ.

Cô nhân viên nghe Trần Tuấn Long nói muốn tìm Liễu Y Y thì nói:
- Xin lỗi anh, hôm nay tổng giám đốc Liễu có việc, không có mặt ở văn phòng. Phiền anh đăng kí, để lại tên và số điện thoại. Khi tổng giám đốc về tôi sẽ nói lại, được không?
Tuy cô nhân viên này mới đi làm những dù sao cũng đã được huấn luyện, tiếp đón rất chu đáo.

Thì ra Liễu Y Y không có ở công ty, Trần Tuấn Long lấy điện thoại định gọi nhưng trùng hợp đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, là Chương Nguyên Thông, thế là hắn bắt máy.

Chương Nguyên Thông nói đã dọn xong đường ở Nam Mỹ rồi, cuối tuần này sẽ chính thức chào giá heroin. Trần Tuấn Long bảo Chương Nguyên Thông phụ trách tiếp ứng, còn hắn hai ngày nữa sẽ qua bên đó.

Hai người nói chuyện một lúc rồi ngắt máy. Còn cô nhân viên lễ tân thì đã cầm sổ và bút đợi hắn tiwf lâu. Trần Tuấn Long cười, lắc lắc điện thoại nói:
- Tôi nghĩ không cần đăng kí nữa, tự tôi liên hệ với tổng giám đốc Liễu là được rồi, bye bye.

Liễu Y Y lại không có ở công ty, Trần Tuấn Long vừa khởi động xe vừa lắc đầu nghĩ, cứ làm xong việc của mình trước đã vậy. Thế là hắn lái xe đén tổng bộ của “công ty” Phi Long Bang.

Hiện nay trong xã hội đen lưu hành việc gọi hội của mình là công ty. Dù sao Trần Tuấn Long cũng chẳng dính dáng đến những việc quản lí cụ thể nên cũng gọi theo họ. Sau khi thu dọn tàn cuộc của Ngũ Hổ Bang, đặt tổng đà Phi Long Bang ở khu của Cuồng Bưu Tây Hổ Bang trước đây, Sơn Kê mua một tòa nhà khá tốt, tầng một là trò chơi điện tử, tầng hai là khu giải trí, tầng ba là phòng chơi bi-a, tầng bốn là khu hát karaoke.

Khi đến rồi Trần Tuấn Long mới biết được sự lớn mạnh của Phi Long Bang. Phía dưới lầu đều là người của hắn ra ra vào vào, có rất nhiều người Trần Tuấn Long không biết. Có điều biết hắn sẽ đến, Sơn Kê đã đợi hắn ở dưới rồi. Bọn đàn em đều đang bàn tán xì xào. Ngay Sơn Kê cũng phải đích thân xuống đón Trần Tuấn Long, không biết người có tên Trần Tuấn Long này là thần thánh phương nào. Thật ra họ không biết cũng khó trách, đã hơn nửa tháng nay Trần Tuấn Long không quan tâm đến việc của Phi Long Bang rồi, hơn nữa hắn cũng đã nói mình sẽ không nhúng tay vào việc quản lí bang, mọi việc giao hết cho Sơn Kê.

Sơn Kê cũng đã không khiến hắn thất vọng. Đại uy Phi Long Bang chiến thắng Ngũ Hổ Bang đã vang dội, khai bang lập phái, thu nhận đệ tử rộng rãi. Nhiều tên côn đồ đường phố cũng đều biết Phi Long Bang là một bang hội lớn, đua nhau gia nhập. Phải biết là ngay nhân vật như Đại Ngốc giờ cũng là một tiểu lão đại độc bá một phương. Quy mô của Phi Long Bang thế nào không nghĩ cũng biết.

Trần Tuấn Long đi đằng trước, Sơn Kê và mấy thủ hạ tâm phúc cung kính đi phía sau, trong thang máy Trần Tuấn Long cười nói:
- Sơn Kê, làm tốt lắm. Nhưng cậu vẫn phải tiếp túc cố gắng hơn nữa đấy.

- Đương nhiên rồi ạ.
Sơn Kê cười nịnh.
- Đây không phải công lao của lão đại sao? Không có sự dẫn dắt của anh thì Phi Long Bang chúng ta sao có thể có ngày hôm nay? Mọi người nói xem có phải không?
Mấy thủ hạ đi theo kia cũng phụ họa theo, Trần Tuấn Long chỉ cười, không nói gì.

Lên đến phòng làm việc, thủ hạ đương nhiên sẽ tự dâng trà lên, Trần Tuấn Long hỏi Sơn Kê về tình hình kinh doanh, Sơn Kê báo cáo một cách chi tiết, nhìn chung thì Phi Long Bang đang trên đà phát triển rất mạnh.

Điều Trần Tuấn Long khá quan tâm là mối quan hệ giữa Phi Long Bang và hai bang hội lớn là Tân Nghĩa Minh và Hắc Long Hội. Sơn Kê cho biết, cho đến bây giờ thì các bên vẫn rất có hóa khí, không có xung đột gì. Cho dù thỉnh thoảng có xích mích thì cũng được giải quyết ngay từ khi còn manh nha.

Trần Tuấn Long gật đầu rồi hỏi về các công cụ gián điệp công nghệ cao. Sơn Kê nói đã nhập được một bộ thiết bị nghe trộm từ Nga, tốn kém không ít nhưng cũng đáng đồng tiền. Sơn Kê đã lắp nó vào một chiếc xe hàng nhỏ cải trang. Thiết bị này có thể nghe trộm đồng thời năm cuộc điện thoại, bao gồm cả tín hiệu di động, hiện tại đã được chuyên gia phụ trách, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Còn cả một số sản phẩm gián điệp khác mà Trần Tuấn Long yêu cầu cũng đã mua về. Trần Tuấn Long nghe xong thì gật đầu hài lòng.

Tiếp đó là nói về chuyến đi Nam Mỹ lần này. Trước đây Trần Tuấn Long đã nói với Sơn Kê là hắn muốn đưa Đồng Hổ vả Phong Đao cùng đi, hắn hỏi hộ chiếu đã làm xong chưa, Sơn Kê nói hoàn toàn không vấn đề gì. Thì ra Trần Tuấn Long giới thiệu Sơn Kê cho Lý Thế Bằng, Lý Thế Bằng cũng giới thiệu vài thủ hạ đắc lực cho Sơn Kê. Làm hộ chiếu với Sơn Kê mà nói đúng là chuyện vặt. Sơn Kê nói, bây giờ người trong ngành công an hắn đều quen, bao gồm cả đồn trưởng đồn cảnh sát, đội trưởng đội hình sự. Bình thường đều có bồi dưỡng nên quan hệ cũng rất tốt.


Trần Tuấn Long nghe vậy thì hơi giật mình như nhớ ra điều gì đó nhưng hắn không nói gì. Qua sự việc tối qua, Trần Tuấn Long cảm thấy cần phải nói chuyện với đồn trưởng đồn cảnh sát khu đại học Bắc Kinh, nhưng hắn lại không muốn để lộ thân phận là xã hội đen. Xem ra phải đợi khi từ Cô-lôm-bi-a về rồi tính vậy.

Lúc này, Dương Hân gọi điện đến hỏi lát nữa đi đâu ăn cơm để tiễn Kim Ngọc Châu. Trần Tuấn Long nói sẽ đến đón họ ngay. Rồi hắn khích lệ Sơn Kê vài câu, thực tế đã chứng minh Sơn Kê quả thật là một trợ thủ giỏi. Có hắn, mọi việc của Phi Long Bang đều trôi chảy thuận lợi.

Những nguyên lão như Cuồng Bưu và Nam Lang giờ cũng giao hết việc cho Sơn Kê, còn họ thì vui vẻ tự do tự tại. Thực tế là họ cũng biết quyền lực của mình đã mất, những đứa thủ hạ dưới quyền đều đã làm xong những việc trước đây họ làm rồi.

Trần Tuấn Long về Hải Đào Hiên giúp Kim Ngọc Châu mang hết hành lí và quà tặng xuống, lát ăn xong bữa tối thì tiễn cô rag a. Kim Ngọc Châu nói cô về trường báo cáo rồi cuối tuần mới về quê ở Nam Xương. Buổi chiều cô nói có một vài thứ quà cô sợ cha mẹ sẽ không chịu nhận, thế là Trần Tuấn Long cùng cô đến bưu điện gửi MMSE về thẳng nhà. Kim Ngọc Châu nói cách này hay.

Bữa tối ăn ở nhà ăn Toàn Tụ Đức nổi tiếng ở Đông Trực Môn gần ga Tây Khách. Đến Bắc Kinh đương nhiên phải nếm thử vịt quay Bắc Kinh, có điều bây giờ dù có món ngon thế nào thì Kim Ngọc Châu cũng không thấy ngon miệng.

Kim Ngọc Châu và Dương Hân bọn họ cứ lưu luyến mãi không muốn rời. Sắp phải tạm thời rời xa Trần Tuấn Long nên Kim Ngọc Châu cũng có phần thương cảm, nhưng Trần Tuấn Long đã bảo đảm cùng lắm là một tháng sẽ đưa được cô về Bắc Kinh. Như thế thì Kim Ngọc Châu mới đỡ buồn phần nào.

Trong khi ăn, Kim Ngọc Châu còn gọi điện cho Chu Tư mai để cảm ơn đã giúp đỡ cô trong cuộc thi. Chu Tư Mai sau khi biết Kim Ngọc Châu sắp phải đi thì hai người cũng nói chuyện thêm một lúc rồi mới ngắt máy.
Sau bữa cơm tất cả cùng tiễn Kim Ngọc Châu ra ga. Kim Ngọc Châu nước mắt nhạt nhòa vẫy tay tạm biệt hội Trần Tuấn Long mãi. Trần Tuấn Long cũng vẫy tay cho đến khi bóng cô khuất dạng trong màn đêm.

Trong lúc lái xe đưa Dương Hân và Quách Uyển Tây về Hải Đào Hiên, Trần Tuấn Long nhắc đến việc mình sẽ đi xa trong vài ngày. Dương Hân căng thẳng hỏi mãi hắn đi đâu nhưng Trần Tuấn Long chỉ lắc đầu không nói. Dương Hân cũng chẳng thể làm gì đành ngồi buồn rười rượi trong xe. Quách Uyển Tây thì chẳng nói lời nào vì cô biết Trần Tuấn Long có quá nhiều bí mật. Cô biết hắn không thích người khác hỏi về việc của hắn nên cô yên lặng.

Trần Tuấn Long đưa hai cô gái đến cửa rồi lấy lí do đi luôn. Vừa rồi Dương Hân đã không vui lắm, bây giờ thấy hắn đi mà cũng không biết đi đâu thì càng tức giận. Cô bực tức quay mình lên lầu, Quách Uyển Tây vội vàng theo sau.

Lúc này Trần Tuấn Long cũng rất phiền muộn, vì có quá nhiều việc phải làm. Đầu tiên là hắn, vị trí trước nhất là Liễu Y Y. Dù gì người phụ nữ thông minh này về sau sẽ nắm giữ cả mạch máu kinh tế của hắn nên đặc biệt không thể để cô bị liên lụy. Thứ nữa là Dương Hân và Quách Uyển Tây, nói thế nào nhỉ, theo Trần Tuấn Long thấy thì bây giờ hắn như đang đi trên dây, có thể ngã bất cứ lúc nào. Với sự thông minh của mình, Liễu Y Y rồi sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Đến lúc ấy thì biết giải thích thế nào đây? Giống Dương Hân và Quách Uyển Tây thì tốt biết mấy. Dương Hân tuy có hung hăng một chút nhưng thực ra nội tâm không xấu, cô ấy lại khá hư vinh, làm cô ấy hài lòng là không có vấn đề gì nữa. Quách Uyển Tây thì càng không phải nói, ít nhất thì cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận sự thực là Trần Tuấn Long hắn đa tình.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Mẫn, vừa nghĩ tới cô gái nhỏ tinh quái này là Trần Tuấn Long mỉm cười. Từ sau lần bị thương lần trước, gần đây Tiểu Mẫn cũng đã khéo léo, ngoan ngoãn hơn, không còn “hoang dã” như trước nữa. Có lẽ con người rồi cũng đến lúc trưởng thành. Thực ra Trần Tuấn Long vẫn luôn thích một Tiểu Mẫn lanh lợi, nếu cô quá trầm lặng thì Trần Tuấn Long lại cảm thấy không giống Tiểu Mẫn trước đây nữa.

Sinh nhật thì tặng cô ấy quà gì thì được nhỉ? Trần Tuấn Long vừa lái xe vừa nghĩ. Lúc này điện thoại reo, cầm lên nhìn, thì ra là Liễu Y Y. Thế là hắn cười bắt máy:
- Thế nào Y Y, hôm nay đàm phán thuận lợi chứ?

- Ừm…mệt chết đi được. Hôm nay đàm phán cả ngày trời với người của Liên Sang Khoa Kỹ, vừa mới xong. Chủ tịch Tôn Ngọc Cương của họ quả thực là một con cáo già.
Liễu Y Y kể khổ.

Trần Tuấn Long cười lắng nghe Liễu Y Y kể.

-…có điều, mọi việc đã xong cả rồi. Về cơ bản việc hợp tác đầu tư của bọn em đã được thực hiện.
Sau khi kể ra một lô một lốc điều khổ sở, cuối cùng thì Liễu Y Y cũng báo kết quả với Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long gật đầu, kỳ thực kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn nói:
- Thế thì quá tốt rồi. Chúc mừng em, Y Y! Đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho chứng khoán Dương Quang chúng ta đấy, ha ha…


Liễu Y Y cũng cười:
- Cũng tạm được. A Long, anh nói không sai, họ đang nóng lòng tìm kiếm người đầu tư mạo hiểm. Chúng ta vừa hay có thể cung cấp, vì thế mà mọi người rất ăn ý.

- Đương nhiên là vậy rồi. Thế Y Y à, tiếp theo em còn có việc gì cần làm không?
Trần Tuấn Long vừa hỏi Liễu Y Y vừa lái xe rẽ lên cầu vượt.

- À…tiếp theo còn rất nhiều điều khoản chi tiết cần bàn bạc thêm với họ. Em nghĩ phải đàm phán hơn một tháng mới xong được.
Liễu Y Y nghĩ một chút rồi nói.

- Lâu thế sao?
Trần Tuấn Long nhíu mày.
- Y Y…
Hắn dịu dàng nói:
- Có thể ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ đưa em đi Thụy Sĩ một chuyến. Chúng ta phải rút hết tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu thế thì việc với bên Liên Sang Khoa Kỹ phải làm thế nào?

- Á, gấp vậy sao? Không phải anh đã chuyển vào tài khoản của Dương Quang 1 tỉ tiền đầu tư rồi sao? Anh bảo là số tiền ở nước ngoài chúng ta có thể chưa cần dùng mà.
Liễu Y Y thấy lạ hỏi.

Trần Tuấn Long lắc đầu:
- Không phải, Y Y. Có nhiều việc anh không thể giải thích với em được. Nhưng hãy tin anh, số tiền đó chúng ta nên rút sớm thì tốt hơn. Lần này em phải đi cùng anh, chúng ta sẽ giải quyết xong chuyện này, OK?


Trần Tuấn Long nói với ngữ khí không thể phản kháng, Liễu Y Y ở đầu dây bên kia đành nói:
- Thôi được, em đi cùng anh. Việc đàm phán với Liên Sang Khoa Kỹ thì giao cho các giám đốc phụ trách. A Long, chúng ta phải đi mấy ngày?

- Anh nghĩ có lẽ sẽ rất nhanh, cùng lắm là vài ngày thôi. Nếu thuận lợi thì chỉ một ngày là xong thủ tục bên đó. Các vấn đề cụ thể thì lúc nào anh đến văn phòng của em rồi chúng ta bàn tiếp được chứ?
Trần Tuấn Long cười nói.

- Được
Liễu Y Y kéo dài giọng.
- Dù sao thì bây giờ anh là ông chủ, em phải nghe anh thôi. A Long, giờ anh đang ở đâu vậy, nghe âm thanh thì hình như anh đang lái xe.

- Ừ…anh đang ở bên ngoài, đang làm việc đây.
Trần Tuấn Long thuận miệng đáp.

- Thế em gác máy nhé. Anh phải chú ý an toàn đấy, đừng có vừa lái xe vừa gọi điện thoại, nguy hiểm lắm, biết chưa?
Cuối cùng Liễu Y Y giáo huấn Trần Tuấn Long, thật ta cô cũng rất quan tâm hắn.

Trần Tuấn Long cười:
- Biết rồi, anh sẽ chú ý.
Nói rồi cúp máy, trong lòng Trần Tuấn Long thấy vô cùng ấm áp, những lời nói quan tâm như vừa rồi của Liễu Y Y quả thực đã khiến hắn rất cảm động.

Phải mua gì làm quà cho tiểu quỷ Tiểu Mẫn đây, Trần Tuấn Long sầu muộn. Hắn dạo quanh phố buôn bán đã hai vòng rồi mà vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý. Nếu mua quần áo, không thích hợp, đường đường một người đàn ông cao lớn chạy đến cửa hàng chọn đồ phụ nữ, người ta không cười cho thối mũi mới lạ. Nghĩ nào, con gái thường thích những gì nhỉ? Trần Tuấn Long chợt nhớ đến lần trước cùng dạo phố với Dương Hân và Quách Uyển Tây. Đúng rồi, nước hoa, mua cho Tiểu Mẫn một lọ nước hoa, như thế vừa thể hiện được sự nữ tính của Tiểu Mẫn lại cho thấy Trần Tuấn Long hào phóng mà tinh ý. Trần Tuấn Long nghĩ xong là lập tức đi chọn mua một lọ Chanel của Pháp thịnh hành nhất mùa thu này. Món quà được gói ghém cẩn thận, cộng với một bộ dụng cụ trang điểm tinh xảo, tin chắc là Tiểu Mẫn sẽ thích. Trần Tuấn Long trả tiền, bảo cô nhân viên gói quà giúp rồi ra khỏi cửa hàng.

Lúc này Trần Tuấn Long nhận được điện thoại của Tiểu Mẫn. Quả nhiên Tiểu Mẫn sợ Trần Tuấn Long quên mất hôm nay là sinh nhật cô nên gọi điện nhắc. Khi nghe Tiểu Mẫn thận trọng hỏi khi nào hắn về, Trần Tuấn Long cố ý trầm ngâm. Tiểu Mẫn đầu dây bên kia lập tức buồn bã hẳn, lời nói cũng trở nên lo lắng:
- Thế…Long ca, có việc thì anh cứ làm đi. Em… em…



Lúc ấy Trần Tuấn Long bật cười ha ha:
- Yên tâm đi, Tiểu Mẫn, đương nhiên là Long ca nhớ hôm nay sinh nhật của em. Giờ anh sẽ về ngay, em có muốn quà sinh nhật không nào?

Tiểu Mẫn nghe thế vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ Trần Tuấn Long còn mua quà cho cô. Tiểu Mẫn lập tức mừng rỡ nói:
- Có chứ, đương nhiên là em muốn rồi. Long ca, vậy em đợi anh ở nhà, anh mau về nhé!


Cúp máy xong Trần Tuấn Long liền lái xe về Tinh Long Cư. Vừa đẩy cửa vào thì thấy phòng khách được trang trí rất đẹp, không có đèn chỉ có những ánh nến đang lay động, khiến không khí trở nên thật lãng mạn và đầy tình tứ.

Trần Tuấn Long thấy hơi lạ, từ khi nào mà Tiểu Mẫn biết làm thế này nhỉ? Nghe tiếng cửa, Tiểu Mẫn đi ra từ phòng tắm, trong tay còn cầm một cây nến, thấy Trần Tuấn Long về thì vui vẻ ra đón:
- Long ca, anh về rồi à.

Trần Tuấn Long gật đầu, thuận tay để chìa khóa xe lên bàn. Lúc này hắn mới nhận ra trên bàn là một chiếc bánh ga-tô trang trí rất bắt mắt, bên trên còn cắm ba cây nến chưa thắp. Trần Tuấn Long chỉ vào cái bánh nói:
- Thục Mẫn, xem ra em đã chuẩn bị xong hết rồi, bố trí đẹp lắm. Trên đường về anh còn nghĩ có nên mua một cái bánh ga-tô thật lớn không, ha ha…

Tiểu Mẫn được Trần Tuấn Long khen đương nhiên là vui. Cô đã mất hơn nửa ngày trời để chuẩn bị mà. Để có không khí hơn cô còn học một chiêu trong phim truyền hình Hàn Quốc, điều thú vị còn ở phía sau. Tối nay không những là sinh nhật 18 tuổi của cô mà có lẽ cũng là buổi tối quan trọng nhất cuộc đời cô. Có được tình yêu của Trần Tuấn Long hay không thì phải xem thủ đoạn của cô thế nào.

Trần Tuấn Long lấy ra món quà đã chuẩn bị cho Tiểu Mẫn, hắn đưa và nói:
- Tặng em, nước hoa hương hoa hồng hiệu Chanel của Pháp, hy vọng em thích.
Dừng một chút rồi hắn nói tiếp:
- Thục Mẫn, chúc em sinh nhật vui vẻ!

Tiểu Mẫn nhận lấy món quà ôm vào lòng, nghe Trần Tuấn Long chúc mừng, cô gật đầu cảm kích:
- Cảm ơn Long ca, em rất thích món quà này, hi hi…

Trần Tuấn Long ngồi xuống cười nói:
- Không lẽ tối nay chỉ có anh đến chúc mừng sinh nhật em thôi à? Bạn bè em đâu, sao không mời họ?

Tiểu Mẫn chun mũi:
- Họ ấy ạ, Long ca, anh cũng biết, chị Vũ và chị Thanh đều không có ở nhà, em lại không có người bạn nào đặc biệt thân thiết. Những người bạn mà anh nói bọn em chỉ thường chơi với nhau thôi, giờ em không muốn gọi họ. Tối nay, ừm..Long ca, em chỉ muốn…chỉ muốn mình anh thôi được không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui