Edit: Heo
Quay cổ trang sợ nhất gặp mùa hè, toàn bộ trường quay nóng ngột ngạt, quay mất rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều màn hình xanh, cho nên phim trường không có máy lạnh, không thông gió, giống như một nồi hấp lớn.
Da của Giản Mộ rất nhạy cảm, đặc biệt dễ dàng bị bệnh sởi.
Sau hai ngày quần áo ướt đẫm mồ hôi, lưng anh đã nổi đầy những nốt mẩn đỏ, ngứa và đau.
Lịch Miểu không biết từ đâu mà nghe thấy cái miệng nát của Lâm Đông, Tranh thủ khi kết thúc phân đoạn, chạy đến chỗ Giản Mộ để đưa thuốc cho anh.
“Tôi được anh quay phim trước đây giới thiệu cho.
Rất dễ sử dụng.” Giọng nói của Lịch Miểu trầm thấp, ôn nhu như thể ăn chưa no.
Giản Mộ ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cảm thấy được một ống thuốc mỡ, cầm thì cầm, nên không khách sáo, “Cảm ơn.”
“Thầy Giản không cần cám ơn.” Lịch Miểu xoa hai tay, ngẩng mặt lên cười, răng nanh lộ ra.
Khi Lâm Đông mang theo canh đậu xanh quay lại, Giản Mộ đang xem qua kịch bản, thuốc mỡ đặt chỗ rất dễ thấy.
Nó nằm trên chiếc ghế đẩu nhỏ của Lâm Đông, Lâm Đông vừa định ngồi đã nhìn lướt qua.
“Hở, ai lấy cái này? Tràng vụ?”
Tràng vụ – 场务 – Phục vụ cho tổ kịch/đoàn phim.
Là nhóm người phụ trách công việc hằng ngày cho tổ kịch, công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở, … và các phương diện khác.
Bởi vì đoàn phim đông nhân viên, một tổ tràng vụ có thể lên tới hơn 100 người.
“Lịch Miểu.” Giản Mộ nói.
“Đứa nhỏ này cũng khá đấy.” Lâm Đông thở dài, cầm lấy thuốc mỡ trong tay, “Buổi tối bôi thuốc sao? Lưng của cậu đều sưng lên rồi.”
Giản Mộ còn chưa nói, Lâm Đông cứ tiếp tục nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, buổi tối cậu cứ nằm úp sấp trên giường, tôi chụp lưng cậu một tấm, ngược fan cậu khóc huhu.”
“Anh khùng à?” Giản Mộ không thèm quan tâm đến những suy nghĩ méo mó của Lâm Đông, “Anh coi Weibo như bãi phế liệu vàng à?
“Chỉ là lộ lưng thôi, sao lại là phế liệu vàng.” Lâm Đông méo mó không ngừng nói.
Giản Mộ không thể tự mình chạm vào vùng lưng, phải dựa vào Lâm Đông làm giúp, Lâm Đông lau thuốc xong không thành thật, thừa dịp Giản Mộ không chú ý anh ta chụp một bức, chụp xong, chỉnh sửa đơn giản một chút rồi bỏ xuống, lắc lư tới trước mặt Giản Mộ.
“Tôi đổi mật khẩu Weibo.” Giản Mộ lạnh lùng nói.
Lâm Đông hờ hững xua tay, “Tôi không đăng lên Weibo.”
“Vậy anh chụp làm gì?”
“Cung cấp một số ảnh hàng ngày, sau đó để công ty cung cấp cho cậu một tập bản đồ.”
“Ai cũng có thể kiếm tiền nha.” Giản Mộ nằm trên gối mềm mại, đợi thuốc trên lưng anh khô.
“Đâu, là do tôi có con mắt kiếm tiền tương đối nhạy cảm.”
Lâm Đông không dám phiền quá nhiều, vì sợ quấy rầy Giản Mộ nghỉ ngơi, thấy Giản Mộ nhắm mắt lại liền rời đi, lúc này vẫn còn sớm, người khác không biết Giản Mộ đã ngủ vì thế khi anh nằm mơ màng thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Giản Mộ tùy ý khoác lên bộ quần áo, nín cơn giận đi mở cửa, kết quả cửa mới hé ra một góc đã bị người bên ngoài đẩy vào, Giản Mộ trực tiếp đóng sầm cửa lại.
“Shh …Đệt…”
Va chạm khiến răng của Giản Mộ bị mẻ một chút, anh mím chặt môi, mùi máu xộc thẳng vào miệng.
Lửa giận của Giản Mộ xông tới đỉnh đầu, thấy người này quay đầu lại, “Đệt ai?”
Tạ Bắc Vọng véo gáy Giản Mộ, Giản Mộ bị bắt bất ngờ, chỉ có thể ngước nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng.
“Tại sao anh lại ở đây?” Tức giận của Giản Mộ giảm dần và biến mất.
“Muốn * em.” Tạ Bắc Vọng không kiềm chế được suy nghĩ của mình, phía dưới trương phồng lên, biểu đạt lộ liễu trên đùi Giản Mộ.
Giản Mộ bị hắn túm chặt lấy vết thương, cố gắng hít thở một hơi, rồi liều lĩnh ngẩng mặt lên để ngậm lấy đôi môi của Tạ Bắc Vọng.
Tạ Bắc Vọng dịch nụ hôn của hắn ra, bóp lấy cằm Giản Mộ.
“Nhớ tôi?”
Giản Mộ nghiêm mặt, “Không có.”
“Há, tôi nghĩ những gì Lâm Đông nói là sự thật.” Tạ Bắc Vọng nói.
“Anh ta đã nói gì?”
“Anh ta nói em muốn gặp tôi.”
Giản Mộ liếm đôi môi khô khốc, dựa vào ngực Tạ Bắc Vọng để ngửi mùi nước hoa sâu thẳm trên cơ thể anh, thản nhiên hỏi: “Nếu tôi muốn anh đến, thì anh sẽ đến?”
“Nhiều lời.” Tạ Bắc Vọng cúi đầu, cắn môi Giản Mộ.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Tên bị biên tập pass, cho nên đổi một cái (๑˙ー˙๑).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...