Cuộc hội nghị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, từ khâu đóng gói sản phẩm đến nghiên cứu thị trường, Lục Tam Phong tiếp tục sửa đổi kế hoạch, đặc biệt là đối với khâu đóng gói chai lọ thủy tinh.
Khi mỗi ngành nghề ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là việc thu nhận nhân tài của các doanh nghiệp nhà nước, thiết kế hiện nay ngày càng hoàn thiện, nhiều giải pháp cũng được đưa ra.
Trong buổi sáng, hai cuộc hội nghị liên tiếp được tổ chức để hoàn thiện phương án thị trường hiện tại, đồng thời yêu cầu sáu nhà máy đang trong giai đoạn đầu phải sản xuất càng sớm càng tốt.
Đã gần đến tháng ba, nếu không thể giành chiến thắng trong nửa năm đầu thì nửa năm cuối sẽ vô cùng bi thảm.
Lục Tam Phong hoàn toàn nhận thức được sự thật này.
Anh hợp tác Wahaha không có được lợi ích gì mà ngược lại còn gặp phải tình thể không thuận lợi.
Vì vậy, trong nửa năm đầu, nhất định phải chiếm được một số ưu thế.
Nếu không, thị trường sẽ có dấu hiệu suy giảm, và điều quan trọng nhất là niềm tin của nhân viên trong công ty sẽ bị đánh bay.
Một tiếng trống sẽ làm tinh thần thêm hăng hái, hai tiếng sẽ khiến tinh thần suy giảm, ba tiếng sẽ làm tinh thần cạn kiệt, lý lẽ này Lục Tam Phong hiểu rất rõ.
Bây giờ Phong Giai đã rất mạnh ở thị trường địa phương, vì vậy tất cả mọi người trong Thực Phẩm Phong Giai đều tràn đầy nhiệt huyết.
"Trước tiên cứ quyết định như vậy đi, mỗi người hãy tự thực hiện việc của mình.
Bảo bọn họ phải chú ý nhà máy ở thành phố Bạch Nhiên hơn, đừng chỉ chăm chăm vào công việc của bản thân, mà hãy có tầm nhìn lớn." Lục Tam Phong đóng tập tài liệu lại và nói: "Hãy để họ cử người ra phát triển ở những khu vực xung quanh nơi có sáu nhà máy này.
Dù không xây dựng nhà máy thì cũng phải tìm ra nguồn cung ứng xung quanh, thị trường nguyên vật liệu, v.v.
đóng vai trò phụ trợ.
Chúng ta không thể vì xa lạ với nơi này mà bị người ta lừa được."
Nhiều người có mặt tại hiện trường đã bật cười khi nghe Lục Tam Phong nói thế, Thực Phẩm Phong Giai bị người khác lừa, vậy sẽ thật sự trở thành một trò cười.
“Ăn cơm trước đi.” Lục Tam Phong nói, vẫy tay với Cao Chí Dũng rồi rời khỏi phòng hop.
“Tổng giám đốc Lục, anh muốn nói gì à?” Cao Chí Dũng theo sau.
“Dây chuyền sản xuất có thể hoạt động vào đầu tháng ba không?" Lục Tam Phong hỏi.
"Chắc là không thành vấn đề đầu.
Mấy ngày hôm trước tôi đã gọi điện cho tổng giám đốc của họ để hỏi rồi.
Lô máy móc này là hàng nhập khẩu thuần túy, hiệu suất sản xuất đã tăng gấp đôi so với ban đầu.
Không phải đến ngày tết chúng ta mới quyết định thôi sao, thời gian gần đây bọn họ di chuyển rất nhanh, tôi nghe nói đã cập cảng, hiện đang làm thủ tục hải quan." "Nhanh lên.
Nếu bên kia không qua được khớp, có thể giúp được thì chúng ta cứ giúp.
Chúng ta không thể trì hoãn thời gian nữa rồi.
Nếu chúng ta không thể đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng bốn thì sẽ rất đau đó.
Đúng rồi, gần đây Wahaha thế nào?” Lục Tam Phong hỏi.
"Lát nữa rồi nói đi." Nụ cười của Cao Chí Dũng hơi cứng đờ lại.
Lục Tam Phong đã nhận ra điều gì đó, trên đường đến nhà ăn, anh không nói một lời nào.
Âm thanh phía sau vang lên nhiều hơn, bấy giờ anh mới nhớ ra đứa bé vẫn còn ở đó.
“Nào, ba ôm một cái." Lục Tam Phong vươn tay ôm lấy, nói với Trương Phượng Tiên: “Cô canh chừng con bé suốt cả buổi sáng, chắc là đã rất mệt mỏi rồi phải không?" “Như Lan rất ngoan, tôi cảm thấy cô bé rất giống anh, khá là quan tâm đến công việc kinh doanh.
Trương Phượng Tiên nhìn anh, đã có một cảm nhận khác về anh.
Trong hai cuộc họp sáng nay, cô ta đã ngồi bên cạnh ghi chép và lắng nghe toàn bộ.
Hai cuộc họp kéo dài rất lâu.
Từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường, tiếp thị, quản lý kinh doanh, lưu động vốn đến mua máy móc, Lục Tam Phong thành thạo điều hành toàn bộ.
Anh có tiêu chuẩn riêng của mình cho mọi việc, rất rõ ràng.
Tác phong làm việc của anh rất đơn giản và dứt khoát, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không nói nhiều thêm nữa.
Trước đây, Trương Phượng Tiên cảm thấy Cao Chí Dũng chắc chắn là người bận rộn nhất trong toàn bộ nhà máy.
Tất cả mọi chuyện đều do anh ta xử lý, còn Lục Tam Phong chỉ cần đi ăn cơm cùng với khách hàng, xây dựng quan hệ, đánh lừa khách hàng, thậm chí là lừa dối mọi người.
Bây giờ xem ra nếu Lục Tam Phong quản lý một nhà máy, chắc chắn anh sẽ nhàn hạ hơn Cao Chí Dũng.
“Ăn cơm trước đi, buổi chiều còn có cuộc họp nữa.
Nếu cô đã là thư ký thì nên cố gắng lập biên bản cuộc họp." Lục Tam Phong nói xong liền ôm Như Lan rời đi.
Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất
Trương Phượng Tiên không khỏi trợn mắt khinh bỉ, cô ta vừa phải dỗ con mà còn phải lập biên bản cuộc họp?
Trong nhà ăn, Giang Hiểu Nghi đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm.
Buổi sáng, nhà trẻ gọi điện thoại về trong nhà, nói chuyện rất ngắn gọn, chẳng qua là thuyết phục bạn nhỏ Như Lan rời khỏi trường.
Bấy giờ Giang Hiểu Nghi mới biết, sáng sớm Lục Tam Phong đã đưa con đi học, kết quả lại hoàn toàn không có ở trường.
Khi đến nhà máy, nhân viên công tác nói cho cô biết
Lục Tam Phong đang hợp trong phòng họp.
Khi đến gần nhà ăn, Lục Tam Phong hỏi: "Wahaha thế nào rồi?" "Là như thế này, năm ngoái, tôi không đến đây để tìm đại lý mà thực tế là để mở đường cho năm nay.
Năm ngoái, tổng giám đốc Tôn đã lên kế hoạch tổng thể, đầu năm nay sẽ bắt đầu hoạt động, các sản phẩm đã được chuyển đến khu vực nội thành của chúng ta rồi."
Bước chân của Lục Tam Phong dừng lại, anh đặt Như Lan xuống đất, bảo cô bé tự đi.
Tâm trạng của anh nặng nề đến nỗi không nói nên lời.
Thời gian của anh quá eo hẹp, nếu cho Thực Phẩm Phong Giai thêm một năm nữa, anh sẽ không bị động như vậy.
"Sao vậy? Tổng giám đốc Lục." "Có cảm giác bị đánh thẳng vào quê hương mình luôn rồi." Lục Tam Phong chế nhạo: "Không sao đâu, không đến vài tháng nữa, đồ hộp và đồ ăn vặt của chúng ta sẽ tràn ngập khắp phố phường nơi này thôi.
Đi mua nước dinh dưỡng Wahaha cho con bé uống đi." "Trong văn phòng của tôi có.
Hôm trước tôi thấy nó trong siêu thị nên thuận tay mua về, nhưng mà hàng trên kệ của bọn họ không còn nhiều lắm, chẳng bao lâu đã bị cướp sạch.
Cái này vẫn là còn trong nhà kho." Cao Chí Dũng vừa nói vừa đi vào văn phòng lấy đồ.
Lục Tam Phong bước tới, tiến vào nhà ăn liền nhìn thấy Như Lan ôm đùi Giang Hiểu Nghi nói không ngừng.
“Ở nhà trẻ có chuyện, sao anh không gọi điện về nhà để em đưa con bé về, như vậy cũng sẽ không phiền anh cả buổi sáng” Giang Hiểu Nghi mở miệng nói.
Lục Tam Phong còn chưa nói chuyện, Trương Phượng Tiên đã mở miệng nói: "Như Lan rất ngoan.
Cả buổi sáng cô bé đều ở trong phòng họp nghe anh ấy họp." "Cô trông chừng con bé à? Cô vất vả rồi." "Dì có cho con ăn kẹo mút." Như Lan lấy một cây kẹo mút trong túi ra.
Lục Tam Phong ngồi xuống nói: "Ăn ít kẹo thôi, con suốt ngày cứ kêu đau răng hoài, sắp bị sâu răng rồi đó!"
Cao Chí Dũng bước vào đưa cho Như Lan vài chai Wahaha.
Đồ ăn đã có sẵn trên bàn, Lục Tam Phong cầm chén lên và bắt đầu ăn.
Không khí trên bàn có chút nặng nề.
Trương Phượng Tiên vừa ăn vừa lén đưa mắt nhìn Giang Hiểu Nghi.
Cô ta luôn cảm thấy Giang Hiểu Nghi có ý kiến với cô ta.
"Nhà trẻ có chuyện gì sao? Em đã trả nhiều tiền như vậy, nói không đảm đương nổi trách nhiệm là coi như xong à.
Nếu họ giật tiền thì phải yêu cầu một lời giải thích mới được." Giang Hiểu Nghi nói.
“Đúng vậy, chờ anh tan sở đi.
Đôi khi làm người khiêm tốn quá cũng không tốt, người khác sẽ cho là chúng ta dễ bị ăn hiếp." Lục Tam Phong buông chén xuống, nói với Cao Chí Dũng: “Anh tìm người bàn bạc chuyện này đi.
Chuẩn bị thêm nhiều xe một chút, nhân tiện gọi cho anh Cẩu ở trung tâm thành phố nhờ anh ta tìm thêm người hỗ trợ tận nơi." "Anh Cẩu nào?" Cao Chí Dũng suy nghĩ một lúc, không nhớ ra có cái tên nào như vậy trong giới kinh doanh địa phương.
"Là người giang hồ.
Cứ nhắc tới tên tôi, chắc chắn anh ta sẽ biết.
Bảo bọn họ làm cho tình hình trở nên càng ầm ĩ càng tốt.
Đây chỉ là mấy chuyện vụn vặt, ăn cơm trước rồi thu xếp xong chuyện này hẵng nói sau." Lục Tam Phong cầm chén lên tiếp tục ăn cơm.
“Đừng có làm lớn chuyện quá, nếu có chuyện gì thì chúng ta cứ nói chuyện rõ ràng với họ trước đã." Giang Hiểu Nghi ở bên cạnh thuyết phục.
"Trên đời này không phải ai cũng biết nói chuyện lý lẽ đâu.
Em đừng lo lắng, buổi chiều em có thể ở lại trong nhà máy chăm con, buổi tối chúng ta về cùng nhau."
Giang Hiểu Nghi muốn nói thêm gì đó, nhưng cô biết những gì Lục Tam Phong đã nói căn bản là định đóng cột, có nói thêm gì cũng vô ích.
Sau khi ăn xong, anh nghỉ trưa một mình trên chiếc giường đơn trong văn phòng, hai giờ chiều tiếp tục họp.
Trong phòng trọ, anh Cầu vươn vai, vừa mới tỉnh dậy.
Hiện giờ anh ta cũng không khác gì năm ngoái, vẫn ở chỗ cũ và sống một cuộc sống tương tự mỗi ngày.
Chỉ khác là có một điều đáng kinh ngạc hơn trong giang hồ, mỗi lần ai nhắc đến anh ta thì cũng phải nhắc đến câu cửa miệng của anh ta.
Bạn có biết ông chủ của Thực Phẩm Phong Giai không? ở trong mắt anh ta, anh ta và Lục Tam Phong đã là người ở hai thế giới.
Phương thức xử lý sự việc của Lục Tam Phong cũng đã không cần đến loại hàng cấp thấp của anh ta nữa.
Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!
Nhưng khi chuông điện thoại reo lên, một thằng đàn em đưa điện thoại cho anh ta, anh Cẩu nghe tiếng nói trong điện thoại thì hai mắt anh ta dần sáng lên, liên tục nói câu đồng ý, trên mặt nở một nụ cười thành kính, khiêm nhường không thể tả.
Trong mắt mấy đứa đàn em, anh Cẩu chính là một sự tồn tại hàng đầu trên giang hồ, bao nhiêu tên cô hồn các đảng nghe thấy tên anh ta đều phải sợ mất mật, nhưng lúc này, hình tượng cao lớn kia có phần sụp đổ.
Cúp điện thoại, anh Cẩu tự tin nói: "Đi thôi đi thôi, đánh hết mấy thứ chó đẻ đó cho tạo.
Có thể cho hỗ trợ tổng giám đốc Lục chính là vinh hạnh là của chúng ta, có biết chưa?"
Thị trường cho thuê xe hơi địa phương một lần nữa tiếp đón một đơn đặt hàng lớn.
Tất cả các siêu xe đều được lau chùi sạch sẽ.
Năm giờ tối, nhà trẻ sắp tan học.
Mỗi khi ở đây tan học là sẽ tắc đường, bây giờ ở trung tâm thành phố trên cơ bản cứ một tiếng đồng hồ là có hơn chục xe ô tô qua lại, nhưng tại đây lại ùn tắc giao thông.
Đây là nơi tụ tập của những người giàu có và quyền lực trong thành phố, thậm chí còn có những người ngồi xổm ở đây để canh giữ những ông chủ lớn.
Những cô giáo có thể làm việc trong trường mẫu giáo này đều là những người có ngoại hình xinh đẹp, không chỉ có khả năng ca hay múa giỏi mà còn phải có trình độ học vấn nhất định.
Sau lưng có không ít người nói họ là người tình dự bị.
"Nhìn xem, hôm nay là ông chủ lớn nào vậy? Lại còn có cả một đoàn siêu xe" "Đó là loại xe gì thế?" "Crown?" "Ôi, hình như có một chiếc xe nhập khẩu, là Audi đó!"
Một chiếc Audi chạy tới trước, theo sau là một chiếc Toyota và một chiếc Crown, tạo thành một đoàn xe, thu hút rất nhiều người nhìn về phía này.
Ba chiếc ô tô đậu ở cổng trường mẫu giáo, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bước xuống, trên gương mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, quát lớn: "Mẹ kiếp, dám lấy tiền của tôi, bà đây sẽ cầm tiền đánh chết nó, hiệu trưởng đâu?"
Hiệu trưởng vội vã chạy ra, nhìn người Mẹ phụ nữ với khuôn mặt tươi cười và nói: " Bảo Lộc đến rồi à, tôi đã gọi điện thoại cho mẹ của Như Lan để thông báo con cô ấy từ nay về sau không cần đi học nữa.
Nếu cô cần bồi thường, chúng tôi có thể đưa học phí của cô ấy để bồi thường cho cô." “Tôi cần chút tiền này của bà à?” Một người đàn ông bước xuống, trông chừng bốn mươi tuổi, dáng người có hơi mập mạp, phía sau còn có bốn năm người trẻ tuổi, trông có chút uy phong.
"Bà cứ nói cho tôi biết anh ta ở đâu.
Khoe khoang ở chỗ của tôi, tôi thấy cậu ta chán sống rồi đó.
Mẹ nó, dám ăn hiếp con trai tôi, lại dám nói với vợ tôi không phải con của cậu ta đẩy nữa chứ.
Mẹ kiếp, có phải là con của cậu ta đẩy hay không thì đã thế nào?" Người đàn ông bước tới trước mắng mỏ: "Còn dám ngang ngược với ông đây?" “Tổng giám đốc Ngô tức giận cũng đẹp trai nữa, đúng là người làm ăn lớn có khác mà!” Hiệu trưởng nhà trẻ mang theo vẻ mặt tươi cười nói: “Không liên quan gì đến nhà trẻ của chúng tôi.
Nếu anh muốn địa chỉ anh ta thì tôi có thể cho." "Không cần, chẳng phải cậu ta muốn tôi đợi ở đây sao? Tôi đây sẽ xem anh ta có bao nhiêu tiền." Người phụ nữ nói một cách ngạo man.
Những người đến đón bọn trẻ tan học xung quanh đều xôn xao, một nhóm phụ nữ xúm lại một chỗ bàn tán xì xầm, thậm chí cũng không thèm đi đón con.
Phía xa xa có rất nhiều người đứng lại dòm ngó, tất cả đều đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
"Người này là ai?" "Cô còn không biết ông ta à, lần trước cô không đi dự tiệc khiêu vũ sao?" "Hả? Gần đây tôi có đi dự nhiều tiệc khiêu vũ lắm, ai vậy?" "Tổng giám đốc Ngô, có một nhà máy xi măng, kiếm được rất nhiều tiền đó." "Có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Làm sao bà Lý có thể tham gia vào bữa tiệc khiêu vũ mua xi măng được?" "Ôi dào, cô xem thường ai đấy, mỗi năm người ta kiếm được cả hơn ba tỷ rưỡi đó, chồng của cô buôn bán hải sản thì có thể kiếm được bao nhiêu, thật là, nói cứ như cô rất giàu vậy."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...