Tuấn Long Bách Mỹ Duyên


Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Tác giả: Bão Bão Nhi

Quyển 1: Thời Đại học

Chương 92: Đoạt cúp quán quân



Nguồn: Sưu tầm

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lan tỷ nói xong câu đó, câu nói đó của Lan tỷ dường như rắn rỏi rất nhiều, cô nắm tay Tiểu Mẫn thật chặt, hai mắt rưng rưng nhìn Tiểu Mẫn nói:
Tiểu Mẫn, về sau Lan tỷ không ở bên cạnh em, em tự mình phải chăm sóc bản thân, làm việc gì không nên tùy hứng mà phải suy nghĩ đến người khác, biết không?

Tiểu Mẫn vốn là một cô gái rất cởi mở, cô cũng không hiểu vì cái gì lần này Lan tỷ lại thương cảm như vậy, có thể là tìm ra duyên cớ, cô mặc dù có chút thương tâm, nhưng trong lòng người trẻ tuổi cũng không có đau lòng như vậy, không có cảm giác ly biệt. Cho nên nhìn thấy Lan tỷ như vậy, Tiểu Mẫn cũng không biết nên nói cái gì để an ủi cô, nhưng nghĩ đến mình từ nhỏ đến lớn, đều do Lan tỷ chăm sóc, mặc dù lúc nhỏ không hiểu chuyện, hay tranh giành, nhưng dù sao Lan tỷ là thật tâm tốt với cô, cho nên cô chỉ gật đầu.

Thời gian đăng ký lên máy bay tới rồi, Tiểu Vũ nhắc nhở Lan tỷ, Lan tỷ lúc này mới lưu luyến không nỡ buông tay Tiểu Mẫn ra, dịu dàng xoa đầu cô, còn thân thiết vuốt mặt Tiểu Mẫn, động tác thân thiết này khiến Tiểu Mẫn cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì trong trí nhớ chỉ có lúc nhỏ, Lan tỷ mới nuông chiều mình như vậy, nói thật, cô giống như người mẹ bảo vệ con khi gặp điều bất trắc, Tiểu Mẫn đột nhiên hiểu được, hoá ra người luôn luôn bên cạnh chăm sóc mình chính là Lan tỷ, nhớ tới trước kia cô cùng Lan tỳ hay kèn cựa nhau, hành động nghịch ngợm của cô khiến cho Lan tỷ rất khó chịu, hiện tại Tiểu Mẫn mới biết được trước kia mình có nhiều điểm không nên làm như vậy, trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lan tỷ đứng dậy, thở dài, lau nước mắt của mình, Trần Tuấn Long nhìn thấy cô một lần nữa lại thể hiện ra tình cảm chua xót như thế, cô đến bên cạnh Trần Tuấn Long, dặn dò Trần Tuấn Long:
- Giang hồ phong ba hiểm ác, A Long anh phải tự chăm sóc bản thân, giúp em chăm sóc Tiểu Mẫn cho tốt.

Trần Tuấn Long gật đầu, anh biết, Lan tỷ, em cứ yên tâm đi đi.

Lan tỷ cười cười, cuối cùng cùng Tiểu Vũ đi vào đăng ký. Tiểu Vũ cũng quay đầu lại vẫy tay nói lời tạm biệt với Trần Tuấn Long.

Nhìn từ bên trong cửa kiếng hướng ra ngoài xem, một chiếc máy bay Boeing đang chạy trên đường băng, hướng trời xanh bay đi, cuối cùng biến mất trong đám mây trắng trên bầu trời.

Tiểu Mẫn bùi ngùi thở dài một tiếng, người mà thường ngày ở bên cạnh chăm sóc mình Lan tỷ cuối cùng đã đi, không biết khi nào thì mới gặp lại cô, hành động của Lan tỷ cuối cùng đã làm thức tỉnh nội tâm của Tiểu Mẫn, hoá ra trước kia cô nghịch ngợm, chẳng qua muốn cho Lan tỷ càng thêm chú ý cô mà thôi.

Lan tỷ đi rồi, hóa ra lại tốt. Tiểu Mẫn cao hứng nghĩ, phía sau mình còn có Trần Tuấn Long chăm sóc cô, hắn đã nhận lời Lan tỷ. Ừ, Tinh Long Cư hiện tại chỉ còn mình một người, thật sự là quá tuyệt vời, hai ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của mình, đến lúc đó nhất định phải mời Trần Tuấn Long qua mới được. Đây chính là giây phút Tiểu Mẫn chờ mong đã lâu, thế giới riêng của hai người, giờ phút này Tiểu Mẫn đã bắt đầu vụng trộm suy tính đến.

Trần Tuấn Long thấy hai người bọn họ đều bước vào phòng chờ của sân bay quốc tế Bắc Kinh, hắn vừa lúc nhớ tới mình ở nơi này còn có một chuyện muốn làm. Hắn để Tiểu Mẫn ngồi chờ ở quán cà phê tại sân bay, sau đó Trần Tuấn Long liền chạy ra ngoài, xác nhận vị Tiểu Mẫn tinh quái này không đi theo hắn, Trần Tuấn Long đi tới quầy phục vụ hành lý, nơi này chỉ cần ở tại quầy nộp phí riêng là có thể tự do sử dụng một két sắt để bảo quản đồ trong một thời gian.

Trần Tuấn Long hồi tưởng lại, đi tới một cái két sắt điện tử phía trước mặt, sau khi đánh mật mã vào nó "Răng rắc" một tiếng, cửa tủ đã được mở, Trần Tuấn Long mở cửa tủ ra, bên trong có một cái vali xách tay màu đen, Trần Tuấn Long nhìn phải nhìn trái thấy không có ai, xách va-li ra đặt ở trên đầu gối, đánh mật mã vào vali xách tay, sau đó hai tay "Cạch" hạ xuống, mở vali xách tay này ra, bên trong có một ít quần áo cá nhân, Trần Tuấn Long không quan tâm cái này, chỉ thấy tay chân hắn nhanh nhẹn mở một cái ngăn bí mật, một khẩu súng lục P7M13 do công ty HKK của Đức sản xuất đặt ở chỗ đó đã bị tháo tung, bên cạnh là hai băng đạn và một súng giảm thanh.

Sau khi xác nhận là không có lầm Trần Tuấn Long tay chân lanh lẹ khép vali xách tay lại, đóng cửa két sắt, sau đó nhấc vali xách tay đi đến quầy, vì thời hạn sử dụng két sắt đã hết, hắn cần mở lại một cái mới, sau khi nộp đủ tiền thuê, nhân viên phục vụ ở đó dẫn Trần Tuấn Long đi đến một cái két sắt trống phía trước, sau khi mở tủ bảo quản ra cô vội rời đi. Trần Tuấn Long chờ người nhân viên phục vụ đi rồi, lúc này mới lần nữa thiết kế mật mã mới, đem cái vali xách tay gửi vào, cuối cùng hắn thật mạnh "Ba " một tiếng đóng két sắt lại.

Sau khi Trần Tuấn Long làm xong chuyện, thở dài một tiếng, đây là một đống vũ khí cuối cùng còn sót lại mà Thất Thất lưu lại cho hắn, Thất Thất biết hắn thích sử dụng loại súng lục không có tiếng động nhưng có kết cấu chặt chẽ, tinh vi độ tin cậy cao để thực thi nhiệm vụ. Trần Tuấn Long trước mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều nhận được mẫu tin nhắn của Thất Thất, thông báo cho hắn nên đi nơi nào lấy những vũ khí cần dùng, mỗi lần hạ đạn, Thất Thất luôn hỏi hắn cần giúp đỡ ở phương diện nào, hiệp trợ Trần Tuấn Long chọn những vũ khí thích hợp để cho hắn thi hành nhiệm vụ cũng là một trong những công việc của Thất Thất. Súng trường phong tỏa, súng lục giảm thanh được Trần Tuấn Long yêu cầu nhiều nhất, mỗi một loại vũ khí sau khi dùng xong đều phải tiêu hủy, đây là trình tự nghiêm mật của băng nhóm sát thủ, Trần Tuấn Long cũng không biết hắn đã dùng qua bao nhiêu khẩu súng. Súng trong mắt hắn mà nói, chẳng qua là một công cụ giết người mà thôi, súng có thể tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi sự tình lần đó phát sinh, Trần Tuấn Long chưa sử dụng súng lại. Súng trong mắt hắn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Trần Tuấn Long chở Tiểu Mẫn trở lại Tinh Long Cư lúc sau liền đổi xe rời khỏi. Hiện tại hắn lái xe thể thao uy long tới tòa nhà Hán Vinh tìm Liễu Y Y, Liễu Y Y thật sự rất nỗ lực trong công việc, chủ nhật không có thấy cô nghỉ ngơi, mang tiếng chính mình là chủ chẳng qua chỉ là một lời nói an ủi mà thôi.

Đợi Trần Tuấn Long đi vào Tả tự Lâu của công ty chứng khoán Dương Quang, cửa văn phòng của Liễu Y Y đang mở toang, cô và một cô gái ngồi đối diện đang tán gẫu rất vui vẻ, nhìn thấy đến Trần Tuấn Long đến vội đứng dậy đón chào.


Cô gái đang dựa lưng lúc này cũng xoay người lại. Trần Tuấn Long vừa thấy, hoá ra mọi người đều quen biết nhau, cô chính là Bạch Tuyết Anh của công ty săn đầu người Thiên Ưng dưới lầu, chỉ thấy cô mỉm cười với Trần Tuấn Long gật đầu. Hôm nay Bạch Tuyết Anh ăn mặc rất diễm lệ, mặc một bộ công sở màu hồng, càng tôn lên vẻ đẹp trầm tĩnh tao nhã, Bạch Tuyết Anh kia thuộc túyp người dịu dàng nữ tính, làm cho cô ấy càng gợi cảm hơn. Trần Tuấn Long dùng ánh mắt thưởng thức mỉm cười đánh giá, sau đó mới nói:
- Ngọn gió nào đem Bạch tổng chúng ta thổi tới đây.

Trần Tuấn Long dùng ánh mắt rực lửa nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết Anh mà nói. Khả năng hấp dẫn sự chú ý cửa người đàn ông khiến cho cô cảm thấy tự hào về thân thể mình.

Nghe Trần Tuấn Long vừa nói như thế, Bạch Tuyết Anh nở nụ cười, "Chẳng phải ngươi đang bận việc của một ông chủ sao? Cô nào thất lễ với ông chủ Trần Tuấn Long. Phải biết rằng lần trước Trần Tuấn Long bảo công ty săn đầu người của cô ra mặt liên hệ Liễu Y Y, thiên hạ thật vất vả vì cô không có dự định ngày hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn chỉ thanh toán cho cô một nửa phí dụng của hợp đồng, nhưng Trần Tuấn Long vẫn là khách quý của công ty cô.

Thật bất ngờ, ngày hôm qua Liễu Y Y liên hệ cô, nói có việc cần công ty săn đầu người giúp đỡ, cô mới biết được Trần Tuấn Long đã thành công tìm được người tài ba Liễu Y Y phò tá công việc cho hắn, chuyện này chính cô cũng không làm được, nhưng Trần Tuấn Long lại làm được, cô cũng không khỏi thán phục Trần Tuấn Long, phải biết rằng làm việc cho bọn họ, bọn họ rất tôn trọng người tài năng, Trần Tuấn Long tuy rằng trẻ hơn so với cô, nhưng cho thấy thực lực của hắn không tầm thường.

Hôm nay đến đây, Bạch Tuyết Anh mới biết được Trần Tuấn Long mua thêm một tầng Tả Tự Lâu của tòa nhà Hán Vinh, đây chính là một khoản kinh phí lớn. Còn cô ngay cả một gian nhỏ của Tả Tự Lâu cũng thuê, so với Trần Tuấn Long thật sự không cách nào so sánh được.

Ha hả, Y Y, là chuyện công ty chúng ta tuyển dụng người phải không?
Thấy Liễu Y Y cười cười gật đầu, Trần Tuấn Long cứ tiếp tục nói:
- Anh đã nói, sự việc này emi tìm Bạch tổng là được rồi, công ty Thiên Ưng của Bạch tổng bên trong có nhân tài kiệt xuất, tôi nhờ Bạch tổng phải mau giúp công ty tôi tuyển dụng người a, bằng không tổng giám đốc của công ty tôi mệt muốn chết rồi, cô bây giờ kiêm luôn sổ sách, thấy cô ấy quá bận rộn tôi thật đau lòng.

Trần Tuấn Long vừa tiến đến liền thổi phồng hai cô, ngôn ngữ khôi hài, chọc cho Bạch Tuyết Anh và Liễu Y Y ha ha cười không ngừng. Cuối cùng Bạch Tuyết Anh nói:





- Vâng, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của ông chủ Trần, việc công ty của ngươi thông báo tuyển dụng nhân viên là trách nhiệm của công ty Thiên Ưng, nhưng tôi muốn nói lại, lần này anh phải trả tiền trước, chúng tôi mới làm. Y Y, em biết không, ông chủ của em có một khoản kinh phí lớn a, lần trước nói bỏ 1 0 0 vạn ra tuyển dụng em, có thể thấy hắn coi trọng trình độ của em. Liễu Y Y lúc này mới biết được hóa ra là có chuyện như vậy. Cảm thấy có chút cảm động, đối Trần Tuấn Long gật gật đầu.

Trần Tuấn Long cười, "Không thành vấn đề, Bạch tổng ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần công ty của bên em làm xong việc, chúng tôi nhất định trả tiền. Đúng không, Y Y?

Liễu Y Y nói:
- Vâng, em đang cùng Bạch tiểu thư đàm phán, chiều hôm nay cô sẽ liên hệ với người mà công ty c

Bạch Tuyết Anh ở một bên liềnnha đồng ý, Trần Tuấn Long gật đầu, đúng vậy, công ty của chúng tôi cần nhất là nhân tài, chỉ có nhân tài tài năng mới sáng tạo lợi nhuận, Bạch tổng, ngươi cần phải đem thông tin tuyển dụng tốt này thông báo.

Đó là đương nhiên.
Bạch Tuyết Anh vội hỏi, mấy người hàn huyên một chút, Bạch Tuyết Anh biết rõ, Trần Tuấn Long nhất định sẽ nói những gì với Liễu Y Y, nên hắn mới đến đây, vì thế cô đứng lên nói lời cáo biệt, cô nói với Liễu Y Y:
- Như vậy đi, Liễu tiểu thư, chị chút nữa sẽ liên hệ em, theo yêu cầu của em, chị bước đầu sẽ liệt kê ra danh sách cho em chọn.

Tốt, rất cảm ơn chị, Bạch tiểu thư. Liễu Y Y cảm tạ nói.

Không cần, đây là chuyện chị phải làm. Tạm biệt Tổng Giám đốc Trần, tạm biệt Liễu tiểu thư.
Bạch Tuyết Anh lễ phép nói lời chào tạm biệt với Trần Tuấn Long và Liễu Y Y hai người.

Sau khi Bạch Tuyết Anh rời đi Trần Tuấn Long liền đặt mông ngồi ở cái ghế dựa vừa rồi của cô, gác chân lên bàn làm việc của Liễu Y Y ra dáng một ông chủ lớn. Liễu Y Y nhíu mày, cô đi đến đưa tay đánh một cái trên bàn chân đang đặt trên bàn của Trần Tuấn Long, "Đem anh móng heo bỏ xuống.
Cô làm bộ tức giận quát Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long mỉm cười, lúc này mới ngồi ngay ngắn, sau đó hắn hỏi Liễu Y Y nói:
- Việc này em có thể để ngày mai đi làm cũng được, không cần vội như vậy.


Không vội phải không?
Liễu Y Y đứng chống nạnh, em trước ngày thứ ba tuần sau sẽ chuẩn bị một phần kế hoạch đầu tư, sau đó cùng Liên Sang Khoa Kỹ Tôn Ngọc Cương đàm phán với hắn, Tôn Ngọc Cương nói công ty bọn họ đang cùng một công ty đầu tư mạo hiểm khác đàm phán, thiên hạ bỏ vốn ra để đầu tư hợp tác nhưng dường như hắn không có hứng thú nhiều, nhưng hắn vẫn muốn yêu cầu tôiem làm cho hắn một phần kế hoạch đầu tư, để hắn xem kỹ hẵn mới tính. A Long, em rất bận, anh lại không giúp được gì, trên tay em lại không có người, muốn làm cũng không làm được. Liễu Y Y oán trách.

Em xem, emi xem. Trần Tuấn Long chậc chậc lắc đầu, Y Y, emlại phạm sai lầm chủ nghĩa chủ quan rồi. Là, anh nhất định là không thể giúp công việc đang bề bộn của em, nhưng anh có thể nói cho em biết một bí quyết, anh dám nói, chúng ta lần này hợp tác cùng Liên Sang Khoa Kỹ tuyệt đối có thể thành công.
Trần Tuấn Long với dáng vẻ tràn đầy tự tin.

Liễu Y Y kinh ngạc, cô ngồi xuống ghế dựa của mình sau đó hỏi:
- Anh làm sao có thể khẳng định như vậy?

Trần Tuấn Long cười cười, dáng vẻ thần bí, hai tay đặt ngang ở trên mặt bàn, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, hỏi Liễu Y Y nói:
- Anh hỏi em, em buổi sáng liên hệ với tên Tôn Ngọc Cương, ngươi nói như thế nào, hắn lại trả lời làm sao?

"Ừ, này a?" Liễu Y Y nhớ lại nói:
- Khi em ở công ty Chứng khoán Ngân Hà đã từng liên hệ công việc với hắn, hắn cũng biết em, cho nên em đem tình hình công ty chúng ta giản lược giới thiệu cho hắn một chút, sau đó cùng với hắn bàn bạc cụ thể về chuyện có đầu tư hay không. Sau khi hắn nghe đã nói bọn họ Liên Sang Khoa Kỹ hiện tại đang cùng một công ty đầu tư mạo hiểm đàm phán, đối với công ty của chúng ta không có nhiều hứng thú, trừ phi...

Không đợi cô nói xong, Trần Tuấn Long liền nhanh chóng tiếp ý:
- Trừ phi tiền của chúng ta có thể lập tức chuyển đến tay bọn họ đúng không?

A? Đúng vậy, Tôn Ngọc Cương tiếp sau nói cũng là muốn nói đến cái ý này.
Liễu Y Y ngạc nhiên nhìn Trần Tuấn Long nghĩ hắn làm sao biết được.

Trần Tuấn Long cười, Y Y, nhân vật Tôn Ngọc Cương của Liên Sang Khoa Kỹ đang dối gạt em. Chuyện này chúng ta không cần phải gấp gáp.

Liễu Y Y vội hỏi, A Long, vậy à, anh làm sao mà biết được?

Rất đơn giản, điều mà họ gọi là đầu cơ kiếm lợi thôi, ta đứng ở góc độ ông chủ nhìn vấn đề, mà Y Y, ngươi không phải là một ông chủ, cho nên cách nhìn của emi sẽ kém một chút.
Trần Tuấn Long giải thích:
- Nếu nhân vật Tôn Ngọc Cương thật sự thích phiêu lưu đầu tư, hắn cũng không cảm thấy hứng thú với công ty chúng ta, nếu hắn bảo emlàm một phần kế hoạch đầu tư cho hắn, vậy chứng minh trong chuyện này hắn so với chúng ta còn cấp bách hơn nhiều. Cho nên... Ha hả, chúng ta có thể chậm rãi từ từ đùa với hắn tí, chậm rãi đàm phán với hắn. Trần Tuấn Long cuối cùng cười nói. Đối phương muốn giỡn mặt với Trần Tuấn Long này, không có cửa đâu

Liễu Y Y lúc này mới tỉnh ngộ lại, kỳ thật đạo lý này cô cũng hiểu được, chẳng qua cô không có khôn ngoan bằng Trần Tuấn Long, hơn nữa đầu tư lần này cô rất coi trọng, muốn sớm tạo ra thành tích, nhiệt huyết quá đâm ra bị loạn.

Trần Tuấn Long cười hỏi Liễu Y Y nói:
- Y Y, kia lần trước em nhắc tới kế hoạch đưa công ty đó ra thị trường, vậy kế hoạch đó ngươi không có tiết lộ cho Tôn Ngọc Cương chứ?

Chúng ta công ty Chứng khoán Dương Quang và công ty hắn còn đang bàn bạc, chuyện chưa ngã ngũ làm sao có thể nói với hắn?

Trần Tuấn Long vừa nghe, liền nhíu mày, vậy là tốt rồi, chuyện này ngươi không cần nói với hắn, xem như không có.

A Long, ý của anh là?
Liễu Y Y nghi hoặc, cô nhìn chằm chằm Trần Tuấn Long.


Trần Tuấn Long lắc đầu nở nụ cười, Anh không có ý gì, anh sợ để cho hắn biết chúng ta sẽ giúp hắn đưa công ty ra thị trường, tên Tôn Ngọc Cương này sẽ dùng thủ đoạn đùa giỡn, dù sao Y Y, đây là kỹ xảo đàm phán, anh hiểu nhiều hơn so với em, em yên tâm cùng bọn họ đi đàm phán, nhớ kỹ ba chữ, 'Không cần gấp' là có thể. Cùng lắm thì chúng ta lại tìm một công ty khác. Ha hả..

Liễu Y Y gật đầu, chỉ thấy Trần Tuấn Long sau khi nói xong liền giãn nét mặt nghiêm nghị nhích lại gần, đưa tay ra muốn ôm Liễu Y Y. Đáng tiếc bị Liễu Y Y đánh vào tay hắn một cái, đi, đi, đi... Tôi chút nữa còn nhiều việc phải làm. Anh không nên ở chỗ này chọc ghẹo người ta.

Trần Tuấn Long đành phải ngượng ngùng thu tay lại, Liễu Y Y nói như vậy, hắn cũng không nên ở chỗ đây quấy rầy cô, vì thế nói:
"Tôi đi trước đây
?"
Hắn cố ý tăng thêm chút giọng điệu, xem Liễu Y Y có chú ý tới hắn không.

"Đi thôi đi thôi..." Liễu Y Y xua tay làm động tác ra hiệu xua đuổi, chỉ cần Trần Tuấn Long ở bên cạnh cô, cô sẽ đề phòng hắn mấy chuyện xấu, lần trước ở nơi này cô đã bị hắn làm cho tư tưởng ngứa ngáy.

Trần Tuấn Long cười rời khỏi, khi đi tới cửa hắn dường như nhớ tới chuyện gì, lại quay đầu lại nói:
"Nga. Đúng rồi, Y Y. Buổi tối tôi còn có một số việc, khả năng không thể đi cùng ngươi được, có cái gì cần gọi điện thoại cho tôi, được không?"

Liễu Y Y nháy mắt gật đầu nói: "Vâng, tôi biết rồi."

Trần Tuấn Long nhíu chân mày một chút với cô, mỉm cười, sau đó mới xoay người rời đi.

Trần Tuấn Long lái chiếc xe uy long quay về Hải Đào Hiên. Hắn nhớ tới đêm nay Kim Ngọc Châu phải tham gia trận chung kết tân tú ca xướng, hắn cũng có nhúng tay, đến hỏi thăm một chút cũng là chuyện nên làm. Hắn gọi điện thoại di động cho Dương Hân, biết cô và Kim Ngọc Châu đều ở Hải Đào Hiên hắn nói sẽ chạy qua bên đó chơi một chút, Dương Hân ở trong điện thoại trả lời.

Rất nhanh, Trần Tuấn Long đã tới Hải Đào Hiên, hắn ở bên dưới đậu xe xong xuôi, vừa mới đóng cửa xe, đã nhìn thấy cô bạn học cùng lớp của hắn Tô Tiểu Đình đang thướt tha dịu dàng mang giỏ xách trên tay từ trong hành lang đi ra. Chỉ thấy cô mặc một chiếc áo màu hồng có những vì sao nhỏ trên thân áo, đi cùng tông màu áo là chiếc váy trắng, trên váy còn buộc một dây thắt lưng làm trang sức, ăn mặc hoa lệ khiến cả người cô nhìn qua tạo cho người khác cảm xúc mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Trần Tuấn Long cũng không khỏi nhìn cô mấy lần, thấy cô đi ra, vì thế Trần Tuấn Long gật đầu hướng về phía cô gọi:
- Cậu khỏe không, Tô Tiểu Đình!

Chào cậu, Trần Tuấn Long Tô Tiểu Đình lúc này cũng nhìn thấy Trần Tuấn Long, vì thế gật đầu mỉm cười nói, cô cũng chú ý tới chiếc xe cao quý Bugatti, uy long đang ở bên cạnh Trần Tuấn Long, "Wa... Thật là chiếc xe khá xinh đẹp, là cậu vừa mua?

Trần Tuấn Long quay đầu nhìn xem chiếc xe thể thao của hắn, đưa tay vỗ nhẹ xuống đầu xe, cười cười nói:
- Vâng, hôm qua mới mua.

Oh, có thể tốn không ít tiền à. Tô Tiểu Đình vươn thẳng cái mũi tường tận nhìn chiếc xe thể thao cực phẩm của hắn.

Tạm được. Trần Tuấn Long cười cười, đối với Tô Tiểu Đình, hắn còn không có thân thiết đến mức phải khoe ra giá tiền trên trời mà hắn phải trả cho chiếc xe này.
"Ha hả, không tồi. Tô Tiểu Đình gật đầu, Mình phải đi ra ngoài, gặp sau vậy, Trần Tuấn Long, vị Tiểu Đình bạn cùng lớp cũng rất thích hàng cao cấp, tuy rằng xe của Trần Tuấn Long là không tồi, nhưng dường như còn không đủ để hấp dẫn sự chú ý của cô. Thiên hạ tới tay hắn chỉ có một cô gái thanh cao như Liễu Y Y, đối với Tô Tiểu Đình không quan trọng, Trần Tuấn Long hơi cảm thấy mất mát.
Chiếc xe thể thao cao cấp này còn không lọt được vào mắt của người ta, Trần Tuấn Long âm thầm tự giễu, có lẽ tiểu cô nương này không hiểu chiếc xe này.
Sau khi Trần Tuấn Long và Tô Tiểu Đình nói lời tạm biệt liền trực tiếp đi lên lầu, còn Tô Tiểu Đình thì bước vào chiếc xe S P A Rk của cô, khởi động xong liền chạy đến phía trước chiếc xe thể thao uy long của Trần Tuấn Long, mở cửa xe xuống, lại tỉ mỉ xem một lần nữa chiếc xe thể thao uy long của Trần Tuấn Long mới rời khỏi.
Tên Trần Tuấn Long này, có tiền như vậy sao? Mua xe thể thao mắc như vậy, tốn bao nhiêu tiền, 500 vạn hay là 800 vạn?" Tô Tiểu Đình vừa lái xe, vừa âm thầm nói thầm.
Sau khi lên tới Hải Đào Hiên, chìa khóa cửa Trần Tuấn Long đã sớm giao cho Dương Hân, cho nên bây giờ hắn phải gõ cửa, rất nhanh cánh cửa liền mở ra, nghênh đón hắn chính là Quách Uyển Tây. Cô hô lớn "Long ca" sau mở cửa, Trần Tuấn Long bước vào nhìn vào đại sảnh không thấy ai, nhìn vào phòng ngủ cũng không có ai, vì thế kỳ quái hỏi:
- Em tại sao lại ở chỗ này, Dương Hân và Kim Ngọc Châu các cô ấy đâu?
Oh, các cô vừa mới đi siêu thị mua vài thứ.
Quách Uyển Tây đi vào theo, lúc lắc tóc nói.
Ừ, anh vừa nãy còn gọi điện thoại cho Dương Hân, cô nói cô ở nhà.
Trần Tuấn Long ngồi xuống ghế sa lon, hai tay tựa vào sau đầu, thân thể giãn ra.
Anh cũng vừa tới đây.
Quách Uyển Tây vừa nói lại vừa ngồi xuống bên cạnh Trần Tuấn Long, "sau khi đến đây đợi một lúc không nhìn thấy ai anh liền gọi điện cho Dương Hân mới biết, cô không có nói ngươi đến đây chơi."
Các cô đi bao lâu rồi? Trần Tuấn Long tính toán thời gian, hắn gọi điện thoại cho Dương Hân xong lái xe lại đây, vừa khít nửa giờ.
Chắc hẳn mới đi ra ngoài không bao lâu.
Quách Uyển Tây phỏng chừng, trên thực tế siêu thị Hoa Nhuận ngay tại tiểu khu bên ngoài, cũng rất gần.
Trần Tuấn Long quay đầu nhìn Quách Uyển Tây đang ngồi bên cạnh mình, cô hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một áo sơ mi TB và một cái quần bò màu trắng, nhìn qua rất hợp và tinh tế. Quần bò và sơ mi TB bó sát khiến dáng người cô uyển chuyển linh hoạt. Trần Tuấn Long nghĩ hắn và Quách Uyển Tây đã lâu không có ở cùng nhau, vì thế đưa tay ra một phen ôm Quách Uyển Tây.
Quách Uyển Tây giả bộ quẩy người một cái, cả người bất động, dựa vào lòng ngực Trần Tuấn Long, thả hơi thở nhè nhẹ, chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói:
- Tí nữa..tí nữa Hân tỷ các cô trở về sẽ nhìn thấy.
Cô chỉ là thiện ý nhắc nhở Trần Tuấn Long chú ý lời đồn đại của mọi người.
Trần Tuấn Long lại nở nụ cười, nhìn thấy nhìn thấy được thì sao, sợ cô ấy sao. Vốn là Trần Tuấn Long không có ý gì khác, nghe Quách Uyển Tây vừa nói như thế, Trần Tuấn Long vòng tay qua eo Quách Uyển Tây, lối cô đến bên cạnh hắn, làm cho cả người cô đều ngã vào trong ngực của hắn, sau đó hắn mặt khác nhanh chóng di chuyển bàn tay lên bộ ngực tròn trịa của liền Quách Uyển Tây.

"Ừ..." bị tập kích Quách Uyển Tây chỉ kịp hừ một tiếng, đưa tay ra, một phen liền đẩy tay Trần Tuấn Long ra, "Không cần, để Ngọc Châu tỷ tỷ thấy được càng thêm không tốt.
"Nga..." Trần Tuấn Long bùi ngùi thở dài, kia…thôi được rồi. Trần Tuấn Long vẻ mặt tiếc nuối, Quách Uyển Tây có chút không đành lòng, ngửa đầu nhẹ giọng nói:
- Long ca, chờ Ngọc Châu tỷ đi rồi lúc sau, người ta... Người ta lại cho anh, được không? Quách Uyển Thiến đã mấy ngày không ở cùng một chỗ với Trần Tuấn Long, tình yêu trai gái nảy nở quả thật cô cũng hy vọng có thể được Trần Tuấn Long an ủi âu yếm, vừa rồi Trần Tuấn Long mới chỉ là bóp nhẹ bộ ngực của cô một chút, Quách Uyển Tây cả người đều mềm nhũn, cô thật sự sợ nếu Trần Tuấn Long tiếp tục động tác xoa nắn cô sẽ không chịu nổi dục vọng mãnh liệt, cho nên mới vội vàng đẩy tay Trần Tuấn Long ra. Không nghĩ tới cô vừa nói như thế, thật sự đã khiêu khích dục vọng Trần Tuấn Long, nghe được Quách Uyển Tây nói phải chờ đợi mới cho hắn, Trần Tuấn Long vẻ mặt cười xấu xa nói:
- Tốt, nhưng anh hiện tại có thể đòi trước một ít quyền lợi được không?
Không cần đợi Quách Uyển Tây hiểu ra sự việc, Trần Tuấn Long liền ôm ấp cô, ẫm cô đặt xuống ghế sofa, sau đó Trần Tuấn Long một bên hôn hít lấy cổ Quách Uyển Tây, một bên giở trò đại chiến toàn thân cô ấy. Quách Uyển Tây bị động trong phòng thủ, chỉ có rên rỉ nói:
- Không... Không cần a, Long ca, hắn hôn hít điểm mẫn cảm nơi cổ Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long mỗi khi cùng cô ân ái đều thích hôn nơi nhạy cảm đó, cổ Quách Uyển Tây da trắng như tuyết mềm mại hấp dẫn nhất Trần Tuấn Long, điều này cũng kích thích lớn đến dục vọng hắn.
Khi Trần Tuấn Long kích dục, chỉ thấy cửa chính "Răng rắc" một tiếng được mở ra, sau đó chính là Dương Hân và Kim Ngọc Châu giọng nói sang sảng truyền vào, Quách Uyển Tây giống như điện giật đẩy mạnh Trần Tuấn Long ra, Trần Tuấn Long cũng là vội vàng buông Quách Uyển Tây ngồi ngay ngắn, thấy Dương Hân và Kim Ngọc Châu xách nhiều đồ, hắn đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nghênh đón.
Vừa rồi hắn và Quách Uyển Tây làm chuyện đó cũng trong nháy mắt, đợi cửa chính được hoàn toàn mở ra, khi Dương Hân và Kim Ngọc Châu bước vào, Trần Tuấn Long thân thể được Quách Uyển Tây sửa sang lại quần áo.
Nhưng sau khi Dương Hân đi vào phòng khách, đầu tiên nhìn thấy Quách Uyển Tây mặt đỏ bừng quần áo còn xộc xệch, lại thấy cô cúi đầu ngồi ở ghế sofa, liền phỏng đoán cô vừa rồi khả năng cùng Trần Tuấn Long đã làm chuyện gì đó, nhưng khá hay, Dương Hân hiện tại ít nhất cũng rộng lượng hơn, không nghi ngờ gì.
Nhưng người khởi xướng Trần Tuấn Long lại cố ý giả vờ cùng Kim Ngọc Châu nói chuyện, hắn đang hỏi Kim Ngọc Châu trận đấu tối hôm qua, Kim Ngọc Châu cũng mỉm cười trả lời hắn. Dương Hân ở phía trước nổi đóa, chỉ nghe cô nói:
- Tốt lắm tốt lắm, đêm nay A Châu còn có trận chung kết, anh lúc đó đến ủng hộ cô ấy là tốt rồi.
Có tật giật mình Trần Tuấn Long cười ha hả, đương nhiên, A Châu, em phải cố lên a! Ha hả...
Kim Ngọc Châu gật gật đầu, khi cô bước vào đại sảnh cũng nhìn thấy Quách Uyển Tây trên ghế sa lon kia đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Cầm trên tay gì đó đặt trên mặt bàn, sau đó Kim Ngọc Châu liền xoay người hỏi Trần Tuấn Long cho ra lẽ:
- Ừ... A Long, em muốn biết, em.. Em trận đấu tối hôm qua nhận được phiếu bình chọn từ điện thoại di động, đều là... Đều là có sự chiếu cố cuả anh sao?
"Này a..." Trần Tuấn Long vò đầu, nhìn chằm chằm Dương Hân, cười cười sau nói:
- Anh chỉ nhờ mấy bằng hữu giúp đỡ chút mà thôi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Còn không tốn bao nhiêu tiền? Trận đấu vừa chấm dứt Kim Ngọc Châu đã đạt gần 2 vạn phiếu, bỏ xa mấy đối thủ dẫn đầu khác, nghe Trần Tuấn Long vừa nói như thế, Kim Ngọc Châu chỉ biết âm thầm cảm kích, chính cô bình thường sẽ không đạt số phiếu cao như vậy, Trần Tuấn Long ít nhất ủng hộ cô mười vạn phiếu.
Tuy rằng hắn có tiền. Nhưng hắn lại không hề nhăn mặt vì cô làm nhiều chuyện như vậy, quả thật làm cho Kim Ngọc Châu cảm động.
Không sao. Dương Hân đứng bên cạnh nói chuyện, có A Long hỗ trợ, A Châu cậu nhất định phải đạt được đệ nhất danh.
"Ừ, nhất định Kim Ngọc Châu gật đầu, cảm thấy làm như vậy mới xứng đáng với sự trợ giúp của Trần Tuấn Long, hiện tại cô rất tự tin, bởi vì đêm nay đối thủ của cô xem như chỉ có một, đó là Chu Tư Mai.
Chu Tư Mai tối hôm qua cũng là thuận lợi, giọng hát của cô rõ ràng cho thấy cô đã được huấn luyện qua, nghe cô nói có một người ở đài truyền hình phụ trách chương trình văn nghệ của mẹ, toàn người thân bằng hữu trong nhà trước kia gần như đều công tác trong ngành văn nghệ, điểm ấy khiến cho Kim Ngọc Châu hâm mộ, Chu Tư Mai có thể nói là từ nhỏ đã được hun đút kỹ năng trong môi trường nghệ thuật. Tự nhiên là so với cô sẽ hơn một chút.
Nhưng trận đấu tối hôm qua, ban giám khảo đều đánh giá điểm cao cho cô. Nhận được kết quả đánh giá đồng đều từ ban giám khảo, Kim Ngọc Châu càng phát huy năng lực vượt xa thường ngày, cô bây giờ có lòng tin tràn đầy, chờ mong trận đấu đêm nay sẽ gặt hái thành tích tốt.
Bọn họ ngồi cùng một chỗ hàn huyên, Trần Tuấn Long phụ họa, cơm chiều mọi người ở nhà ăn cùng nhau, Dương Hân, Quách Uyển Tây cùng nhau xuống bếp. Trần Tuấn Long chỉ phụ trách ở bên cạnh chỉ điểm. Còn Kim Ngọc Châu an vị ngồi trên ghế ở nhà bếp, hứng thú nhìn, ngẫu nhiên đưa ra ý kiến.
Rõ ràng thấy Dương Hân và Quách Uyển Tây đều là tay mới, việc nấu cơm đối với những phụ nữ là chuyện đương nhiên, sinh ra đã biết nấu ăn rồi, nhưng các cô ấy ngược lại làm rối tung cả lên. Trần Tuấn Long nhìn là lắc đầu, phía sau mặc dù là khách nhưng Kim Ngọc Châu vội xuống bếp, mới làm ra những món đồ ăn khá ngon.
Mấy người cùng ngồi dùng bữa tối ấm áp, sau đó mọi người vì chuyện trận đấu buổi tối của Kim Ngọc Châu nên công việc lu bù lên. Dương Hân và Quách Uyển Tây cùng Kim Ngọc Châu sau khi xuống lầu vội bước vào chiếc xe đã hẹn sẵn của tạp Địch Lạp, trước tiên là đi tới tiệm uốn tóc làm kiểu tóc. Sau đó nhờ công ty giải trí trang điểm giúp họ, Kim Ngọc Châu mặc bộ đầm dạ hội mà Trần Tuấn Long mua, cuối cùng đi đến đài truyền hình trung ương. Trần Tuấn Long lái chiếc xe thể thao Uy Long theo sau.
Trận đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng tại hiện trường không khí có chút khẩn trương, đêm nay điểm tỏa sáng không nghi ngờ gì chính là Kim Ngọc Châu và Chu Tư Mai, còn có những thí sinh dự thi khác, ngoài hai đối thủ do công ty giải trí bao bọc ra, đều là những thí sinh nghiệp dư, so với các cô mà nói, Kim Ngọc Châu may mắn vô cùng, Trần Tuấn Long tối hôm qua chi ra món tiền khổng lồ để thổi phồng phiếu bình chọn của cô lên, phía sau mấy thí sinh của công ty giải trí xem ra hết hi vọng giành thắng lợi, vì đã bỏ qua thao tác này.
Đối với hai thí sinh kia mà nói, vốn các cô ấy cũng có hy vọng lấy quán quân, hiện tại Kim Ngọc Châu ban đầu vốn là không được coi trọng lại vọt lên dẫn đầu, khiến các cô không phục ấm ức, nhớ lại lúc tập dợt người tài trợ cho chương trình này dường như có tình ý với Kim Ngọc Châu, có thể là do nguyên nhân như vậy, lúc thời gian nghỉ ngơi, hai cô kia kẻ xướng người hoạ, nói xấu Kim Ngọc Châu.
Kim Ngọc Châu vốn đêm nay tâm tình đều rất tốt, không nghĩ tới nửa đường lại bị những lời nói chua cay của hai cô, các cô ấy trước mặt mọi người nói ra những lời khó nghe, ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái gì bị ông chủ lớn bao nuôi, làm tình nhân của ông chủ. Kim Ngọc Châu đâu chịu nổi như vậy, lập tức mặt đỏ rần, cũng may có Chu Tư Mai ở bên cạnh khuyên giải.
Đúng lúc, gặp phải Trần Tuấn Long và Dương Hân các cô lại đây tiếp sức, nghe được những lời nói chăm chọc chua cay của hai cô kia, Trần Tuấn Long liền nhíu mày, Dương Hân lại cùng bọn họ tranh cãi ầm ĩ.
Trần Tuấn Long kéo Dương Hân lại, sau đó đứng dậy, cười lạnh nói:
- Hai người tên gọi là gì, còn dám đứng đó nói lung tung, ta muốn các ngươi bị loại ngay vòng thứ nhất. Trần Tuấn Long lúc nói chuyện bộ dáng uy phong lẫm lẫm, lập tức đem hai cô đè bẹp, các cô đều là tiểu nhân, lấn thiện sợ ác, thấy Kim Ngọc Châu lương thiện dễ bắt nạt, nên đã giội gáo nước bẩn trên người cô, nhưng thật không ngờ hiện tại phía sau Kim Ngọc Châu còn có hậu phương Trần Tuấn Long ở đấy, tự nhiên là ngoan ngoãn không dám lên tiếng.
Trần Tuấn Long xoay người, dịu dàng động viên Kim Ngọc Châu nói:
- Không cần để ý các cô ấy, A Châu, các cô ấy đang ghen tỵ với em, thực lực của em giỏi hơn so với các cô ấy, mới có thể chiếm được sự tán thành của ban giám khảo, chúng tôi đều tin tưởng em, emi nhất định có thể lấy đệ nhất danh, cố lên.
"Ngô!" Kim Ngọc Châu kiên cường gật đầu, cô quyết định muốn đem trình độ của mình so tài với cuộc thi lần này. Dương Hân và Quách Uyển Thiến cũng đều cổ vũ cho Kim Ngọc Châu.
Trải qua phần nhạc đệm, các mục chính của cuộc thi tân tú ca xướng bắt đầu rồi, cuộc so tài lần này trực tiếp tại hiện trường. Đồng thời trước mặt còn có hàng triệu khán giả cả nước xem, nhận phiếu bầu chọn của mọi người.
Các thí sinh lục tục lên bục biểu diễn, còn Kim Ngọc Châu cũng vừa thoát khỏi cú sốc lúc nãy, xem ra cô đang có tinh thần dồi dào bước lên sân khấu biểu diễn. Đêm nay trình độ ca hát của cô bình thường, ở vòng thứ nhất trong trận đấu chỉ hát thua Chu Tư Mai của Đại học Bắc Kinh một chút, nhưng ban giám khảo chấm điểm cũng rất cao. Kế tiếp là người chủ trì công bố tin bỏ phiếu bình chọn của mọi người, Kim Ngọc Châu giành được 8 vạn phiếu, mà Chu Tư Mai theo sát sau là 13 vạn phiếu, ở vòng thứ nhất, có ba vị nhận được số phiếu bình chọn ít nhất đã bị loại.
Kế tiếp trận đấu, Đối với Trần Tuấn Long mà nói không có gì ý nghĩa, hắn rõ ràng là sớm biết kết quả rồi, còn Dương Hân và Quách Uyển Tây vẫn còn hứng thú xem. Còn bất chợt vỗ tay khích lệ tinh thần Kim Ngọc Châu.
Nhưng thật ra Trần Tuấn Long đã điều khiển thao túng trận đấu này. Hắn ngược lại cho rằng Chu Tư Mai biểu diễn rất tốt, Chu Tư Mai tại cuộc thi phát huy thực lực rất ổn định, ở trên sân khấu rất bình tĩnh, mặc dù nhận được số phiếu bình chọn ít hơn so với Kim Ngọc Châu người mà đã nhận được sự hỗ trợ của Trần Tuấn Long, nhưng cô không tức giận chút nào, còn ra sức đuổi theo phía sau, hơn nữa ở phía dưới trận đấu. Cô có lợi thế hát rất hay, nếu Trần Tuấn Long có mua chuộc trọng tài cũng không ảnh hưởng gì đến việc chấm điểm cao cho cô, Trần Tuấn Long nhìn thấy được ý nghĩ của cô chỉ cười cười lắc đầu, hắn nghĩ ở phía sau hậu trường đã hạ màn độc thủ chính là độc thủ, không phải dựa vào thực lực của một con người mới có thể thay đổi được kết quả.
Cho nên Trần Tuấn Long rất cảm khái, giống hắn và Thất Thất trước kia vậy, cho dù cố gắng cỡ nào, vận mệnh đã an bày cũng bị đào thải, trừ phi... Chính ngươi cũng là độc thủ. Như vậy mới có khả năng giữ chặt vận mệnh của mình trong tay, bằng không, ví như một con nhện rớt xuống ổ côn trùng. Cho dù giãy dụa thế nào, đều chạy không thoát cái lưới vô hình kia.
Một vòng cuối cùng của trận đấu kịch liệt bắt đầu, hiện tại trên sân khấu chỉ còn năm thí sinh, các cô đua nhau lọt vào 3 danh hiệu đứng đầu cuộc thi, quy định của trận đấu mỗi thí sinh thông qua máy tính chọn bài hát dự thi, Kim Ngọc Châu chọn đúng bài hát sở trường của cô 《ngồi cùng bàn, bài hát này nhạc điệu u buồn có chút phù hợp với cá tính thương cảm của cô, cho nên thời điểm ở trận chung kết cô đã phát huy hết khả năng vượt xa lúc bình thường, vừa kết thúc bài hát đã nhận được sự nhiệt liệt tán thưởng của mọi người, ban giám khảo chấm cô mười điểm, đây cũng là trận đấu đầu tiên mà toàn bộ ban giám khảo đều cho điểm 10, Kim Ngọc Châu đạt kết quả như vậy hoàn toàn xứng đáng. Sau khi thấy mình được đánh giá cao 10 điểm, trên khuôn mặt cô rạng rỡ tươi cười.
Dưới áp lực lớn như vậy, những thí sinh thi sau phát huy khả năng lại thất thường, rất nhanh đã bị bại trận, cuối cùng chỉ còn lại Chu Tư Mai lên sân khấu, chỉ thấy cô không một chút hoang mang ấn cái nút trên máy tính xuống chọn ca khúc, màn hình đang không ngừng chớp chớp, cuối cùng cô chọn một bài hát《ngày mai sẽ rất tốt》, đây là một bài hát bất hủ, nhưng cũng là một bài hát rất hay.
Chu Tư Mai cầm microphone, bước vào giữa sân khấu, hướng ban giám khảo chào một cái sau bắt đầu hát, phải thừa nhận Chu Tư Mai có giọng hát thiên phú, bài hát ngày mai sẽ rất tốt 》 khiến cho giọng hát của cô phiêu bồng đầy nhựa sống, âm điệu nghe có vẻ thương xót, cơ hồ như tiên nữ xinh đẹp bị rớt xuống trần gian, đem cái loại bi thương của ngày tận thế thông qua giọng hát gửi gắm niềm tâm sự, ở góc độ nào đó khiến khán giả đồng cảm. Một khúc hát thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai, khán giả thật lâu vẫn chưa thể trở về chỗ cũ, kế tiếp chính là tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Mà đúng lúc này, tại màn hình lớn ở giữa sân khấu, chỉ nhìn thấy tin nhắn bầu chọn cho Chu Tư Mai như bão táp, trông chốc lát đã vọt lên, cùng lúc đó, số phiếu của Kim Ngọc Châu cũng bắt đầu tăng vọt, vẫn chiếm ưu thế dẫn đầu so với Chu Tư Mai.
Phía dưới ban giám khảo bắt đầu ngồi không yên, bọn họ châu đầu ghé tai vào nhau, không biết nên chấm điểm cho Chu Tư Mai thế nào mới phải, nhưng phía dưới hiện trường người xem lại cổ vũ nói: "Mười điểm, mười điểm!" Bọn họ đều vì Chu Tư Mai hò hét, nhất định là cho mười điểm.
Quán quân đoạt huy chương nhất định là phải từ Chu Tư Mai và Kim Ngọc Châu mà sinh ra , vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ, việc chấm điểm của ban giám khảo giờ phút này cũng rất quan trọng, hoá ra Chu Tư Mai mấy vòng trước số điểm đạt được cũng ngang tài ngang sức so với Kim Ngọc Châu, chỉ có hai đợt số điểm của cô còn cao hơn Kim Ngọc Châu một chút, nếu như cô lần này cũng đạt điểm mười, như vậy theo tính toán, cô sẽ đạt được đệ nhất danh.
Nhưng ban giám khảo sau khi thảo luận rất nhanh đã đưa ra kết quả, Chu Tư Mai cuối cùng đạt được 9.5 điểm, thấp hơn Kim Ngọc Châu 0.5 điểm. Chu Tư Mai hơi cảm thấy tiếc nuối, nhưng đành chấp nhận, thấy kết quả như thế khán giả trong thính phòng bất mãn hét to, bọn họ không phải không hài lòng Kim Ngọc Châu, mà là không hài lòng với cách chấm điểm của ban giám khảo, nhưng kết quả vẫn là như vậy, bọn họ cho dù náo động, cho dù oán giận cũng không thể thay đổi được kết quả. Trần Tuấn Long nhìn bốn phía thấy người xem xôn xao, hơi hơi cười lạnh, tốt, kết quả đêm nay hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
Một số giám khảo có thể nhận tiền của hắn, đương nhiên là vì hắn làm việc, Trần Tuấn Long nhìn về phía sân khấu thấy vẻ mặt nuối tiếc của Chu Tư Mai, biểu hiện của cô rất kiên cường, đặc biệt dưới tình huống như vậy mà cô vẫn kiên quyết theo đuổi trận đấu, phô diễn hết năng lực tốt nhất của mình, Trần Tuấn Long vừa rồi cũng phá lệ vì cô vỗ tay, Chu Tư Mai tinh thần rất cao, Trần Tuấn Long thầm suy nghĩ. Cho dù thắng bại, cô cũng cố gắng thi đấu, cho dù là thất bại, cũng thản nhiên chấp nhận, Trần Tuấn Long rất thích tâm tính của Chu Tư Mai.
Cuộc thi tân tú ca xướng của trường học năm 2006 đã kết thúc, đoạt huy chương quán quân chính là ——Kim Ngọc Châu!
Khi người chủ trì đại diện ban giám khảo bước lên sân khấu lớn tiếng công bố kết quả, Kim Ngọc Châu vẫn chiếm được sự tán thành của khán giả, mọi người cũng rất thích vị vị nữ sinh thuần khiết đáng yêu này, đều vỗ tay tán thưởng. Mọi thứ đã kết thúc, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui