Hiện trường bắt đầu đông người, so với lúc Lục Tam Phong đến thì đã đông thêm hơn một trăm người, xem ra tối nay những người nên đến đều đã đến cả rồi.
Không gian bị bỏ trống lúc nãy giờ đã có người bắt đầu đứng ở đẩy bắt đầu nhảy khiêu vũ, nhịp điệu giàu sang phú quý khiến người khác lắc lư theo nhạc.
Trương Phượng Tiên ngay lập tức đi theo phía sao Lục Tam Phong, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” "Gặp phải lưu manh thôi.” “Anh bị người ta sàm sỡ trong nhà vệ sinh á?”
Lục Tam Phong dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn cô ta, vẻ mặt ngập tràn trêu ghẹo.
“Không phải chứ, anh như thế này rồi, ai có khẩu vị nặng lắm mới thèm đụng vào chứ?” “Trong đầu cô cả ngày toàn nghĩ lung tung cái gì đấy? Cô chắc chắn là du học sinh của đại học Harvard chứ không phải là nước nào đó chứ?” Lục Tam Phong không vui nói: “Lưu manh thương nghiệp, có hiểu không hả?” “Anh không biết lúc này có một đám người chặn ở trước cửa, cực kỳ hung dữ, như là đao phủ xông vào Hồng Môn Yến vậy đó, dọa tôi sợ gần chết.” Trương Phượng Tiên nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.
“Hồng Môn Yến nhà cô tổ chức trong nhà vệ sinh à?” Lục Tam Phong cạn lời nhìn cô ta, mở miệng hỏi: “Hồng Môn Yến là do Hạng Võ mời Lưu Bang đến, đập chén thì động thủ!” “Tôi chỉ ví dụ thôi mà!” Trương Phượng Tiên phản bác lai.
Lục Tam Phong cầm lên một miếng bánh kem bắt đầu ăn, buồn bã ăn không nói nửa lời, bên cạnh Lưu Đông Ba vây một đám người đều đang khách khách khí khí tầng bốc.
Mấy chục phút sau, một nhân viên phục vụ bước đến, nhìn Lục Tam Phong nói: “Ngài có phải ngài Lục không ạ? Tổng giám đốc Lưu nói ngài muốn ăn món gì đều có thể lấy giúp cho ngài, cũng có thể gọi món để đầu bếp làm, ngài ấy và tổng giám đốc Thôi, tổng giám đốc Hác đang đợi ngài ở bên kia.
“Tôi biết rồi.” Lục Tam Phong bưng đĩa, bên trên đặt một con tôm hùm lớn, anh vừa cầm dao vừa bước đến, xung quanh có không ít người nhìn bộ dạng này của anh cảm thấy muốn bao nhiêu quê mùa có bấy nhiêu quê mùa.
Dù cho có là Trương Phượng Tiên cũng phải tránh xa anh ta mấy bước.
“Tổng giám đốc Lục thích ăn tôm hùm à?” Lưu Đông Ba mở miệng hỏi: “Lúc này hơi bận rộn, đã tiếp đón tổng giám đốc Lục chậm trễ rồi!”
Lục Tam Phong thả con tôm hùm lên trên bàn, mở miệng nói: “Không vấn đề gì, ông cứ bận việc của ông, con thẳng, cứ đi thẳng vào vấn đề đi thôi." người tôi có gì nói “Ồ?” Lưu Đông Ba lộ ra vẻ mặt thích thú, cởi bỏ áo vest ngoài, bên trong là một chiếc áo gi-lê, ông ta dựa người trên ghế giơ ngón tay ra hiệu cho người bên cạnh, một cây xì gà được đưa tới bên miệng, đốt thuốc lên, ông ta hút hai hơi, động tác đều rất thành thục lưu loát, đúng là có phong cách tây làm đấy.
“Nói đi." "Đây là con tôm hùm có đúng không? Tôi ấy à, tôi muốn ăn, nhưng có người nói cho tôi biết con tôm hùm này bị người ta đặt trước rồi, tôi không phục, người còn chưa thấy đã đặt trước? Dựa vào cái gì chứ?” “Dựa vào chân!” Lưu Đông Ba đặt chân lên trên mặt bàn, tổng giám đốc Thôi ở bên cạnh thấy thế tiếp lời nói: “Không sai, dựa vào chân!” “Có người họ Hác nói cho tôi biết người ta có chân to, tôi không phục, tôi không biết ông ta có chân to thế nào chỉ nghĩ rằng phải cho nhau mặt mũi chứ, tôi ăn một nửa, anh em tôi đều sẽ bị đói, thật sự là đói lắm, chỉ đặt hy vọng vào cái miếng tôm hùm này mà sống thôi, miếng này không ăn được thì tôi chết chắc.” Lục Tam Phong quét mắt nhìn những người xung quanh, hỏi: "Các vị, không nhường cho tôi ăn thì là muốn mạng của tôi rồi.” “Trời ơi, chuyện này đúng khó xử." Lưu Đông Ba hạ chân xuống, chậc lưỡi.
“Đúng là khó xử, ăn gì cũng là để sống mà, thế mà cứ muốn ăn thịt tôm hùm? Ngài Lưu thưởng cho bánh bao ăn, người ta không thèm ăn vứt vào sọt rác rồi." Tổng giám đốc Thôi dùng tay vỗ lên mặt bàng, nói với Hác Triều Nhân: "Cho mặt mũi mà không biết điều “Có tôm hùm tại sao tôi lại phải ăn bánh bao chứ, hơn nữa cái bánh bao kia không biết chừng còn có vấn đề, con người tôi chỉ cần ăn no thôi, ăn no xong chuyện gì cũng dễ thương lượng hết." “Dễ thương lượng?” Lưu Đông Ba dùng xì gà chỉ vào mãi Lục Tam Phong nói: "Có người lại không để thương lượng đầu, không cho ăn tôm hùm thì đi báo cảnh sát tới làm ăn phi pháp "Đó không phải là tôi, tôi có làm chuyện đó đầu!” Lục Tam Phong liên tục xua tay nói: “Ông cũng nói ông làm ăn phi phi pháp, đừng ép anh em phải tàn nhẫn, nếu không phải vì miếng tôm hùm này quá quan trọng tôi cũng không đến mức này đầu, tôi bảo một cái già, ba nghìn mét vuông, miền thuế cho vay lãi suất thấp một trăm linh năm tỷ, ngài thấy sao?" “Cậu muốn sư tử ăn cả miếng lớn à, bãi đánh cá chỉ có từng đó đồ, cậu lại muốn bắt đi hết, thế thì tôi ăn gì? Đúng là cho tôi thành bùn nhão đấy à?” Lưu Đông Ba hít một hơi xì gà nói: “Hòa khí sinh tài, tôi thấy cậu cũng không phải người bình thường, cho cậu mặt mũi, nhà máy một nghìn người.
Nhà máy một nghìn người?
Đầu mày Lục Tam Phong nhíu lại, đó không phải là nhà xưởng chỉ một trăm hai trăm mét vuông đất, nhà xưởng đẹp giờ bao phủ cùng lắm ba năm cái thị trường, còn bị thiếu hàng hóa, nếu như ở đây trùm một cái xưởng nhỏ thế thì chỉ có ăn mòn thị trường phía Nam.
Sợ là đến cả thị trường bản địa cũng không cung cấp đủ.
Lục Tam Phong dựa lên ghế không nói gì, sắc mặt không quá tốt, tổng giám đốc Thôi và Lưu Đông Ba ngồi đối diện cũng không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, trên bàn đặt một con tôm hùm, Hác Triều Nhân cảm thấy không khí sắp đông cứng lại rồi, mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào con tôm hùm.
Qua thời gian vài phút dài như vài năm, Lưu Đồng Ba thở ra một ngụm khói, mở miệng nói: “Người anh em à, tôi là một người làm ăn, không phải người đi ăn cướp, người ở ngoài giới thì đừng huênh hoang quá, mọi người đều sẽ có phần, sau này cũng dễ chiếu có cho nhau, thêm bạn thì thêm đường.” “Nếu như bạn tôi chỉ muốn chiếm lợi ích từ tôi thì tôi không cần loại bạn như thế, tôi là loại người chiếm lợi ích từ bạn bè” Lục Tam Phong cầm lại con tôm, bóc đầu tôm ra, một miếng ăn hết phần thịt non mềm.
“Tôi có thể cam đoan, nếu cậu còn nói linh tinh nữa thì không ai có thể bảo đảm an toàn cho cậu đâu, cậu cũng nói rồi, cậu có quan hệ lâu năm với ông chủ của xí nghiệp Thiên Thông chắc cũng biết chút chuyện, tôi là một người mối lái, là người chỉ lo làm việc, chuyện vui chuyện buồn tôi đều làm được hết.”
Hác Triều Nhân đổ mồ hôi đầm đìa, khí chất của hai người này mạnh mẽ quá, quan trọng nhất là cả hai đều không cần mạng sống, anh ta lau đi mồ hội trên trán, mở miệng nói: “Ngài Lưu, để tôi khuyên cậu ấy, cậu ấy mới chỉ là một người trẻ tuổi, trẻ tuổi hiếu thắng” “Không trẻ tuổi hiếu thắng thì còn gọi quái gì là người trẻ tuổi nữa?” Lục Tam Phong đặt con tôm hùm lên bàn, mở miệng nói: “Tôi để lời tôi nói ở đây, chỉ có nước các ông nhường bước.
Tôi lùi cũng là đường chết, tôi tiến cũng vẫn là chết, ông cũng nói rồi, ông là người lo làm việc, phiền ông chuyển mấy lời này cho mấy ống sếp sau lưng ông, tôi chỉ có đúng điều kiện thế thôi!” Lục Tam Phong nói xong đứng dậy bỏ đi, mấy người đàn ông mặc tây trang bên cạnh lập tức chặn đường Lục Tam Phong đi, trong số đó còn có người giơ tay đẩy anh lại.
“Đừng có đẩy người ta thế, làm cứ như chúng ta là endeng người xấu vậy đó." Lưu Đông Ba quay đầu lại nói: “Để cậu ta đi, hôm khách sẽ bàn lại chuyện con tôm hùm sau.
“Cậu ta không hiểu chuyện, ngài Lưu đừng thấy bất ngờ, tôi đi khuyên cậu ta, người này không biết trời cao đất dày, tôi đi nói chuyện với cậu ta.
Hác Triều Nhân đứng dậy, cực kỳ hoảng loạn, vội vàng chạy đuổi theo.
Ở bãi đỗ xe cạnh hồ, Lục Tam Phong phiền muộn nhìn nước trên mặt hồ, Trương Phượng Tiên ở bên cạnh mở miệng nói: “Anh lúc nãy hơi huênh hoang đấy, nói thật thì tôi cũng hơi chột dạ, anh có con át chủ bài nào đấu với người ta đâu chứ?” “Dựa vào cô đó!” Lục Tam Phong nhìn cô ta nói: “Bác của cô không phải tài giỏi lắm hay sao?”
Trương Phượng Tiên vốn dĩ cho rằng anh ta sẽ có võ thuật gì đó dùng một chọi mười các kiểu, dè đâu lại là dựa vào chính mình, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, cô ta mở miệng nói: “Anh không sợ bị người ta nhấc lên ném xuống hồ à? Mau chạy đi thôi, mau chạy!” “Đợi một chút!” “Đợi tôi một chút!”
Hác Triều Nhân chạy đến gần, hít từng ngụm lớn không khí, bò lên mui xe thở hổn hển.
“Làm gì đó? Muốn làm người hòa giải à?” Lục Tam Phong ở trên ghế lái rút ra thuốc lá, châm lửa một điều, nói: “Làm người hòa giải thì mỗi bên phải đánh được năm mươi ông chủ, còn anh thì sao, đánh tôi thôi à? Có chuyện gì thì mau nói đi.” “Cậu đưa tôi về nhà được không?” “Ông có xe cơ mà?” Trương Phượng Tiên buồn bực nói: “Tôi thấy xe ông đỗ ở bên kia rồi.” "Bên đó tối quá, hai bên đường còn là rừng cây, cỏ dại gì đó nữa, một người cũng không có, nhỡ có vài người nấp ở đấy ôm tôi từ phía sau kéo tôi vào rừng thì tôi xong đời luôn.” Hác Triều Nhân cẩn thận nói.
Lục Tam Phong và Trương Phượng Tiên hai người nhìn nhau, đều cảm thấy cạn lời.
“Ông không sống một nghìn năm thì cũng phụ cái tính sợ chết này đấy, lên xe đi!” Lục Tam Phong ngồi trên ghế lái xe xua xua tay.
Cả đoạn đường đi Hác Triều Nhân cứ như mẹ già làm nhảm khuyên nhủ bên tại Lục Tam Phong, gì mà ngàn lần đừng có làm to chuyện, người ta không vừa lòng thì sẽ có chuyện xảy ra thật đó, anh ta chắc chắn sẽ không tham gia vào chuyện này đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Trương Phượng Tiên ngồi trên ghế phó lái nhìn Lục
Tam Phong, không biết anh đang nghĩ cái gì, trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, cô ta phát hiện mình căn bản nhìn không ra người đàn ông này, anh ta có lúc sẽ thể hiện ra là một người thâm tàng bất lộ khiến người khác sợ hãi.
“Xem ra ngày mai phải đi gặp báo chí rồi.” “Anh còn muốn đi gặp nhà báo á?” Trương Phượng Tiên tối nay đã cảm nhận được sự không vừa lòng của Lưu Đông Ba rồi, nhất là đối với chuyện lên báo, ông ta cực kỳ tức giận.
“Đúng, hôm nay ông ta tức lắm, nói rõ sau lưng đã bị đau rồi, nhất định phải tiếp tục làm, chúng ta tuyệt đối không thể chiến đấu một mình được, trên cái cây lợi nhuận này có mấy con khỉ cùng leo lên, chỉ cần lắc lắc cây là sẽ biết ngay, khỉ càng nhiều thì đối thủ của họ càng nhiều, chúng ta ở trong sáng, ở sau lưng không biết có bao người muốn hạ bọn khỉ trên cây này ấy chứ, cứ tiếp tục rung cây thôi.”
Đưa Hác Triều Nhân về nhà, Lục Tam Phong lái xe quay lại khách sạn, Trương Phượng Tiên quay lại phòng mình, nghĩ đến chuyện Lục Tam Phong nói đến khỉ và thân cây, cuối cùng quyết định gọi điện cho ông mình.
“Alo, ông à, ông ngủ chưa?”
Nửa tiếng sau Trương Phượng Tiên cúp máy, ông nội cô nói cho cô biết người tên Lục Tam Phong này rất thúc vị, chiêu của anh ta gọi là mượn lực, Lục Tam Phong đúng là không thể hạ được Lưu Đông Ba, nhưng lại nói ra để cho tất cả mọi người biết anh ta muốn hạ Lưu Đông Ba.
Rất nhiều người ở trong bóng tối đều đang nhìn, hơn nữa còn không ít người có thù với mấy con khỉ trên thân cây kia, nếu gọi một tiếng có một trăm người đáp lại, vậy thì anh ta đã mượn được lực rồi, không cần biết đối phương là Lưu Đông Ba hay là ai cũng đều phải lùi bước, bởi vì lực lượng cực lớn không thể cản nối.
Nếu như những người ở trong bóng tối kia lo sợ thiệt hơn, thì anh ta sẽ không mượn được lực, chơi tốt thì có thể rút lui toàn mạng, không tốt thì mất mạng tại đây, còn chơi như thế nào còn phải xem người chơi như nào.
Tình huống hiện tại là đang khiêu vũ trên lưỡi đao, nhưng mạo hiểm càng lớn thì lợi ích thu về sẽ càng cao, chỉ cần Lục Tam Phong thắng ván này, anh ta sẽ thắng được cực kỳ nhiều.
Trương Phượng Tiên ngây ngẩn ngồi trên giường, trong đầu cô ta vẫn đang vang vọng những lời ông nội nói, thủ pháp hành sự của người này rất lão luyện, ít nhất cũng đã phải lăn lộn trên thương trường mười năm, hai mươi năm rồi, nằm rất chắc đúng mực mọi chuyện, đầu tiên phát một bài báo trước, rồi mới đi thảo luận, thương lượng không được thì lại tiếp tục lên báo, cử ép từng bước.
"Anh ta? Là tay lão làng trong giới kinh doanh hai mươi năm ư?" Trương Phượng Tiên thì thầm nói: “Anh ta hình như chỉ lớn hơn mình một tuổi? Lão hồ ly ư?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...