Tu Tiên Tại Đấu La


Tinh La Sâm Lâm…
Vù… Vù… Vù…
Lúc này, trên một đỉnh núi nọ, một đám huyết vụ cực lớn vẫn đang cuồn cuộn chuyển động, không ngừng xoay quanh ở trên đỉnh núi, làm cho một khoảng không ở dưới mặt đất không hề có một chút ánh sáng mặt trời.

Đúng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn của một lão già liền vang lên, phá đi sự quỷ dị của nơi này.

“Mù máu tươi thật nồng nặc.

” Nguyên lão đứng ở phía sau Thiên Đạo Lưu đưa mắt nhìn lấy đám huyết vụ khổng lồ ở phía trên, cảm thán một câu.

Tiếp đó, Nguyên lão liền xoay người, nói với Thiên Đạo Lưu: “Thiếu chủ, lát nữa khi lão phu cùng Đường Minh lão hữu đối phó với tên Tà Hồn Sư kia, ngài cũng không cần phải ra mặt, chỉ cần đứng đợi ở chỗ là này được.


“Ta biết rồi, ngươi cẩn thận một chút, tên Tà Hồn Sư kia chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, nếu như bắt không được thì cũng không sao, không cần phải quá miễn cưỡng.

” Thiên Đạo Lưu nói.

“Lão phu đã rõ.

” Nguyên Lão đáp.

Nói rồi, Nguyên lão xoay người về phía Đường Minh, nói: “Chúng ta lên.


“Được!” Đường Minh trả lời.


Ầm… Ầm… Ầm…
Ngay lập tức, hai cỗ khí thế của Phong Hào Đấu La liền lập tức được phóng ra, nhanh chóng đã đem vạn vật xung quanh áp chế hết thảy, căn bản là không hề có địch thủ.

“Hạo Thiên Chùy!” Đường Minh hô lên.

Lời vừa ra, chỉ trong một cái nháy mắt, một cái chùy cực kỳ khủng bố liền xuất hiện ngay ở trong tay phải của hắn, theo sau đó là 9 cái hồn hoàn ở dưới chân liền bay lên… vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen.

Vũ hồn cùng hồn hoàn vừa ra, khí thế của Đường Minh liền tăng vọt, rất nhanh đã đạt tới đỉnh phong, cơ hồ là có phần áp đảo nếu so sánh với Nguyên lão đang đứng ở bên cạnh.

Ở kế bên, Nguyên lão cũng hô lên: “Kim Mao Sư Vương, phụ thể!”
Ầm… Ầm… Ầm…
Ngay lập tức, toàn thân của Nguyên lão liên tục bành trướng, khắp nơi trên người đều xuất hiện rất nhiều lông vàng, khuôn mặt già nua của lão cùng dần biến thành một cái đầu sư tử, trông vô cùng dữ tợn.

Không sai, đây chính là vũ hồn của Nguyên lão - Kim Mao Sư Vương.

Tiếp theo đó, ở dưới chân của Nguyên lão, 9 cái hồn hoàn cũng nhanh chóng bay lên, khí thể của Phong Hào Đấu La tỏa ra ngút trời, không hề kém cạnh khi so sánh với Đường Minh.

Ở một bên, sau khi nhìn thấy cùng cảm nhận khí thế của Nguyên lão, Đường Minh thầm nghĩ: “Không hổ danh là Kim Mao Đấu La, một thân thực lực không thể khinh thường.

” — QUẢNG CÁO —
Đúng vào lúc Đường Minh còn đang đánh giá về Nguyên lão thì một giọng nói già nua liền vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Minh.

“Động thủ!” Nguyên lão gầm lên.

“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!”
Lời vừa ra, cái hồn hoàn thứ bảy ở dưới chân Nguyên lão liền sáng lên, cả cơ thể của lão cũng nhanh chóng biến đổi.


Grào… Grào… Grào…
Từng tiếng rống kinh khủng vang lên…
Lúc này, thân hình của Nguyên lão đã biến mất, mà thay vào đó là một đầu Kim Mao Sư Vương khổng lồ, thân cao gần 10 trượng, khí thế tỏa ra ngút trời.

“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!”
Lần này, người hô lên chính là Đường Minh…
Ầm… Ầm… Ầm…
Vũ hồn chân thân vừa ra, phía sau Đường Minh liền xuất hiện một cái hư ảnh khổng lồ, nhìn bộ dáng thì hoàn toàn giống hắn, trên tay còn cầm một thanh chùy khổng lồ, toàn thân tỏa ra một khí thế bạt ngàn.

Đúng vào lúc này, cả Nguyên lão và Đường Minh liền hô lên…
“Đệ Cửu Hồn Kỹ - Kim Mao Phá Thương Khung!”
“Đệ Cửu Hồn Kỹ - Trọng Chùy Chấn Thiên Hạ!”
(Tác: tên hồn kỹ là tại hạ chém đấy :v)
Mặc dù hai lão già này đã có tu vi là Phong Hào Đấu La, nhưng đối thủ lại là một tên Tà Hồn Sư không rõ tu vi, lại có vô số thủ đoạn quỷ dị… chính vì vậy mà Đường Minh cũng Nguyên lão không hề do dự mà tiêu tốn một lượng lớn hồn lực để thi triển hai cái hồn kỹ mạnh nhất của bản thân.

Lời vừa ra, dưới chân của hai tên Phong Hào Đấu La, hai cái hồn hoàn thứ chín liền sáng lên…
Chỉ thấy trong trạng thái khổng lồ của Kim Mao Sư Vương, Nguyên lão liền hả cái miệng ra, vô số hồn lực từ cơ thể lão lập tức ngưng tụ tại, tạo thành một quả cầu đỏ rực, nhiệt độ vô cùng nóng bức.

Ở bên cạnh, Đường Minh cũng không hè kém cạnh, chỉ thấy dưới trạng thái vũ hồn chân thân, trên tay của hắn, Hạo Thiên Chùy đã biến lớn ra gấp 10 lần, kích thước của nó cơ hồ là đã đạt tới một phần mười kích thước của ngọn núi trước mặt.

— QUẢNG CÁO —
“Giết!” x2
Vừa dứt lời, quả cầu đỏ rực ở trước miệng Nguyên lão cũng đã bắn ra, nhắm thẳng đến đỉnh núi bị đám huyết vụ bao phủ kia…
Ở bên cạnh, cái Hạo Thiên Chùy khổng lồ của Đường Minh cũng đã giáng xuống, e rằng một kích này sẽ làm cho đỉnh núi kia sẽ bị san bằng…

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán…
Ầm… Ầm… Ầm…
Liên tiếp từng tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là một trận chấn động dữ dội, cơ hồ là đã làm cho cả một khu vực rộng lớn xung quanh chìm trong bạo loạn, vô số hồn thú cũng bởi vì điều này mà trở nên bạo động.

Bởi vì ăn phải hai cái công kích của Phong Hào Đấu La, mặc dù hiện tại, Nguyên lão cùng Đường Minh đã thu hồi hồn kỹ, thế nhưng, sự sụp đổ trên đỉnh núi nọ vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Rầm… Rầm… Rầm…
Chỉ thấy ở phía xa, sau lớp huyết vụ dày đặc, đỉnh núi kia liền bị sụp đổ, vô số những tảng đá cực lớn rơi xuống, tạo ra một chấn động không hề nhẹ, làm rung lắc cả một khu vực xung quanh.

Một hơi thở…
Hai hơi thở…

Thời gian hơn mười cái hô hấp đã trôi qua, lúc này, đỉnh núi nọ căn bản là đã bị san bằng hoàn toàn, cơ là đã biến thành một đống đổ nát, vô số đất đá nằm lăn lóc khắp nơi, lẫn vào trong đó là một lớp bụi mịt mù cùng với đám huyết vụ đang dần tan biến kia.

Ở trên không trung, mắt thấy đỉnh núi nọ đã bị san bằng, Nguyên lão liền lên tiếng: “Đường Minh, ta với ngươi nhanh chóng xông vào, nếu như bắt gặp tên Tà Hồn Sư kìa thì liền ra tay.


“Được!” Đường Minh lập tức đáp.

“Đi!” Nguyên lão hô lên một tiếng.

Lấy thực lực cùng tốc độ của Phong Hào Đấu La, rất nhanh, hai tên này đã đáp xuống đống đổ nát kia, bắt đầu dò xét tung tích của Mục.

Có điều, cho dù bọn hắn có lật tung chỗ này lên thì cũng sẽ không thể tìm thấy được Mục, dù sao thì Mục cũng đã sớm rời khỏi chỗ này.

Nửa canh giờ sau…
Lúc này, do không tìm thấy Mục, cho nên cả hai người Nguyên Lão và Đường Minh cũng đã giải trừ trạng thái vũ hồn chân thân, bắt đầu bắt xung quanh dò xét.

— QUẢNG CÁO —
Có điều, mọi nỗ lực của bọn hắn căn bản là không có tác dụng…

Bởi hai tên Phong Hào Đấu La không hề tìm được manh mối gì, chính vì vậy mà Thiên Đạo Lưu và Đường Thần bạo gan hơn một chút, chỉ thấy vào lúc này, hai tên tuyệt thế thiên tài này cũng đã đi đến đống đổ nát, bắt đầu quan sát xung quanh.

“Nguyên lão, đã có tung tích gì chưa?” Thiên Đạo Lưu hỏi.

Nguyên lão liền đáp: “Bẩm thiếu chủ, thứ cho lão phu vô dụng, lão phu vẫn chưa tìm được tên Tà Hồn Sư kia.


“Là vậy sao…” Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm.

Trong lúc Thiên Đạo Lưu còn muốn mở miệng nói gì đó, một giọng nói liền vang lên, xen lẫn một chút sát khí…
“Ha ha ha… Tốt lắm… Tốt lắm…”
“Ta và các ngươi vốn không thù không oán, ta cũng chưa từng đắc tội qua các ngươi một lần nào.

Vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác truy sát ta…”
“Mặc dù bây giờ ta không có khả năng giết các ngươi, nhưng về sau, các ngươi chắc chắn sẽ không không yên ổn…”
“Có điều, bây giờ, ta chỉ có một ít lễ vật này thôi, hy vọng các ngươi nhận lấy…”
Thanh âm kia vừa dứt, đám người Thiên Đạo Lưu và Đường Thần còn chưa kịp hoàn hồn thì…
Đùng… Đùng… Đùng…
Vô số tiếng nổ long trời lở đất liền vang lên…
Chỉ thấy ở dưới đống đổ nát, hơn 100 lá Bạo Tạc Phù do Mục để lại liền lập tức phát nổ, đem đám người Thiên Đạo Lưu và Đường Thần không một chút phòng bị hất văng ra xung quanh, toàn thân lập tức liền bị thương.

Thậm chí, ngay cả hai tên Phong Hào Đấu La cũng không kịp phản ứng, chính vì vậy mà hai lão già này cũng bị văng ra một bên.

Có điều, lễ vật mà Mục để lại còn chưa hết…
Chỉ thấy bên dưới đống đổ nát, một làn sương màu tím liền bốc lên, nó nhanh chóng len lỏi vào đám bụi đất, nếu như không để ý thì căn bản là sẽ không nhận ra.

Cơ mà lấy trạng thái của đám người Thiên Đạo Lưu lúc này, đừng nói là quan tâm đến đám sương màu tím kia, ngay cả tính mạng có còn hay không thì cũng là một ẩn số.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui