Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Tác giả: Bão Bão Nhi
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 95: Dạy dỗ Dương Hân
Nguồn: Sưu tầm
- A Châu, chúng ta cũng về đi.
Kim Ngọc Châu khẽ gật đầu.
Trên đường trở về Hải Đào Hiên, chuông điện thoại của Trần Tuấn Long vang lên, hắn cầm lên nhìn, là Liễu Y Y gọi tới, hắn quay sang Kim Ngọc Châu tỏ ý sau mỉm cười bắt máy.
- Người đẹp, gọi anh có chuyện gì không?
Sáng nay Trần Tuấn Long đã giao cho Sơn Kê bí mật lập một tài khoản với công ty Chứng Khoán Dương Quang, đem theo giấy tờ kỳ hạn giao hàng, các khoản lợi nhuận buôn bán đều gửi vào tai khoản này. Lần này giao hàng Trần Tuấn Long và tổng giám đốc Vương của công ty Chứng khoán Ngân Hà đã liên thủ hợp tác với nhau, hắn đã kiếm được kha khá, tổng cộng đã có 60 triệu rơi vào túi hắn. Hơn nữa, Phi Long Bang cũng bí mật chuyện tài chính, hiện giờ đã rót vào công ty Chứng khoán Dương Quang đến 16 triệu. Trần Tuấn Long đều giao cho Liễu Y Y xử lý toàn bộ.
Sáng nay hai người đã nói chuyện qua điện thoại, Liễu Y Y thông qua công ty săn đầu người Thiên Ưng, cũng đã tim được một vài nhân tài kiệt xuất, giờ cô đang khẩn trương bắt tay vào chuẩn bị cho ngày mai sẽ đàm phán với Liên Sang Khoa Kỹ Tôn Ngọc Cương.
- Anh đó, cả ngày hôm nay sao không thấy mặt anh, anh mang nhiều tiền đến giao cho em như vậy, có biết em áp lực thế nào hay không hả?
Đầu dây bên kia Liễu Y Y làm bộ giận dỗi nói.
- Ha ha…
Trần Tuấn Long bật cười.
- Anh biết, em nhất định sẽ tìm anh mà, nhưng hỏi tội người khác không phải là sở thích của em mà. Thế nào rồi, em định chuẩn bị cho việc đàm phán với Kim Ngọc Châu thế nào rồi, tất cả đều thuận lợi chứ?
- Vâng… Cũng tàm tạm. Kế hoạch đầu tư vốn đã làm rất tốt, nói cho anh nghe, hôm nay công ty của chúng ta đã mời những nhân vật rất kiệt xuất trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đến, họ đều là những nhân vật đứng đầu trong giới, chuyện này cũng phải cảm ơn Bạch Tiểu Thư của công ty săn đầu người Thiên Ưng giúp đỡ. May mà có cô ấy, nên chúng ta mới nhanh mời được người như vậy.
- Cảm ơn cô ta làm gì, cô ta nhận tiền của chúng ta. Dĩ nhiên phải làm việc vì chúng ta rồi.
Trần Tuấn Long cười cười, nói tiếp.
- Vậy là tốt rồi, có thêm người tham gia cũng giảm đi chút gánh nặng cho em, người đẹp à, anh cũng không muốn em phải mệt nhọc mà.
- Biết rồi, nếu như quan tâm đến câu nói của em thì mau về đây đi, ôi…, em đã nói với anh rồi, đây là công ty của anh. Anh không quan tâm thì ai quan tâm đây.
Liễu Y Y thầm trách móc.
- Quan tâm chứ, anh đâu phải không quan tâm đâu, anh còn trông cậy vào nó để kiếm tiền mà. Người đẹp à, anh chúc em đàm phán thuận lợi, kỳ khai đắc thắng nhé.
Sau cùng Trần Tuấn Long khích lệ cổ vũ Liễu Y Y.
Biết rồi, em sẽ làm được mà.
Liễu Y Y tự tin trả lời.
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện.
Chiếc Cadillac tiếp tục chạy trên đại lộ, Kim Ngọc Châu vẫn ngồi yên bên cạnh Trần Tuấn Long, rõ ràng, Trần Tuấn Long nói chuyện qua điện thoại với một cô gái, tuy rằng hai người chỉ trò chuyện công việc, nhưng Kim Ngọc Châu rất nhạy cảm, cô có cảm giác rằng, giữa Trần Tuấn Long và cô gái kia mối quan hệ có lẽ cũng không đơn giản. Nhưng mà cô và anh cũng không phải là đã quá thân thiết, đêm mai cô lại phải trở về Hàng Châu rồi.
Trần Tuấn Long tắt điện thoại xong, tiện tay để nó xuống ghế, hắn quay sang bên cạnh nhìn Kim Ngọc Châu, đúng lúc Kim Ngọc Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau, Kim Ngọc Châu vội cúi đầu.
Trần Tuấn Long kêu thầm một tiếng, từ sáng đến giờ Kim Ngọc Châu đều vô cùng ngượng ngùng, đã cùng với hắn có quan hệ thân mật nhưng cô chưa có biểu hiện gì rõ ràng cả. Xem ra hắn phải tự hỏi cô một câu mới được, Trần Tuấn Long hắng giọng một chút, đang nghĩ xem làm thế nào để Kim Ngọc Châu chịu nói ra, nhưng không đợi hắn mở lời, Kim Ngọc Châu đã nói, dường như cô có chụt thận trọng.
- A Long, em… Em…
Trần Tuấn Long thát cô như thế, nghiêng người sang, nhìn cô chăm chú.
- A Châu, em có chuyện gì muốn nói với anh thế?
Trần Tuấn Long khích lệ cô.
- Em… Đêm mai em sẽ phải trở về Hàng Châu rồi, có một tuyến xe lửa tốc hành từ Bắc Kinh về Hàng Châu sẽ khởi hành vào buổi tối, em sẽ trở về trên chuyến xe lửa đó.
Kim Ngọc Châu rốt cuộc cũng cố lấy can đảm nói với Trần Tuấn Long, điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và Trần Tuấn Long cũng đến lúc phải kết thúc. Phải nói rằng Kim Ngọc Châu nói như vậy, cũng là cô đã chủ động từ bỏ cơ hội gặp lại Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long nghe xong nhất thời thấy sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn đã bình thường trở lại, Kim Ngọc Châu đã thổ lộ như vậy, hắn đã hiểu rõ thái độ của Kim Ngọc Châu, mấy ngày qua cô tiếp xúc với Trần Tuấn Long, hắn là hạng người thế nào Kim Ngọc Châu hẳn biết rất rõ, hắn là một thanh niên giàu có, phong, phóng khoáng, có cô gái nào lại không thích hắn chứ.
Trần Tuấn Long luôn thấy tự phụ với bản thân mình, Kim Ngọc Châu đêm qua đã gần như chủ động và hắn đã vui vẻ chứng minh sức hấp dẫn hơn người của hắn. Nhưng giờ Kim Ngọc Châu chẳng những không có yêu cầu gì, mà lúc trước hai người đã có quan hệ thân mật, cô vẫn có thái độ rộng lượng, khiến Trần Tuấn Long cảm thấy vui mừng.
Kim Ngọc Châu hẳn phải hy sinh rất nhiều, có lẽ cô đã phải băn khoăn nhiều lắm, đối mặt với người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy, cô thật khó khăn để lựa chọn, việc này cần phải có sự can đảm.
Trần Tuấn Long sao có thể để một cô gái tốt như vậy phải chịu khổ sở.
Trần Tuấn Long cầm lấy tay Kim Ngọc Châu, Kim Ngọc Châu không ngờ Trần Tuấn Long đột nhiên lại có hành động như vậy, cô định rụt tay lại, nhưng Trần Tuấn Long nắm tay cô rất chặt, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Long, trên khuôn mặt Trần Tuấn Long lộ vẻ tươi cười, hắn nhìn Kim Ngọc Châu một cách ấm áp, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Tuấn Long, Kim Ngọc Châu tức khắc cảm thấy thật đau xót, Trần Tuấn Long chậm rãi nói:
- A Châu, nếu… Anh không muốn để cho em đi thì sao?
- Sao cơ? Anh không phải đang nói đùa đấy chứ?
Kim Ngọc Châu mở to đôi mắt, bình tĩnh nhìn Trần Tuấn Long, ánh mắt của Trần Tuấn Long rất cương quyết và bình tĩnh. Trần Tuấn Long nói như vậy cũng giống như là cho Kim Ngọc Châu một sự lựa chọn.
Kim Ngọc Châu đang phân vân, Trần Tuấn Long không muốn cô rời khỏi đây, một cảm giác hạnh phúc lúc này đang tràn ngập trong lòng Kim Ngọc Châu, nhưng Kim Ngọc Châu vẫn cứ kiên quyết lắc đầu.
- A Long, em… Em không thể ở lại được, nếu như vậy, sẽ… Sẽ không công bằng với Dương Hân.
Cô lo lắng rất nhiều đến chuyện Dương Hân sẽ phản ứng như thế nào, gặp chuyện như vậy, cho dù là ai đi chăng nữa, thì cũng là một vấn đề, nếu như trước kia Kim Ngọc Châu cho rằng cùng lắm chuyện này chỉ có thể thấy ở trong phim, nhưng bây giờ chính cô lại phải đối mặt với nó.
Thì ra là thế, Kim Ngọc Châu vẫn lo lắng Dương Hân cảm nhận như thế nào, Trần Tuấn Long bèn mỉm cười.
- A Châu, em không chịu ở lại hóa ra là vì Dương Hân à.
Trần Tuấn Long cười.
- Nếu anh cho em biết là Dương Hân sẽ không có vấn đề gì đâu, thì em sẽ đồng ý ở lại chứ?
Trần Tuấn Long hỏi cô.
- À… Em cũng không thể ở lại được.
Kim Ngọc Châu vẫn lắc đầu.
Trần Tuấn Long cảm thấy lạ lùng.
- Vậy là vì chuyện gì?
Hắn nhìn Kim Ngọc Châu.
Kim Ngọc Châu đỏ bừng mặt, cúi đầu nói:
- Cho dù Dương Hân cô ấy không trách em, nhưng mà… Nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta thế này, thì làm thế nào… Có thể làm thế nào đây?
Ý của cô là rất khó chấp nhận chuyện hai cô gái cùng thích một người đàn ông lại ở cùng một nơi như thế này, Trần Tuấn Long chỉ cười mà không nói gì, hắn nắm tay Kim Ngọc Châu thật chặt, quay ra nhìn cảnh tượng đang chạy như bay ngoài cửa sồ, sau rồi hắn điềm nhiên nói:
- Anh tôn trọng quyết định của em.
Sau đó hai người đều im lặng không nói gì, Kim Ngọc Châu buồn bã nghĩ tới tâm sự trong lòng, còn Trần Tuấn Long cũng đang lặng lẽ suy tư.
Hôm nay Dương Hân lên lớp, trong lòng của cô không có cách nào yên ổn nghe giảng cả. Buổi sáng cô và Qúach Uyển Tây phải quay trở về trường, không để ý được tới Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu, giữa trưa cô gọi cho Trần Tuấn Long, hỏi hắncó muốn cùng đi ăn cơm không, Trần Tuấn Long chỉ trả lời bâng quơ rằng hắn đang ra ngoài, đang cùng Kim Ngọc Châu đi thăm cố cung.
Dương Hân nghe xong, trong lòng cô lập tức nhói lên, chẳng lẽ chuyện mà cô vẫn lo lắng đã thành sự thật, trong thâm tâm của cô, mấy ngày nay nhìn thấy Trần Tuấn Long vì Kim Ngọc Châu mà làm nhiều chuyện như vây, cô âm thầm cảm thấy ghen ti, nhưng ngoài mặt cô vẫn không tỏ vẻ gì cả, một bên là bạn thân của cô, một bên là người yêu, giữa bọn họ chắc không xảy ra những chuyện không nên có.
Nghĩ đến biểu hiện của Trần Tuấn Long Dương Hân vô cùng lo lắng. Nhưng Kim Ngọc Châu không phải là người như thế. Cô ta không thể đâm sau lưng cô như thế được. Nghĩ thế cô liền cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tuy vậy cũng không nói trước được điều gì. Một kẻ phong lưu đa tình như Trần Tuấn Long thì không gì là không thể. Hơn nữa Kim Ngọc Châu lại là một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại thấy vẫn có cái gì không ổn liền điện thoại hỏi Trần Tuấn Long cho ra nhẽ. Ai ngờ vừa nói được có vài câu thì Trần Tuấn Long đã cúp điện thoại.
Trần Tuấn Long dám cúp điện thoại ư?
Đây là điều từ trước đến giờ chưa hề xảy ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lẽ nào tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Mới nghĩ đến đây thôi lòng cô đã nóng như lửa đốt. Xem ra tốt nhất là nên điện thoại hỏi Quách Uyển Tây xem thế nào. Chỉ biết tối hôm qua cô uống say quá, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không còn nhớ gì nữa.
Cô lập tức điện thoại cho Quách Uyển Tây hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Trong điện thoại Quách Uyển Tây cứ ấp a ấp úng làm cô lại càng thấy nghi ngờ. Cô đang nhớ lại...hôm nay lúc cô vừa mới ngủ dậy thấy mình đang nằm cùng với Quách Uyển Tây và Trần Tuấn Long. Nhưng mà tại sao tối qua cô lại ngủ ở đây thì cô không rõ. À cô nhớ ra rồi sáng nay khi cô vừa dậy, lúc đi đánh răng rửa mặt cô phát hiện Kim Ngọc Châu đang nằm trên giường và không mặc gì cả. Nhưng lúc đó cô vừa ngủ dậy nên cũng hơi hồ đồ. Chỉ thấy có điều gì là lạ. Giờ nghĩ lại thì lại thấy rất khả nghi. Hình như là trước đây Kim Châu Ngọc không hề có thói quen này. Hơn nữa Trần Tuấn Long đang ở ngoài cô ta không sợ anh ấy vào sao. Hôm nay do ngủ dậy muộn, để kịp giờ đến trường nên cô không nghĩ được nhiều. Cô phải vội vàng đánh răng rửa mặt để còn cùng Quách Uyển Tây đến trường. Bây giờ chỉ còn lại có Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu, cô nam quả nữ. Họ ở chung với nhau thật chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Không biết chừng tối qua hoặc sáng nay bọn họ đã có chuyện gì cũng nên.
Dương Hân nghĩ đến thái độ mập mờ của Quách Uyển Tây thì lại càng cho rằng khả năng đã xảy ra chuyện gì tối qua là rất cao. Có thể là tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Quách Uyển Tây không dám nói với cô. Chính vì vậy vừa tan học là Dương Hân đã vội vàng chở về Hải Đào Hiên nhưng Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu đều không có ở đó.
Dương Hân chỉ còn cách ngồi đợi một mình. Đợi bọn họ mà lòng như lửa đốt. Lúc đó chuông nhà tự nhiên reo lên, cô vội vàng ra mở cửa. Nhưng lạ thay chỉ có mỗi mình Kim Ngọc Châu quay lại. Thế còn Trần Tuấn Long thì sao nhỉ?
Lúc Duơng Hân với vẻ mặt đầy nghi vấn truy hỏi Kim Ngọc Châu xem Trần Tuấn Long đang ở đâu thì thấy mặt cô ta đỏ bừng cả lên. Sao đó nói là hắn trở về ký túc xá có việc rồi. Dương Hân không nói gì thêm. Hai cô gái người đi trước người đi sau tiến vào phòng khách.
Phản ứng của Kim Ngọc Châu nhất định là có vấn đề. Dương Hân đứng đằng sau Kim Ngoc Châu, đợi cô ta ngồi xuống ghế rồi cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn liền đứng trước mặt Kim Ngọc Châu hỏi:
-Châu à, sáng nay...sáng nay...cô cùng với...cùng với...Anh Long ra ngoài sao?
Kim Ngọc Châu gật đầu:
- Đúng vậy. Hôm nay anh Long đưa tôi đi lòng vòng tham quan Bắc Kinh một chút.
Giọng Kim Ngọc Châu rất bé, tỏ ra rất cẩn trọng. Cô ta còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Dương Hân. Điều này thật không giống với Kim Ngọc Châu mà cô quen biết trước đây.
Dương Hân nghĩ một lát. Cô tỏ ra thật là thông minh. Cô liếc mắt nhìn Kim Ngọc Châu rồi ra vẻ thỏa mái nói:
-Tối qua...tớ say quá, có điều Châu à, sự việc sau đó mọi người đã kể cho tớ cả rồi. Tớ...
Nói đến đây thì cô cố ý dừng lại. Mắt không ngừng quan sát phản ứng của Kim Ngọc Châu.
Quả nhiên trước những lời nói bóng gió của Dương Hân thì Kim Ngọc Châu đã phải thay đổi nét mặt. Mặt tự nhiên trắng bạch. Cô ta ngẩng mặt lên trộm nhìn Dương Hân, còn Dương Hân thì đang nhìn Kim Ngọc châu với ánh mắt không tin tưởng. Kim Châu Ngọc trước những lời nói bóng gió tra khảo của Dương Hân thì cuối cùng cũng quyết định là sẽ thẳng thắn với Dương Hân:
- Xin lỗi cậu Dương Hân. Tối qua mình với anh Long, mình...mình quả thật là không cố ý.
Vừa nghe thấy câu nói này của Kim Ngọc Châu thì trái tim của Dương Hân dường như nghẹt thở. Cô không thể chấp nhận.
Giọng của Dương Hân khàn khàn. Lúc này cô chỉ thấy đầu óc choáng váng, toàn thân run rẩy, không còn nghĩ được gì vào lúc này. Kim Ngọc Châu hạ thấp giọng và có vẻ đang rất sám hối. Cô nói:
- Tối qua tớ đã uống rất say, rất say...sau đó tớ đã ôm chầm lấy anh Long và tớ...tớ không biết vì sao...lúc đó cảm giác của tớ rất lạ...rất lạ. Tớ không khống chế nổi mình nữa. Lúc đó tớ rất hưng phấn, trong đầu tớ lúc đó chỉ có anh ấy, tớ muốn ở cùng anh ấy, tớ không thể không có anh ấy. Dương Hân, tớ...tớ. tớ biết là mình rất có lỗi với cậu. Cho dù có cầu xin hàng ngàn lần thì e rằng cậu cũng không thể tha lỗi cho tớ được. Tớ biết tớ đã làm một việc mà ngay chính bản thân mình cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Thế nên cậu cứ mắng chửi mình đi. Cứ mắng chửi mình nếu như thế làm cậu thấy thoải mái hơn. Có lẽ như thế mình cũng sẽ cảm thấy thanh thản phần nào. Dương Hân, tớ...tớ.
Kim Châu Ngọc chỉ còn biết nức nở...
Dương Hân lúc này rất phẫn nộ. Vẻ mặt cô lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Cô đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Châu. Ánh mắt thật đáng sợ. Lúc đó Kim Ngọc Châu cũng ngừng nói, cô hướng ánh mắt sám hối cầu khẩn về phía Dương Hân. Cô đang mong chờ một cái gì đó, mong chờ dù chỉ là một chút tha thứ. Nhưng với tính cách của Dương Hân, cô không thể chấp nhận chuyện này xảy ra. Cô rất phẫn nộ. Ngay lập tức “bốp” một cái, một cái tát đau điếng được giáng xuống mặt của Kim Ngọc Châu.
Kim Ngọc Châu ngã xuống mặt ghế sôfa, ôm mặt khóc nức nở . Dương Hân cũng cảm thấy đờ đẫn. Cô nghĩ, mình đã làm gì vậy. Kim Ngọc Châu là người bạn thân nhất của mình. Mình vừa đánh người bạn tốt nhất của mình sao. Sao mình có thể làm thế chứ. Mình...mình
Nghĩ đến đây Dương Hân có chút động lòng. Tuy nhiên ngay lập tức cô liền chấn tĩnh. Cô ta là bạn thân nhất của mình ư? Vậy mà đến ngay cả người yêu của bạn cũng đành lòng cướp sao. Cô ta có còn là người không vậy. Nghĩ đến đây Dương Hân lập tức nổi giận trở lại. Cô đã có lòng tốt khi mời bạn mình đến Hải Đào Hiên. Nhưng có lẽ quyết định của cô đã sai lầm. Việc làm của cô ví như “rước voi giày mả tổ” vậy.
Dương Hân cảm thấy không thể tha thứ được cho Kim Ngọc Châu, cô lớn tiếng quát:
- Kim Ngọc Châu, cô thật vô liêm sỉ. Việc như thế này mà cô cũng có thể làm được sao. Cô vốn biết anh Long đối với tôi quan trọng như thế nào. Anh ấy là người mà tôi yêu nhất. Thế mà...thế mà cô cũng nỡ tâm giành giật anh ấy với tôi sao!
Ánh mắt của Dương Hân đầy căm giận, tựa như ngọn lửa đang muốn thiêu rụi tất cả. Cô tiếp tục căm giận nói:
- Cô có biết rằng, một Quách Uyển Tây, tôi đã chịu đủ rồi. Thế mà cô lại...cô lại..., cô thật là đồ không biết xấu hổ mà.
Dương Hân mắng liên hồi, còn Kim Ngọc Châu thì chỉ còn biết ôm mặt, gục đầu vào ghế sofa khóc nức nở.
Dương Hân tiếp tục lắc đầu hung hăng nói:
- Tôi không có một người bạn như cô. Tôi đối xử tốt với cô như thế, vậy mà cô lại phản tôi. Đúng là đồ ăn cháo đá bát, đồ lòng lang dạ thú. Đồ...đồ, cô cút đi ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Dương Hân đã không thể chấp nhận nổi sự thật này. Sự thật là tối qua Kim Ngọc Châu- người bạn thân nhất cũng với Trần Tuấn Long-người mà mình hết mực thương yêu. Cô không ngờ cái chuyện trước đây cô luôn đem ra làm trò đùa bây giờ lại chở thành sự thật. Hơn nữa lại mang cho cô một nỗi thống khổ đến vậy.
Quả thật sự thật này đối với Dương Hân là một cú sốc rất lớn. Cô không thể nào chấp nhận được. Cô đem tất cả nỗi bực tức của mình đổ lên đầu Kim Ngọc Châu.
Kim Ngọc Châu ôm mặt khóc nức nở. Cô biết dù có giải thích thế nào thì cũng không thể nào được tha thứ, bởi vì người sai ở đây chính là cô. Không sai, chính bản thân cô đã quyến rũ Trần Tuấn Long. Lúc đó trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Có chút cảm giác đắc ý, một chút cảm giác phấn khích của một mối tình vụng trộm. Đặc biệt là cảm giác khi được tranh giành tình cảm với Dương Hân, bởi vì cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn Dương Hân là con gái của thư ký trưởng của thành phố. Việc giành giật người yêu với Dương Hân đối với cô mà nói còn là một niềm tự hào.
Hơn nữa thực ra cô cũng rất thích Trần Tuấn Long, đây cũng là lý do chính mà cô đem cả cái trong trắng quý giá nhất của người con gái trao cho hắn.
