Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 17: Phong vũ tương chí.
-----oo0oo-----
Chương 3: Sát kiên tử thần (1).
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, Tử Xuyên Tú thả cốc nước xuống: "Không có khát lắm, tí nữa ta uống".
"Đại nhân, thân thể ngài không khỏe, thầy thuốc nói ngài phải uống nhiều nước mới mau bình phục, ngài cứ uống đi".
Mông Khắc Đa ra vẻ rất quan tâm, thanh âm ôn hòa dị thường.
Tử Xuyên Tú rợn cả lông tóc: chuyện sao khác thường đến vậy, Mông Khắc Đa mấy bữa nay luôn lạnh lùng đối với gã, đột nhiên biểu hiện quan tâm như thế, khẳng định có vấn đề!
Tử Xuyên Tú bất giác ánh mắt lia xuống vùng bụng đối phương, có thứ gì cộm lên dưới chế phục: chủy thủ? hay là đoản đao?
Tử Xuyên Tú thầm đề cao cảnh giới, bất động thanh sắc định lặng lẽ nhích người kéo dài cự li với đối phương, nhưng thân thể mềm oặt, một điểm khí lực cũng không sử ra nổi.
"Cảm ơn, ta thật sự không khát". Tử Xuyên Tú vừa chối từ vừa khẩn trương suy xét: tên gia hỏa này là cao thủ, còn có vũ khí, bản thân hiện tại đấu không lại hắn. Gọi cảnh vệ? Vạn nhất chỉ là hiểu lầm, vậy há không phải để người ta cười! Hơn nữa cảnh vệ chưa chắc nghe lời gã.
đọc truyện mới nhất tại .
Gã mỉm cười, đặt cốc nước lên đầu giường: "Mông phó kì bổn, tạm để nước ở đây, tí nữa ta sẽ uống".
Liếc qua cốc nước, Mông Khắc Đa chậm rãi nói: "Xem ra, đại nhân đã biết rồi".
Hắn nhe răng cười lộ ra mấy cái răng trắng, gương mặt âm trầm lạnh lẽo.
"Biết rồi? Biết cái gì?" Tử Xuyên Tú giả bộ hồ đồ: "Ta hôn mê mấy ngày rồi, cái gì cũng không biết. Mông phó kì bổn, có gì để sáng nói đi, hiện tại ta mệt rồi muốn ngủ một chút, ngươi lui về nghỉ đi".
"Đại nhân, được, tôi đi". Mông Khắc Đa chầm chậm quay người, ra vẻ định đi: "Mã Duy đại nhân gởi lời hỏi thăm ngài!"
Hắn đột nhiên chuyển thân nhảy tới, tay đang để dưới bụng vung ra. một luồng quang mang lóe lên trong đêm.
Tử Xuyên Tú đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy Mông Khắc Đa xoay người lập tức ném thẳng cốc nước vào mặt hắn, "Chát" một tiếng, Mông Khắc Đa thả chủy thủ, hai tay ôm mặt gào thảm "A! Mắt của ta, mắt của ta!", thân thể quằn quại dưới đất.
Tử Xuyên Tú kinh hãi, Mông Khắc Đa bị trúng mặt đã thê thảm như thế, nếu như bản thân uống cốc nước đó...Gã rùng mình mấy cái, hô lớn: "Người đâu! Tới mau! Giết người rồi!"
"Ầm!" Cửa phòng bị người đá văng ra, ba sĩ binh Cấm vệ quân vũ trang xông vào.
Tử Xuyên Tú chỉ Mông Khắc Đa đang lăn lộn dưới đất: "Bắt người này lại, hắn ý đồ mưu hại ta, ta..."
Nói được nửa chừng thì Tử Xuyên Tú nhìn thấy sự lạnh lẽo hung ác trong mắt của mấy tên cấm vệ quân đó, Tử Xuyên Tú tức thì minh bạch.
Ngay tức khắc, gã định phóng người qua cửa sổ nhưng chân cẳng vô lực, động tác chậm chạp, ba cấm vệ quân ùa tới kéo gã lại, có người đè hai chân gã, có người bóp miệng gã, có người nhỏ giọng hét: "Không nên dùng đao, để lại dấu vết không hay! Ép hắn uống nước!"
Tử Xuyên Tú bị đối phương giữ chặt, tiếp đó, một tên dùng sức tách miệng gã ra, có kẻ đem bình nước đến định đổ vào miệng gã, gã dụng lực vùng vẫy nhưng không thể động đậy, địch nhân quyết định đầu độc gã.
Gã tuyệt vọng nhắm mắt: không thể ngờ nổi, bản thân anh hùng một thời lại chết bất minh bạch vào tay mấy tên vô danh tiểu tốt!
"Sưu" một tiếng, một luồng gió rít qua mặt Tử Xuyên Tú, tiếp đó có tiếng la thảm vang lên.
Tử Xuyên Tú mở mắt nhìn, tên lính cầm bình nước trên trán bị trúng một mũi tên, máu tươi chảy đỏ mặt hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, qua một lúc mới ngã xuống.
"A!" Trừng mắt nhìn tên lính chết ở trước mặt, một tên sĩ binh kinh khủng nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đó, ngoài song lại bay vào mũi tên thứ hai xuyên thấu qua cổ hắn, hắn ú ớ mấy từ vô nghĩa, miệng trào máu quỳ xuống đất, người co lại không ngừng giật giật.
Tên cấm vệ binh cuối cùng kéo Tử Xuyên Tú che chắn trước người hắn, kề chủy thủ vào cổ Tử Xuyên Tú, ánh mắt kinh hoảng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ: "Địch nhân bên ngoài nghe đây, còn dám phóng tên, ta lập tức giết chết hắn!"
Lời vừa nói xong đột nhiên đã ngưng bặt: ngay ngực hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh chủy thủ, chính là thanh chủy thủ của Mông Khắc Đa vừa nãy rơi dưới đất, chủy thủ gần như đâm ngập đến chuôi! Hắn trợn mắt nhìn Tử Xuyên Tú, biểu tình không dám tin vào mắt mình.
"Ngươi..." Cũng không biết hắn muốn nói gì nhưng thân thể hắn lúc này đã cứng lại, hai mắt trợn trắng ngã phịch xuống đất.
Tử Xuyên Tú ngay cả chút sức để đứng dậy cũng không có, gã nằm sải ra đất mà hít thở. Bên ngoài phòng truyền lại tiếng bước chân gấp rút, gã dốc hết sức nhoài người lên tựa vào chân bàn, tay cầm chủy thủ cảnh giới chờ đợi.
Có mấy người xông vào phòng, một thanh âm nôn nóng kêu lên: "Đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân, ngài ở chỗ nào?"
Nghe ra thanh âm của Tần Lộ, Tử Xuyên Tú thở phào nhẹ nhõm, tay buông lỏng, chủy thủ rơi xuống đất vang một tiếng choang thanh thúy.
Gã nghe giống như bản thân đang thều thào: "Ta ở chỗ này..." Trước mắt tối đen, gã lại hôn mê đi.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào vào đây ( 4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...