Tựa Như Tình Yêu

Đáng tiếc, hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, cô lừa gạt mình cũng không có nghĩa những việc nguyên bản muốn xảy ra sẽ biến mất.

Những ngày hạnh phúc như vậy trôi qua không đến nửa tháng, Vũ Dã Thuần Nhất bắt đầu thường xuyên bận bịu, thậm chí có đôi khi thời gian về nhà cũng không có, trừ bỏ mấy cuộc điện thoại, cô chỉ có thể từ những biểu hiện mỏi mệt của hắn qua đường dây mà phán đoán một ít chuyện xảy ra. Nhưng mà, mỗi lần nghe được thanh âm trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, càng muốn trốn tránh, càng muốn xem nhẹ nó, thì trong lòng, cảm giác nặng nề kia lại càng dày đặc.

Mãi cho đến một đêm khuya yên tĩnh kia, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, Phồn Cẩm vừa mới ôm chiếc chăn lạnh lẽo nằm xuống, tiếng đập cửa dồn dập đã vang lên.

“Triệu tiểu thư, Triệu tiểu thư!” Cô nghe thấy tiếng gọi của Sơn Bản, liền đáp lại. Vội vàng chỉnh quần áo lại, đi ra ngoài mở cửa.

Sơn Bản vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa, sau lưng hắn, một người hầu đang bối rối chạy về phía phòng Nhã Trị.

“Triệu tiểu thư, có chút chuyện xảy ra, tư lệnh bảo tôi đến đón cô đi nhà ga!” Sơn Bản còn chưa nói xong, đã cấp bách đi vào phòng, ánh mắt quét qua tủ quần áo, “Chúng ta phải nhanh lên, là chuyến tàu hỏa đêm khuya, tôi đã kêu người đi lo cho thiếu gia rồi, cô xem xem có thứ nào cần mang đi không đi!”

Từ đầu tới cuối Phồn Cẩm chỉ đứng sau lưng Sơn Bản nhìn bóng người kia đi tới đi lui trong phòng ngủ. Một hồi sau khi Sơn Bản lấy mấy thứ từ ngăn kéo mà Vũ Dã Thuần Nhất để một số văn kiện, hình như là tiền, sau đó mới ngẩng đầy lên nhíu mày nhìn cô, “Triệu tiểu thư?!”

Phồn Cẩm không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên biết ra sức ép vào lúc nửa đêm như vậy là tức xảy ra chuyện gì, nhưng mà, cô cũng không thể nào biết được chuyện ra sao mới cần cô rời đi giữa đêm khuya thế này.

Nghĩ vậy, tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng.


“Triệu tiểu thư, nhanh chuẩn bị đi, sau này tư lệnh sẽ giải thích với cô!” Đại khái là do lệnh của Vũ Dã Thuần Nhất, đối với nghi hoặc của Phồn Cẩm, Sơn Bản cũng chỉ có thể giải thích đến thế mà thôi.

Cô mím môi, nhìn thấy gương mặt lo âu của Sơn Bản, khóe mắt lại nhìn thấy Vũ Dã Nhã Trị đã bị người hầu dẫn đi ra, trong tay người dắt nó cũng xách một cái rương nhỏ.

Mặc kệ như thế nào, Phồn Cẩm cảm thấy rời đi trước cái đã.

Vì vậy lập tức hành động, tiếp nhận chiếc rương da, tiện tay lấy mấy món quần áo từ tủ, liếc mắt nhìn Sơn Bản một cái, sau đó dắt con đi xuống lầu.

Sự phối hợp của cô làm cho Sơn Bản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sát theo sau.

Mới vừa đi tới cửa, Phồn Cẩm đã nhìn thấy hai chiếc xe ngừng ngoài cửa. Lái xe đứng đó nhìn xung quanh, Sơn Bản từ sau lưng vượt qua cô, dặn hai người lên xe, Phồn Cẩm lại sờ lên cổ mình, trống không, ngọc bội, miếng ngọc bội mà Vũ Dã Thuần Nhất đã đưa cho cô.

“Sơn Bản, chờ tôi một chút, tôi còn quên thứ này nữa!” Nói xong liền định quay lại, Sơn Bản vội nắm lấy tay cô, “Tiểu thư, chúng ta không thể trì hoãn nếu không……” Vẻ mặt hắn nôn nóng, thậm chí lại có chút giật mình, tâm Phồn Cẩm trầm xuống, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vừa định mở miệng, tử cửa bỗng truyền đến tiếng ô tô gầm rú, có xe dừng lại, không phải chỉ một chiếc.

Sau đó có tiếng khắc khẩu, Phồn Cẩm còn chưa kịp ngẩng đầu, đã cảm giác được bàn tay Sơn Bản đang nắm lấy tay mình run lên, giống như run sợ.

Lúc Phồn Cẩm nhìn lên, liền thấy một toán hiến binh bước từ cửa vào.

Từ giữa bọn họ có một người đàn ông đi ra, một thân quân trang, khí thế bức người kia khiến cho hết thảy xung quanh để trở nên âm u, thậm chí, khi Phồn Cẩm nhìn thấy người đàn ông này, thân mình nhịn không được mà run rẩy, đặc biệt ánh mắt người đàn ông kia khi nhìn cô, tựa hồ như muốn cắn nuốt cô vào bụng.

Bên tai, cô nghe thấy có người sợ hãi gọi “Ông nội!!!!!!”

Là Nhã Trị, ánh mắt nó nhìn người đàn ông kia có chút vui sướng, nhưng kính sợ là chiếm phần nhiều, giống như khi nó nhìn chính cha của mình.

Ông nội, nhưng mà, ông ta rõ ràng không phải là Vũ Dã Chiêu Hùng, vì cái gì Nhã Trị lại gọi ông ta là ông nội?

Lòng Phồn Cẩm run lên, trong đầu hiện lên một gương mặt xinh đẹp. Đã từng, Kim Bích đã từng nói với cô……


Phồn Cẩm hạ mi, cắn chặt môi, không nói lời nào, càng thêm nắm chặt lấy bàn tay Nhã Trị.

Trước mặt, cô chỉ nghe thấy ông ta nghiến răng nghiến lợi nói một câu, “Bắt người đàn bà này cho tôi!”

Suốt ba ngày, Phồn Cẩm bị nhốt trong một căn phòng ẩm ướt, nơi này ngoài mấy đám cỏ um xùm cũng chỉ còn một chiếc giường ván gỗ rách nát, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chuột kêu chít chít, mà điều đáng sợ nhất là tiếng kêu rên, đúng vậy, tiếng gào thét bén nhọn, tiếng rên rỉ thống khổ, giống như cô đã nghe trước đây vào mỗi đêm.

Cô biết đây là nhà tù, là phòng tra tấn.

Không phải là căn phòng cô bị nhốt trước kia, đây mới chân chính là nơi để giam giữ phạm nhân.

Ba ngày, trừ bỏ người đem cơm cho cô, cô không gặp qua một người nào cả.

Ngày đó, sau mệnh lệnh của người đàn ông kia, cô bị ép phải tách ra khỏi Nhã Trị, sau đó bọ hiến binh ném vào nơi này.

Ẩm ướt, sợ hãi, xung quanh nơi đây đầy tiếng kêu rên.

Cô hoàn toàn không ăn uống, cơm đặt ở nơi đó đã bị ôi thiu, còn không thì cũng bị chuột ăn rồi. Cô chỉ cuộn mình nằm trên giường ván gỗ cũ rách nhìn tia sáng yếu ớt đi vào theo nóc nhà vỡ, từng chút một rút đi, cho đến khi hoàn toàn tối tăm.

Không ai đến hỏi, hoặc là tra tấn cô, cô giống như người đã bị lãng quên ở nơi này, chỉ có thể đối mặt với căn phòng mà buồn bã, sợ hãi.

Thời điểm Phồn Cẩm cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, cuối cùng, cô cũng gặp được một người.


Một người mà cô tha thiết mơ ước được gặp.

Chỉ ba ngày, cô lại cảm thấy người đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi, tiều tụy như bị sinh bệnh, cô biết chính mình cũng không khá hơn chút nào. Chỉ để mặc Vũ Dã Thuần Nhất ôm chặt mình vào ngực.

Có một khắc như vậy, cô cảm thấy được điều gì đó, sau đó lại lâm vào trầm mặc, vốn bao điều muốn nói cũng bị nuốt trở về bụng. Chỉ ôm lấy người đàn ông trước mắt.

“Nhã Trị…… Nhã Trị có sao không?” Tuy rằng biết, nhưng cô vẫn lo lắng, sợ thằng bé sẽ rơi vào trường hợp giận chó đánh mèo, giống như cha của nó.

Vũ Dã Thuần Nhất gật đầu, thanh âm khàn khàn, “Không có việc gì, con vẫn ổn!”

Sau đó lại là trầm mặc, trầm mặc như cái chết.

Phồn Cẩm từ từ nhắm hai mắt lại, vốn cô muốn hỏi, cô còn có thể sống được bao lâu?

Nhưng mà, hỏi thì có ý nghĩa gì đâu? Cô vẫn không thể nắm được sinh mệnh trong tay mình, hỏi chỉ vô ích. Ngược lại, hiện tại, cô cảm thấy điều đáng giá nhất là ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Thời gian còn lại, nên quý trọng thứ mình có được. Không hề vọng tưởng, cũng không cần kiêng dè gì nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui