Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi


Người trong nhà xưởng thì ngược lại rất vui vẻ, đặc biệt là những công nhân phổ thông, chỉ hận không thể đốt pháo đưa tiễn những người đó đi, phản ứng bên ngoài còn mãnh liệt hơn nữa.

Lục Tam Phong nhanh chóng dọn sạch tầng quản lý của thực phẩm Phong Giai, một khi có quá nhiều công việc không kịp thời bàn giao thì sẽ rất dễ xuất hiện những vấn đề lớn, Vương Hữu Cảnh thậm chí còn tuyên bố, không quá ba ngày, thực phẩm Phong Giai tuyệt đối sẽ rối loạn.

Ngày hôm nay anh ấy đuổi những người ấy đi như thế nào thì sau đó cũng sẽ phải mời họ quay lại như thế.

Đến buổi chiều, Lục Tam Phong gọi những nhân viên đối ngoại của bộ phận thị trường, bộ phận quảng cáo, cho đến một số bộ phận quan trọng như thu mua, quản lý kho, xuất nhập hàng đến để làm công việc bàn giao.

Đầu tiên là phải đảm bảo sản xuất, xuất nhập hàng, nhà xưởng ở mức độ vận hành cơ bản, sau đó sẽ mở rộng tuyển dụng nhân viên.

Xác định là sẽ càng bận rộn hơn, nhưng mà về tổng thể thì vẫn vận hành tốt, những công việc này có tính thay thế rất lớn, đến chiều muộn, Lục Tam Phong đi các bộ phận xem xét một lượt, lại gọi điện thoại đến các nhà xưởng lớn hỏi thăm tình hình.

Sau hỗn loạn trong một thời gian ngắn thì tất cả đã hồi phục trật tự, thời gian gần đây, một người phải làm phần việc của ba người, toàn bộ đều nhận gấp ba lần lương, hơn nữa cũng có rất nhiều người bày tỏ, bản thân họ hoàn toàn có thể làm được, không cần thiết phải tuyển thêm người.

Trừ đi tầng quản lý thấp nhất, thì bộ phận quản lý cấp trung phức tạp hơn, đặc biệt là đối với một bộ phận mang tính quyết định sách lược, loại quản lý như thế này có tính chất rất quan trọng.


Về phương hướng chung thì không có vấn đề gì, chỉ là chuyện tích lũy người tài, kiến thức và thời gian mà thôi.

Trên bàn làm việc có đặt danh sách những nhân viên bị sa thải, tính toán sơ lược thì đến cuối năm, nếu như phân hoa hồng theo cổ phần thì đám người này sẽ cầm đi vài chục tỷ đồng, lại được tiết kiệm tiền rồi.
“Tổng giám đốc Lục, đây là phương án liên quan đến việc sau khi tập đoàn hóa từ tổng bộ gửi xuống, tôi đã lựa chọn ra một số ở đây!” Cao Chí Dũng cầm ba văn kiện đặt lên mặt bàn.
“Có thời gian rồi nói, đừng cái gì cũng đặt lên mặt bàn làm việc của tôi như thế, tôi đặt cho anh mục tiêu ba trăm tỷ của năm nay thì vẫn còn cách xa lắm, tôi lật ra xem thì còn kém hơn một trăm tỷ nữa, đồ uống vào mùa đông bán không được tốt thì tôi có thể hiểu được, phía sau vì muốn nâng lợi nhuận lên mà thu hẹp cơ hội trúng thưởng lại, chuyện giết gà lấy trứng như thế thì đừng làm nữa.”

Lục Tam Phong nhìn anh ta nói: “Hình thức “Thêm một chai nữa” này đủ để cho anh chơi mười năm, chỉ cần làm tốt kỹ thuật chống làm giả, đả kích bọn làm hàng nhái thì có thể cứ thế mà làm tiếp, trên thị trường thì phải biết cạnh tranh giá cả, phải định vị được sản phẩm cạnh tranh, phương hướng cạnh tranh chính xác, cần có tinh thần tranh đấu, không phục thì làm cho nể phục thì thôi, anh cạnh tranh tới cạnh tranh lui, rồi đến một ngày đẹp trời anh sẽ phát hiện ra mình đã trở thành người dẫn đầu trong dòng sản phẩm đó.
“Tôi hiểu rồi, hai tháng nay bộ phận Marketing áp lực lớn quá, sau này sẽ không thể nữa “Để đó tôi sẽ xem sau, tối nay còn phải đi ăn cơm nữa.” Lục Tam Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tổng giám đốc Lục, bây giờ chẳng phải là sắp đến cuối năm rồi sao, trên tỉnh có tổ chức trao giải xí nghiệp tiên phong, có mời anh đi tham dự, tôi vốn tưởng là anh sẽ ở phương Nam, không đi được, tôi sẽ đi thay, bây giờ anh đã về đây rồi, vậy thì anh đi nhé." “Tổ chức vào lúc nào?" “Đầu tháng mười hai, vẫn còn hơn tháng nữa.
“Còn sớm chán!” “Còn chuyện nữa."

Lục Tam Phong quay đầu lại nhìn anh ta ngán ngẩm nói: “Anh có thể nói luôn một lúc không, tôi thật không hiểu lúc tôi không có ở đây, anh sẽ quản lý như thế nào nữa." "Chúng ta năm nay là đơn vị nộp thuế lớn của thành phố, những nhà xưởng đó chẳng phải là được miễn thuế ba năm sao, tôi đã chuyển mấy khoản thuế đó đến thành phố chúng ta, đơn vị nộp thuế nhiều thì được nhận lại một nửa, ý của thành phố là muốn người đại diện pháp nhân của đơn vị sẽ đeo lên người dải lụa, được phát giấy chứng nhận, đến lúc đó sẽ dùng xe tải đi diễu hành để mọi người nhìn thấy “Anh muốn tôi tham gia à?” Lục Tam Phong không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, hỏi: “Cũng là tháng mười hai đúng không? Tôi đứng trên xe tải lại không chết cóng à!” "Nhưng đầu là cơ hội để lộ mặt rất tốt!” “Ngừng ngừng ngừng, về sau trở đi những cơ hội lộ mặt như thế này anh ôm cho tôi ít thôi, hơn nữa người đại diện pháp nhân không phải là tôi, Đầu To đầu, để anh ta đi, không còn chuyện gì nữa chứ hả?” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Năm nay chúng ta cũng là đại sứ thiện chí, quyên góp không ít, phải tham dự một dạ hội từ thiện, lại còn dạ hội của hiệp hội thương nghiệp địa phương, dạ hội ngành thương nghiệp thực phẩm, hội giao lưu sản nghiệp, năm ngoái anh tham dự cái vũ hội gì đó, năm nay lại muốn mời anh tham gia, lại còn một đống các vũ hội, dạ hội khác, và còn hội trưởng hiệp hội khí công của thành phố này muốn nhận anh làm đệ tử.


Người sợ có danh tiếng, lợn sợ béo, Lục Tam Phong nhận thấy là về sau bản thân anh sẽ phải ẩn náu kĩ hơn nữa, anh ấy cau mày nói: “Mấy cái dạ hội gì gì đó ít ra thì còn dính líu đến ngành thương mại, cái khí công gì đó là chuyện gì vậy?” “Có phải là anh trong một lần tham gia dạ hội đã đánh một người luyện khí công không?” “Hình như là có chuyện đó, thế rồi sao?” “Vị hội trưởng đó nói, tư chất của anh rất cao, ông ta chỉ bảo có vài câu mà anh lại có thể đánh bại một đại sư tập luyện khí công nhiều năm như thế, nói anh có căn cơ cực tốt, lại còn nói có ảnh chụp cùng với anh, thời gian trước tôi còn phải nói luật sư tố giác cảnh cáo một lần đấy!

Lục Tam Phong không hề ngờ tới là bản thân anh ta có một ngày sẽ bị người khác lợi dụng, cười gượng gạo “Được rồi, mấy hội nghị tùm lùm đó đều đẩy hết đi!”

Đến lúc đến được tầng dưới của khách sạn Thiên Hương thì vừa hay bắt gặp Trương Phượng Tiên đang ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua đồ, cô ta nhìn thấy Lục Tam Phong liền hỏi: “Anh đến tìm tôi à?” “Tôi đến đây ăn cơm, mấy công việc trong tay cô giải quyết đến mức nào rồi?” “Vẫn như vậy thôi, bên tổng giám đốc Liễu tuyển dụng người về cơ bản vẫn chưa có tiến triển gì, anh ta nói muốn mở rộng nhân tài ở hải ngoại, nhưng mà chuyện này cần rất nhiều tiền, tạm thời chủ yếu là làm thiết kế bản vẽ phác thảo, lại còn việc mà anh nói tới, loại tivi màu có vỏ bọc chắc chắn, dùng bền, giá cả phải chăng đấy.
Anh ăn cơm với ai vậy? Chị Hiểu Nghi à?” “Một người bạn, cô bận việc của cô đi, thường xuyên ở văn phòng bên này cũng không phải là cách, đợi một thời gian nữa cô quay lại đi, nhà xưởng điện tử có động tĩnh rồi, đến lúc đó tôi sẽ phải bay qua đó.
“Ồ, ồ!” Trương Phượng Tiên đi được hai bước thì đột ngột đứng lại, quay ra hỏi: “Người bạn nào vậy? Là nam hay là nữ thế?” “Con mẹ cô quản được tôi chắc? Cút, cút, cút!” Lục Tam Phong vừa lôi vừa kéo cô ta về phía đại sảnh, đẩy cô ta đi lên tầng.