Bất kể là thế nào thì cô cũng là người có lỗi với Dương Hân. Bây giờ cô ấy đánh cho cô một cái âu cũng là cách Kim Ngọc Châu giải thoát, là một cách cô cảm thấy vơi đi bớt tội lỗi của mình.
Kim Ngọc Châu lặng lẽ đứng dậy, cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Hân sau đó cô trở về phòng thu gọn đồ đạc để đi.
Ở trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại Dương Hân. Cô đang tức đến nỗi thở không ra hơi. Bây giờ trong lòng cô đang rất phức tạp, cô muốn chờ Tuấn Long về để hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại làm như vậy. Nghĩ đến đây thôi Dương Hân thấy vô cùng buồn bã. Xem ra Trần Tuấn Long đúng là một tên đại háo sắc và vô cùng đào hoa. Hắn đã có cô và Quách Uyển Thiến chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao, bây giờ còn định nhận thêm Kim Ngọc Châu nữa. Xem ra cô cần phải cho hắn một bài học mới được, không thì sau này hắn thấy ai thì yêu nấy thi chắc sẽ làm cô tức chết mất.
Tất nhiên là Dương Hân chưa bị Trần Tuấn Long làm cho tức chết. Cô đợi Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây trở về. Lúc họ trở về thì không khí có vẻ trở nên khá nặng nề. Cô ngồi thu mình trên ghế sofa, mặt phụng phịu, lúc thấy Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây về cô không những không thèm chào hỏi gì hơn nữa cũng còn không thèm đứng dậy đón họ.
Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây về đến phòng. Quách Uyển Tây đứng đằng sau không giám nói gì. Chỉ nhìn Trần Tuấn Long đi hỏi Dương Hân, có chuyện gì thì Trần Tuấn Long đi hỏi Dương Hân là được rồi.
Trần Tuấn Long bỏ túi đồ ở trên tay xuống. Hắn nhìn khắp nhà và quay ra hỏi Dương Hân:
- Hân à, Châu đâu? Em có nhìn thấy cô ấy về chưa? Anh vừa tiễn cô ấy xuống dưới lầu, lẽ ra cô ấy phải lên rồi mới phải chứ?
Thì ra là sau khi Trần Tuấn Long đưa Kim Ngọc Châu về Hải Đào Hiên sau đó mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn túi đồ để quên ở ký túc xá thế là liền quay lại lấy. Hắn lái chiếc xe Spack quay trở về ký túc xá. Trên đường về thì gặp Quách Uyển Tây thế là liền đưa Quách Uyển Tây cùng trở về Hải đào Hiên.
Thấy Trần Tuấn Long hỏi vậy, Dương Hân lạnh lùng nói:
- Anh nói đến Kim Ngọc Châu sao, em vừa bảo cô ta đi khỏi đây rồi. Chỗ này không chào đón cô ta.
Thế là thế nào? Trần Tuấn Long ngac nhiên hỏi. Việc tối qua đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ, hắn không nghĩ rằng Dương Hân lại xem chuyện này như một trận động trời đến vậy, hơn nữa lại còn vô tình đến mức đuổi Kim Ngọc Châu đi khỏi. - Em ...em nói Kim Ngọc Châu đã đi rồi sao?
Trần Tuấn Long cau mày hỏi
- Đúng thế
Giọng của Duơng Hân cao hơn
- Cái thứ không biết xấu hổ đó thì còn giữ lại làm gì. Chính em đã đuổi cô ta đi. Em chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô ta. Đến chồng của bạn mà còn nỡ tâm giành lấy. Loại người đấy mới nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn.
Trần Tuấn Long nghe xong mặt bỗng nhiên biến sắc, lập tức hỏi Dương Hân:
- Dương Hân em nói bậy bạ gì vậy. Nói cho anh xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!
Dương Phật Hân vừa nghe đến đây lập tức nổi giận, cô nghĩ đến cảnh chiều này Trần Tuấn Long cúp điện thoại của mình. Cô đứng phắt dậy nói:
- Anh còn hỏi em sao, tự anh làm chẳng lẽ anh còn không rõ sao, đáng nhẽ ra anh mới là người rõ nhất mới đúng chứ?
Nói xong Dương Hân lập tức đứng dậy đi về phòng. Cô mở của rất mạnh rồi đóng đến “rầm”một cái.
Trần Tuấn Long thấy Dương Hân nói như thế, lại còn hổn hển không ra câu, sắc mặt hắn cũng tự nhiên biến sắc. Hắn quay ra hỏi Quách Uyển Tây:
- Uyển Tây, em có số điện thoại của Châu không?
Quách Uyển Tây lắc đầu:
- Em không có. Anh Long chỉ có mỗi chị Hân là có số điện thoại của Châu thôi.
Trần Tuấn Long rút điện thoại ra xem. Hắn tính xem Kim Ngọc Châu đã rời khỏi đây bao lâu rồi, sau đó quay ra nói với Quách Uyển Tây:
- Quách Uyển Tây, em ở lại đây cùng Dương Hân nhé. Anh sợ cô ấy sẽ lại làm loạn lên. Bây giờ anh đi tìm một chút xem có tìn thấy Kim Ngọc Châu không. Được không?
- Em biết rồi anh Long
Uyển Tây thở dài và gật đầu nói.
Trần Tuấn Long quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, sau đó cô quay ra nói với Quách Uyển Tây:
Nếu có thể thì em có thể lựa lời hỏi Dương Hân số của Kim Ngọc Châu cho anh. Anh sợ cô ấy thân con gái, lại một thân một mình đến Bắc Kinh, hơn nữa lại không có bà con thân thích gì. Anh sợ cô ấy xảy ra chuyện.
- Vâng, để em thử xem thế nào. Em với Dương Hân là chị em tốt, em thử xem có khuyên giải được chị ấy không vậy.
Trần Tuấn Long gật đầu, sau đó vội vàng đi tìm Kim Ngọc châu.
Lúc này Dương Hân đang thơ thẩn bước trên đường. Cô nặng nề lê từng bước mệt nhọc ở trên đường. Cô căn bản không biết là lúc này mình đang làm gì. Mình muốn đi đâu. Lúc nãy Dương Hân đã đối xử với cô không một chút tình nhưng Kim Ngọc Châu vẫn không hề trách cô. Có lẽ trong thâm tâm cô lúc này cũng thấy đó là điều mà mình tất yếu phải nhận lấy. Có trách thì chỉ nên trách cô đã hành động thiếu suy nghĩ. Chính cô đã mang đến đau khổ cho Dương Hân, bây giờ phải nhận được kết quả như thế cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ Kim Ngọc Châu chì muốn quên đi tất cả.
Kim Ngọc Châu vừa đói vừa mệt. Hôm nay cô cùng với Trần Tuấn Long chơi cả một ngày, lúc về lại xảy ra chuyện với Dương Hân. Trái tim lúc này như muốn tan nát. Kim Châu Ngọc không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không biết mình đã đi được bao xa rồi, cô chỉ biết vô thức kéo chiếc hành lý và nặng nề bước đi. Sau đó cô đã bị mùi thơm ở quán thịt bò ven đường kích thích cơn đói của cô.
Cô kéo hành và tiến đến chiếc ghế ngồi. Sau đó một nữ phục vụ ra hỏi cô:
- Cô gái, xin hỏi cô muốn ăn gì?
Nữ phục vụ hỏi bằng giọng rất ân cần. Kim Ngọc Châu nói:
Thứ gì cũng được. Tôi chỉ muốn ăn một chút gì đó.
- Ồ, lập tức có ngay. Cô ngồi chờ một chút nhé.
Nữ phục vụ hiếu kỳ nhìn Kim Ngọc Châu mấy cái, sau đó quay người đi. Thật ra lúc này Kim Ngọc Châu cũng chẳng biết mình đang muốn gì, cũng chẳng biết mình muốn ăn gì. Cô chị muốn tìm một chỗ nào để ngồi nghĩ ngơi vì hiện tại cô đã quá mệt.
Rất nhanh chóng nữ phục vụ đã mang thức ăn tới, một đĩa thịt bò thơm ngon đã được bày ra trước mặt cô. Kim Ngọc Châu cầm lấy đũa, nhưng không tài nào gắp được thức ăn lên cả. Chỉ nghĩ đến hành động vô tình của Dương Hân, rồi nghĩ đến ra đi mà không một lời từ biệt với Trần Tuấn Long thì cô lại ôm mặt khóc nức nở. Cô càng khóc càng thấy trái tim mình như đang tan chảy vậy. Mọi người xung quanh và cả cô gái phục vụ lúc nãy đều nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Mọi người đều đang nghĩ, nhất định là cô gái đó đã gặp phải chuyên gì, chắc là chia tay nguời yêu nên mới đau lòng đến vậy. Mọi người đều đang tò mò đoán và lắc dầu nhìn cô gái với ánh mắt thương cảm.
Trần Tuấn Long lái xe đi xung quanh tìm kiếm. Hắn biết như vậy cũng sẽ chẳng mang lại kết quả gì, bởi vì ở đây có rất nhiều taxi và cũng rất nhiều xe bus nữa, không biết chừng Kim Ngọc Châu đã sớm bắt xe đi rồi. Hắn có chút hơi sốt ruột. Đường lại tắc rồi. Giao thông Bắc Kinh chết tiệt thật. Trần Tuấn Long chửi thầm tong bụng, lắc đầu sau đó lái xe ngoặt vào một con đường nhỏ. hắn định đi theo con đường này để về Hải Đào Hiên. Xem ra hôm nay chắc là không thể tìm thấy Kim Ngọc Châu rồi. Trần Tuấn Long nghĩ tốt nhất là quay về hỏi Dương Hân đầy kiêu ngạo đó vậy.
Kim Ngọc Châu sau một hồi khóc hả hê thì tâm trạng cũng đã đỡ hơn phần nào. Có điều bát mỳ bò trước mặt cô cũng đã nguội hết rồi. Cô cũng chẳng có tâm trí nào mà ăn cả. Lúc này cô chỉ còn biết đờ đẫn ngồi nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Lúc đó đột nhiên có một người đàn ông bước vào. Hắn kéo chiếc ghế ngồi khá gần với cô. Cô nghe thấy gã hét lớn:
Chủ quán, mang ra cho tôi một bát mì nào.
- À vâng vần có ngay...có ngay.
Người nữ phục vụ đúng trước mặt trả lời. Lúc đó Kim Ngọc Châu bỗng thấy một người khuôn mặt tuấn tú, mày rậm mắt sáng cùng với nụ cười xấu xa đó. Đấy còn chẳng phải là cái tên Trần Tuấn Long mà mình vừa yêu lại vừa giận đấy thì là ai.
Kim Châu Ngọc cuối cùng cùng không kìm được lòng mà gục vào cánh tay của Trần Tuấn Long rồi khóc òa lên.
Trần Tuấn Long vừa ôm cô vừa an ủi:
- Được rồi, đừng khóc nữa. Thật đúng là Châu ngốc mà. Tưởng là bỏ chạy là được sao. Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không?
Kim Ngọc Châu gật đầu nức nở nhưng vẫn không ngừng khóc. Trần Tuấn Long khẽ thở dài, hắn giúp cô khẽ lau nước mắt. Bỗng nhiên hắn thấy nửa bên mặt của Dương Hân sưng tấy lên thế là liền vội vàng hỏi:
- Lúc nãy Dương Hân đánh em à?
Kim Ngọc Châu do dự một hồi sau đó chậm rãi gật đầu. Bây giờ cô coi như cũng tìm được người có thể nói hết nỗi lòng của mình. Trần Tuấn Long nhíu mày, Dương Hân thật là quá đáng, ra tay thật quá mạnh, nửa bên mặt của Kim Ngọc Châu đều bị sưng đỏ hết lên rồi. Cô nhất định đã phải chịu một thương tổn quá lớn, nhất định trong lòng cô lúc này sẽ cảm thấy rất là khó chịu.
Trần Tuấn Long chỉ còn cách ôm cô thật chặt rồi nhẹ nhàng an ủi cô. lúc này thì bát mỳ bò mà Trần Tuấn Long vừa gọi cũng được mang đến. Nữ phục vụ cố tình ho một tiếng để nhắc nhở Trần Tuấn Long và Kim Châu Ngọc:
- Trần Tuấn Long bát mì của cậu này.
- Được, cảm ơn. Để đây được rồi.
Trần Tuấn Long thấy ngường ngượng rồi quay ra cười cười với nữ phục vụ. lúc nãy khi hắn trên đường trở về Hải Đào Hiên bỗng phát hiện Kim Châu Ngọc đang ngồi khóc ở quán mỳ. Thế là hắn liền dừng xe và lập tức vào xem sao. Sau đó phát hiện nơi này cũng chính là nơi mà người bạn cùng lớp mở tiệm.
Trầm Chỉ Tình có một chút hiếu kỳ khi đánh giá Kim Ngọc Châu. Cô nghĩ cô gái này nhìn rất xinh đẹp, nhưng lúc nãy cô còn không có nhiều cảm nhận về cô gái này. Cô không ngờ cái cái cô gái ngồi khóc lóc đó lại cũng quen với Trần Tuấn Long, cô ta nhất định phải có quan hệ gì với Trần Tuấn Long rồi. Cô gái thầm nghĩ và không ngừng quan sát họ sau đó mới quay người đi.
- Em vẫn chưa ăn gì à?
Trần Tuấn Long đợi cô gái đi khỏi mới quay ra ân cần hỏi Kim Ngọc Châu:
- Em xem, bát mì của em vẫn còn tốt nhỉ, nhưng mỳ của em nguội hết cả rồi. Hay là em ăn bát mỳ của anh trước đi nhé.
Trần Tuấn Long nói rồi đặt bát mì vẫn còn nóng hổi của hắn trước mặt Dương Hân sau đó không đợi cô đồng ý đã bê bát mỳ đó về phía mình. Hắn cười cười và nói:
- Anh đang đói lắm đây này, anh ăn trước đây.
Thế là hắn liền bưng bát mì nguội của Kim Ngọc Châu lên, nhìn thấy Trần Tuấn Long ăn nhanh như vậy Kim Ngọc Châu cũng nín khóc và bật cười. Cô cũng kéo bát mì của Trần Tuấn Long đưa đến trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi sau đó cũng cầm lấy đũa lên, gắp mỳ rồi ăn chầm chậm.
Kim Ngọc Châu hoàn toàn không nghĩ là hai người họ có thể tình cờ gặp nhau ở một hiệu ăn trên cái ngõ nhỏ thế này, hơn nữa họ còn cùng ăn nữa. Kim Ngọc Châu có được sự quan tâm của Trần Tuấn Long trong lòng bỗng dưng trở nên thật ấm áp.
Trần Tuấn Long ăn xong mỳ và để bát sang một bên mới quay sang mỉm cười nhìn Kim Ngọc Châu ăn. Thấy Trần Tuấn Long nhìn mình làm cô không khỏi thẹn thùng và không có tâm trạng nào để ăn cả. Sau đó cô chỉ ăn có mấy miếng rồi để bát mì sang một bên.
Trần Tuấn Long cười hỏi:
- No rồi à?
- Vâng
Thực chất là Kim Ngọc Châu vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả. Sau đó cô lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho Trần Tuấn Long một tờ rồi cô cẩn thận lau mồm. Con gái mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng rất quan tâm đến dung mạo của mình. Trần Tuấn Long cười cười nhận lấy và nói:
- Chúng ta quay trở lại Hải Đào Hiên nhé?
Kim Ngọc Châu có chút suy nghĩ rồi cô lắc đầu, bây giờ dù có thế nào thì cô cũng không muốn đối mặt với Dương Hân nữa.
- Uhm vậy à.
Trần Tuấn Long trầm ngâm một hồi rồi tiếp:
- Vậy anh sẽ tìm cho em một chỗ nào đó ở nhé, nếu không thì em ở đây một thân một mình biết đi đâu bây giờ?
Bởi vì ngay từ đầu Kim Ngọc Châu đã nói rõ với Trần Tuấn Long là cứ giữ quan hệ như thế như thế này thôi nên Trần Tuấn Long cũng muốn tôn trọng quyết định của cô.
Sau đó Trần Tuấn Long quay ra chỗ Trầm Chỉ Tình ở đằng xa và nói:
- Trầm Chỉ Tình tính tiền cho mình với.
- Ù đến ngay đây.
Trầm Chỉ Tình trả lời. Cô thôi thu dọn bát đĩa và đến:
- Tất cả là một trăm nghìn, cảm ơn quý khách.
Trầm Chỉ Tình mỉm cười và dơ tay ra đón lấy tiền.
Trần Tuấn Long cũng cười và rút ví ra tìm lấy một trăm nghìn để trả, sau đó hỏi Trầm Chỉ Tình với vẻ kỳ lạ:
- Trầm Chỉ Tình, sao giờ cậu không làm gia sư nữa à?
- Uhm, tháng nay chẳng có ai thuê dạy cả nên mình chỉ còn cách đến tiệm ăn làm công.
Trầm Chỉ Tình có chút bùi ngùi. Trước đây có đi làm gia sư ở hai chỗ. Nhưng vì giao thông không thuận tiện lắm, khi tắc đường, khi nhỡ xe bus nên không tránh khỏi chậm chễ đôi chút. Tuy cô đã rất chân thành xin lỗi gia đình nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng cô cũng bị mất việc. Bây giờ ngoài làm công ở trường thì cô còn đến tiệm mì bò làm thêm. Thực ra thế này cũng tốt, không phải ngày nào cũng vất vả đi đến những gia đình đó, mà lương thì cũng chẳng ít hơn là mấy.
Thì ra Trần Tuấn Long quen cô gái nữ phục vụ này, Kim Ngọc Châu ngồi một bên mở to mắt nhìn họ nói chuyện. Cô gái nữ phục vụ tuy là mặc đồng phục bình thường nhưng vẫn nổi lên một vẻ đẹp kiều diễm lạ kỳ. Xem ra Trần Tuấn Long đúng là một côn tử đào hoa, không có cô gái đẹp nào mà hắn không nói chuyện được. Kim Ngọc châu không phải không có chút bận lòng.
Trần Tuấn Long và Trầm Chỉ Tình nói chuyện với nhau một lúc rồi họ cũng tạm biệt nhau, sau đó hắn giúp Kim Ngọc Châu mang hành lý để lên xe, đưa cô thuê một căn phòng ở gần đại học Bắc Kinh.
Trần Tuấn Long vốn muốn an ủi Kim Ngọc Châu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trần Tuấn Long đúng là có tài làm người ta ấm áp nhưng Kim Ngọc Châu lúc trước vẫn tỏ ra là không muốn có bất cứ một quan hệ nào khác với Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long cũng không muốn cưỡng ép.
Sau khi lên tới phòng, chờ phục vụ đi ra rồi Trần Tuấn Long mới đem hành lý mang vào, hắn nhìn sang Kim Ngọc Châu thấy cô đang tựa vào cánh cửa, cúi đầu không nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Kim Ngọc Châu Trần Tuấn long không khỏi thương cảm.
Trần Tuấn Long thở dài tiến lại gần nắm lấy tay của Kim Ngọc Châu sau đó dắt cô vào trong phòng và đóng cửa lại.
- Châu à, em cúi đầu xuống nghĩ gì vậy, có thể nói cho anh biết được không? Anh không thể để em đau khổ như thế này được.
Trần Tuấn Long dắt Kim Ngọc Châu ra giường sau đó ân cần hỏi han.
Kim Ngọc Châu với ánh mắt đầy nước nhìn Trần Tuấn Long một cái sau đó quay đi nơi khác:
- Em còn biết phải làm sao, đây vốn dĩ không phải là nơi em nên đến. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Như vậy cũng tốt, ít nhất khoảng cách cũng sẽ làm em quên đi mọi chuyện.
Trần Tuấn Long nhíu mày:
- Châu à, em là một cô gái tốt, việc này không thể trách mình em được, anh cũng có lỗi trong việc này mà, anh cũng có trách nhiệm, vậy nên anh sẽ đi tìm Dương Hân để nói rõ việc này.
- Không
Kim Ngọc Châu lắc đầu nói:
- Em đúng là người xấu mà, em đã đi cướp bạn trai của người khác còn gì?
Kim Ngọc Châu giận dỗi nói
- Vậy em có thấy hối hận về việc đã xảy ra tối hôm đó không?
Trần Tuấn Long nhìn thẳng vào mặt của Kim Ngoc Châu và từng câu từng chữ hỏi.
Kim Ngọc Châu mím chặt miệng, không nói một lời. Cuối cùng cũng thành thật lắc đầu. Nhìn thấy cô trả lời như vậy Trần Tuấn Long cũng cười, dùng hai tay bám vào vai cô và kéo cô nhìn thẳng về phía mình. Sau đó nói:
- Châu à, anh không thể ép em điều gì nhưng anh muốn nói cho em biết. Nếu như em đem tất cả đau khổ đổ hết về mình, chỉ một mình mình hứng chịu, như thế phải chăng là đã không công bằng với em. Bây giờ em hãy thành thật nói cho anh biết, nếu như có thể em có muốn làm người con gái của anh không?
Trần Tuấn Long nói hết sức chân thành, ánh mắt toát lên một sự mong đợi lớn.
Kim Ngọc Châu đã bị Tuấn Long làm cho mê man. Thật ra là cô đang cảm động. Cô nghĩ mình có thể trở thành bạn gái của anh ấy sao? Có thể không nhỉ? trong khi đang suy nghĩ xem nên trả lời Trần Tuấn Long thế nào bỗng nhiên điện thoại của hắn reo lên. Kim Ngọc Châu chuyển người nhìn qua hướng khác tránh ánh mắt của Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long lắc đầu rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy là điện thoại của Quách Uyển Tây. Trần Tuấn Long bắt máy, Quách Uyển Tây trong điện thoại lo lắng nói:
- Anh Long, anh đang ở đâu vậy, anh mau về đi. Chị Hân chị ấy...chị ấy đang khóa cửa ở trong phòng, rồi khóc ầm lên, em khuyên thế nào chị ấy cũng không nghe.
Trần Tuấn Long nhíu mày xem ra Dương Hân cần phải được chính đốn lại thôi. Hắn nghĩ rồi nói:
- Được rồi, anh về ngay đây.
- Vâng, anh đã tìm thấy chị Châu chưa?
Quách Uyển Tây lo lắng hỏi
- Anh tìm thấy rồi.
Trần Tuấn Long quay sang nhìn Kim Ngọc Châu, cô ấy cũng đang quay sang nhìn hắn, hắn gật gật đầu với cô rồi tiếp tục nói trong điện thoại:
- Anh đang ở bên cạnh cô ấy đây. Anh đã xắp xếp cho cô ấy ở một căn phòng gần trường. Em trông chừng cô ấy nhé. Anh sẽ quay trở lại ngay.
- Em biết rồi anh Long
Quách Uyển Tây trả lời.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Trần Tuấn long có chút do dự. Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp hải trở ngại về tình cảm. Xem ra ngọn lửa này mà không nhanh chóng dập tắt thì nó sẽ bén rất nhanh, rất to. Đối với Dương Hân xem ra cần phải áp dụng biện pháp cứng rắn mới được.
- Anh Long, anh không cần phải lo cho em đâu, anh mau về xem Hân cô ấy thế nào, an ủi cô ấy.
Kim Ngọc Châu ngồi bên cạnh hắn nói.
- Được rồi.
Trần Tuấn Long đứng lên, sau đó quay ra nói với Kim Ngọc Châu:
- Em ở đây nghỉ ngơi nhé. Anh về xem Dương Hân xem cô ấy thế nào rồi sau đó anh sẽ quay trở lại ngay.
- Vâng
Kim Ngọc Châu gật gật.Trần Tuấn Long mới đi được có mấy bước thì làm ra đột nhiên nghĩ đến điều gì. Hắn quay người lại và nói:
- Lúc nãy việc anh hỏi em là rất chân thành, anh nghĩ em nên hiểu rõ anh là một kẻ đào hoa tuy vậy đối với những người con gái của anh thì anh đều rất chú ý. Em hãy nghĩ kỹ những điều anh nói nhé. Anh không thể bắt ép em, em cứ suy nghĩ rồi quyết định nhé, được không? Trần Tuấn Long nói xong thì quay ra nhìn Kim Ngọc Châu, Kim Ngọc Châu thấy tim đập rộn ràng và cảm thấy rất bối rối. Kim Ngọc Châu cũng khá bất ngờ với cách bày tỏ của mình. Trần Tuấn Long quay ra cười với Kim Ngọc Châu rồi quay người dời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Kim Ngọc Châu đang nghĩ ngợi.
Trần Tuấn Long quay trở về Hải Đào Hiên, vừa về đến nhà thì Quách Uyển Tây đã đứng lên đón. Trong phòng ngủ có vẻ yên tĩnh hơn. Quách Uyển Tây nhỏ giọng nói với hắn:
- Chị Hân lúc nãy có nổi giận ở trong phòng, vứt đồ khắp nơi, bây giờ có vẻ ổn hơn rồi. Có vẻ yên tĩnh hơn, có điều chị ấy khóa trái cửa em không có chìa khóa nên không mở được.
Trần Tuấn Long gật đầu. Hắn đưa tay lấy cái trâm cài trên đầu của Quách Uyển Tây, một chiếc trâm rất đẹp được làm từ sắt.
Trần Tuấn Long cầm chiếc trâm trên tay và nhìn Quách Uyển Tây cười:
- Cho anh mượn cái này dùng một chút nhé.
Dương Hân tuy không hiểu nhưng vẫn gạt đầu đồng ý. Cô dõi theo hắn với vẻ rất tò mò. Trần Tuấn Long dùng lực bẻ chiếc tram làm cho nó thẳng ra sau đó dùng nó để mở cửa. Trần Tuấn Long cầm thanh sắt trong tay, một tay đè chặt cửa, một tay dùng chiếc châm lắc lắc một cách khéo léo. Sau đó nghe thấy tiếng “cắc” một tiếng, thế là cửa đã được mở ra.
Trần Tuấn Long cười mỉm, hắn thuận tay cầm vào núm đấm cửa, sau đó đưa trâm trả lại cho Quách Uyển Tây và gật đầu ra hiệu cho cô, sau đó hắn mở cửa đi vào.
Trời thì đã tối mà điện trong phòng vẫn chưa được bật lên. Trần Tuấn Long sau khi bật đèn lên thì nhíu mày vì đồ đạc trong phòng rất bừa bãi. Tuy là không để hỏng cái đồ gì nhưng nhìn trên bàn trang điểm thì đầy những đồ, quần áo trong tủ thì lại bị vất lung tung. Dương Hân nằm lỳ trên giường, thấy điện sáng cô quay ra nhìn về phía Trần Tuấn long sau đó chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi không thèm để ý đến Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long bước qua chỗ Dương Hân đang nằm, sau đó một lời cũng không nói chỉ kéo ghế ngồi cạnh giường sau đó vỗ vỗ vào người Dương Hân. Không cần đợi hắn hỏi câu nào Trần Tuấn Long lập tức hất tay hắn ra và nói:
- Không cần anh để ý đến tôi.
Cô to giọng quát.
Trần Tuấn Long khẽ lắc đầu sau đó khẽ nói:
- Dương Hân, hôm nay em làm sao thế, em nổi giận như vậy nếu mà vì chuyện xảy ra giữa anh và Châu thì em nên trực tiếp đến tìm anh. Em biết không em làm như thế với Châu là không đúng chút nào.
- Em thì sai. Em cái gì cũng sai hết. Anh với cô ta làm thì đúng lắm rồi, đúng là đôi gian phu dâm phụ!
Dương Hân quay ra mắng Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long nghe xong lập tức sầm mặt xuống. Dương Hân nhìn cũng có chút sợ hãi. Quả nhiên hắn nói:
- Dương Hân, em đang mắng ai vậy?
Hắn trầm giọng nói.
- Em đang mắng anh đấy. Chẳng lẽ anh làm sai mà không cho ai nói động đến mình sao?
Dương Hân từ trên giường ngồi dậy trách móc Trần Tuấn Long.
- Anh là một người như thế nào em vẫn còn chưa rõ sao? Dương Hân, anh vốn dĩ đã là một kẻ đào hoa như thế rồi. Sự việc xảy ra tối hôm qua là anh thừa nhận là do anh thích Kim Ngọc Châu, sự việc xảy ra tối hôm qua là do anh hoàn toàn chủ động do vậy nếu em đổ toàn bộ trách nhiệm lên một mình Châu thì không đúng, có gì thì em có thể đến tìm anh mà. Lúc nãy em còn đánh Châu là thế nào?
Vẻ mặt của Trần Tuấn Long lúc này rất là tức giận, tuy nhiên thì hắn vẫn muốn kiềm chế, giọng nói và ngữ điệu chỉ có phần hơi gay gắt một chút. Hắn vẫn hi vọng có thể nói lý với Dương Hân.
Có điều Dương Hân không muốn nghe. Cô dùng ánh mắt đầy hấm hức nhìn về phía Trần Tuấn Long nói:
- Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Một người là bạn tốt của em, một người là người yêu em, bọn anh làm như thế thì gây cho em bao nhiêu tổn thương, anh có biết không? Em không phải là chưa từng nói, em không cho phép anh thích Kim Ngọc Châu, không cho phép anh có bất cứ quan hệ gì với cô ấy. Anh là của em. Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em. Em…Dương Hân nghẹn ngào không nói lên lời, cô thật sự đã quá đau lòng.
Trần Tuấn Long lúc này có vẻ tỏ ra nghĩ ngợi, đúng vậy, những hành động trước đây của hắn vốn không hề nghĩ đến cảm nhận của Dương Hân, vốn không nghĩ là sẽ làm cô ấy tổn thương sâu sắc đến thế. Trần Tuấn Long vốn định hỏi tội Dương Hân thế nhưng bây giờ cũng đang phải tự hỏi chính mình. Trần Tuấn Long vốn cho mình là trung tâm, giống như Tiểu Vũ bọn họ lúc nào cũng thuận theo hắn. Tiểu Mẫn trước đây vốn ngang ngược thế mà trong khoảng thời gian ở với Trần Tuấn Long cũng trở nên nhu thuận rất nhiều. Hay như Quách Uyển Tây thì không cần phải nói, cô vốn là một người sống nội tâm nên ăn nói rất lễ phép và vâng lời. Riêng có Dương Hân sau khi hai người sống với nhau thì cô ấy lúc nào cũng cao ngạo. Lúc trước Trần Tuấn Long phải dùng đủ mọi cách mới có thể làm cho Dương Hân chấp thuận trao cho mình thế nên những hành động bây giờ của cô ấy có chút điều khiển hắn.
Những biểu hiện ấy Trần Tuấn Long vốn đã quen nên cho là bình thường, hắn cũng không mấy để ý đến hành động ngang ngược của Dương Hân. Tuy trước sự việc tối qua xảy ra giữa Trần Tuấn Long và Kim Ngọc Châu, Dương Hân đã ra tay đánh người, điều này Trần Tuấn Long có chút không chấp nhận được.
Thở dài một hơi, vẻ mặt Trần Tuấn Long có vẻ dịu đi phần nào. Hắn quay ra nói với Dương Hân:
- Anh xin lỗi Dương Hân, nếu em nghĩ anh làm như thế là làm tổn thương em thì em có thể quay ra đánh anh chửi anh. Ví như chuyện trước đây của chúng ta, em nói yêu anh, anh cũng yêu em. Bây giờ Châu cũng thích anh nên anh cũng thích cô ấy. Cứ cho rằng anh có hơi đào hoa một chút, anh không biết là việc làm của anh lại làm em tổn thương sâu sắc đến vậy. Cho nên anh rất tiếc Dương Hân.
Trần Tuấn Long dừng lại quan sát biểu hiện của Dương Hân. Dương Hân không nói một lời, ánh mắt ngây dại. Trần Tuấn Long giang tay ra khoác lên vai Dương Hân. Dương Hân lúc này cũng không kìm được lòng mà xà vào lòng của Trần Tuấn Long mà khóc.
Trần Tuấn Long ôm cô và nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn an ủi cô một hồi lâu sau đó chờ tâm trạng của cô có vẻ khá hơn sau đó mới chậm rãi tiếp:
- Dương Hân, lúc chúng mình sống cùng nhau, anh đã từng hứa với em là anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, vui vẻ. Anh là một người đào hoa nhưng anh luôn quan tâm bảo vệ người con gái của mình.
Tuy vậy mới nghe đến đây, Dương Hân lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, cô tròn mắt khi nghe Tuấn Long nói:
- Những người con gái của anh sao? Anh Long, rốt cuộc là anh có bao nhiêu người con gái ở ngoài?
Thấy Dương Hân căng thẳng như thế , hắn cười cười nói:
- Hình như là em đã từng hỏi qua anh câu hỏi thế này rồi mà. Chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao?
Dương Hân nhất thời hồ đồ:
- Anh...anh nói với em lúc nào?
- Ha ha. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không, lúc đấy em đã từng hỏi anh đã có người yêu hay chưa. Anh đã trả lời em thế nào, em còn nhớ không?
Trần Tuấn Long mỉm cười nói.
Dương Hân nhớ lại, nhớ lúc đó cô đã từng hỏi qua Trần Tuấn Long, lúc đó Trần Tuấn Long trả lời là cô vẫn còn chưa có người yêu. Lúc đó địch thủ duy nhất với cô là Quách Uyển Tây.
- Anh...anh
Dương Hân không còn biết nói gì nữa. Trần Tuấn Long cứ cười ha hả, hắn chầm chậm nói:
- Lúc đó anh mới đến Bắc Kinh, người yêu vẫn chưa có, thế nhưng bạn gái thì có đến mấy chục người.
Trần Tuấn Long cười xấu xa.
Thật ra là Trần Tuấn Long cố tình nói khuếch chương lên như vậy. Hắn nói thật giả lẫn lộn. Dương Hân biết là hắn cố tình nói ra như vậy nhưng cũng chỉ biết dơ tay ra đánh hắn.
Trần Tuấn Long nắm lấy hai tay của Dương Hân sau đó kéo cô vào lòng. cô thở dài và chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lấy.
Sau đó Trần Tuấn Long bắt đầu hôn cô. Dương Hân tức giận cô ý quay đầu đi. Trần Tuấn Long vẫn chưa hôn được lên môi cô. hắn hôn xuống hai má, sau đó không cần biết là cô có đồng ý hay không liền hôn xuống cổ cô, sau đó là xuống vai. Thấy Dương Hân không còn phản kháng kịch liệt nữa thế là động tác của hắn có vẻ mãnh liệt hơn. Tay của hắn bắt đầu lần lần xuống bộ ngực của cô. Dương Hân hừ một tiếng rồi đẩy tay hắn ra. Trần Tuấn Long vẫn tỏ ra không hề gì, hắn tiếp tục lặp lại cái động tác đó. Sau vài lần như vậy, cuối cùng Dương Hân cũng thở dài một cái và không còn kháng cự nữa.
Trần Tuấn Long mỉm cười đắc thắng. Tay của hắn đã bắt đầu sờ đến hàng cúc của Dương Hân. Sau đó hắn bắt đầu trải nghiệm với cơ thể hắn đã vốn quyen thuộc từ lâu.
Mặc dù Dương Hân là một kẻ cao ngạo tuy vậy cô vẫn biết rằng nếu ở trên giường thì cô không thể nào là đối thủ của hắn được. Tuy nhiên lần này thì khác, vù sự tôn nghiêm của mình cô đã quyết đinh kháng cự đến cuối cùng.
Cùng với động tác ngày một nhanh của Trần Tuấn long thì tiếng rên rỉ của Dương Hân cũng càng lớn. Hắn nói:
- thế nào túy túy, em đã đầu hàng chưa?
- Em , em sẽ không cho anh. Em không cho phép anh lăng nhăng nữa. Anh nhất định phải chỉ có em thôi.
Dương Hân tức giận rên rỉ nói.
Trần Tuấn Long mỉm cười nói:
- Thế còn Quách Uyển Tây, cô ấy không phải là em gái tốt của em sao?
- Quách Uyển Tây thì...được.
Dương Hân lầm bầm nói.
- Vậy còn Kim Ngọc Châu?
Trần Tuấn Long vừa nhanh thêm động tác vừa nhanh hỏi.
- Cái gì, đúng là tên đại háo sắc, tên hư hỏng.
Dương Hân vẫn không trực tiếp trả lời Trần Tuấn long.
Bất luận là thế nào thì Trần Tuấn Long nhất định phải hạ gục Dương Hân ở trên giường. Hắn hít một hơi sâu sau đó động tác của hắn cũng bắt đầu có quy luật hơn.
Dương Hân cũng đã bắt đầu cảm thấy ở thân thể của Trần Tuấn Long điều gì. Cô cũng biết hai người đang đến với giây phút quan trọng nhất. Dương Hân cố cắn răng kiên trì chịu đựng. Trần Tuấn Long đã mang đến cho cô khoái cảm. Cô biết mình đang tới đỉnh cao trào rồi. Lúc này cô thấy vừa chờ đợi lại vừa sợ hãi. Cô hi vọng cái khoái cảm này đến nhanh, nhưng lại sợ nó sẽ sớm mất đi.
Tên đại háo sắc, anh cho vào một chút đi.
Nói đến đâu mặt cô lập tức đỏ lên.
Trần Tuấn long được Dương Hân cổ vũ nên mỉm cười. Dương Hân đang hưởng thụ cái cảm giác ấy thì Trần Tuấn Long lậ tức dừng lại. Cô ghé vào tai Dương Hân nói:
- Tiểu Túy Túy, em còn dám ngang ngược nữa không?
Dương Hân không trả lời:
- Anh, anh nhanh lên nào.
Dương Hân lúc này chỉ thấy hứng thủ với khoái cảm đó.
- Đông Túy Túy, em trả lời anh đi đã. Em nói đi, sau này anh có người con gái khác thì em còn dám ghen nữa không?
Trần Tuấn liền biết được nhu cầu của Dương Hân lúc này nên tiếp tục uy hiếp cô.
- Em nhất định là không cho phép anh có người con gái khác.
Trần Tuấn Long biết tuy Dương Hân nói thế nhưng chỉ là giận mình mà nói vậy.
.[/QUOTE]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...