Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi


“Sao vậy?” Bạch Ngọc Phương buồn bực nói.


“Không có chuyện gì, tôi chợt nhớ tới, cô Tiểu Tuyết kia thật sự đáng thương, tôi đi tìm cô ấy, giúp đỡ một chút.” Lục Tam Phong nói chuyện xong rồi đi vào.


Phía trước cách đó không xa có một loạt những cô gái đang ngồi đó có chút lộn xộn, giống như là ký túc xá dành cho những cô gái này, Lục Tam Phong đi tới hỏi: “Tiểu Tuyết có ở đây hay không?”

“Tiểu Tuyết, có người đến tìm cô!”

Một lát sau Tiểu Tuyết đi ra, khi cô ta nhìn thấy Lục Tam Phong, hơi kinh ngạc, trong tay còn cầm một túi sách mới tinh, bên trong còn có vài cuốn sách.


“Cậu Ông, anh tìm tôi có việc gì vậy?” Tiểu Tuyết có chút bối rối nói.


“Không có gì, chính là muốn trò chuyện với cô một lát.” Lục Tam Phong nói chuyện rồi quay đầu nhìn về phía cô ngư nhìn thấy xe của Tả Hướng Quân đã đứng ở trước cổng, đưa tay lôi kéo cô ta đi vào bên trong nơi hẻo lánh, nói: “Cô đang học trường cấp ba nào?”

“Trường cấp ba trọng điểm!

“Lớp mấy?”

“Lớp 12-9!”

“Cậu Ông, ngày mai anh còn đến mà, anh thật sự không cần quan tâm đến tổng giám đốc Tạ, một tháng anh ta cũng không đến một chuyến, vừa lúc hôm nay mới đụng phải, tôi thật sự xin lỗi!” Tiểu Tuyết cúi đầu, giống như là cô ta đã làm sai chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Lục Tam Phong nói: “Nếu không, trước tiên anh cứ lưu lại tiền của ngày mai, tôi chờ anh, anh có chuyện gì, tôi sẽ làm bài tập ngay tại chỗ kia.”

“Làm bài tập sao?”

Lục Tam Phong nhìn đống sách vở của cô ta có chút nghi ngờ, anh thật sự cảm thấy một ngôi nhà có đứa nhở đã chịu khổ, vì để được đi học mà đã trà trộn vào loại địa phương như thế này, rất khiến cho người ta cảm động, thế nhưng mà túi sách cũng quá mới, sách vở cũng quá ít.



“Có thể!” Lục Tam Phong gật đầu, lấy một bài thi toán học từ trong túi xách, tùy tiện lật xem một tờ, chỉ chỉ phía phương trình bên trên nói: “Nói một chút về suy nghĩ mạch để giải quyết đề này đi.”

“Hả?”

“Đây là…Còn chưa có học.”

“Cô cũng học lớp mười hai, còn chứa học phương trình nguyên tố mũ hai sao?” Khóe miệng của Lục Tam Phong đã lộ ra ý cười.


“Cậu Ông, trình độ học tập của anh thế nào? Thế mà lại biết mấy cái phương trình này sao?” Trên mặt Tiểu Tuyết có mấy phần xấu hổ.


“Trình độ của tôi thế nào cũng không quan trọng, nhưng ma tôi biết tổng giám đốc Tạ kia khẳng định không có học qua cấp hai.” Lục Tam Phong nói chuyện thở dài, nhìn lên khuôn mặt thanh thuần kia của cô ta, một đôi mắt to đen lúng liếng, chợt nhớ tới ( Hài kịch chi vương)) Bên trong Liễu Phiêu Phiêu câu nói, nếu như tôi thật sự là học sinh, tôi cũng sẽ không thật sự ngồi ở đây.


Cô ta giảo hoạt nở nụ cười, giống như là một con hồ ly nhỏ, đem túi sách để sau lưng, phất tay về phía Lục Tam Phong nói: “Vẫn còn khách hàng đang chờ, tôi đi lên trước, có duyên sẽ gặp lại.”

Lục Tam Phong khoát khoát tay, nhìn thấy cô ta nhảy nhảy nhót nhót đi lên trên tầng, trong lòng có mấy phần hụt hẫng, nói không rõ ràng, chính là cảm thấy mình đang bị người đùa bỡn, giống như là một người đàn ông cặn bã lạm tình, vì tình yêu mà thủ vững, kết quả lại phát hiện ra đối phương là một người đàn bà cặn bã.


“Chơi ưng bị đại bàng mổ vào mắt, mẹ nó!” Lục Tam Phong mắng một câu, liếc mắt qua, nhìn thấy Tả Hướng Quân cùng Bạch Ngọc Phương đang trò chuyện gì đó với nhau, nói xong thì đã lên xe chuẩn bị đi.


Tả Hướng Quân vừa đi, Lục Tam Phong đã đi ra ngoài, nói: “Về khách sạn đi.”

“Người kia chính là chính là người bên trên của ông Kim Tam, thế mà lại lách qua ông Kim Tam để tới tìm anh, cũng là có ý tứ, người dưới tay ông ta muốn tạo phản mà?” Bạch Ngọc Phương thầm nói.


“Ai biết được, bây giờ nhìn thấy tiền đều đỏ con mắt.” Lục Tam Phong nói chuyện ngồi ở tay lái phụ.


Dưới ánh trăng trắng sáng, xe đang lao đi vùn vụt, ban đêm có chút rét lạnh, Lục Tam Phong nắm thật chặt quần áo trên người, hơi thở phun ra cũng hiện ra màu trắng, đưa tay đảo cổ mấy lần để điều hoà không khí, cuối cùng hơi nóng tức giận.



Bạch Ngọc Phương còn đang nói thầm chuyện của cô ta, tất cả những gì mà cô ta muốn chỉ là quyền sở hữu, hiện tại cô ta đang có 49% cổ phần nhà máy, thế nhưng mà còn kém hai phần trăm nữa, cô ta hi vọng tốc.
độ của Lục Tam Phong sẽ nhanh thêm một chút, vậy thì hai người bọn họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc sớm hơn.


Lục Tam Phong cũng không nghe vào cái gì, trong đầu chỉ có một chuyện, Tả Hướng Quân đã tự mình đi ra, vậy thì mọi chuyện đã kết thúc, cái gì cũng đều đã kết thúc.


Đang lúc anh hoảng hốt, đằng sau có một tia sáng thông qua kính chiếu hậu cực kì chướng mắt, một chiếc xe bỗng nhiên đi song song, Tả Hướng Quân đang lái xe nhìn thấy Lục Tam Phong đang ngồi trên ghế lái phụ thì cả người choáng váng.


“Dừng xe!” Lục Tam Phong kêu một

tiếng.


Sau khi đạp một cước phanh lại, Bạch Ngọc Phương quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Lục Tam Phong không nói chuyện, đẩy cửa xe ra đi xuống, xe của Tả Hướng Quân đang dừng ở một bên, ông ta đang đứng trước đầu xe nhìn về phía Lục Tam Phong, hồi tưởng lại toàn bộ những thông tin mà quản lí Hách đã thông báo với ông ta một lần.


“Tất cả đều là giả, tất cả đều là do cậu sắp xếp!” Tả Hướng Quân nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong nói: “Rất nhiều người đều suy đoán xem cậu đang ở đâu, có người nói cậu đang đi tìm Nhậm Thiên Bác, cũng có người nói cậu sẽ khai phát khu xưởng mới, không nghĩ tới cậu lại chạy cái này, nếu như tôi đứng ở kia đợi đến ăn tết, có phải là sẽ trực tiếp mất đi khách hàng lớn là cậu như vậy?”

“Sắp xếp tình hình cái gì, ông cũng quá coi trọng tôi rồi, tổng giám đốc Tả, đã lâu không gặp.” Lục Tam Phong đi qua chào hỏi.


“Tôi vẫn nên gọi là ông chủ Lục, hay là cậu Ông đây?”

“Vẫn nên gọi là ông chủ Lục đi tôi cũng không phải muốn nhằm vào ông, chính là muốn tự mình cung cấp, tự ổn định thêm, ban đầu chỉ nghĩ như vậy.” Lục Tam Phong dứt khoát trực tiếp nói ra toàn bộ.



“Vậy thì hạng mục bò sữa lớn là có chuyện gì? Cậu đã làm rối loạn cả thành phố Bạch Nhiên.


“Chơi thoát, chắc ông cũng biết Trâu Hùng Dũng, tôi đoán rằng ông cũng đang nghĩ đến, cái ngành nghề chế biến nguyên liệu thực phẩm này, thất sự sẽ có chút xáo trộn!” Lục Tam Phong rất ngay thẳng nói.


Tả Hướng Quân đứng tựa ở trên đầu xe lấy ra một cây thuốc, trong gió lạnh ông ta phá lệ thanh tỉnh, lập tức ý thức được, cơ hội của mình đã tới, cơ hội nghìn năm có một.


“Tôi muốn phát tài.” Tả Hướng Quân cười tủm tỉm lên xe.


“Chuyện này, đừng nói là, có chỗ tốt đối với cậu, mà đối với tôi cũng có chỗ tốt, tôi sẽ tùy tiện mua một nhà nhà máy với giá thấp, cung cấp cho chính mình dùng là đủ rồi, cậu cũng có thể ra giá thấp để nhập vào, mở rộng nhà máy của cậu.”

Tả Hướng Quân ngồi lên trên xe, đầu thuốc lá văng ra ngoài, thâm trầm nói: “Tôi muốn chờ bọn họ đập tiền vào đó trước, sau đó sẽ bán cậu đi, đổi một khoản tiền, ông Kim Tam sẽ hợp tác cùng tổng giám đốc Thi, công tư hợp doanh cũng những xí nghiệp kia khẳng định sẽ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, đến lúc đó tôi lại xuống trận.”

“Không phải ông cùng phe với ông Kim Tam kia sao?”

“Nếu như không phải vì kiếm tiền, ai mẹ nó sẽ cùng một phe với ông ta chứ? Tôi muốn phát tài.” Tả Hướng Quân khởi động chiếc xe nghênh ngang rời đi.


Lục Tam Phong nhìn thấy chiếc xe đã rời đi, trong lòng có chút phức tạp, hiện tại thật sự đã loạn thành một bầy, tất cả mọi người đều đã có dự định cho riêng mình, đến cuối cùng ai thua ai thắng, anh cũng không đoán ra được, chỉ có thể nói dựa vào mệnh đi.


Một lượng lớn tài chính địa phương chắc chắn sẽ gây ra khó khăn cho xí nghiệp tài chính, nếu thật sự như vậy thì Lục Tam Phong phải dùng một ít tiền để đập xuống, mua một cái nhà máy nhỏ, từ từ sẽ đến thôi.


Trở lại trong xe, Bạch Ngọc Phương nhìn về phía anh hỏi: “Người quen à? Trò chuyện cái gì mà thời gian dài như vậy.”

“Không biết, chính là vừa rồi suýt chút nữa đã đụng phải, nói cho ông ta biết về sau cẩn thận một chút.” Sau khi Lục Tam Phong điều chỉnh chỗ tựa lưng, tựa ở phía trên nói: “Trở về đi.”

Xe dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn, đã là nửa đêm, Bạch Ngọc Phương kéo dây an toàn xuống, đưa tay ôm lấy cổ Lục Tam Phong.


“Có chút mệt mỏi.”


“Ôm một chút cũng không được, tôi cũng không phải làm gì với cậu ở trên xe.
Bạch Ngọc Phương nhìn thấy sắc mặt của anh không dễ nhìn nói: “Làm sao vậy? Nhắc tới cái cô Tiểu Tuyết sao? Có phải là anh muốn đi quyền tiền cho trường học sao? Bồi dưỡng ra một sinh viên giống như cậu.”

“Cô ta ngay cả phương trình hai nguyên tố mũ hai cũng không làm được, mà còn đòi học đại học.” Lục Tam Phong đẩy cửa xe ra nói: “Chính là tâm trạng không được tốt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

Bạch Ngọc Phương khóa kỹ xe, đuổi theo hỏi: “Phương trình hai nguyên tố mũ hai là cái gì?”

Tả Hướng Quân về tới nhà, trên mặt tràn đầy hưng phấn, nằm ở trên giường còn đang suy nghĩ đường đi ở trong đó, ông ta đã biết nhưng còn nhiều người khác không biết, còn có tiên cơ trước ông Kim Tam, tổng giám đốc Thi, Tiền Trọng Nam.


Đợi đến đám người này đem tiền mặt đập vào lỗ đen mà Trâu Hùng Dũng đã sắp xếp, thì sẽ đến phiên ông ta ra tay.


Một đêm này có rất nhiều người không ngủ được, ông Kim Tam nghĩ đến chuyện này đối với mình có kỳ ngộ, Tiền Trọng Nam hối hận khi bị tổng giám đốc Tạ cắt ngang, hợp đồng còn chưa ký được, lúc đầu đêm nay đã quyết định ký một cái hợp đồng bảo vệ, bảo đảm gã ta sẽ không bị gạt ra khỏi dự án Bò Sữa lớn trong tương lai.


Bạch Ngọc Phương cũng không ngủ được, cô ta nhìn cậu thanh niên ở bên cạnh, người mà cô ta đã cho rằng là một sinh viên thanh thuần, hiện tại lại có cảm giác người này không thể nhìn rõ, suy nghĩ không thấu, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy.


Sáng sớm hôm sau, Lục Tam Phong tỉnh lại, đi rửa mặt, xuống dưới tầng ăn sáng, mười giờ sáng nay, cổ phần của dự án đầu tư vào hạng mục bò sữa lớn sẽ được tổ chức, anh cũng được mời đi đến hiện trường.


Lục Tam Phong đổi lại một bộ âu phục khác, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quyết định vẫn nên đi sớm một chút, ít nhất có thể cùng Trâu Hùng Dũng trao đổi một chút, bảo đảm mọi chuyện đang ở trong phạm vi khống chế.


“Không phải mười giờ mới bắt đầu sao? Sao lại đến sớm như vậy?” Bạch Ngọc Phương nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn Lục Tam Phong đang ăn mặc rất đẹp trai một chút, trái tim rung động không thôi, nhào vào trong ngực anh nói: “Thời gian vẫn còn sớm, tối hôm qua cậu cũng không…”

“Được rồi, đã làm xong, còn có nhiều thời gian, tự tôi sẽ lái xe đến.” Lục Tam Phong khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa.


Xe là thuê, về phần những vệ sĩ được thuê đến kia, đi theo phía sau thành một đoàn, quá chói mắt, Bạch Ngọc Phương cũng không tiếp tục thuê nữa.


Lục Tam Phong chợt thấy đằng sau có một chiếc xe vượt lên, khi thấy lái xe chính là tổng giám đốc Tạ tối hôm qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt.
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui