Tuấn Long Bách Mỹ Duyên


Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Tác giả: Bão Bão Nhi

Quyển 1: Thời Đại học

Chương 93: Vờ say lượm ngọc.


Nguồn: Sưu tầm

Kim Ngọc Châu đạt được quán quân, nhận 15 vạn nguyên tiền thưởng và cúp quán quân từ nhà tài trợ, phỏng chừng tên tiểu tử mập mạp kia sau khi biết chuyện này nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Á quân là Chu Tư Mai, cô đạt được 21 vạn nguyên tiền thưởng và cúp á quân.
Ở phía sau sân khấu, Dương Hân ôm Kim Ngọc Châu vui mừng nhảy tới nhảy lui, thấy bạn đạt được chức quán quân cô vui mừng khôn xiết, cô tiếp nhận cúp quán quân của Kim Ngọc Châu, nhìn tới nhìn lui, sờ vào nó với dáng vẻ vui sướng.
Trần Tuấn Long và Quách Uyển Thiến cũng đã tới, Kim Ngọc Châu rất vui sướng, chính cô cũng không nghĩ đến mình lại có thể giành được chức quán quân, khi lúc nãy trao giải, Chu Tư Mai có đến chúc mừng, Kim Ngọc Châu cũng thật là khiêm tốn nói sẽ phải học hỏi kinh nghiệm Chu Tư Mai, hai người ở trong trận đấu mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng giữa hai người vẫn hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa trước đây có nhiều lần tiếp xúc qua, nên cũng hiểu biết lẫn nhau, cho nên Chu Tư Mai tuy rằng tiếc nuối, nhưng đặc biệt cũng không có ganh tỵ, Kim Ngọc Châu đêm nay quả thật hát rất hay, điều này cô cũng thấy được, chỉ có điều vận may của cô không tốt, cho nên ban giám khảo đều đánh giá cho Kim Ngọc Châu điểm cao.
Kế tiếp là bàn bạc về vấn đề đêm nay đi đâu làm tiệc ăn mừng. Trần Tuấn Long không có ý kiến, nhưng Dương Hân biết Kim Ngọc Châu có 15 vạn nguyên tiền thưởng cô ngẫu nhiên cao hứng, nói nhất định phải để Kim Ngọc Châu mời bọn họ, Kim Ngọc Châu rất vui vẻ, cùng các bạn chia sẻ niềm vui với mọi người quả là điều tốt, vì thế mỉm cười gật đầu, cô còn cố ý mời Chu Tư Mai cùng tham gia.

Chu Mai Tư vốn không muốn đi, nhưng nghĩ không thể chối từ tấm thịnh tình này, hơn nữa cô cũng là bạn học với Trần Tuấn Long và Dương Hân, rồi lại gật đầu.

Mọi người liền thong thả tiến Đào Nhiên Cư ăn cơm, lần này là vì Kim Ngọc Châu và Chu Tư Mai ăn mừng, cho nên Dương Hân nói muốn gọi Dương Hiểu Nhân Lao Hồng Anhđi cùng nhưng rất không may, hai người họ không biết đêm nay đi vui vẻ ở đâu, lúc nghe điện thoại bọn họ nói là đang đi xem ca kịch gì đó, không có xe đi tới đây, trong điện thoại bọn họ cũng tỏ vẻ chúc mừng, còn Tằng Kiến Hoa cũng chẳng biết đang đi chơi ở đâu, điện thoại không liên lạc được, đêm nay Trần Tuấn Long có thể coi như đã lời to rồi, một mình hắn mà có tới bốn cô.

Dương Hân muốn ngồi ở chiếc ghế to lần trước, Dương Hân và Kim Ngọc Châu phụ trách việc gọi đồ ăn, đồ ăn sẽ được mang lên sau, Dương Hân còn nói tiệc ăn mừng thì không thể không có rượu, vì thế mang ra vài chai rượu, mỗi người đều cạn chén sau khi vui vẻ cụng ly, chúc mừng.

Kim Ngọc Châu tối nay dĩ nhiên rất vui, lần này lại đoạt được giải cao nhất, tất nhiên là cũng có Trần Tuấn Long hỗ trợ, nhưng quả thật kết quả này cũng là do cô đã rất cố gắng, cho nên cô liên tục chạm cốc với Dương Hân, các cô vừa uống vừa tán gẫu bằng giọng Giang Tây quê cô, Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây nhìn nhau, không nén được cười. Kim Ngọc Châu không muốn tỏ ra là lạnh nhạt với Chu Tư Mai, cũng cùng uống với cô hai ly, Chu Tư Mai ngược lại cũng biết tự kìm chế, cho thấy cô có một phong cách thật cao quý.

Dương Hân là người sôi nổi nhất trong bữa tiệc, Kim Ngọc Châu lần này giật giải quán quân, trên mặt cô tỏ ra vẻ cực kỳ tự hào. Kim Ngọc Châu là bạn học của cô, lại là đồng hương nữa, như vậy có thể xem cô là bạn của quán quân rồi, lòng hư vinh của Dương Hân đã được thỏa mãn, kết quả Dương Hân uống đến mấy cốc liền. Cô không giỏi uống rượu, rất nhanh say, mặt đỏ bừng lên.

Kim Ngọc Châu cũng giống như cô, cũng bắt đầu có chút choáng váng. Hai cô nói chuyện rất nhiều, kể cho nhau nghe là trước đây đọc sách đã biết được hết thảy những chuyện lý thú, về sauKim Ngọc Châu còn hơn thế, cô kể cho Dương Hân nghe trong trường học cô được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có không ít người là ủy viên học tập, cán sự thể dục, khiến cho Dương Hân bị động vô cùng, đã vậy cô còn có dáng vẻ rất đáng yêu, Trần Tuấn Long không khỏi cảm thấy buồn cười.

Dương Hân thấy Kim Ngọc Châu mang chuyện quá khứ ra kể thì cũng run lên, hơi men làm cho cô tự nhiên không cảm thấy ngại ngùng nữa. Vốn hai cô lúc còn đi học đều là hoa khôi của trường, Dương Hân là ủy viên học tập. Kim Ngọc Châu ở trong ban cán bộ, rất nhiều nam sinh đều thích hai cô, cũng nhận được rất nhiều thư tình thương thầm nhớ trộm hai cô, hai cô còn cho nhau xem. Kim Ngọc Châu coi việc học tập là chính, còn Dương Hân thì rất đỗi kiêu kỳ, làm sao đám nam sinh này có thể lọt vào mắt cô chứ.

Sau rồi Kim Ngọc Châu tỏ vẻ ngưỡng mộ, khen Dương Hân tìm được một người đàn ông tốt. Dương Hân tự nhiên thấy đắc chí, thừa lúc men say, ôm lấy tay Trần Tuấn Long, không chút ngại ngùng với Chu Tư Mai là người ngoài, thực ra trong thâm tâm cô ước gì….

Bữa tiệc ăn mừng này cũng chỉ Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây là còn tỉnh táo, Trần Tuấn Long không uống được rượu, hắn sợ uống rượu, nên lúc mọi người chạm cốc, hắn cũng chỉ nhấp môi rồi lại hạ xuống. Cũng không quá chén. Mà Chu Tư Mai và Quách Uyển Tây đều rất kìm chế, các cô không giống như tụi Dương Hân uống nhiều như thế, nên cũng không có chuyện gì.

Quách Uyển Tây thấy Dương Hân đã ngà ngà say. Vội hỏi han vẻ quan tâm:
- Chị Hân à, chị không sao chứ, sao lại uống nhiều như vậy chứ.


Dương Hân hiểu lầm ý tốt quan tâm của cô.
- Tôi không có say, cô cũng không uống làm sao biết là tôi say, tôi giờ rất tỉnh táo, Uyển Tây, tôi nói cho cô hay…chiều nay cô với A Long đã làm cái gì trên ghế sofa, hả? Cô…cô đừng nghĩ là tôi không biết, ách…
Dương Hân nấc lên vì say.

Quách Uyển Tây thật không nghĩ tới Dương Hân say rượu lại mang chuyện chiều này ra nói, cô ngây người.
- Em… Em…


Cô đỏ mặt ấp úng,
- Ha ha…
Dương Hân vừa cười vừa chỉ QuáchUyển Tây.
- Cô nhìn xem, nhìn xem, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, Uyển Tây… Tôi biết mấy ngày nay A Châu ở đây với chúng ta, cô không cùng với A Long được, nhưng cô cũng không cần gấp gáp như vậy chứ, chờ A Châu đi rồi, hai người muốn làm gì chẳng được, sao phải gấp gáp ở trên sofa như vậy.

Bị Dương Hân vô cớ chỉ trích, Quách Uyển Tây quýnh lên, đôi mắt nóng bừng, cô vội giải thích:
- Không phải thế đâu, chị Hân à, là anh Long… anh ấy…
Lúc này cô bắt gặp Trần Tuấn Long nháy mắt ra dấu, mới không nói tiếp câu này.

Có điều là Kim Ngọc Châu và Chu Tư Mai đang nhìn ba người bọn họ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Trần Tuấn Long lắc đầu, để Dương Hân dựa vào người mình, cô đang say thật rồi, chuyện gì cũng dám nói lung tung.

- Được rồi, Dương Hân, em say rồi, đừng uống nữa.
Trần Tuấn Long nhìn Dương Hân người đang mềm nhũn, người lảo đảo, còn với lấy chén rượu trên bàn định uống, hắn nhíu mày, giật lấy chén rượu từ tay Dương Hân.

Dương Hân sửng sốt, nhìn Trần Tuấn Long tay đang cầm chén rượu của cô, cô thừa cơ nhích lại gần, bổ nhào lên người Trần Tuấn Long
- Em muốn uống rượu, anh Long à, tối nay vui quá, anh cũng uống với em đi, cái cảm giác này, thật sự… thật sự rất thoải mái, em thấy em như muốn phiêu đi…
Đến động tác của Dương Hân cũng đã trở nên không linh hoạt, Trần Tuấn Long không có mấy kinh nghiệm uông rượu, nhưng cũng thấy rằng Dương Hân đang say thật rồi.

Trần Tuấn Long quay sang hỏi Kim Ngọc Châu đang ngồi cạnh Dương Hân.
- A Châu, em có biết Dương Hân trước kia có uống nhiều như thế này không?
Kim Ngọc Châu lắc đầu, kỳ thực cô cũng giống với Dương Hân, lúc này Kim Ngọc Châu cũng bắt đầu thấy choáng váng.

Chu Tư Mai là người ngoài, nên vẫn ngồi một chỗ im lặng không lên tiếng. Dương Hân dựa vào Trần Tuấn Long, im lặng một hồi.Trần Tuấn Long khẽ đưa tay vuốt lưng cô, hắn cũng từng có một lần rất say, hắn biết lúc này rất khó chịu, đương nhiên, cẩm giác này cũng thích thú nhất, là chuyện gì cũng đều thấy rất kích thích. Dương Hân chợt ôm Trần Tuấn Long, không ngừng dụi mặt vuốt ve khuôn ngực hắn
- A Long
Dương Hân nũng nịu nói.

- Ừ…

Trần Tuấn Long trả lời.
- Sao nào?
Không biết chừng Dương Hân lại hỏi hắn chuyện gì không tốt đây.

- Lát nữa… lát nữa em muốn anh đi cùng em, được không?
Dương Hân hoàn toàn không để ý là Kim Ngọc Châu và Chu Tư Mai đang thản nhiên nhìn Trần Tuấn Long.

Trần Tuần Long vẻ mặt khó xử, bên cạnh hắn là Quách Uyển Tây xinh đẹp, hai người đều là người của hắn, nhưng Chu Tư Mai và Kim Ngọc Châu lại là người ngoài mà.

Chu Tư Mai mặt đỏ bừng, cô cúi đầu vờ như không nghe thấy. Kim Ngọc Châu thì lạ lùng nhìn Dương Hân và Trần Tuấn Long, lúc này đôi mắt cô long lanh, nhìn về phía Trần Tuấn Long ánh mắt nóng rực.

Dương Hân thấy Trần Tuấn Long chưa trả lời, liền ngồi ngay ngắn lại, lắc lắc tay Trần Tuấn Long nũng nịu nói:
- A Long, anh nói đi, có được hay không, người ta nhớ anh thôi mà, lần trước ở trong phòng vệ sinh anh đã làm cho em bứt rứt không yên, em… Em còn chưa nói đến, đêm nay anh phải ở cùng em! Hôm nay anh đã cùng với Uyển Tây rồi mà, em… Em cũng muốn.
Thì ra Dương Hân hiểu lầm chuyện Trần Tuấn Long và Qúach Uyển Tây chiều hôm nay, trong thâm tâm cô vẫn nhớ đến chuyện này, bây giờ thừa lúc có men say, mới can đảm nói ra.

Trần Tuấn Long cũng không biết trả lời cô như thế nào mới tốt, tụi Kim Ngọc Châu đều đang ở đây ngồi đối diện với Chu Tư Mai vừa ho khan một tiếng, cô đứng lên nói:


- Tôi vào toilet một chút.
Sau đó liền xoay người bước đi.

Trần Tuấn Long thừa biết là Chu Tư Mai tìm cớ để đi thôi, giờ Dương Hân đang như thế này, cũng có chút xấu mặt, nhưng Trần Tuấn Long là người rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, cứ vui là được rồi. Đúng là như vậy, tối nay Dương Hân say rượu, không ngừng làm loạn, nhưng Trần Tuấn Long không hề muốn trách cứ cô, một cô gái đang say rượu muốn mình cùng với cô ấy, cô ấy lại là người đàn bà của mình, điều này có gì đáng trách cứ đâu.

Trần Tuấn Long ôm Dương Hân cơ thể đang nóng bừng, nhẹ nhàng vuốt ve cô, còn thì thầm bên tai cô lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, an ủi cô làm cô thấy xao xuyến trong lòng. Hắn quay sang bảo Quách Uyển Tây đi gọi người phục vụ bảo họ mang chút nước đường lên, để cho Dương Hân uống giải rượu.

Quách Uyển Tây nghe xong cũng đẩy cửa đi ra, trong phòng giờ chỉ còn ba người Trần Tuấn Long với Kim Ngọc Châu, Kim Ngọc Châu thấy Dương Hân úp mặt vào ngực Trần Tuấn Long vừa ngẩng đầu uống ừng ực hết một chén to. Trần Tuấn Long nhíu mày, cô gái Giang Tây này lại biết uống rượu sao, thế nên hắn nhìn Kim Ngọc Châu nói:
- A Châu, em xem Dương Hân cũng uống rượu này, em đừng uống nữa, không lát nữa sẽ có người ôm em đi về đấy.
Vốn nói những lời này Trần Tuấn Long nghĩ là muốn hù dọa Kim Ngọc Châu một chút, không ngờ Kim Ngọc Châu đảo ngược tình thế.

- À, ôm thì ôm, em không sợ đâu, nhưng anh Long à, em muốn anh ôm mới được, còn kẻ khác thì em không cần.

Giờ Kim Ngọc Châu giò cũng có vẻ là đang say thôi.
- Anh Long à, tối nay em giành được gải quán quân, ha ha… Em còn chưa cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em đăng tin quảng cáo, chúng ta cùng uống nào, cạn chén!
Kim Ngọc Châu cầm chén rượu của mình lên, rồi lại cầm chén rượu của Trần Tuấn Long, cứng rắn nhét vào tay hắn, mỉm cười cụng ly với hắn, sau đó ngửa đầu dốc hết cả một chén to


Trần Tuấn Long nhìn sang, xôn xao, xem ra Kim Ngọc Châu cũng biết uống đấy chứ. Nhìn lại cái chén còn trong tay mình, từ lúc đầu đến giờ, mình đã uống hết chén nào đâu, Trần Tuấn Long lắc đầu cười cười, ngẩng đầu lên, uống hết chén này, hắn đặt chén xuống, Kim Ngọc Châu lấy bình rượu “Toàn Bộ” rót cho Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long vội gạt ra, cau mày nói:
- Được rồi, A Châu, anh không uống, em cũng không uống nữa.


Giờ Trần Tuấn Long cũng không biết xử trí thế nào với hai cô gái đang say rượu này, Dương Hân hình như đang ngủ thiếp trong ngực mình rồi, Kim Ngọc Châu cũng không còn linh hoạt nữa. Đã vậy cô còn cầm chén rượu muốn uống, Trần Tuấn Long vội vươn tay ra nắm lấy tay cô, Kim Ngọc Châu hơi ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long dịu dàng dỗ dành cô:
- A Châu à, em đừng uống nữa, có được không?

- Không được, người ta đang có hứng uống rượu mà, em rất thích cảm giác nàyDương Hân còn tỉnh không, cậu nói xem có đúng không?
Kim Ngọc Châu sà vào lòng Trần Tuấn Long, Dương Hân vẫn không nói gì, chỉ dựa sát thêm vào người Trần Tuấn Long mà thôi.

Lúc này, Chu Tư Mai mượn cớ đi toilet cũng đã đẩy cửa bước vào, Kim Ngọc Châu nhìn thấy Chu Tư Mai, liền đứng lên, lảo đảo cầm chén rượu ra đón
- Tư Mai à, vừa rồi không thấy cậu uống gì cả, uống cùng với mình đi. Tối nay cậu cũng rất tuyệt, hát rất hay, mình thiếu chút nữa đã nghĩ là quán quân sẽ thuộc về cậu đấy, ha ha…

Chu Tư Mai thấy Kim Ngọc Châu đang say, vội đưa tay ra đỡ lấy cô, Kim Ngọc Châu đã nói muốn cô uống cùng, Chu Tư Mai không đành từ chối, đành phải cầm lấy chén rượu vờ cụng ly với cô ấy, chứ thực tình cô cũng không uống được bao nhiêu, Chu Tư Mai quay sang nhìn Trần Tuân Long, Trần Tuấn Long hướng về phía cô ý bảo là cô hãy để ý đến Kim Ngọc Châu.

Chu Tư Mai hiểu ý, khẽ gật đầu, cô vờ nói chuyện phiếm với Kim Ngọc Châu, bảo cô hãy ngồi yên một chỗ. Lúc Quách Uyển Tây mang hai chén nước đường nóng hổi vào, tình hình mới có vẻ hơi ổn hơn một chút. Dương Hân còn dễ nói, cô đã say rồi. Kim Ngọc Châu giờ cũng tốt hơn một chút, không hề nói năng lung tung, không hề đòi có người uống cùng, cô và Chu Tư Mai gạt mãi mới cho cô uống nước đường xong. Nhưng cô lại ói ra ghế luôn, lúc trước cô thấy rất phấn khích, ăn rất ít đồ ăn, chỉ uống rượu cùng Dương Hân mà thôi. Cho nên bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu, kỳ thực cái cảm giác say mà lại như không say này là cảm giác khó chịu nhất, Quách Uyển Tây ở đằng sau vội vàng vuốt lưng cho cô, làm cho cô cảm giác thoải mái hơn một chút.

Trần Tuấn Long nhìn thấy cô như vậy, biết là đêm nay sẽ có phiền toái lớn đây, vì thế hắn quay sang Quách Uyển Tây nói:
- Uyển Tây, em đi tính tiền đi, anh xem chừng mấy cô ấy cũng say lắm, hay là đưa các cô ấy về trước.

Quách Uyển Tây nhận lời. Cô vội đi ra ngoài tính tiền, lúc này Kim Ngọc Châu đang ngồi ghé lên trên mặt bàn, Dương Hân nằm úp mặt vào ngực Trần Tuấn Long, xem ra các cô đều rất say rồi. Trần Tuấn Long thấy áy náy nhìn Chu Tư Mai cười cười
- Ha ha… xem ra đêm nay các cô ấy hơi cao hứng một chút, uống nhiều quá.

- Cao hứng uống say cũng phải thôi.
Chu Tư Mai ở bên cạnh thản nhiên nói.
- Nếu em là quán quân, sợ là em cũng muốn uống say như vậy lắm.

Trần Tuấn Long mỉm cười.
- Thực ra tối nay biểu hiện của em cũng rất tốt, em hát rất hay.
Chu Tư Mai đương nhiên là không tệ, nhưng là Trần Tuấn Long đã mua chuộc được ban giám khảo hạ cô xuống dưới mà thôi.

- Cảm ơn.
Chu Tư Mai hờ hững nói, cô mỉm cười gật đầu, cũng chẳng tỏ vẻ gì cả, khó có thể biết được tâm tính của cô.

- Ah…
Lúc này Dương Hân ở trong lòng Trân Tuấn Long đã cựa mình tỉnh lại, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn ra xung quanh. Rồi lại dựa vào ngực Trần Tuấn Long, nũng nịu:
- A Long à, em thấy rất thoải mái. Em... Em muốn nôn.

Trần Tuấn Long vuốt lưng cô, dịu dàng nói với cô:
- Dương Hân, em uống nhiều quá mà, nếu như nôn ra được thì tốt đấy, em cứ nôn đi.
Nói xong còn giúp cô dựa vào để cúi xuông đất.


Nhưng Dương Hân lại lắc đầu, run run nói
- Ôi, em thấy khó chịu quá, em nôn không ra, anh Long à.
Sau đó cô lại nép vào ngực Trần Tuấn Long, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long thấy rất khó xử khi bên cạnh là Chu Tư Mai, nên cười cười có vẻ xin lỗi, nhưng Chu Tư Mai đã không nhìn, cố ý quay mặt đi.

Quách Uyển Tây tính tiền xong đã quay trở lai, Chu Tư Mai bắt chuyện, ý là sẽ đỡ Kim Ngọc Châu, không ngờ Kim Ngọc Châu hung dữ khoát tay chặn lại, đẩy cô ra. Tràn Tuấn Long nhìn thấy thế, liền nói với Qúach Uyển Tây:
- Uyển Tây, em tới đây ôm chị Hân của em đi, anh sẽ tới đỡ cô ấy.

- Vâng.
Quách Uyển Tây nhận lời, rồi đỡ lấy Dương Hân. Dương Hân mơ mơ màng màng được Quách Uyển Tây nâng dậy, cô đưa đôi mắt say đang lờ đờ nhìn Quách Uyển Tây, rồi dựa vào vai cô, Dương Hân vung vẩy cánh tay, cao giọng nói:
- Chỉ đêm nay, đêm nay… Đêm nay chị muốn cùng với A Long, còn hôm sau sẽ nhường em, được không?


Dương Hân làm trò nói ra trước mặt người ngoài như vậy thật khó xử, không rõ mình và Trần Tuấn Long quan hệ ra sao làm cho người ta nghe xong có cảm giác là hai cô trước đây thường tranh giành Trần Tuấn Long. Qúach Uyển Tây mặt đỏ rần rần, nói là nhận lời cũng không phải, mà không chấp nhận cũng không đúng.

Kim Ngọc Châu chạy tới ôm lấy Trần Tuấn Long,hắn đỡ lấy Kim Ngọc Châu, Kim Ngọc Châu vẫn đang nói chuyện, cô và Dương Hân đang ở sát cạnh nhau, cô đưa tay vỗ vỗ vai Dương Hân, Dương Hân thấy có nguòi chạm vào người mình, mơ màng quay lại.

Kim Ngọc Châu nói:
- Dương Hân, cậu vừa mới nói là phải cùng với ai thế?
Trong mơ hồ cô cảm thấy tò mò, cô bèn hỏi.

- Là A Long à, sao hả, A Châu, cậu không được nói với mình là cậu cũng thích anh ấy đâu nhé, cậu và Uyển Tây cũng muốn tranh với mình sao? Mình cho cậu biết, ách… A Long là của mình, không cho cậu động đến anh ấy đâu.
Nói rồi Dương Hân ngẩng đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ Trần Tuấn Long, cứ huyên thuyên kể đến tai Trần Tuấn Long
- A Long, anh đã có em và Uyển Tây rồi, em không cho anh có ý gì với A Châu đâu, em… Em cứ đề phòng trước như thế, nhỉ?


- Dương Hân, em say rồi, đừng có ăn nói lung tung nữa!
Trần Tuấn Long nhắc nhở cô, không ngờ Dương Hân lại làm toáng lên.
- Em… Em không có say mà, A Long à, anh đừng cho là em không biết gì, anh… anh vì A Châu mà mua cho cô ấy lễ phục dạ hội đẹp đẽ, đắt tiền như vậy, vì cô ấy mà bỏ phiếu ủng hộ, đóng gói đồ đạc cho cô ấy, cho xe chuyên dùng để đưa đón, anh... Anh có dám nói A Châu không có ý nghĩa gì với anh không, anh đã có Uyển Tây, lại có cả em nữa, em không đồng ý anh thích cả cô ấy nữa.
Dương Hân tuy lời nói có chút ngang ngược, nhưng cũng làm kinh động đến tứ phía.

Chu Tư Mai nhìn sang, chuyện gì thế này, thì ra Trần Tuấn Long là người như vậy, lại còn một cước đạp hai thuyền, thật không thể ngờ tới.

Lúc này đang dựa vào lòng Trần Tuấn Long, Kim Ngọc Châu cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tuấn Long nói:
- A Long, Dương Hân... cô ấy nói có thật không?
Trần Tuấn Long giờ thấy rất nhức đầu, hắn đành phải nói:
- Đã nói không phải mà, cô ấy uống say rồi, em đừng có nghe cô ấy nói lung tung.
Trần Tuấn Long cũng không muốn làm trò trước mặt Chu Tư Mai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui