Phùng Vi Sương trước nay đều dùng hình tượng một người mẹ nghiêm khắc để giáo dục con gái của mình, khi Phùng Quân Đồng còn bé có làm sai chuyện gì đó đều không tránh khỏi việc bị đánh vào lòng bàn tay. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị ăn một cái tát từ bà ta.
Phùng Vi Sương trố mắt mấy giây sau đó chắp tay ra sau lưng, gào thét ầm lên:
"Biết cậu ta là ai mà mày còn dám yêu đương với cậu ta, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Vì nhà cậu ta có tiền? Trên đời biết bao nhiêu người giàu có đó thôi, mày tìm ai không tìm cứ phải là nhà họ Cố!”
Phùng Vi Sương thấp hơn cô nhưng khí chất hoàn toàn đè ép cô.
Phùng Quân Đồng dùng tay che mặt, muốn nói cho mẹ của mình rằng cô chỉ là thích anh thôi, nhưng nghĩ lại cảm thấy nói vậy nhất định bà sẽ nghĩ rằng cô đang già mồm cãi láo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời nói khó nghe, bản thân cãi láo vậy thì dứt khoát không nói tốt hơn.
Cô trả lời: "Không có gì cả, mẹ muốn chửi thì chửi, đánh thì đánh đi."
Lời này nghe ra thái độ chẳng hề để tâm, Phùng Vi Sương dứt khoát nghĩ muốn cho cô ăn thêm một cái tát nữa.
Bà ta ngồi xuống giường, đưa lưng về phía cô, hai mắt đột nhiên đỏ hoe: "Kiếp trước chẳng biết tao đã làm ra tội nghiệt gì mà phải chịu đựng cha con tụi mày…"
Bà ta nhỏ giọng nói xong, một mình khóc nấc lên trước.
Phùng Quân Đồng tiến lên phía trước hai bước, quỳ xuống bên cạnh chân bà ta. Tay cô vừa đặt lên trên chân bà ta lại bị bà ta dùng tay gạt ra.
Bà ta lau nước mắt, đợi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, mới nói từng câu từng chữ trách móc: "Trước đây mày dùng tương lai của bản thân để ép tao phân rõ quan hệ với nhà bọn họ, kết quả mấy năm sau mày lại qua lại với con trai ông ta. Mày nói cho tao biết đi, mày còn muốn làm ra trò cười nào nữa? Đúng nhỉ, tao làm mày mất mặt, làm mày không thể nào ngóc đầu lên được, mày muốn đối nghịch với tao thì tao cũng không có lời nào để nói. Nhưng mày lại phạm lỗi còn đi đến tình cảnh này, mày là một đứa con gái lại lấy bản thân ra làm trò hờn dỗi với mẹ ruột mày, sao mày lại hồ đồ như vậy…”
"Không phải giận hờn."
“Vậy sao cứ phải ở cùng một chỗ với cậu ta?"
Bà ta hỏi đến cùng.
Phùng Quân Đồng sững lại, cô nói:
“Anh ấy đối xử với con rất tốt."
“Cậu ta có mưu đồ không tốt với mày! Đương nhiên phải bày mưu tính kế để cho mày rơi vào bẫy rồi.”
Phùng Vi Sương quay người lại, lau nước mắt hỏi cô: “Chúng mày yêu nhau bao lâu rồi.”
“Mới bắt đầu, không lâu lắm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phùng Vi Sương lấy lại chút tinh thần, bà ta yêu cầu cô: "Vậy còn tốt, nhanh chóng nhân lúc còn chưa sâu đậm cắt đứt với cậu ta đi."
Bà ta cảm thấy cô nhất thời bị mê hoặc nên mới hồ đồ như vậy.
Phùng Quân Đồng cúi mặt không trả lời.
Phùng Vi Sương thấy vậy tức giận gầm lên: "Không chịu chia tay? Tao thấy mày chê tao sống đủ nhiều rồi nên cố tình chọc tao tức đến chết mà!"
Phùng Quân Đồng nghe bà nói vậy mí mắt giật giật một cái, cô giải thích: "Con không có."
"Còn nói không có! Tao hỏi mày, mày và cậu ta đã phát triển đến bước nào rồi?"
Cô lại không lên tiếng.
Phùng Vi Sương hiểu ý, gầm thét tiếp: "Phùng Quân Đồng ".
"Hơn hai mươi năm nay những điều tao dạy mày đều thành công cốc hết hả! Nhìn cả cuộc đời này của tao còn chưa thấy đủ làm bài học cho mày hay sao!”
“Mày nhìn lại bố mày xem, một tên ở rể mới phất lên chưa bao lâu đã ra ngoài ăn vụng. Cậu ta là con trai độc nhất của nhà họ Cố, điều kiện tốt hơn bố mày gấp bội lần, cậu ta sẽ toàn tâm toàn ý cưới mày sao?”
Bà ta vừa nói vừa khóc, kể lể cuộc đời đẫm máu của mình, nói với cô đừng đi vào vết xe đổ bày ra ở đó nữa.
Phùng Quân Đồng quỳ thẳng người, hốc mắt cô đỏ hoe, lại nhịn không được nói: "Nhưng con thật sự thích anh ấy."
Nghe cô nói như vậy, Phùng Vi Sương hơi ngây người, im lặng một lúc mới cười nhạo nói: "Báo ứng, đều là báo ứng của tao hết…”
Phùng Quân Đồng rầu rĩ: “Mẹ đừng nói như vậy ......”
Tiếng gõ cửa cắt đứt lời cô muốn nói, cô quay đầu hét to: “Là ai?”
“Chào cô, tôi là phục vụ phòng.”
Gian phòng này là do Phùng Vi Sương đặt, cô khịt mũi, nói to với người ngoài cửa: “Anh nhận nhầm người rồi, chúng tôi không gọi phục vụ phòng.”
“Là do đặt phòng được tặng ạ.”
Một gian phòng thuê hơn mấy trăm mà còn có phục vụ?
Phùng Vi Sương ra hiệu Phùng Quân Đồng đi mở cửa.
Cửa gian phòng vừa mở ra, người đàn ông ở quầy thu ngân vừa nãy ôm một túi nhựa đi vào, đồ được đặt trên cái tủ duy nhất trong phòng. Anh ta cười ha hả chào hỏi bọn họ: “Mời từ từ thưởng thức.”
Phùng Quân Đồng đứng bên cạnh cửa chờ anh ta ngoài. Ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương lại trong không khí nên cô ngó trái ngó phải bên ngoài hành lang yên tĩnh, nhíu mày lại.
"Xin hỏi vừa rồi có người nào đi lên không?"
Cô hỏi người đàn ông vừa đưa đồ lên.
“Không nhìn kỹ, hình như là không có."
Người đàn ông trả lời sau đó mỉm cười rời khỏi.
Phùng Quân Đồng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh ngăn tủ.
Hai bình nước khoáng và hai hộp cơm.
Cô nghiêng đầu hỏi Phùng Vi Sương: “Mẹ ăn không?”
Phùng Vi Sương vừa nhận được ảnh đã lập tức mua vé chạy đến Vĩnh Châu, nửa ngày cũng chưa có giọt nước nào vào miệng, thấy cô nói vậy cũng không trả lời chỉ cầm lấy một hộp cơm trong đó.
Hai mẹ con ngồi bên cạnh quầy ăn cơm trưa, cả quá trình đều im lặng không lên tiếng.
Phùng Quân Đồng thu dọn xong dụng cụ ăn mới hỏi bà ta: "Mẹ muốn ở lại Vĩnh Châu mấy ngày?"
Điềm nhiên như không có việc gì, muốn che giấu tính quan trọng của vấn đề.
Phùng Vi Sương cầm áo lông mặc vào, lạnh như băng nói: “Bây giờ trở về ngay.”
"Vậy qua mấy ngày con lại về thăm mẹ."
Cô từ tốn giải thích: "Tuần này con còn phải làm việc partime, làm xong sẽ về luôn."
" Không cần, mày không về tao sẽ sống lâu thêm được chút nữa."
Bà ta đưa mắt nhìn về phía trước, nghiêng mặt lạnh lùng nói: "Tao không có đứa con gái nào không biết tỉnh ngộ như mày cả, khi nào mày cắt đứt với cậu ta thì hãy về tìm tao.”
Giống như không còn hy vọng gì với cô nữa, bà ta phẫn nộ thất vọng đi ra khỏi căn phòng.
Phùng Quân Đồng ngồi xổm xuống nhặt từng tấm hình rơi dưới đất lên, bố mẹ của anh có lẽ mới phát hiện cô và anh ở bên nhau gần đây thôi, đống ảnh này đều được chụp vào khoảng hai ngày trước. Cô cứ cho rằng bản thân có tính cảnh giác cao, vậy mà bị chụp trộm cũng không hề biết.
Quả nhiên là nam sắc hại người.
Cô nhìn hai người trong bức ảnh, nước mắt cứ như vậy lách tách rơi lên trên gương mặt anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...