Như đã hẹn, vừa cúp điện thoại xuống, Uông Thành Dương ngay lập tức gửi một loạt thông báo tới bạn bè của hắn.
Phùng Quân Đồng trả lời cảm ơn, rồi nhấp vào thêm bạn bè, sau khi xác minh, trong nháy mắt có một chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc dưới của vòng bạn bè.
Là Cố Văn Khâm, người vừa mới thích bài đăng mới nhất của cô.
Phùng Quân Đồng che mặt, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Buổi sáng anh còn nói sẽ không công khai quan hệ của hai người, thì đến chiều đã tự mình làm lộ ra, anh đúng là người nói một đằng làm một nẻo mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô quay lại giao diện chính của Wechat, thấy còn một tin nhắn khác chưa đọc, là của Uông Thành Dương gửi, kể về những uất ức mà hắn phải chịu đựng từ Cố Văn Khâm trong những năm qua, bảo Phùng Quân Đồng chắc chắn phải làm chủ cho hắn.
“Cậu chỉ cần nhớ một điều, trăm nghìn lần đừng để cậu ta đạt được.”
Đạt được?
Cô và anh đã ở bên nhau rồi, còn có thể làm gì nữa?
Thân thể sao? Nhưng trông Cố Văn Khâm không giống kiểu người đó, chẳng phải tối hôm qua anh cũng không làm gì sao?
Nghĩ mãi không ra câu trả lời, Phùng Quân Đồng quyết định tự mình hỏi, chuyển giọng nói thành văn bản và gửi ảnh chụp màn hình cho Cố Văn Khâm.
[Uông Thành Dương có ý gì vậy chứ?]
Anh trả lời rất nhanh.
[Hắn có bệnh, không thể nhìn người khác tốt hơn mình.]
[Đừng để ý đến hắn, chặn đi.]
...
Một người vừa được đưa ra khỏi danh sách đen lại nói như vậy, Phùng Quân Đồng thật không còn gì để nói.
[Bây giờ em có bận không?]
Anh hỏi cô, Phùng Quân Đồng trả lời không có việc gì.
[Vậy bây giờ anh đến đón em đi ăn tối nhé.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bối rối.
[Không phải anh đang làm việc sao?]
[Xong rồi.]
Công ty gì mà lại rảnh rỗi như vậy chứ?
Cô liếc nhìn thời gian, mới ba giờ chiều.
[Bây giờ đi ăn thì còn sớm quá.]
[Đi dạo phố xong rồi đi ăn.]
[Dạo phố làm gì...]
[Mua sắm.]
“Mật mã ở phía sau, kiếm tiền cực khổ như vậy, không muốn thì đừng làm.”
Khi lần đầu tiên gặp Cố Văn Khâm, anh đã đưa cho cô một tấm thẻ, Phùng Quân Đồng nghiến răng cầm tấm thẻ mỏng manh đó.
Triệu Nhất Đan, cái đồ phản bội này.
Cô trả lại tấm thẻ, lưỡng lự nói: “Thôi quên đi, như vậy không tốt lắm đâu, mới ngày đầu tiên mà đã...”
Cô cần một khoảng thời gian để thích ứng.
Cố Văn Khâm nhận lại tấm thẻ, hỏi cô: “Vậy đi mua sắm một chút?”
“...Được.”
Một lúc sau, hai người có mặt ở một cửa hàng trưng bày đầy hàng hóa.
“Thích gì thì đi thử một chút xem.”
“Được.”
Hàng hóa được trưng bày gọn gàng, lượng khách hàng thưa thớt, giá trị của những mặt hàng ở đây cũng không rõ ràng, mặc dù ngoài miệng Phùng Quân Đồng nói thích, nhưng cô chưa từng dừng lại trước một mặt hàng nào cả.”
Đây không phải lần đầu tiên cô đến một cửa hàng xa xỉ như vậy, lúc trước, khi Trịnh Thao theo đuổi cô cũng từng đưa cô đến rồi, đồ mua cho cô cô đều nhận hết, nhưng cũng không hề dùng đến, sau khi chia tay thì lập tức trả lại tất cả.
“Đều không thích sao?”
Ra khỏi một cửa hàng, anh vòng tay qua eo cô và hỏi.
Phùng Quân Đồng bĩu môi: “Không phải.”
Chẳng có cô gái nào không thích túi xách hay quần áo xinh đẹp cả, và cô cũng như vậy, nhưng không phải cứ thích thì chắc chắn phải có được chúng.
Đứng trước một cửa hàng khác, cô do dự nói: “Nếu cứ một hai phải mua...vậy thì anh mua trang sức cho em được không?”
Nghe cô nói vậy, anh cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ hỏi: “Anh có thể biết lý do không?”
“...Dễ dàng bán lại.”
Cô nói với giọng điệu đùa giỡn, nửa thật nửa giả.
Anh nghe xong cũng không tức giận, để cô đi chọn hai bộ quần áo trước, mua quần áo xong, rồi đi mua trang sức.
Phùng Quân Đồng giải thích: “Ý của em, mua trang sức thôi là được rồi...”
Cô không phải là người có lòng tham không đáy như vậy.
“Không sao, chọn giúp bạn gái tôi hai bộ quần áo phù hợp với cô ấy.”
Câu sau là nói với nhân viên vừa bước đến chào đón bọn họ, rồi anh nói nhỏ vào tai cô: “Yên tâm, anh sẽ cố gắng làm cho bản thân lúc nào cũng giàu có.”
“...”
Cô muốn đánh chết Triệu Nhất Đan.
——
Có lẽ bởi vì ngày ngày trôi qua quá vừa lòng đẹp ý, nên ông trời không nhìn nổi nữa phải tạt cho cô một gáo nước lạnh để cô nhìn rõ hiện thực.
Có rất nhiều số lạ gọi đến cho cô, khi vừa ấn nhận cuộc gọi, Phùng Quân Đồng không ngờ tới ở đầu dây bên kia lại chính là Âu Tuyết, cuộc gọi vừa kết nối đã nghe đầu dây bên kia chửi ầm lên.
“Cô và Cố Văn Khâm ở bên nhau rồi sao? Cô không soi gương lại xem bản thân mình có xứng với anh ấy hay không à! Một con điếm thối tha bị đàn ông chơi nát! Đê tiện giống hệt mẹ của cô vậy!”
“Giữ miệng mồm cô sạch sẽ một chút.”
Phùng Quân Đồng hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống, hỏi cô ta: “Làm sao cô biết?”
“Hừ, cô không cần quan tâm làm sao tôi biết, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cẩn thận có ngày mất cả chì lẫn chài, cô cho rằng Cố Văn Khâm thật lòng thích cô, muốn cưới cô sao? Năm đó mẹ cô, một con hồ ly tinh già còn không làm được, thì một con hồ ly tinh nhỏ như cô làm được hay sao?”
“Anh ấy chỉ là quá buồn chán nên mới chơi đùa với cô thôi.”
“Mắng xong chưa?”
Đầu bên kia im lặng, Phùng Quân Động đổi tay cầm điện thoại di động, bình tĩnh nói: “Anh ấy có chơi đùa với tôi không thì tôi không biết, nhưng vì sao anh ấy không chọn cô, mà lại bỏ gần tìm xa chơi đùa với tôi, tất cả đều rõ như ban ngày.”
“Cô.”
Phùng Quân Đồng không rảnh nghe cô ta nói nhảm nữa, dứt khoát cúp máy, kéo cô ta vào danh sách đen, sau đó tìm số của Trình Thao rồi gọi đi.
“Hẹn hò một tháng, tôi cảm thấy tôi không có chút lỗi gì với anh cả, sao anh lại làm như vậy với tôi chứ?”
Vừa mới kết nối cô không kịp chờ đợi mà nói ngay, tất cả sự tức giận cô nhận được từ Âu Tuyết đều đổ lên đầu anh ta.
Ngoại trừ Trình Thao, cô không nghĩ ra ai có thể nói chuyện của cô và Cố Văn Khâm cho Âu Tuyết biết.
“Con mẹ nó cô đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Có thể nói rõ ràng mọi chuyện nói hay không hả?”
Trịnh Thao còn khó chịu hơn cả cô, Phùng Quân Đồng hơi ngạc nhiên: “Không phải anh nói sao?”
“Nói cái gì? Chuyện giữa cô và Cố Văn Khâm hả? Bạn gái của mình bị người ta đoạt mất, tôi còn đi rêu rao khắp nơi, con mẹ nó chẳng nhẽ tôi ngại mình chưa đủ mất mặt hay sao mà làm thế?”
Anh ta tức giận đến nỗi bật cười.
Biết mình mắng nhầm người, Phùng Quân Đồng xấu hổ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
“Vậy anh nghĩ ai nói cho cô ta biết chứ?”
“Làm sao tôi biết được.”
Anh ta lại muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghiêm túc nói: “Nhưng Âu Tuyết nói cũng không sai, chuyện giữa mẹ cô và cha của Cố Văn Khâm không rõ ràng, cô cảm thấy anh ta sẽ đối xử thật lòng với cô sao, bình thường cô thông minh như vậy, sao vừa gặp anh ta thì đã ngốc nghếch rồi?"
Phùng Quân Đồng không lên tiếng.
Cô cũng biết mình ngu ngốc.
“Đồng Đồng, em nghe lời khuyên của anh, nhân lúc còn sớm thì chia tay với Cố Văn Khâm đi.”
“Trước đây là anh không tốt, không nên nói như vậy với em, anh xin lỗi em. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”
Anh ta dịu dàng, hơi khép nép nói, Phùng Quân Đồng cúi đầu, vài giây sau mới mở miệng nói: “Em cũng có chỗ không đúng, không phải là lỗi của anh, là vấn đề của chính em.”
Nghiêm túc mà nói, thì trong một tháng cô và Trịnh Thao ở bên nhau, đó là lần đầu tiên cô yêu đương, cô cũng muốn đánh dấu kết thúc tốt đẹp cho một tháng đó.
“Lúc nói chia tay với anh, em thực sự không nghĩ tới sẽ ở bên cạnh Cố Văn Khâm. Thật ra cũng vì nghĩ sẽ không gặp lại anh ấy nên mới chia tay với anh.”
“Các người là bạn bè, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, em rất khổ sở.”
Đầu dây bên kia kinh ngạc: “Em...”
Phùng Quân Đồng dụi đôi mắt ướt át, ngắt lời anh ta: “Đừng nói nữa.”
“Ừm.”
Một lát sau Trịnh Thao mới nói: “Vậy chúng ta làm lành đi, sau này tụ tập em không muốn thì đừng đến, như vậy em có thể không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa.”
“Không được, chúc anh trong tương lai sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.”
Phùng Quân Đồng lắc đầu, nói tạm biệt và cúp điện thoại.
Cô là kiểu người mà một khi đã xác định được mục tiêu phía trước, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không quay đầu lại.
Trong ký túc xá cũng chưa có ai trở lại, chỉ còn lại một mình cô, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, chưa kịp lau sạch nước trên mặt, chuông của điện thoại di động bên ngoài vang lên.
Là Uông Thành Dương.
Phùng Quân Đồng cầm lên, vì không có hứng thú lắm, nên cô nói “A lô ” một cách uể oải.
Uông Thành Dương nghe xong lập tức cảm thấy không thích hợp, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Âu Tuyết tìm cậu à?”
“Sao cậu biết?”
“Hi hi, hôm nay bà nội của cô ta tổ chức sinh nhật, tôi đi ăn cơm, không cẩn thận lỡ miệng nói ra...”
Hắn nói xong lập tức nín thở.
Phùng Quân Đồng cau mày: “Vậy còn số điện thoại di động của tôi thì sao? Cũng là cậu cho cô ta à?”
“Chắc chắn không phải!”
“...Có lẽ nhân lúc tôi không chú ý, cô ta đã lén xem điện thoại của tôi.”
“Cái này khác nhau ở chỗ nào vậy?”
Phùng Quân Đồng lạnh lùng nói, không nói thêm câu thứ hai mà cúp điện thoại luôn.
Ở đầu dây bên kia, Uông Thành Dương lập tức thấy lo lắng, mặc kệ tất cả gọi điện ngay cho Cố Văn Khâm, sau khi được kết nối, hắn lấy tốc độ nhanh nhất trình bày nguyên nhân và hậu quả một lượt.
Khỏi cần nghĩ cũng biết Âu Tuyết đã nói gì với Phùng Quân Đồng.
“Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu cứ chờ xem.”
Anh nói với giọng đều đều, nhưng Uông Thành Dương lại cảm thấy phía sau lưng của mình mát lạnh...
Hắn biết mình sai còn không được sao?
Bên này Cố Văn Khâm sau khi cúp điện thoại của Uông Thành Dương, lập tức vào nhật ký cuộc gọi tìm số của Âu Tuyết và gọi đi.
“Cố Văn Khâm?”
Cô ta có vẻ rất phấn khích, âm cuối cao hơn.
Khóe miệng Cố Văn Khâm nhếch lên: “Có thời gian không? Tôi muốn gặp cô một chút?”
“Bây giờ sao...”
Âu Tuyết nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, đã gần mười giờ đêm.
“Không có thời gian cũng không sao...”
“Có có có, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi lập tức tới ngay.”
Âu Tuyết vội vàng cắt đứt lời nói của anh, một bên lục đục tìm quần áo.
Cố Văn Khâm liếc nhìn đồng hồ, trong đầu tính toán thời gian, nói: “Trên đường Sùng Nguyên có một tiệm cà phê mèo đen, chúng ta gặp nhau ở đó”
“Được, cho tôi nửa tiếng nữa, không phải, trong vòng hai mươi phút là đến ngay.”
Cô ta nhanh chóng đồng ý, trong lòng mừng thầm.
Phùng Quân Đồng chết chắc, một lát tôi sẽ ở trước mặt Cố Văn Khâm vạch trần cô.
Cố Văn Khâm từ căn hộ của anh ở trung tâm thành phố đi đến, muộn hơn Âu Tuyết vài phút, vừa ngồi xuống người phục vụ đã bưng một ly nước nóng tới, nhiệt tình hỏi anh cần gì.
“Cảm ơn, tôi sẽ đi nhanh thôi.”
Anh cầm ly nước lên, cảm nhận độ ấm của nó trong lòng bàn tay, Âu Tuyết ngồi đằng trước nở nụ cười cứng nhắc: “Vẫn nên gọi một ly nước đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh...A! Cố Văn Khâm, anh đang làm gì vậy! Anh bị điên rồi à!”
Cô ta đau đến mức kêu lên, muốn rút bàn tay đỏ ửng về, trong phút chốc nước mắt trào ra vì đau đớn.
“Tôi đã từng nhắc nhở cô chưa nhỉ, bảo cô sau này chớ chọc vào cô ấy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...