Người như Trương Phượng Tiên luôn có một tinh thần chính nghĩa rất giản dị, cô ta vốn đã không hề ưa Tô Ái Linh, có một số chuyện Lục Tam Phong lại không có cách nào nói rõ với cô ta, chỉ còn cách tìm cách né tránh.

Nhưng mà khách sạn lớn và tử tế ở thành phố này cũng chỉ có một cái, thở dài một hơi, anh ấy đi lên tầng ba, tìm đến một phòng ăn riêng rồi gọi Tô Ái Linh đến.
“Chỉ có hai chúng ta?" Tô Ái Linh mặc áo ngủ, chân đi dép lê, rít một hơi thuốc hỏi anh.
“Cô muốn gặp ai nữa?" “Trương Phượng Tiên không ăn cơm à?" “Cô ta bây giờ đang làm việc, gọi đồ ăn đi, hôm nay thời tiết lạnh quá, hay là? Uống một tỉ?" “Uống rượu hay bia?" “Rượu đi!”


Sau khi rượu uống ba lượt, đồ ăn nếm đủ món, Lục Tam Phong bắt đầu có cảm giác nóng nực, cởi áo khoác ngoài ra vắt lên thành ghế ở bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn Tô Ái Linh từ trên xuống dưới.
“Anh nhìn cái gì vậy?” Tô Ái Linh hai má đã ửng hồng, nhìn càng thêm quyến rũ.
“Nhìn thân hình của cô chứ sao, người phụ nữ như cô, thật là khiến người khác mê hồn mãn nguyện” “Nhưng mà anh chẳng phải vẫn luôn khống chế đấy thôi, xem ra tôi cũng không được như anh nói, bằng không sao anh có thể nhịn được, bao nhiêu lần tôi chủ động đến tận cửa rồi, anh cũng đâu có thèm đâu.” “Là tôi trước đây không biết điều.” Lục Tam Phong cười tít mắt nhìn cô ta nói: “Là tôi không hiểu cô tuyệt vời đến thế nào, vé máy bay của cô đã trả chưa?” “Anh hỏi chuyện này làm gì? Tôi là gì của anh chứ, lẽ nào lại còn muốn tôi ở với anh ở cái xó này à?” Tô Ái Linh vừa nói vừa rít một hơi thuốc, khói thuốc dưới ánh đèn như đang nhảy múa không theo quy luật nào cả.
“Cô là bảo bối của tôi mà!” “Á?” Tô Ái Linh cười phá lên, đưa ngón tay trắng trẻo thon dài ra ngoắc ngoắc, Lục Tam Phong vươn đầu đến, cô ta dùng hai ngón tay nâng cằm của Lục Tam Phong, miệng đối miệng nói: “Anh ngoan ngoãn như vậy, tôi cảm thấy không được quen lắm, anh không chịu nói thật, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.” “Tôi thiếu tiền!” “Thực phẩm Phong Giai vẫn còn chưa phá sản, anh có thể lấy tiền bất cứ lúc nào.
“1500 tỷ không đủ, bản quyền sáng chế phát minh của nhà xưởng điện tử đó đã đến hạn rồi, đối phương hét giá đến cả nghìn tỷ, tôi tìm được mối quan hệ, chạy trước chạy sau mới có được tin, báo là ba trăm tỷ “Ai lấy?” “Đương nhiên là người làm việc này” “Thế nên bây giờ anh mới như một con chó xù trước mặt tôi thế này sao? Ngày hôm đó tôi có nói rồi, sẽ có một ngày anh phải cầu xin tôi, đến tôi cũng không ngờ tới ngày đó lại đến nhanh thế này!” Tô Ái Linh vừa nói vừa rít một hơi thuốc, quay ra phà khói thuốc vào mặt của Lục Tam Phong.
“Khụ khụ khụ!” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Lục Tam Phong ho sặc sụa, mở miệng nói: “Cô nói là sẽ cho tôi ba trăm tỷ mà.” “Vậy thì cũng phải làm cho tôi vui vẻ đã chứ!” “Vậy phải làm gì mới khiến cô vui vẻ được?”

Tô Ái Linh nghĩ ngợi một lát mới nói: “Tối hôm nay anh đừng đi về nữa, để cho chị đây được hưởng thụ xem thế nào, có những chuyện phải bàn bạc ở trên bàn làm việc, có những chuyện thì chỉ thích hợp bàn ở trên giường thôi, anh cần tiền thì phải lấy lòng tôi đi chứ, nhưng mà mấy tháng nay đều là tôi cùng anh bôn ba khắp nơi, thế phải tính thế nào?”

Lục Tam Phong căn bản không hề ngờ đến là cô ta lại đưa ra điều kiện như thế này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, về mặt tốt mà nói thì bản thân anh ta không cần phải tốn tiền, mặt xấu thì, Trương Phượng Tiên ở khách sạn này, đêm nay không đi về, Giang Hiểu Nghi chắc chắn sẽ hỏi.
“Chúng ta đổi khách sạn khác đi.
“Ý anh là gì?” “Tôi cảm thấy cái khách sạn này...
ờm...
phong thủy không được tốt!” Lục Tam Phong trịnh trọng gật đầu: “Không hợp với tuổi của hai chúng ta.

“Ha ha, anh tự nhìn cái bộ dạng ngoại tình của anh đi, tôi có đến mức không đưa được ra ngoài đến thế không? Tôi luôn tò mò một điều, anh có phải là lằng nhằng với Trương Phượng Tiên không, tôi nghe nói là anh dựa vào ông nội nhà người ta à?” “Không có chuyện đó, đừng có mà nói bậy bạ, đổi nơi khác thôi!” “Bây giờ anh có tư cách nói trước mặt tôi những điều này không? Tôi nói ở đâu thì là ở đấy, kể cả đó có là ở bên ngoài, hành lang hay trên xe ô tô thì anh cũng sẽ phải đồng ý thôi, sông có khúc, người có lúc, bây giờ là lúc của tôi!” Tô Ái Linh vênh váo hung hăng nói.

Sắc mặt của Lục Tam Phong trở nên khó coi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, gật đầu nói: "Vậy tôi gọi điện thoại về nhà cái đã.” "Được thôi, nói cho cô ấy biết, anh phải phục vụ tôi, tôi nói cho anh biết, tiền của bà đây không phải là dễ kiếm đầu, bây giờ có thể cho anh ba trăm tỷ, e là cũng chỉ có tôi mà thôi, đến ngân hàng cũng không nhất định trong một thời gian ngắn như thế này có thể cho anh vay được nhiều như vậy, anh phải ngoan ngoãn nghe lời chứ.” “Tôi biết rồi!” “Đi gọi điện thoại đi.”

Lục Tam Phong đi ra, Tô Ái Linh lập tức đanh mặt lại, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, tính khí của Lục Tam Phong như thế nào cô ta hiểu rất rõ, giọng điệu lúc nãy của cô ta, nếu như là trước đây thì sớm đã ăn một cái bạt tai rồi, bây giờ anh ta ngược lại tỏ ra vâng lời như vậy.

Anh ta thật sự gặp phải khó khăn gì sao?

Theo lý mà nói thì thực phẩm Phong Giai vét ra vài trăm tỷ cũng không có vấn đề, theo như tính cách của anh ta thì không thể cúi đầu trước bất kỳ ai, sự việc có vẻ không được đúng cho lắm.

Nhưng mà nghĩ đến việc thực phẩm Phong Giai sa thải nhiều người quản lý đến thế, bên ngoài đều đánh giá sự việc không được tốt lắm, nhà xưởng điện tử đối với Lục Tam Phong mà nói lại là hạng mục không thể từ bỏ được, vì để giữ lấy nhà xưởng điện tử đó, nhất thời chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cũng có thể hiểu được.

Nghi ngờ trong lòng cô ta nhất thời cũng không thể nào xóa bỏ đi được, cần phải thăm dò tìm hiểu thêm mới được.

Lục Tam Phong gọi điện thoại về nhà, nói mình phải đi giao thiệp bên ngoài, buổi tối không về nhà được, cúp được điện thoại, Lục Tam Phong thở ra nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong lòng, bản thân bây giờ tỏ ra nhẫn nhịn, chỉ có như thế mới có thể khiến cho cô ta tin rằng anh ấy đang thật sự thiếu tiền được
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui