Sau cả một ngày bôn ba, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh đó, ở phòng bên cạnh, sau khi trở về phòng Cố Văn Khâm rót cho mình một ly rượu và nhấm nháp cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ kính từ sàn lên đến trần.
Đêm rất tối, gió lạnh gào thét, tuyết rơi ồ ạt như có như không truyền đến, ngày mai tỉnh lại sẽ là một trận tuyết rơi dày đặc.
Cô đã trở về kịp thời.
Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, Cố Văn Khâm ngửa đầu uống cạn ly rượu, đặt ly xuống rồi đứng dậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong hành lang thắp một ngọn đèn ngủ lờ mờ, anh đi đến cửa phòng dành cho khách, đứng sững vài giây trước khi vặn nắm đấm cửa phòng, phát hiện cửa không khóa, anh thong thả cất chìa khóa vào trong túi áo.
Lặng lẽ bước vào phòng, anh đứng sau cánh cửa, sau khi đôi mắt đã thích ứng với hoàn cảnh tối tăm, anh đi về phía cái cục đang phồng lên trên giường.
Cô ngủ rất ngon, toàn bộ cơ thể giấu trong chăn mềm mại, chỉ lộ ra một cái đầu, mái tóc đen nhánh xõa tung, hơi thở đều đều.
Dáng vẻ lúc ngủ dịu dàng và đẹp đẽ không thể tả.
Cố Văn Khâm ngồi xuống đầu giường, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi hồng của cô, sau đó vén một góc chăn lên, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô.
"Vật nhỏ không biết tự lượng sức mình."
Cô thực sự nghĩ rằng một cánh cửa có thể ngăn chặn anh sao?
Anh ôm người vào trong lòng, vùi mặt vào trong mái tóc thơm ngọt của cô, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Người trong ngực vẫn không nhúc nhích, vẫn an ổn ngủ như trước, Cố Văn Khâm lần lượt hôn lên trán, hai má, mũi, cuối cùng dừng lại trên hai cánh môi hồng nhuận, liếm mút.
Cô vẫn mặc chiếc áo choàng tắm kia, trong khi hôn cô, Cố Văn Khâm xoay người và chồm lên phía trên thân thể cô, đưa tay nắm lấy dây buộc của chiếc áo choàng tắm và nhẹ nhàng kéo nó ra.
Vải vóc trơn trượt trong nháy mắt tản ra, thân thể xinh đẹp của người con gái theo đó lộ ra dưới người anh, dưới ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy hai ngọn núi tuyết nhô lên, nhụy hoa màu đỏ trên đỉnh tỏa ra hương thơm quyến rũ hướng về phía anh.
Một tiếng rên rỉ bị kìm nén trào ra khỏi cổ họng, anh cúi đầu ngậm lấy một bên và cẩn thận nhẹ nhàng mút lấy, đồng thời dùng lòng bàn tay bao lấy bên còn lại và nhẹ nhàng nhào nặn.
Người con gái đang ngủ phát ra tiếng rầm rì, vô thức xoay người và cọ đùi vào bụng anh.
Cố Văn Khâm từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, thò tay xuống dưới chăn, sờ làn da mịn màng như lụa, dọc theo vòng eo đi xuống đùi trong, cách cái quần lót mỏng manh vuốt ve cái miệng nhỏ ấm áp, kiềm chế rút tay ra.
Chưa đến lúc đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cởi quần dài ra, bắt lấy một bàn tay của cô nắm lấy dục vọng đang sưng lên của mình, vừa không vội vàng không chậm rãi trêu chọc, vừa cúi đầu hôn khắp người cô, từ gò má đến cổ, bộ ngực trắng như tuyết lại trải qua đầu vai mượt mà, tất cả đều lưu lại dấu vết môi lưỡi của anh.
Đêm tuyết yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, làn sóng dục vọng từng đợt lần lượt ập vào đầu anh, ở thời khắc nước rút cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô và tăng tốc vô hạn, toàn bộ dục vọng nóng bỏng màu trắng bắn thẳng vào phần bụng bằng phẳng của cô.
Dục vọng đã được giải tỏa, anh gối lên vai cô điều chỉnh lại hơi thở, đưa bàn tay mảnh khảnh đã xoa dịu dục vọng trở lại vị trí ban đầu, khẽ cắn vành tai cô và khàn khàn thì thầm.
Cô nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Dọn sạch vết bẩn ở bụng cô, Cố Văn Khâm ôm người lại và thân mật một lúc mới đi ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Phùng Quân Đồng mở mắt ra, sững người một lúc, sau đó bối rối che mắt và mặt.
Thật không thể tin được, Cố Văn Khâm lại lén lẻn vào phòng cô, thậm chí còn làm ra với cô...
Cô vốn đã ngủ say, nhưng bị vết cắn ở ngực đánh thức, trong bóng tối không nhìn thấy cái gì, chỉ có mũi ngửi ra hương vị quen thuộc.
Không biết là mùi nước hoa hay sữa tắm, trên người anh có mùi thơm rất nhạt, chỉ khi dựa vào rất gần mới ngửi thấy được.
Ý thức dần dần tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Phùng Quân Đồng là tiếp tục giả vờ ngủ, trong tình huống dễ xúc động này, nếu cô tỉnh lại, tám phần sẽ bị anh làm ngay tại chỗ, giả bộ ngủ có lẽ còn có một đường sống sót, còn có thể tránh được sự xấu hổ khi gặp mặt.
Cố gắng phớt lờ đầu và bàn tay trước ngực, Phùng Quân Đồng cắn chặt môi, cầu nguyện anh nháo đủ rồi sẽ nhanh chóng rời đi, không nghĩ tới bàn tay của anh lại vươn về phía chỗ kia.
Cô đột nhiên mở mắt, cố nén tiếng kêu xuống cổ họng.
Anh rút tay ra.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắm mắt lại, cho rằng anh sẽ dừng lại như vậy, nào ngờ anh lại nắm lấy tay mình để nắm lấy chỗ kia của anh.
Loại xúc cảm nóng bỏng và cứng rắn này...
Trong nháy mắt Phùng Quân Đồng mặt đỏ tai hồng, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cuộc trò chuyện cùng với Triệu Nhất Đan cách đây không lâu, lúc đó cô vẫn còn bênh vực cho anh, cảm thấy anh khác với những chàng trai khác...
Cả người Phùng Quân Đồng cuộn lại vào trong chăn, một hồi vuốt ve ngực mình, một hồi lại vuốt xuống bụng mình, phảng phất những thứ kia còn lưu lại ở trên đó.
Quả nhiên đều giống nhau, háo sắc!
Đêm nay, Phùng Quân Đồng đến ba bốn giờ sáng mới ngủ được.
Ngày hôm sau không ngoài ý muốn dậy muộn, một mặt là thật sự mệt mỏi, mặt khác là còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Cố Văn Khâm như thế nào.
Giả vờ là phải giả vờ, nhưng có thể giả vờ thành công đến cuối cùng hay không thì cô vẫn chưa xác định, dù sao cũng đã trải qua chuyện như vậy.
Nhưng một nhân vật chính khác dường như không có cảm giác gì, sau khi cô chậm chạp không rời giường, ở ngoài cửa phòng của cô gọi cô ra ăn sáng.
Bây giờ còn biết gõ cửa.
Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong, Phùng Quân Đồng đứng dậy đi mở cửa, như không có việc gì mà chào hỏi.
Anh mặc quần áo giản dị rộng thùng thình, chắc là vừa mới vận động xong, cổ và mặt đều có mồ hôi.
Nói với cô: "Bữa sáng anh đặt trong nồi giữ ấm, em ăn trước đi, anh đi rửa mặt đã."
Phùng Quân Đồng cười rất tự nhiên: "Em cũng phải đi rửa mặt, đợi anh cùng nhau ăn đi."
"Vậy được."
Anh sờ sờ đầu cô, bước vài bước đi vào phòng ngủ của mình.
Phùng Quân Đồng đóng cửa lại, mặt đỏ như hoa đào tháng ba, hơn nữa còn rất bội phục người nào đó.
Làm sao anh có thể đứng ở trước mặt cô với vẻ mặt thản nhiên sau khi vụng trộm làm chuyện xấu hổ như vậy với cô?
Phùng Quân Đồng lắc đầu cảm khái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô còn chưa qua cấp sáu, bình thường sẽ nghe một số đề thi nghe của những năm trước trong khi rửa mặt, wechat báo có tin nhắn mới trong lúc cô đang đánh răng.
Là thông tin của người hướng dẫn, nói rằng phần cuối của báo cáo mở đầu của cô có thể phải cải thiện một chút, và chỉ ra hướng sửa đổi.
Người thầy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp của cô là chủ nhiệm khoa chuyên môn, là một người chính trực vô tư, là một trong bốn đại danh bộ của đại học nghệ thuật, trong chuyện học tập không cho phép học sinh có một chút sơ suất nào, thường được gọi là chủ nghĩa hoàn hảo.
Phùng Quân Đồng trả lời báo đã nhận được, tỏ vẻ sẽ lập tức bắt tay vào sửa đổi.
Máy tính xách tay đặt ở trường, rời khỏi giao diện trò chuyện với giáo viên, cô gửi tin nhắn cho Cố Văn Khâm muốn mượn máy tính, rửa mặt xong còn chưa nhận được hồi âm của anh, vừa vặn muốn ra ngoài ăn sáng, dứt khoát đi thẳng sang phòng bên cạnh.
Cửa phòng khép hờ, Phùng Quân Đồng ở ngoài cửa khẽ gọi hai tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại, cô do dự một lúc, ma xui quỷ khiến đẩy cửa đi vào.
"Cố Văn Khâm?"
Phòng này lớn hơn phòng dành cho khách, rèm cửa dày ngăn chặn hết ánh sáng từ bên ngoài vào, cả phòng ngủ mang bầu không khí u ám và lạnh lẽo hơn những nơi khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...