Cô út nào chịu làm lao động không công kiêm túi tiền di động mà dẫn bà nội Từ Văn đi viện chứ?! Nên cả ngày hôm đấy bà nội Từ Văn liền ngồi ngoài cửa khóc lóc mắng con gái không hiếu thuận.
Nghe nói ngày trẻ bà là người vô cùng khôn khéo, có điều khi về già, việc duy nhất bà làm lại là giày vò con cái.
Từ Văn cũng biết bà nội ở nhà bác cả không chịu yên phận, tuy bả không đối xử tệ như đối với hắn nhưng bình thường nếu đĩa thịt đặt xa bà một chút thôi bà liền cho rằng bác dâu không muốn cho bà ăn thịt, vì vậy lại làm ầm ỹ một trận.
Một người bà như vậy thì cho dù đôi lúc bà vẫn đối xử với con cháu nhà bác cả không tệ thì vẫn không dễ ưa.
Một phần là do bà cụ không dễ đối phó, một phần là do đỏ mắt hắn kiếm được nhiều tiền…… Cũng chẳng trách sao bác cả muốn đẩy bà nội qua chỗ hắn.
Đứa ngốc nghỉ ngơi cả trưa cơ thể cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.
Từ Văn tối không tính ra ngoài nên hắn tìm phim hoạt hình cho y xem, còn hắn thì lấy tiền tích góp cả năm ra đếm.
Hắn còn trẻ còn chịu được khổ, hơn nữa hắn chỉ có một mình nên hắn cũng chẳng có gì làm liền đặt toàn bộ tâm tư lên việc kiếm tiền, lại chẳng cần tiêu vào đâu, nên giờ mỗi tháng hắn có thể tích được bốn năm ngàn, lúc kiếm được nhiều thì thậm chí lên tới bảy tám ngàn, cho nên sau khi trả hết nợ hắn cũng tích góp được tám chín vạn.
Bình thường Từ Văn tích được tầm một vạn là sẽ đem gửi ngân hàng, mỗi lần gửi hắn đều chọn gói gửi định kỳ, mà mỗi lần gửi tới 2 đến 3 năm.
Tuy rằng hắn cũng chẳng biết mình tích tiền làm quái gì, nhưng ngoài đi gửi ngân hàng ra thì đối với loại người “một người no cả nhà không đói” như hắn mà nói, hắn quả thật không biết dùng số tiền ấy để làm gì.
Tám vạn trong sổ tiết kiệm, hơn vạn tiền mặt, sau này hắn sẽ còn kiếm được thêm nhiều tiền nữa, cũng không có việc gì cần tốn tiền, cho dù mỗi tháng phải bỏ ra một ngàn cũng không phải vấn đề gì lớn.
Hơn nữa cho dù bà ta có xấu tính khó ưa thế nào đi nữa thì đấy vẫn là bà nội của hắn.
Bác cả hắn tuy rằng không thân thiện gì nhưng mấy năm nay bác dâu lại vô cùng chiếu cố gia đình hắn.
Khi ba mẹ hắn vừa qua đời, nếu không nhờ có bác dâu cả hỗ trợ thì sợ rằng hắn thậm chí còn không thể chôn cất ba mẹ được.
Tối nay Từ Văn tới nhà bác cả.
Khi còn trẻ bác ta còn đi làm công cho người ta, nhưng giờ lại chỉ có thể ở nhà làm ruộng, còn bác dâu hắn vẫn đi làm thuê ở ngoài.
Khi hắn vừa tới đúng lúc gặp bác dâu hắn đi làm về.
Từ khi ba hắn qua đời mẹ hắn cũng không còn thời gian để quản hắn.
Khi mẹ hắn đưa ba đi chạy chữa khắp nơi, hắn hoàn toàn được bác dâu hắn chăm sóc……
Ngày trước khi bác dâu còn trẻ còn có sức chăm lo mọi việc, mà giờ đây mái đầu đã bị thời gian nhuộm bạc.
Bác dâu vừa thấy Từ Văn liền nhiệt tình tiếp đón, Từ Văn cười đáp vài câu rồi mới đề cập tới lý do hắn qua.
“Đưa phí sinh hoạt cho bà nội cháu á? Cháu việc gì phải đưa phí sinh hoạt cho bà cháu chứ! Chỗ tiền này cháu nên giữ lại để còn cưới vợ ấy!” Bác dâu lập tức cự tuyệt.
“Bác dâu à, bà nội mấy năm nay đều sống chung với nhà bác, trước đây cháu có thể không đưa nhưng giờ có tiền rồi thì phải đóng góp chứ!” Từ Văn đưa xấp tiền một ngàn ấy cho bác cả, mà bác ta cũng lập tức nhét tiền vào túi.
Bác dâu cả mặt đầy xấu hổ, không ngừng xoa tay nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Trước kia khi Từ Văn thiếu không ít nợ, bà liền quan tâm hắn đôi chút chồng bà cũng không nói gì.
Nhưng hôm nay Từ Văn đã trả hết khoản nợ khổng lồ kia, sau đó còn tích lũy được một khoản kha khá, chồng bà liền có ý kiến với chuyện này.
Hơn nữa quả thật giờ nhà bà cũng chẳng dư giả gì cho cam, con trai bà muốn cưới vợ nhà bà cũng không lấy ra nổi tiền sính lễ……
Từ Văn cũng biết hắn đưa tiền chắc chắn sẽ khiến bác dâu thấy không thoải mái trong lòng, nhưng không thể nghi ngờ đây là phương án giải quyết vấn đề tốt nhất.
Nghĩ ngợi một lúc hắn quay qua nhìn bà nội mình: “Bây giờ cháu cho bà tiền rồi, nhưng nếu sau này bà vẫn tiếp tục chạy tới nhà cháu chửi mắng đánh người như hôm qua thì một đồng cũng đừng hòng cháu đưa.”
“Tao sẽ không tới làm phiền mày nữa, nhưng nếu sau này mày dám không đưa tiền thì tao sẽ kiện mày ra tòa!” Bà ta lập tức đáp.
Bà ta tỏ ra đầy đắc ý, bác dâu cả lập tức biến sắc, kéo Từ Văn tới nơi bà ta không nghe thấy rồi hỏi: “Từ Văn, hôm nay có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Từ Văn kể lại chuyện lúc sáng đưa bà đi viện, nhưng lại không nói gì về mấy lời cô út nói: “Bác dâu à, kỳ thật cháu muốn được yên tĩnh nên mới quyết định đưa bà nội tiền.”
“Cho dù cháu có muốn đưa phí sinh hoạt thì cũng không cần đưa nhiều tới vậy đâu, cháu đưa bà ấy hai ba trăm cũng đủ rồi……”
“Bọn mày đang nói gì đấy?” Bà nội Từ Văn gõ quải trượng xuống đất, một đống nếp nhăn trên mặt bả còn sâu hơn cả nếp gấp trên cái bánh bao nữa.
Từ Văn không muốn trả lời nên nhanh chóng chào rồi rời đi, hắn biết bác dâu hắn không thể tiếp thu được chuyện này trong chốc lát, có điều bác cả chắc chắn sẽ thuyết phục thôi.
Hơn nữa bây giờ hắn cũng không muốn gặp ai cả, chỉ muốn gặp đứa ngốc nhà mình mà thôi.
Lúc Từ Văn về đứa ngốc còn đang xem TV.
Kênh thiếu nhi lần này đang dạy đánh răng, đứa ngốc cũng cầm cái bàn chải đánh răng, một bên bắt chước nhảy theo, một bên giả bộ như đang đánh răng, hơn nữa còn dùng bàn chải của Từ Văn……
Mấy hôm nay Từ Văn đã mua đủ hết đồ dùng sinh hoạt cho đứa ngốc, bàn chải đánh răng đương nhiên cũng có.
Có điều khá lạ là đứa ngốc lại thích dùng ké đồ của Từ Văn.
Mỗi lần y trộm rửa mặt bằng khăn của Từ Văn thành công y đều bày ra vẻ đắc ý.
Có lẽ lần này cũng vậy, y cùng cầm bàn chải của Từ Văn rồi nhảy theo “vũ điệu đánh răng”.
Loại đồ như bàn chải đánh răng nếu bị người khác dùng chung sẽ khiến người ta thấy tởm nên Từ Văn mới không cho đứa ngốc dùng ké, nhưng giờ khi thấy đứa ngốc đứng kia nghịch bàn chải hắn, hắn thế nhưng không không cảm thấy có gì kỳ lạ, thậm chí còn thấy trong lòng có chút ngo ngoe rục rịch.
Khi Từ Văn đứng nhìn đứa ngốc, đứa ngốc cũng phát hiện Từ Văn, y lập tức giấu bàn chải ra sau lưng, sau đó thật cẩn thận nhìn Từ Văn.
“Từ Thiên à, mai tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.” Từ Văn cười cười —— đột nhiên hắn muốn ra ngoài giải sầu chút.
“Đi chơi! Từ Thiên muốn đi chơi!” Từ Thiên hưng phấn vung tay lên, bàn chải trong tay cũng bị giơ cao lên trời.
Ngày trước Từ Văn cũng từng nghĩ tới việc rời khỏi chốn này, nhưng cái ý tưởng đó lập tức bị hắn bác bỏ.
Chưa nói tới chuyện hắn còn luyến tiếc căn nhà này, chỉ riêng việc nếu hắn rời đi thì hắn kiếm tiền kiểu gì? Đương nhiên hắn có thể thuê nhà trên trấn, nhưng nếu làm vậy thì ngoài việc hắn phải tốn thêm một khoản tiền để thuê nhà ra thì chẳng có gì khác cả —— kể cả hắn có dấu địa chỉ thì mấy người muốn tìm hắn cũng chỉ cần ra chỗ hắn bày quán là tìm được.
Hơn nữa, đứa ngốc không có chứng minh thư.
Lúc trước khi Từ Văn mới nhặt được y, trên người y đã chẳng mang giấy tờ tùy thân nào cả.
Mấy ngày trước Từ Văn cũng định tới đồn công an hỏi hộ đứa ngốc thật, nhưng sau khi biết đứa ngốc có dị năng hắn lại không dám làm vậy.
Với tình huống đứa ngốc nếu ở nông thôn sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn đi nơi khác, vừa không có chứng minh thư lại thêm thân phận dị năng giả lại là vấn đề lớn.
Hơn nữa, giờ muốn dẫn đứa ngốc đi chơi thôi cũng phải cẩn thận.
Sớm hôm sau Từ Văn đội một cái mũ cho đứa ngốc, quàng thêm một cái khăn cổ lớn, che gần hết nửa khuôn mặt y.
Hắn cũng tự cải trang chút, sau đó mới dẫn đối phương ngồi xe đi phụ cận thành phố.
Trấn nhỏ nơi Từ Văn sống dân cư khá đông đúc, nhưng các phương tiện giải trí chắc chắn kém xa so với trên thành phố, bình thường Từ Văn luôn nghe thấy người ta nói trên thành phố chơi vui như nào, đúng lúc giờ có thể nhân cơ hội này ra ngoài dạo chơi thử một chuyến.
Trấn nhỏ cách nội thành không xa, giao thông ở đây thuận tiện, cách năm phút lại có một chuyến xe, đi chưa tới nửa giờ là tới nơi.
Sau khi Từ Văn cùng đứa ngốc lên xe, không bao lâu đã đứng trên đường phố tấp nập người qua lại.
Từ Văn rất ít ra cửa nên không quen thuộc mấy với thành phố này mấy, hắn cảm thấy mình như nhà quê lên tỉnh vậy, nhưng hiển nhiên đứa ngốc còn quê hơn nhiều —— Y hứng thú bừng bừng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, thường xuyên kêu lên đầy kinh ngạc cảm thán, cái bộ dạng kia thật khiến người khác thấy ngại thay mà.
Có điều cho dù vậy thì Từ Văn vẫn nắm chặt tay đứa ngốc không buông, chỉ sợ đôi phương đi lạc.
Đứa ngốc ngoan ngoãn quay đầu nhìn ngó khắp nơi, không ngừng gọi tên đồ vật quanh mình một cách đầy hưng phấn.
Khi đi được nửa đường, y đột nhiên chỉ vào sạp kẹo hồ lô ven đường kêu lên: “Từ Văn, Từ Văn, kẹo hồ lô!”
Từ Văn biết đứa ngốc khoảng thời gian trước từng thấy kẹo hồ lô trên TV, cười nói: “Có muốn ăn không?”
“Muốn!” Đứa ngốc lập tức trả lời.
Từ Văn cười cười, giúp đứa ngốc mua một cây kẹo hồ lô.
Đứa ngốc cười tủm tỉm cắn một miếng rồi đưa tới bên miệng Từ Văn: “Từ Văn, ăn!”
Động tác thân mật này nếu do một đôi tình nhân thực hiện thì vô cùng bình thường, nhưng mà giờ…… Từ Văn cân nhắc độ rộng của mũ chắc có thể che khuất được mặt mình, vì vậy liền há miệng cắn một miếng.
Hương vị của kẹo hồ lô quả thực không tồi.
Cách đó không xa, Đại Vũ vốn đang há to miệng lại chán nản khép mỏ lại, đem hai chữ “Lão đại” đang định thốt ra nuốt về bụng —— cái vị lão đại nhà cậu kia vô cùng lạnh nhạt, sao có thể cùng người khác chia sẻ một cây kẹo hồ lô chứ? Hơn nữa còn là chia sẻ với một tên đực rựa……
Nghĩ đến hình ảnh lão đại nhà mình làm cái hành động ngọt ngọt ngào ngào ấy, cậu không nhịn nổi run rẩy cả người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...