Sự lợi hại của Hạ Hầu Viên chủ do Quái Ảnh Khách nói ra làm cho Tần Quan Vũ có phần suy nghĩ việc vừa rồi.
Tuy nhiên, chàng vẫn theo đuổi kế hoạch của mình: “Lúc nãy tại hạ dã nói hế cả hành tung của hắn, luôn cả việc làm cho hắn thấy ta đã biết hắn là một trong Bát Kỳ, là Ảo Diện Nhân rồi đấy chứ?”
“”Đúng.”
“Và lẽ tự nhiên hắn biết ràng ta đã rõ cả tuyệt học tà môn của hắn?”
“Nhưng điều đó có quan hệ chi?”
Tần Quan Vũ cứ hỏi theo ý mình: “Ngay bây giờ, nếu chúng ta chính thức với Liên Minh khai chiến, thì thắng bại sẽ về ai?”
Thần Bí Nhân nói liền: “Có thể ngang nhau!”
Quái Ảnh Khách cũng gật đầu: “Nhất định thế cầm cự tương đương.”
Tần Quan Vũ nói ngay vào việc đó: “Vì thế nên chúng ta không nên hành động nôn nóng.
Thêm nữa họ luôn luôn có gian tế, nhất cử nhất động của ta họ đều biết cả, nội một việc đóm đối với chúng ta cũng hết sức là bất lợi!”
“A…”
“Cho nên việc tối trọng yếu hiện nay là phải làm sao cho địch không biết được ta, đúng là biết một cách hư hư thực thực… Như thế mới làm cho họ hoang mang, làm cho họ luôn luôn đề phòng giới bị.”
Thần Bí Nhân thoáng hiểu bật cười: “Quả thật là một ý kiến khó lường!”
Tần Quan Vũ cũng cười: “Mà đã nói đều chuẩn bị đề phòng thì luôn luôn là phải có phút giây sơ hở, đó là cái bệnh chung trong thiên hạ.”
Thần Bí Nhân gụt gặt đầu: “Hãy nói rõ thêm?...”
“Có thể nói như thế này: Lúc Đồng Munh đem ba khẩu hiệu truyền khắp võ lâm, ý nghĩa trước hết của Hạ Hầu Viên chủ là nghĩ đến Cái Bang.
Lẽ tự nhiên hắn sẽ không dám xem thường, vì tại hạ đã phanh phui hết cả hành tung bí mật của hắn.”
“Tự nhiên hắn không dám xem thường!”
“Và lẽ tự nhiê, Liên Minh và Quỉ Huyệt sẽ tập trung lực lượng tinh nhuệ vào Chí Tôn Bảo để mà đối phó?”
“Đúng, họ sẽ làm như thế!”
“Và như thế sẽ là trở lại ý kiến của mình lúc ban đầu.”
Thần Bí Nhân gật đầu: “Đúng, nhưng mới bàn có một phần.”
Tần Quan Vũ vội nói: “Phần đó nghĩa là do sư thúc của tại hạ thống lãnh lực lượng tinh anh đang đêm đánh úp vào tổng đường của Hạ Hầu Viên, làm cho họ kinh hoảng lo rút lực lượng biệt phái nới Chí Tôn Bảo trở về.
và như thế Liên Minh bắt đầu bị phân tán.”
Thần Bí Nhân vỗ tay cười lớn: “Thật là một kế hoạch tài tình.”
Tần Quan Vũ nói tiếp: “Sang sáng sớm ngày thứ hai, quí Miếu và quí gia hãy cho người bẩm cáo với Liên Minh rằng đêm qua đã bị lực lượng Đồng Minh tấn công, cho nên xin rút lực lượng biệt phái của quí gia và quí Miếu trở về phòng thủ căn cứ của mình.
Như vậy nghĩa là Chí Tôn Bảo chỉ còn lại lực lượng của chính Chí Tôn Bảo mà thôi.”
Thần Bí Nhân lại vỗ tay: “Thật là một biện pháp quá hay!”
Quái Ảnh Khách e dè: “Nhưng, bọn gian tế giả lệnh tôn đang ở bên ta thì phải đối phó làm sao?”
Tần Quan Vũ trả lời: “Chuyện đó rất đơn giản.
cứ sai họ đến hiệp trợ cho Chí Tôn Bảo là xong.
Và để đề phòng trà trộn người mình đi theo để canh chừng hành động của họ…”
Thần Bí Nhân lại hỏi: “Nhưng biết Liên Minh có đồng ý cho rút lực lượng biệt phái ở Chí Tôn Bảo và Hạ Hầu Viên đường xa bao dậm là được?”
Thần Bí Nhân trả lời: “Khoảng cách đó hai ngày đường.”
Tần Quan Vũ cả mừng: “Thế thì hay lắm.
tự nhiên trong tình hình đó, Quỉ Huyệt sẽ dốc toàn lực hộ trợ Chí Tôn Bảo.”
Thần Bí Nhân mỉm cười: “Việc đó sẽ do môn nhân của Võ Lâm Đệ Nhất Gia đối phó, Thượng Quan lão quỉ hổ có đồng ý không?”
Quái Ảnh Khách Thượng Quan Bằng gật đầu: “Tự nhiên là đồng ý.
Nhưng ngọc Thiên Ngô Công cả nhà tôi chỉ có bốn viên thôi đấy nhé!”
Thần Bí Nhân bật cười ha hả: “Quá đủ rồi! Hai vợ chồng Thượng Quan lão quỉ nè, hai vị tiểu thơ nè, thêm Đồng Minh vào đó nữa thì đủ quá xá rồi còn gì? Còn bản Miếu kể cả tại hạ chỉ có mười người nhưng tại Tử Vong yến hội sẽ có chưởng môn các phái, kể cũng như khá đủ!”
Tần Quan Vũ gật đầu: “Thực lực đã như thế rồi, chỉ còn vấn đề quyết liều sinh tử nữa là nắm chắc sự thành công.”
Thượng Quan Bằng vụt hỏi: “Còn quí Miếu chủ đâu?”
Thần Bí Nhân buồn buồn: “Thật không dám dấu Thượng Quan lão huynh, tệ Miếu chủ bị tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên công lực vẫn chưa bị mất.
nếu bản Miếu chủ mà chịu ra mặt thì có lẽ mọi việc giải quyết sẽ dễ hơn.”
Quái Ảnh Khách Thượng Quan Bằng hỏi lại: “Thế tại sao quí Miếu chủ lại không ra mặt?”
“Tại sao biết không ra mặt?”
“Ra mặt tại sao không kể trong lực lượng bố trí?”
Thần Bí Nhân thấp giọng: “Tại hạ còn phải xin ý kiến bản Miếu chủ đã chứ!”
Quái Ảnh Khách chợt hiểu ra: “A… Thế thì tại hạ có hơi nôn nóng.”
Tần Quan Vũ gụt gặt đầu: “Mấu chột của vấn đề là ở nơi quí Miếu và quí gia.
Và điều cần thiết của sự thành công bảo đảm bí mật.”
Quái Ảnh Khách cười ha hả: “Tần thiếu hiệp đừng lo chuyện đó, chúng ta phải thật hết sức cương quyết!”
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ nói: “Vấn đề quan trọng tập trung vào tại hạ, vậy có nên cố tránh Phượng Nghi ngay lúc này chăng?”
Thần Bí Nhân do dự một hồi mới nói: “Như thế này nhé, khi tới gần ngày mùng chín tháng chín tức là gần ngày Tử Vong yến hội, thiếu hiệp sẽ tìm cách tránh nàng.
Vì đại cuộc, cố mà đưa đẩy mơ hồ, chỉ có điều đáng giữ đừng cho nàng mê hoặc… Vả lại, chỉ trong vòng mười ngày cùng đi với nàng, thì lẽ đâu lại không giữ được.”
“Vâng, chuyện đã đên quyết định cuối cùng, các vị nếu có việc xin cứ tự tiện đi!”
Thần Bí Nhân gật đầu: “Tại hạ xin về bản Miếu sắp bày theo trách nhiệm.
thượng Quan lão quỉ, Bất Tử Lão Cái, Tần thiếu hiệp sẽ gặp lại nhau!”
Dứt lời, Thần Bí Nhân khẽ vòng tay nhún mình vút đi như mũi tên xé gió.
Quái Ảnh Khách cũng cáo từ.
Chỉ còn lại hai người, Bất Tử Lão Cái và Tần Quan Vũ.
Bất Tử Lão Cái [x] áy náy: “Hiền điệt, hiền điệt mang nặng trách nhiệm bên mình mà lại cùng đi với kẻ dữ, thật sư thúc không chút yên lòng.”
Tần Quan Vũ mỉm cười trấn tỉnh: “Sư thúc, tiểu điệt đã lớn khôn rồi, sư thúc lo lắng làm chi quá vậy? Vả lại tiểu điệt cũng cần trải qua nhiều kinh nghiệm để trở nên người… Xin sư thúc yên lòng để tiểu điệt đi.”
Bất Tử Lão Cái gật đầu buồn bả: “Thôi, hiền điệt cố mà thận trọng giữ mình! A…”
Một tiếng thở dài nặng nhọc, Bất Tử Lão Cái xoay mình lao vút…
Rừng núi lại trở vào tịch mịch…
Màu xanh cây lá nhuộm vàng, hơi gió lất phất vào thu lạnh lẽo.
Tần Quan Vũ một mình lặng lẽ bước đi.
Góc trời đông bừng sáng, mấy cụm mây xám lạc loài còn giăng mắc ở đầu dây.
Rừng núi ban mai thật là u tịch… u tịch như tâm trí kẻ độc hành…
“Tần đệ, sao mà chậm thế?”
Tiếng nói như oanh hót vọng lên, Tần Quan Vũ giật mình quay lại.
một người thiếu phụ rạng rỡ như át cả vẻ đẹp của ngàn cây rọi ánh bình minh.
Vóc dáng, màu da, tia mắt, đuôi mày cấu tạo thành một bức tranh tiên nữ, mà Tần Quan Vũ, người ngắm tranh độc nhất đang bàng hoàng, không rượu mà say.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mùi hương phưng phức…
Tần Quan Vũ sững sờ đứng lặng…
Yêu thích vẻ đẹp vốn tính căn bản của con người, huống chi một người trai niên thiếu đứng trước vẻ đẹp mê hồn lạc phách.
Người đẹp ấy là ai?
Tự nhiên là Phượng Nghi, người ái thiếp của Hạ Hầu Viên chủ.
Và hai má nàng đã sẵn hồng lại phải đỏ lên, vì cái nhìn trân trối của Tần Quan Vũ: “Tần đệ, Nghi tỷ có đẹp không?”
Câu hỏi như đùa của nàng đã làm cho tâm thần Tần Quan Vũ càng thêm lãng đãng…
Nhưng, trách nhiệm nặng nề của một vị minh chủ Đồng Minh, và cừu hận của sư môn đã làm cho chàn kịp thời trấn tĩnh chàng cất giọng cười khỏa lấp: “Đẹp, đẹp lắm!”
Phượng Nghi dịu dàng đền cận bên chàng: “Buổi sáng mùa thu nào cũng có đượm vẻ tiêu sơ, nhưng vẫn có cái giá trị thưởng thức riêng của nó.
Chúng ta cùng đi chậm chậm để thu vào cặp mắt trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên.”
Giọng nói của nàng mềm mại uyển chuyển như dòng nước nhẹ nhàng, khiến cho Tần Quan Vũ lại lâng lâng trả lời xuôi xị: “Được rồi!”
Hai người song bước bên nhau dưới màn sương buổi sáng, mỗi người như mang một tâm sự…
“Tần đệ…”
“Ư…’
Như không ngôn ngữ để nói hết những gì đang nghĩ, họ lại trầm ngâm dấn bước…
Lá vàng rơi xào xạc, gió heo may nhè nhẹ từng cơn…
“Ngọn gió thu không làm sao thổi ngã cây ngô đồng…”
Một câu thơ không biết xuất xứ từ đâu, như gợi lại lòng cương nghị.
Nhưng tà áo của Tần Quan Vũ và Phượng Nghi theo gió phất phơ, không biết vì mảnh lụa nhẹ bay, hay con người đang lảo đảo… Không ai buồn nghĩ tới chuyện ngửa nghiêng…
Càng đi, khoảng cách giữa hai người như càng thu ngắn lại…
“Tần đệ…”
“Ư…”
Cả hai người như không tìm ra câu nói cho đúng với lòng mình.
Họ bước đi chập chạp đều đều, và họ nói với nhau như một điệp khúc của bản tình ca kéo dài muôn thuở…
Không, Tần Quan Vũ dặn với lòng mình, đây là vấn đề danh dự và trách nhiệm…
Không, Phượng Nghi âm thầm quả quyết không gì nên để cho vuông khăn lụa trắng bị nhuộm đen!
Đúng, Hạ Hầu Viên chủ nàng chẳng những không yêu mà lại còn chán nản, nhưng đối với nàng Hạ Hầu Viên chủ là ân là người có công dưỡng dục hai mươi năm.
Nhưng, ân dưỡng dục đó nàng phải đáp lại bằng sự hy sinh suốt chuỗi ngày xuân và trọn đời hạnh phúc ư?
Bao nhiêu vấn đề không làm sao giải đáp.
Phượng Nghi nghe lòng mình không lạnh mà run…
Và chợt nhớ đến sự hiện thân trọn vẹn của mình, Phượng Nghi khẽ nói: “Tần đệ có biết không, đây là lần đầu tiên Nghi tỷ để nguyên bộ mặt thật của mình.
“Không sợ Hạ Hầu Viên chủ nhận được sao?”
“Không, không sợ gì cả!”
Tần Quan Vũ ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
Nhìn ánh sáng ấm áp của mắt trời, chợt nghĩ đến buổi chiều tắt nắng, nàng khẽ thở dài và rắn giọng trả lời: “Nghi tỷ đã quyết định bội phản Hạ Hầu Viên chủ!”
“Tại sao thế?”
“Chán lắm!”
Tần Quan Vũ buột miệng nói theo: “Tôi cũng chán hắn quá!”
“Tại sao vậy?”
Bây giờ đến lượt nàng lại hỏi lại, và Tần Quan Vũ lắc đầu: “Cũng không hiểu tại sao nữa!”
Phượng Nghi buồn buồn: “Tôi biết!”
“Biết sao? Tại sao Nghi tỷ chán?”
“Tại vì… Tại vì thiếp yêu chàng…”
Như dòng nước ngọt được khơi thông, nói được tiếng ấy, Phượng Nghi không còn ngài gì nữa cả, nàng ngã vào chàng…
Mở vòng tay đón lấy thân nàng, Tần Quan Vũ run lên, quên cả những gì thực tại: “Tôi… tôi cũng yêu nàng!”
Yêu thương, một lẽ sống của con người…
Bất cứ một ai cũng cần có yêu thương…
Trẻ con yêu thương mẹ, lớn lên yêu thương đồng bạn, thành nhân yêu thương người khác giống, và khi trở về già, sự yêu được dồn cả cho con cháu…
Yêu thương là sáng tạo sinh thú cho đời…
Tất cả những gì tồn tại, tất cả những gì đẹp đẽ, đều được sản sinh và nuôi dưỡng bởi yêu thương…
Phượng Nghi nghĩ như thế.
Tần Quan Vũ cũng nghĩ như thế…
Lần thứ nhất trong đời Tần Quan Vũ biết sự rung động của tâm hồn khi chạm vào phái nữ…
Lần thứ nhất trong đời, Phượng Nghi mới hiểu trọn vẹn hai chữ yêu thương…
Thình lình một tiếng quát lên như sấm: “Phản bội là chết!”
Cùng một lúc với tiếng quát, một ngọn chưởng phong như núi băng đá lở chụp xuống hai con người đang lặn hụp giữa bể yêu đương…
Và tiếng quát đó làm cho họ cùng tỉnh giấc…
Tần Quan Vũ giật mình nhưng vẫn còn đủ bản lãnh bĩnh tĩnh ôm lấy Phượng Nghi, thi triển Thiên Long Thần Bộ lắc mình thoát khỏi chưởng phong, thật là vừa vặn trong đường tơ kẻ tóc.
Thoát khỏi ngón đòn sinh tử, Phượng Nghi ngẩn mặt nhìn qua, nàng vụt tái mặt lui luôn năm sáu bước…
Tia mắt Tần Quan Vũ vừa bắt gặp đối phương, chàng vụt rùng mình…
Oan gia chạm mặt, kẻ phát ra chưởng lực chính là Hạ Hầu Viên chủ Thiên Biến Vạn Hóa Ảo Diện Nhân.
Hạ Hầu Viên chủ trầm vững đôi chân, tay trái hất lên thật mạnh.
Bình!...
Một tiếng dội rền, khi chưởng lực chạm vào nhau.
Tần Quan Vũ như một quả cầu da bất tung ra ngoài ba trượng, ngã dài trên mặt đất.
“Không giết được ngươi, ta thề chẳng làm người…”
Vừa nói Hạ Hầu Viên chủ kéo thẳng hai tay lên ngực đẩy mạnh một lượt…
Vừa ngã choài xuống đất, Tần Quan Vũ đã tung mình đứng dậy một cách lẹ làng, kịp lúc hai ngọn chưởng phong như thác nước của đối phương vừa tới, chàng nghiến răng hạ thấp mình xuống, hai tay chéo qua bắt từ dưới đưa lên trông rất chậm chạp nhưng kình lực thoát ra từng cuồn kinh người…
Bùng!...!Bùng!...
Hia luồng chưởng lực chạm đúng vào nhau, hai tiếng dội rung rinh mặt đất, bụi cát tung mù cả một vùng…
Hạ Hầu Viên chủ rú khẽ lên một tiếng, văng tuốt ra xa gần một trượng té ngồi lên mặt đất…
Tần Quan Vũ như một chiếc lá khô bị rớtm bay dạt ra hơn ba trượng…
“Tần đệ…”
Phượng Nghi lao mình theo ôm lấy Tần Quan Vũ vào lòng thảng thốt kêu lên.
Hạ Hầu Viên chủ quắc đôi mắt vừa căm hận vừa thê thiết: “Phượng Nghi…”
Phượng Nghi ngẩn đầu, giọng nàng rắn lại: “Hãy giết cả chúng tôi đi!”
Hạ Hầu Viên chủ lần đầu bước tới nghẹn ngào: “Phượng Nghi…”
“Dừng lại!”
Tiếng thét của Phượng Nghi như có một mảnh lực lạ lùng, Hạ Hầu Viên chủ quả nhiên dừng lại.
Nhưng lúc Hạ Hầu Viên chủ khựng lại Phượng Nghi nhanh nhẹn lấy ra một bình ngọc trút viên thuốc bỏ vào miệng Tần Quan Vũ.
Và ngẩn mặt lên quắc mắt lạnh lùng.
Hạ Hầu Viên chủ kêu lên: “Phượng Nghi, hãy trở về Hạ Hầu Viên…”
Phượng Nghi cười gằn: “Hai mươi năm qua, hai mươi năm tuế nguyệt như đã rửa phai lần cái tuổi thanh xuân của tôi.
Hạ Hầu huynh, công lao nuôi dưỡng của lệnh tôn đối với tôi quả là rất lớn, nhưng hai mươi năm tự giam mình trong cái lồng chật hẹp của Hạ Hầu Viên tôi tự thấy sự đền đáp cũng đã là tương xứng.”
Hạ Hầu Viên chủ chực mở miệng nhưng Phượng Nghi đã tiếp liền: “Như thế ân nghĩa kể như không còn nữa mỗi người đều có một con đường riêng!”
Hạ Hầu Viên chủ vụt gằn từng tiếng: “Đã thế, đừng trách ta sao độc ác!”
Hừ, hai mươi năm nhốt giữ một người con gái chưa phải đã độc ác rồi ư?”
Hạ Hầu Viên chủ vụt ngửa mặt hú lên một tiếng thật dài.
Mười bóng người như bầy chim ưng lao tới chúi xuống thành một vòng tròn, bao Tần Quan Vũ và Phượng Nghi vào giữa.
Phượng Nghi quắc mắt lạnh lùng: “Định dàn Thập Đại Hộ Viện của Hạ Hầu Viên ra để dọa ta à?”
Hạ Hầu Viên chủ gằn từng tiếng: “Đây là cơ hội cuối cùng, Phượng Nghi, nếu nàng không chịu trở về Hạ Hầu Viên, thì có chấp cánh cũng khôgn bay được!”
Phượng Nghi cười khảy: “Chưa chắc!”
Lúc bấy giờ, Tần Quan Vũ sau khi nuốt hoàn thuốc và lần lần tỉnh lại thấy mình đang nằm dựa trong lòng của Phượng Nghi và nghe giọng nói gằn gằn của nàng, biết sự tình đã nghiêm trọng lắm rồi, chàng vội đứng phắt lên.
Và Hạ Hầu Viên chủ lại ngửa mặt hú dài…
Hai gã đại hán khiêng một cái đỉnh thật lớn từ xa lao tới…
Quả đúng như lời Thần Bí Nhân đã nói, trong lòng đỉnh khói xông lên mờ mịt.
Và cái đỉnh đó được đặt ngay trước mặt Hạ Hầu Viên chủ…
Phượng Nghi lo lắng hỏi Tần Quan Vũ: “Tần đệ đã khỏe hẳn chưa?”
Tần Quan Vũ uốn uốn cánh tay: “Không sao cả, xin tỷ tỷ yên lòng…”
Vừa nói vừa nhìn chung quanh thấy mình đã bị bao vây và khi ngẩn mặt lên, Tần Quan Vũ bắt gặp tia mắt dị kỳ của Hạ Hầu Viên chủ trong vùng khói mong lung… Chàng cảm thấy tâm thần bấn loạn lùi lại sau một bước rút soạt thanh Vô Tình Kiếm.
Phượng Nghi hớt hãi kêu lên: “Tần đề hãy tránh ra xa đi, không thì sẽ nguy cả bây giờ!”
Từ trong cái đỉnh lớn, khói càng phút càng cao…
Khói càng sậm màu, vẻ mặt của Hạ Hầu Viên chủ càng như mà quỉ…Thêm vào đó, tia mắt xanh rờn, càng tăng thêm vẻ muốn hớp hồn người…
Trần Phượng Nghi thét lớn: “Đừng dở trò quỉ quái!”
Nhưng bắt gặp tia mắt xanh rờn, nàng chợt nghe tâm thần xao xuyến hoang mang…
Trong đám khói lờ mờ, nàng cảm thấy in hình bóng dáng Tần Quan Vũ…
Và từ trong đó chợt phát ra tiếng kêu êm ái: “Phượng Nghi hãy đến đây…”
Phượng Nghi lờ đờ như người say rượu, lần lần đi tới…
Nhưng, từ nơi tay Tần Quan Vũ, thanh Vô Tình Kiếm đã loáng lên…
Ánh thép hồng tim tím của Vô Tình Kiếm bao phủ lấy chàng…
Lạ làm sao, ánh kiếm lóe lên, tinh thần chàng bỗng hết sức sáng suốt.
những vẻ ngờ ngạc khi thấy tia mắt quỉ lúc nãy hoàn toàn tỉnh lại.
Chàng thấy rõ trong đám khói xậm màu, bộ mặt thật, bộ mặt đáng ghét của Hạ Hầu Viên chủ.
Nhưng chàng bỗng giật mình khi thấy Phượng Nghi lần lần đi tới trong dáng sắc lờ đờ…
Quả đúng với danh hiệu Thiên Biến Vạn Hóa Ảo Diện Nhân, Hạ Hầu Viên chủ đã thi triển ảo diện tà môn khống chế Phượng Nghi…
Phượng Nghi cứ lờ đờ đi tới…
Tần Quan Vũ ngửa mặt hú dài một tiếng, bằng với toàn chân nội lực tiếng hú như được đẩy thốc lên tận trời xanh…
Đồng thời, cánh tay chàng huy động, ánh kiếm hồng lóe rực một vùng…
Tiếng hú và ánh kiếm của chàng đã làm cho Phượng Nghi giật mình khựng lại, tinh thần nàng vụt minh mẩn lạ thượng…
Nàng chớp mắt cười gằn và thét lên lanh lãnh: “Hạ Hầu huynh đã dùng một thủ đoạn cực kỳ ty tiện, vậy xin đừng trách nhé!”
Cùng một lượt với tiếng thét, thân hình nàng vụt nhấc bổng lên, hai cánh tay uốn một cách thật mềm, nhưng chưởng lực đã cuốn gió lên từng cuộn…
Một tiếng quát rập lên , mười gã Thập Đại Hộ Viên lao vào một lượt.
Thấy Phượng Nghi đã tỉnh và phát động thế công, Tần Quan Vũ thi triển Thiên Long Thần Bộ, lao mình vào đám Thập Đại Hộ Viên đang vây quấn bên nàng…
Ánh kiếm của chàng lia tới, cả bọn tức tốc dạt ra, và hai tên như cầm đầu trong đám hộ viên, bất thình lình phóng thẳng vào tập kích Phượng Nghi.
Hai bàn tay đẹp lại vung lên, hai ngọn tiềm lực như hai cây gió thốc đâm thẳng vào hai tên vừa phóng tới…
Bựt!...!Bựt!...
Chưởng phong chạm vào nhau, Phượng Nghi đứng yên như trụ đá…
Hai gã vừa phóng tới bật ngược ra sau hơn một trượng, xính vính như người say rượu.
Tần Quan Vũ khẽ bảo: “Cô nương hãy đề phòng…”
Và một tay xốc ngang mũi kiếm một tay vận lực kéo ngay trước ngực, Tần Quan Vũ lừ lừ nhích tới quát lên: “Ảo Diện Nhân, cái lối tà môn của ngươi, đối với ta kể như không còn tác dụng!”
Từ trong vùng khói mập mờ, Hạ Hầu Viên chủ hét lên: “Tần Quan Vũ có phải người đang sử dụng Vô Tình Kiếm hay không?”
Tần Quan Vũ cười mũi: “Đúng, nếu bản lãnh cứ tuốt kiếm ra giao đấu, dùng tà môn để mê hoặc con người làm sao lại không biết thẹn cho danh hiệu Bát Kỳ?”
Từ trong đám khói, Hạ Hầu Viên chủ lớn tiếng: “Biển võ không bờ bến, có cái chi để làm tiêu chuẩn cho chính tà?”
Và giọng nói vụt nghiêm trang ra lệnh: “Thập Đại Hộ Viên, bắt hai kẻ ấy cho ta!”
Một tiếng dạ rập lên, vòng vây lần lần niết lại…
Phượng Nghi rắn giọng: “Được rồi, Hạ Hầu huynh đã hành động đến thế, tiểu muội cũng không dấu làm chi nữa… Sư huynh đừng trách ta vô tình nhé!...”
Cùng một lúc với câu nói Phượng Nghi rút từ trong áo hai dải lụa trắng vút lên…
Re… Re…
Hai dải lụa vụt uốn lộn như hai thanh thép dẻo, xè vào không khí kêu kên những tiếng rợn người…
Từ trong đám khói, Hạ Hầu Viên khiếp đảm kêu lên: “Ngọc Cốt Băng Tâm! Sư muội…”
Giọng Phượng Nghi lạnh như băng giá: “Đúng, tiểu muội là một trong Bát Kỳ Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi.
Nếu còn nghĩ được rằng giữa chúng ra có một đoạn thời gian mang tình sư huynh muội, thì sư huynh hãy trở về, trở về Hạ Hầu Viên.
Và một ngày nào đó, có thể còn gặp lại…”
“Hừ, sư muội muốn bắt sư huynh đợi đến bao giờ nữa.”
“Một hoặc đôi năm nữa!”
“Đợi đến ngày tóc bạc ư?”
“Và chẳng may phải đợi đến lúc đó thì có lẽ sư huynh sẽ không cần thiết nữa chăng?”
Hạ Hầu Viên chủ trả lời: “Đúng, hái hoa phải hái khi đương nhụy.
Ái tình đâu có thể cứ ngồi chờ hoa rụng tả tơi?”
Phượng Nghi cười mát: “A thế thì mười năm nay bao nhiêu lời lẽ của sư huynh hoàn toàn giả dối cả rồi! Nghĩa là đối với tiểu muội sư huynh chỉ nghĩ đến vẻ đẹp bên ngoài chỉ nghĩ đến vấn đề xác thịt như bao nhiêu gã đàn ông thô bỉ khác à?”
Hạ Hầu Viên chủ cười gằn: “Đã đến nước này ta cũng chẳng thèm dấu nữa… Phải từ trước đến nay, nghĩ vì ngươi là một chim lồng, ta muốn tranh thủ để cho việc chiếm lấy thể xác của người có được một vẻ ngoài tốt đẹp… Không ngờ trong thời gian đó ngươi lại lén đi ra ngoài được!”
Phượng Nghi cười khẩy: “Ai lén đi đâu?”
“Không đi ra khỏi Hạ Hầu Viên, thì tại làm sao ngươi lại có cái danh hiệu Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi trong chốn giang hồ?”
Phượng Nghi cười: “Sư huynh tức à? Nhưng rất tiếc, tôi chỉ mới ra khỏi Hạ Hầu Viên lần này là lần thứ nhất.
tuy nhiên, danh hiệu Ngọc Cốt Băng Tâm vẫn vang dội giang hồ được, vì cao thủ võ lâm đã kéo đến Hạ Hầu Viên gặp Việt Tây Thi, và mang danh hiệu đi truyền rao truyền trong thiên hạ!”
Hạ Hầu Viên chủ hét lên: “Ai dám vào Hạ Hầu Viên?”
“Phải, bây giờ thì không có ai đến, nhưng trước kia, trước kia thì khác…”
“Trước kia là bao giờ?”
“Ai!...!Lúc lệnh tôn còn sống.”
Phượng Nghi cười nhếch môi khinh khỉnh: “Có gì mà kinh độ đến thế? Ân sư của tôi ở tại Di Hồng Viện trong Hạ Hầu Viên suốt năm năm liền, mãi đến khi sư huynh tiếp nhiệm Hạ Hầu Viên chủ, người mới ra đi, việc đó đâu có ai biết được.”
“Người mà ngươi nói là ân sư đó, có phải là người mà truyền võ công chi người không?”
“Đúng!...”
Phượng Nghi cao giọng nói tiếp: “Bây giờ tôi có thể nói rõ ràng sự việc, chẳng có gì phải dấu nữa… Vì mục đích luyện tập cho tôi, nên ân sư tôi đêm đêm thường dẫn dụ kỳ nhâ dị sĩ vào Hạ Hầu Viên giao đấu với tôi, sự việc âm thầm đó, đã làm cho danh hiệu Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi lan rộng giang hồ.”
“A…”
“Thực ra, ân sư tôi độn nhập Hạ Hầu Viên vốn không phải tìm người để truyền dạy võ công, mà là vì để điều tra một việc… Và dẫn dụ cao thủ võ lâm âm thầm vào Hạ Hầu Viên, ngoài việc giao đấu để rèn luyện cho tôi, còn có mục đích là ám chỉ cho họ biết về việc đó.”
Hạ Hầu Viên trố mắt: “Ám chỉ cho họ biết chuyện gì?”
“Cho họ biết một âm mưu độc bá võ lâm một cách hết sức dã man.”
Hạ Hầu Viên tái mặt: “Nghĩa là ngươi cũng biết?”
Phượng Nghi mỉm cười: “Ân sư tôi bảo rằng tôi chưa đến trình độ hiểu biết về việc ấy, nên người chưa nói.
Nhưng, một ngày nào đó tôi sẽ vén bức màn bí mật ấy.”
Ha Hầu Viên chủ chợt dịu giọng: “Phượng Nghi, ta muốn nói với nàng một chuyện lành, không biết rằng nàng có ưng nghe hay không?”
Phượng Nghi vẫn lạnh lùng: “Cứ nói, miễn đừng dở âm mưu là được!”
Hạ Hầu Viên chủ khẽ thở dài: “Phượng Nghi, mười lăm năm nay, đối với nàng, ta vẫn một lòng thương yêu, và bây giờ vẫn như thế.
Nếu nàng bằng lòng về Hạ Hầu Viên, thì từ đây trở về sau chẳng những ta không giam buộc nàng nữa, mà ta sẽ còn giao công việc nơi Hạ Hầu Viên cho nàng chủ sự, vậy nàng có chịu không?”
Phượng Nghi sặc cười: “Đó là mộng tưởng! Từ trước ta không biết như thế nào là tự do, không biết tự do là quí giá… bây giờ, nếu phải chết, ta cũng không khi nào tự trói mình trong chiếc lòng ấy nữa đâu!”
“Ngươi dám phản Hạ Hầu Viên à?”
“Phản rồi sao chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...