Nhìn lấy đám Phong Hào Đấu La của Hải Thần Đảo, Tà Ma Hổ Kình Vương liền lập tức bị chọc giận, nói: “Mấy năm nay ta không hề xâm nhập Hải Thần Vực của các ngươi, các ngươi hôm nay đến địa bàn của ta làm cái gì?”
Ở phía bên kia, một tên Phong Hào Đấu La lập tức đáp lại: “Bọn ta lần này đến cũng không phải là cố ý…”
Dừng lại một chút, hắn lại tiếp lời: “Chỉ là lần này, bọn ta chỉ muốn băng qua địa bàn của ngươi để truy sát kẻ phía trước mà thôi.
”
Nghe thấy vậy, Tà Ma Hổ Kình Vương liền hừ lạnh, đáp: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của các ngươi sao?”
Nói rồi, Tà Ma Hổ Kình Vương liền lập tức vận chuyển hồn lực ở trong cơ thể, sau đó thì gầm lên: “Tất cả nghe lệnh…”
“Giết!!!”
Lời của Tà Ma Hổ Kình Vương vừa dứt, cả đàn Tà Ma Hổ Kình liền lập tức lao lên phía trước, chuẩn bị cho một trận ác chiến.
Ở phía bên kia, mắt thấy Tà Ma Hổ Kình Vương phát động tấn công, 7 tên Phong Hào Đấu La của Hải Thần Thất Thánh Trụ cũng chợt động, rất nhanh đã triệu hoán ra vũ hồn…
“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!!!”
“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!!!”
…
Cứ như vậy, một trận chiến của một đàn hải hồn thú và 7 tên Phong Hào Đấu La liền bắt đầu.
Thế nhưng cũng vì thế mà Mục lần này có thể an tâm rời khỏi Tà Ma Hổ Kình Vực, không còn lo sợ việc bị đàn Tà Ma Hổ Kình truy sát.
***
Thâm Hải Ma Kình Vực…
Mục sau khi dùng hết tốc lực thì hắn cuối cùng cũng đã băng qua được Tà Ma Hổ Kình Vực, thành công tiến nhập Thâm Hải Ma Kình Vực.
Hiện tại, Mục chính là đang đứng tại vùng biển ở phần rìa của Thâm Hải Ma Kình Vực.
Sở dĩ Mục chọn đứng ở nơi này là bởi vì hắn kiêng kỵ tên bá chủ của cùng hải vực này – Thâm Hải Ma Kình Vương.
— QUẢNG CÁO —
Lấy thực lực hiện tại của bản thân, Mục hoàn toàn không thể nào so sánh được với Thâm Hải Ma Kình Vương, thành ra hắn phải đứng ở nơi này, bắt đầu sử dụng thần thức để thăm dò.
Thời gian một khắc rất nhanh đã trôi qua, Mục cũng nhanh trong thu hồi lại thần thức, đôi mắt màu đỏ liền mở ra, sắc mặt liền trầm xuống.
Sở dĩ Mục có biểu hiện như vậy là vì hắn đã tìm thấy được vị trí của Thâm Hải Ma Kình Vương, đồng thời hắn cũng bị thực lực của đầu hải hồn thú này làm cho hoảng sợ.
“Nếu như ta đoán không sai thì đầu Thâm Hải Ma Kình Vương này đã đạt tới cực hạn của Đấu La Đại Lục rồi… Nếu như nó có thêm một chút bảo vật phụ trợ thì nói không chừng nó cũng có thể đột phá lên Hóa Thần Kỳ…” Mục âm thầm suy nghĩ.
Quả thực Mục đoán không hề sai.
Kỳ thực, thực lực của đầu Thâm Hải Ma Kình Vương này đã đạt tới một cảnh giới vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả Đại Tế Ti của Hải Thần Đảo – 98 cấp Siêu Cấp Đấu La phải kiêng kỵ mấy phần, thành ra mà Thâm Hải Ma Kình Vực liền trở thành cấm khu đối với hải hồn sư.
Mặc dù bá đạo là như vậy, nhưng đầu Thâm Hải Ma Kình Vương này vẫn không thể đột phá lên Hóa Thần Kỳ, nếu không thì đừng nói là Hải Thần Đảo, cho dù là toàn bộ đại hải, e rằng cũng không có ai có thể chống lại nó.
Về phần nguyên nhân mà đầu Thâm Hải Ma Kình Vương này không thể đột phá lên Hóa Thần Kỳ… đó chính là do pháp tắc của Đấu La Đại Lục – không cho hồn thú thành thần.
Có điều, mấy cái việc này cũng không hề liên quan đến Mục, chỉ thấy hắn bây giờ chính là tham lam suy nghĩ về những việc sau này.
“Nếu như là về sau, khi tu vi của ta đạt tới Bán Thần, nếu như có thể thôn phệ được đầu Thâm Hải Ma Kình Vương này thì chắc có lẽ sẽ đột phá Hóa Thần Kỳ ngay lập tức…”
Mục mặc dù có cái suy nghĩ này, nhưng hắn cũng không có ngu ngốc, tự nhiên cũng sẽ không đi chọc cái đầu hải hồn thú khủng bố này.
Mặc dù hiện tại Mục không hề chọc gì tới Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng hắn lại đang có một vấn đề khác…
Đó chính là làm thế nào để băng qua vùng hải vực này mà không làm kinh động đến Thâm Hải Ma Kình Vương.
Lúc trước, khi băng qua Tà Ma Hổ Kình Vực, mặc dù đã bay với tốc độ nhanh nhất, nhưng Mục vẫn bị đàn Tà Mà Hổ Kình phát giác và công kích, nếu như không phải có đám người của Hải Thần Đảo thì có lẽ hắn còn bị thảm hơn như thế.
Mà đầu Thâm Hải Ma Kình Vương lại mạnh hơn đàn Tà Ma Hổ Kình kia rất nhiều, thành ra Mục không thể nào bay ngang qua vùng đại hải này, nếu như không may bị đầu Thâm Hải Ma Kình Vương công kính.
Đến lúc đó, Mục có muốn chạy cũng không kịp, dù sao thì tu vi của đầu hải hồn thú này đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp.
Cơ mà, Mục đã sớm dự tính đến điều này, cho nên hắn cũng đã có cách để xử lý…
Đó chính là sử dụng Huyết Quang Độn Thuật.
Không sai, chính là Huyết Quang Độn Thuật.
— QUẢNG CÁO —
Mặc dù khi thi triển cái này, Mục sẽ bị thương trong một thời gian dài, thế nhưng như thế vẫn tốt hơn là bị đầu Thâm Hải Ma Kình Vương công kích.
Sau khi đã xác định chủ ý, Mục liền lấy cái túi linh thú từ trên hông ra, sau đó quay về phía Lôi Ảnh, nói: “Ngươi chịu khó chui vào trong này một lát, sau khi băng qua được nơi này thì ta sẽ thả ngươi ra.
”
“Vâng, sư phụ!” Lôi Ảnh lập tức đáp.
Thấy vậy, Mục liền gật đầu một cái, sau đó thì đánh ra mấy cái pháp quyết, rất nhanh đã đem Lôi Ảnh thu vào bên trong.
Trước kia, Mục thường sử dụng túi linh thú để chứa đám Huyết Trùng, thế nhưng bây giờ đã có Phệ Huyết Châu thay thế, thành ra túi linh thú bây giờ không có một thứ gì bên trong, rất thích hợp để cho Lôi Ảnh đi vào.
Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, Mục liền tiến hành thi triển Huyết Quang Độn Thuật.
Chỉ thấy Mục hai tay kết ra vô số ấn ký, miệng thì niệm chú, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển.
Rất nhanh, toàn bộ cơ thể của Mục liền bốc lên một tầng huyết khí, sau đó thì tụ lại với nhau, tạo thành 9 giọt tinh huyết phía trước mi tâm.
Bởi vì Thâm Hải Ma Kình Vực rất rộng lớn, thành ra nếu muốn dùng Huyết Quang Độn Thuật để băng qua nơi này, Mục bắt buộc phải tế ra 9 giọt tinh huyết.
Chính vì vậy mà ngay lúc này, sắc mặt của Mục càng lúc càng trắng xám, cơ hồ là có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Có điều, Mục là một tên tu sĩ có tu vi Giả Anh, bao nhiêu đó còn chưa đủ đế khiến hắn bị bất tỉnh.
Sau khi đã bức ra 9 giọt tinh huyết, Mục liền bắt đầu thi triển…
Chỉ thấy hắn hô lên: “Huyết Quang Độn Thuật!!!”
Vù… Vù… Vù…
Rất nhanh, cả người của Mục liền hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó thì nhanh chóng bay vào vùng trung tâm của Thâm Hải Ma Kình Vực.
***
Tại vùng trung tâm của Thâm Hải Ma Kình Vực…
Ục… Ục… Ục… — QUẢNG CÁO —
Lúc này, bên dưới mặt biển, một đống bọt khí liền xuất hiện…
Tùm… Tùm… Tùm…
Ngay lập tức, từ bên dưới mặt biển, một đầu hải hồn thú liền ngoi lên, tạo ra một làn sóng cực mạnh lan ra xung quanh.
Bởi vì đầu hải hồn thú này có thân thể vô cùng to lớn, ít nhất cũng phải dài hơn 50 trượng, bên trên còn được phủ một lớp vảy màu lam sẫm, thành ra khi ngoi lên khỏi mặt biển, nó chỉ ngoi lên phần đầu, còn toàn bộ những phần khác thì đều nằm bên dưới mặt biển.
Không sai, đây chính là bá chủ của Thâm Hải Ma Kình Vực - Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi chỉ còn cách Hóa Thần Kỳ một đoạn nhỏ, thực lực sâu không lường được.
“Nhân loại dạo này thật bạo gan, dám xông vào địa bàn của ta, quả nhiên là không muốn sống nữa mà…” Thâm Hải Ma Kình Vương thầm nghĩ.
Nghĩ rồi, Thâm Hải Ma Kình Vương liền liếc đôi mắt về một hướng, dường như là nó đang chờ thứ gì đó.
Thời gian một khắc liền trôi qua, tại cái hướng mà đầu hải hồn thú này nhìn tới, một vệt ánh sáng màu đỏ liền lao tới với một tốc độ cực kỳ kinh khủng.
Vù… Vù… Vù…
Rất nhanh, vệt sáng màu đỏ kia đã bay ngang qua đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương.
Grào… Grào… Grào…
Mắt thấy đoàn huyết vụ kia đã bay tới gần, Thâm Hải Ma Kình Vương liền gầm lên mấy tiếng, sau đó thì thả ra một cái lĩnh vực, nhanh chóng làm nhiệt độ xung quanh hạ xuống, cơ hồ là tất cả mọi thứ đều chìm trong băng phong.
Có điều, dường như công kích của Thâm Hải Ma Kình Vương không hề có tác dụng với đoạn huyết vụ kia, chỉ thấy nó vẫn tiếp tục bay đi, hoàn toàn không hề có một chút dấu hiệu bị suy giảm tốc độ.
Những điều này tự nhiên không lọt khỏi mắt của Thâm Hải Ma Kình Vương…
Chỉ thấy nó nhanh chóng vận chuyển hồn lực, vô số quả cầu màu lam sẫm liền xuất hiện trên trời, tất cả nhanh chóng bay đến, bao quanh đoàn huyết vụ kia.
Thâm Hải Ma Kình Vương hô lên: “Bạo!!!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...